[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 69

Chương 69: Suốt đời

Đúng lúc này ở dưới lầu vọng lên tiếng Triều Dương bảo Nguyễn Lưu Tranh lấy dung mạo của nàng làm đề tài để làm thơ.

Cố Tuế An cứng đờ cả người.

Đây là người tỷ muội thân thiết của nàng sao? Đây là kẻ thù đội lốt bạn thân thì đúng hơn.

Lại còn ở ngay trước mặt nam chính, nàng ngượng đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống dưới cho xong.

Lý Trọng Yến nhìn Cố Tuế An như cười như không: “Biểu muội cũng ngồi xuống nghe xem sao đi.”

Cố Tuế An ngượng ngùng ngồi xuống ghế.

Không lâu sau, giọng nói của Nguyễn Lưu Tranh truyền từ dưới lầu lên lầu hai.

Lý Trọng Yến vốn dĩ còn có chút hờ hững, nhưng sau khi nghe bài thơ đọc xong, hắn vô thức dời ánh mắt lên người Cố Tuế An, ánh mắt dần trở nên mờ mịt và u ám.

“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung… quả nhiên là miêu tả rất đúng.”

Cố Tuế An cũng không ngờ nữ chính lại dùng bài thơ này. Nàng nghi ngờ rằng nữ chính không thuộc lòng bài thơ nào khác nữa.

“Nguyễn cô nương quá lời rồi.” Bài thơ này là để miêu tả một trong Tứ đại mỹ nhân của Hoa Quốc cơ mà.

Lý Trọng Yến nhếch miệng cười nhạt: “Biểu muội có thích không?”

“Thích ạ.”

Thật ra là nàng không thích.

Bởi vì kết cục của nhân vật chính trong bài thơ này không được tốt cho lắm.

Nhưng đó là bài thơ do nữ chính làm, chẳng lẽ nàng có thể nói không thích trước mặt nam chính hay sao?!

Dĩ nhiên là không thể rồi!!

Lý Trọng Yến cất tiếng gọi: “Hồng Quý.”

“Bệ hạ có gì căn dặn ạ?” Hồng Quý từ ngoài sương phòng bước vào.

Lý Trọng Yến liếc mắt ra hiệu cho Hồng Quý, trong ánh mắt mang theo nhiều ẩn ý: “Bài thơ này cả Trẫm và biểu muội đều rất yêu thích, mau ban thưởng chút lễ vật cho Nguyễn cô nương đi.”

Hồng Quý cười híp mắt đáp: “Vâng, Bệ hạ.”

Cố Tuế An: “…”

Hóa ra người này hỏi nàng có thích hay không chỉ là muốn tìm cớ để ban thưởng cho nữ chính mà thôi.

Hoá ra nàng chỉ là một công cụ hình người thôi à!.

Tại tầng một của chiếc thuyền.

Khi Hồng công công bưng lễ vật xuất hiện, thì tất cả mọi người đều kinh sợ không thôi.

Vậy mà Bệ hạ cũng ở đây!

Nhất thời mọi người đều hồi tưởng lại xem vừa rồi mình có hành động nào không đúng mực hay không.

Và người hối hận nhất chính là Lư Thanh Uyển. Nàng ta hối hận đến xanh cả ruột. Lẽ ra lúc nãy nàng ta không nên mở miệng, giờ thì hay rồi, Bệ hạ chắc chắn sẽ có ấn tượng không tốt về nàng ta.

Tống Vọng Sinh ngước nhìn ô cửa sổ đang đóng kín ở lầu hai, rồi lập tức cau mày.

“Nguyễn cô nương, Bệ hạ rất yêu thích bài thơ cô làm, đây là những thỏi vàng mà Bệ hạ ban thưởng cho cô.” Vẻ mặt của Hồng công công rất nghiêm nghị, ông đưa những thỏi vàng đang bưng trong tay cho Nguyễn Lưu Tranh.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ghen tị nhìn Nguyễn Lưu Tranh. Bệ hạ cũng đã nghe được câu thơ đó rồi, chắc chắn sẽ càng thưởng thức vị Nguyễn cô nương này hơn nữa.

Chỉ có Lư Thanh Uyển là ghen ghét đến mức mặt mày gần như méo mó.

Nàng ta cúi gằm mặt, trong mắt lóe lên một tia độc ác.

Nguyễn Lưu Tranh!

Nàng ta sẽ không buông tha cho đối phương đâu!

Lúc này Nguyễn Lưu Tranh cũng cảm cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, mọi sự khó chịu vừa rồi đều đã tan biến hết.

Nàng ta vừa cười vừa nói: “Đa tạ Bệ hạ ban thưởng. Xin hỏi Bệ hạ hiện đang ở đâu, thần nữ muốn đích thân đến tạ ơn Người.”

Từ khi Lý Trọng Yến đăng cơ làm Hoàng đế, thì nàng ta đã lâu không gặp lại hắn. Dù sao Hoàng cung cũng không phải là nơi nàng ta muốn vào là vào được, mà Lý Trọng Yến lại chưa từng triệu nàng ta vào cung. Điều này khiến nàng ta cảm thấy khá bực bội. Lúc này hắn đang ở đây, nên Nguyễn Lưu Tranh muốn nhân cơ hội để gặp hắn.

“Nguyễn cô nương không cần phải làm vậy đâu. Lão nô sẽ thay cô nương bẩm báo tâm ý này với Bệ hạ.” Hồng Quý mỉm cười rồi từ chối nàng ta.

Nụ cười của Nguyễn Lưu Tranh lập tức khựng lại.

Hồng Quý chửi thầm trong lòng.

Gặp Bệ hạ ư?

Đùa gì thế không biết.

Nếu để ai đó làm phiền Bệ hạ và Cố cô nương khi đang ở bên nhau, thì cái mạng già này của ông cũng không cần giữ nữa.

Nghĩ đến lúc nãy Bệ hạ gọi ông vào đã giành cho ông một ánh mắt đầy ẩn ý, là một người tâm phúc bên cạnh Bệ hạ nên ông đương nhiên hiểu được ý của Người.

Vì vậy ông lại nhìn Triều Dương đang mặt mày ngơ ngác trước sự xuất hiện đột ngột của Hoàng huynh mình: “Công chúa điện hạ, Người cũng không cần phải đi thỉnh an Bệ hạ đâu. Bệ hạ rất bận rộn chuyện chính sự nên lát nữa sẽ hồi cung rồi, Người cứ tự nhiên chơi vui vẻ là được.”

Triều Dương ngây người gật đầu. Hoàng huynh của nàng ấy sao lại tốt bụng thế này? Tuy nhiên, việc Hoàng huynh không giục nàng ấy hồi cung khiến nàng ấy mừng rỡ khôn xiết. Lát nữa sau khi thi hội kết thúc, nàng ấy sẽ cùng Tuế Tuế đi Gia Bảo Lâu ăn phi lê cá sốt gừng.

Nàng ấy đã lâu không được ăn món đó.

Chỉ là Triều Dương chắc chắn sẽ thất vọng.

Sau khi thi hội kết thúc, lúc nàng ấy trở lại sương phòng của mình và Tuế Tuế, thì phát hiện người đang chờ nàng ấy không phải là Tuế Tuế mà là Giang Việt với vẻ mặt tươi cười.

Triều Dương: “…” Tuế Tuế của nàng ấy đâu rồi!

Giang Việt khom lưng hành lễ: “Công chúa điện hạ, Cố cô nương đã được Bệ hạ đưa về Cố phủ rồi. Bệ hạ lệnh cho thuộc hạ đưa Người hồi cung ạ.”

Trong khi đó, Cố Tuế An – người mà Giang Việt nói đã được đưa về phủ – lúc này lại đang ngồi trong sương phòng tốt nhất của Gia Bảo Lâu.

Cố Tuế An nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, nàng muốn nói lại thôi: “Bệ hạ…”

Lý Trọng Yến ngắt lời nàng: “Biểu muội cứ gọi Trẫm là biểu ca đi.”

Cố Tuế An khựng lại: “…Được ạ, biểu ca, sao chúng ta dùng bữa mà lại không gọi Triều Dương đi cùng ạ?”

Lý Trọng Yến nhấp một ngụm trà rồi liếc nhìn Cố Tuế An: “Biểu muội không thấy Triều Dương đang chơi rất vui vẻ sao? Trẫm làm sao nhẫn tâm đưa muội ấy đi được, cứ để muội ấy chơi tiếp đi.”

Cố Tuế An: “…”

Từ bao giờ mà người này lại tốt bụng như vậy.

“Được rồi, lúc Trẫm ở trên thuyền đã nghe thấy bụng biểu muội kêu rồi. Muội muốn ăn gì thì cứ dặn dò người ta làm đi.” Đôi mắt đen láy của Lý Trọng Yến hiếm hoi ánh lên ý cười.

Cố Tuế An hơi ngượng ngùng: “À… Vâng.” Quả thật buổi sáng nàng chưa kịp ăn gì thì đã bị Triều Dương kéo đi rồi.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn.

Lý Trọng Yến gắp một miếng phi lê cá sốt gừng đặt vào chén của Cố Tuế An: “Muội ăn đi.”

Cố Tuế An cười: “Cảm ơn biểu ca.”

Cố Tuế An cũng không cảm thấy việc Lý Trọng Yến gắp thức ăn cho mình là có gì không ổn, dù sao trước đây khi nàng vào cung cũng thường xuyên dùng bữa cùng hắn.

Thỉnh thoảng Lý Trọng Yến thấy nàng cứ ăn thịt mà không ăn rau, thì cũng sẽ lạnh mặt gắp một ít rau xanh đặt vào chén của nàng.

Cố Tuế An cảm thấy hơi không vui, bởi vì nàng thực sự không thích ăn rau xanh, đặc biệt là rau chân vịt đấy!!

Quả nhiên, ăn chưa được bao lâu thì Lý Trọng Yến lại bắt đầu gắp rau xanh vào chén của nàng rồi.

“Biểu ca, muội đã tự gắp rau rồi ạ.” Nàng làm vậy là để đề phòng hắn gắp rau xanh cho mình, nên mới chủ động gắp một ít để ăn.

Lý Trọng Yến liếc nhìn chén của nàng thì thấy đã có rau, hắn đã quen tay gắp thức ăn cho nàng rồi, nên chỉ có thể giải thích: “Trẫm không nhìn thấy.”

Cố Tuế An cảm thấy cạn lời, mắt không dùng thì có thể quyên tặng cho người cần dùng, xin cảm ơn!!

Sau khi hai người dùng bữa xong thì Lý Trọng Yến đưa Cố Tuế An về phủ. Tuy có hơi luyến tiếc nhưng hắn mới đăng cơ chưa lâu, quả thật có nhiều chính sự cần xử lý.

Còn về việc ở bên Cố Tuế An, đợi một thời gian nữa hắn phong nàng làm Hoàng hậu là xong, bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau.

Là suốt đời đấy!

Sau khi buổi hội thi thơ kết thúc, bài thơ cuối cùng mà Nguyễn Lưu Tranh đọc đã trở nên nổi tiếng, nhưng người xuất hiện cùng với bài thơ ấy lại không phải là nàng ta – người mà mọi người đều cho là tác giả.

Mà là con gái của Cố thừa tướng Cố Tuế An. Vốn dĩ vì Cố Tuế An sống kín tiếng nên chỉ được phong là Đệ nhất mỹ nhân Kinh đô.

Nhưng giờ đây, mọi người đều nói rằng con gái của Cố thừa tướng có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, là Đệ nhất mỹ nhân của Đại Ung, không ai có thể sánh bằng.

Ngay cả Nguyễn tài nữ sau khi gặp cũng không kìm được mà viết ra được câu thơ tuyệt vời ‘Vân tưởng y thường hoa tưởng dung’ để ca ngợi nàng.

Nguyễn Lưu Tranh suýt nữa tức chết, nàng ta đã may áo cưới cho người khác rồi.

Sau này vẫn là không tham gia những buổi hội thi thơ như thế này nữa. Ban đầu nàng ta tưởng có thể nhân cơ hội này để tỏa sáng một lần nữa, và được nhiều người ngưỡng mộ hơn.

Nhưng hội thi thơ lần này, nàng ta không những không được nhiều người sùng bái hơn, mà còn suýt nữa bị lộ chuyện thuộc lòng thơ của người khác. Hơn nữa, nàng ta còn góp phần xây dựng danh tiếng cho người khác. Cũng may là có thỏi vàng do Lý Trọng Yến ban cho, điều này khiến nàng ta cảm thấy được an ủi phần nào.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *