Chương 72: Một cái tát giáng thẳng tới
Ba ngày sau, Lý Trọng Yến tỉnh lại thì không tiếp tục nữa, mà thỏa mãn ôm lấy Cố Tuế An đang hôn mê bất tỉnh rời khỏi căn điện phụ. Lúc này, cả người Lý Trọng Yến toát ra vẻ lười biếng và thỏa mãn sau khi ân ái.
Trong cung Long Càn, Lý Trọng Yến nhẹ nhàng đặt người lên long sàng.
Sau đó hắn lấy một hộp thuốc mỡ ra.
Ba ngày này, hắn dám không hề tiết chế chính là hoàn toàn nhờ vào thứ thuốc này đây.
Lý Trọng Yến dùng ngón tay chấm lấy một ít thuốc mỡ, sau đó vén quần áo của Cố Tuế An lên…
Cố Tuế An lờ mờ mở mắt ra rồi nhìn thấy rèm đỏ treo trên đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, nàng cảm nhận được sự khác thường trên cơ thể, theo bản năng lập tức giãy giụa.
“Đừng làm nữa.”
Nếu làm nữa nàng thực sự sẽ chết mất.
“Tuế Tuế đừng động, Trẫm đang bôi thuốc cho nàng.” Giọng nói trầm thấp của Lý Trọng Yến có chút khàn đặc.
Tâm trí mơ hồ của Cố Tuế An dần dần tỉnh táo lại, nàng mới phát hiện ra môi trường xung quanh đã thay đổi rất nhiều, hình như đã không còn ở trong gian điện phụ nữa.
Nàng không biết trôi đã qua mấy ngày rồi, trong khoảng thời gian này đầu óc của nàng cứ mê man. Lý Trọng Yến cứ như phát điên vậy, làm nàng đến mức muốn chết. Những lúc nàng hiếm hoi tỉnh táo, thì thứ hiện ra trước mắt chỉ toàn là rèm trướng rung lắc, bên tai là tiếng gầm gừ trầm đục của Lý Trọng Yến.
Một lát sau Lý Trọng Yến đứng thẳng dậy, sau đó lấy chiếc khăn tay ở bên cạnh lau sạch ngón tay của mình.
“Tuế Tuế đói rồi phải không, dậy ăn chút cháo đi.” Lý Trọng Yến dịu dàng nói, nhưng hơi thở có phần gấp gáp của hắn lại hơi rối loạn. Giọng nói vốn trong trẻo lạnh lẽo, giờ đây lại dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình.
Cố Tuế An từ từ ngồi dậy, nhìn khuôn mặt tuấn tú đáng ghét đang ở gần ngay trước mắt, cảm thấy không thể nuốt trôi cơn giận này. Nàng cảm nhận được sức lực của mình đã hồi phục không ít, vì thế không nhịn được mà tung một cái tát giáng thẳng tới.
Ngay lập tức, trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Trọng Yến xuất hiện một dấu bàn tay.
Cả người Lý Trọng Yến đờ ra, sau đó như không thể tin nổi trừng mắt nhìn Cố Tuế An, rồi lớn tiếng quát mắng: “Cố Tuế An, nàng quá hỗn xược rồi! Ra tay đánh quân vương hết lần này đến lần khác, nàng muốn bị tru di cửu tộc sao!”
Cố Tuế An trừng mắt lại với hắn: “Ngươi tru đi, tru luôn cả chính ngươi đi!”
Lý Trọng Yến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đầy giận dữ nhìn chằm chằm Cố Tuế An, rồi bất chợt nghiêng người tới và mạnh mẽ hôn lên môi nàng.
Cố Tuế An càng thêm tức giận, cái tên khốn nạn này.
Nàng đẩy mạnh mặt hắn ra, rồi giáng thêm một bạt tai nữa vào nửa bên mặt còn lại của Lý Trọng Yến. Lần này nàng đã dùng hết sức, thậm chí có thể thấy nửa bên mặt đó của Lý Trọng Yến đã ửng đỏ lên rồi.
Ánh mắt của Lý Trọng Yến hoàn toàn lạnh đi. Khuôn mặt của hắn không cảm xúc nhìn chằm chằm Cố Tuế An, lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực, hận không thể bóp cổ nàng chết ngay lập tức.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi hắn nhìn thấy bàn tay sưng đỏ và run rẩy của Cố Tuế An thì lửa giận trong lòng lại lập tức bị dập tắt.
Lý Trọng Yến nhíu mày, rồi nắm lấy bàn tay đó của nàng và hỏi: “Có đau không?”
Cố Tuế An sững sờ, như vậy mà hắn cũng không tức giận ư?
Hắn sẽ không có cái sở thích đáng xấu hổ nào đấy chứ? Cố Tuế An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú trước mắt.
Nàng thăm dò dùng bàn tay còn lại giáng cho hắn thêm một cái tát nữa, chỉ là lần này, vì cân nhắc đến tay mình nên lực tay của nàng đã nhẹ hơn rất nhiều.
“Cố Tuế An.”
“Nàng đánh thành nghiện rồi hay sao!! Nàng tưởng Trẫm sẽ không đánh trả sao!?”
Lý Trọng Yến tức điên lên, rồi đứng phắt dậy.
Cố Tuế An theo bản năng nằm xuống rồi vén chăn trùm kín người.
Lý Trọng Yến nhìn dáng vẻ nhát gan này thì tức đến bật cười.
Đúng lúc này ở bên ngoài điện truyền đến một trận ồn ào.
“Đồ nô tài chó má vô lễ, thả Ai gia vào!”
“Tuế Tuế, Tuế Tuế…”
Lý Trọng Yến nhíu mày.
Người mà Thái hậu phái đi theo dõi đã báo rằng Bệ hạ đã đưa Cố cô nương ra khỏi điện phụ rồi.
Thái hậu lập tức vội vàng dẫn theo Vương thị và Cố thừa tướng chạy đến cung Long Càn. Trong lúc đó, Triều Dương muốn đi cùng nhưng đã bị Thái hậu ngăn lại.
Mấy ngày nay, Vương thị và Cố thừa tướng đều ở lại trong cung không muốn rời đi. Cố thừa tướng không thể tùy tiện vào hậu cung nên cứ ở mãi ở tiền điện.
“Cái đám nô tài chó má các ngươi lại dám ngăn cản Ai gia, đều không muốn mạng nữa sao!”
Hồng Quý cúi người, thưa: “Thái hậu nương nương bớt giận, Bệ hạ có chỉ dụ không cho phép bất cứ ai đi vào.”
Khuôn mặt của Thái hậu lập tức lạnh đi, bà mất hết kiên nhẫn nên định tự mình xông thẳng vào. Bà không tin đám nô tài chó má này dám đụng vào bà!
Ngay lúc đang định hành động thì cánh cửa lớn nội điện đã được mở ra.
“Tất cả lui xuống.”
Thái hậu, Vương thị và Cố thừa tướng nghe thấy tiếng động đều tức giận nhìn về phía Lý Trọng Yến.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn thấy khuôn mặt thảm không nỡ nhìn của Lý Trọng Yến, thì tất cả đều đồng loạt sững sờ.
Hồng Quý hít một hơi lạnh.
“Ôi trời ơi, Bệ hạ, mặt Người sao lại bị thương rồi? Nô tài lập tức đi gọi thái y.”
Lý Trọng Yến không thèm để ý đến Hồng Quý đang hoảng loạn mất vía, mặt không cảm xúc ra lệnh: “Tất cả cút ra ngoài.”
Tất cả cung nhân và thị vệ bên ngoài điện đều cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi điện.
Hiện tại chỉ còn lại nhóm người của Thái hậu cùng với Lý Trọng Yến.
Càng đến gần thì nhóm người của Thái hậu càng nhìn rõ gương mặt của hắn hơn, và càng cảm thấy kinh hãi hơn.
“Yến Nhi, mặt con…” Chuyện gì đã xảy ra, vế sau Thái hậu không hỏi hết, bởi những ngày này Yến Nhi đều ở cùng Tuế Tuế, không hỏi cũng biết đây chắc chắn là Tuế Tuế đánh, chứ không thể nào là tự hắn đánh mình được…
Thái hậu vốn đang giận dữ bừng bừng, còn dự định thấy Lý Trọng Yến thì sẽ cho hắn một trận vì tội toàn làm chuyện không phải phép.
Hiện giờ nhìn thấy khuôn mặt của hắn như vậy, bà cũng không biết nên đánh vào đâu nữa.
Bà chỉ có thể giận dữ quát: “Đồ hỗn xược, con có biết mình đang làm gì không!”
Cố thừa tướng và Vương thị cũng không ngờ nữ nhi vốn luôn yên tĩnh và dịu dàng của mình lại cũng biết đánh người, còn đánh Bệ hạ thành ra cái bộ dạng này nữa.
Đánh đập Đế vương là đại tội chu di cửu tộc đấy.
Trong chốc lát, khí thế vốn đang giận dữ của Cố thừa tướng và Vương thị bỗng nhiên thấp đi một bậc một cách khó hiểu.
Gương mặt của Lý Trọng Yến không cảm xúc, nói: “Mẫu hậu, nhi thần đã bị người ta tính kế, nên mới vô tình xông vào điện phụ nơi Tuế Tuế đang nghỉ ngơi.”
Thái hậu tức giận: “Con coi Ai gia là đồ ngốc để lừa gạt sao, rõ ràng là con đã mưu tính từ lâu rồi!”
Khuôn mặt của Lý Trọng Yến vẫn không hề biến sắc: “Mẫu hậu hà tất phải nói về mình như vậy.”
Thái hậu hít sâu một hơi: “Tuế Tuế đã đính hôn với Mộ Thế tử rồi, con làm thế này là cướp thê tử của bề tôi, con muốn thiên hạ nhìn con thế nào đây!?”
Nghe những lời này, Lý Trọng Yến cuối cùng cũng không nhịn được mà giận dữ gầm lên: “Nàng ấy vốn dĩ phải là của Trẫm!”
“Nàng là Thái tử phi mà Trẫm đã định từ nhỏ, Mẫu hậu, Người không phải cũng từng nói sao? Trẫm đợi nàng cập kê, đợi hết năm này qua năm khác, mãi mới đợi được nàng cập kê thì nàng lại muốn gả cho người khác.” Khi Lý Trọng Yến nói những lời này, đôi đồng tử đen như mực của hắn tràn đầy sự cố chấp đến bệnh hoạn. Nói đến cuối cùng, thậm chí cả khuôn mặt của hắn đều lộ rõ sát ý.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại bình tĩnh trở lại: “Là tên đàn ông ngoài kia đã dụ dỗ nàng, giờ Trẫm chỉ là sửa chữa lại sự hỗn loạn, khôi phục lại trật tự vốn có mà thôi.”
Thái hậu nhìn đứa con trai cứng đầu đến đáng sợ trước mắt, chợt cảm thấy một cơn bất lực trào dâng.
Tất cả đều là lỗi của bà, bà không nên nói những lời đó với Yến nhi khi còn nhỏ.
Cố thừa tướng và Vương thị đứng bên cạnh thấy thần sắc của Lý Trọng Yến như vậy, thì trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Bệ hạ đối với Tuế Tuế lại cố chấp đến mức này.
Tuế Tuế… e rằng không thể ra khỏi cung được nữa rồi.
Lý Trọng Yến nhìn Cố thừa tướng: “Về chuẩn bị cho tốt, đợi Khâm Thiên Giám chọn được ngày lành, thì Trẫm sẽ nghênh đón Tuế Tuế vào cung làm Hoàng hậu.” Nói đến cuối cùng, hắn lại bồi thêm một câu: “Đây là quân lệnh.”
Câu nói này chứa đầy ý uy hiếp.
Cố thừa tướng cúi đầu: “Bệ hạ, liệu thần có thể đưa Tuế Tuế về phủ trước được không ạ?”
Lý Trọng Yến không thèm suy nghĩ mà đã lập tức từ chối: “Không thể nào, hiện giờ nàng chỉ có thể ở trong cung.” Hắn không thể cho nàng cơ hội bỏ trốn, nếu nàng ra khỏi cung thì nhất định sẽ tìm cách trốn đi.