Chương 73: Ngoan ngoãn ở bên cạnh Trẫm
Cố thừa tướng nén giận: “Cho dù Bệ hạ muốn cưới Tuế Tuế, khi Tuế Tuế xuất giá thì cũng cần phải được xuất giá từ Cố phủ.”
“Đợi đến khi sắp xuất giá thì Trẫm tự khắc sẽ đưa Tuế Tuế trở về Cố phủ.” Giọng điệu của Lý Trọng Yến tràn đầy ý không cho phép kháng cự.
Vương thị không nhịn được mà xen vào một câu: “Vậy liệu có thể cho thần phụ gặp Tuế Tuế một chút được không ạ?”
Lý Trọng Yến thản nhiên đáp: “Tuế Tuế hiện giờ vẫn đang ngủ.”
Tâm trạng của Cố thừa và Vương thị lập tức chùng xuống, biết đây chính là ý không cho phép gặp mặt. Bệ hạ là quân vương, bọn họ là thần tử, cho dù có tức giận đến mức nào đi nữa thì bọn họ cũng không thể làm trái quân lệnh, chỉ có thể tạm thời trở về phủ mà thôi.
Cố Tuế An ở nội điện sắp tức chết rồi.
Vốn dĩ khi nghe thấy tiếng của di mẫu và mẫu thân, nàng đã muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Lý Trọng Yến dùng vải lụa trói chặt tay chân, còn bị bịt miệng lại nữa.
Cái đồ khốn nạn này, đáng lẽ vừa nãy nàng nên tát hắn thêm mấy cái nữa.
Lúc này cửa bị đẩy ra, Lý Trọng Yến bước vào.
“Ưm ưm… thả ta ra.”
“Tuế Tuế đói rồi nhỉ, ăn chút cháo đi.” Nói xong lập tức bưng bát cháo đậu đỏ đã đặt sẵn ở bên cạnh lên, rồi ngồi xuống mép giường và múc một muỗng đưa đến bên miệng Cố Tuế An.
Cố Tuế An né tránh, rồi trừng mắt nhìn Lý Trọng Yến: “Ngươi thả tay chân ta ra.”
Lý Trọng Yến thản nhiên nói: “Đợi ăn xong rồi thì ta sẽ thả nàng ra.”
“Không muốn, ngươi thả tay chân ta ra trước, ta sẽ tự mình ăn.”
“Tuế Tuế, chuyện nàng vừa đánh Trẫm, Trẫm vẫn chưa tính sổ với nàng đâu đấy.”
Cố Tuế An nghe thấy giọng điệu khó chịu này thì có chút sợ hãi, hiện giờ nàng còn đang bị trói, nếu hắn thật sự đánh nàng thì nàng hoàn toàn không có sức đánh trả, vừa nãy nàng rõ ràng đã thấy hắn muốn giơ tay lên rồi.
Nàng miễn cưỡng nói: “Ta ăn.”
Lý Trọng Yến đút cho Cố Tuế An ăn hết cả một bát cháo rồi giữ lời hứa thả tay chân nàng ra. Dù sao đi nữa thì cũng đang ở trong cung, nên nàng không thể chạy đi đâu được.
“Chắc Tuế Tuế cũng đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện ở bên ngoài vừa rồi nhỉ.”
Cố Tuế An nghiêng đầu sang một bên mà không thèm nhìn Lý Trọng Yến, nàng giữ nguyên trạng thái từ chối giao tiếp.
Cho đến tận bây giờ nàng vẫn còn hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao Lý Trọng Yến lại thích nàng, trong suốt những năm này nàng cứ đàng hoàng làm một biểu muội bình hoa di động, chưa bao giờ chủ động trêu chọc Lý Trọng Yến mà.
Rõ ràng nữ chính cũng đã xuất hiện rồi, tại sao nam chính lại không thích nữ chính chứ, chẳng phải họ mới là cặp đôi chính thức sao?
Đầu óc của Cố Tuế An rối như tơ vò.
Lý Trọng Yến nhìn Cố Tuế An đang từ chối giao tiếp với mình, lập tức dơ tay ra ôm nàng vào lòng. Hắn cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Tuế Tuế, sau này ngoan ngoãn ở bên cạnh Trẫm nhé.”
Nhưng Cố Tuế An vẫn từ chối trả lời.
Nhìn Cố Tuế An đang im lặng, ánh mắt của Lý Trọng Yến trở nên có chút đáng sợ và tàn nhẫn, nhưng giọng nói của hắn vẫn bình thản và nhẹ nhàng: “Tuế Tuế, hãy nghĩ đến cha, mẹ, huynh trưởng, đệ đệ của nàng, và còn bao nhiêu người từ trên xuống dưới ở Cố phủ nữa. Vậy nên hãy trả lời Trẫm đi, nàng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh Trẫm, đúng không?”
Cố Tuế An lạnh giọng nói: “Ngươi đang uy hiếp ta.”
Lý Trọng Yến hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng: “Ừ, Trẫm đang uy hiếp nàng đấy. Vậy nên hãy trả lời Trẫm đi.”
Cố Tuế An muốn đẩy hắn ra: “Mẹ ta cũng là di mẫu của ngươi đấy.”
Lý Trọng Yến ôm chặt lấy Cố Tuế An, rồi cười khẽ một tiếng: “Nhị cô nương Vương thị Lang Gia không phải là con ruột của gia chủ, mà là cô nhi của bộ hạ. Tuế Tuế, Trẫm sẽ không nương tay với người không có quan hệ huyết thống với Trẫm đâu.”
Cố Tuế An giật mình, vậy mà hắn cũng biết chuyện này à!
“Cho nên Tuế Tuế, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nếu nàng bỏ trốn thì trên dưới Cố phủ đều sẽ vì nàng mà mất mạng. Đừng mong Trẫm sẽ mềm lòng. Cho nên Trẫm hỏi nàng lần nữa, nàng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh Trẫm, đúng không?”
Đáy lòng của Cố Tuế An trở nên lạnh lẽo, nàng biết những lời hắn nói là thật, nam chính trong cuốn sách này chính là kẻ âm hiểm độc ác tuyệt đối, giết người không chớp mắt, hệt như một vai phản diện vậy.
Cố Tuế An rũ mắt xuống, nàng không dám từ chối nữa: “Ta đồng ý, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh Bệ hạ.”
Lý Trọng Yến nhận được câu trả lời đúng như ý nguyện thì cuối cùng cũng mỉm cười, hắn hôn lên môi nàng, ánh mắt tràn đầy si mê: “Tuế Tuế, nàng không biết Trẫm yêu nàng nhiều đến mức nào đâu.”
Hắn cứ hôn nàng mãi, cho đến khi sắp mất kiểm soát mới chịu buông ra.
Cố Tuế An cảm nhận được sự nóng bỏng ở eo, lập tức cứng đờ người mà không dám cử động nữa. Hắn là đồ biến thái sao, làm nhiều lần như vậy rồi mà vẫn còn muốn, không sợ kiệt sức mà chết sao.
Lý Trọng Yến cũng không đòi hỏi nàng nữa, dù rất muốn nhưng hắn còn có chính sự cần phải giải quyết.
Đợi cơ thể ổn định lại, hắn để Cố Tuế An nghỉ ngơi cho tốt rồi chuẩn bị rời Long Càn Cung đi Ngự Thư Phòng xử lý chính sự.
Cố Tuế An đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhìn Lý Trọng Yến đang chuẩn bị rời đi rồi vội vàng kéo áo hắn lại.
Cơ thể của Lý Trọng Yến khựng lại, hắn quay đầu nhìn Cố Tuế An, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tuế Tuế làm sao vậy, có phải là không nỡ…” Trẫm.
“Có thể cho ta một bát thuốc tránh thai được không?” Lời nói của Lý Trọng Yến còn chưa nói xong thì đã bị Cố Tuế An nhỏ giọng cắt ngang, nụ cười trên khóe miệng của hắn cứng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.
Cố Tuế An nhìn Lý Trọng Yến trong trạng thái đó có chút sợ hãi, không tự chủ được buông tay đang nắm áo hắn ra.
Nàng cũng không muốn trực tiếp đòi thuốc tránh thai từ hắn, vì biết rằng điều đó có thể chọc giận hắn. Nhưng nàng không có cách nào, trong ngoài Long Càn Cung đều là người của hắn, nàng lại không thể đi ra ngoài, nên vốn dĩ không có cách nào kiếm được thuốc.
Chỉ có thể thử xem hắn có thể cho nàng không.
Nàng mới mười bảy tuổi, còn nhỏ như vậy, làm sao có thể có con được chứ.
Mặc dù ở cái tuổi này trong cổ đại đã trưởng thành rồi, nhưng linh hồn của nàng vẫn luôn là một người hiện đại, sự giáo dục nàng nhận được không cho phép nàng chấp nhận mình sinh con sớm như vậy.
Lý Trọng Yến bóp cằm Cố Tuế An nâng lên, đối diện với đôi mắt đẹp mà hắn cực kỳ yêu mến: “Tuế Tuế không muốn con của Trẫm sao?” Giọng nói dịu dàng đến mức quỷ dị.
Cố Tuế An cảm nhận được nguy hiểm, nàng biết Lý Trọng Yến thật sự nổi giận rồi.
Giận hơn cả lúc nàng đánh hắn vừa nãy, nàng sợ hãi muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay đó để tránh xa hắn, nhưng không thoát ra được, tay nàng cố gắng gỡ ra nhưng lại bị Lý Trọng Yến siết chặt cổ tay.
“Trả lời Trẫm!”
Cố Tuế An nhìn sắc mặt giận dữ của Lý Trọng Yến thì từ bỏ giãy giụa, nàng không dám nhìn vào mắt hắn mà cụp mắt xuống: “Ta còn quá nhỏ, không thích hợp sinh con đâu.”
Lý Trọng Yến cười lạnh: “Quá nhỏ? Nàng không muốn con của Trẫm thì cũng nên nghĩ ra một cái cớ tốt hơn đi.”
Cố Tuế An cảm thấy bất lực nhưng không thể biện giải, nàng cũng biết rõ cái cớ này đối với thời đại này mà nói thì vốn dĩ không hề có bất kỳ sức thuyết phục nào.
“Cứ coi như là ta cầu xin Bệ hạ đi.” Cố Tuế An ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nàng không muốn bỏ cuộc.
“Không thể nào, Tuế Tuế, nàng là Hoàng hậu của Trẫm, sinh hạ Hoàng nhi cho Trẫm là lẽ đương nhiên.” Giọng nói của Lý Trọng Yến lạnh băng.
Có con rồi, nàng mới có thể toàn tâm toàn ý ở lại trong cung bầu bạn với hắn.
Hắn buông Cố Tuế An ra, nhẹ nhàng vuốt ve má nàng: “Tuế Tuế, đừng chạm vào giới hạn của Trẫm, nếu không Trẫm có thừa thủ đoạn đấy, nàng hiểu chứ?”
Cố Tuế An cúi đầu im lặng.
Vẻ mặt của Lý Trọng Yến không cảm xúc nhìn Cố Tuế An đang im lặng, không trả lời cũng không sao, dù sao nàng cũng không lấy được thuốc tránh thai.
“Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, Trẫm đi xử lý chính sự trước.” Nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài điện.
Cố Tuế An nhìn bóng lưng rời đi của Lý Trọng Yến, khóe mắt lập tức cay xè. Nàng quăng mạnh một trong những chiếc gối trên giường xuống đất.
Tại sao nàng lại phải xuyên vào cái thời cổ đại rách nát này, cuốn sách rách nát này, lại còn bị cái tên nam chính thần kinh này cưỡng ép? Hắn muốn có con tại sao không tự mình đẻ đi.
Có giỏi thì tự hắn đẻ đi, mẹ kiếp đồ khốn ngu ngốc.