Chương 74: Phong làm Hoàng hậu
Trong Ngự Thư Phòng, thái y kinh hồn bạt vía đang bôi thuốc mỡ lên khuôn mặt đang cau có của Lý Trọng Yến.
Còn về việc tại sao không để Cố Tuế An bôi cho hắn, là vì hắn sợ nàng sẽ tát hắn thêm mấy cái nữa.
Chỉ vài ngày nữa là phải thiết triều rồi, mặt hắn không thể bị thương thêm nữa.
“Bệ hạ, thuốc mỡ này mỗi ngày bôi ba lần thì sẽ khỏi hoàn toàn.” Thái y run rẩy nói.
“Ừm, giữ mồm giữ miệng vào.”
“Vâng, Bệ hạ.” Vết thương này vừa nhìn đã biết là bị người ta đánh, hắn có điên mới dám nói ra ngoài.
Sau khi thái y rời đi, thì Giang Việt cúi đầu bước vào Ngự Thư Phòng.
Hắn không dám ngẩng đầu lên: “Bệ hạ, chủ mưu đứng sau vụ bỏ thuốc trong tiệc giao thừa chính là đích trưởng cô nương của Lư gia, Lư Thanh Uyển ạ.”
Lý Trọng Yến đang viết thánh chỉ trong tay, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Vì lý do gì?”
Trên mặt Giang Việt có chút kỳ lạ: “Vị Lư cô nương này vẫn luôn ngưỡng mộ Bệ hạ, hẳn là nghe tin Bệ hạ có chút đặc biệt đối với Nguyễn cô nương, nên sinh lòng ghen tị, muốn bỏ thuốc để hủy hoại danh tiếng của Nguyễn cô nương.”
“Không chỉ như vậy, tỳ nữ của Lư Thanh Uyển còn khai ra rằng, chuyện xe ngựa của Cố cô nương mất kiểm soát ban đầu cũng là do cô ta làm, không thể điều tra ra được là vì Lư gia đã phái người lén lút tiêu hủy chứng cứ và người làm việc đó.”
Giang Việt cũng không ngờ Lư Thanh Uyển này lại dám cả gan làm càn như vậy, dám động đến Cố cô nương, Lư gia coi như đã đi đến hồi kết rồi.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Trọng Yến thoáng qua một tia hung tàn, nếu không phải ban đầu người phụ nữ này hại xe ngựa của Tuế Tuế mất kiểm soát, thì Tuế Tuế cũng sẽ không quen biết gã đàn ông tên Mộ Hành Tắc kia.
Lư Thanh Uyển, đáng chết!
“Truyền xuống, nữ nhi của Lư gia nảy sinh ý đồ xấu bỏ thuốc ám hại con gái của Tĩnh Viễn Hầu lại khiến Trẫm mắc bẫy, lập tức lăng trì xử tử. Lư gia quản giáo không nghiêm, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tránh, bãi miễn chức quan sau đó tống cả nhà vào đại lao.”
Giang Việt cúi người: “Vâng, Bệ hạ.”
Lý Trọng Yến xem lại thánh chỉ mình đã viết xong một lần nữa: “Hồng Quý.”
Hồng Quý bước lên một bước: “Nô tài có mặt.”
Lý Trọng Yến đưa thánh chỉ đã viết xong cho ông: “Chiếu cáo thiên hạ, con gái của Cố thừa tướng là Cố Tuế An, vốn có đức hạnh nhu hòa, giữ mình đoan trang, từ sớm đã thể hiện phẩm hạnh cao quý nên rất được trẫm yêu mến. Nay nên chính danh vị Trung cung, nhận tiết thụ ấn, sắc phong làm Hoàng hậu.”
Hiện giờ trăm quan vẫn đang nghỉ phép, Lý Trọng Yến trực tiếp tuyên bố ý chỉ chính là không cho phép bất kỳ ai làm trái, cho dù trong lòng có dị nghị cũng phải nén lại.
Quả nhiên thánh chỉ vừa ban ra thì nhiều đại thần đều rất kinh ngạc và có dị nghị, tuy con gái của Cố thừa tướng có thân phận cao quý, nhưng nàng đã đính hôn với Mộ Thế tử rồi, nếu Mộ Thế tử trước đó gặp tai nạn chết thì còn đỡ, nhưng chuyện Mộ Thế tử chưa chết đã lan truyền khắp nơi, hôn ước đó đương nhiên phải tiếp tục thực hiện, vậy bây giờ Bệ hạ lập con gái của Cố thừa tướng làm Hậu là sao chứ.
Sau này các đại thần biết chuyện Lư Thanh Uyển đã làm thì im lặng một cách kỳ quái.
Bảo họ làm sao tin được vị Bệ hạ thâm trầm, mưu trí vô song của họ lại có thể bị một nữ tử nhỏ bé kia gài bẫy thành công? Nếu là như vậy thì Bệ hạ của họ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Lại nghĩ đến Cố cô nương và Bệ hạ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, lại còn là Thái tử Phi được định sẵn lúc bấy giờ, e rằng Bệ hạ của họ đã sớm có ý với nàng rồi.
Mà chuyện Lư cô nương đã làm có lẽ chỉ là cái cớ để Bệ hạ muốn cưỡng đoạt thê tử của bề tôi mà thôi, nghe nói bây giờ Bệ hạ còn không cho Cố cô nương ra khỏi cung nữa.
Họ đã bảo mà, Cố cô nương có dung mạo khuynh quốc khuynh thành không ai bì kịp, Bệ hạ sao có thể không thích được chứ.
E rằng lúc Cố cô nương đồng ý chuyện hôn sự với Mộ Thế tử trước mặt mọi người, thì Bệ hạ của họ đã vô cùng tức giận rồi, lại nghĩ đến việc trước đó Mộ Thế tử đột nhiên gặp nạn không rõ nguyên nhân, e rằng đó không phải là tai nạn đơn thuần.
Không thể không nói, những đại thần này cũng không phải kẻ ngốc, ai nấy đều đoán trúng phóc.
Nhưng họ có dám làm trái không? Câu trả lời dĩ nhiên là không thể.
Thủ đoạn tàn nhẫn của Bệ hạ sau khi đăng cơ cho đến tận bây giờ họ vẫn còn cảm thấy kinh hãi, làm sao dám đối đầu với Bệ hạ cơ chứ.
Chỉ là đáng thương cho vị Mộ Thế tử kia mà thôi…
Lúc này Nguyễn Lưu Tranh đang ở Mật Tuyết Trà Lâu của mình, nhờ mấy người Hướng Dung Nhi, Hướng Dịch Hiên, Lư Thanh Sơn và Tống Vọng Sinh giúp đỡ nếm thử sản phẩm mới do nàng ta nghiên cứu ra.
Nguyễn Lưu Tranh rót cho mỗi người một cốc, thấy họ uống xong liền cười hỏi: “Hương vị thế nào?”
“Ngon quá! Nguyễn tỷ tỷ thật lợi hại, món này gọi là gì và làm ra bằng cách nào vậy?” Hướng Dung Nhi nếm thử một ngụm, đôi mắt lập tức sáng lên khen ngợi.
Hướng Dịch Hiên cười nói: “Hương vị quả thật không tồi.”
Tống Vọng Sinh gật đầu: “Ừm, không tệ.”
Còn về phần Lư Thanh Sơn thì cũng im lặng gật đầu.
Nguyễn Lưu Tranh nhìn thấy mấy người đều lộ vẻ hài lòng, bèn cười nói: “Món trà này gọi là Đào Đào Ô Long, là sự kết hợp giữa phần thịt của quả đào và trà Ô Long…”
Ngay lúc Nguyễn Lưu Tranh đang giải thích cho mấy người, thì từ cửa chính ở tầng dưới của trà lâu, có một nữ tử ăn mặc phô trương với dung mạo kiều diễm bước vào, vừa vào cửa đã la lớn gọi tìm Nguyễn Lưu Tranh.
Nguyễn Lưu Tranh đang ở phòng riêng trên lầu, vừa nghe giọng đã biết đó là muội muội kế kiêu căng ngang ngược Nguyễn Thanh Thanh của mình.
Nguyễn Lưu Tranh nhíu mày, người muội muội kế này trước đây luôn gây phiền phức cho nàng ta, đã bị nàng ta trừng trị mấy lần rồi, nên sau này cứ nhìn thấy nàng ta là lại đi đường vòng tránh mặt.
Bây giờ là chuyện gì vậy, còn mà còn chủ động đến tìm nàng ta.
Lúc này chưởng quỹ đi lên xin phép có nên cho người đó lên không.
“Nguyễn tỷ tỷ, đừng để cô ta lên, cô ta tới là chắc chắn không có chuyện tốt đâu.” Hướng Dung Nhi ghét bỏ nói.
Nguyễn Lưu Tranh khẽ cười một tiếng: “Cứ để cô ta lên đi, ta xem cô ta còn dám gây phiền phức gì cho ta nữa.”
Nguyễn Thanh Thanh đi theo chưởng quỹ lên lầu, lúc này tâm trạng của cô ta cực kỳ sảng khoái, không ngờ Bệ hạ vậy mà lại lập Cố cô nương làm Hậu.
Trước đây Nguyễn Lưu Tranh luôn ám chỉ quan hệ của mình với Bệ hạ không hề tầm thường, lại luôn tỏ vẻ cao hơn người khác một bậc rồi khinh thường cô ta, ngay cả cha cô ta cũng phải nhìn sắc mặt của Nguyễn Lưu Tranh.
Nếu không phải thật sự nghĩ rằng Nguyễn Lưu Tranh sẽ trở thành Hoàng hậu, thì cô ta có mặc cho Nguyễn Lưu Tranh giẫm lên đầu mình không? Bây giờ thì tốt rồi, giấc mộng làm Hoàng hậu của Nguyễn Lưu Tranh đã tan vỡ, cô ta muốn xem người kia còn kiêu căng nổi nữa không.
“Cô đến đây làm gì?” Nhìn Nguyễn Thanh Thanh với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, Nguyễn Lưu Tranh có một dự cảm không lành.
Nguyễn Thanh Thanh quét mắt nhìn khắp phòng một lượt, nhìn thấy vị Tống Trạng Nguyên kia vậy mà cũng ở đây, trong mắt lóe lên một tia ghen tị, người tỷ tỷ tốt này của cô ta quả thực rất giỏi quyến rũ đàn ông.
Nhưng giây lát sau, cô ta lại cười lên: “Muội đến tìm tỷ, đương nhiên là để mang đến cho tỷ một tin tức tốt lành rồi.”
“Muốn nói thì nói nhanh, nói xong thì mau cút đi, đừng làm phiền nhã hứng của chúng ta.” Hướng Dung Nhi không hề che giấu vẻ ghét bỏ của mình, nàng ấy không hề khách khí nói.
Dưới đáy mắt Nguyễn Thanh Thanh lóe lên một tia khinh bỉ, chỉ là một nữ tử giang hồ với xuất thân thấp kém, ỷ vào quan hệ của Nguyễn Lưu Tranh với Bệ hạ mà lại dám cho rằng mình cao hơn người khác một bậc ư.
Lại còn khẳng định Nguyễn Lưu Tranh nhất định sẽ trở thành Hoàng hậu nữa chứ, đúng là chuyện cười mà.
Cô ta cũng không vòng vo thêm nữa, rất nóng lòng muốn nhìn thấy sắc mặt khó coi của bọn họ: “Tỷ còn chưa biết sao, Bệ hạ vừa mới lập Hậu rồi.”
Trên khuôn mặt của Nguyễn Lưu Tranh thoáng qua một tia kinh ngạc, những người có mặt không ai là không kinh ngạc.
Hướng Dung Nhi kéo Nguyễn Lưu Tranh lại, rồi mừng rỡ nói: “Nguyễn tỷ tỷ, Bệ hạ cuối cùng cũng lập tỷ làm Hậu rồi.”
Trong lòng Hướng Dung Nhi thì ngôi vị Hoàng hậu sớm đã là của Nguyễn tỷ tỷ của nàng ấy rồi, cũng chỉ có Nguyễn tỷ tỷ mới xứng đáng với vị Bệ hạ anh minh thần võ kia thôi.
Còn trên khuôn mặt của Hướng Dịch Hiên lại tràn đầy vẻ thất vọng.
Lúc này Nguyễn Thanh Thanh cười nhạo một tiếng: “Bệ hạ lập Nguyễn tỷ tỷ của ngươi làm Hậu ư? Nàng ta xứng sao?”
Hướng Dung Nhi giận dữ nói: “Ngươi có ý gì?”
“Ý là, Bệ hạ đã lập Hậu rồi, nhưng vị Hoàng hậu được lập là đích nữ của Cố thừa tướng, cháu gái của Thái hậu đương triều, Đệ nhất mỹ nhân Đại Ung Cố Tuế An.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thanh Thanh tươi cười rạng rỡ.