[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 76

Chương 76: Mối tình đầu của nàng nhiều sóng gió quá

Cố Tuế An đã ăn được một lúc thì Lý Trọng Yến mới bước vào.

Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng lông cáo màu đen, vô cùng cao quý, cùng kiểu dáng với chiếc áo trắng của Cố Tuế An. Vừa vào điện, Hồng Quý lập tức cởi áo choàng của hắn và treo lên một bên.

Lý Trọng Yến vừa đi vừa nhìn Cố Tuế An vẫn mải ăn mà không thèm ngẩng đầu nhìn hắn lấy một lần, sau đó hắn lạnh nhạt nói: “Vì sao không đợi trẫm cùng dùng bữa? Cung nhân không báo với nàng rằng trẫm sẽ đến ăn cùng sao?”

Tử Vân và Tử Tô lập tức quỳ xuống.

Cố Tuế An ngẩng đầu lên: “Hai người họ đã nói rồi, không liên quan đến họ. Là ta đói, muốn ăn trước thì không được sao?”

Lý Trọng Yến ngồi xuống bên cạnh Cố Tuế An, mặt không biểu cảm, giọng điệu mỉa mai: “Là thật sự đói, hay chỉ là không muốn đợi trẫm cùng ăn?”

Cố Tuế An đập mạnh đôi đũa xuống bàn: “Ngài phiền quá đi! Ta đói thì ăn trước, chẳng lẽ không được sao?”

Nàng thật sự không kìm được cơn giận. Chuyện gì hắn cũng muốn quản, đến cả việc nàng ăn cơm cũng không buông tha. Nàng thật sự chỉ muốn lấy đũa đâm chết hắn cho rồi.

Lý Trọng Yến sững người nhìn Cố Tuế An đang nổi giận, hắn định quát “vô lễ” nhưng lời nói ra lại là: “Nàng muốn nói thì cứ nói, ném đũa làm gì? Trẫm không nói nữa là được chứ gì?” Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho cung nhân lui hết ra ngoài.

Trước đây sao chưa từng thấy nàng nóng nảy đến thế?

Hắn thấy nàng khi ở bên Mộ Hành Tắc thì luôn dịu dàng, nhưng chỉ riêng với hắn là khác. Trước kia thì lặng lẽ và chẳng buồn để ý đến hắn, còn bây giờ thì trực tiếp nổi giận và dữ dằn, muốn phát cáu là phát cáu ngay.

Thậm chí còn đánh hắn nữa!

Lý Trọng Yến càng nghĩ càng tức, cuối cùng tự mình chọc giận chính mình, từng ý nghĩ u ám lần lượt hiện lên trong đầu, đến mức chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Chiều hôm đó, bên ngoài điện lại bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết bị gió cuốn bay và lượn lờ giữa không trung.

Cố Tuế An thích tuyết, nên quấn chặt chiếc áo choàng lông cáo rồi ngồi trên chiếc ghế mềm mại gần cửa sổ, và ngắm tuyết ngoài cửa sổ.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Lý Trọng Yến cũng không rời đi. Hắn sai người đưa tấu chương đến cung Long Càn.

Lý Trọng Yến đang phê duyệt tấu chương, nhưng ánh của mắt dần dần lại bị Cố Tuế An thu hút.

Hắn vừa mới có được nàng, giờ đây chỉ muốn từng phút từng giây đều ở bên nàng. Nghĩ đến hôm nay là ngày nghỉ triều, nên hắn yên tâm thoải mái đặt tấu chương sang một bên.

Cố Tuế An ngẩn người nhìn tuyết ngoài cửa sổ.

Không biết Mộ Hành Tắc bây giờ thế nào rồi.

Vết thương hiện tại đã đỡ hơn chưa.

Nếu tin tức Lý Trọng Yến sắc phong nàng làm Hoàng hậu truyền đến Giang Nam, liệu chàng ta có bị kích động đến mức vết thương lại trở nặng không?

Mối tình đầu của nàng nhiều sóng gió quá!!

Trước là trải qua sinh tử, sau khi biết chàng ta vẫn còn sống, nàng chưa kịp vui mừng được mấy ngày thì giữa nàng và chàng ta đã hoàn toàn không còn khả năng ở bên nhau nữa.

“Đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai nàng.

Cố Tuế An giật mình thót một cái.

Không biết từ lúc nào mà Lý Trọng Yến đã ngồi xuống bên cạnh nàng. Cố Tuế An theo phản xạ đáp: “Không nghĩ gì cả.”

Đôi mắt đen láy và sâu thẳm của Lý Trọng Yến nhìn chằm chằm vào Cố Tuế An, vừa rồi hắn đã thấy rõ nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt nàng.

Nàng đang nghĩ đến ai vậy?

Lý Trọng Yến không biểu lộ cảm xúc, hắn cụp mắt xuống rồi ngồi lên ghế mềm, sau đó kéo Cố Tuế An vào lòng.

Cố Tuế An vùng vẫy muốn thoát ra: “Ngài không phê tấu chương nữa sao?”

Lý Trọng Yến ôm chặt nàng hơn: “Không phê nữa, trẫm sẽ ở bên cạnh nàng.”

Cố Tuế An chẳng hề muốn hắn ở lại, nhưng nàng hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Giống như trước kia, sức lực của nàng đối với hắn chẳng khác gì kiến rung cây.

Sau một hồi vùng vẫy không có tác dụng thì nàng đành buông xuôi. Ánh mắt vẫn dõi theo những bông tuyết ngoài cửa sổ, cũng không buồn để ý đến Lý Trọng Yến nữa.

“Tuế Tuế.”

Cố Tuế An giả vờ như không nghe thấy.

“Tuế Tuế.”

“…”

Lý Trọng Yến siết chặt vòng tay ôm eo nàng, sau đó bế nàng ngồi lên đùi mình.

“Ngài… ư…”

Cố Tuế An quay đầu lại, vừa định nổi cáu hỏi hắn muốn làm gì, thì đã bị hắn mạnh mẽ chặn lại đôi môi đỏ mọng của mình.

“Ưm… buông…”

Lý Trọng Yến không chút kiêng dè, bàn tay luồn vào mái tóc đen óng của nàng, giữ chặt lấy nàng như thể không cho nàng có đường lui.

Nụ hôn ngày càng sâu, ngày càng cuồng nhiệt.

Cố Tuế An cảm nhận được điều gì đó, tâm trí như muốn nổ tung.

Hắn rốt cuộc có thôi đi không!

Lúc này nàng chỉ hận thân thể mình sao lại khỏe nhanh đến thế. Giá như có thể giống như nữ chính trong tiểu thuyết, yếu ớt bệnh vài ngày thì tốt biết mấy.

Biết mình không thể thoát được, nhân lúc hắn rời khỏi môi nàng một chút, nàng thở gấp gáp rồi nói đứt quãng: “Cửa sổ… đóng lại đi.”

Ánh mắt của Lý Trọng Yến tối đến đáng sợ, giọng nói khàn khàn vang lên: “Ngoan, trẫm sẽ không để nàng bị lạnh, cũng sẽ không có ai đến.”

Cố Tuế An trừng mắt nhìn hắn: “Đồ khốn…” nạn.

Tuyết lớn ngoài cửa sổ bay lả tả phủ trắng cả bầu trời, nhuộm cung điện thành một màu trắng tinh khôi. Nhìn từ xa, cành cây như ngọc, tường son mái trắng, đẹp tựa bức tranh thủy mặc.

Trên chiếc ghế mềm mại bên cửa sổ, Cố Tuế An được Lý Trọng Yến ôm chặt trong lòng, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng lông cáo màu trắng kia, một tay của nàng bám vào mép cửa sổ để giữ vững cơ thể đang chao đảo, ánh mắt dần trở nên mơ màng.

Bên dưới chiếc ghế mềm mại, một chiếc đai lưng khảm ngọc và chiếc quần lụa của nam nhân bị vứt bừa bãi trên nền đất.

Lý Trọng Yến cúi đầu xuống rồi nhẹ nhàng hôn từng chút một lên người Cố Tuế An, như muốn khắc ghi nàng vào tận đáy lòng.

Nhìn Cố Tuế An với ý thức mơ hồ, Lý Trọng Yến vừa thở gấp vừa dịu dàng hỏi bên tai nàng: “Cho trẫm biết, vừa rồi Tuế Tuế đang nghĩ đến ai?”

Cố Tuế An hoàn toàn không nghe rõ Lý Trọng Yến đang hỏi gì.

Không nghe thấy Cố Tuế An trả lời, Lý Trọng Yến càng dùng sức hơn.

Đôi mắt hẹp dài của hắn tối tăm đến đáng sợ, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng: “Tuế Tuế có nghĩ đến ai cũng vô ích, nàng chỉ có thể là của trẫm mà thôi.”

Hắn có thể khiến tên đàn ông khốn nạn kia chết một lần, thì cũng có thể khiến y chết lần thứ hai!

Từ trên chiếc ghế mềm bên cửa sổ, đến dưới sàn nhà, đến trên mặt bàn, cuối cùng là lên giường rồng.

Trên nền đất lát bạch ngọc vương vãi đầy y phục hỗn loạn, còn khung cửa sổ vốn mở rộng nay đã bị đóng chặt.

Cố Tuế An có lúc cảm thấy mình sắp gặp được bà cố rồi.

Nàng dùng sức nắm lấy tóc của Lý Trọng Yến, chỉ muốn nhổ trụi tóc của hắn mà thôi.

Nhưng giây tiếp theo, sức lực trên tay nàng chợt trở nên yếu ớt, rũ xuống đặt trên bờ vai cường tráng đang đẫm mồ hôi kia, đung đưa theo quán tính.

Sự hỗn loạn trên giường rồng đã kéo dài rất lâu, mãi đến khi tuyết ở bên ngoài ngừng rơi và trời dần dần tối lại, thì trên giường mới truyền ra một tiếng gầm gừ nhẹ.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Lại qua một lúc nữa, Lý Trọng Yến mới bước xuống giường, giữa hai hàng lông mày tuấn tú tràn đầy sự thỏa mãn và sảng khoái. Hắn bế lấy Cố Tuế An đã ngủ thiếp đi dậy từ trên chiếc giường rồng bừa bộn.

Chân hắn dẫm qua những y phục vương vãi trên sàn nhà rồi đi đến phòng tắm, sau đó tắm rửa sạch sẽ cho Cố Tuế An và chính mình, cuối cùng mới mặc quần áo vào rồi sai người dâng bữa ăn.

Lý Trọng Yến ôm Cố Tuế An ngồi trước bàn, dáng người cao lớn và thẳng tắp của hắn làm nổi bật dáng người nhỏ bé và xinh đẹp của Cố Tuế An.

Hắn nhìn Cố Tuế An, nói giọng nhẹ nhàng: “Tuế Tuế, dậy ăn chút gì đi.”

Lý Trọng Yến thấy Cố Tuế An không tỉnh, liền đưa tay bịt mũi nàng lại.

Trong cơn mơ màng, Cố Tuế An dường như vẫn cảm nhận được những đợt sóng ấy, tưởng rằng Lý Trọng Yến vẫn còn tiếp tục, nên liên tục nói ‘không muốn.’

“Ừ, không làm nữa, Trẫm đút cho nàng ăn chút gì đó.” Lúc này Lý Trọng Yến vô cùng dịu dàng.

Cố Tuế An trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh được đút cho ăn một chút gì đó, sau đó nàng hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Lý Trọng Yến đặt Cố Tuế An lên chiếc giường rồng đã được dọn dẹp gọn gàng, rồi đứng dậy đi phê duyệt tấu chương.

Đêm càng lúc càng khuya, Lý Trọng Yến đặt tấu chương xuống, thấy đêm đã khuya thì đi đến mép giường nằm xuống rồi ôm Cố Tuế An vào lòng, sau đó thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Cố Tuế An đều phải trải qua trong cảnh nước sôi lửa bỏng

Lý Trọng Yến đúng là một kẻ tham lam vô độ, chẳng bao giờ biết thỏa mãn gì cả.

Kỳ nghỉ bảy ngày hắn không tha cho nàng lấy một ngày!

Cơ thể của Cố Tuế An có tốt đến mấy cũng không chịu nổi cách hành hạ như thế của hắn.

Cuối cùng, Cố Tuế An đã ngã bệnh đúng vào ngày Lý Trọng Yến trở lại thượng triều.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *