[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 79

Chương 79: Dù phải liều cả mạng sống cũng sẽ đưa Tuế Tuế rời đi

Vị cô nương nhà họ Cố, người mà đương kim Bệ hạ muốn cưới làm hoàng hậu, vốn dĩ cũng từng được đính hôn với Mộ Thế tử.

Cô gái tên là Sương Nhi sau khi được nhắc nhở cũng tự biết mình đã lỡ lời. Nàng ta vốn là con gái nhà quan, tất nhiên từng nghe các bậc trưởng bối trong nhà nói việc Bệ hạ lập Hoàng hậu là không hợp quy củ, và cũng đã được dặn dò rằng ra ngoài thì chớ nên nói lung tung.

Thẩm Tri Ý ở bên cạnh vẫn lắng nghe mấy vị tiểu thư bàn luận, trong đáy mắt thoáng hiện một tia châm biếm. Nàng ta nghĩ: Nguyễn Lưu Tranh quả thật chẳng có chút tác dụng nào, không ngờ cuối cùng người trở thành Hoàng hậu lại chính là Cố Tuế An mà nàng ta ghét cay ghét đắng.

“Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến Nguyễn Lưu Tranh nữa, xui xẻo quá. Hạ tỷ tỷ, ta nghe mẫu thân nói gần đây tỷ sắp bàn chuyện hôn sự rồi phải không? Tỷ chọn công tử nhà nào vậy?”

Nữ tử tên là Hạ Đoan Vân, là ái nữ muộn màng của Thượng thư Lại Bộ Hạ Lâm. Người ca ca của nàng ấy càng có thế lực lớn, tuổi còn trẻ mới ngoài ba mươi đã trở thành tâm phúc của đương kim Bệ hạ, chính là thủ lĩnh của Hắc Giáp Vệ Hạ Thủ Thành.

Tuy có xuất thân hiển hách, nhưng Hạ Đoan Vân lại không hề mang chút tính cách kiêu ngạo nào, ngược lại vô cùng khiêm nhường và chín chắn.

Hạ Đoan Vân đột nhiên nghe có người hỏi đến chuyện hôn sự của mình, dù tính cách của nàng ấy vẫn luôn chín chắn cũng khó tránh khỏi đôi chút thẹn thùng. Nàng ấy khựng lại một chút rồi đáp: “Là công tử nhà họ Tạ.”

Mấy người có mặt đều tròn mắt kinh ngạc, bởi vì trong nhà họ Tạ, người vừa đúng tuổi lại môn đăng hộ đối với Hạ Đoan Vân chỉ có vị công tử Tạ Vân Đình, người đã thăng chức lên làm Đại Lý Tự Khanh mà thôi.

Sương Nhi ngưỡng mộ nói: “Hạ tỷ tỷ thật là may mắn, Tạ công tử tuổi còn trẻ mà đã làm Đại Lý Tự Khanh, tiền đồ vô lượng, lại còn tuấn tú khôi ngô như thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ Hạ tỷ tỷ.”

Hạ Đoan Vân ngượng ngùng cười khẽ: “Ta cũng không ngờ, là Tạ phu nhân chủ động nhắc đến trước.”

Nếu nói rằng Hạ Đoan Vân thật sự yêu thích vị Tạ đại nhân kia thì cũng chưa hẳn. Từ xưa hôn sự của nữ nhi đều do cha mẹ quyết định. Nhưng vị Tạ đại nhân ấy, từ gia thế, dung mạo cho đến phẩm hạnh đều là bậc xuất chúng trong hàng công tử thế gia ở kinh thành. Được đính hôn với một người như vậy, nàng ấy đương nhiên cũng cảm thấy vui mừng.

Trong lúc mấy vị tiểu thư đang trò chuyện, không ai nhận ra rằng gương mặt của Thẩm Tri Ý ở bên cạnh đã sớm thay đổi sắc thái.

Thẩm Tri Ý nhìn Hạ Đoan Vân với vẻ mặt khó tin, rõ ràng nàng ta đã từng bảo mẫu thân mình đến nói chuyện với Tạ phu nhân trước mà.

Tạ phu nhân cũng từng gặp nàng ta, khi nhìn thấy nàng ta thì nở nụ cười hiền hòa, trông như rất thích nàng ta. Thế nhưng, vì sao cuối cùng Tạ phu nhân lại lựa chọn Hạ Đoan Vân?

Tại sao vậy?

Nàng ta có gì thua kém Hạ Đoan Vân chứ? Chẳng lẽ chỉ vì Hạ Đoan Vân có một người ca ca là tâm phúc trước mặt Bệ hạ sao!

Thẩm Tri Ý cúi đầu xuống, không để ai nhìn thấy hận ý trong mắt mình.

Nàng ta sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào khác gả cho chàng, Tạ Vân Đình chỉ có thể cưới nàng ta mà thôi.

*

Hôm nay Vương thị đã vào cung từ sáng sớm, giờ phút này vừa mới quay về Cố phủ.

Cố thừa tướng ra đón: “Phu nhân, thế nào rồi, có gặp được Tuế Tuế không?”

Vẻ mặt của Vương thị vô cùng buồn rầu, bà lắc đầu: “Không. Bệ hạ đã vây kín cung Long Càn rồi, ngay cả tỷ tỷ cũng không thể vào, mà Bệ hạ cũng không cho Tuế Tuế ra ngoài.”

“Con phải đi cứu tỷ tỷ ra!” Cố Nguyên An vừa nghe liền giận dữ, nói xong lập tức cầm lấy một thanh đại đao định xông ra ngoài.

Nhưng Cố Nguyên Triều lập tức túm lấy cổ áo của Cố Nguyên An. Cố Nguyên Triều vốn không luyện võ, suýt nữa bị Cố Nguyên An đã học võ được một thời gian vùng thoát ra. Cố Nguyên Triều lập tức quát lên: “Đệ còn muốn gây loạn gì nữa!”

“Đệ gây loạn chỗ nào chứ? Hắn giam tỷ tỷ trong cung, đệ không thể đi cứu tỷ tỷ sao!” Cố Nguyên An gắng sức thoát khỏi tay Cố Nguyên Triều rồi lao ra ngoài.

“Nguyên An!” Cố Nguyên Triều gấp gáp muốn đuổi theo.

“Thôi, cứ để thằng bé đi đi. Ngay cả cửa cung cũng không vào được, đến lúc đó thằng bé tự nhiên sẽ quay về thôi.” Cố thừa tướng thở dài nói.

Vương thị nghẹn ngào cất tiếng: “Lão gia, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Cố thừa tướng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chỉ có thể chờ đến trước ngày đại hôn, khi Bệ hạ đưa Tuế Tuế trở về Cố phủ. Hiện nay trong cung đã bị Bệ hạ phòng thủ nghiêm ngặt, người của ta hoàn toàn không thể trà trộn vào. Cho dù có kẻ lén vào được trong cung, thì cũng tuyệt đối không thể tiếp cận cung Long Càn được.”

Vương thị ngập ngừng nói: “Nếu Tuế Tuế trở về thì chúng ta phải làm sao đây? Thánh chỉ đã ban xuống, Tuế Tuế đã là Hoàng hậu được định sẵn rồi.”

Trừ phi chống lại thánh chỉ.

Cố thừa tướng nhắm mắt lại, rồi nhìn sang Cố Nguyên Triều: “Nguyên Triều, nếu Tuế Tuế không muốn gả, đến lúc đó phụ thân cho dù phải bỏ chức quan này, bỏ cả tính mạng thì cũng sẽ giúp Tuế Tuế chạy trốn. Con… đừng trách phụ thân.”

Cố Nguyên Triều nghẹn giọng nói: “Phụ thân, Tuế Tuế cũng là muội muội mà con thương yêu nhất, sao còn có thể trách người được ạ.”

Huynh ấy chỉ hận bản thân vô dụng, không thể bảo vệ được Tuế Tuế. Nếu Tuế Tuế không muốn gả thì huynh ấy sẽ liều mạng để đưa muội ấy rời đi.

Trong khi đó, tại cung Long Càn.

Cố Tuế An đang cùng Lý Trọng Yến dùng bữa.

Lý Trọng Yến gắp một miếng cá đặt vào bát của Cố Tuế An: “Nàng nếm thử miếng cá này đi.”

Cố Tuế An nhìn miếng cá trong bát, tuy không thích việc hắn gắp cho mình, nhưng nếu không ăn thì chẳng biết hắn sẽ lại hành hạ nàng thế nào.

Vì vậy nàng gắp lên ăn. Khi nếm được hương vị, ánh mắt của Cố Tuế An hơi biến đổi: “Miếng cá này…”

Lý Trọng Yến vẫn chăm chú nhìn nàng, thấy dáng vẻ ấy thì mỉm cười giải thích: “Trẫm biết nàng thích ăn món cá phi lê gừng của Gia Bảo Lâu, nên đã đặc biệt triệu vị đầu bếp làm món này vào cung. Nàng thấy thế nào?”

Cố Tuế An quả thật rất thích món cá này. Trước đây, huynh trưởng của nàng cũng từng muốn mời vị đầu bếp ấy về Cố phủ làm việc, nhưng người đó không chịu, nghe nói là có ân tình với ông chủ của Gia Bảo Lâu.

Hiện giờ bị triệu vào cung, e rằng cũng chẳng phải tự nguyện. Quả nhiên là hoàng quyền có thể ép người đến mức này.

Cố Tuế An lại gắp thêm một miếng bỏ vào miệng: “Ngon thật, nhưng ăn hằng ngày cũng sẽ ngán. Sau này khi ta muốn ăn thì hãy triệu người ấy vào cung.”

Lý Trọng Yến bị hai chữ “sau này” làm cho vui thích, ánh mắt của hắn mang theo ý cười: “Được, đều nghe theo Tuế Tuế hết.”

Dùng xong bữa trưa, Lý Trọng Yến lập tức sai người mang tấu chương đến cung Long Càn.

Trong khi đó, Cố Tuế An đang đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời ở bên ngoài. Những ngày này nàng luôn bị giam trong cung Long Càn, vì không thể ra ngoài nên nàng sắp nghẹt thở đến nơi. Nàng chịu không nổi nữa, lập tức chạy thẳng đến trước mặt Lý Trọng Yến và giật lấy cây bút lông trong tay hắn: “Ta muốn ra ngoài đi dạo.”

Lý Trọng Yến bất ngờ khi bị giật mất cây bút, ngẩn ra một chút, rồi nghe thấy lời ấy thì sắc mặt lạnh xuống: “Không được.”

“Ta sắp nghẹt thở đến nơi rồi, chẳng lẽ muốn ra ngoài đi dạo cũng không được sao!”

“Muốn đi dạo thì có thể đi quanh vườn trong cung Long Càn, trẫm sẽ đi cùng nàng.” Nói xong Lý Trọng Yến lập tức đứng dậy.

Cố Tuế An nghe vậy thật sự muốn ném cây bút lông vào mặt hắn: “Chẳng lẽ ngài muốn giam ta cả đời sao? Vậy thì chi bằng ta chết đi cho rồi.”

Sắc mặt của Lý Trọng Yến lập tức sầm lại: “Không được phép nói những lời như thế! Trẫm không hề muốn giam nàng mãi mãi. Đợi sau ngày đại hôn, trong cung này nàng muốn đi đâu thì cứ đi.”

Lý Trọng Yến nói xong lập tức bước đến trước mặt Cố Tuế An, nắm tay nàng rồi lấy lại cây bút lông trong tay nàng: “Tuế Tuế, nghe lời một chút, trẫm sẽ cùng nàng đi dạo trong vườn của cung Long Càn, được không?”

Trong lòng Cố Tuế An nghẹn ngào khó chịu, nàng hất tay Lý Trọng Yến ra: “Không cần ngài đi cùng, ta muốn tự mình đi dạo.”

Nói xong lập tức bước thẳng về phía cửa.

Sắc mặt của Lý Trọng Yến lạnh lại, hắn đuổi theo à nắm lấy tay nàng: “Hồng Quý!”

Hồng Quý vừa nghe thấy tên mình thì vội vàng xuất hiện: “Bệ hạ có gì phân phó ạ?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *