[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 85

Chương 85: Có giỏi thì truyền ngôi Hoàng đế cho nàng đi!

Từ khi Lý Trọng Yến cho phép Cố Tuế An được tự do đi lại trong hoàng cung, nàng liền thường xuyên đến tìm Triều Dương và di mẫu. Mẫu thân nàng cũng hay vào cung thăm nàng. Liên tiếp mấy ngày, nàng ở cung Thọ Khang một lúc rồi lại sang cung Triều Dương, mà mỗi lần đến đó là ở suốt nửa ngày không chịu rời đi.

Tất nhiên, hễ trời vừa sẩm tối thì nàng lại bị Lý Trọng Yến đưa trở về cung Long Càn.

Qua một khoảng thời gian, Lý Trọng Yến trở nên vô cùng không hài lòng. Hắn lập tức ban cho Triều Dương một phủ công chúa, và ra lệnh để nàng ấy dọn ra ngoài cung ở.

Ban đầu Triều Dương không chịu, nhưng cũng không thể trái lệnh Hoàng huynh, đành nước mắt lưng tròng nói với Cố Tuế An rằng nàng ấy sẽ thường xuyên vào cung bầu bạn với nàng.

Nhưng về sau, Triều Dương phát hiện rằng ra khỏi cung không ai quản thúc mình, liền vui đến mức chẳng muốn quay về nữa. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ bên ngoài khiến Triều Dương quên người chị em thân thiết Cố Tuế An đang ở nơi xa rồi.

Cố Tuế An tức đến mức mắng nàng ấy là ‘kẻ địch’.

Mất đi Triều Dương làm bạn chơi cùng, còn di mẫu thì đã có tuổi nên nàng cũng không dám quấy rầy lâu. Vì thế mỗi ngày chỉ dám ở cùng một lát rồi lại rời đi.

Cuối cùng Lý Trọng Yến cũng cảm thấy hài lòng.

Còn Cố Tuế An thì buồn bực đến mức thầm mắng Lý Trọng Yến cái tên khốn này không biết bao nhiêu lần.

Hôm đó, Cố Tuế An rời khỏi cung Thọ Khang nhưng không muốn quay về cung Long Càn quá sớm, nên tùy ý dạo quanh trong hoàng cung.

Khi đi ngang qua cung Phượng Nghi thì nàng dừng lại và định vào xem thử. Đi một vòng, nàng mới nhận ra nơi này mình vẫn rất quen thuộc, dù sao thì di mẫu nàng trước đây từng ở đây, mà nàng cũng thường được di mẫu giữ lại trong cung.

Chỉ là nơi này hiện giờ không còn chủ nhân, nên trở nên vắng vẻ và lạnh lẽo hơn trước.

Cố Tuế An đi đến khu vườn phía sau cung Phượng Nghi, chăm chú nhìn những loài hoa cỏ quý giá ở đó một lúc.

Một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu nàng.

Sau một trận hoan ái kịch liệt trong đêm, Lý Trọng Yến ôm lấy vòng eo mềm mại của Cố Tuế An, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dày của nàng rồi thấp giọng cười: “Tuế Tuế, có thoải mái không?”

Cố Tuế An không trả lời. Đôi mắt xinh đẹp phủ hơi nước hơi hé mở, nàng vẫn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở. Khuôn mặt diễm lệ bị tình dục nhuộm hồng, vào khoảnh khắc này lại càng quyến rũ đến động lòng người.

Lý Trọng Yến nhìn mà đôi mắt trở nên u tối, dục niệm lại nổi lên.

Sau khi hơi thở của Cố Tuế An dần ổn định, nàng nghiêng người tránh khỏi đôi môi đang áp sát của hắn.

Trong đáy mắt của Lý Trọng Yến thoáng hiện lên một chút không vui.

Cố Tuế An nghiêng mặt nhìn Lý Trọng Yến, giọng khàn khàn vang lên: “Thần thiếp có chuyện muốn nói với Người.”

Lý Trọng Yến khựng lại một chút: “Chuyện gì?”

Cố Tuế An cảm thấy khoảng cách giữa hai người lúc này có chút nguy hiểm, nàng hơi dịch người sang một bên rồi tiếp tục nói: “Thần thiếp muốn trồng vài loại cây mà thiếp thích trong cung Phụng Nghi.”

Lý Trọng Yến bật cười: “Chỉ là chuyện này thôi sao? Trẫm biết từ nhỏ nàng đã thích trồng rau quả, muốn trồng gì thì cứ để Hồng Quý đi tìm cho nàng.”

Nói xong hắn lại cúi xuống hôn nàng: “Thời gian vẫn còn sớm, đừng lãng phí nữa, thêm một lần nữa nào.”

Ngày hôm sau, Cố Tuế An sai cung nữ và thái giám dời hết những loại hoa cỏ quý trong cung Phụng Nghi đi nơi khác. Nàng bảo Hồng Quý tìm cho mình nhiều loại hạt giống rau quả có thể gieo trồng trong mùa này, dự định sẽ từ từ gieo xuống.

Một ngày bận rộn trôi qua, cuối cùng nàng cũng tìm được cho mình chút việc để làm, trong chốn cung đình này sẽ không còn quá buồn tẻ nữa.

Sau một trận mưa hè thì thời tiết dần trở nên oi bức.

Hoàng đế và hoàng hậu đã thành hôn hơn ba tháng.

Trong triều, có vài người bắt đầu không kiềm chế được mà muốn đưa thêm người vào hậu cung.

Một buổi thượng triều nọ.

Có quan viên dâng tấu lên Hoàng thượng, đề nghị Hoàng thượng nên mở cuộc tuyển tú để làm phong phú thêm hậu cung.

Lý Trọng Yến khoác long bào màu đen thêu rồng bằng chỉ vàng, ngồi uy nghiêm trên cao, nhìn vừa cao quý vừa nghiêm nghị. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nhìn các quan viên đang quỳ ở phía dưới, khí thế tự nhiên toát ra khiến người khác run sợ: “Trẫm có một mình Hoàng hậu là đủ. Về sau, trẫm không muốn nghe thêm bất kỳ chuyện gì liên quan đến tuyển tú nữa.”

Các quan viên ở phía dưới đều trừng mắt kinh ngạc. Có mấy người bước ra, nói: “Hoàng thượng, việc này trái với lễ thường, tuyệt đối không thể được ạ!”

Lý Trọng Yến ngước mắt lên, trong đôi đen láy ánh lên sự lạnh lẽo khiến người nhìn phải rùng mình: “Trẫm thấy các ngươi quá nhàn rỗi rồi. Suốt ngày không nghĩ đến việc làm lợi cho bách tính, mà lại chăm chăm dõi theo chuyện nhà của trẫm. Nếu đã như vậy, chi bằng cởi bỏ quan phục này đi.”

Mấy vị quan viên sợ hãi vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng, xin tha tội.”

Lý Trọng Yến nhìn những quan viên đang quỳ phía dưới, lại quét mắt một vòng khắp điện rồi lạnh giọng nói: “Trẫm muốn phế bỏ toàn bộ hậu cung. Nếu kẻ nào dám dị nghị thì sẽ bị luận tội đại bất kính.”

Việc Hoàng đế muốn phế bỏ hậu cung đã gây chấn động khắp triều đình và dân gian. Dù Lý Trọng Yến đã dùng uy thế trong buổi triều sớm để trấn áp các đại thần, nhưng vẫn có những quan viên không chịu từ bỏ ý định mà muốn đưa nhi nữ của mình vào cung.

Lý Trọng Yến lập tức sai người điều tra những bí mật trong gia tộc của các quan viên ấy, rồi công khai chúng ra ngoài, khiến danh tiếng của họ bị hủy hoại hoàn toàn.

Có kẻ thậm chí còn bị tra ra tội tham ô nhận hối lộ, lập tức bị tịch thu gia sản và đày đi lưu vong, đồng thời làm giàu cho quốc khố.

Trong khoảng thời gian này, các đại thần trong triều đều trở nên vô cùng cẩn trọng. Họ không ngờ vị Hoàng đế mới đăng cơ chưa lâu lại có thủ đoạn lợi hại đến vậy. Có những bí mật trong gia tộc, thậm chí ngay cả bản thân các quan viên cũng không biết, nhưng lại bị Hoàng thượng tra ra, giống như luôn có người âm thầm theo dõi gia tộc của họ vậy.

Có thể thấy thủ đoạn của vị Hoàng đế này vô cùng lợi hại. Từ đó về sau, các đại thần trong triều không ai dám nhắc lại chuyện tuyển tú nữa, càng không dám làm những việc tham ô và gian trá, chỉ sợ vừa mới phạm phải thì ngay lập tức đã bị Hoàng thượng phát giác được.

Khi Cố Tuế An biết được chuyện này, thì nàng chống cằm nhìn cơn mưa nhỏ ngoài cửa sổ và ngẩn ngơ suốt một hồi lâu.

“Đang nghĩ gì vậy?” Lý Trọng Yến ôm lấy Cố Tuế An từ phía sau, mùi hương long diên hương vấn vít quanh nàng.

“Vì sao Bệ hẹ lại muốn phế bỏ hậu cung vậy?” Giọng nói của Cố Tuế An tràn đầy nghi hoặc.

Nàng thực sự rất kinh ngạc.

Lý Trọng Yến hít lấy hương thơm nhã nhặn từ mái tóc của Cố Tuế An, rồi khẽ nói: “Chẳng lẽ nàng vẫn chưa hiểu sao?”

Lý Trọng Yến hôn nhẹ lên gương mặt của Cố Tuế An, trong ánh mắt tràn đầy một sự si mê có phần bệnh hoạn: “Tuế Tuế, trẫm yêu nàng, cả đời này chỉ muốn có một mình nàng mà thôi.”

Hắn xoay người nàng lại, cặp mắt đen láy chứa đựng nhiều tình cảnh nhìn thẳng vào nàng: “Trẫm sẽ cho nàng những điều tốt đẹp nhất trên đời, vì vậy nàng cũng phải yêu trẫm, nàng có hiểu không.”

Câu nói ấy vừa mang theo sự uy hiếp, lại vừa ẩn chứa sự dụ dỗ.

Mi mắt của Cố Tuế An hơi run lên, nàng tự chọn lọc lấy những lời mình muốn nghe.

Cho nàng những điều tốt đẹp nhất?

Ánh mắt của nàng dừng lại nơi con rồng năm móng thêu bằng chỉ vàng trên long bào của người đàn ông trước mặt.

Điều tốt đẹp nhất chẳng phải là ngôi vị Hoàng đế sao?

Nếu có bản lĩnh truyền lại ngôi vị Hoàng đế cho nàng, thì nàng nguyện yêu hắn đến tám đời cũng được!

Dĩ nhiên, những lời này nàng tuyệt đối không dám nói ra.

“Tuế Tuế, trả lời trẫm đi.”

Cố Tuế An vội vàng gật đầu qua loa. Trong mắt nàng, Lý Trọng Yến quả thực là một kẻ điên, thuận theo ý hắn vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Lúc này, điều nàng quan tâm nhất là làm sao khiến hắn buông lỏng cảnh giác.

Dù chuyện hắn phế bỏ hậu cung khiến nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng nếu có cơ hội thì nàng vẫn muốn rời đi.

Có lẽ hiện tại hắn thật sự rất thích nàng.

Nhưng về sau thì sao?

Nếu dung nhan của nàng không còn, thì hắn còn thích nàng nữa sao? Hậu cung đã bị phế bỏ, nhưng cũng có thể khôi phục bất cứ lúc nào. Dù sao thì hắn là Hoàng đế, mọi chuyện đều do hắn quyết định.

Địa vị giữa hai người vốn không hề bình đẳng.

Nếu nàng thật sự yêu Lý Trọng Yến, một ngày nào đó hắn thay lòng thì nàng cũng không thể cùng hắn hòa ly, chỉ có thể bị giam chết trong lãnh cung mà thôi.

Nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vọng!

Nếu cuộc sống thật sự là như vậy thì nàng thà chết đi còn hơn, biết đâu còn có thể trở về thế giới hiện đại.

Lý Trọng Yến thấy Cố Tuế An chỉ gật đầu qua loa, trong lòng rất không vui, nhưng hắn cũng không muốn ép nàng quá mức. Dù sao thì người đã ở bên cạnh hắn, hắn tin rằng rồi sẽ khiến trong mắt và trong tim nàng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *