Chương 86: Tham vọng
Giữa tiết trời mùa hạ, trên bầu trời hiếm hoi có nhiều mây, từng cụm mây vây quanh mặt trời gay gắt, làm dịu đi một nửa cái nóng của mùa hè.
Trong cung Thọ Khang, mẫu thân của Cố Tuế An vào cung mang theo một tin tức, đại ca của nàng sắp lấy vợ.
Cố Tuế An lập tức kinh ngạc: “Mẹ ơi, là tiểu thư nhà nào vậy? Sao con chưa từng nghe đại ca nhắc đến?”
Thái hậu ngồi ở một bên cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Vương thị thở dài một tiếng: “Cách đây một thời gian, Ninh Đức Hầu phủ tổ chức yến tiệc, Nguyên Triều đi tham gia yến tiệc và cứu được cô nương nhà họ Hạ bị rơi xuống nước. Dưới con mắt của tất mọi người, hai đứa đã có sự tiếp xúc da thịt. Đại ca con về phủ liền bảo cha mẹ chọn ngày lành tháng tốt đến Hạ phủ cầu hôn.”
Thái hậu nhíu mày: “Cô nương của Hạ gia? Con gái của Lại bộ Thượng thư Hạ Lâm? Ai gia nghe nói Hạ gia dường như muốn kết thân với Tạ gia.”
Vương thị gật đầu: “Đúng vậy, Hạ gia và Tạ gia đang bàn chuyện hôn sự, đã sắp sửa trao đổi lễ vật rồi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nghe nói cô nương nhà họ Hạ là bị người ta đẩy xuống nước, cô ấy cũng chưa nhìn rõ người đẩy mình, hiện Hạ gia vẫn đang điều tra.”
Cố Tuế An không ngờ sự việc lại là như vậy, nàng còn tưởng đại ca đã có người trong lòng, hóa ra chỉ vì đại ca cứu một cô nương, chưa xảy ra chuyện gì mà hai người đã phải kết làm phu thê rồi.
Cái xã hội phong kiến chết tiệt này, đối với phụ nữ thật sự quá bất công.
Cố Tuế An suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Mẹ ơi, vậy Hạ gia cô nương kia có đồng ý không ạ?”
Theo những gì nàng biết thì hiện tại đại ca của nàng vẫn chưa có người trong lòng. Còn Hạ cô nương kia đã từng bàn chuyện hôn sự với Tạ gia, người đàn ông đang trong độ tuổi thích hợp của Tạ gia chắc là Tạ Vân Đình. Rất nhiều cô nương ở Kinh đô đều thích Tạ Vân Đình, nếu như Hạ gia cô nương kia cũng thích Tạ Vân Đình, vậy sau khi kết thúc hôn sự này, cuộc sống sau này của cô ấy và Đại ca có hạnh phúc không?
Vương thị ngây người ra: “Cố gia đến cầu hôn thì Hạ gia đã đồng ý rồi. Còn về Hạ gia cô nương kia, chắc là… cũng đồng ý thôi.” Bằng không sau này cô ấy làm sao gả chồng được. Thật ra gả chồng thì vẫn có thể, nhưng gả vào nhà quyền quý thì không thể nữa rồi, càng đừng nói là gả cho Tạ gia.
Cố Tuế An nghe xong lời mẹ mình nói, thì quyết định sẽ gặp mặt vị Hạ gia cô nương này.
Ban đêm, Cố Tuế An nói với Lý Trọng Yến rằng nàng muốn gặp vị Hạ cô nương kia một chút.
Lý Trọng Yến biết chuyện Hạ gia và Cố gia sắp kết thân, dù sao đó cũng là đại tẩu tương lai của Tuế Tuế, Lý Trọng Yến suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Ngày hôm sau, tại trạch viện của Hạ phủ, đình đài lầu gác phân bố có trật tự, những lùm hoa xanh tốt vươn qua tường, lộ ra cành lá sum suê, hương hoa thoang thoảng bay lượn khiến lòng người say đắm.
Hạ Thượng thư mặc bộ cẩm phục màu xanh chàm, dáng người hơi mập, dưới cằm để râu ngắn nhìn rất hiền lành. Ông nhìn nhi nữ của mình: “Vân Nhi, con thật sự không nhớ chút nào là ai đã đẩy con sao?”
Hạ Đoan Vân mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, vẻ ngoài an tĩnh và thanh lịch. Nàng lắc đầu nói: “Hôm đó nha hoàn đi tìm trâm cài bị rơi hộ con, Vân Nhi thật sự không nhìn rõ là ai đã đẩy con.”
Hạ Thượng thư hơi nhíu mày, rồi phẩy tay: “Thôi được rồi, cha sẽ tiếp tục cho người điều tra.”
Nói xong, ông bưng chén trà lên uống một ngụm rồi tiếp tục nói: “May mà hôm đó có Cố gia công tử cứu con, bằng không hậu quả thâtk khôn lường. Bây giờ kết thân với Cố gia, thực ra cũng coi là trong họa có phúc. Tuy Tạ gia tốt thật, nhưng Cố gia lại có một vị Hoàng hậu, lại còn được Bệ hạ sủng ái sâu đậm, thậm chí còn vì nàng mà phế bỏ hậu cung. Thái tử tương lai đoán chừng cũng sẽ xuất thân từ Cố gia thôi, sau này Cố gia chắc chắn sẽ càng thêm hưng thịnh.”
“Hơn nữa…” Nói đến đây, Hạ Thượng thư dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Vị kia của Tạ gia so với Cố gia công tử thì vẫn có phần quá lạnh lùng, Tạ phủ lại có nhân khẩu phức tạp hơn. Còn tính cách của Cố gia công tử lại khá ôn hoà và chín chắn, nhân khẩu trong Cố phủ lại khá đơn giản, hiện đang nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, tiền đồ vô lượng. Con gả cho Cố gia công tử thì cha cũng yên tâm hơn nhiều.”
Hạ Đoan Vân nhớ lại Cố Nguyên Triều, người đã cứu nàng ấy khỏi hồ nước hôm đó, thì hai má hơi ửng hồng.
Cố Nguyên Triều là một nam tử rất dịu dàng, tướng mạo cũng vô cùng tuấn tú. Thật ra, so với Tạ Vân Đình thì nàng ấy cũng nguyện ý gả cho Cố Nguyên Triều hơn.
Đúng như lời cha nàng ấy nói, nàng ấy quả thật là trong họa có phúc.
Lúc này, quản gia của Hạ phủ bước vào: “Lão gia, người trong cung đến rồi, nói là Hoàng hậu nương nương muốn gặp tiểu thư.”
Hai cha con của Hạ gia lập tức sững sờ rồi nhìn nhau.
“Hoàng hậu nương nương muốn gặp con sao?” Hạ Đoan Vân đầy vẻ kinh ngạc.
Hạ Thượng thư chỉ sững sờ một lát, sau đó dặn dò Hạ Đoan Vân: “Chắc là Hoàng hậu nương nương muốn gặp mặt người đại tẩu tương lai là con. Đi chuẩn bị một chút đi, hành xử phải thận trọng, tuyệt đối đừng để Nương nương không vui.”
Hạ Đoan Vân gật đầu: “Vâng, thưa phụ thân.”
Hạ Đoan Vân dưới sự gợi ý của mẫu thân đã sửa soạn lại mình một chút, rồi đi theo tiểu thái giám đến đón nàng ấy vào cung.
Suốt dọc đường đi, trong lòng Hạ Đoan Vân có chút thấp thỏm không yên, nàng ấy lo lắng vị Hoàng hậu nương nương có dung mạo tuyệt thế kia sẽ không thích mình.
Đến khi gặp được Hoàng hậu nương nương thì nàng ấy mới cảm thấy yên lòng. Trước đây trong các buổi yến tiệc, nàng ấy luôn thấy Hoàng hậu nương nương chỉ ở một mình, không thích trò chuyện với người khác, nên cứ nghĩ Hoàng hậu nương nương là người khá trầm tính, có lẽ sẽ không dễ hòa hợp.
Nhưng hôm nay, sau khi tiếp xúc với Hoàng hậu nương nương, Hạ Đoan Vân phát hiện ra thật ra Hoàng hậu nương nương cũng là một nữ tử rất dịu dàng.
Hơn nữa Hoàng hậu nương nương lại đẹp đến thế, ngay cả một nữ tử như nàng ấy nhìn thấy cũng không kìm được mà yêu thích, thảo nào Bệ hạ lại nguyện ý vì Hoàng hậu nương nương mà phế bỏ hậu cung.
Về phần Cố Tuế An, sau khi gặp Hạ Đoan Vân thì cũng tạm thời yên tâm. Vị đại tẩu tương lai này của nàng có dung mạo thanh lệ đoan trang, tính cách cũng rất tốt, là một nữ tử tuyệt vời, hiện tại xem ra rất xứng đôi với đại ca của nàng.
Còn tình huống mà nàng lo lắng là Hạ Đoan Vân có thể đã có người trong lòng, thì cũng không xảy ra. Ngược lại, khi nàng nhắc đến đại ca thì Hạ Đoan Vân lại rất thẹn thùng, không hề giống vẻ hoàn toàn không có ý với đại ca. Điều này khiến Cố Tuế An thở phào nhẹ nhõm.
Hai nhà Cố và Hạ bàn bạc hôn sự, cuối cùng định ngày thành hôn vào tháng Chín năm nay. Thời gian hơi gấp gáp, nhưng Đại sư Liễu Không ở Thái Thanh Quán đã hợp bát tự của hai người, thấy năm sau và năm sau nữa đều không thích hợp để kết hôn, nên cuối cùng mới chọn tháng Chín này.
Trong cung Thọ Khang, Thái hậu đề nghị với Hoàng đế về việc cần Lễ Bộ giúp đỡ lo liệu hôn sự của hai nhà Cố và Hạ. Vì thời gian khá gấp, nên có sự hỗ trợ của Lễ Bộ sẽ chu toàn hơn nhiều.
Đôi mắt đen láy của Lý Trọng Yến hơi cong lên: “Mẫu hậu yên tâm, Trẫm sẽ lệnh cho Lễ Bộ hỗ trợ và giám sát chu đáo việc này.”
“Vậy thì Ai gia yên tâm rồi. Haizz, những đứa trẻ này đứa nào đứa nấy đều đã đính hôn rồi, đến cả nha đầu Dao Thư cũng đã chọn đích tử của Thừa Nghĩa Hầu làm Phò mã rồi, chỉ còn mỗi Triều Dương thôi, lúc thì nói không đồng ý người này, lúc lại nói không thích người kia, thật không biết con bé muốn chọn người như thế nào nữa.” Thái hậu than thở với vẻ mặt u sầu.
Lý Trọng Yến bưng chén trà lên rồi cười cười: “Mẫu hậu hà tất phải lo lắng, dù Triều Dương cả đời không gả đi thì vẫn là công chúa tôn quý nhất của Đại Ung mà.”
Thái hậu trừng mắt nhìn Lý Trọng Yến một cái: “Làm gì có nữ tử nào có thể không lấy chồng chứ?”
Nói xong câu này, Thái hậu lại thở dài: “Nói đi nói lại, bây giờ cũng coi như con đã được như ý nguyện rồi. Con phải đối xử tốt với Tuế Tuế đấy, ngàn vạn lần không được phụ lòng con bé.”
Ngón tay cái của Lý Trọng Yến nhẹ nhàng xoa xoa miệng chén trà, đôi mắt đen láy hơi rủ xuống khiến người ta không thể nhìn rõ thần sắc trong mắt hắn.
Như ý nguyện ư?
Hắn vẫn chưa thể như ý nguyện đâu.
Trái tim của Tuế Tuế vẫn chưa thuộc về hắn.
Lòng tham là vô tận, con người luôn muốn nhiều hơn thế.
Trước đây hắn nghĩ rằng chỉ cần Tuế Tuế ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Nhưng thời gian trôi qua, hắn cũng trở nên ngày càng tham lam hơn.
Hắn muốn trong lòng và trong mắt Tuế Tuế chỉ có duy nhất một mình hắn, sự khao khát này khiến hắn gần như hóa điên.
Càng khao khát có được, thì hắn lại càng căm hận người đàn ông tên Mộ Hành Tắc kia đến tận xương tủy, hận không thể ngũ mã phanh thây rồi nghiền xương hắn thành tro, thì mới hả được mối hận trong lòng!
Bọn tử sĩ đi Giang Nam kia cũng là những thứ vô dụng, lâu như vậy rồi mà vẫn không giết được tên khốn đó, còn để mất dấu vết của hắn.
Hy vọng hắn ta biết điều một chút, đừng đến Kinh đô, bằng không Lý Trọng Yến nhất định sẽ khiến hắn ta có đi mà không có về!