Chương 87: Nàng bị người bạn trai cũ đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện đưa đi
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến ngày cưới của Cố Nguyên Triều.
Sau khi phải dây dưa với Lý Trọng Yến một thời gian dài và chiều theo vô số yêu cầu trên giường của “tên đàn ông khốn kiếp” ấy, cuối cùng hắn mới chịu cho phép nàng xuất cung để dự lễ.
Đây là một dấu hiệu tốt.
Điều đó cho thấy hiện nay hắn đã nới lỏng sự quản thúc đối với nàng rất nhiều.
Hơn nữa, hiện nay hắn đang bận rộn với việc trấn áp các thế gia và gia tộc lớn, nên cũng không còn nhiều thời gian rảnh để luôn theo dõi nàng nữa.
Dĩ nhiên, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ nhân cơ hội xuất cung lần này để bỏ trốn. Thứ nhất, nàng không thể hủy hoại lễ cưới của đại ca mình. Thứ hai, câu chuyện “Sói đến rồi” nàng đã nghe từ nhỏ ở hiện đại, nếu bỏ trốn mà thất bại thì về sau sẽ càng khó có cơ hội hơn.
(Câu chuyện “Sói đến rồi” chỉ câu chuyện cậu bé chăn cừu nói dối, sau này nói thật cũng không ai tin).
Nàng quyết định sau này sẽ từ từ tìm thêm nhiều lý do để xuất cung, rồi mỗi lần đều trở về đúng giờ. Làm như vậy vài lần thì Lý Trọng Yến sẽ dần buông lỏng cảnh giác, còn nàng thì có thể nhân cơ hội chậm rãi sắp đặt kế hoạch đào thoát.
Dĩ nhiên, ý tưởng của Cố Tuế An nghe thì rất hay.
Nào ngờ kế hoạch ấy vừa mới bắt đầu đã tan vỡ giữa chừng.
Bởi ngay lần đầu tiên xuất cung, nàng bị người bạn trai cũ đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện và đưa nàng đi.
Điều này khiến mức độ tin tưởng của Lý Trọng Yến đối với nàng sụp đổ hoàn toàn, trở về con số không.
Trước khi xuất cung, khi Tứ Hỷ đang cài trâm cho nàng, Cố Tuế An nhìn thấy trong hộp trang sức có chiếc trâm ngọc mà Mộ Hành Tắc từng tặng. Nàng ngắm nó một lúc rồi cầm lên: “Giúp ta cài chiếc này đi, cài thật chắc nhé.”
Không biết vì sao mà nàng bỗng nhiên muốn đeo nó.
Ánh nắng rải khắp mặt đất, tựa như một tấm lụa vàng óng ánh, vừa ấm áp vừa rực rỡ. Tia sáng xuyên qua những kẽ hở giữa tán cây, hắt xuống những vệt sáng loang lổ, như thể cây bút của thiên nhiên đang vẽ lên mặt đất, nhuộm cả thế giới thành một gam màu ấm áp.
Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, hôn lễ của hai nhà Cố và Hạ được cử hành, hơn nửa số vương công quý tộc ở kinh thành đều đến dự lễ.
Cha mẹ của Cố thừa tướng cùng với cả gia đình chi thứ hai từ xa tận Phủ Ninh cũng đều đến.
Cố Tuế An đến Cố phủ từ rất sớm. Cả phủ được trang hoàng rực rỡ và vui tươi, trên mái hiên, nơi góc hành lang, thậm chí cả trên cây quế đều treo đầy những đóa hoa bằng lụa đỏ cắt tỉa tinh xảo. Khắp nơi hiện ra một màu đỏ rực rỡ và lộng lẫy.
Khi nàng đến thì khách khứa vẫn chưa nhiều. Nàng được tổ mẫu và mọi người dẫn về phòng rồi trò chuyện một hồi lâu.
Khách khứa rất nhanh đã đến đông đủ, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ giòn giã.
Lúc này Cố Tuế An mới bước ra dự lễ.
Mọi người vừa nhìn thấy Hoàng hậu liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Dù đã làm Hoàng hậu một thời gian, nhưng Cố Tuế An vẫn chưa quen với việc có người quỳ trước mặt mình. Trong quan niệm hiện đại của nàng, quỳ gối chỉ dành cho trời đất hoặc trước người đã khuất mà thôi!
Sau khi bảo mọi người đứng dậy, Cố Tuế An ngồi ở vị trí bên trên, vui vẻ nhìn đại ca trong bộ hỷ phục phong thần tuấn lãng, tay nắm một đầu dải lụa đỏ, dẫn tân nương bước vào làm lễ bái trời đất.
Cố Nguyên An ở bên cạnh thì nhe răng cười và reo hò náo nhiệt.
Nếu nói điều quý giá nhất mà Cố Tuế An có được khi đến thời cổ đại này, thì đó chính là gia đình của nàng.
Hôm nay Nguyễn Lưu Tranh cũng đến Cố phủ để dự lễ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu đang ngồi ở vị trí trên cao, nhìn thêm một lần nữa vẫn thấy thật xinh đẹp.
Nhưng nàng ta vẫn không thể hiểu nổi, trong lòng cảm thấy không cam tâm. Chỉ là một “bình hoa” thôi mà, sao có thể sánh với người vừa tài hoa xuất chúng vừa xinh đẹp toàn vẹn như nàng ta chứ. Vậy mà lại khiến Lý Trọng Yến si mê đến mức phế bỏ cả hậu cung. Trong tưởng tượng của nàng ta, thì tất cả những điều này lẽ ra phải thuộc về mình mới đúng.
Chẳng lẽ đàn ông thực sự chỉ coi trọng dung mạo thôi sao? Ngay cả một kẻ đầy tham vọng như Lý Trọng Yến cũng không tránh khỏi sự tầm thường ấy.
Dĩ nhiên, không ai biết được tâm tư của Nguyễn Lưu Tranh.
Mọi người náo nhiệt vây quanh đôi tân lang tân nương, cùng chứng kiến lễ bái trời đất.
Cũng có vài vị khách quý nhân lúc náo nhiệt mà trò chuyện cùng bằng hữu.
“Nhà họ Cố hiện nay quả thật đang như mặt trời lên cao, rực rỡ vô cùng.”
“Đúng vậy, hôn sự giữa nhà họ Hạ và nhà họ Cố quả thật là sự liên minh của hai thế lực lớn. Nhưng ta nghe nói ban đầu nhà họ Hạ vốn định bàn chuyện hôn nhân với nhà họ Tạ đấy.”
“Nghe đồn cô nương nhà họ Hạ chẳng may rơi xuống nước, được đại công tử nhà họ Cố cứu, từ đó mới thành nên mối nhân duyên này.”
Bỗng có người nhìn thấy Tạ Vân Đình ở cách đó không xa: “Vị Tạ đại nhân này sao cũng đến vậy? Nghe nói Tạ đại nhân từng bàn chuyện hôn sự với nhà họ Hạ, ngày vui thế này sao lại không tránh đi đôi chút.”
“Có gì mà phải tránh? Hai nhà khi ấy chỉ mới bàn miệng, chưa từng trao đổi tín vật. Hơn nữa Tạ đại nhân nay đã đính hôn với tiểu thư của Thượng thư Hộ Bộ rồi. Nam cưới nữ gả, từ lâu đã chẳng còn liên quan gì nữa…”
Ở nơi không xa, Tạ Vân Đình nghe rõ hết những lời bàn tán.
Đối với việc người khác bàn luận hôn sự của mình, sắc mặt của chàng hoàn toàn không thay đổi. Đối với chàng mà nói, cưới ai cũng đều như nhau.
Chỉ là…
Chàng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử duy nhất mà mình từng yêu. Trong đôi mắt đen lạnh lẽo toả ra ánh sáng thưa thớt, phảng phất một chút vị đắng cay.
Trăng sáng treo trên cao, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ chiếu rọi đến chàng.
Sau khi lễ bái đường kết thúc, Cố Tuế An cảm thấy hơi mệt nên quyết định trở về căn phòng cũ nghỉ ngơi một lát rồi mới hồi cung. Nhân tiện, nàng cũng muốn ghé thăm khu vườn ở sau viện nơi mình từng trồng những loại rau quả.
Những luống rau quả ấy được Vương ma ma chăm sóc rất tốt, hiển nhiên là trong những năm qua bà cũng đã học được không ít bí quyết từ nàng.
Sau khi xem xong vườn rau, Cố Tuế An đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thì bất ngờ một nhóm hắc y nhân toàn thân che kín từ trên mái nhà lao xuống. Đám ám vệ bảo hộ nàng đã sớm xông lên nghênh chiến, còn Giang Yên thì đứng sát bên cạnh để bảo vệ nàng.
Cố Tuế An kinh hãi nhìn chằm chằm vào những kẻ áo đen ấy.
Giang Yên ở bên cạnh nàng đột nhiên nghiêng người tránh sang một bên, một cây ngân châm sượt qua thân thể của hắn.
“Nương nương, mau vào trong nhà —”
Nói xong câu ấy, Giang Yên cũng lao vào giao đấu với đối phương.
Cố Tuế An nghe lời vội chạy vào trong phòng, nhưng bất ngờ lại nhìn thấy người mà nàng đã lâu không gặp, Mộ Hành Tắc. Trong khoảnh khắc ấy, nàng sững sờ đứng chết lặng tại chỗ.
Lúc này Mộ Hành Tắc đã không còn dáng vẻ thiếu niên khí khái và phong lưu như thuở ban đầu nữa, toàn thân chàng ta toát ra một luồng khí tức u ám.
“A Tắc.”
Mộ Hành Tắc nhìn Cố Tuế An với ánh mắt đầy tham luyến, chàng ta nhớ nàng đến mức gần như phát điên. Từ khi biết nàng bị ép gả cho Hoàng đế, mỗi ngày chàng ta đều sống trong đau khổ, vết thương trên người cũng liên tục tái phát, không cách nào lành lại.
Đặc biệt là khi nhận được bức thư của nàng, chàng ta suýt chút nữa đã không thể vượt qua nổi.
May mắn thay, lúc này chàng ta đã hồi phục.
Giờ thì có thể đưa nàng đi rồi.
“Tuế Tuế, ta nhớ nàng biết bao.” Nói xong, Mộ Hành Tắc bước đến trước mặt Cố Tuế An rồi ôm chặt nàng vào lòng. Hắn cúi đầu, cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu nàng, khóe mắt thậm chí còn hơi ướt.
Cố Tuế An bừng tỉnh, vội vàng dùng hai tay đẩy đối phương ra rồi lo lắng nói: “Vì sao huynh lại đến kinh thành? Ta đã bảo huynh đừng đến nữa mà! Huynh không cần mạng sống sao!?”
Đôi mắt hoa đào của Mộ Hành Tắc sáng rực nhìn chằm chằm vào Cố Tuế An: “Tuế Tuế, ta đến để đưa nàng đi.”
Cố Tuế An kinh hãi: “Huynh điên rồi! Huynh có biết đây là tội chết không? Huynh không màng đến phủ Khang Định Vương nữa sao? Là ta sai, là ta đã không nhận ra tâm tư của Lý Trọng Yến. Nếu sớm biết như vậy thì ngay từ đầu ta đã chẳng nên cùng huynh…”
Lời còn chưa kịp nói hết, đôi môi của nàng đã bị người trước mặt phong kín.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, chàng ta lại buông ra.
“Tuế Tuế, ta không cho nàng nói những lời ấy. Chúng ta vốn là một đôi trời sinh. Ta sẽ đưa nàng đi ngay bây giờ.” Nói xong, khi Cố Tuế An còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị Mộ Hành Tắc che mặt, ôm lấy eo rồi mang đi, trong chớp mắt đã phi thân lên mái nhà.
“Nương nương— —”
“Nhanh, mau đuổi theo, nương nương bị người ta mang đi rồi!”
Mộ Hành Tắc ôm chặt Cố Tuế An, một đường thi triển khinh công, bỏ xa toàn bộ ám vệ đang bảo hộ nàng. Cuối cùng chàng ta mang nàng đáp xuống một đình viện cũ nát, trong viện cỏ dại mọc um tùm, đá vụn chất đống khắp nơi.
Mộ Hành Tắc đẩy cửa bước vào, bên trong lại được thu dọn vô cùng tao nhã và sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với vẻ cũ nát bên ngoài của viện tử.
Chàng ta nhẹ nhàng đặt Cố Tuế An xuống giường.
“Tuế Tuế, chúng ta cứ ở đây trước, rồi tìm cơ hội ra khỏi thành.”
Cố Tuế An bước xuống giường, nàng nhìn Mộ Hành Tắc rồi nói: “A Tắc, ta không thể đi cùng huynh được.”