[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 88

Chương 88: Hoàn toàn phát điên

Nghe những lời ấy, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của Mộ Hành Tắc trở nên có chút kỳ lạ, chàng ta nhìn chằm chằm vào Cố Tuế An: “Vì sao, Tuế Tuế? Nàng đã yêu tên cẩu hoàng đế đó rồi sao?”

Cố Tuế An nhìn dáng vẻ của Mộ Hành Tắc lúc này, không hiểu sao lại thấy sợ hãi. Nàng mím chặt môi: “Lý Trọng Yến sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Nếu chúng ta đi, vậy còn Khang Định Vương phủ, còn Cố phủ thì phải làm sao?”

Mộ Hành Tắc nhìn chằm chằm vào Cố Tuế An: “Tuế Tuế, vì sao nàng có thể bình tĩnh đến vậy? Nàng đã từng yêu ta chưa?”

Cố Tuế An có chút bối rối, nàng lảng tránh ánh mắt của chàng ta: “A Tắc, trước kia ta cũng thích huynh.” Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, sự thích ấy vẫn chưa đạt đến mức gọi là yêu.

Nếu như Lý Trọng Yến không ép nàng vào cung, nàng thuận lợi gả cho Mộ Hành Tắc, thì có lẽ tình cảm từ “thích” sẽ dần dần biến thành “yêu”.

Mộ Hành Tắc nhắm mắt lại. Thực ra chàng ta đã sớm biết tình cảm của Cố Tuế An dành cho mình không sâu đậm bằng tình yêu mà mình dành cho nàng. Nhưng chàng ta không để tâm, chỉ cần Tuế Tuế ở bên cạnh chàng ta thù sớm muộn gì nàng cũng sẽ yêu chàng ta.

Nhưng tất cả những điều ấy… đều đã bị tên cẩu hoàng đế phá hủy!

Mộ Hành Tắc hận Lý Trọng Yến đến tận xương tủy.

Lúc này, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng bước chân, còn có tiếng hô hoán lệnh lục soát.

Sắc mặt của Mộ Hành Tắc thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, nhưng chỉ trong một khắc, chàng ta lại dịu dàng nhìn Cố Tuế An: “Tuế Tuế, ta yêu nàng, mà nàng cũng thích ta. Chính tên cẩu hoàng đế đã chia cắt chúng ta. Ta sẽ đưa nàng rời khỏi kinh thành, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nàng yên tâm, hắn sẽ không biết là ta đã mang nàng đi, cũng sẽ không liên lụy đến phủ Cố gia và phủ Khang Định Vương.”

Cố Tuế An nghe lời này thì hơi thở dồn dập: “Huynh xem Lý Trọng Yến là kẻ ngốc sao mà không đoán ra được!! A Tắc, chúng ta không thể cứ bất chấp tất cả như vậy được. Tình yêu không phải là tất cả của đời người. Là ta có lỗi với huynh, huynh mau rời khỏi Kinh đô đi, hãy quên ta đi, sau này sẽ còn có những cô nương khác…”

Đôi mắt hoa đào của Mộ Hành Tắc chưa đầy băng giá: “Im miệng!” Chàng ta nhìn chằm chằm Cố Tuế An, thần sắc vốn cởi mở và hay cười ngày thường giờ đây trở nên hơi đáng sợ.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt của chàng ta liền khôi phục lại, vành mắt còn đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má.

“Tuế Tuế, ta không cần người phụ nữ nào khác, ta chỉ cần nàng mà thôi. Nàng yên tâm, ta sẽ xử lý tốt mọi việc, tuyệt đối không liên lụy đến Cố phủ và Khang Định Vương phủ. Tuế Tuế, xin nàng, hãy đi cùng ta đi.” Mộ Hành Tắc vừa kéo tay Cố Tuế An vừa khóc lóc cầu xin.

Cố Tuế An nhìn Mộ Hành Tắc trong trạng thái như vậy thì ngây người ra.

“Huynh… huynh đừng khóc mà, huynh là đàn ông con trai mà khóc lóc cái gì chứ.” Vừa nói, Cố Tuế An vừa vội vàng dùng tay áo lau nước mắt cho chàng ta. Nàng đột nhiên cảm thấy mình giống như một cô gái tồi tệ vậy.

Mộ Hành Tắc cảm nhận được thái độ của Cố Tuế An đã dịu xuống thì khóc càng sung sức hơn, vứt bỏ hình tượng của mình sạch bách.

“Tuế Tuế, nàng… nàng đi cùng ta có được không?”

Cố Tuế An không trả lời, chỉ chăm chú lau nước mắt cho đối phương.

Lúc này, tiếng lục soát bên ngoài sân càng lúc càng lớn, Mộ Hành Tắc lập tức ngừng khóc, cảnh giác bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Sau đó chàng ta mang theo vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Cố Tuế An: “Tuế Tuế, nàng đợi ta ở đây, ta đi dụ những người này ra chỗ khác rồi sẽ quay lại.” Nói rồi, chàng ta nhanh chóng mở cửa bước đi.

Cố Tuế An: “……”

Nước mắt nói hết là hết, lúc này nàng mới phát hiện thằng nhóc này hóa ra lại là một diễn viên!

…..

“Cái gì gọi là người không thấy đâu?!”

Lý Trọng Yến nhìn Giang Yên đang quỳ, sắc mặt trở nên u ám, nghiến răng nghiến lợi hỏi từng chữ một.

“Bệ hạ, có thích khách xông vào Cố phủ, nô tỳ cũng bị người ta chặn lại. Nô tỳ đã bảo Nương nương về phòng trốn tránh, không ngờ trong phòng cũng có một thích khách. Hắn đã bắt cóc Nương nương đi mất, nô tỳ đi truy đuổi, nhưng thích khách đó có võ công cao cường, nô tỳ đã để mất dấu, xin Bệ hạ trách phạt.” Giang Yên vừa run rẩy tứ chi vừa trả lời.

Lý Trọng Yến cảm thấy tim mình chấn động mạnh, theo sau đó là sự lo lắng và sợ hãi dữ dội. Hắn nghĩ đến việc thời gian gần đây hắn đang chỉnh đốn các thế gia, nếu những kẻ đó chó cùng dứt giậu mà bắt đi Tuế Tuế, thì Tuế Tuế sẽ gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Trọng Yến mây đen cuộn trào, trong miệng cảm thấy một vị tanh ngọt.

“Lập tức lệnh cho Hắc Giáp Vệ và Cấm Vệ phong tỏa tin tức và tuần tra, cho dù có lật tung cả mặt đất lên ba lần cũng phải tìm ra người! Lập tức lệnh cho Giang Hồi dẫn Ám Vệ bí mật kiểm tra tất cả các phủ đệ thế gia! Đóng cổng thành, ngăn chặn kẻ bắt cóc trốn thoát khỏi Kinh đô!”

“Vâng, Bệ hạ!”

Trong lúc Lý Trọng Yến đang lo lắng không yên thì Ám Vệ mang về một tin tức: Những tên tử sĩ kia đều là người của Khang Định Vương phủ, và đã phát hiện ra tung tích của Hoàng hậu nương nương.

Khang Định Vương phủ?

Mộ Hành Tắc!

Lại nghĩ đến việc Tuế Tuế khác thường, cố gắng lấy lòng hắn để xin hắn cho nàng ra khỏi cung đến Cố phủ dự lễ.

Lý Trọng Yến còn gì mà không hiểu rõ. Hóa ra Tuế Tuế của hắn đã chạy theo người đàn ông khốn nạn kia rồi.

Nghĩ đến đây, toàn thân hắn run rẩy, tim đập thình thịch, đầu đau ong ong.

Biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ độc ác và ghen ghét, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ngay sau đó, trên gương mặt tuấn tú ấy đột nhiên xuất hiện một nụ cười đáng sợ.

Ám Vệ quỳ trên đất chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Không ngờ lại còn dám vào Kinh thành chịu chết? Ha ha, đi thôi, Trẫm sẽ đích thân đi đón Hoàng hậu hồi cung.”

Không ai biết rằng nụ cười ấy mới là đại diện cho sự điên cuồng triệt để.

Cố Tuế An đợi Mộ Hành Tắc đi rồi thì do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định không thể đi cùng chàng ta.

Lý Trọng Yến là một người có nhiều mưu mẹo, ở Kinh đô này có thể một tay che trời, khắp nơi đều có mạng lưới ngầm mà hắn bố trí. Mộ Hành Tắc dẫn theo nhiều người như vậy vào Kinh thành, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn tra ra.

Nàng không thể đánh cược bằng tính mạng của Cố phủ và Mộ Hành Tắc. Vì vậy, nàng quyết định tranh thủ lúc này tự mình quay về Cố phủ.

Vừa nghĩ, Cố Tuế An vừa bước về phía cửa. Lúc này ở bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Cố Tuế An tưởng là Mộ Hành Tắc đã quay lại.

Nàng mở cửa phòng ra: “A Tắc, ta…”

Lời nói của Cố Tuế An nghẹn lại trong cổ họng, nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa, trong khoảnh khắc nàng cảm thấy mình đã gặp phải quỷ dữ rồi.

Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp ++++++++

Nàng biết mà!

Nàng biết ngay mà!

Lý Trọng Yến còn lợi hại hơn cả Hắc Sơn Lão Yêu, làm sao có thể dễ dàng trốn thoát được chứ!!!!

Xong rồi, nàng tiêu đời rồi.

“Tuế Tuế vừa gọi ai đó?” Giọng nói người đàn ông nửa đùa nửa thật, đầy mỉa mai.

Cố Tuế An muốn khóc mà không ra nước mắt: “Không gọi ai cả, chàng nghe nhầm rồi… Bệ hạ, chàng thật lợi hại, thiếp mới bị tên trộm bắt đi một lát mà chàng đã tìm đến rồi. He he.”

Lý Trọng Yến cũng cười nhìn Cố Tuế An, nhưng nụ cười của hắn lại lạnh lẽo: “Phải đấy, nếu trẫm không lợi hại một chút thì Hoàng hậu của trẫm đã chạy theo người đàn ông khốn nạn kia rồi.”

Cố Tuế An run bắn người: “Bệ hạ nói gì vậy, người đàn ông khốn nạn nào chứ, thiếp là bị kẻ trộm bắt đi mà.”

Lý Trọng Yến mặt không đổi sắc, nói: “Phải không, vậy bây giờ trẫm sẽ đưa nàng đi xem kết cục của tên trộm đã bắt nàng đi.”

Trong lòng của Cố Tuế An lập tức lạnh buốt.

Nhưng nàng vẫn cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng, tiếp tục phủ nhận, nhỡ đâu kẻ bị bắt không phải là Mộ Hành Tắc thì sao?

Nếu nàng nhận rồi chẳng phải là không đánh mà tự khai à?

Nhưng khi Cố Tuế An nhìn thấy Mộ Hành Tắc đang bị Hắc Giáp Vệ và Cấm Vệ vây kín, người đầy máu vẫn đang cố gắng chống cự điên cuồng, trái tim đang treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng chết lặng.

“Tuế Tuế, thấy thế nào? Tên trộm kia hiện giờ chỉ đang chống cự trong tuyệt vọng thôi, không quá một nén nhang, nhất định sẽ chết dưới đao kiếm của quân đội trẫm. Thấy kết cục của tên trộm đã bắt cóc nàng như vậy, nàng có vui không?” Lý Trọng Yến đứng sau lưng Cố Tuế An, cúi người kề sát tai nàng cười hỏi một cách dịu dàng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *