[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 9

Chương 9: Dưa lạnh đã chín

“Cha, Thái tử điện hạ đối với Tuế Tuế, e rằng không chỉ là tình cảm huynh muội đâu…” Cố Nguyên Triều do dự muốn nói nhưng lại thôi.

“Ta biết mà.” Cũng là nam nhân giống nhau, ánh mắt Thái tử điện hạ nhìn Tuế Tuế, làm sao ông lại không hiểu cơ chứ.

“Nhưng muội muội con không muốn gả, vậy thì không gả. Cho nên phải nhân lúc Thái tử chưa lên ngôi mà gả muội muội của con đi. Hiện giờ thiên hạ này vẫn là của Bệ hạ, Bệ hạ trọng dụng ta, nhất định sẽ không cưỡng ép nhà họ Cố ta gả con gái.”

Chỉ là sau khi Thái tử lên ngôi, Cố phủ e rằng sẽ bị thất thế. Nhưng so với quyền thế thì nữ nhi của ông đương nhiên là quan trọng nhất.

“Phụ thân, con đã hiểu rồi. Con cũng sẽ bảo vệ tốt tiểu muội thật tốt.” Cố Nguyên Triều kiên định nói.

Cố thừa tương gật đầu, ông vỗ vai Nguyên Triều rồi mỉm cười mãn nguyện.

“Con đi đi. Một tháng rồi chưa về nhà, con cũng nên nói chuyện với mẫu thân một chút. Cha cũng phải xử lý công vụ rồi.”

“Vâng, vậy con xin cáo lui.”

Cố thừa tướng xua tay.

Khi Cố Nguyên Triều đến sân viện của Vương thị, thì Cố Tuế An và Cố Nguyên An đều ở đó.

Huynh ấy trò chuyện với ba người một lát rồi ai về viện của người nấy nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Nguyên Triều lại dẫn Cố Nguyên An rời khỏi nhà họ Cố để đi đến thư viện.

Thời gian trôi qua thật nhanh, dưa lạnh mà Cố Tuế An trồng giờ đây đã chín rồi.

Mấy ngày nay không mưa, ánh nắng chói chàng, dưa lạnh trong ruộng phát triển rất tốt, quả lớn nhất nặng hơn mười cân, quả nhỏ nhất cũng hơn bảy cân. Trên mảnh đất nhỏ này kết được khoảng hơn mười quả dưa lạnh.

Cố Tuế An phấn khích chọn ra một quả dưa lạnh lớn nhất trong ruộng dưa xanh mướt, nàng ôm quả dưa đặt lên bàn đá dưới giàn nho.

Xuân Lan và Tứ Hỷ đều vây lại xung quanh.

“Cô nương, quả dưa lạnh này to thật đấy, nô tỳ chưa từng thấy quả dưa lạnh nào to như vậy.” Tứ Hỷ kinh ngạc nói.

Cố Tuế An cười tủm tỉm nói: “Không chỉ to mà còn rất ngọt nữa. Tứ Hỷ, ngươi đi gọi cả cha mẹ ta đến đây, gọi thêm cả Vương ma ma nữa, chúng ta cùng nhau thưởng thức.”

“Vâng ạ!” Tứ Hỷ phấn khích đáp một tiếng, rồi chạy đi tìm người, trông còn chạy nhanh hơn cả thỏ.

Xuân Lan bất lực nhìn theo bóng dáng đó, gọi: “Chạy chậm thôi, coi chừng té đấy!”

“…”

Không lâu sau, Cố thừa tướng và Vương thị liền đi đến, theo sau là Tứ Hỷ và Vương ma ma.

“Tuế Tuế, có chuyện gì mà gấp gáp gọi ta và mẹ con đến thế?”

Lúc này, Vương thị cũng chú ý đến vật màu xanh mướt trên bàn, bà kinh ngạc nói: “Đây là dưa lạnh sao?”

Cố thừa tướng nghe thấy lời này cũng nhìn về phía bàn, thấy trên bàn đặt một quả dưa lạnh tròn vo, giống như một viên bảo thạch màu xanh lá khổng lồ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá nho chiếu vào, tạo nên một ánh sáng lấp lánh hấp dẫn.

“Quả dưa lạnh này trông sao lại không giống những quả bình thường nhỉ.” Cố thừa tướng bước lại gần hơn, quan sát kỹ rồi nói: “Trông to hơn nhiều so với bình thường, ngửi cũng có vẻ thanh và ngọt hơn.”

“Tuế Tuế, đây là dưa lạnh sao, hay chỉ là thứ gì đó tương tự dưa lạnh thôi?” Vương thị cũng ghé sát ngửi rồi hỏi.

“Cha, mẹ, đây là dưa lạnh ạ, chỉ là nữ nhi đã cải tạo lại hạt giống dưa lạnh một chút. Quả dưa lạnh được cải tạo này ăn vào sẽ thanh ngọt và ngon miệng hơn, rất thích hợp cho mùa hè nóng bức như thế này.” Cố Tuế An cười giải thích xong liền sai Xuân Lan đi lấy dao.

Sau khi lấy được dao, Cố Tuế An tự tay cắt quả dưa lạnh thành hai nửa. Khoảnh khắc cắt ra, âm thanh giòn tan đi kèm với nước quả văng ra, một hương thơm thanh ngọt lập tức lan tỏa.

Quả dưa lạnh nứt ra để lộ ra ruột dưa màu đỏ tươi, những hạt dưa đen điểm xuyết giữa ruột dưa, vỏ dưa màu xanh bao bọc ruột dưa màu đỏ, nhìn thôi đã khiến người ta ứa nước miếng rồi.

Cố Tuế An nhìn quả dưa này thì hài lòng gật đầu, trông khá tốt.

“Quả dưa lạnh này lại là ruột đỏ sao?” Cố thừa tướng ngạc nhiên hỏi.

Lúc trẻ ông đã đi khắp nơi, cũng coi như là có nhiều kiến thức, nhưng dưa lạnh ruột đỏ thì đây là lần đầu tiên ông thấy.

“Dưa lạnh ruột đỏ này cũng là lần đầu tiên mẹ thấy, trông vô cùng hấp dẫn. Tuế Tuế, mau cắt cho mẹ một miếng để nếm thử đi.” Vương thị nhìn quả dưa lạnh đã có chút nóng lòng.

“Vâng.” Cố Tuế An mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó lại lấy dao cắt thêm hai miếng nhỏ, lần lượt đưa cho Cố thừa tướng và Vương thị.

Vừa cho vào miệng, cái vị giòn ngọt và mọng nước đã khiến cả hai kinh ngạc. Mặc dù nhìn vẻ ngoài đã biết quả dưa này hẳn là ăn ngon, nhưng dưa lạnh bình thường thì vừa chua vừa chát, còn quả dưa lạnh này ăn vào lại ngọt lịm, mềm mại, cảm giác ăn vô cùng tuyệt vời.

“Quả dưa này ngon thật!” Cố thừa tướng không kìm được cảm thán. Nghĩ đến việc quả dưa này là do Tuế Tuế cải tạo ra, trong lòng ông dâng lên một niềm tự hào. Nữ nhi nhà ông thật thông minh, hoàn toàn được di truyền từ ông mà!

Cố Tuế An nhìn hai người đang ăn hết sức thỏa mãn thì vui vẻ cười một tiếng, ai mà có thể từ chối một miếng dưa hấu ngọt lịm trong mùa hè nóng bức cơ chứ.

Cố Tuế An lại chia phần dưa hấu còn lại thành mấy miếng nhỏ, đưa cho Xuân Lan, Tứ Hỷ và Vương ma ma mỗi người một miếng. Mấy người họ ăn thử một miếng đều đồng loạt khen ngợi.

Cố Tuế An cũng tự cắt cho mình một miếng. Khoảnh khắc ăn vào miệng, nàng suýt nữa đã bật khóc vì mùi vị quen thuộc này! Giây phút này, nàng vô cùng cảm ơn bản thân mình ngày xưa, lúc vừa thi tốt nghiệp cấp ba xong thì đã chọn một chuyên ngành thực tế như thế này!

Cảm ơn nhiều!

Mấy người vui vẻ chia nhau ăn hết một quả dưa lớn.

Cố Tuế An ngồi dưới giàn nho, hài lòng xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.

“Xuân Lan, Tứ Hỷ, hai ngươi đi hái thêm hai quả dưa lạnh nữa. Một quả lát nữa Xuân Lan mang đến cho đại ca và tiểu đệ. Nhớ kỹ, khi mang đi phải dùng giỏ đựng, đừng để người ngoài nhìn thấy. Cũng nói với đa ca và tiểu đệ không được nói cho ai biết.” Cố Tuế An nhìn hai người dặn dò.

Xuân Lan gật đầu. Tứ Hỷ không kìm được mà hỏi: “Cô nương, còn một quả nữa thì sao ạ?”

“Còn một quả ư, đương nhiên là ném nó vào giếng để ướp lạnh. Loại quả này ướp lạnh thì sẽ có mùi vị đặc biệt hơn.”

Tứ Hỷ bán tín bán nghi gật đầu, cô nương nói gì cũng đúng nên chỉ cần nghe lời cô nương là được. Sau đó nàng ta vui vẻ cùng Xuân Lan đi hái dưa lạnh.

Cố thừa tướng và Vương thị cũng đang ngồi trên ghế, nghe thấy lời này, ông không kìm được liền hỏi: “Tuế Tuế, tại sao quả dưa lạnh này lại không thể để người ngoài biết?”

“Cha, quả dưa lạnh này khá đặc biệt nên nữ nhỉ không muốn để người khác biết, chỉ cần gia đình chúng ta biết là được rồi ạ.”

Quả dưa lạnh này hoàn toàn không tồn tại trong thời đại này. Nếu không phải vì quá thèm ăn thì nàng cũng sẽ không tạo ra nó. Nàng không muốn để nữ chính Nguyễn Lưu Tranh biết rằng nàng cũng không phải là người của thời đại này.

Nữ chính chính là một khối phiền phức, bên cạnh nàng ta luôn xuất hiện đủ loại rắc rối. Nàng cảm thấy, nếu để nữ chính biết nàng cũng là người ở thời hiện đại, thì kiểu gì cũng sẽ gây rắc rối cho nàng.

Nàng rất lười, và còn ghét phiền phức nữa.

Vì vậy, để có được cuộc sống bình yên và tốt đẹp như hiện tại, nàng vẫn phải giữ kín thân phận của mình.

“Nếu có thể làm một người vô hình thì tốt rồi.” Nhưng với thân phận và dung mạo này của nàng, kiểu gì cũng không thể vô hình được.

Ôi, đều tại nàng xinh đẹp quá mà!

Thôi thì cứ làm một “bình hoa” yên tĩnh vậy.

Đến lúc nữ chính vào kinh, nàng sẽ làm một người qua đường hóng chuyện, coi như là có thể khiến những ngày tháng nhàm chán ở cổ đại có thêm chút thú vị.

Cố thừa tướng khá tiếc nuối gật đầu. Ông vốn còn muốn mang đi khoe khoang với đồng liêu. Mặc dù ông không hiểu tại sao quả dưa lạnh này lại không thể công khai ra ngoài, nhưng vì nữ nhi không muốn nên ông vẫn nghe lời nữ nhi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *