[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 91

Chương 91: Phù thế tam thiên

Trong suốt một khoảng thời gian dài, Cố Tuế An đều bị canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Lý Trọng Yến chỉ mong có thể giữ nàng bên mình mọi lúc mọi nơi, ngoài những khi phải triệu kiến các đại thần, còn lại đều mang nàng theo bên cạnh.

Cố Tuế An thật sự không chịu nổi nữa, nàng đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi gào lên với hắn: “Chàng có biết rằng khoảng cách mới sinh ra cái đẹp không? Chẳng phải chàng muốn thiếp thích chàng sao? Nhưng chàng cứ ngày ngày dính lấy thiếp như thế, thiếp nhìn chàng mà thấy chán ngán rồi. Một trăm năm nữa cũng sẽ không bao giờ thích chàng đâu!”

Nghe những lời ấy, Lý Trọng Yến tức đến mức gần như muốn thổ huyết. Mỗi ngày nhìn thấy Cố Tuế An, hắn chưa bao giờ thấy chán, ngược lại còn cảm thấy thời gian chẳng bao giờ đủ. Hắn tuyệt đối không thừa nhận cái gọi là ‘khoảng cách mới sinh ra cái đẹp’.

Nhưng câu nói “một trăm năm cũng sẽ không bao giờ thích chàng” vẫn khiến hắn cảm thấy sợ hãi và ám ảnh. Hắn chỉ muốn Tuế Tuế thật sự thích hắn mà thôi.

Sau chuyện này, Lý Trọng Yến cuối cùng cũng đã kiềm chế được phần nào.

Ngày hôm ấy, Triều Dương trở về cung thăm Cố Tuế An. Hai người cùng ngồi trên chiếc xích đu trong cung Triều Dương, khẽ đong đưa, vừa trò chuyện vừa thả mình theo nhịp gió.

Triều Dương hớn hở bắt đầu kể cho Cố Tuế An nghe những chuyện ngoài cung: “Tuế Tuế, tỷ có nghe nói chưa? Gần đây nhà họ Tạ và nhà họ Thẩm sắp kết thân rồi đấy.”

“Nhà họ Tạ? Nhà họ Thẩm?”

Cố Tuế An hỏi: “Có phải là Tạ Vân Đình và vị cô nương tên Thẩm Tri Ý không?”

“Đúng đúng đúng, chính là hai người đó! Tỷ không biết đâu, Tạ công tử thành thân, bao nhiêu cô nương ở kinh thành đều tan nát cõi lòng đấy, hahaha.”

Dáng vẻ hả hê và vui mừng trước nỗi buồn của người khác ấy cũng khiến Cố Tuế An cũng phải bật cười.

Sau đó, Triều Dương ríu rít kể cho Cố Tuế An nghe rất nhiều chuyện thú vị và những lời đồn đại bên ngoài cung. Cố Tuế An nghe đến mức say mê, và cảm thấy vô cùng hứng thú.

Cho đến khi Lý Trọng Yến xuất hiện, hắn cũng không nói gì về việc muốn đưa Cố Tuế An đi, mà chỉ ngồi xuống bên cạnh hai người như một oan hồn. Triều Dương vì thế mà nói chuyện cũng trở nên hết sức dè dặt. Cuối cùng, vì không chịu nổi ánh mắt chết chóc từ Hoàng huynh, nàng ấy bất chấp lời níu giữ mà bỏ lại người tỷ muội tốt Cố Tuế An rồi rời cung.

Cố Tuế An tức giận đến mức đá Lý Trọng Yến hai cái.

Thời tiết ngày hôm ấy u ám vô cùng, bầu trời lất phất mưa rơi, nhưng lại chính là ngày đại hôn của hai nhà họ Tạ và họ Thẩm.

Thẩm Tri Ý trong bộ hỷ phục đỏ rực ngồi trong kiệu hoa, gương mặt thanh tú bị khăn trùm che khuất, nhưng dưới lớp khăn ấy vẫn tràn đầy niềm vui hân hoan.

Cuối cùng nàng ta cũng như ý nguyện là được gả cho chàng.

Sau khi bái đường xong, Thẩm Tri Ý được đưa vào động phòng.

Tạ Vân Đình trong bộ hỷ phục đỏ rực, càng làm nổi bật làn da trắng sáng như ngọc. Thế nhưng trên gương mặt của chàng vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy, không hề lộ ra một chút niềm vui nào của ngày thành hôn.

Sau khi tiếp đãi xong khách khứa thì Tạ Vân Đình trở về động phòng. Hắn ngồi trên bàn uống hết chén rượu này đến chén rượu khác. Thẩm Tri Ý không kìm nén được nên nhỏ giọng nói: “Phu… phu quân, khăn trùm đầu vẫn chưa được vén lên.”

Tạ Vân Đình khựng lại, bàn tay đang cầm chén rượu dừng lại giữa không trung. Chàng đứng dậy rồi bước đến bên cạnh Thẩm Tri Ý, cầm lấy chiếc cân như ý và vén khăn trùm đầu của nàng ta lên.

(Chiếc cân nhỏ dùng trong lễ cưới truyền thống, mang ý nghĩa “cân bằng như ý”)

Thẩm Tri Ý ngước mắt lên, nhìn người đàn ông lạnh lùng như ánh trăng trước mặt, tim nàng ta đập thình thịch, gương mặt tràn đầy e thẹn.

Thế nhưng Tạ Vân Đình khi nàng ta, trong mắt không hề có chút cảm xúc nào: “Hạ cô nương là do nàng sai người đẩy xuống hồ phải không?” Giọng điệu của chàng rõ ràng là một lời khẳng định.

Khuôn mặt e thẹn của Thẩm Tri Ý bỗng khựng lại, nhưng ngay sau đó nàng ta lại trở về vẻ bình thường, mỉm cười nói: “Phu quân, chàng đang nói gì vậy?”

“Đã hỏi ra miệng thì tức là ta đã nắm được chứng cứ. Nàng hao tâm tổn trí để gả vào Tạ gia như vậy, vậy thì hãy làm cho tốt vai trò đại phu nhân của Tạ phủ, những chuyện khác thì đừng vọng tưởng. Hôm nay ta còn có việc, lát nữa sẽ nghỉ lại ở thư phòng, nàng hãy nghỉ sớm đi.” Tạ Vân Đình thờ ơ nói xong thì lập tức rời khỏi phòng.

Thẩm Tri Ý với vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Tạ Vân Đình đang rời đi. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của họ, vậy mà chàng lại đi đến thư phòng ư?

Một lúc sau, sắc mặt nàng ta trở nên vô cùng khó coi.

Nàng ta là thê tử của chàng, tại sao chàng lại đối xử với nàng ta như thế!!!!

Thời gian trôi qua thật nhanh, lại đến một mùa Tết Nguyên Đán nữa. Năm nay Lý Trọng Yến không chuẩn bị tổ chức yến tiệc lớn trong cung, chỉ sai người truyền lệnh mời gia tộc họ Cố và gia tộc họ Vương vào cung.

Trong dịp Tết Nguyên Đán có gia đình bầu bạn cùng đón năm mới, nên Cố Tuế An vô cùng vui vẻ.

Lý Trọng Yến còn sai người mời bà chủ quán trà mà Cố Tuế An rất thích – người kể chuyện với phong cách giống như diễn hài độc thoại – tiến cung để kể chuyện cho nàng nghe.

Bà chủ dường như bẩm sinh đã tế bào hài hước, khiến Cố Nguyên An và Triều Dương bị chọc cười vui vẻ. Cố Tuế An cũng mỉm cười rạng rỡ. Thái hậu cùng những người trong gia tộc họ Cố và họ Vương tuy cười có phần dè dặt hơn, nhưng vẫn có thể thấy rõ là rất vui.

Lý Trọng Yến khoác trên mình bộ y phục nền đen thêu rồng vàng, viền lông thú càng làm tăng thêm vẻ tôn quý. Hắn không hề để tâm đến lời kể chuyện, mà chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn Cố Tuế An ngồi bên cạnh đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Đêm ấy, Lý Trọng Yến đưa Cố Tuế An bước lên đài cao ở cổng cung. Từng chùm pháo hoa vút thẳng lên tận trời cao, rồi nở rộ trong màn đêm sâu thẳm. Ánh sáng rực rỡ tỏa xuống tựa như mưa sao rơi, tuyệt mỹ và lộng lẫy vô cùng.

Cố Tuế An chăm chú nhìn pháo hoa không chớp mắt. Trên chiếc áo choàng màu trắng xám của nàng viền một vòng lông cáo trắng mềm mại. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp khẽ tựa vào lớp lông mềm. Trong mái tóc nàng cài chiếc trâm hoa sen bằng bạch ngọc mà Lý Trọng Yến đã tặng, làm nổi bật đôi mày đen và làn da trắng, cùng dung nhan rạng rỡ với phong thái kiều diễm muôn phần yêu kiều của nàng.

Trong lúc vô tình nghiêng đầu, nàng bắt gặp ánh mắt tràn đầy tình ý quấn quýt của Lý Trọng Yến. Hàng mi của hắn đen như lông quạ, từng sợi rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm như điểm mực. Ánh nhìn hắn dành cho nàng nóng bỏng đến mức như muốn làm nàng tan chảy vậy.

Hàng mi của Cố Tuế An khẽ run rẩy, nàng cụp mắt xuống rồi lại ngước nhìn lên bầu trời. Thế nhưng Lý Trọng Yến đứng bên cạnh lại ôm lấy nàng rồi nhẹ nhàng xoay gương mặt nàng trở lại. Ánh mắt hai người lập tức giao nhau.

“Phù thế tam thiên, trẫm chỉ yêu một mình Tuế Tuế mà thôi.” Giọng nói của Lý Trọng Yến hiếm khi dịu dàng đến vậy. Đây là lần đầu tiên hắn nói những lời sến sẩm như thế, rõ ràng chính hắn cũng không quen, vành tai hơi ửng đỏ. Nói xong, không đợi Cố Tuế An đáp lại, Lý Trọng Yến đã nâng cằm nàng lên và hôn xuống.

Giang sơn và bách tính là trách nhiệm của hắn, còn trên đời này, thứ duy nhất hắn khao khát chỉ có mình nàng mà thôi.

Cố Tuế An muốn giãy ra, nhưng không thoát nổi, chỉ có thể mặc hắn ôm chặt trong ngực mà tùy ý hôn mình.

Thôi kệ vậy… cứ xem như bị chó cắn vào đi vậy.

Dưới những chùm pháo hoa rực rỡ, thân hình cao lớn của người đàn ông ôm chặt lấy Cố Tuế An trong vòng tay. Đôi mắt đen láy đẹp đẽ khép lại, trao cho nàng một nụ hôn sâu nóng bỏng và mãnh liệt.

Khi nụ hôn kết thúc.

Lý Trọng Yến bế ngang Cố Tuế An lên rồi bước xuống đài cao, xuyên qua dãy hành lang cùng những bức tường đỏ. Vị đế vương cao lớn và thẳng tắp ấy ôm chặt thân hình mềm mại và mảnh mai trong lòng mình, sải bước nhanh hướng về cung Long Càn.

Sau khi vào điện, hắn đặt nàng xuống long sàng rồi phủ người lên người nàng.

Nắm lấy tay nàng, hắn nói nhỏ: “Tuế Tuế, giúp trẫm tháo đai lưng đi.”

Từng lớp cẩm bào lần lượt bị ném xuống mặt đất.

Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống những cành cây ngoài cửa sổ, cũng xuyên qua khung cửa và rọi lên y phục vương vãi khắp nền đất. Trong điện, khắp nơi đều tràn ngập cảnh sắc diễm lệ.

Sau Tết, Cố Tuế An cuối cùng cũng có được một cơ hội ra khỏi cung.

Tất nhiên, không phải nàng tự mình đi ra ngoài, mà là đi cùng với Lý Trọng Yến.

Lễ bộ đề xuất tổ chức cuộc xuân săn sau tiết Xuân phân, nhiều đại thần đồng tình nên Hoàng đế đã chấp thuận.

Ngày mồng mười tháng ba, cỏ non xanh mướt, oanh vàng bay lượn, làn gió xuân ấm áp thổi qua xua tan đi nhiều hơi lạnh còn sót lại.

Lần này, các đại thần tham gia lễ hội săn bắn mùa xuân đều có thể mang theo gia quyến, vì vậy trên con đường hướng đến hành cung ngoại thành kinh đô, đoàn xe ngựa nối dài bất tận.

Trên chiếc xe ngự bằng gỗ trắc mạ vàng, được sáu con ngựa kéo đi, Cố Tuế An nhẹ nhàng vén rèm cửa nhìn ra ngoài, cảm thấy không khí bên ngoài cung tươi mới hơn rất nhiều.

“Tuế Tuế, trẫm đã sai người chuẩn bị bánh tuyết trà. Sáng nay nàng chưa ăn được bao nhiêu đã lên xe ngựa rồi, hãy ăn thêm chút đi.”

Lý Trọng Yến ngồi bên cạnh, trên người khoác bộ kỵ phục thêu rồng màu xám, trông ô cùng tôn quý và tuấn tú. Hắn nhìn Cố Tuế An đang tựa vào cửa sổ mà nhắc nhở.

Cố Tuế An thu hồi ánh nhìn lại. Nàng nghĩ thầm: chẳng lẽ hắn không biết vì sao sáng nay nàng ăn chẳng được bao nhiêu đã lên xe ngựa sao?

Nếu không phải đêm qua hắn quá mức cuồng nhiệt, thì nàng đâu đến nỗi sáng nay không thể dậy nổi.

Trong lòng nàng âm thầm oán trách, nhưng miệng lại rất thành thật. Nàng quả thật cảm thấy đói bụng, nên đã cầm lấy bánh tuyết trà trên bàn nhỏ để ăn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *