Chương 93: Ngây người nhìn những ngôi nhà đổ nát
Không ngờ nàng ta lại biết bơi.
Thẩm Tri Ý lạnh lùng nhìn Nguyễn Lưu Tranh, rồi ra lệnh cho người phía sau: “Giết cô ta đi.” Vì cô ta đã biết bí mật của mình mà lại không chịu hợp tác, vậy thì cứ đi chết đi. Việc giết Cố Tuế An là điều nàng ta nhất định phải làm, cơ hội chỉ có một lần, nàng ta sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Đồng tử của Nguyễn Lưu Tranh co lại. Nhìn thấy người mặc đồ đen bay tới, nàng ta vội vùi đầu xuống nước và cố gắng lặn sâu hơn. Nhưng tốc độ của người mặc đồ đen cực kỳ nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã phá nước và dùng dao cứa chính xác qua cổ nàng ta. Nguyễn Lưu Tranh chỉ cảm thấy phía sau gáy nhói lên một cơn đau buốt, máu tuôn ra ồ ạt, nhuộm đỏ cả dòng nước xung quanh.
Ánh nhìn của Nguyễn Lưu Tranh dần trở nên mờ mịt, cảm nhận thấy sức lực dần dần biến mất và bản thân chìm dần xuống đáy sông. Trong lòng nàng ta vẫn không thể tin nổi, chẳng lẽ nàng ta cứ thế mà phải chết sao?
Nàng ta không thể tin được, Thẩm Tri Ý làm sao có thể nói giết là giết ngay được, người phụ nữ này đúng là một kẻ điên!
Nàng ta lại nghĩ đến việc trước đây mình đã từng đấu trí đấu dũng với những kẻ ghen ghét nàng ta, lần nào nàng ta cũng giành chiến thắng. Nàng ta luôn tự cho mình là người có nhiều mưu kế, và những người cổ đại này thì đều rất ngốc. Giờ nhìn lại, chỉ là do nàng ta may mắn chưa từng gặp phải người thật sự hiểm độc mà thôi.
Ý thức ngày càng mơ hồ, nàng ta đột nhiên cảm thấy tất cả mọi chuyện này không chân thật chút nào. Nàng ta khao khát được trở về hiện đại, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ…
Lúc này trời đã tối hẳn. Lý Trọng Yến vẫn chưa trở về, Cố Tuế An đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì một bóng người nhẹ nhàng vén ngói, từ mái nhà bay xuống, lặng lẽ như một tờ giấy mà không hề gây ra một tiếng động nào.
Bóng người đó đi đến bên giường. Cố Tuế An cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình nên đột nhiên mở mắt. Vừa nhìn thấy bóng đen cạnh giường, nàng định hét lên thì miệng đã bị bịt lại. Cố Tuế An trừng to mắt nhìn người trước mặt,…
Là Chiêu Hạ.
Cơ thể nàng đột nhiên thả lỏng.
“Nương nương—” Tiếng Giang Yên vọng tới, nàng ấy dường như cảm thấy có tiếng bước chân bên trong, định đẩy cửa vào xem xét.
Cố Tuế An kéo Chiêu Hạ vào trong màn trướng, dùng chăn gấm đắp kín lại rồi đứng dậy ngồi thẳng lên: “Chuyện gì?”
Giang Yên đẩy cửa bước vào và đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy Nương nương đang ngồi yên ổn bên giường thì thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.
“Nô tỳ nghe thấy tiếng bước chân nên tưởng là có kẻ trộm ạ.”
Giọng Cố Tuế An vẫn bình thường: “Ta thức dậy uống nước thôi.”
Giang Yên hoàn toàn yên tâm: “Vậy nô tỳ xin phép ra ngoài trước, nương nương nghỉ ngơi sớm đi ạ, Bệ hạ có thể sẽ về Ngự Uyển muộn hơn một chút.”
Cố Tuế An gật đầu: “Được.”
Đợi đến khi cánh cửa đóng hẳn thì Cố Tuế An mới quay lại vào trong màn trướng. Hai người họ không dám nói chuyện.
Chiêu Hạ dứt khoát bế bổng Cố Tuế An lên và bay ra khỏi mái nhà. Khinh công của nàng ấy cực kỳ tốt, lặng lẽ tránh được đội cấm quân đang tuần tra và Hắc Giáp Vệ, nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng, đáp xuống khu rừng cách hành cung khoảng hai cây số.
“Chiêu Hạ, khinh công của ngươi quả thực càng ngày càng giỏi!” Cố Tuế An thán phục nói.
Trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng vô cảm của Chiêu Hạ lộ ra một nụ cười, giọng điệu có chút tự hào: “Nô tỳ hiện đang đứng thứ tư trong Bảng Xếp Hạng Ám Vệ ạ!”
Sớm muộn gì cũng có một ngày nàng ấy trở thành người đứng đầu! Chiêu Hạ âm thầm hạ quyết tâm.
Cố Tuế An khen ngợi: “Chiêu Hạ, ngươi giỏi quá!”
Trên khuôn mặt vô cảm của Chiêu Hạ thoáng hiện lên một chút ửng hồng, nàng ấy nói: “Cô nương, chuyện người dặn dò thừa tướng gia đã có manh mối rồi. Hiện tại người không ở trong cung, nên thừa tướng gia đã bảo nô tỳ đến tìm người một lần nữa.”
Nghe đến đây, Cố Tuế An trợn tròn mắt: “Thật sự có loại thuốc đó sao!?”
Hồi Tết, nàng đã lén lút nhắc đến chuyện đó với cha nàng một lần, hỏi xem có loại thuốc giả chết nào không. Nàng nghĩ, trong rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình đều có loại thuốc đó, biết đâu thế giới này cũng có. Không ngờ lại có tin tức nhanh đến vậy.
Nàng đã nghĩ kỹ rồi, cách duy nhất để trốn thoát khỏi Lý Trọng Yến mà không liên lụy đến bất kỳ ai chính là giả chết. Nàng sẽ giả vờ bị bệnh chết, sau đó, khi thi thể được vận chuyển ra khỏi cung, nàng sẽ dùng chiêu ‘trộm long tráo phụng’. Như vậy là nàng sẽ được tự do. Tuy kế hoạch này vẫn chưa hoàn thiện, và cần phải có nhiều sự chuẩn bị cùng mưu tính phức tạp để thực hiện, nhưng việc có tin tức về thuốc giả chết chính là bước đầu tiên để kế hoạch thành công! Sau này cứ từ từ tính toán thêm là được.
“Vâng, cô nương, thừa tướng gia đã dò la được tin rằng ở Tây Thục có một vị Cổ y từng nghiên cứu ra loại thuốc này, nhưng số lượng rất hiếm. Hiện tại thừa tướng gia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.”
Cố Tuế An gật đầu, có tin tức là tốt rồi.
“Thời gian không còn sớm nữa, Lý Trọng Yến chắc là sắp về rồi, ngươi đưa ta trở về đi.”
Chiêu Hạ gật đầu, rồi cùng Cố Tuế An đi về hướng Ngự Uyển của hành cung.
Khi sắp ra khỏi rừng và đến gần Ngự Uyển, họ lại nhìn thấy lửa cháy ngút trời trong Ngự Uyển, khói đặc cuồn cuộn bay lên. Cung nhân và thị vệ đang hỗn loạn xách nước hắt vào, còn có tiếng kêu thất thanh và sợ hãi của cung nhân: “Bệ hạ, Bệ hạ — Bệ hạ mau ra ngoài! Bệ hạ đã đi tìm Hoàng hậu nương nương rồi! Mau, tất cả xông vào bảo vệ Bệ hạ —”
“Mau đi cứu Bệ hạ—”
“Nương nương cũng đang ở bên trong—”
Lý Trọng Yến đang xử lý chính sự thì nghe tin Ngự Uyển cháy, lập tức sợ hãi đến run rẩy cả người. Hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức chạy nhanh nhất có thể đến Ngự Uyển. Nghe thấy có người hô ‘Hoàng hậu nương nương vẫn còn ở bên trong—’, nhìn ngọn lửa cháy ngút trời, hắn không hề do dự xông thẳng vào, khiến Giang Việt cùng vài người khác sợ hãi vội vàng đuổi theo: “Bệ hạ! Đừng vào—”
“Bệ hạ, lửa lớn quá, rất nguy hiểm!!”
Lý Trọng Yến hoàn toàn không nghe thấy, cuối cùng hắn cũng khó khăn xông vào được căn phòng của hắn và Tuế Tuế. Hắn nhìn thấy một khối phồng lên trên giường, trong khi ngọn lửa xung quanh đã lan tràn dữ dội đến tận giường. Lý Trọng Yến đầy vẻ lo lắng rồi hét lớn: “Tuế Tuế—”
Vừa la hét, hắn vừa bất chấp ngọn lửa đang cháy lan đến người mình mà lao về phía giường. Nhưng ngay lúc này, thanh xà ngang phía trên giường rơi thẳng xuống, đập vào chiếc giường rồi lập tức biến nơi đó thành một biển lửa.
Đôi mắt của Lý Trọng Yến muốn nứt ra vì giận dữ và đau đớn, hắn lao về phía giường: “Tuế Tuế! Tuế Tuế—”
Giang Việt cùng vài người khác vội vàng ôm chặt lấy Lý Trọng Yến: “Bệ hạ! Nguy hiểm lắm —”
Ở một phía khác, Cố Tuế An và Chiêu Hạ đồng loạt kinh hãi, hai người bọn họ sững sờ đứng nguyên tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Khi Cố Tuế An nghe thấy Lý Trọng Yến xông thẳng vào biển lửa để tìm nàng, nàng đầy vẻ không thể tin nổi, chỉ cảm thấy Lý Trọng Yến hoàn toàn phát điên rồi!
Lửa lớn đến thế mà hắn không màng đến mạng sống sao!
Hắn không thể chết được, cả nhà họ Cố, họ Vương, di mẫu và Triều Dương đều gắn bó với hắn, nên hắn không thể chết được!.
Nghĩ đến đây, Cố Tuế An lập tức chạy về phía Ngự Uyển. Nàng không ở trong phòng, phải nhanh chóng khiến Lý Trọng Yến ra ngoài. Nhưng vừa chạy được hai bước, nàng đã thấy Giang Việt, Giang Hồi và Giang Yên cùng những người khác đưa Lý Trọng Yến ra ngoài.
Cố Tuế An đứng sững lại tại chỗ.
Lúc này Lý Trọng Yến đang vô cùng chật vật, dù được Giang Việt cùng vài người ôm chặt cứng nhưng hắn vẫn điên cuồng giãy giụa. Khuôn mặt tuấn tú dính đầy tro đen, long bào bị cháy rách tả tơi, mái tóc đen dài bị cháy xém trở nên rối bời. Hắn không còn một chút dáng vẻ nào của vị Đế vương cao cao tại thượng nữa, trái lại trông có vẻ điên loạn và nhếch nhác vô cùng.
“Tuế Tuế –”
“Tuế Tuế – Thả Trẫm ra – Thả ra! Các ngươi, lũ nô tài đáng chết, Trẫm sẽ chém đầu các ngươi —”
“Trẫm sẽ chém đầu các ngươi!!”
Đôi mắt đỏ ngầu của Lý Trọng Yến nhìn căn phòng đang bị ngọn lửa hung tàn nuốt chửng, hắn điên cuồng giãy giụa và thậm chí còn ra tay chém loạn Giang Việt cùng vài người khác.
Giang Việt phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn cố ôm chặt cứng lấy Lý Trọng Yến: “Bệ hạ — Người không thể vào! Chúng thần sẽ thay Người đi tìm Nương nương, chúng thần sẽ đi —”
Đúng lúc này, có vài thị vệ từ trong biển lửa xông ra: “Lửa lớn quá! Hoàn toàn không thể xông vào được!”
Giang Hồi gầm lên: “Không xông vào được cũng phải xông vào! Không cứu được Nương nương thì tất cả chúng ta đều phải chết –”
Đúng lúc này, Lý Trọng Yến dốc sức cuối cùng cũng giãy thoát khỏi mấy người, rồi lại lảo đảo chạy về phía căn phòng.
Nhưng không ngờ căn nhà đang cháy lại sụp đổ ầm ầm ngay lúc đó. Lửa càng lúc càng bốc cháy dữ dội hơn, trong không khí toàn là tro bụi đen bay tán loạn và mảnh vụn.
Lý Trọng Yến ngây người nhìn những ngôi nhà đổ nát, toàn bộ sức lực trong cơ thể dường như bị rút cạn ngay lập tức, khiến hắn quỳ sụp xuống đất. Từng giọt nước mắt nóng hổi lớn chảy ra từ đôi mắt đỏ như máu, lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú, trái tim của hắn đau đớn đến mức toàn thân run rẩy.
“Không! Không! Tuế Tuế! Tuế Tuế —”
Lý Trọng Yến tuyệt vọng gào thét, khóc đến xé ruột xé gan, quỳ gối bò về phía đống lửa bằng cả tay và chân, không còn một chút uy nghiêm đế vương nào nữa.
Hồng Quý khóc lóc ôm chặt lấy Lý Trọng Yến: “Bệ hạ! Bệ hạ — Nương nương, Nương nương không thể cứu được nữa, Bệ hạ.”
Lý Trọng Yến không nghe rõ bất cứ điều gì. Hắn chỉ biết rằng Tuế Tuế của hắn vẫn còn ở bên trong, hắn phải đi tìm nàng. Lửa lớn đến thế, nàng chắc chắn sẽ rất đau, nhất định sẽ rất đau! Hắn phải đi tìm và đưa nàng ra ngoài. Hắn đẩy Hồng Quý ra, định bò vào đống lửa nhưng lại bị Giang Việt đánh ngất.
“Mau — mau đưa Bệ hạ đi.”
“Mau đi mời Thái y —“