Chương 96: Cảm xúc ngày càng điên loạn hơn
Hoàng hậu băng hà, buổi lễ săn bắn mùa xuân bị hủy bỏ. Lẽ ra phải nhanh chóng hồi kinh để cử hành tang lễ cho Hoàng hậu, nhưng Bệ hạ lại không chịu chấp nhận sự thật Hoàng hậu đã mất, cứ khăng khăng ở lại hành cung để tìm Hoàng hậu của mình. Tình trạng của Người ngày càng điên loạn hơn.
Đúng lúc quần thần đều cho rằng Bệ hạ sắp phát điên, thì một câu nói trong nước mắt của Cố thừa tướng vang lên: “Ngự uyển xảy ra hoả hoạn có điều bất thường, xin Bệ hạ tra xét.” Câu nói ấy khiến vị Hoàng đế đã náo loạn suốt một tháng cuối cùng cũng quyết định hồi kinh, dường như đã khôi phục lại sự bình thường.
Nhưng điều khiến mọi người rùng mình sợ hãi là Bệ hạ… lại đem toàn bộ tro tàn trong ngự uyển của hành cung mang về kinh thành…
Giang Yên quỳ trên đất, cúi đầu run rẩy toàn thân: “Bệ hạ, là nô tỳ thất trách. Có một thích khách muốn vào phòng ám sát nương nương. Kẻ đó có võ công cao cường nên nô tỳ không thể khống chế, chỉ có thể dẫn hắn đi rồi cùng Hắc Giáp Vệ của cấm quân liên thủ vây bắt. Đến khi bắt được thích khách thì… ngự uyển… ngự uyển chẳng hiểu sao lại bốc cháy. Nô tỳ muốn đi cứu hỏa, nhưng không biết vì sao ngự uyển lại cháy cực nhanh.”
“Chỉ trong khoảnh khắc, ngự uyển đã hóa thành biển lửa, rồi Bệ hạ… xuất hiện.”
Gương mặt của Lý Trọng Yến vô cùng tiều tuỵ, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu như khát máu. Giọng nói khàn khàn vang lên khiến người nghe lạnh sống lưng: “Đem kẻ đó lên đây.”
Tên thích khách đã bị tra tấn, lúc này toàn thân đầy máu, bị kéo lê vào điện như một con chó chết.
Hạ Thủ Thành quỳ xuống đất: “Bệ hạ, kẻ này cứng miệng vô cùng, một mực nghiến răng không chịu khai. Nếu không phải thần đã phong kín miệng hắn thì hắn còn định cắn lưỡi tự vẫn nữa.”
Lý Trọng Yến đứng bật dậy, rút thanh bảo kiếm bên cạnh, rồi bước đến trước mặt thích khách như một ác quỷ hiện hình.
Trong điện nhanh chóng vang lên từng tràng tiếng kêu đau đớn và sắc nhọn. Mùi máu tanh từ trong điện lan thẳng ra ngoài. Khung cảnh ghê rợn bên trong khiến tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn lấy một lần.
Tên thích khách cuối cùng đến chết vẫn không chịu khai. Trong cơn giận dữ Lý Trọng Yến đã trừng phạt toàn bộ thị vệ và cung nhân thất trách, không bảo vệ được Hoàng hậu. Đồng thời, hắn lệnh cho Hạ Thủ Thành điều tra toàn diện những cung nhân từng phục vụ trong hành cung.
Rất nhanh chóng, đã tra ra rằng có một cung nữ phụ trách việc quét dọn ngự uyển, trước khi ngự giá đến đã lén lúc không ai chú ý mà bôi dầu ở những chỗ ít ai để ý trong ngự uyển. Ngọn lửa cũng chính là do cung nữ này nhân lúc hỗn loạn vào dọn dẹp rồi phóng hỏa.
Khi bị bắt, cung nữ ấy đã chạy trốn khỏi kinh thành hơn trăm dặm. Sau khi bị tra khảo nghiêm khắc, ả ta đã khai rằng có kẻ đã bắt giữ gia quyến của mình để uy hiếp. Sau khi sự việc thành công, kẻ đó chẳng những không thả người nhà ả ta mà còn muốn giết người diệt khẩu. Cuối cùng, cung nữ chỉ may mắn mới thoát ra được một kiếp.
Kẻ uy hiếp cung nữ chính là tên thích khách đã chết. Điều tra đến đây, Hạ Thủ Thành chỉ cảm thấy kẻ đứng sau thật sự thâm hiểm, bởi đối phương đã chắc chắn rằng tên thích khách kia sẽ không bao giờ khai ra hắn.
Nhưng Bệ hạ nào chịu dễ dàng buông bỏ, hắn tăng thêm nhân thủ, quyết liệt điều tra thân phận của thích khách. Cuối cùng tra ra kẻ đó chính là “Độc Nhất Đao” – một nhân vật giang hồ lừng danh nhiều năm trước, vừa chính vừa tà. Nhiều năm trước hắn bị bao vây dẫn đến trọng thương, sau đó được ái nữ của Thượng thư Hộ bộ Thẩm Tri Ý tình cờ cứu giúp. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ Thẩm Tri Ý.
Sau khi tra ra tất cả, Lý Trọng Yến không kìm được mà lập tức mang đao đến Tạ phủ. Khi Tạ Vân Đình từ bên ngoài xử lý chính sự vội vã trở về, thì viện của Thẩm Tri Ý trong Tạ phủ đã hóa thành một biển máu rồi.
Khuôn mặt của Thẩm Tri Ý đầy vẻ kinh hoàng, toàn thân run rẩy ngồi bệt dưới đất. Khi thấy Tạ Vân Đình bước vào, nàng ta sợ hãi bật khóc rồi kêu gào: “Phu quân, phu quân cứu thiếp, cứu thiếp —”
Lý Trọng Yến không để tâm đến việc Tạ Vân Đình bước vào, gương mặt vô cảm rồi chém phăng một cánh tay của Thẩm Tri Ý. Máu tươi lập tức phun trào.
“Á —-”
“Phu quân cứu thiếp —-”
Thẩm Tri Ý đau đớn gào thét thảm thiết.
Giọng nói của Lý Trọng Yến như tẩm độc, vang lên lạnh lẽo: “Nói! Vì sao ngươi lại mưu hại Hoàng hậu!”
Gương mặt của Thẩm Tri Ý đầy vẻ đau đớn, nàng ta vừa khóc vừa kêu gào: “Bệ hạ, thần phụ không hề mưu hại Hoàng hậu, thần phụ bị oan uổng! Phu quân! Phu quân, chàng mau nói với Bệ hạ đi.” Nói rồi, nàng ta vừa khóc vừa bò về phía Tạ Vân Đình.
Cố Tuế An đã mất, những ngày này Tạ Vân Đình cũng đau khổ vô cùng. Chàng không thể tin nổi một người đang sống khỏe mạnh lại đột nhiên biến mất. Trước kia, cho dù nàng đã vào cung thì chàng vẫn còn có cơ hội được gặp. Nhưng giờ đây, ngay cả gặp mặt cũng không thể nữa rồi.
Ngay lúc nghe Bệ hạ hỏi Thẩm Tri Ý vì sao lại mưu hại Hoàng hậu, lúc này Tạ Vân Đình mới sực tỉnh. Đôi mắt vốn lạnh lùng nay tràn đầy hận ý: “Ngươi đã mưu hại Hoàng hậu!?” Giọng nói từng chữ một như phủ đầy băng sương: “Tại sao!!!”
Thẩm Tri Ý ngây người nhìn gương mặt đầy hận ý của Tạ Vân Đình. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần khiến nàng ta cuối cùng cũng mất hết lý trí, bỗng bật cười điên loạn: “Ha ha ha ha ha… chàng hỏi thiếp vì sao ư?”
Nhưng rất nhanh nàng ta đã ngừng cười, ánh mắt đầy tình cảm nhưng cũng kỳ lạ nhìn Tạ Vân Đình: “Bởi vì thiếp yêu chàng, phu quân.”
“Thiếp khó khăn lắm mới được gả cho chàng, vậy mà chàng lại chẳng thèm chạm vào thiếp lấy một lần. Thiếp từng nghĩ là vì thiếp đã tính kế Hạ Đoan Vân, nên chàng mới lạnh nhạt như vậy. Thiếp đã tin rằng chỉ cần thiếp làm một người vợ tốt, hết lòng đối đãi với chàng, thì một ngày nào đó chàng sẽ yêu thiếp. Cho đến khi thiếp nhìn thấy bức tường đầy tranh trong mật thất của chàng.”
“Chàng không biết đâu, khoảnh khắc ấy thiếp hận đến nhường nào. Thiếp thề rằng nhất định phải giết Cố Tuế An để khiến chàng đau khổ, cho dù thiếp có chết thì cũng cam lòng! Và giờ thiếp đã làm được rồi, ha ha ha ha ha…” Nét mặt của Thẩm Tri Ý trở nên điên cuồng và méo mó, trông chẳng khác nào một kẻ thần kinh.
Tạ Vân Đình chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy và lạnh buốt. Thì ra chính vì mình mà Cố Tuế An đã chết. Nghĩ đến đây, trong cổ họng của chàng dâng lên một vị tanh ngọt, bị đả kích nặng nề đến mức ngã quỵ xuống đất.
Thẩm Tri Ý cười khẩy: “Thiếp làm tất cả đều là vì chàng đó, phu quân. Chàng không biết thiếp căm ghét Cố Tuế An đến mức nào đâu. Vậy mà chàng lại thật sự thích nàng ta. Lần bọn thổ phỉ bắt cóc nàng ta, đáng lẽ nàng ta phải bị làm nhục đến chết mới đúng!”
Lý Trọng Yến siết chặt thanh kiếm trong tay, gương mặt tuấn tú vì phẫn nộ mà méo mó biến dạng, ánh mắt như tẩm độc: “Kẻ đáng chết chính là ngươi!!”
“Người đâu! Bịt miệng độc phụ này lại, trẫm nhất định khiến nàng sống không bằng chết!”
Hoàng hậu vậy mà lại bị ái nữ của Thượng thư Hộ bộ, nay là đại phu nhân của Tạ gia hãm hại, chỉ vì vị Tạ công tử vốn lạnh lùng và thanh cao như trăng sáng lại dám ngấp nghé Hoàng hậu! Điều này khiến Bệ hạ vô cùng căm hận.
Một khi đế vương nổi giận thì thiên hạ phải đổ máu.
Thẩm gia bị tru di cửu tộc, toàn bộ gia tộc bị xử trảm. Còn Tạ gia, xét đến công lao trước kia nên được miễn tử hình, nhưng vẫn không thoát khỏi tội sống, tất cả bị lưu đày ngàn dặm.
Kinh đô náo động ầm ĩ, nhưng chẳng ai để ý rằng vị tài nữ từng vang danh khắp kinh thành Nguyễn Lưu Tranh cũng đã biến mất. Chỉ có người trong phủ Tĩnh Viễn hầu nhận ra điều đó. Thế nhưng, với lời gối đầu của kế phu nhân, Tĩnh Viễn hầu chỉ nghĩ rằng con gái mình lại theo đám giang hồ thảo mãng rời khỏi kinh thành, nên cũng chẳng thật sự đi tìm.
Tại thư phòng của Cố phủ
Ánh sáng xuyên qua bốn khung cửa sổ chiếu vào, trong phòng hương lò vẫn cháy, làn khói tím ngả nghiêng theo ánh sương, uyển chuyển xoắn thành vòng.
Cố thừa tướng và Cố Nguyên Triều ngồi đối diện nhau.
Cố thừa tướng trong bộ thường phục màu lam, nhìn người đối diện, nâng chén trà nhấp một ngụm rồi khẽ mở miệng nói: “Tuế Tuế chưa chết.”
Gương mặt của Cố Nguyên Triều cũng trở nên tiều tuỵ, huynh ấy mở to đôi mắt: “Cha, cha đang nói gì vậy… chẳng lẽ vì Tuế Tuế rời đi mà cha bị kích động đến phát điên rồi sao?”
Cố thừa tướng vung một cái tát lên đỉnh đầu con trai: “Cha chưa điên! Tuế Tuế thật sự chưa chết. Ngày con bé gặp chuyện, cha đã sai Chiêu Hạ lén đi xem. Đến nay Chiêu Hạ vẫn chưa trở về. Cha phái người đi điều tra tung tích của Chiêu Hạ, phát hiện Tuế Tuế quả thực đang ở cùng nó.”
Cố Nguyên Triều ngây người nhìn cha, cố phân biệt xem ông có dấu hiệu nói mê sảng hay không. Sau khi nhận ra không hề có, hai hàng lệ trong veo của huynh ấy bất ngờ tuôn rơi.