Ngoại truyện 1: Hiệp khách áo đỏ
Mưa lớn như trút nước, ào ào đổ xuống con đường núi gập ghềnh.
Một cỗ xe ngựa đã cũ lao vun vút trong màn đêm, thân xe bị mưa xối rửa đến mờ mịt, bánh xe nghiền qua bùn lầy, liên tục hất tung những vệt nước đục ngầu.
Trong xe ngựa nằm la liệt nhiều cô gái hôn mê, tay chân bị trói, miệng bị bịt kín, mắt bị che lại. Những cô gái ấy ai nấy đều có dáng vẻ yểu điệu, trông rất trẻ trung. Không chỉ vậy, trong số đó thậm chí còn có cả trẻ em.
Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục lao đi trong đêm mưa, mà không hề hay biết trong rừng cây xung quanh có rất nhiều kẻ áo đen đang bám theo.
Toàn thân Triều Dương mặc áo đen, đầu đội nón lá rộng vành, ánh mắt dõi chặt vào cỗ xe ngựa ấy.
Những năm qua nàng ấy phiêu bạt bên ngoài nên võ công tiến bộ không ít. Lần này đến huyện Ninh Phong vốn chẳng định dừng chân lâu, nhưng ở lại một ngày đã phát hiện nơi đây thật kỳ lạ: trên phố hầu như không thấy thiếu nữ trẻ, ngay cả bé gái cũng cực kỳ hiếm.
Hỏi thăm kỹ mới biết, trong gần một năm qua ở huyện Ninh Phong phụ nữ và bé gái liên tục mất tích. Quan phủ không điều tra ra được, dân chúng thì khổ sở vô cùng, phụ nữ chẳng còn dám ra khỏi nhà. Nghe thấy chuyện như vậy, Triều Dương tất nhiên không muốn rời đi mà quyết định ở lại để điều tra cho rõ.
Đám người này vô cùng xảo quyệt, Triều Dương ở lại huyện Ninh Phong điều tra suốt một tháng mà vẫn không tìm thấy tung tích của chúng, cứ như thể đã biến mất hoàn toàn.
Đúng lúc ấy, con gái của một tạp dịch tại quán trọ nàng ấy đang ở bị mất tích. Cô bé mới chỉ sáu tuổi, Triều Dương tức giận đến cực độ, bọn súc sinh này!
Thế nhưng chính vì cô bé ấy, mà người của Triều Dương cuối cùng cũng lần ra được manh mối về đám người này.
Nàng ấy muốn xem rốt cuộc là kẻ súc sinh nào đã làm cái chuyện trái với luân thường đạo lý này!
“Công chúa, người có mệt không?” Bên cạnh Triều Dương là một nữ tử đi sát theo nàng ấy. Nữ tử ấy ăn mặc giống hệt Triều Dương, dưới chiếc nón lá rộng vành là một gương mặt hết sức bình thường. Nếu đi trên phố, hoàn toàn không ai nhận ra nàng chính là một ấm vệ từng giết người không gớm tay.
“Không mệt! Xem ra bọn họ sắp đến nơi rồi, chúng ta nhanh theo kịp đi!” Nói xong lại sử dụng khinh công nhanh chóng đuổi theo.
Các ám vệ xung quanh cũng lập tức theo sát.
Xe ngựa chạy suốt quãng đường, cuối cùng dừng lại ở cửa sau của một trang viên cũ nát nằm lưng chừng núi.
Một người từ trang viên bước ra, người này mặc áo tơi, đội nón lá, khuôn mặt mờ ảo trong màn mưa. Người đó nhìn quanh bốn phía, không phát hiện điều gì khác lạ thì mới dắt xe ngựa vào trong trang viên.
Vào một sân nhỏ trong trang viên, người ta khiêng các cô nương và bé gái trong xe ngựa ra, rồi lại khiêng cả hai vào một căn phòng.
Một người đàn ông trung niên mặc đồ đen với vẻ mặt hung dữ lạnh lùng hỏi: “Lô hàng tháng này sao lại ít thế?”
Người đàn ông dắt xe ngựa vào trang viên cúi đầu nói: “Hiện tại, ở huyện Ninh Phong, phụ nữ và trẻ em gái rất hiếm khi ra ngoài, đây đã là số lượng chúng tôi cố gắng tìm cách lấy được rồi ạ.”
Người đàn ông mặc đồ đen cau mày mà không nói gì thêm, ông ta để lại khoảng hơn mười người canh gác trong và ngoài căn phòng, rồi đi về phía một sân khác.
Trong bóng tối, Triều Dương nhìn những kẻ đó mà mắt muốn phun lửa, nhưng nàng ấy vẫn rất bình tĩnh rồi khẽ nói với người bên cạnh: “Ảnh Cửu, ngươi đi theo người đàn ông đó, xem chủ mưu đằng sau là ai, tốt nhất là tìm được bằng chứng. Ta và những người khác sẽ đi cứu người, ngươi hãy cẩn thận.”
Ảnh Cửu gật đầu, “Vâng.” Nói xong liền lóe lên rồi biến mất tại chỗ.
Triều Dương thấy Ảnh Cửu đã đi thì cùng các ám vệ khác tính tiến vào căn phòng để cứu người, nhưng những kẻ súc sinh này quá đỗi thận trọng, cho dù đã cẩn thận hết mức vẫn bị phát hiện.
May mắn là ám vệ của nàng ấy cũng không ít, hai bên lập tức giao chiến.
Triều Dương nhân lúc hỗn loạn đá văng cửa phòng, nàng chạy vào nhưng không thấy ai trong nhà cả.
Có mật thất!
Đúng lúc này có người xông vào, không nói một lời liền vung kiếm chém về phía Triều Dương. Nàng tránh được, đang chuẩn bị đâm trả một nhát thì phát hiện kẻ ấy đã bị một nhát kiếm xuyên qua cổ họng.”
Triều Dương nhìn lại, cả người nàng lập tức kinh ngạc tột độ.
Người đàn ông mặc hồng y, tóc đuôi ngựa buộc cao, tay cầm trường kiếm bước vào, chẳng phải là người tình cũ đáng thương của Tuế Tuế đó sao!!
Sao người này lại ở đây!!
“Mộ Hành Tắc?”
Mộ Hành Tắc không có vẻ mặt tốt lành gì với muội muội của tình địch, hắn cũng không trả lời Triều Dương mà tự mình bắt đầu tìm kiếm lối vào mật thất trong phòng.
Triều Dương cũng biết Hoàng huynh nhà mình không phải người tốt, nên nàng ấy hiểu Mộ Hành Tắc nhìn mình không vừa mắt. Haizz, nợ của Hoàng huynh cũng là nợ của muội muội mà.
Thấy Mộ Hành Tắc không để ý đến mình, Triều Dương cũng không nói gì thêm nữa. Hiện tại điều quan trọng nhất là tìm thấy những cô gái và bé gái kia.
Lúc này, lại có thêm một thiếu niên từ bên ngoài nhảy chân sáo bước vào cửa: “Biểu ca, đám người bên ngoài giải quyết gần xong rồi, may mà có thêm những người không biết từ đâu tới, nếu không ta thật sự phải tốn thêm kha khá công sức.” Thiếu niên đó chính là Chu Dự.
Lúc này Chu Dự nhìn thấy bóng lưng của Triều Dương thì tò mò hỏi: “Ối — cô là ai thế?”
Triều Dương quay đầu lại, vẻ mặt Chu Dự trông như thấy ma, miệng lắp bắp: “Công công công công…”
Triều Dương ngắt lời đầy bất lực: “Ta là công chúa, không phải công công. Nếu ngươi còn gọi như vậy thì ta sẽ cho ngươi làm công công đấy.”
Một tay của Chu Dự bịt miệng lại, một tay che chắn vào chỗ nào đó, mở to hai mắt lắc đầu lia lịa.
Bộ dạng đó khiến Triều Dương thấy buồn cười, đúng là khá đáng yêu.
Đúng lúc này có tiếng động truyền đến từ bên cạnh, Mộ Hành Tắc đã mở được mật thất và tự mình bước vào.
Triều Dương và Chu Dự vội vàng đi theo.
Bước vào mật thất, Triều Dương và Chu Dự phát hiện Mộ Hành Tắc đã giao chiến với bốn năm người canh giữ bên trong. Hai người vội vàng tiến lên giúp đỡ, rất nhanh sau đó ba người đã giải quyết được hết đám người trong mật thất. Tuy nhiên, Chu Dự không may bị một nhát kiếm chém vào chân, nhưng cậu ta cũng không để tâm, vừa đi cà nhắc vừa tiếp tục đi theo Mộ Hành Tắc.
Mộ Hành Tắc đẩy một cánh cửa khác trong mật thất, ba người cùng bước vào.
Bên trong toàn là phụ nữ và trẻ em gái, lúc này từng người trong số họ đều nhìn ba người xa lạ với vẻ kinh hoàng, thân thể sợ hãi đến mức run rẩy.
Triều Dương lập tức phẫn nộ, nàng ất hít một hơi thật sâu rồi dịu dàng nói: “Các ngươi đừng sợ, chúng ta đến để cứu các ngươi.”
Chu Dự cũng vội vàng trấn an theo, rất nhanh sau đó, những người phụ nữ này đã được xoa dịu và không còn sợ hãi nhiều nữa.
Ba người vội vàng cởi trói cho những người phụ nữ này và dẫn họ ra khỏi mật thất
Lúc này, những kẻ bên ngoài đã bị ám vệ của Triều Dương giải quyết xong. Ảnh Cửu xách một người đàn ông toàn thân đẫm máu, ném hắn xuống đất như một con chó chết: “Công chúa, là tên Huyện lệnh huyện Ninh Phong này cấu kết với bọn súc sinh đó, bán những phụ nữ và trẻ em này sang huyện khác để trục lợi. Thuộc hạ đã tìm được bằng chứng rồi ạ.”
Triều Dương lộ rõ vẻ chán ghét: “Ảnh Thất, mau đưa bằng chứng về Kinh đô. Những người còn lại đưa các cô gái này về nhà.” Nàng ấy suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Nhớ chuẩn bị cho họ một bộ quần áo mới trước đã.”
Các ám vệ đáp: “Vâng, Công chúa.”
Mộ Hành Tắc im lặng nhìn mọi việc, thấy mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa thì định rời đi.
Trước khi đi, hắn vẫn không nhịn được quay đầu lại, đôi mắt hoa đào nhìn về phía Triều Dương rồi khẽ mấp máy môi.
Triều Dương thấy vẻ mặt hắn thì liền biết hắn muốn hỏi gì. Haizz, chữ “tình” này quả thực hại người không ít. Nàng ấy nhìn Mộ Hành Tắc và nói: “Tuế Tuế rất tốt.”
Mộ Hành Tắc cúi đầu im lặng một lúc, sau đó ngẩng lên, khóe môi hơi cong lên, “Ừm.” Nói xong liền sử dụng khinh công rời khỏi nơi này.
Chu Dự vốn đang buồn bã vì biểu ca nhà mình vẫn bị mắc kẹt trong lưới tình không thoát ra được, thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng màu đỏ đang rời đi, liền vội vàng kêu lớn: “Ối — Biểu ca…” Chân đệ bị thương rồi mà! Đợi đệ với! Nhưng cậu ta còn chưa kịp gọi xong thì người đã biến mất không thấy tăm hơi rồi.
Chu Dự đứng đờ người tại chỗ, Triều Dương nhìn cậu ta với vẻ hơi đồng cảm: “Hắn là biểu ca ruột của ngươi sao?”
Chu Dự đơ mặt ra: “Giờ thì không phải nữa rồi.”
Triều Dương bật cười thành tiếng: “Thôi được rồi, gọi một tiếng ‘tỷ tỷ’ đi, Bổn công chúa sẽ đưa ngươi đi.”
Chu Dự lập tức rạng rỡ nở một nụ cười ngọt ngào, rồi nịnh nọt nói: “Công chúa tỷ tỷ tìm người cõng ta đi tìm đại phu nhé.”
Triều Dương hừ cười một tiếng: “Cũng biết điều đấy.” Nói xong, nàng ấy lập tức tìm một ám vệ để cõng cậu ta đi tìm đại phu.
Thời gian trôi qua trong chớp mắt.
Không biết từ bao giờ, trên giang hồ xuất hiện một kiếm khách áo đỏ thần bí. Hắn luôn khoác lên mình bộ hồng y rực rỡ như ngọn lửa, còn thanh trường kiếm trong tay lại lạnh lẽo tựa sương giá buốt.
Hắn trừ bạo an dân, diệt trừ những kẻ cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu. Người đời chỉ thấy kiếm quang lướt qua là gian tà bị tiêu diệt hết, nhưng không ai biết tên tuổi hay lai lịch của hắn. Bách tính đều không ngừng ca ngợi hắn, chỉ cảm thấy hắn tiêu sái như gió.
Những năm qua Mộ Hành Tắc đi khắp Nam Bắc, đã gặp không ít người, có người nhiệt tình như lửa, cũng có người lạnh lùng như băng; hắn cũng nghe không ít câu chuyện, có chuyện trong trẻo động lòng như suối ngọt, có chuyện lại hỗn tạp khó phân biệt như dòng nước đục.
Nhưng điều khiến hắn khó quên nhất vẫn là bóng hình mà năm xưa, chỉ một lần gặp gỡ đã khiến hắn không thể nào quên được nữa.
Bóng hình ấy dường như đã hòa vào máu thịt, trở thành một phần nhịp tim của hắn. Dù biển đổi nương dâu, cũng không cách nào rửa trôi được nàng…
(Hết phần cổ đại của A Tắc)