Ngoại truyện 4: Giống như đang nhìn một người chết
Cố Tuế An nhìn bàn tay đang vươn ra của Lý Trọng Yến, chưa kịp lên tiếng thì Lương Thâm đang được cô đỡ bắt đầu rên rỉ: “Tuế Tuế… mau đưa em về nhà đi.”
Lý Trọng Yến dường như lúc này mới chú ý đến còn có một người khác. Anh nhìn chằm chằm vào Lương Thâm, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, ánh mắt tẩm độc cứ như đang nhìn một người chết vậy.
Ánh mắt này…
Cố Tuế An quá đỗi quen thuộc với ánh mắt đó, đây tuyệt đối là cái tên biến thái chết tiệt Lý Trọng Yến kia.
Thế nhưng, cô nhìn thấy sự xa lạ trong đáy mắt của anh. Lý Trọng Yến của hiện đại… không hề quen biết cô.
Vậy thì, thái độ này của anh bây giờ, là lại nhìn trúng cô nữa rồi sao?
Vẻ mặt của Cố Tuế An trở nên khó tả, cái thứ xui xẻo này!
Ở triều Đại Ung, ít nhất cô và anh cũng là thanh mai trúc mã, còn ở đây họ mới chỉ gặp nhau một lần mà thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có một lý do, tên đàn ông chó má này tham lam sắc đẹp của cô!
Nhưng đây không phải là Đại Ung nơi hoàng quyền tối thượng.
Nghĩ đến đó, Cố Tuế An dứt khoát từ chối: “Xin lỗi anh gì đó ơi, anh xấu trai quá nên tôi không thích lắm. Tôi đây kết bạn là xem hợp mắt hay không, nhìn anh thì không hề hợp mắt tẹo nào. Mẹ tôi còn đang đợi tôi về ngủ, tôi đi trước đây nha.”
Nói xong, không cho anh cơ hội nói thêm lời nào, cô liền đỡ Lương Thâm đang rên rỉ mà nhanh chân rời đi. Khi đi ngang qua đám bạn đang hóa đá đứng đằng sau phòng riêng của Lý Trọng Yến, cô còn tăng tốc hơn cứ như thể có ma đang đuổi theo phía sau vậy.
Còn Lý Trọng Yến vẫn đứng sững tại chỗ, bàn tay vươn ra vẫn chưa thu về. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp của anh tràn ngập sự không thể tin được.
Anh… xấu ư?!
Khi đèn đường vừa lên, bên trong một căn biệt thự xa hoa bên bờ biển, vài người đàn ông có vẻ ngoài và trang phục đều không hề tầm thường đang chơi bài.
Vinh Thế Nghiêu chỉnh lại cặp kính gọng vàng trên sống mũi, ánh mắt lướt qua người đàn ông đang dựa lưng lười biếng trên chiếc ghế sofa đơn trước cửa sổ sát đất nhìn ra biển. Đối phương đang cầm một ly rượu vang đỏ trên tay, nhưng ánh mắt lại thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay Vinh Thế Nghiêu không đến trang viên đó. Thấy Lý Trọng Yến như vậy thì mặt anh ta tràn đầy vẻ tò mò, nhướng mày hỏi: “A Yến bị làm sao thế? Mặt cứ đen sì cả buổi tối rồi.”
Vài người đàn ông bị hỏi đều có vẻ mặt khá kỳ lạ.
Vinh Thế Nghiêu nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì lớn rồi sao?” Anh ta chưa từng thấy A Yến như thế này bao giờ. Trong số bọn họ thì A Yến luôn là người ít để lộ cảm xúc hỉ nộ ái ố ra mặt nhất. Phải có chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng mới khiến cậu ta ra nông nỗi này.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi lụa xám nhếch mép cười đầy vẻ hả hê: “Hôm nay A Yến đã để ý đến một cô gái nhỏ rất xinh đẹp.”
Vinh Thế Nghiêu: “?”
“Cô gái nhỏ đó đã từ chối A Yến.”
Vinh Thế Nghiêu, “!!”
“Lý do là vì cô gái đó thấy A Yến… xấu trai.”
Vinh Thế Nghiêu trợn tròn mắt: “!!!!”
“Chắc A Yến lúc này đang hơi hoài nghi nhân sinh đấy.”
“!?”
Vinh Thế Nghiêu cũng lộ vẻ không thể tin được, đây là trò đùa lớn nhất thế kỷ gì thế này!
“Cậu đang đùa gì vậy, A Yến mà lại nhìn trúng một người phụ nữ ư? Điều nực cười nhất là người phụ nữ đó lại từ chối cậu ta vì cho rằng A Yến xấu trai?!” Dù không muốn thừa nhận, nhưng khuôn mặt của A Yến là khuôn mặt được yêu thích nhất trong số bọn họ, chắc chắn là do cái tên Phó Sách này đang nói bậy rồi.
Phó Sách dang hai tay ra: “Sự thật là vậy mà, cậu không tin thì hỏi họ đi.”
Vinh Thế Nghiêu lại nhìn sang mấy người còn lại, tất cả bọn họ đều có vẻ mặt ngầm thừa nhận.
Vinh Thế Nghiêu nhìn Khương Ôn Bạch, người được coi là thành thật nhất trong số họ: “Ôn Bạch, cậu nói xem, rốt cuộc anh họ cậu bị làm sao vậy?”
Khương Ôn Bạch cũng tỏ vẻ bất lực: “A Sách nói thật đó. Sự thật là đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy hơi không thể tin được. Nhưng cô gái đó quả thực rất đẹp, là một mỹ nhân hiếm có. Việc cô ấy nói anh họ xấu trai chắc chỉ là một cái cớ để từ chối anh ấy thôi. Cô gái đó chắc là đã có bạn trai rồi, lúc đó bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông say xỉn nữa.”
Trong lòng Vinh Thế Nghiêu tràn đầy sự kinh ngạc. ANh ta há miệng định nói gì đó, thì thấy người đàn ông tuấn tú bên cửa sổ sát đất đặt ly rượu xuống và đứng dậy, mặt không đổi sắc ra lệnh cho thư ký Trần Sinh của mình: “Đi điều tra thân phận của cô gái ấy.”
Trần Sinh biết là ai, lập tức cúi đầu đáp: “Vâng.”
Khương Ôn Bạch giật giật khóe miệng, chỉ lên tiếng nhắc nhở: “Anh họ, cô gái đó có thể đã có bạn trai rồi.”
Lý Trọng Yến lạnh lùng liếc nhìn Khương Ôn Bạch một cái. Đôi mắt phượng của anh thấm đẫm dục vọng chiếm hữu đầy cố chấp. Anh cười khẩy một tiếng: “Bạn trai? Cho dù cô ấy đã kết hôn thì cô ấy cũng chỉ có thể là của anh mà thôi.”
Khương Ôn Bạch thở dài một hơi. Quả nhiên, không nên ôm hy vọng gì về phẩm chất đạo đức của anh họ. Những người như họ, từ nhỏ đã muốn gì được nấy. Đặc biệt là anh họ lại ở địa vị cao nên đầy tham vọng. Với những gì đã để mắt tới, anh ấy sẽ hoặc là đoạt được, hoặc là hủy diệt. Cô gái kia, hy vọng cô ấy biết điều một chút, nếu không e rằng sẽ còn phải chịu khổ dài dài.
…..
Ngày hôm sau, Cố Tuế An lập tức quay về Đế Đô mà không dám chần chừ thêm nữa. Cái đảo Tần Chu này thực sự khắc cô mà!! Cô mới về thời hiện đại được mấy ngày chứ, vậy mà đã thấy cái tên xui xẻo kia ở đó rồi. Hơn nữa, nhìn cái dáng vẻ đó, thân phận của anh ở thời hiện đại cũng không hề thấp. Người đàn ông quỳ xin anh tha thứ kia là phó tỉnh trưởng, không biết Lý Trọng Yến có thân phận gì kinh thiên động địa nữa, cô vẫn nên mau chóng tránh xa thì hơn.
Đúng lúc đó bên Viện Khoa học Nông Nghiệp có việc cần, nên cô phải dừng kỳ nghỉ và lập tức lao ngay vào công việc.”
Hôm đó, Viện Khoa học Nông nghiệp có một người mới đến, là một cô gái rất xinh đẹp. Cố Tuế An đã đưa cô ấy đi làm quen với môi trường làm việc.
Cô gái này tên là Khương Ôn Nhu, người cũng như tên, là một cô gái rất kín đáo, hay ngại ngùng và khá ôn hòa. Cô ấy làm việc rất cẩn trọng và có trật tự, khiến Cố Tuế An rất yêu thích, vì vậy nên tâm trạng của cô cũng vô cùng vui vẻ.
Chỉ là niềm vui này đã kết thúc khi cô tan làm, vì cô lại nhìn thấy cái tên Lý Trọng Yến xui xẻo kia.
Hai người là cô và Khương Ôn Nhu vừa bước ra khỏi cổng Viện Khoa học Nông nghiệp thì nhìn thấy một chiếc xe Hồng Kỳ kín đáo mà xa hoa đang đỗ ở cửa. Lý Trọng Yến đứng trước xe, nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy Lý Trọng Yến hôm nay có chút khác biệt.
Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là cô nghe thấy Khương Ôn Nhu ở bên cạnh gọi Lý Trọng Yến một tiếng “Anh họ”.
Lý Trọng Yến khẽ “Ừ” một tiếng. Ánh mắt anh từ lúc Cố Tuế An bước ra đã không hề rời đi. Anh đã điều tra rõ ràng, cái tên công tử bảnh bao hôm đó chỉ là em họ của cô, và cô cũng không có bạn trai. Anh đã rất vui mừng khi biết điều đó, may mà cô không có, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Còn về việc vì sao hôm đó cô lại từ chối anh, Lý Trọng Yến đã suy nghĩ rất lâu và cho rằng có lẽ là do hôm đó anh chưa chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng.
Vì vậy, hôm nay anh đã đặc biệt mời nhà tạo mẫu hàng đầu đến làm kiểu tóc và trang phục cho mình. Anh không tin là cô còn dám nói mình xấu trai nữa!
Lý Trọng Yến bước từ từ đến trước mặt hai người, không, chính xác là trước mặt Cố Tuế An. Đôi mắt phượng của anh lấp lánh, mang theo sự quyến rũ chết người: “Lại gặp nhau rồi, Tuế Tuế.”
Khương Ôn Nhu ở bên cạnh nhìn Lý Trọng Yến với vẻ mặt kinh ngạc, như thể không nhận ra. Anh họ vốn lạnh lùng và cao quý của cô sao đột nhiên lại… Khương Ôn Nhu không thốt nên lời, chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Vẻ mặt của Cố Tuế An cũng đờ đẫn: “Anh trai này, anh là ai vậy, sao lại tự tiện tỏ ra quen thuộc như thế.” Tuế Tuế cũng là cái tên anh ta có thể gọi ư?! Tên khốn nạn này chắc chắn lại điều tra cô đến tận chân tơ kẽ tóc rồi!
Khuôn mặt tuấn tú của Lý Trọng Yến hơi tối sầm lại: “Em không nhớ tôi sao? Tôi đã nói với em là muốn làm quen với em rồi mà.”
Có phải gương mặt của anh quá đại trà hay không?
Có phải mắt của Tuế Tuế có vấn đề không đấy??
Cố Tuế An: “Ồ, thường xuyên có người nói với tôi như vậy.”
Cả khuôn mặt tuấn tú của Lý Trọng Yến hoàn toàn tối sầm lại.
Trong lòng Cố Tuế An âm thầm khinh bỉ, cứ chọc tức anh chết đi! Không muốn nói thêm lời thừa thãi nào với anh nữa, cô chào Khương Ôn Nhu: “Ôn Nhu, tôi về nhà trước đây.”
Khương Ôn Nhu vẫn còn ngây người, vô thức đáp lại: “Ừ.” một tiếng.