[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Ngoại truyện 9

Ngoại truyện 9: Dáng vẻ đẹp nhất của Mộ Hành Tắc ( Giả định)

Hôm nay Mộ Hành Tắc có chút xui xẻo. Cậu ta vừa đến trường đã bị một cô gái kéo lại tỏ tình. Khi cậu ta bực bội hất tay cô ta ra, vừa định bỏ đi thì bị Thầy Chủ nhiệm là lão Chu nhìn thấy.

Thế là cậu ta vui vẻ được mời ‘ghé thăm’ văn phòng giáo viên một chuyến.

Bị cằn nhằn gần nửa tiếng thì lão Chu mới chịu thả cậu ta đi.

Vừa bước đến cửa văn phòng, cậu ta lại nghe thấy giọng nói của thầy Chu truyền đến: “Này, Mộ Hành Tắc đợi đã, về lớp gọi bạn nữ mới đến kia đến văn phòng một chuyến giúp thầy.”

Mộ Hành Tắc không quay đầu lại, chỉ khoát tay rồi hờ hững nói: “Em biết rồi.”

Lúc này đã là tiết tự học buổi sáng nên trong lớp đều vang lên tiếng đọc sách. Mộ Hành Tắc mặc đồng phục đứng ở cửa lớp, hai cúc áo sơ mi trắng tinh ở trên cùng được tùy ý mở ra, để lộ xương quai xanh. Đôi mắt hoa đào của cậu ta lơ đãng quét qua lớp học, rồi gõ tay vào cánh cửa trước lớp, sau đó lười biếng cất tiếng: “Ai là học sinh mới? Lão Chu tìm.”

Trong lớp học bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía Mộ Hành Tắc.

Cố Tuế An nhìn thiếu niên đẹp trai ở cửa chớp chớp mắt, học sinh mới, gọi cô ư?

Cố Tuế An không chắc chắn. Lớp chỉ có mình cô là học sinh mới sao? Lão Chu, là thầy Chu sao?

Thiếu niên đeo kính ngồi cùng bàn kéo nhẹ vạt áo của cô, mặt đỏ bừng thì thầm: “Cố… bạn học Cố, thầy Chu tìm cậu đấy.”

Cố Tuế An xác nhận được người đó là mình, thì mỉm cười nói nhỏ một tiếng cảm ơn với cậu bạn bên cạnh, rồi đứng dậy đi về phía cửa. Cô không thấy khuôn mặt cậu bạn đeo kính phía sau mình càng đỏ hơn.

Mộ Hành Tắc hoàn thành nhiệm vụ thì định quay về chỗ ngồi của mình, nhưng đôi mắt hoa đào lại bất chợt đối diện với một đôi mắt trong suốt như pha lê đen. Cậu ta bỗng nhiên đứng sững lại tại chỗ.

Trong vài giây, Mộ Hành Tắc không biết mình có còn đang thở hay không.

Cô gái trước mắt có làn da trắng như tuyết, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần jeans màu xanh nhạt. Mái tóc đen được tùy ý buộc thấp kiểu đuôi ngựa, dù không trang điểm nhưng đã đẹp đến kinh ngạc.

Lúc này, cô ấy đang nhìn cậu và mỉm cười: “Cảm ơn bạn đã chuyển lời nhắn nhé.”

Mộ Hành Tắc hoàn hồn lại, phải dùng đến sự tự chủ cực lớn mới khiến mình trông có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Đôi mắt hoa đào của cậu nhìn cô không chớp, giọng thiếu niên hơi khàn đặc: “Không có gì.”

Cố Tuế An chỉ cảm thấy càng nhìn gần thì thiếu niên trước mắt càng đẹp trai hơn. Cô gật đầu với cậu ta, rồi bước ra khỏi lớp đi về phía văn phòng.

Lúc này, mọi người trong lớp chỉ cảm thấy mình đã được mãn nhãn. Vừa nãy, nhìn hai người đứng ở đó cứ ngỡ như đang quay phim thần tượng vậy, có vài nữ sinh suýt chút nữa đã hét lên. Nhan sắc này quả thật quá xứng đôi!

Không ít người còn lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

Đợi đến khi Cố Tuế An đi văn phòng xong quay về thì đã đến giờ giải lao của tiết tự học buổi sáng. Lớp học vô cùng náo nhiệt, cô trở về chỗ ngồi của mình.

Vừa ngồi xuống, cậu bạn cùng bàn liền đưa một quyển vở qua: “Cố… bạn học, lúc tự học buổi sáng thấy cậu cứ giải bài toán này mà không ra, tớ… tớ đã viết các bước giải ra rồi, cậu… cậu xem thử đi.”

Cố Tuế An nhìn vào quyển vở, đó chính là bài toán mà sáng nay cô mãi không giải được. Cô nhận lấy quyển vở xem qua, quá trình giải rõ ràng vô cùng. Cô lập tức hiểu ra rằng sáng nay mình đã suy nghĩ quá phức tạp rồi. Cô ngẩng đầu nhìn cậu bạn cùng bàn, đôi mắt tràn đầy vui vẻ chân thành khen ngợi: “Cậu giỏi thật đấy, cảm ơn cậu nhé.”

Ánh mắt dưới cặp kính của cậu bạn cùng bàn lảng tránh, cậu ta đỏ mặt nói: “Không… không có gì.”

Mặc dù bản thân Cố Tuế An học rất giỏi, nhưng ở trường trung học Đế Đô quy tụ toàn thiên tài này thì cô cũng không được tính là gì. Cô trò chuyện thêm với cậu bạn cùng bàn mới phát hiện ra cậu ta hóa ra là một cao thủ Toán học đã đạt giải thưởng Olympic.

Vốn dĩ cậu ấy đã được đặc cách vào đại học nhờ cuộc thi, nhưng vì không hài lòng với chuyên ngành đó nên quyết định từ bỏ và tự mình tham gia kỳ thi đại học.

Cố Tuế An tò mò hỏi: “Cậu muốn học chuyên ngành gì vậy?”

Bạn cùng bàn tên là Từ Tử Chính, cậu ta gãi gãi sau gáy rồi cười nói: “Tôi muốn học chuyên nghành Nông nghiệp, kỳ lạ lắm đúng không?”

Cố Tuế An mở to mắt: “Tôi cũng định học chuyên ngành Nông nghiệp!”

Cố Tuế An chỉ cảm thấy như đã tìm được tri kỷ, trò chuyện với Từ Tử Chính càng lúc càng thấy hợp ý hơn.

Chỉ là trong lúc hai người đang trò chuyện say sưa, họ không để ý thấy phía sau không xa có một thiếu niên đang nghiến chặt răng hàm, tưởng chừng như sắp vỡ vụn.

Trước đây, có người từng nói với Mộ Hành Tắc rằng tình yêu sét đánh là khó quên nhất, Mộ Hành Tắc đối với chuyện này chỉ cười khẩy một tiếng. Nhưng bây giờ cậu ta chỉ cảm thấy hồi đó mình quá ngông cuồng.

Cậu ta chỉ cảm thấy cô bạn học mới kia chỗ nào cũng hợp ý mình, thực sự thích đến mức không thể kiềm chế nổi rồi.

Sáng hôm sau khi Cố Tuế An đến lớp, cô phát hiện trên ghế của cậu bạn cùng bàn có một thiếu niên đẹp trai đang ngồi lười biếng ngồi ở đó. Lúc này nhìn thấy cô, cậu ta liền vội vàng ngồi thẳng dậy, giơ tay lên chào hỏi như con mèo chiêu tài, đôi mắt hoa đào cười cực kỳ quyến rũ lòng người. Người này hiển nhiên chính là cậu bạn hôm qua đã gọi cô đến văn phòng.

Cậu nam sinh này thật sự rất đẹp trai! Nhưng: “Bạn học, cậu có ngồi nhầm chỗ không?” Cố Tuế An tốt bụng nhắc nhở.

Mộ Hành Tắc nhìn thấy Cố Tuế An thì trái tim đập thình thịch không ngừng. Thiếu niên hiếm khi lại cảm thấy hơi căng thẳng, cậu ta nói ra cái cớ đã nghĩ sẵn từ lâu: “Tôi tên là Mộ Hành Tắc, mắt hơi bị cận thị, không muốn đeo kính, mà ngồi phía sau lại không nhìn rõ, cho nên đã đổi chỗ với bạn Từ rồi.”

Mộ Hành Tắc?

Chính là nam thần trường trung học Đế Dô mà Tô Thư đã nói sao?

Quả nhiên là vừa tươi sáng vừa đẹp trai, danh hiệu nam thần quả thật xứng đáng!

Cố Tuế An nghe thấy cậu ta vì cận thị mà đổi chỗ, liền nhìn về phía dãy ghế sau, quả nhiên thấy Từ Tử Chính đang vùi đầu làm bài tập.

Cố Tuế An “ừm” một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi ngồi xuống. Chỉ là hôm qua cô mới quen thân với bạn cùng bàn một chút, không ngờ hôm nay đã đổi rồi.

Nhưng mà… ngồi cùng bàn với một anh chàng siêu đẹp trai, cũng rất mãn nhãn, hi hi.

Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, chỗ của Mộ Hành Tắc sát cửa sổ nhưng cậu ta lại ngồi phía ngoài, nên khi Cố Tuế An vừa ngồi xuống, cánh tay của cô khó tránh khỏi chạm vào cánh tay của cậu ta.

Cố Tuế An còn chưa kịp phản ứng, thì Mộ Hành Tắc đã ‘xoạt’ một tiếng lùi sát vào bên cửa sổ. Cơ thể cậu ta dán chặt vào cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng quay về phía cửa sổ, để lại cho Cố Tuế An một cái gáy siêu đẹp trai.

Cố Tuế An, “…”

Cần gì phải phản ứng lớn đến thế, chỉ là lỡ chạm vào một chút thôi mà. Nam thần cùng bàn của cô có phải là bị chứng sạch sẽ không vậy.

Điều cô không nhìn thấy là, khuôn mặt tuấn tú đang đối diện với cửa sổ lúc này đỏ bừng như thể đã uống say vậy.

Cánh tay của Mộ Hành Tắc vẫn còn tê dại. Trong đầu cậu ta toàn là cánh tay kia mà cậu ta vừa chạm vào, mềm mềm, mỏng manh và trắng mịn. Cậu ta… cậu ta còn muốn chạm vào nữa.

Nhưng không được, nếu không cô ấy sẽ nghĩ cậu ta là đồ biến thái.

Đợi đến khi cậu ta khó khăn lắm mới bình tĩnh lại và quay đầu nhìn, thì thấy cô ấy đã bắt đầu chuyên tâm làm bài tập rồi.

Cậu ta không nhịn được mà lén lút nhìn cô, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thích, thậm chí còn không kìm được muốn hôn lên đó. Cậu thiếu niên thu ánh mắt về, hít sâu một hơi, không được, phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế…

Sau khi tan học, Cố Tuế An đặt bút xuống rồi vươn vai một cái. Bên tai cô truyền đến một giọng nói trầm ấm và thanh thoát: “Bạn học Cố, nếu cậu có bất kỳ bài nào không biết thì đều có thể hỏi tôi.” Đừng có đi hỏi người khác nữa!

Cố Tuế An nghe thấy lời này thì ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn Mộ Hành Tắc. Lúc này, đôi mắt hoa đào của cậu ta đang nhìn cô đầy mong đợi.

Cậu bạn học mới này quả là nhiệt tình giúp đỡ.

Nhưng mà… nhìn vẻ ngoài của cậu bạn cùng bàn mới này, sao lại không giống một học sinh giỏi chút nào…

Vì vậy, Cố Tuế An chỉ mỉm cười lịch sự: “Cảm ơn cậu, tạm thời tôi chưa gặp bài nào không biết làm cả.”

Nhưng sự thực là lần này Cố Tuế An đã nhìn nhầm rồi. Có một lần cô gặp một bài Vật lý không biết làm, thiếu niên kia chỉ liếc qua một cái là đã giải ra được.

Sau khi làm xong, cậu ta còn chờ đợi muốn cô khen ngợi mình.

Cố Tuế An quả thật cũng chân thành cảm ơn và khen ngợi: “Cảm ơn cậu, cậu thật sự rất giỏi!”

Bài toán đó đã liên quan đến kiến thức đại học, Mộ Hành Tắc có thể giải ra nhanh như vậy thật sự rất giỏi. Trường trung học Đế Đô quả nhiên là nơi hội tụ nhiều nhân tài!

Mộ Hành Tắc đạt được tâm nguyện thì cười vô cùng rạng rỡ, má lúm đồng tiền ẩn hiện trên khuôn mặt tuấn tú, khí chất thiếu niên tràn đầy.

Cố Tuế An nhìn nụ cười của cậu ta thì âm thầm dời ánh mắt đi.

Dưới sự tiếp cận có chủ ý của Mộ Hành Tắc, Cố Tuế An và cậu ta dần dần trở nên thân quen hơn.

Cố Tuế An khá vui, cô lại có thêm một người bạn mới, hơn nữa người bạn này học hành còn siêu giỏi. Sau này cô mới biết, Mộ Hành Tắc luôn nằm trong top 5 của trường trung học Đế Đô, là một học sinh siêu giỏi trong số những học sinh giỏi.

Phải biết rằng ở trường cũ cô luôn đứng đầu, nhưng ở trường trung học Đế Đô thì chưa bao giờ lọt vào top ba mươi. May mà tâm lý của cô tốt, nếu không đã buồn bực đến chết rồi.

Tuy nhiên, sau khi làm bạn cùng bàn với Mộ Hành Tắc được một học kỳ, thì cô đã thành công lọt vào top hai mươi!

Mộ Hành Tắc chính là vị thần của cô!

Vì điều này mà Cố Tuế An quyết định mời cậu ta đi ăn một bữa thật ngon.

Mộ Hành Tắc nghe xong thì vui mừng điên cuồng, đến buổi trưa của ngày đã hẹn, trước khi ra ngoài cậu ta đã thay đổi mấy bộ quần áo, cuối cùng mặc bộ mà cậu ta cho là đẹp trai nhất, rồi mới ra khỏi nhà dưới ánh mắt kỳ lạ của bố mẹ cậu ta.

Bố Mộ: “Con trai em đúng là con Khổng tước thích khoe mẽ.”

Mẹ Mộ khinh thường: “Con trai anh đấy.”

“…..”

Cố Tuế An chọn một quán ăn Tứ Xuyên mà cô cho là ngon nhất. Cô đã hỏi Mộ Hành Tắc, biết cậu ta cũng ăn cay được nên mới chọn.

Quán ăn Tứ Xuyên này chỉ dành cho hội viên, cô của cô biết cô thích ăn nên đã đặc biệt làm cho cô một cái thẻ.

Khi Cố Tuế An đến cửa quán Tứ Xuyên, cô lập tức nhìn thấy Mộ Hành Tắc. Không còn cách nào khác, cậu ta quá nổi bật vì vẻ ngoài đẹp trai, cộng thêm chiếc xe thể thao bên cạnh, quả thực là tỷ lệ quay đầu nhìn lại đạt một trăm phần trăm rồi.

Mộ Hành Tắc nhìn thấy cô thì cười cười và vẫy tay, Cố Tuế An bước nhanh đến trước mặt cậu ta: “Sao cậu không vào trong đợi?”

Mộ Hành Tắc nhìn Cố Tuế An cười: “Tôi cũng vừa mới đến thôi.”

Cố Tuế An nhìn khuôn mặt đẹp trai hơi tái đi vì gió lạnh của cậu ta mà không nói gì nữa.

Sau khi ăn xong, Mộ Hành Tắc không muốn chia tay Cố Tuế An sớm như vậy. Cậu ta muốn ở bên cô thêm một lúc nữa, bèn thăm dò đề nghị: “Buổi chiều cậu có việc gì khác không? Tôi đưa cậu đến một nơi vui chơi được không?”

Thực ra Cố Tuế An muốn về nhà ngay sau khi ăn cơm xong, nhưng nhìn thấy ánh mắt chứa đựng sự mong đợi của Mộ Hành Tắc, Cố Tuế An có chút không nỡ từ chối, bèn gật đầu: “Được.”

Mộ Hành Tắc đưa Cố Tuế An đến trường đua xe. Trường đua vô cùng náo nhiệt, khắp nơi là tiếng reo hò.

Đây là lần đầu tiên Cố Tuế An đến nơi như thế này nên cảm thấy vô cùng mới lạ.

Có người quen thuộc chào hỏi Mộ Hành Tắc, nhìn thấy bên cạnh cậu ta có một cô gái vô cùng xinh đẹp thì đều muốn trêu ghẹo, nhưng ý định ấy bị ánh mắt chứa đựng sự cảnh cáo của Mộ Hành Tắc ngăn lại.

“Tôi có việc rồi, các cậu tự chơi đi.” Nói xong với mấy người bạn, Mộ Hành Tắc liền dẫn Cố Tuế An đến khu vực khán đài có góc nhìn tốt nhất.

Cố Tuế An vịn vào lan can nhìn từng chiếc xe thể thao trên đường đua, vẻ mặt của cô vô cùng kinh ngạc: “Họ lái nhanh thật đấy, trước đây tôi chỉ thấy trong phim thôi.”

Mộ Hành Tắc đã tìm hiểu trên mạng rằng khi theo đuổi một cô gái thì phải thể hiện khía cạnh đẹp trai nhất của mình. Cậu ta nghĩ rằng mình đẹp trai nhất là khi lái xe đua, nên mới đưa cô đến đây. Cậu ta muốn Tuế Tuế nhìn thấy khía cạnh tốt nhất của cậu ta.

“Tuế Tuế, cậu chơi ở đây một lát nhé, tôi đi làm chút việc.”

Cố Tuế An vẫn dán mắt vào những chiếc xe đua phía dưới, chỉ vẫy vẫy tay: “Cậu đi đi, đi đi.”

Mười lăm phút trôi qua, vòng đua mà Cố Tuế An đang xem đã kết thúc, một vòng đua mới lại bắt đầu.

Cố Tuế An nhận thấy khi vòng đua mới bắt đầu thì không khí tại trường đua càng trở nên náo nhiệt hơn, tiếng reo hò vang lên từng đợt từng đợt.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Khi đèn tín hiệu trên trường đua chuyển sang màu đỏ, ngay sau đó là tiếng “bùm”, những chiếc xe đua trên đường đua đồng loạt lao vút đi.

Dẫn đầu là một chiếc xe thể thao màu đỏ đã được độ lại, nhưng đến giữa chặng đua thì đột nhiên xảy ra biến cố. Một chiếc xe đua màu xanh đậm đột ngột chuyển làn ép mạnh, thân xe gần như đâm ngang tới.

Khi Cố Tuế An nắm chặt hai tay vào lan can, cô suýt chút nữa thốt lên vì kinh ngạc.

Chiếc xe thể thao màu đỏ kia lại lướt đi thêm nửa bước như một con cá, tránh né chiếc xe đua màu xanh lam. Ngược lại, chiếc xe đua màu xanh lam kia vì thế mà mất kiểm soát, quay tròn gấp gáp, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra tiếng rít chói tai, rồi đâm mạnh vào hàng rào bảo vệ ở khu vực giảm tốc.

Còn chiếc xe thể thao màu đỏ đã lao nhanh vào khúc cua như một tia chớp, động cơ xe phát ra âm thanh mạnh mẽ, ống xả phun ra ngọn lửa màu xanh thẳm, tựa như một tàn ảnh mà dẫn đầu lao qua vạch đích.

Khán đài lập tức sôi trào, tiếng la hét và reo hò ùa đến như sóng triều.

Ngay cả Cố Tuế An cũng không kìm được mà reo hò cổ vũ cho cậu ta.

Đúng lúc này.

Cánh cửa của chiếc xe thể thao màu đỏ mở ra, thiếu niên mặc bộ đồ đua xe màu đỏ cởi mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt tuấn tú với mày kiếm mắt sao, đẹp trai vô cùng. Đôi mắt hoa đào của cậu ta nhìn chằm chằm về phía Cố Tuế An đang đứng, sau đó vẫy tay về phía cô và cười rạng rỡ hết mức.

Các fan hâm mộ bên lề sân đua lập tức phát cuồng và reo hò.

“Là Mộ Thần!! Á a a a a a, giỏi quá đi mất!!”

“Đẹp trai quá, đẹp trai quá!”

“Làm sao lại có người đàn ông đẹp trai đến thế chứ, á a a a a a.”

Cố Tuế An đã sớm kinh ngạc đến sững sờ, tiếng reo hò bên tai dường như ngay lập tức tan biến. Cô nhìn Mộ Hành Tắc đang đứng bên chiếc xe thể thao màu đỏ, vẫy tay về phía cô rồi cười rạng rỡ và tự tin vô cùng. Cô chỉ cảm thấy nụ cười của cậu ta còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời buổi sớm.

Các fan hâm mộ xung quanh cậu ta gọi không hề sai.

Cậu ta thật sự, quá đẹp trai rồi á a a a a a a a!!!

Mộ Hành Tắc quay trở lại khán đài mà vẫn mặc nguyên bộ đồ đua xe màu đỏ đó. Đôi mắt hoa đào của cậu ta như chứa đựng ánh sao, cậu ta cười và hỏi: “Tuế Tuế, tôi có giỏi không?”

Cố Tuế An nhìn Mộ Hành Tắc mà kích động nói: “Giỏi! Quá giỏi luôn! Mộ Hành Tắc, cậu quá đẹp trai á a a!”

Tuế Tuế nói cậu ta đẹp trai!

Khuôn mặt tuấn tú của cậu ta hơi ửng đỏ, rồi ngượng nghịu nói: “Cũng… cũng tạm thôi.” Nhưng trong lòng lại sắp đắc ý lên trời rồi.

Thời gian không còn sớm nên Mộ Hành Tắc phải đưa Cố Tuế An về nhà. Đến gần nhà Cố Tuế An, cô chào tạm biệt Mộ Hành Tắc rồi xuống xe đi bộ về.

Mộ Hành Tắc nhìn bóng lưng của Cố Tuế An, cậu không kìm được mà xuống xe đuổi theo cô: “Tuế Tuế.”

Cố Tuế An nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, “Sao thế?”

Đôi mắt hoa đào đa tình của Mộ Hành Tắc vào lúc này vô cùng nghiêm túc: “Tuế Tuế, chúng ta cùng thi vào một trường đại học được không?”

Cố Tuế An ngây người, nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm của thiếu niên, cô chợt hiểu ra điều gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô phủ một lớp hồng nhẹ, một lát sau cô mới gật đầu và nói: “Được.”

Thời gian trôi qua thật nhanh, kỳ thi đại học cũng nhanh chóng đến. Tuy nhiên, hai ngày trước kỳ thi, Mộ Hành Tắc đã gặp một cơn ác mộng. Trong mơ, cậu ta không bảo vệ được Tuế Tuế, khiến cô bị người đàn ông khác cướp mất, mà cậu ta lại không có cách nào giành lại được. Khi tỉnh dậy, Mộ Hành Tắc thấy toàn thân lạnh toát, nỗi đau mất mát trong mơ khiến cậu ta sống không bằng chết, và sau khi tỉnh dậy vẫn không thể chấp nhận được.

Sáng sớm hôm sau, cậu ta không nhịn được mà chạy đến dưới nhà Tuế Tuế. Thấy Tuế Tuế nhận được tin nhắn của mình rồi đi xuống lầu và đi về phía cậu ta. Cậu ta không kìm được mà dứt khoát chạy đến ôm chặt lấy cô.

“Tuế Tuế, Tuế Tuế, tôi không muốn đợi sau kỳ thi nữa. Cậu đồng ý với tôi ngay bây giờ được không?”

“Đồng ý ở bên tôi, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa.”

Mộ Hành Tắc lo lắng, cậu ta sợ hãi chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng chờ được tiếng “Được” của cô gái trong vòng tay mình.

Ánh nắng mùa hè rọi lên hình bóng chàng trai và cô gái đang ôm nhau, mọi thứ đều là hình ảnh đẹp nhất của thời thanh xuân.

……

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *