Chương 10
Lần này đến Hồng Kông là để dự đám cưới con trai của anh Hoa – người từng dẫn dắt anh buôn lậu xe khi xưa. Trước đây, chính nhờ anh Hoa giúp anh bước chân vào nghề, sau này còn ủng hộ anh tách ra làm riêng, giúp anh kiếm được “thùng vàng” đầu tiên trong đời. Vì thế, khi con trai của anh Hoa lấy vợ, dù thế nào anh và Quách Văn Dương cũng phải đến Hồng Kông chúc mừng, hơn nữa còn chuẩn bị một món quà lớn.
Nói đến mới thấy, đã hơn một năm rồi anh và anh Hoa chưa gặp lại. Dù thỉnh thoảng vẫn liên lạc qua điện thoại, nhưng anh Hoa mấy năm gần đây ít ra ngoài, chỉ ở nhà dưỡng sinh tĩnh dưỡng, còn Trần Đoan Thành lại bận rộn làm ăn, nên cũng hiếm có cơ hội gặp mặt. Lần này đến Hồng Kông, anh dự định sẽ ở lại mấy ngày.
Thu dọn hành lý được nửa chừng, Trần Đoan Thành hỏi Lý Độ: “Em có muốn đi Hồng Kông cùng anh không?”
Thực ra Trần Đoan Thành không muốn Lý Độ đi theo, nên lúc đặt vé cũng chẳng hỏi cô. Anh Hoa năm xưa nổi danh cả giới giang hồ, lần này tổ chức cưới hỏi, chắc chắn khách khứa sẽ bao gồm cả hai giới đen – trắng. Một mặt, anh sợ Lý Độ không quen với môi trường đó; mặt khác, anh cũng không muốn để cô biết quá khứ của mình.
May mà Lý Độ nói: “Em không muốn đi, trước đây em từng đi rồi!”
Trần Đoan Thành khựng lại: “Em đi khi nào thế? Là dẫn đoàn à?”
Lý Độ ôm gối vào lòng, nằm xuống giường rồi nói: “Anh nhầm rồi, em là hướng dẫn viên trong nước, không được phép dẫn đoàn ra nước ngoài đâu. Lần đó em đi là để thi.”
Trần Đoan Thành nhớ ra hình như cô từng nhắc đến chuyện đi thi, nhưng chưa từng nói là thi ở Hồng Kông.
Anh cúi người tiếp tục sắp xếp quần áo trong vali, vừa làm vừa hỏi: “Thi gì mà phải lặn lội đến tận Hồng Kông vậy?”
Lý Độ hơi khựng lại một chút rồi đáp: “Một kỳ thi chứng chỉ.”
Những thứ Lý Độ học, Trần Đoan Thành không rành, có hỏi tiếp cũng chẳng hiểu, anh liền nói: “Lần đó em đi thi, vậy lần sau anh đưa em đi chơi. Hai đứa mình đi thôi, anh dẫn em tới khách sạn Four Seasons ăn xá xíu sốt mật ong, ngon tuyệt luôn!”
Lý Độ nhún vai, ra vẻ không mấy quan tâm. Thật ra cô thích ăn các loại bánh ngọt kiểu Âu hơn, nhưng Trần Đoan Thành lại mê đồ ăn Trung Hoa.
Trần Đoan Thành thấy dáng vẻ của cô liền nói: “Không thích à? Vậy thì đi Eight and a Half nhé, chỗ đó làm món Tây, em chắc chắn sẽ thích!”
Lý Độ thản nhiên nói: “Em đi rồi.”
“…..”
Trần Đoan Thành vẻ mặt đầy thất bại, than thở: “Dỗ cho em vui đúng là khó thật đấy!”
Lúc đi ngủ, Trần Đoan Thành làm một lần vẫn chưa đủ, cứ quấn lấy đòi thêm lần nữa.
“Anh đi mấy ngày liền đó, sẽ nhớ em lắm. Dù sao mai em cũng không có tour mà, ngoan nào, lần này anh sẽ nhanh thôi!”
Lý Độ bị mắc bẫy, Trần Đoan Thành dày vò cô mãi đến nửa đêm mới chịu dừng lại. Cả hai người đầy mồ hôi, quần áo vứt tứ tung dưới sàn. Cô kiệt sức, tắm xong vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi, còn Trần Đoan Thành thì tinh thần vẫn rất tốt, dọn dẹp sạch sẽ cả phòng ngủ rồi tỉnh táo thẳng tiến ra sân bay.
Lý Độ ngủ một mạch đến gần mười giờ sáng hôm sau mới miễn cưỡng dậy nổi, sau đó liền đến công ty làm báo cáo thanh toán.
Người đến báo cáo thanh toán rất đông, vì dạo này có nhiều tour, các hướng dẫn viên đều bận rộn dẫn đoàn không ngừng nghỉ. Đến khi có thời gian rảnh để báo cáo thì thường là dồn một lúc mấy đoàn. Có người đang điền đơn, có người đang làm thủ tục báo cáo, có người thì bận rộn tìm trưởng bộ phận để xin chữ ký, phòng tài vụ rối như cái chợ, đến chỗ đứng cũng không có. Lý Độ xếp sổ sách vào hàng chờ, rồi đi dạo sang phòng họp bên cạnh, thấy bên trong có mấy nữ hướng dẫn viên đang ngồi trò chuyện.
Lý Độ không thích tụ tập đông người, nên chọn ngồi ở một chỗ cách xa một chút, định chợp mắt một lát. Mấy nữ hướng dẫn viên kia ríu rít nói chuyện, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng trầm trồ kinh ngạc, khiến cô không thể nào nhắm mắt được nữa, đành rút quyển từ điển tiếng Pháp cỡ nhỏ từ trong túi ra đọc. Mới xem chưa đến hai phút thì cuốn sách bị ai đó giật mất. Lý Độ ngẩng đầu lên, thì thấy là Hàn Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân là một hướng dẫn viên lâu năm, chồng cô ấy là Hoàng Hòa Bình cũng làm hướng dẫn viên, nhưng ở một công ty khác, chuyên dẫn đoàn Đài Loan. Tính cách của Hàn Tiểu Xuân khá tốt, chỉ là hơi xuề xòa, không quá để ý tiểu tiết. Mọi người đều cho rằng Lý Độ sống khép kín, không hòa đồng, nhưng cô lại cho rằng đó là do Lý Độ không tranh giành với đời, ngược lại còn thấy mến tính cách đó và muốn thân thiết hơn, thường tự nhận mình là “chị gái tâm lý” mỗi khi ở trước mặt Lý Độ.
“Sao lúc nào em cũng chỉ biết đọc mấy thứ này vậy? Chị thấy em sắp đần ra rồi đó!” Hàn Tiểu Xuân bĩu môi, thẳng thừng nói.
Lý Độ cũng không giận, chỉ cười vui vẻ. Tiểu Xuân hất cằm về phía nhóm người kia, nói: “Em biết bọn họ đang nói gì không?” Lý Độ lắc đầu. “Biết ngay là em không biết mà! Đi, lại nghe thử xem!” Tiểu Xuân kéo cô ngồi xuống bên cạnh nhóm nữ hướng dẫn viên. Lúc này, một chị hướng dẫn viên hơi mập đang hào hứng kể chuyện bạn mình từng trải nghiệm ở Tây Tạng, nói năng thao thao bất tuyệt.
“Người Tây Tạng nhiệt tình lắm, từng dẫn bạn tôi đi tham gia lễ hội tắm suối. Một đám người ngồi bên suối, bia với dưa hấu cho hết vào túi lưới, rồi thả xuống nước, mặc kệ luôn. Đến lúc lấy lên ăn thì mát lạnh y như vừa lấy ra từ tủ lạnh vậy đó.”
“Còn nữa, thảo nguyên ở đó rộng lắm, nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng. Cưỡi ngựa đi mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới rìa. Người Tây Tạng suốt ngày cứ cười ngây ngô, bò với cừu thì tự đi gặm cỏ, còn họ thì ngồi tụ tập đánh bài, uống rượu, tán dóc, chẳng có chút phiền não nào luôn!”
“Con gái ở đó rất thoáng, hễ vừa ưng anh chàng nào là mạnh dạn bước tới, thẳng thắn tỏ tình luôn, tối hôm đó là có thể lên giường với nhau ngay rồi!”
Mọi người xung quanh bật cười ồ lên, Lý Độ cũng mím môi cười không ngừng.
Cô hướng dẫn viên mập đang kể chuyện để ý thấy Lý Độ cũng đang ngồi đó liền trêu chọc: “Cười cái gì thế? Em cũng định đi tìm một anh chàng người Tạng để tỏ tình à?”
Lý Độ mỉm cười nói: “Em thì không được đâu, sợ người ta không ưng ý. Nghe nói các cô gái Tây Tạng mũi cao, mắt sâu, lông mi dài, rất xinh lắm!”
Mọi người đồng loạt “xì” một tiếng: “Đến cả cô mà họ còn không ưng thì bọn này còn hy vọng gì nữa chứ?”
Cô hướng dẫn viên mập cười hỏi: “Lý Độ, sao nào, có động lòng không, muốn đi thử không?”
Lý Độ lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa!” Nghĩ một lúc, cô lại bổ sung thêm: “Tây Tạng đúng là rất đẹp, có lẽ nên đi một lần trong đời.”
Mọi người đồng loạt tán thành: “Đúng đó, không phải để kiếm tiền thì cũng nên đi một lần. Chẳng phải người ta nói trong mười nơi phải đến một lần trong đời, Tây Tạng đứng số một sao?”
Một nữ hướng dẫn viên nhỏ nhắn hào hứng tiếp lời: “Tôi nói cho mọi người nghe nhé, người Tây Tạng toàn là những kẻ si tình thôi. Như Thương Ương Gia Thố – Lạt Ma đời thứ sáu đấy, mọi người biết không? Vì yêu một cô gái mà đến cả thân phận Phật cũng bỏ!” Nói rồi cô nàng ôm hai tay trước ngực, làm ra vẻ mộng mơ, trầm bổng ngâm nga câu thơ nổi tiếng: “… kiếp ấy, tôi vòng quanh núi, quanh nước, quanh bảo tháp, không phải để tu cho kiếp sau, mà chỉ để gặp em trên đường đời này…”
Mọi người lại cười ồ lên: “Ê, cậu lùn thế này, mà muốn hôn một anh chàng Tây Tạng cao to thì chắc phải kê cả ghế mới với tới quá!” Chỉ có Lý Độ là không cười, cô lơ đãng trôi theo dòng suy nghĩ: Thương Ương Gia Thố đến thế gian này một chuyến, là để gặp Mã Kỳ A Mễ… Vậy còn cô, cô đến thế gian này… là để gặp ai?
Có người bỗng hô lên: “Hay là chúng ta đến Tây Tạng làm hướng dẫn viên đi, vừa chơi vừa kiếm tiền, quá hời luôn!”
Ý tưởng ấy lập tức bị phản đối: “Tôi nghe nói ở Hải Châu có vài hướng dẫn viên từng sang bên đó dẫn đoàn, mà mới mấy ngày đã sợ quá phải quay về. Đường xá ở đó khó đi lắm, tai nạn thì xảy ra suốt!”