Siêu Độ – Chương 16

Chương 16

Vào cuối năm, có tin tốt được truyền đến: chính phủ thực sự sẽ thành lập khu vực thương mại tự do, tuy nhiên vẫn chưa có văn bản chính thức được ban hành, và thuế cũng sẽ được giảm miễn. Các biện pháp cụ thể và tiêu chuẩn vẫn đang trong quá trình xây dựng, trong đó có liên quan đến ngành bất động sản. Mảnh đất của công ty Long Tín đang từ từ tăng giá, chỉ là vẫn chưa đạt đến mức giá mà Trần Đoan Thành mong muốn.

Tuy nhiên, với con mắt tinh tường và bản lĩnh hơn người, Trần Đoan Thành đã trở thành một câu chuyện tiêu biểu trong giới bất động sản của thành phố Hải Châu.

Hôm nay, Trần Đoan Thành mặc một chiếc quần dài màu trắng kiểu dáng thể thao, áo thun đen có cổ, một tay đút túi quần, tay kia cầm gậy đánh golf, đứng cùng Quách Văn Dương trên bãi cỏ. Anh nhìn thấy Ngô Khánh Thanh đang ngồi trên xe điện đi tới, bên cạnh là một cô gái trẻ và vài người cận vệ đi cùng.

Từ đằng xa, Ngô Khánh Thanh đã vẫy tay gọi lớn: “Đoan Thành, cậu đến sớm thế! Tôi đến trễ mất rồi!”

Trần Đoan Thành và Quách Văn Dương tiến lên bắt tay với lão Ngô, Ngô Khánh Thanh chỉ vào cô gái trẻ bên cạnh và nói: “Đây là con gái của tôi, tên là Ngô Mộng Vũ, vừa từ Hồng Kông về, cũng đang làm việc ở Tằng Đạt.”

Cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt tròn, mũi cao thanh tú, trông hoạt bát và lanh lợi. Cô mặc váy ngắn màu xám, áo thun dài tay màu hồng, tay trái đeo găng, đầu đội mũ lưỡi trai.

Trần Đoan Thành mỉm cười với cô gái, rồi nói: “Nghe nói từ lâu con gái duy nhất của Tổng giám đốc Ngô rất tài giỏi, gặp rồi mới biết hóa ra lại trẻ trung xinh đẹp đến thế. Tổng giám đốc Ngô thật có phúc, giờ thì có người kế nghiệp rồi, không lo không có thời gian chơi golf nữa!”

Ngô Khánh Thanh cười sảng khoái: “Bây giờ nói gì đến kế nghiệp chứ, nó chỉ đang học hỏi chút ít thôi, còn lâu mới đến lúc kế thừa được.”

Ngô Mộng Vũ đứng bên cạnh mỉm cười rạng rỡ, khoác tay bố mình đầy thân thiết.

Trong bốn người, Trần Đoan Thành chơi giỏi nhất, Ngô Mộng Vũ kém nhất, còn Ngô Khánh Thanh thì nhỉnh hơn Quách Văn Dương một chút.

Ngô Mộng Vũ bất đắc dĩ đứng bên mép vũng nước, đây đã là lần thứ tư cô đánh bóng rơi xuống nước rồi. Ngô Khánh Thanh đã hướng dẫn khá lâu, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì!

Trần Đoan Thành thong thả đứng bên cạnh, nhìn cô mà không nói gì. Quách Văn Dương dang rộng hai chân, đang cầm gậy golf, tay khẽ điều chỉnh quả bóng trắng trên đầu gậy.

Ngô Mộng Vũ nũng nịu nói với bố: “Bố, bố chẳng biết dạy con gì cả, con phải tìm huấn luyện viên khác thôi!”

Ngô Khánh Thanh dạy đến mướt mồ hôi, quay đầu lại thấy Trần Đoan Thành đứng đó, liền chỉ tay nói: “Đoan Thành, cậu ra dạy con bé giúp tôi đi, tôi với Tiểu Quách đánh bóng một chút, dạy nó còn mệt hơn đánh bóng đấy.”

Thực ra, Trần Đoan Thành đã sớm nhận ra rằng khi Ngô Mộng Vũ đánh bóng, cô ấy buông lỏng cổ tay quá sớm trong khoảnh khắc chạm bóng, khiến lực ly tâm giảm đi, nên bóng mới lệch hướng. Còn Ngô Khánh Thanh thì luôn nhấn mạnh với cô động tác vung gậy xoay eo, nhưng lại không chỉ ra đúng vấn đề.

Trần Đoan Thành bước tới, đứng cạnh giá đỡ bóng. Anh trước tiên làm động tác vung gậy mẫu, sau đó hạ tay xuống, dùng tay phải minh họa chi tiết động tác “lập cổ tay” tại thời điểm quan trọng khi tiếp xúc bóng. Rồi anh kiên nhẫn giải thích cho cô thời điểm chính xác cần thả lỏng cổ tay để tạo lực đánh tối ưu.

Ngô Mộng Vũ tự thử vài lần nhưng vẫn chưa nắm được kỹ thuật. Những cú đánh của cô đều lệch xa so với mục tiêu.

Điều này khiến Trần Đoan Thành nhớ đến Lý Độ, anh nghĩ, nếu cô ấy đến đây chắc sẽ nhanh chóng học được thôi!

Nghĩ đến đó, anh mỉm cười nhẹ.

Ngô Mộng Vũ ngẩng đầu, vừa kịp thấy khóe môi Trần Đoan Thành khẽ cong lên, ánh mắt hướng về phía cô.

Trái tim cô hơi đập nhanh hơn, không khỏi mỉm cười, rồi lại cảm thấy nụ cười của mình quá rõ ràng nên vội vàng cắn nhẹ môi dưới.

Ngô Mộng Vũ lí nhí nói: “Sao em vẫn chưa làm được vậy? Em cứ mãi không nắm vững được động tác đó!”

Trần Đoan Thành bước tới, đặt tay lên tay cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

Ngô Mộng Vũ nhìn đôi tay của Trần Đoan Thành, thon dài, mạnh mẽ, các khớp tay rõ nét, thật sự là một đôi tay đẹp!

Trần Đoan Thành nắm lấy tay cô, chậm rãi vẽ một đường cong trên không, rồi dừng lại, bảo Ngô Mộng Vũ rằng khoảng đến vị trí này thì có thể buông lỏng cổ tay được rồi.

Trần Đoan Thành kiên nhẫn nói với cô: “Em cũng đừng vội, thực ra nhiều người đều không rõ khi nào nên giữ cổ tay vững, khi nào nên thả lỏng. Hai động tác này đều xảy ra tự nhiên dưới tác động của lực ly tâm. Em chỉ cần luyện tập thêm vài lần sẽ hiểu thôi.”

Ngô Mộng Vũ tự mình thử lại vài lần, vui mừng nhận ra quả bóng dường như đã “ngoan” hơn rất nhiều. Cô mỉm cười ngọt ngào với Trần Đoan Thành, và anh cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

Sau khi tranh tài một hồi, Ngô Khánh Thanh và Quách Văn Dương đi đến gần, thấy con gái đang chăm chỉ luyện tập từng lần vung gậy, liền nói với Trần Đoan Thành: “Con gái tôi được nuôi dưỡng và chiều chuộng quá nhiều, nên làm gì cũng thiếu kiên nhẫn!”

Trong lòng Trần Đoan Thành nghĩ thầm: “Đó là do con gái ông cứng đầu thôi,” nhưng miệng lại nói: “Con gái mà, ai chẳng mềm yếu. Cô Ngô rất thông minh, tôi chỉ dạy một lần là cô ấy đã hiểu ngay!”

Ngô Mộng Vũ nghe lời cha nói, liền nghiêng đầu, bĩu môi đáp: “Con có đâu có mềm yếu? Ở Hồng Kông, mọi chuyện con đều tự mình giải quyết hết mà!”

Lão Ngô nhìn con gái, rồi nói ra lời từ tận đáy lòng: “Chính là chiều quá rồi, bây giờ còn không sợ bố nữa.” Giọng nói đầy trìu mến cùng yêu thương.

Ngô Khánh Thanh nói với Trần Đoan Thành: “Lâu rồi không chơi golf cùng cậu, sao tôi thấy cậu tiến bộ hơn rồi nhỉ?” Rồi hỏi Quách Văn Dương: “Cậu thấy có đúng không?” Quách Văn Dương không ngờ lão Ngô lại hỏi mình, khuỷu tay chống lên gậy golf, do dự đáp: “Chắc… là vậy!”

Trần Đoan Thành cúi xuống nhặt quả bóng nhỏ dưới chân, tung lên tung xuống trong tay rồi nói: “Chơi golf cũng giống như làm kinh doanh, kỹ thuật thì phải có, nhưng may mắn còn quan trọng hơn.”

Ngô Khánh Thanh không đồng ý: “Nhiều người như vậy, chỉ có cậu dám mua mấy mảnh đất đó, đó không phải may mắn mà là sự dũng cảm! Đoan Thành, mảnh đất của cậu đã tăng giá khá nhiều rồi, cậu có nghĩ đến việc bán lại không?”

Trần Đoan Thành dừng động tác, kẹp quả bóng trong tay và nói: “Hiện tại tôi vẫn chưa quyết định sẽ chuyển nhượng hay tự mình phát triển, để một thời gian nữa rồi tính tiếp!”

Ngô Khánh Thanh tán thưởng nói: “Đúng là nên chờ thêm, tôi thấy giá sẽ còn sẽ tăng nữa đấy. Nói thật là hồi đó tôi cũng phân vân một chút, nên bị cậu nhanh chân chiếm trước rồi, haha!”

Trần Đoan Thành cười lớn: “Đó là vì Ngô Tổng không để tâm nên chúng tôi mới hốt được món hời lớn như vậy.” Quách Văn Dương đứng bên cạnh cũng nhanh chóng cười theo.

Lão Ngô nhân dịp đó tiếp lời: “Đúng vậy, nếu lúc đó tôi quyết tâm mua đứt, thì cậu cũng chẳng còn cơ hội gì nữa đâu!”

Quách Văn Dương liếc nhìn Trần Đoan Thành một cái, nhưng Trần Đoan Thành chẳng thèm liếc lại, vẫn hướng về phía Ngô Khánh Thanh nói: “Sản nghiệp của Ngô tổng to lớn như vậy, sao có thể để ý đến chút lợi ích nhỏ nhoi này chứ, chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông thôi mà!”

Ngô Khánh Thanh vừa định nói gì đó thì Ngô Mộng Vũ đang đứng bên cạnh liền bước lại gần làm nũng: “Bố, suốt ngày nói mấy chuyện này phiền lắm, chúng ta đi đánh bóng thôi!”

Ngô Khánh Thanh trừng mắt liếc cô một cái: “Không có quy củ gì cả!” Nghe thì như mắng, nhưng giọng điệu lại mang theo sự nuông chiều.

Ngô Mộng Vũ đã cắt ngang câu chuyện, nên mấy người không bàn về chuyện đất đai nữa mà tiếp tục chơi bóng. Ngô Mộng Vũ luôn cố ý hoặc vô tình đi cùng Trần Đoan Thành, Ngô Khánh Thanh nhìn thấy tất cả nhưng chỉ giả vờ như không biết.

Trên đường về nhà sau khi đánh bóng xong, hai bố con vừa đi vừa trò chuyện.

Ngô Mộng Vũ ngập ngừng hỏi: “Cái… Trần Đoan Thành… trông trẻ quá bố nhỉ!”

Ngô Khánh Thanh mặt không đổi sắc, chỉ liếc mắt sang một cái rồi nói: “Người thì trẻ, nhưng thủ đoạn không ít đâu!”

Ngô Mộng Vũ hơi ngạc nhiên: “Con nhìn anh ấy đâu có giống kiểu người như vậy!”

Lão Ngô không muốn nói quá nhiều với con gái, chỉ qua loa “Ừ” một tiếng, khiến Ngô Mộng Vũ cũng ngại không dám hỏi thêm.

Nói chuyện linh tinh một lúc, Ngô Mộng Vũ lại quay về chủ đề Trần Đoan Thành: “Bố, mấy mảnh đất của Trần Đoan Thành thật sự tăng giá nhiều lắm hả?”

Ngô Khánh Thanh quay mặt sang, nhìn Ngô Mộng Vũ từ trên xuống dưới mấy giây, rồi mới nhìn về phía trước nói: “Tăng giá rồi, và sẽ còn tăng nữa!”

Ngô Mộng Vũ cảm thấy ánh mắt của bố rất sắc bén, như thể đã nhìn thấu điều gì đó nên không dám nói tiếp. Cô bèn giả vờ chăm chỉ, bắt đầu đưa ra ý kiến về việc quản lý công ty: “Cái ông Chu tổng ấy, láu cá lắm, chuyện gì con nói với ông ta cũng chỉ ngoài mặt đồng ý mà trong lòng chống đối.”

“Còn bên tài vụ nữa, con xem sổ sách mấy tháng trước rồi, văn phòng tổng giám đốc kê khai rất nhiều khoản vốn dĩ không nên báo lên!”

Ngô Mộng Vũ đầy tự tin nói một tràng dài, nhưng Ngô Khánh Thanh nghe xong chỉ thấy toàn là lý thuyết suông vô nghĩa, liền không kìm được mà nặng giọng hẳn đi: “Con mới vào công ty mấy ngày, người ta dựa vào đâu mà phải nghe con chỉ huy? Sổ sách bên tài vụ không đơn giản như con nghĩ đâu, nhiều khoản không tiện đưa ra ánh sáng đều đi đường chi phí tiếp khách, con bảo họ phải nói với con thế nào đây?”

“Chính bố bảo con phải hỏi nhiều, xem nhiều. Giờ con xem rồi, cũng hỏi rồi, nói lại với bố thì bố lại mắng con!” Ngô Mộng Vũ ưỡn cổ cãi lại.

Ngô Khánh Thanh tức đến mức suýt ói máu: “Bố bảo con hỏi nhiều, xem nhiều là để học hỏi, chứ không phải để con ra vẻ chỉ đạo người ta!”

Ngô Mộng Vũ bị mắng, trong lòng rất ấm ức, nhưng thấy sắc mặt của bố khó coi, nên cô chỉ hờn dỗi mà không nói thêm lời nào.

Ngô Khánh Thanh chỉ có một cô con gái. Vợ ông từ nhỏ đã cưng chiều con quá mức, luôn nói con gái phải được nuông chiều, muốn gì về vật chất cũng cho. Bình thường mỗi khi cô phạm lỗi, Ngô Khánh Thanh chưa kịp nói được hai câu thì vợ đã nhảy ra bênh vực, chẳng dạy dỗ cách đối nhân xử thế. Thành tích học tập cũng chỉ ở mức trung bình khá, vào đại học ở Hồng Kông cũng là nhờ Tống Trường Thắng tốn không ít công sức lo liệu. Kết quả là bây giờ, không chỉ chí lớn mà tài mọn, mắt nhìn cao tay nghề thấp, mà tính khí còn chẳng tốt chút nào!

Ông lo lắng cho sự nghiệp mà mình đã dốc nửa đời tâm huyết gây dựng: nếu thật sự giao Tằng Đạt vào tay Ngô Mộng Vũ, e rằng các lão thần trong công ty sẽ lần lượt ra đi. Đến lúc ấy, Ngô Mộng Vũ không có ai trợ giúp, chỉ cần liên tiếp phạm vài sai lầm trong quyết sách thì Tằng Đạt sẽ chao đảo trong giông bão, tiền đồ thật đáng lo ngại!

Nghĩ đến đây, Ngô Khánh Thanh cảm thấy đau gan, ông thở dài rồi nói với Ngô Mộng Vũ: “Mộng Vũ, con phải khiêm tốn ở công ty. Mấy phó tổng kia đều là những người đã theo bố nhiều năm, con phải tôn trọng họ! Nhân lúc bố vẫn còn khỏe, con phải sắp xếp mối quan hệ nhân sự cho ổn thỏa, chuyện làm ăn thì trễ một chút cũng không sao. Bố đã già rồi, không giúp con được bao lâu nữa đâu. Còn với anh họ con, đừng lúc nào cũng cãi cọ hỗn hào, sau này con sẽ còn cần thằng bé giúp đỡ rất nhiều đấy!”

Ngô Mộng Vũ hiếm khi ngoan ngoãn đáp lại một tiếng: “Vâng ạ!”

Trần Đoan Thành lái xe, còn Quách Văn Dương ngồi ở ghế bên cạnh.

Quách Văn Dương hạ cửa kính xe xuống, rút một điếu thuốc từ trong bao ra và châm lửa hút.

Anh ta hỏi: “Cậu nói xem lão Ngô có ý gì vậy?”

Trần Đoan Thành chăm chú nhìn thẳng phía trước mà không nói gì. Một lúc sau, anh lại hỏi ngược Quách Văn Dương: “Vậy cậu nói xem, ông ta là có ý gì?”

Quách Văn Dương đưa tay sờ mặt, rồi nói: “Cậu nói xem, có phải ông ta nhắm đến miếng đất của chúng ta không?”

Thấy Trần Đoan Thành vẫn im lặng, Quách Văn Dương biết mình nói đúng hướng, liền chửi ầm lên: “Lão cáo già này, mẹ nó, vừa ngửi thấy mùi là mò đến ngay! Chỗ nào cũng muốn cắn một miếng, đáng đời không có con trai!”

Trần Đoan Thành trầm ngâm nói: “Chúng ta cũng đừng quá tham, cầm tiền mặt trong tay vẫn vững chắc hơn.”

Quách Văn Dương kêu lên: “Bây giờ giá còn tăng khá chậm, đợi đến khi khu phi thuế quan thực sự được thành lập, chính sách thuế mới ban hành, miếng đất của chúng ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Bán ngay bây giờ thì hơi lỗ đấy! Cậu cũng từng nói đây có thể là đợt sóng lớn cuối cùng, chúng ta đã bỏ ra vốn liếng lớn như vậy, không kiếm đủ thì sao được!”

Trần Đoan Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên vô lăng.

Một lúc lâu sau, như thể đã hạ quyết tâm, Trần Đoan Thành nói: “Vậy thì chờ thêm một chút nữa đi!”

Quách Văn Dương vui vẻ dí tàn thuốc vào gạt tàn: “Ê, con gái lão Ngô trông cũng xinh phết nhỉ, đâu kém gì cô gái tên Lý Độ của cậu đâu!”

Trần Đoan Thành khó chịu liếc Quách Văn Dương một cái rồi nói: “Đừng có nhìn lão Ngô bây giờ mập mạp, tóc cũng chẳng còn bao nhiêu. Tôi nghe nói hồi trẻ ông ta đẹp trai lắm đấy. Ngay cả bây giờ, nhìn kỹ ngũ quan của ông ta cũng đâu có xấu. Không thì làm sao vợ ông ta lại để mắt đến chứ!”

Trong đầu Quách Văn Dương lập tức hiện lên hình ảnh vợ của lão Ngô: dáng người không cao, cân nặng lại không nhẹ, mặt đầy thịt, hơn nữa còn rất thích mặc mấy bộ đồ bó sát người, trông chẳng khác nào một cái bánh chưng được quấn chặt!

“Hèn gì, vợ ông ta đường đường là em gái của thị trưởng, sao lại để mắt đến ông ta chứ! May mà con gái ông ta giống bố!” Cậu ta lại cảm thán: “Người ta nói phụ nữ xinh đẹp thì có thể lấy được chồng tốt, xem ra đàn ông cũng vậy, đẹp trai thì cưới được vợ ngon!” Giọng nói của cậu ta đầy vẻ ghen tị.

Trần Đoan Thành nghiêng đầu, nửa cười nửa không nhìn Quách Văn Dương, nói: “Hay là cậu thử hỏi xem vợ lão Ngô có muốn tái giá không?”

Quách Văn Dương “phì” một tiếng: “Tôi mẹ nó chắc buồn nôn chết mất, nửa đêm mà sờ vào… mẹ kiếp! Bên cạnh nằm nguyên một con heo nái, có uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng cứng nổi!”

Trần Đoan Thành cười lớn: “Cậu đúng là yếu bóng vía, lão Ngô nhà người ta chẳng phải vẫn ôm ngủ mỗi ngày đấy thôi!”

“Thế cũng phải hôn nổi đã chứ! Nếu là con gái lão Ngô thì còn tạm, tôi sẽ ôm suốt ngày chẳng buông tay.” Quách Văn Dương nhe răng nói.

“Vậy sao lúc nãy cậu không nói với lão Ngô chuyện này đi? Biết đâu nói xong thì tối nay đã được ôm rồi còn gì!”

Quách Văn Dương kêu lên một tiếng “Ê”: “Cậu cứ chặn họng tôi hoài là có ý gì hả?”

Nói xong, cậu ta lại ghé miệng sát về phía Trần Đoan Thành: “A Thành này, tôi thấy cô… cô Ngô… Ngô Mộng Vũ phải không, hình như hơi thích cậu đấy, cứ lén lén lút lút liếc nhìn cậu suốt.”

Trần Đoan Thành liếc Quách Văn Dương một cái, lạnh lùng nói: “Người ta nhìn tôi hai cái mà cậu nói là lén nhìn, tôi còn thấy cậu lén ngó mông người ta nữa kia!”

Quách Văn Dương có chút ngượng ngùng, quả thật lúc lão Ngô không có ở đó, cậu đã lén nhìn mông của Ngô Mộng Vũ mấy lần. Cái mông nhỏ ấy, tròn tròn, căng căng!

Hơn mười ngày sau, đoàn khảo sát của Pháp đến đúng hẹn. Một nhóm đông người tụ tập tại cửa đón khách ở sân bay, Lý Độ và Âu Tu Lương đứng ở cuối hàng.

Lý Độ ôm bó hoa trong tay, cảm thấy bản thân có chút buồn cười, giống như một học sinh tiểu học đi dâng hoa ở đài tưởng niệm liệt sĩ. Cô không hỏi chuyện bạn gái của Âu Tu Lương, mà Âu Tu Lương cũng không hỏi về Trần Đoan Thành, cả hai cứ như không có gì xảy ra mà khẽ trò chuyện cùng nhau.

Lúc này, từ bên trong bước ra một nhóm các cô gái trẻ, dáng đi uyển chuyển, trên tay đẩy những túi gậy golf.

Lý Độ tự giễu: “Tuổi tác cũng không khác biệt lắm, người ta thì cầm gậy golf, còn em lại cầm cờ hiệu.”

Âu Tuấn Lương nhìn nhóm cô gái uyển chuyển như liễu đung đưa trong gió, trong lòng khẽ cười lạnh: Gậy golf ư? Ban đêm người ta còn mài gậy cơ! Nhưng câu này anh không thể nói với Lý Độ, nên chỉ bảo: “Em muốn chơi golf không? Lần sau anh sẽ dẫn em đi!”

Vẻ mặt Lý Độ có chút khó chịu: “Em không đi với anh đâu. Mấy người các anh, ai nói chuyện cũng đầy ẩn ý, ai cũng nghe nửa câu là hiểu hết hàm ý đằng sau. Em vốn dĩ chẳng có cái khả năng đó!”

Âu Tu Lương giang tay ra: “Anh cũng là nạn nhân mà!”

“Không, thư ký Âu, anh là người xuất sắc nhất trong số đó đấy!”

Nghe vậy, Âu Tu Lương khẽ cười rồi cảm thán: “Nếu không như thế thì anh sẽ bị đá khỏi cuộc chơi ngay, game is over!”

Lý Độ nói: “Mỗi lần tham gia mấy hoạt động tiếp đón thế này, em đều cảm giác như đi trên băng mỏng, chỉ sợ lỡ miệng nói sai điều gì! Lần sau tốt nhất là anh tìm người khác giỏi hơn đi!”

Âu Tu Lương vội nói: “Thế thì không được, anh còn trông cậy vào em giữ thể diện cho anh đấy! Ở Hải Châu vốn đã ít người biết tiếng Pháp, mà nói giỏi thì lại càng hiếm, ai cũng chuyển sang nói tiếng Anh cả rồi!”

Lý Độ liếc nhìn Âu Tu Lương một cái: “Không phải anh cũng biết nói tiếng Anh đấy sao?”

“Vậy sao em lại học tiếng Pháp?” Người học tiếng Pháp vốn không nhiều, vì cơ hội việc làm thấp, mà học lại khó.

Lý Độ nghiêm túc giải thích: “Bởi vì tiếng Pháp rất thanh lịch. Trong tiếng Pháp, âm ‘p’ đều được phát thành ‘b’, ví dụ ‘pén’ (cái bút) sẽ đọc thành ‘bén’. Cách phát âm như vậy sẽ tránh việc khi nói bắn nước bọt vào mặt người đối diện.”

Âu Tu Lương vừa toan cười, bỗng nhận thấy đoàn khảo sát đã bước ra.

Cả hai vội vàng ngừng nói chuyện, nở những nụ cười đúng mực trên môi.

Đoàn khảo sát gồm hơn hai mươi người. Âu Tu Lương cùng lãnh đạo thành phố tiến lên chào đón, Lý Độ theo sau dâng hoa tặng.

Cùng với đội tiếp đón phía Trung Quốc, tổng cộng hơn ba mươi người chia làm bốn xe bus nhỏ, đoàn xe hùng hậu tiến về trung tâm thành phố.

Trước cửa khách sạn, một tấm băng rôn đỏ thắm được giăng ngang với dòng chữ: “Nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo sát Pháp đến thăm Hải Châu, Trung Quốc”.

Thị trưởng Tống Trường Thắng cùng tùy tùng đứng chờ sẵn trước cửa, những nữ tiếp viên xinh đẹn trong tà áo dài xếp hàng nghiêm trang hai bên.

Xe vừa dừng hẳn, Tống Trường Thắng với nụ cười tươi rói bước tới bắt tay trưởng đoàn, không khí trở nên vô cùng sôi động.

Lý Độ bước theo phía sau với nụ cười mỉm, lúc này chưa cần đến cô. Vai trò chính của cô sẽ phát huy trong các chuyến khảo sát thực địa sau này.

Tiếp theo là buổi gặp mặt song phương, thực ra cũng chẳng có việc gì cho cô làm, nhưng cô không thể rời đi mà phải ngồi chờ.

Lý Độ ngồi trong phòng họp nhỏ bên cạnh, cảm thấy hơi buồn chán. Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Đoan Thành gọi tới.

“Em đang làm gì thế?” Anh hỏi cô.

“Em chẳng có việc gì cả, nhưng hiện giờ vẫn chưa về được.” Lý Độ dùng mũi giày khẽ đá vào chân ghế một cách vô thức.

“Dù sao cũng không có việc gì phải làm, hay là em thử xin phép về sớm đi. Anh đã nấu cơm rồi.” Trần Đoan Thành nói.

“Sao em dám chứ! Thị trưởng thành phố còn đang ở đây mà, em cũng không muốn bị mắng đâu!”

“Vậy khi xong việc em về nhà ngay nhé, anh sẽ đợi em ăn cơm cùng.”

Lý Độ đáp: “Anh cứ ăn trước đi, em còn không biết mấy giờ mới xong nữa!”

Trần Đoan Thành nhất quyết muốn đợi cô, Lý Độ đành bất lực cúp máy.

Âu Tu Lương bước vào, thấy Lý Độ đang chống cằm nhìn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

Sau buổi họp mặt sẽ là tiệc rượu. Trong những bữa tiệc tiếp đón lãnh đạo, việc phải đứng nghiêm trang bên cạnh, mắt quan sát, tai lắng nghe sẽ rất mệt mỏi, gần như không thể ăn uống gì. Anh không muốn Lý Độ phải tham dự.

“Em mệt rồi à?” Âu Tu Lương hỏi cô.

“Dù mệt cũng không dám nói, các lãnh đạo đều ở đây cả mà!” Lý Độ trông thật tội nghiệp.

“Nhìn bộ dạng của em ủ rũ thế kia. Em về đi, ngày mai em còn nhiều việc quan trọng. Về xem lại tài liệu cho kỹ rồi nghỉ sớm. Để anh nói với mọi người giúp.”

Lý Độ như được ân xá liền vội vàng về nhà. Quả nhiên Trần Đoan Thành vẫn đang đợi cô dùng bữa.

Thấy Lý Độ bước vào, Trần Đoan Thành ngồi dậy từ ghế sofa, nói: “Em lại định đi tắm trước đúng không? Rửa tay rồi ăn cơm ngay cho anh!”

Bị anh bóc mẽ, Lý Độ đành ngoan ngoãn rửa tay ngồi vào bàn ăn.

Trần Đoan Thành đã chuẩn bị bữa tối đơn giản nhưng rất ngon miệng: dưa chuột trộn, canh cà chua thịt viên, mướp xào và trứng chiên hẹ. Món nào cũng thanh đạm và dễ ăn.

Thấy Lý Độ đói, anh liền giục cô ăn ngay. Ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi hẵng xem tài liệu.

Lý Độ nhanh chóng ăn xong cơm, cô ngồi nghỉ trên sofa trong khi Trần Đoan Thành đi rửa bát.

Khi anh rửa xong bát và đi ra ngoài, Lý Độ nhớ đến bệnh tình của mẹ Quách Văn Dương liền hỏi: “Mẹ Quách Văn Dương đã đỡ bệnh chưa anh?”

Anh xắn tay áo xuống rồi ngồi cạnh Lý Độ nói: “Hôm mổ xong anh có đến thăm một lần, nghe nói ca mổ rất thành công, giờ chỉ chờ hồi phục một thời gian rồi sẽ hóa trị tiếp.”

Lý Độ hơi ngạc nhiên: “Anh đã đến bệnh viện rồi à? Em vốn định đi cùng anh đến thăm bác ấy mà!”

Tính cách lạnh lùng của Lý Độ, Trần Đoan Thành hiểu rất rõ. Anh nghĩ cô sẽ không muốn đi nên không nhắc. Giờ thấy Lý Độ chủ động đề nghị đến thăm mẹ Quách Văn Dương, trong lòng anh vui không tả xiết.

Nhưng tất nhiên anh không nói thẳng là “sợ em không muốn đi”, mà chỉ bảo: “Em đang bận việc đoàn khảo sát, anh tưởng em không có thời gian nên không rủ em đi cùng.”

Lý Độ tắt tivi vì thấy ồn, cô quay sang nói với Trần Đoan Thành: “Vậy vài hôm nữa khi em rảnh chúng ta cùng đi nhé! Em từng ăn cơm với Quách Văn Dương, mẹ anh ấy lại từng chăm sóc anh hồi nhỏ, đáng lẽ phải đến thăm sớm mới phải.”

Trần Đoan Thành ôm mặt cô hôn hai cái thật kêu, hỏi: “Bao giờ em mới rảnh?”

“Cũng khó nói lắm, nhưng thường thì đoàn chỉ khảo sát vài ngày, đến giai đoạn đàm phán ý tưởng thì sẽ không cần em xuất hiện nhiều nữa!”

Trần Đoan Thành chợt nhớ lời mẹ Quách hôm đó, anh áp sát tai Lý Độ thì thầm: “Em vẫn uống thuốc à?”

Lý Độ không hiểu, cô ngơ ngác nhìn anh.

Trần Đoan Thành giải thích: “Thuốc tránh thai ấy, em còn uống không?”

Cơ thể Lý Độ cứng đờ, ánh mắt đảo về phía màn hình TV đen ngòm: “Anh đừng lo, em tự biết cách xử lý mà.”

Trần Đoan Thành hiểu Lý Độ vẫn nhớ chuyện bữa sáng hôm đó, anh vòng tay qua vai, ôm cô vào lòng: “Anh không có ý đó đâu. Anh chỉ muốn nói, em đừng uống thuốc nữa, rất có hại cho sức khỏe. Nếu có con thì cứ để sinh đi, anh sẽ nuôi hai mẹ con em mà.”

Lý Độ ngoan ngoãn tựa đầu vào bụng anh, cô cúi mặt im lặng không nói, khó lòng đoán được cô đang nghĩ gì.

Trần Đoan Thành khẽ thì thầm: “Anh biết em không muốn ở nhà để người khác nuôi. Học nhiều sách vở như vậy thì phải dùng đến chứ. Sau khi sinh con em vẫn có thể đi làm, chỉ là em đừng làm hướng dẫn viên nữa, công việc này vất vả lắm!”

Lý Độ khẽ động đậy đầu, giang hai tay ôm lấy anh. Trần Đoan Thành thương xót vuốt lưng cô, anh thở dài: “Em vốn ăn ít như vậy, cánh tay gầy guộc thế này, không hiểu sao đánh tennis lại có nhiều sức đến vậy!”

Cô bất chợt cắn nhẹ qua lớp áo vào người anh. Trần Đoan Thành kêu “ái chà” rồi bật cười: “Tối nay em chưa no bụng à? Mai anh nấu thêm một nồi nữa nhé… Ôi, sao em còn cắn nữa…”

Vì ngày mai Lý Độ còn phải tiếp tục dẫn đoàn khảo sát, nên cô và Trần Đoan Thành đùa nghịch một lúc rồi mới ngồi vào bàn xem lại tài liệu, thực ra cô đã thuộc làu, nhưng vẫn muốn kiểm tra lại lần cuối. Trần Đoan Thành thúc giục nhiều lần, mãi đến hơn 12 giờ đêm, Lý Độ mới chịu lên giường ngủ.

Chương 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *