Siêu Độ – Chương 17

Chương 17

Sáng hôm sau, khi đi thăm khu nông nghiệp sinh thái trải dài với những cánh đồng rau nhà kính bạt ngàn, vườn cây ăn trái, trang trại gà và heo, Lý Độ đã dùng tiếng Pháp trôi chảy giới thiệu: “…Chúng tôi kiên trì sử dụng các loại phân hữu cơ, không dùng bất kỳ loại thuốc diệt cỏ hay chất điều hòa sinh trưởng tổng hợp hóa học nào… Khác biệt với nông nghiệp hóa dầu, có thể phát triển hiệu quả và bền vững…”

Những người Pháp thật sự rất đáng yêu, mỗi khi nghe hay thấy điều gì thú vị đều buột miệng thốt lên đầy ngạc nhiên, trông như đám trẻ con vậy – điểm này khác hẳn với các thương nhân Trung Quốc. Giới doanh nhân Trung Hoa đều giữ thái độ điềm tĩnh và chừng mực, “bất động thanh sắc” là bài học vỡ lòng bắt buộc, tựa như bảng chữ cái pinyin trong tiếng Hán, phép cộng trừ trong phạm vi 10 của toán học, hay 26 chữ cái tiếng Anh vậy.

Trong bữa tối, Lý Độ và Emily trò chuyện rất vui vẻ. Emily là một phụ nữ Pháp ngoài bốn mươi, chiếc mũi cao thanh tú, đôi má ửng hồng, hiện đang làm thư ký tổng giám đốc cho một tập đoàn dược phẩm nổi tiếng của Pháp. Công ty này muốn thành lập một công ty dược phẩm sinh học tại Trung Quốc. Trước đây, Emily đã hai lần theo chân tổng giám đốc sang đây, trong đó có một lần do Lý Độ tiếp đón, vì vậy hai người không phải lần đầu gặp mặt.

Emily hào hứng nói với Lý Độ rằng sau khi về Pháp, cô ấy nhớ “cô hướng dẫn viên Trung Quốc xinh đẹp” này lắm, không ngờ lại có thể gặp lại, quả là sự sắp đặt của Chúa trời – giọng điệu cực kỳ phóng đại còn kèm theo đủ loại cử chỉ tay chân. Lời khen ngợi và sự nhiệt tình của Emily khiến Lý Độ hơi ngượng ngùng, cô liên tục cảm ơn và bày tỏ cũng rất vui khi được gặp lại Emily.

Chuyến khảo sát kéo dài suốt hơn 20 ngày. Những ngày đầu, đoàn đi thị sát khắp nơi, sau đó chuyển sang giai đoạn đàm phán những ý tưởng ban đầu. Giai đoạn này chủ yếu là các cuộc họp mặt đối mặt giữa hai bên, nên về sau, Lý Độ gần như không còn việc gì cụ thể phải làm. Dù vậy, cô vẫn đều đặn đến điểm hẹn mỗi ngày, chỉ được về nhà khi xác nhận không có việc gì cần giải quyết.

Sáng hôm đó, sau khi điểm danh xong, Lý Độ cùng Trần Đoan Thành liền đến bệnh viện thăm mẹ Quách.

Những ngày này mẹ Quách đã bắt đầu hóa trị nên tóc rụng thành từng mảng, sắc mặt xanh xao, đang nằm ngủ trên giường. Trần Đoan Thành và Lý Độ nhìn một lượt nhưng không dám lên tiếng, bọn họ khẽ khép cửa rồi lặng lẽ rời đi.

Trần Đoan Thành và Quách Văn Dương đứng nói chuyện bên ngoài phòng bệnh, tay anh nắm chặt tay Lý Độ, để cô đứng phía sau lưng mình.

“Bác gái dạo này thế nào rồi?”

Quách Văn Dương đứng thẳng người hơn hẳn mấy hôm trước, giọng nói cũng đầy tự tin: “Nhìn sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, nhưng bác sĩ bảo đây là phản ứng bình thường thôi.” Rồi anh chau mày: “Chỉ có điều mẹ tôi vất vả quá, ăn gì vào là nôn ra hết, lại hay đổ mồ hôi, cả ngày chẳng được mấy lúc tỉnh táo.”

Trần Đoan Thành nói: “Chữa bệnh thì đương nhiên là vất vả rồi! May mà phát hiện kịp thời, chữa khỏi rồi sẽ lại khỏe mạnh như thường!”

“Đúng vậy! Muộn chút nữa thì cho dù tôi hối hận cũng không kịp!” Thấy Lý Độ lặng lẽ đứng sau lưng Trần Đoan Thành, anh vội vàng cảm ơn: “Cô đến thăm mẹ tôi mà bà lại đang ngủ, khi nào mẹ tôi tỉnh tôi sẽ nói cho bà biết ‘bạn gái của Đoan Thành cũng đã đến’, chắc chắn bà ấy sẽ vui lắm!” Quách Văn Dương chép miệng, vẻ mặt hãi hùng như vừa thoát khỏi hiểm nguy.

Trần Đoan Thành nhanh chóng tiếp lời từ bên cạnh: “Dạo này Lý Độ bận lắm lắm, bị thành phố điều đi làm phiên dịch cho đoàn khảo sát. Hôm nay là cô ấy cố gắng thu xếp mới đến được đấy!”

Lý Độ khẽ kéo tay Trần Đoan Thành ra hiệu, rồi nói ngắn gọn với Quách Văn Dương: “Đây là điều tôi nên làm mà!”

Cô thực sự không giỏi nói những lời hoa mỹ, ngay cả khi dẫn đoàn cũng chỉ nói năng rõ ràng đúng mực. Nhưng chính câu nói giản dị này của Lý Độ đã khiến Quách Văn Dương cảm nhận được sự chân thành. Anh nghiêm túc nói với cô: “Cảm ơn cô!”

Về đến nhà, Trần Đoan Thành nấu cháo trắng cùng vài món ăn kèm đơn giản, chuẩn bị thêm bánh kẹp thịt bò sốt – món bánh Lý Độ vô cùng yêu thích. Sau vài lần thưởng thức cùng cô, giờ đây anh cũng nghiện món này, cách vài hôm lại phải đi mua một lần.

Trần Đoan Thành thở dài: “A Dương may mắn hơn anh ngày trước. Hồi mẹ anh bị bệnh, y học chưa phát triển như bây giờ, nhà lại nghèo, chỉ biết đứng nhìn bà ra đi mà không giữ lại được. Sau khi mẹ mất, anh từng cảm thấy hoang mang vô cùng, như thể người quan trọng nhất trên đời đã không còn nữa!”

Lý Độ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Mẹ Trần Đoan Thành mất sớm, còn bản thân cô thì đơn giản là chưa từng có mẹ, xét cho cùng, hai người họ cũng khá giống nhau.

Trần Đoan Thành bỗng thấy ánh mắt ấy sao mà giống mẹ anh ngày trước, cái nhìn bình thản mà sâu lắng, chất chứa sự bao dung vô hạn, có thể từ từ xoa dịu những nỗi lo âu sâu kín nhất trong lòng anh.

Anh đặt tay lên bàn tay Lý Độ đang để trên bàn, nhẹ nhàng xoa vài vòng. Trên tay cả hai đều phảng phất mùi thơm của thịt bò – thứ hương vị đời thường mà ấm áp. Trần Đoan Thành thì thầm với cô: “Nhưng giờ anh đã có em rồi!”

Lý Độ không nhìn anh, cô chỉ mỉm cười nhìn chiếc bánh trên bàn, rồi bất chợt buông một câu không đúng lúc chút nào: “Em thấy thịt bò hôm nay ngon tuyệt!”

Buổi chiều, cả hai người đều không ra ngoài. Lý Độ ở nhà dọn dẹp, giặt giũ, còn Trần Đoan Thành thì chợp mắt một giấc ngủ trưa ngắn.

Buổi tối, Trần Đoan Thành lại là người vào bếp. Đang ăn cơm thì Emily từ đoàn khảo sát gọi điện cho Lý Độ. Cô bảo hai lần trước đến Hải Châu đều vội quá, chưa kịp dạo phố, tối nay rảnh rỗi nên muốn nhờ Lý Độ cùng đi thưởng thức ẩm thực đường phố. Emily còn hỏi thêm: “Ở đây có món ngon nào đặc biệt không?”

Lý Độ tỉ mỉ giải đáp từng câu hỏi của Emily, trong khi Trần Đoan Thành ngồi lại bàn ăn hút thuốc sau khi dùng bữa xong.

Lý Độ đang nói những lời “thì thầm dịu dàng” bằng thứ tiếng Pháp trôi chảy tựa suối chảy, đây là lần đầu tiên Trần Đoan Thành được nghe cô nói ngôn ngữ này, giai điệu ngọt ngào như lời tâm tình của những đôi tình nhân vậy.

Trần Đoan Thành thầm nghĩ: “Đây gọi là ‘biết chút ít’ mà cô ấy từng nói sao?”

Lý Độ gác máy, ngẩng đầu gặp phải ánh mắt dịu dàng khác thường của Trần Đoan Thành. Cô ngạc nhiên hỏi: “Anh nhìn gì mà chăm chú thế?”

Trần Đoan Thành cười khẽ: “Anh thấy em giống như một hiệp khách thời xưa mang trong mình tuyệt kỹ, bề ngoài bình thường nhưng ẩn chứa tài năng phi phàm!”

Lý Độ tròn mắt nhìn anh. Trần Đoan Thành vội giải thích: “Tiếng Pháp của em nghe hay lắm!”

“Người Pháp ai cũng nói được tiếng Pháp, thế thì ai cũng thành hiệp khách có tuyệt kỹ cả sao?” Lý Độ thầm nghĩ, chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, vậy cũng gọi là tuyệt kỹ sao?

Trần Đoan Thành nghiêm túc nói: “Không, em không giống!” Nhưng cụ thể là không giống ở điểm nào thì anh lại cố ý không nói rõ.

Lúc Lý Độ ra cửa, Trần Đoan Thành định tiễn cô nhưng bị từ chối, đây vốn là thói quen bướng bỉnh không đổi của cô.

Lý Độ đến khách sạn đón Emily trước, sau đó cả hai bắt taxi thẳng tiến đến phố ẩm thực.

Emily hào hứng dạo khắp các gian hàng trong khu chợ đêm, liên tục đặt đủ loại câu hỏi. Đến món bánh gạo màu xanh lè trông dính nhớp kia, cô nhất quyết đòi nếm thử khiến Lý Độ bất lực nhắm tịt mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh Emily nhai nuốt món “đặc sản” kỳ dị ấy.

Trên phố đông nghịt người, thấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh liền tò mò nhìn ngó. Mấy thanh niên bạo dạn còn bạo gan tiến lên bắt chuyện bằng tiếng Anh, mở đầu bằng câu “Hello” quen thuộc. Chào xong thì hầu như chỉ còn biết dùng… tay nói thay lời, cảnh tượng chẳng khác nào “ông nói gà bà nói vịt”. Lý Độ không can thiệp bởi Emily rõ ràng đang thích thú với trải nghiệm “nguyên bản” này lắm.

Emily liên tục thưởng thức hết món ăn vặt này đến món khác, còn mua vài món đồ lưu niệm mà cô ấy cho là “mộc mạc nguyên bản, mang đậm bản sắc địa phương”. Nhưng trong mắt Lý Độ, đó chỉ là những món đồ thủ công thô sơ mà thôi.

Emily và Lý Độ vừa đi vừa ngắm cảnh, bỗng thấy phía trước có đám đông tụ tập. Emily tò mò hỏi Lý Độ bọn họ đang làm gì.

Lý Độ cố nhìn qua khoảng hở giữa đám đông, phát hiện một người đàn ông đang rao bán rượu thuốc đặc trị đau nhức. Cô suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Họ đang bán một loại dược liệu Đông y đó.”

Vừa nghe nói là thuốc Đông y, Emily vô cùng phấn khích, nhất định phải chen vào xem cho bằng được. Lý Độ đành miễn cưỡng đi theo, đứng bên lề quan sát.

Một người đàn ông thô kệch, lực lưỡng ngồi trước một dãy chai rượu ngâm đủ loại rắn. Những xác rắn đủ màu sắc quấn quýt vào nhau, đôi mắt nhỏ đen ngòm vẫn mở trừng trừng. Ông ta đang dùng giọng nói sang sảng, lên bổng xuống trầm quảng cáo loại rượu thuốc gia truyền, lời rao vừa bắt tai lại cực kỳ có vần có điệu.

Emily hỏi với vẻ mặt tò mò lẫn kinh ngạc: “Tại sao người Trung Quốc lại ngâm xác động vật trong rượu vậy? Cái này thực sự có thể chữa bệnh sao?”

Lý Độ liếc nhìn những chai rượu rắn, nén cảm giác buồn nôn, trả lời một cách khó xử: “Có chữa được bệnh hay không thì tôi không rõ, nhưng đúng là một số người thích hương vị này, có lẽ nên xem như một loại rượu đặc sản thì đúng hơn.”

Emily gật đầu tán thành nhiệt liệt: “Đúng vậy! Tôi từng nghe nói người Inuit có truyền thống ủ rượu từ xác hải âu. Khi say, họ còn cảm thấy như có cánh chim đập vào đầu nữa!”

Lý Độ trợn tròn mắt kinh ngạc: Vậy nếu say rượu rắn ở Trung Quốc, chẳng lẽ lại có cảm giác rắn bò khắp người sao?

Bước ra khỏi đám đông, Emily vẫn không ngừng lải nhải với Lý Độ về sự kỳ diệu của Đông y. Cô hào hứng kể nhiều bạn Pháp của mình rất tin dùng thuốc Đông dược, xem đó là những loại thảo mộc bí ẩn mang sức mạnh ma thuật. Thậm chí có người ốm không chịu đến bệnh viện, mà thẳng đường phóng tới phố người Hoa tìm thầy thuốc Trung Quốc chữa bệnh bằng khí công.

Lý Độ nghe xong cảm thấy khó hiểu đến mức khó tin: Có bệnh mà không đi bệnh viện, lại đi tìm khí công làm gì chứ? Không phải cái đó dùng để biểu diễn đập vỡ đá trên ngực sao?

Lý Độ chưa bao giờ tin vào Đông y, cũng chưa từng nếm thử bất kỳ loại thuốc sắc đen bóng nào. Trong lòng cô, đó chỉ là nước sắc từ vỏ cây với rễ cỏ, làm sao có thể nuốt nổi? Cũng dễ hiểu thôi, bởi cô không có mẹ, cũng chẳng có ông bà nội ngoại – những tín đồ trung thành của y học cổ truyền. Gia đình chỉ có Lý Quảng Hải, hai cha con mỗi khi ốm vặt đều uống thật nhiều nước, nếu không đỡ thì thẳng tiến đến phòng y tế, bọn họ cũng chưa từng mắc bệnh nghiêm trọng bao giờ.

Suốt đường bàn luận về Đông y, khi đưa Emily về đến khách sạn đã hơn 10 giờ tối. Chúc cô ấy ngủ ngon xong, Lý Độ định bắt taxi về thì chuông điện thoại reo.

“Em đang ở đâu?” Giọng nói của Trần Đoan Thành vang lên.

“Em vừa đưa Emily về khách sạn xong, em về nhà ngay đây!” Lý Độ đứng ở góc phố đảo mắt tìm taxi trống.

“Em đứng yên ở đó đi, anh qua đón em!”

“Không cần đâu, em tự về được, đường phố đầy taxi mà!”

Trần Đoan Thành trêu đùa: “Để anh đón cho chắc, lỡ không có xe, anh đâu dám để em đi nhờ xe người khác nữa?”

Điện thoại im lặng trong mấy giây dài đằng đẵng. Trần Đoan Thành chợt nhận ra mình lỡ lời: “Anh không có ý đó… Lý Độ, anh chỉ…”

“Không sao đâu, em hiểu mà.” Giọng Lý Độ bằng phẳng khi không vui khiến anh nhận ra ngay.

Sau khi cúp máy, Trần Đoan Thành vội vã lái xe phóng thẳng đến khách sạn. Lý Độ lặng lẽ bước vào bãi đỗ xe, ký ức về đêm định mệnh ấy bỗng ùa về.

Lần đó cô dẫn một đoàn khách lẻ, trong đó có nhóm nam giới luôn tìm cách trêu ghẹo Lý Độ. Một gã đặc biệt lả lơi cả công khai lẫn giấu giếm. Lý Độ không tiện nổi giận, đành giả vờ không hiểu và tránh tiếp xúc.

Khi đến cửa hàng pha lê, cả nhóm này mua tới 7-8 vạn, riêng gã kia chi 5 vạn. Hắn không ngừng hỏi: “Hướng dẫn viên Lý, tôi mua nhiều thế này, cô định cảm ơn thế nào đây?” Lý Độ trả lời lịch sự: “Tôi sẽ đề nghị công ty gửi thư khen ngợi anh!”

Bữa tối, nhóm này ngồi riêng một bàn, chê đồ ăn đoàn không ngon nên tự gọi thêm món nhậu. Họ nhâm nhi rượu, cười nói ồn ào khiến cả đoàn phải chờ đợi. Tài xế xe du lịch liên tục thúc giục: “Hướng dẫn viên Lý, cô thúc giục họ nhanh lên đi! Tôi còn phải đón đoàn khác nữa, sắp trễ mất rồi!”

Nén lại cơn giận, Lý Độ tiến lại đến bàn nhắc nhở. Gã mua pha lê đứng dậy nâng ly, miệng giật giật cười: “Hướng dẫn viên Lý cứ thúc hoài vậy! Chúng tôi không nể mặt ai chứ không dám không nể cô. Nhưng cô cũng nể mặt tôi uống một ly rượu ‘giao bôi’ này nhé! Uống xong là đi liền!”

Trên bàn, những người khác lập tức hò hét, vỗ tay tán thưởng, lè nhè nói: “Hướng dẫn viên Lý rộng lượng chút đi, chẳng phải chỉ là uống một ly thôi sao?”

Lý Độ lạnh lùng nhìn bọn họ mà không nói một lời, cô tiện tay cầm lấy chiếc cốc bia rỗng trên bàn, rót vào đó hơn nửa cốc rượu trắng, ngửa cổ uống cạn trong một hơi, rồi đặt mạnh cốc xuống bàn: “Đi thôi!”

Cả bàn người đều nhìn cô chằm chằm!

Người đàn ông kia vẫn không biết điều, miệng còn lải nhải: “Ê, thế này không tính đâu nhé! Nói là uống giao bôi cơ mà, thế này thì chưa…”

Người bạn bên cạnh kéo gã một cái, nói: “Được rồi, đủ rồi, đi thôi!”

Về đến khách sạn, Lý Độ phân chia phòng xong, mọi người đều về phòng của mình, chỉ có người đàn ông kia vẫn chưa chịu đi, kéo lấy Lý Độ, lải nhải hỏi về lịch trình ngày mai.

Lý Độ nhìn khuôn mặt bóng nhẫy kia, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn không nói nên lời. Nhưng vì gã hỏi chuyện công việc, cô cũng không thể bỏ đi ngay nên chỉ bực bội đáp vài câu. Lúc này, chiếc xe du lịch đã rời đi từ lâu!

Lý Độ đứng trong sảnh lớn, men rượu dâng trào trong lồng ngực, gương mặt cô đỏ bừng. Cô nghiến chặt răng, trong lòng hiểu rõ nếu không đi ngay, bản thân sẽ sớm để lộ bộ dạng say khướt.

Bên cạnh, vị khách nam vẫn lảm nhảm không ngừng, nói năng linh tinh.

Lý Độ dứt khoát bỏ lại một câu: “Bạn trai tôi đến đón rồi!” Rồi bước thẳng ra cửa.

Nhưng ngoài cửa làm gì có xe?

Đúng lúc đó, Lý Độ nhìn thấy một người đàn ông từ sảnh bước ra, dường như chuẩn bị lái xe rời đi. Cô vội đuổi theo, hỏi: “Tôi bắt không được xe, có thể cho tôi đi nhờ về trung tâm thành phố không?”

Người đàn ông từ chối: “Có thể nhờ lễ tân gọi xe mà, tôi cũng không quay về thành phố ngay.”

Cô không muốn van nài nên lặng lẽ quay đi.

Nào ngờ người đàn ông lại đổi ý, anh nói: “Lên xe đi, tôi đưa cô về trước.”

Ngồi trên xe, Lý Độ rũ người ra, đầu óc quay cuồng, cuối cùng không thể chống đỡ nữa, nửa tỉnh nửa mê ngủ thiếp đi.

Những giấc mơ hỗn loạn kéo đến liên tiếp, cảnh tượng thay đổi chóng mặt. Lý Độ hoảng sợ, muốn tỉnh lại nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được!

Khi cuối cùng cũng tỉnh dậy, trước mắt là gương mặt người đàn ông với ngũ quan thanh tú, anh dịu giọng hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

Ánh mắt của cô khẽ chuyển động, dừng lại trên gương mặt anh, mơ hồ nhớ về tuổi thơ cô độc của mình. Cô nghiêng đầu, nhướng mày cười khẽ: “Hay là tôi đi với anh nhé!”

Trần Đoan Thành vừa dừng xe liền thấy Lý Độ đang đứng một mình trong bãi đỗ, hai tay buông thõng, mắt nhìn xuống đất, thần trí không biết đã trôi về nơi nào!

Trần Đoan Thành chỉ thấy nhói lòng, anh nhanh chóng xuống xe bước lại gần, nắm lấy tay Lý Độ rồi nhẹ nhàng hỏi: “Em đang nghĩ gì mà trông ngốc nghếch thế này?”

Lý Độ ngẩng đầu lên, bình thản nói: “Không có gì!” Trần Đoan Thành kéo Lý Độ lại, để cô tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Hai người cứ đứng ôm nhau ở bãi đỗ, không biết bao lâu trôi qua.

Bỗng Lý Độ nhận ra, dưới bóng cây không xa có một người đang đứng yên, thân hình ẩn trong bóng tối, lặng lẽ nhìn về phía họ, ánh mắt khó đoán.

Là Âu Tu Lương, không biết anh đã đến từ khi nào, cũng chẳng rõ đã đứng nhìn bao lâu.

Trần Đoan Thành cũng nhìn thấy Âu Tu Lương. Anh buông vai Lý Độ ra rồi nắm tay cô, chậm rãi bước tới nói: “Thư ký Âu, muộn thế này rồi mà còn bận công việc sao?”

Âu Tu Lương cũng chậm rãi nở nụ cười: “Tôi còn chút chuyện phải bàn giao cho khách sạn. Tổng giám đốc Trần, gặp lại sau nhé!”

Ba người, hai hướng, mỗi người một lối đi riêng.

Chương 18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *