Siêu Độ – Chương 19

Chương 19

Lý Độ về đến nhà lúc tám giờ tối. Vì đã gọi điện trước đó, Trần Đoan Thành biết cô đã ăn tối nên bảo cô nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi tắm.

Lý Độ ngồi trên sofa, trước mặt là bàn trà đặt mấy quả bưởi Sa Điền mà Trần Đoan Thành đã bóc sẵn. Vừa ăn, cô vừa hỏi: “Hôm nay anh có đến bệnh viện không?”

Trần Đoan Thành ngồi bên cạnh hút thuốc, nói: “Ừ, anh có đến. Tinh thần của dì rất tốt, dì ấy còn kéo anh nói chuyện cả nửa tiếng, còn bảo muốn lì xì cho em. Tiếc là em không đi, anh định nhận hộ thì dì ấy không chịu, nhất quyết muốn tự tay đưa cho em!”

“Em bao nhiêu tuổi rồi chứ…” Lý Độ nheo mắt cười trông như một đứa trẻ. Khi còn nhỏ, Lý Quảng Hải cũng luôn lì xì cho cô mỗi năm vào dịp Tết.

Trần Đoan Thành tiến lại gần hơn, dùng tay không cầm thuốc ôm lấy Lý Độ vào lòng: “Chuyện này không liên quan gì đến tuổi tác cả, đó là phong tục ở quê anh, hậu bối đều sẽ nhận được lì xì!”

Lý Độ ho nhẹ hai tiếng, rồi hỏi: “Thế anh có không?”

Thấy cô ho, Trần Đoan Thành liền dập điếu thuốc rồi bế cô ngồi lên đùi mình: “Anh thì không có, chỉ có em thôi!”

Múi bưởi rất ngọt và mọng nước, Lý Độ quay đầu lại, nhét một miếng vào miệng Trần Đoan Thành: “Anh chẳng bảo hậu bối ai cũng có mà, sao anh lại không có?”

Trần Đoan Thành vừa ngậm miếng bưởi trong miệng, vừa hỏi cô: “Em nghĩ sao?”

Lý Độ như hiểu mà không hiểu, cô nói khẽ: “Vì em là người mới à?”

“Đúng rồi, vì em là người mới, nên chỉ có em có,  bọn anh thì chẳng ai có cả!” Trần Đoan Thành nhìn cô, khoé mắt và chân mày đều ngập tràn ý cười.

Tối hôm đó, Trần Đoan Thành lại một lần nữa đòi hỏi cô, rồi hai người mới ôm nhau ngủ.

Cuối cùng cũng đến sáng mùng Sáu. Trần Đoan Thành dậy sớm, nấu một ít cháo, trộn thêm ít sợi rong biển, rong biển đã được anh ngâm sẵn từ tối hôm trước. Anh còn rán thêm hai lát thịt nguội. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, anh mới đi gọi Lý Độ dậy.

Lý Độ mắt lim dim chưa tỉnh, tóc sau một đêm ngủ rối tung rối mù, xoăn nhẹ và bị ép về sau gáy, khuôn mặt ửng đỏ rất dễ thương. Cô đưa một tay ra khỏi chăn, quơ quào loạn lên: “Sớm quá rồi, sớm quá rồi, cho em ngủ thêm chút nữa đi!”

Trần Đoan Thành nắm lấy bàn tay ấy, không cho nó khua loạn nữa: “Ngày thường dẫn đoàn, chưa đến sáu giờ em đã dậy rồi, lúc này đã là tám giờ rồi đấy hướng dẫn viên Lý à!”

Lý Độ im lặng không đáp, định trở mình ngủ tiếp. Trần Đoan Thành nắm chặt tay cô không cho xoay người, dùng lực kéo cô ngồi dậy. Lý Độ vẫn nhắm nghiền mắt, ngồi trên giường lảo đảo như cây sậy trước gió.

Trần Đoan Thành ngồi xuống để cô tựa vào người mình, anh dùng ngón tay vuốt gọn mái tóc rối bù kia rồi dỗ dành: “Lát nữa em có thể ngủ tiếp trên xe, chứ muộn quá ra khỏi thành sẽ bị tắc đường đấy, em ngoan nào!”

Lý Độ lại nấn ná thêm mấy phút nữa, rồi mới miễn cưỡng chịu ra khỏi giường.

Lý Độ mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa uể oải ăn sáng. Trần Đoan Thành ngạc nhiên hỏi: “Anh thấy lúc em đi theo đoàn, dù có ngủ muộn thế nào thì sáng ra vẫn rất tỉnh táo, sao hôm qua ngủ sớm vậy mà giờ lại không tỉnh nổi thế?”

Lý Độ cũng có chút khó hiểu: “Em không biết nữa, chính là như vậy đấy, cứ dẫn đoàn thì em không thấy buồn ngủ.”

Tối hôm qua Trần Đoan Thành đã chuẩn bị xong đồ đạc, nên ăn sáng xong hai người liền xuất phát.

Nơi họ định đến cách Hải Châu khoảng hai trăm cây số, lái xe mất ba tiếng, nằm dưới chân núi của một khu bảo tồn rừng nổi tiếng với suối nước nóng. Ở đó có hơn chục khách sạn lớn nhỏ, và Trần Đoan Thành đã đặt phòng ở khách sạn năm sao cao cấp nhất trong số đó.

Trần Đoan Thành lái xe không nhanh không chậm, Lý Độ đã qua cơn buồn ngủ, giờ ngược lại lại rất tỉnh táo. Trần Đoan Thành hỏi cô: “Em muốn nghe nhạc không?” Lý Độ lắc đầu, thường ngày cô cũng rất ít nghe nhạc. Hai người trò chuyện vài câu, rồi Trần Đoan Thành tập trung lái xe, còn Lý Độ thì ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Họ cứ men theo đường ven biển mà đi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu thẳng xuống có phần chói mắt, Trần Đoan Thành hạ tấm chắn nắng xuống. Nước biển xanh thẳm trông vô cùng yên ả, gần như không có sóng. Hai bên đường trồng đầy những hàng cây cọ cao lớn, bóng cây đổ xuống mặt đất tạo thành những vệt sáng tối như vằn ngựa.

Đi được một lúc, dần dần ra khỏi thành phố, Lý Độ bỗng chỉ vào một quán nhỏ ven đường rồi nói: “Ở đó có món hoành thánh ngon lắm.” Trần Đoan Thành dừng xe bên đường, nhìn thấy phía trên biển hiệu viết: “Tiệm hoành thánh lâu đời của nhà họ Hoàng.”

Anh nhớ ra lúc ăn sáng Lý Độ buồn ngủ nên cô ăn không được bao nhiêu, anh hỏi: “Em có muốn vào ăn một tô không?”

Quán hoành thánh không lớn, trước cửa đặt một bếp gas, bên cạnh bếp là vài khay hoành thánh đã gói sẵn. Một người phụ nữ trung niên to khỏe đứng trước bếp, trông có vẻ là bà chủ quán. Trong quán có bốn, năm cái bàn, vì đã qua giờ ăn sáng mà chưa tới giờ ăn trưa nên chỉ lác đác vài người ngồi.

Lý Độ gọi hai phần nhỏ, mỗi bát chỉ có khoảng mười mấy cái hoành thánh, nhưng cái nào cũng to. Trên lớp nước dùng màu trắng sữa nổi lềnh bềnh những cọng hành lá xanh mướt. Lý Độ giục Trần Đoan Thành: “Anh nếm thử đi, dưới đáy bát còn có cả tép khô đấy!”

Trần Đoan Thành dùng thìa khuấy nhẹ một chút, quả nhiên có mấy con tép khô nhỏ nằm dưới đáy bát. Hoành thánh có hương vị tươi ngon, anh ăn hết rất nhanh. Ngẩng đầu lên, thấy trong bát của Lý Độ vẫn còn hơn nửa, cô đang lưỡng lự không biết nên xử lý thế nào, anh không nói gì mà đưa tay bưng lấy bát của cô rồi cúi đầu ăn hết.

Trần Đoan Thành quay lại sau khi thanh toán, Lý Độ ngồi đó chờ anh, cô khẽ hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy anh?”

“Một bát mười lăm tệ, hai bát ba mươi!”

Lý Độ rất ngạc nhiên: “Sao lại vậy? Trước đây chỉ có năm tệ, tăng nhiều thế rồi à!”

“Bây giờ có gì mà không tăng giá chứ?” Trần Đoan Thành thấy cô làm quá mọi chuyện.

Lý Độ vẫn cảm thấy đắt, nói: “Nhưng từ năm tệ lên mười lăm tệ, cũng tăng quá nhiều rồi đấy!”

Bà chủ quán vừa lúc đi ngang qua, lườm mắt nói: “Người đẹp ơi, bây giờ cái gì cũng đắt cả mà! Năm tệ là giá của sáu, bảy năm trước rồi! Cô bao lâu rồi không ghé quán chúng tôi thế?”

Lý Độ ngượng ngùng nói: “Bà chủ, có lẽ là cháu nhớ nhầm rồi ạ!”

Sau khi lên xe, Trần Đoan Thành nói với Lý Độ: “Sao em lại đến chỗ này? Nơi này khá hẻo lánh và lộn xộn lắm, sau này đừng có đến một mình nữa nhé!”

Lý Độ ngoan ngoãn gật đầu, cô nói: “Là một người bạn dẫn em đến, sau này em sẽ không đến nữa!”

Đầu giờ chiều bọn họ mới đến khách sạn.

Đây là một khách sạn nghỉ dưỡng theo kiểu vườn, tầng không nhiều, chỉ có năm tầng, nhưng môi trường rất tốt, xung quanh được bao phủ bởi bóng cây xanh mát, khu vườn được thiết kế độc đáo, không khí trong lành, thoang thoảng mùi hương gỗ đặc trưng của núi rừng.

Trần Đoan Thành đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, Lý Độ đứng bên cạnh chờ đợi. Nhân viên lễ tân của khách sạn rất niềm nở, nói chuyện luôn kèm nụ cười, khiến người ta cảm thấy dễ chịu như được đón gió xuân.

Làm xong thủ tục, cô lễ tân xinh đẹp đưa cho Trần Đoan Thành một túi giấy nhỏ, cầm vào vẫn còn hơi ấm. Anh mở ra xem thì thấy một chiếc bánh quy óc chó rất to, Trần Đoan Thành liền đưa luôn cho Lý Độ.

Trần Đoan Thành hỏi Lý Độ có đói không, Lý Độ nói không muốn ăn, sáng nay cô đã ăn hết một bát rưỡi hoành thánh rồi, hiện tại cũng không muốn ăn thêm nữa, nên hai người liền về thẳng phòng.

Phòng được bài trí sang trọng nhưng giản dị, chăn lông vũ mềm mại, trên sàn đá lát có trải thảm lanh. Điểm nhấn là ban công khá rộng, ở góc có một chiếc ghế đu treo hình quả trứng làm bằng mây, bể suối nước nóng xây bằng đá núi lửa chiếm gần hết nửa ban công.

Trần Đoan Thành bước ra ban công, nhìn xuống phía dưới là khu vực sân trong của khách sạn, có hơn mười bồn tắm suối nước nóng và một hồ bơi vô cực rất lớn. Bên ngoài đối diện là ngọn núi, cây cối xanh tươi um tùm, hoa gạo đang nở rộ, đỏ rực rỡ phủ kín cả cành, nhìn từ xa trông như cả một ngọn lửa đang bùng cháy trên cây.

Khi anh quay lại, Lý Độ đã thay xong quần áo xong, cô một bộ áo tắm chuyên dụng màu đen của Speedo, cô cười hỏi: “Em chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng đây, còn anh thì sao?”

Trần Đoan Thành nói: “Em ngâm trước đi, anh gọi vài cuộc điện thoại đã.”

Trần Đoan Thành ngồi bên mép giường gọi điện thoại, nhìn thấy Lý Độ đang ngâm trong bể. Làn da của Lý Độ không phải trắng bệch mà là màu nâu nhạt, trông rất khỏe mạnh. Dưới bộ áo tắm đen lộ ra hai đùi thon dài, săn chắc và cân đối. Cô ngồi co chân dưới đáy bể, khuôn mặt đỏ hồng vì hơi nước nóng bốc lên. Tay phải cô cầm miếng bánh quy óc chó nhâm nhi từ từ, tay trái cẩn thận hứng vụn bánh rơi, ăn xong bánh thì lại bỏ vụn bánh vào miệng. Trần Đoan Thành cười thầm rồi tự hỏi: “Bánh ngon đến thế sao?”

Trần Đoan Thành gọi xong điện thoại liền từ từ đi ra ban công, anh hạ xuống tấm rèm tre chắn ánh nắng, ánh sáng trở nên mờ ảo và dịu dàng, chỉ có những khe hở trên rèm tre hé lộ những tia nắng nhè nhẹ, theo gió lay động nhẹ nhàng.

Trần Đoan Thành đứng trên thành rộng của bể ngâm, nhìn Lý Độ từ trên cao xuống. Lý Độ cười nghịch ngợm, vốc nước té lên quần của Trần Đoan Thành. Anh không mặc áo, lộ ra vòng eo săn chắc, chiếc quần kaki thể thao lập tức ướt sũng.

Trần Đoan Thành không nói gì, vẫn im lặng nhìn Lý Độ.

Lý Độ càng trở nên táo bạo hơn, cô cười khúc khích lại rải thêm nhiều nước lên người Trần Đoan Thành hơn. Quần anh đã ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống dưới. Cô ngẩng cao đầu, nhìn anh đầy thách thức.

Đột nhiên, Trần Đoan Thành nhảy bổ xuống hồ làm bắn lên từng tia nước cao vút. Anh lập tức ôm chặt lấy Lý Độ khiến cô bất ngờ, thét lên một tiếng rồi vừa cười vừa vùng vẫy trong hồ.

Trần Đoan Thành thở dốc, anh áp sát vào tai Lý Độ thì thầm: “Suỵt, em đừng kêu to như thế, muốn cho người ta nghe hết à?”

Mặt Lý Độ đỏ bừng, cô vùng vẫy mạnh hơn, hai người lặng lẽ quấn quýt nhau trong bể nước.

Trần Đoan Thành cuối cùng cũng khống chế được cô, anh ép cô vào thành bể rồi lột bỏ bộ đồ bơi trên người cô. Lý Độ không giãy giụa nữa, cô ôm lấy cơ thể trần trụi của mình định chạy về phòng ngủ, nhưng Trần Đoan Thành từ phía sau đã ôm chặt lấy cô, giọng trầm khàn hỏi: “Em định chạy đi đâu?”

Anh ôm Lý Độ vào lòng rồi ngồi lên bệ bên hồ bơi, môi khẽ ngậm lấy tai cô rồi từ từ cắn nhẹ. Bầu ngực mềm mại của cô cọ vào ngực anh khiến cả người Trần Đoan Thành rần rần như có điện chạy qua. Không kìm được nữa, anh đưa tay nâng đỡ rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn. Lý Độ hai má ửng hồng, cơ thể khẽ cựa quậy trong vòng tay anh. “Ngoan… đừng động đậy!” Anh nghiến răng siết chặt vòng eo của cô, giọng khàn đặc đầy nỗ lực kiềm chế.

Trần Đoan Thành cởi chiếc quần dính chặt trên chân mình, anh lật Lý Độ lại, bảo cô khom người, hai tay vịn vào thành bể bơi. Anh đứng sau lưng cô, giữ chặt lấy chỗ sưng tấy khó chịu bấy lâu nay, rồi mạnh mẽ đẩy vào. Lý Độ lập tức ngẩng đầu lên, cô “Ưm…” một tiếng, nghe vừa đau vừa sung sướng.

Trần Đoan Thành và Lý Độ đứng giữa hồ nước, sàn nhà ướt nhẹp, hơi nóng từ suối nước nóng bốc lên nghi ngút, bao trùm cả ban công trong một không gian mờ ảo và đầy mê hoặc.

Anh ôm eo cô đung đưa thân thể trần trụi, theo bản năng đẩy về phía trước, cơ bắp cuồn cuộn và rắn chắc của anh làm bắn tung tóe nước. Anh ghé sát vào Lý Độ, khàn giọng hỏi: “Có thoải mái không?”

Lúc này, Lý Độ nào còn nói được gì, cô cố gắng kìm nén tiếng nức nở vỡ vụn trong cổ họng, toàn thân nóng bừng, run rẩy không đứng vững, chỉ đành đưa tay ngược ra sau nắm chặt cánh tay của Trần Đoan Thành.

Anh đưa tay ra chạm vào ngực Lý Độ, thỏa thích nắn bóp. Lý Độ run lên, thân thể co rúm lại, một luồng nhiệt ứa ra. Trần Đoan Thành dồn hết sức lao tới, cảm giác căng tức bỗng dâng lên từ xương cụt, men theo xương sống bốc lên, rồi như pháo hoa nổ tung trong đầu.

Toàn thân của Lý Độ mềm nhũn trong vòng tay Trần Đoan Thành, cô nghỉ ngơi một lúc lâu. Trần Đoan Thành muốn cùng cô tắm, nhưng Lý Độ không chịu, cô đẩy anh ra khỏi phòng tắm, đợi đến khi tắm xong mới cho anh vào.

Trần Đoan Thành cũng tắm xong, anh chỉ mặc một chiếc quần lót bốn góc bước ra, anh đứng cạnh Lý Độ rồi đưa tay ra và nói: “Em nhìn xem!”

Lý Độ nghiêng đầu nhìn, liền thấy trên cánh tay anh có những vết móng tay cong cong, đây chính là lúc nãy cô bấm để lại.

“Bị muỗi cắn thì đưa cho em xem làm gì?” Lý Độ giả vờ ngốc nghếch, cô trượt xuống giường rồi đi ra ban công dọn dẹp chiếc khăn tắm vừa ném bừa bãi khi nãy.

Trần Đoan Thành đứng phía sau, hai tay chống hông nói: “Con muỗi to thật đấy, còn biết dọn dẹp ban công nữa cơ!”

Lý Độ đỏ bừng cả tai, nhưng cô lười đáp trả, bởi vì trong khoản này cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Đoan Thành.

Lý Độ dọn dẹp xong rồi đi vào phòng tắm, cô mặc lại đồ bơi rồi hỏi: “Em định xuống dưới bơi, anh có đi không?”

Trần Đoan Thành tựa vào đầu giường, vẻ mặt như ăn uống no nê. Thấy Lý Độ lại định đi bơi, anh nhổm người dậy kinh ngạc nói: “Giờ em còn muốn đi bơi sao? Xem ra vẫn chưa mệt rồi, vậy tối nay làm thêm một lần nữa nhé!”

Lý Độ không thèm để ý đến anh, cô khoác áo choàng tắm rồi bước ra ngoài.

Trần Đoan Thành đứng dậy kéo cô lại: “Nước lạnh đó! Bơi cái gì mà bơi, hay là chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi!” Mùa đông ở Hải Châu không quá lạnh, nhưng hiện tại cũng chỉ khoảng hơn hai mươi độ mà thôi.

Lý Độ buông một câu: “Thế đã là gì, em còn từng bơi giữa mùa đông cơ mà!” rồi cô hất tay anh ra và bước đi.

Trần Đoan Thành ngồi một mình trên giường, anh tự hồi tưởng một lúc rồi mới tìm quần áo mặc vào, sau đó mới chậm rãi bước xuống lầu.

Trần Đoan Thành đi đến quầy lễ tân của khách sạn, nhân viên lễ tân thấy anh bước tới liền nhẹ giọng hỏi: “Thưa anh, anh cần giúp gì không ạ?” Trần Đoan Thành hỏi: “Cái bánh quy mà các bạn vừa đưa khi nãy có bán không?”

Nhân viên lễ tân nở nụ cười áy náy: “Xin lỗi anh, chiếc bánh quy đó là quà tặng dành cho khách lưu trú, chúng tôi không có bán ạ!”

Trần Đoan Thành cứ lảng vảng ở đó mãi không chịu đi, nhân viên lễ tân tinh ý liền lấy ra hai chiếc bánh quy, rồi nói với anh: “Nhưng chúng tôi rất quan tâm đến trải nghiệm lưu trú của anh, nên tôi tặng thêm cho anh hai chiếc nữa nhé!”

Trần Đoan Thành nhận lấy bánh quy, liên tục nói cảm ơn, rồi ngập ngừng hỏi: “Có thể cho tôi thêm hai chiếc nữa không?”

“…..”

Trần Đoan Thành cầm bốn chiếc bánh quy trong tay rồi đi dạo quanh khách sạn. Trên đường có nhiều du khách từ nội địa đến, nói cười rôm rả, bàn tán về khí hậu ấm áp của Hải Châu. Phía trước các khu dân cư gần đó còn vương vãi giấy đỏ từ pháo hoa, trên cửa dán câu đối mới, tràn ngập không khí vui vẻ của Tết Nguyên Đán.

Trần Đoan Thành đi dạo gần một tiếng đồng hồ mới quay về khách sạn.

Về đến phòng, anh bước ra ban công và nhìn thấy Lý Độ đang bơi trong hồ bơi.

Nhiệt độ nước vẫn hơi lạnh, mọi người khác đều đang ngâm mình trong bồn nước nóng, chỉ có mỗi Lý Độ là ở trong hồ bơi.

Trần Đoan Thành kinh ngạc nhận ra, Lý Độ đã bơi suốt một tiếng mà trông chẳng hề mệt mỏi. Tư thế bơi của cô rất đẹp, trong nước di chuyển tự nhiên và thoải mái, khi nổi lên thì cả lưng lộ ra ngoài, hai tay luân phiên quạt về phía trước; khi lặn xuống thì nhịp thở cũng vô cùng tự nhiên, tự nhiên như một chú cá vốn sinh ra để sống trong nước vậy. Trần Đoan Thành thầm nghĩ: “Chẳng phải là Lãng Trung Bạch Điều * đó sao?”

(* “Lãng Trung Bạch Điều” (浪裡白跳) là biệt hiệu của nhân vật Trương Thuận trong Thủy Hử, có nghĩa là “Nhảy trắng trong sóng”. Biệt hiệu này phản ánh khả năng bơi lội siêu phàm của Trương Thuận, người có thể lặn và bơi rất giỏi.)

Trần Đoan Thành vẫn đứng trên ban công nhìn xuống, anh muốn biết rốt cuộc Lý Độ có thể trụ trong nước bao lâu.

Lý Độ lại bơi hơn một tiếng đồng hồ nữa mà vẫn không biết mệt, hoàn toàn không có ý định dừng lại, đến mức những người đang ngâm mình trong bồn nước nóng bên cạnh cũng phải vươn cổ ra xem và bàn tán. Trần Đoan Thành nhìn dáng vẻ linh hoạt tiến lên trong nước của Lý Độ, bỗng cảm thấy có chút xa lạ.

Anh hoàn toàn không hiểu rõ cô, cũng không biết trên người cô còn bao nhiêu điều khiến mình phải kinh ngạc.

Thì ra Lý Độ lại xuất sắc đến vậy!

Nhận thức này thậm chí còn khiến Trần Đoan Thành cảm thấy một chút sợ hãi!

Sắp đến giờ ăn, Lý Độ cuối cùng cũng leo ra khỏi hồ bơi, còn Trần Đoan Thành thì vận động một chút cơ thể đang tê cứng rồi quay người trở về phòng.

Sau khi tắm xong Lý Độ liền bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Trần Đoan Thành đang lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt như thể không nhận ra cô nữa.

Lý Độ hỏi: “Anh cứ nhìn em mãi làm gì vậy?”

Trần Đoan Thành chậm rãi mở miệng: “Anh chưa từng biết em bơi giỏi đến thế!”

“Đó là vì anh chưa từng thấy em bơi thôi, em biết bơi từ khi còn rất nhỏ rồi!”

“Cũng là do huấn luyện viên dạy à?” Trần Đoan Thành hỏi.

Lý Độ lắc đầu, giọt nước trên tóc nhỏ xuống mu bàn tay của Trần Đoan Thành.

“Không, là bố em dạy đấy.”

Thấy Trần Đoan Thành có chút ngạc nhiên, cô hơi đắc ý nói: “Hồi nhỏ em sống gần sông Trường Giang, lúc đầu bơi cùng bố, sau đó thì có thể tự bơi một mình rồi.”

“Anh thấy em ở dưới nước mà chẳng hề mệt chút nào!”

Lý Độ mỉm cười nói: “Người bình thường thấy mệt là vì tư thế không đúng, cơ thể bị vặn vẹo nên tốn sức. Thật ra chỉ cần tư thế chuẩn, hô hấp đều đặn thì ở dưới nước còn thoải mái hơn cả trên cạn nữa!” 

Lý Độ nói chuyện rất hào hứng, thậm chí cô còn kể lại chuyện hồi nhỏ: “Hồi nhỏ, có một năm sông Trường Giang dâng nước, em muốn bơi sang bờ bên kia để chơi.”

Trần Đoan Thành cắt ngang lời cô, anh cau mày hỏi: “Sông Trường Giang dâng nước, vậy mặt sông chẳng phải rất rộng sao? Nước chảy cũng rất xiết chứ?”

Lý Độ nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc rộng cũng khoảng hai, ba ngàn mét ấy… còn dòng chảy thì… hơi xiết một chút!”

Trần Đoan Thành hít mạnh một hơi lạnh.

Lý Độ nói tiếp: “Nhưng khi em bơi sang được bờ bên kia thì ở đó có mấy đứa trẻ lớn hơn em, chúng ném đá không cho em lên bờ, nên em đành phải bơi trở lại!”

Trần Đoan Thành không nói gì, trong lòng cảm thấy nặng nề.

Nhưng Lý Độ lại trông rất thản nhiên, không có chút bận tâm nào.

Im lặng một lúc, Trần Đoan Thành bỗng hỏi Lý Độ: “Em có thể cứu người khi ở dưới nước không?”

Lý Độ đáp: “Không biết nữa, em cũng chưa từng thử!”

Trần Đoan Thành khẽ vuốt ve hàng mày và đôi mắt của Lý Độ, mang theo sự xót xa, anh nói: “Sau này em đừng đi bơi như vậy nữa nhé!”

Lý Độ cười nói: “Anh nhát quá rồi, mỗi năm vào mùa đông vẫn có rất nhiều người bơi qua bơi lại trên sông mà!”

Trần Đoan Thành cúi đầu bịt lấy miệng cô, anh thì thầm: “Ở bên em, anh sợ đến nỗi lòng dạ cũng nhỏ lại rồi!”

Chương 20

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *