Siêu Độ – Chương 20

Chương 20

Bữa tối là tiệc buffet tại khách sạn. Vì buổi chiều bơi khá lâu nên tối đến Lý Độ thấy hơi đói, cô ăn không ít sashimi và đồ ngọt, lại lấy thêm một đĩa lớn salad rau trộn.

Trần Đoan Thành nhíu mày nói: “Em toàn ăn mấy thứ linh tinh thôi, cơm và đồ ăn nghiêm túc thì lại ăn rất ít!”

Lý Độ ngẩng đầu khỏi đĩa đồ ăn, cô liếc nhìn anh một cái nhưng không nói gì, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn salad.

Trần Đoan Thành lắc đầu: “Em ăn mấy thứ này thì có dinh dưỡng gì chứ?”

Lý Độ không chịu nổi lời càm ràm của anh nữa, cô đặt nĩa xuống rồi nói: “So với mấy món như canh rắn các thứ, thì đồ ăn của em có thể kém dinh dưỡng thật đấy!”

Trần Đoan Thành bị cô làm cho nghẹn họng. Dù anh cũng thấy canh rắn kinh tởm, nhưng đó là món khoái khẩu của dân bản địa, nghe nói còn giúp… tăng cường sinh lực.

Anh cười lạnh: “Anh chưa bao giờ ăn canh rắn nhưng vẫn rất sung sức đấy thôi. Nếu thể lực của em đã tốt như vậy, thì tối nay cứ chờ đấy!”

Lý Độ chỉ cần ba miếng là ăn hết phần salad, cô không thèm ngoảnh đầu lại nhìn anh mà bỏ đi thẳng.

Trần Đoan Thành cũng không đuổi theo cô, anh đi ra bãi đỗ xe, lấy một chai rượu vang từ trong xe ra.

Lý Độ cảm thấy mình tối nay ăn hơi nhiều, nên cô ngồi trên ghế treo ở ban công để chờ cho thức ăn tiêu bớt.

Bên ngoài trời bắt đầu tối dần, ánh đèn trong hồ bơi bật sáng, theo làn sóng gợn lăn tăn trông như dải ngân hà đang chầm chậm trôi.

Trần Đoan Thành bước vào phòng, mở rượu vang, rót hai ly rồi đi ra ban công. Lý Độ đang nhắm mắt, cơn gió mát nhẹ lướt qua, chiếc ghế treo khẽ đung đưa, cô thoải mái đến mức chẳng thèm để ý đến anh.

Trần Đoan Thành dùng chân chặn lại không cho ghế đu đưa nữa. Lý Độ nhận ra có động tĩnh liền mở mắt ra, cô liếc xéo anh: “Anh làm gì đấy?”

“Anh không làm gì cả, em uống ly rượu đi, hướng dẫn viên Lý!”

“Em không uống!”

“Chỉ một chút thôi mà, sẽ giúp em dễ ngủ hơn.”

Trần Đoan Thành tự mình nhấp một ngụm, giữ trong miệng, rồi cúi người xuống, nhân lúc Lý Độ không chú ý liền bất ngờ hôn cô, tay giữ chặt vai cô không cho vùng vẫy, chút rượu vang đó liền trôi thẳng vào cổ họng Lý Độ.

Lý Độ tức đến mức đẩy mạnh anh ra rồi ho sặc sụa, nhưng tiếc là rượu đã không thể ho ra được nữa. Trần Đoan Thành đứng bên cạnh cười đến không nhịn được.

Lý Độ trừng mắt tức giận: “Anh dám trêu em!”

Trần Đoan Thành cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại làm như vậy, thấy Lý Độ nổi giận thì vội vàng xin lỗi: “Chỉ một chút xíu thôi mà!”
Anh ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, còn cố tình ho vài tiếng: “Thế này thì hết giận rồi chứ?”

Lý Độ nhìn dáng vẻ lấy lòng của anh, vẻ giận trên mặt dần tan, “Muốn uống rượu thì sao không đến quán bar, tự nhiên trêu chọc em trong phòng làm gì?”

Trần Đoan Thành thầm nghĩ: Làm sao nỡ để người khác nhìn thấy dáng vẻ say rượu của em chứ? Nhưng ngoài miệng anh vẫn dỗ dành: “Không phải anh nói rồi sao, uống rồi thì dễ ngủ. Lát nữa em uống xong có thể lên giường ngủ luôn mà!”

Nói cũng có lý!

Lý Độ cầm ly rượu lên, cẩn thận uống một chút, chất rượu trôi xuống cổ họng, hương trái cây dịu nhẹ lan tỏa trong khoang miệng. Đầu cô bắt đầu hơi choáng váng, nhưng không khó chịu như khi say, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu.

Trần Đoan Thành dụ dỗ cô nhấp từng ngụm nhỏ. Lý Độ dần dần ngà ngà say, cô tay chống tay lên đầu nói: “Hình như em say rồi. Trần Đoan Thành, anh cứ bắt em uống rượu, anh xấu lắm!”

“Anh xấu chỗ nào?” Trần Đoan Thành cười lén, “Anh chỉ muốn em ngủ ngon hơn thôi mà.”

Anh ngồi bên cạnh Lý Độ, giọng nói mang theo chút mê hoặc: “Sao em lại giỏi thế, tennis, tiếng Pháp, bơi lội cái gì cũng xuất sắc. Nói anh nghe đi, còn điều gì anh chưa biết nữa không?”

Lý Độ chống cằm ngước nhìn bầu trời đầy sao, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ: “Em không nói cho anh biết đâu!” Sau khi uống rượu, hai má cô ửng hồng như trái đào, biểu cảm cũng quyến rũ hơn lúc tỉnh táo.

Trần Đoan Thành thở dài đầy tự hào: “Em thật giỏi, làm gì cũng giỏi!”

Lý Độ nhíu mày: “Anh biết gì mà nói em giỏi? Em ngốc lắm, hồi nhỏ không có bạn chơi, chỉ còn cách làm những việc này, làm đi làm lại, năm này qua năm khác, tự nhiên cũng thành giỏi hơn người khác thôi.”

Trần Đoan Thành nhẹ nhàng xoa xoa vành tai hồng hồng của cô, anh hỏi: “Sao lại không có bạn? Em xuất sắc như vậy, đáng lẽ phải có rất nhiều bạn mới đúng chứ.”

Lý Độ không muốn trả lời, cô chỉ ngồi yên trên chiếc ghế treo mà không nói một lời, như đang lắng nghe âm thanh từ thiên nhiên.

Trần Đoan Thành kéo chiếc ghế nằm trong phòng ra ban công, anh ngồi cạnh Lý Độ, đan tay cô vào lòng bàn tay mình rồi đặt lên ngực. Cả hai không nói gì mà chỉ lặng lẽ đắm chìm trong màn đêm yên tĩnh.

Dưới kia, người tắm suối nước nóng đã dần rút hết, sự náo nhiệt của khách sạn cũng tan biến. Trăng non cong cong treo trên nền trời như một chiếc móc, sao trời rải khắp bốn phía. Núi rừng yên ắng, gió đêm mát lạnh, thổi làm mái tóc dài của Lý Độ nhẹ nhàng bay lên. Cô nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Trần Đoan Thành vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, rồi anh tựa người nửa nằm trên ghế, lặng lẽ ngắm khuôn mặt an yên khi ngủ của cô, không biết từ lúc nào mà anh cũng thiếp đi. Đến nửa đêm bị cái lạnh làm tỉnh giấc, anh mới bế Lý Độ vào phòng rồi đặt lên giường, nhẹ nhàng luồn tay qua cổ cô, ôm vào lòng rồi ngủ đến sáng.

Chỉ cần không phải dẫn đoàn, Lý Độ ở nhà là y như rằng sẽ ngủ nướng. Sáng hôm sau, Trần Đoan Thành gọi mấy lần nhưng cô vẫn chẳng phản ứng gì, còn rúc đầu vào chăn ngủ tiếp.

Trần Đoan Thành kéo chăn xuống, rồi lấy một thứ gì đó đặt sát miệng cô.

Lý Độ vô tình liếm một cái, lập tức mở mắt thì phát hiện là bánh quy, chính là loại bánh quy cô ăn hôm qua!

Cô nheo mắt cười hỏi: “Anh đi mua à?”

“Người ta không bán đâu!”

Cô ngạc nhiên: “Vậy anh lấy ở đâu ra vậy?”

Trần Đoan Thành nói như thật: “Hôm qua anh hỏi mấy người ở quầy lễ tân, anh bảo họ: “Mọi người có thấy cô gái tóc xoăn đi với tôi không?” Lễ tân nói thấy rồi! Anh mới bảo: “Cô gái đó tham ăn lắm, ăn cái bánh quy này rồi còn muốn ăn tiếp, nhưng cô ấy ngại quá không dám xin thêm nên nhờ tôi xin hộ!” Thế là cô ấy cho anh hai cái. Anh nói: “Không được đâu, cô gái đó muốn bốn cái cơ!” Thế là cô ấy lại đưa thêm hai cái nữa cho anh!”

Lý Độ cười đến đau cả bụng, chân đạp loạn trong lòng Trần Đoan Thành như đang đánh trống!

Bàn chân của Lý Độ không gầy cũng không mập, rất vừa vặn, mười ngón chân tròn trịa, hồng hồng ánh lên một vẻ dễ thương. Trần Đoan Thành thuận tay nắm lấy, đưa lên môi hôn một cái.

Lý Độ không quen, lập tức rụt chân lại, cô trách yêu anh: “Sao anh lại hôn chỗ đó chứ!”

Trần Đoan Thành bỗng thấy tim đập mạnh, ghé sát tai Lý Độ thì thầm một câu. Lý Độ lập tức đỏ bừng cả mặt, cô nhíu mày hỏi: “Anh học mấy thứ hạ lưu đó ở đâu ra vậy?”

Trần Đoan Thành từ mười mấy tuổi đã lăn lộn ngoài xã hội, chuyện gì mà chưa từng trải, chỉ là anh luôn được người khác phục vụ. Bây giờ trong lòng đầy yêu thương với Lý Độ, anh chỉ cảm thấy trên người cô chỗ nào cũng thơm ngát nên mới buột miệng nói ra lời đó. Nhưng phản ứng của Lý Độ khiến anh hơi hối hận.

Anh cười cười, vội giải thích: “Anh chỉ nghe người ta nói thôi, chưa từng thử đâu, thật đấy!”

Lý Độ mới không tin, cô tức giận nói: “Chưa từng thử mà lại nói với em mấy lời như thế à?”

Trần Đoan Thành bò lên giường, rề rà lại gần, “Chẳng phải vì… yêu em sao!”

Lý Độ lập tức lấy gối ném vào người anh, mắng: “Ghê tởm! Anh đi mà hôn người khác ấy!”

Trần Đoan Thành nhào tới ôm cô: “Người khác thì ghê thật, nhưng em thì thơm!”

Lý Độ thấy người này đúng là không biết xấu hổ, xấu hổ đến mức tai cũng đỏ bừng, chỉ biết ra sức đấm đá anh.

Trần Đoan Thành đè cô xuống giường, dùng hai chân giữ chặt, hôn cô một trận dữ dội rồi mới chịu buông ra, anh nghiêm túc nói với cô: “Em lúc nào cũng không tin lời anh! Em là em, người khác là người khác, em giống bọn họ sao?”

Anh dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: “Sau này cũng chẳng có ai khác cả, chỉ có mình em thôi! Em cũng phải ngoan một chút, đừng suốt ngày ở bên cái tên Âu Tu Lương đó nữa, anh không thích!” Người xưa nay luôn điềm tĩnh, giờ cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi hồ ly.

Lý Độ ban nãy còn đang đấm đá Trần Đoan Thành, nghe vậy thì dừng lại, nói: “Em với anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi, cùng ăn cơm, cùng chơi bóng, chỉ thế thôi!”

Trần Đoan Thành hừ một tiếng: “Bạn bình thường? Em đúng là không lo ế nhỉ, nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến người ta đấy!” Giọng anh kéo dài, nghe châm chọc vô cùng.

Lý Độ buột miệng: “Em làm gì mà không lo ế?” Vừa nói ra khỏi miệng đã thấy không ổn, nhưng lời đã nói rồi thì chẳng thể thu lại được.

Trần Đoan Thành làm bộ khó xử: “Ơ? Không phải là em đã ‘rơi vào tay anh’ rồi sao?” Anh từng làm ăn buôn lậu khắp nơi, tiếp xúc với đủ kiểu người, tiếng địa phương nào cũng hiểu, nhưng lại nói được một giọng phổ thông chuẩn chỉnh.

Tam quan của Lý Độ bị đảo lộn hoàn toàn, trên đời sao lại có người mặt dày đến thế!

“Em rơi vào tay anh á? Thôi, khỏi phải khổ thân anh, tôi rơi vào tay người khác còn hơn!”

Trần Đoan Thành cười hớn hở: “Thế thì không được, anh phải vì dân trừ hại, hi sinh bản thân để cứu mọi người!”

Lý Độ bị chọc đến mức chỉ biết cười.

Trần Đoan Thành thu lại nụ cười, đổi sang giọng nói nghiêm túc: “Có chuyện này anh muốn nói nghiêm túc với em. Em coi Âu Tu Lương là bạn bình thường, nhưng anh ta cũng nghĩ vậy sao?”

Lý Độ dần dần cũng ngừng cười, cô bình thản đáp: “Anh ấy có bạn gái rồi mà.”

Trần Đoan Thành thầm mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ chính trực: “Vậy thì càng phải giữ khoảng cách mới đúng!”

Lý Độ làm sao không hiểu ý anh, cô khẽ thở dài: “Em biết rồi mà!”

Trần Đoan Thành ngồi ở mép giường, chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc: “Hiện giờ anh vẫn còn một vài việc chưa giải quyết xong, đợi xử lý xong rồi, chúng ta sẽ kết hôn!”

“Em bây giờ vẫn chưa muốn kết hôn đâu!” Lý Độ nhíu mày. Cô và Trần Đoan Thành yêu nhau, chuyện kết hôn sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng phía bố cô là một vấn đề lớn, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý để cô từ bỏ việc học vì điều đó.

Trần Đoan Thành nhìn cô rồi chậm rãi nói: “Ý em là gì?”

“Em… em chẳng đã nói phải mất sáu năm tám tháng mới yêu anh sao, bây giờ mới được bao lâu mà anh đã đòi kết hôn rồi!” Lý Độ khó xử, trong lòng thầm nghĩ chỉ có thể tìm thời cơ rồi từ từ nói chuyện với bố mình sau.

Hóa ra là sự e dè của con gái! Trần Đoan Thành thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay chỉ vào Lý Độ, nói: “Anh không quan tâm em cần bao lâu mới yêu anh, đời còn dài mà, cưới rồi em yêu anh cũng chưa muộn!” Anh cong khóe môi cười: “Cái tính ngang bướng của em, miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo!”

Lý Độ không nói gì, cô một mức giữ im lặng mà không lên tiếng.

Trần Đoan Thành tưởng cô giận dỗi, bèn ôm lấy cô hôn hít mân mê, say sưa vần vò một hồi rồi thở gấp nói: “Làm sao bây giờ? Em khiến anh bốc lửa rồi đây này!”

Lý Độ cúi nhìn, thấy quần Trần Đoan Thành phồng lên một khối cứng ngắc, cô vội nhảy khỏi giường, cười hả hê: “Xin lỗi nhé, em đói rồi, em phải đi ăn sáng đây!”

Trần Đoan Thành ngồi bệt trên giường, mắt theo dõi Lý Độ thong thả đi làm vệ sinh cá nhân. Mặt anh đen lại, khẽ thốt lời chửi rủa rồi cũng lách vào phòng tắm. Lý Độ miệng còn đầy bọt kem đánh răng, cảnh giác nhìn anh: “Anh định làm gì? Em đói rồi, phải đi ăn ngay bây giờ đấy!”

Trần Đoan Thành cười lạnh khinh thường: “Em suốt ngày nghĩ mấy chuyện tốt đẹp gì thế hả? Anh chỉ vào tắm thôi mà!”

“…..”

Dọn dẹp xong chuẩn bị đi ăn sáng, Lý Độ nói: “Đợi đã!”

Cô lấy túi bánh quy ra, rút hai miếng bánh quy nói: “Mang cái này theo đến nhà ăn, ăn sáng xong thì ăn, còn thừa thì để lúc về ăn tiếp!”

Một tay Lý Độ cầm bánh, tay kia bị Trần Đoan Thành nắm lấy, trông giống như một đứa trẻ ngủ dậy muộn, chưa kịp ăn sáng, bị kéo thẳng đến nhà ăn.

Trần Đoan Thành chọn một bát cháo và một phần trứng rán, còn Lý Độ sau khi ăn hết hai miếng bánh quy thì như thường lệ đi lấy salad rau. Anh đứng từ xa thấy cô cầm khay đứng bất động trước quầy thức ăn, vẻ mặt rối rắm như đang đấu tranh dữ dội trong lòng.

Trần Đoan Thành bước lại nhìn thì thấy trước mặt Lý Độ là một bát sứ đựng sữa chua, bên trong có những miếng xoài cắt nhỏ, màu trắng sữa hòa với vàng cam, trông thật hấp dẫn!

Lý Độ liếm môi, nói: “Trong sữa chua có một chút thôi, chắc không sao đâu nhỉ?”

Trần Đoan Thành hỏi lại cô: “Nếu cả người nổi dị ứng, gãi đến chảy máu thì cũng không sao luôn à?”

“Sao anh không an ủi em mà chỉ biết hù dọa em vậy?” Lý Độ bực tức nói.

Trần Đoan Thành kéo cô lại, nói: “Anh dọa em? Chẳng phải em từng bị rồi sao? Lớn từng này tuổi rồi mà anh còn phải lo mấy chuyện này cho em!”

“Ăn có hộp sữa chua mà nói lắm thế, thôi, em không ăn nữa, em về phòng đây!” Lý Độ hất tay anh ra rồi quay người đi thẳng về phía cửa.

“Đừng đi, tụi mình ra khu rừng phía sau chơi đi, hôm qua anh nghe nói phong cảnh cũng đẹp lắm!” Trần Đoan Thành kéo cô lại rồi liếc nhìn một lượt. Lý Độ lúc xuống chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay, ở trong khách sạn thì không thấy lạnh, nhưng ra rừng thì chưa chắc.

Anh vỗ nhẹ lên eo cô: “Về phòng mặc thêm áo khoác đi, mặc cái áo len tím mỏng ấy, anh chờ em ở đây!”

Lý Độ quay về phòng lấy áo len, khi khóa cửa thì thấy chiếc điện thoại đặt trên quầy bar nhỏ cạnh cửa. Cô do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không lấy, dù sao cũng đã xin nghỉ phép với công ty rồi nên không có chuyện gì gấp cả, mang theo lại thêm vướng víu!

Lý Độ ra khỏi thang máy thì thấy một cặp vợ chồng người Ấn Độ đang nói chuyện với nhân viên khách sạn ở hành lang. Hai vợ chồng vừa nói vừa ra hiệu bằng tay, cố gắng diễn đạt điều gì đó bằng tiếng Anh, nhưng vì giọng nặng quá nên nhân viên nghe mà mặt mũi toàn vẻ ngơ ngác.

Lúc đi ngang qua, Lý Độ lắng nghe một lúc, tuy không hiểu hết nhưng đoán được là hai vợ chồng này đang tìm con!

Cô thở dài rồi đi tới hỏi vài câu bằng tiếng Anh. Quả thật tiếng Anh Ấn rất khó nghe, mà tiếng Anh của Lý Độ cũng không giỏi bằng tiếng Pháp, phải lắng nghe một hồi cô mới hiểu đại khái: hai người họ vừa mua đồ ở cửa hàng trong khách sạn, lúc ra ngoài thì không thấy con đâu, bọn họ lo lắng lắm, đã tìm suốt một lúc lâu rồi nhưng vẫn không thấy.

Chuyện này cũng không khó, vì trẻ con Ấn Độ có nước da khác biệt, từ xa là thấy ngay. Lý Độ bảo nhân viên đi tìm quanh, còn cô thì dẫn hai vợ chồng đến phòng kỹ thuật xem lại camera giám sát.

Không bao lâu sau, đứa trẻ đã được tìm thấy ở trong nhà vệ sinh ở sảnh lớn! Cậu bé đi vệ sinh xong thì… ngủ quên trong đó!

Tìm thấy rồi thì không sao nữa. Lý Độ rời khỏi phòng kỹ thuật, ban đầu định quay lại nhà hàng, nhưng nghĩ đã hơn nửa tiếng trôi qua, chắc Trần Đoan Thành cũng rời đi rồi, nên cô đi về hướng đại sảnh.

Nhưng đại sảnh chẳng có ai, Lý Độ nghĩ: “Không lẽ tên đó còn ngốc nghếch chờ cô ngoài cửa nhà hàng sao?”

Quả nhiên, đến cửa nhà hàng thì thấy người kia đang quay lưng về phía cô, thong thả hút thuốc.

Cô bước đến, vỗ nhẹ lên vai anh.

Trần Đoan Thành quay lại, hỏi: “Em đi đâu vậy? Gọi điện thoại bàn lẫn di động đều không ai bắt!”

“Em không mang theo điện thoại, lúc xuống lầu thì gặp hai người Ấn Độ bị lạc con nên em giúp họ tìm một lát.”

“Người Ấn Độ? Em biết nói tiếng Ấn hả?”

“Không, là tiếng Anh.”

Trần Đoan Thành nhìn cô chằm chằm: “Lại là kiểu ‘biết chút chút’ hả!”

Lý Độ vội vàng đáp: “Lần này thật sự em chỉ biết một chút thôi mà.”

Trần Đoan Thành bĩu môi, lắc đầu: “Em đúng là…”

Lý Độ nói: “Anh làm cái mặt gì đấy? Người học tiếng Pháp biết chút tiếng Anh cũng bình thường mà!”

Cô hỏi Trần Đoan Thành: “Anh chờ em ở đây suốt à?”

Vẻ mặt của Trần Đoan Thành đầy khó sự khó hiểu: “Chẳng phải em bảo anh chờ ở đây sao?”

Lý Độ thấy anh như vậy trông thật ngốc: “Em nửa ngày không quay lại, anh cũng có thể lên sảnh khách sạn chờ mà. Dù sao tụi mình cũng đi từ đó ra.”

“Là em bảo anh chờ ở đây đấy!” Trần Đoan Thành làm mặt “ngốc là em chứ không phải anh”: “Anh mà đi chỗ khác, em không tìm được thì sao?”

Lý Độ đột nhiên hỏi: “Vậy anh có thể chờ em bao lâu?”

Trần Đoan Thành ngạc nhiên: “Bao lâu à? Tất nhiên là chờ đến khi em đến chứ!”

Nắng sớm rực rỡ, tâm trạng Lý Độ bỗng chốc tốt lên, cô kiễng chân hôn nhẹ lên má Trần Đoan Thành. Đúng lúc đó có vài vị khách dùng xong bữa sáng đi ngang qua, thấy hành động của cô thì mỉm cười cổ vũ.

Trần Đoan Thành được hôn bất ngờ thì vừa ngạc nhiên vừa bối rối, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc mắng cô: “Làm gì vậy? Mới sáng sớm đã chiếm tiện nghi của anh, người ta còn đang nhìn kìa!”

Tên lưu manh già này!

Lý Độ biết sai liền sửa, cô nghiêm trang đáp: “Tổng giám đốc Trần, anh nói đúng. Sau này em sẽ không làm vấy bẩn sự trong sạch của anh nữa!” Nói xong cô liền bước nhanh ra ngoài.

Trần Đoan Thành vội đuổi theo kéo tay cô lại, anh mặt dày cười tít mắt nói: “Tối nào anh cũng mong em đến vấy bẩn anh đấy, hướng dẫn viên Lý ạ!”

Lý Độ cũng không thật sự giận, Trần Đoan Thành nói vài câu dỗ ngọt, hai người liền khoác tay nhau rồi cùng bước lên núi.

Chương 21

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *