Siêu Độ – Chương 21

Chương 21

Không khí trên núi quả thật rất khác biệt, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào phảng phất mùi cỏ non. Hít một hơi thật sâu, từng tế bào trong cơ thể như được gột rửa. Cây cối trên núi rậm rạp che kín cả bầu trời, thỉnh thoảng ánh nắng len qua từng tầng lá, rơi xuống như những mảnh gương vỡ, lấp lánh ánh vàng. Con đường đá nhỏ hẹp, nghiêng nghiêng dẫn lên đỉnh núi. Lý Độ đi trước, Trần Đoan Thành theo sau, hai người họ một trước một sau leo lên đỉnh núi.

Leo đến lưng chừng núi, cây cối càng thêm to lớn, rễ cây xoắn xuýt và gồ ghề như những móng vuốt, quấn chặt quanh các tảng đá khổng lồ. Trần Đoan Thành đứng bên phiến đá hút thuốc nghỉ ngơi. Lý Độ là hướng dẫn viên nên đã quá quen với cảnh vật xung quanh, leo núi đối với cô mà nói chỉ là vận động thể chất mà thôi. Cô không chờ Trần Đoan Thành mà cứ thế bước nhanh lên phía trước, chẳng mấy chốc đã bỏ anh lại phía sau. Trần Đoan Thành hét lên: “Em leo nhanh thế làm gì, có phải thi đấu đâu!” Lý Độ không trả lời anh, bóng dáng cô khuất dần trong rừng rậm.

Điếu thuốc mới hút được một nửa, thì từ phía trên vang lên tiếng hét thất thanh của Lý Độ. Trần Đoan Thành vội vứt điếu thuốc rồi hối hả chạy lên, anh thấy Lý Độ đang run rẩy đứng giữa lối mòn, cổ cứng đờ, trên đầu cô có một con khỉ nhỏ đang nằm, nó tò mò lục lọi mái tóc xoăn của cô!

Lý Độ cứng đờ cổ, cô không dám nhúc nhích, trên gương mặt chỉ có đôi mắt là còn chuyển động, giọng run rẩy gần như sắp khóc: “Trần Đoan Thành, anh mau gỡ nó xuống giúp em đi!”

Trần Đoan Thành định tiến lại gần để đuổi con khỉ đi, nhưng lại sợ nó nổi điên làm Lý Độ bị thương. Anh nghiêm giọng hướng dẫn cô: “Em đừng cử động, cũng đừng la hét, kẻo lại thu hút thêm khỉ đến. Để anh thử dụ nó đi!”

Anh lấy điện thoại ra rồi mở phần chọn nhạc chuông, để âm nhạc vang lên, rồi ném điện thoại xuống đất, bản thân thì từ từ lùi sang một bên.

Con khỉ con bị âm nhạc thu hút, nó nhìn quanh một chút rồi bất ngờ nhảy xuống đất, chộp lấy chiếc điện thoại và chạy biến đi, thoắt cái đã mất dạng.

Lý Độ vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô sợ đến ngẩn người!

Trần Đoan Thành bước tới, ôm lấy cô rồi dịu dàng nói: “Đừng sợ, nó đã đi rồi.”

Lý Độ lao vào vòng tay anh, trái tim cô đập loạn xạ nhanh đến mức ngay cả Trần Đoan Thành cũng cảm nhận được.

Anh vuốt nhẹ lưng cô rồi an ủi: “Chỉ là một con khỉ thôi mà, có gì đáng sợ đâu. Em còn chẳng sợ đi dạo phố lúc nửa đêm mà, sao lại sợ chuyện này thế?”

Thế mà cũng gọi là an ủi sao? Nhưng Lý Độ cũng không có tâm trí để trách móc anh, cô uất ức nói: “Anh không biết đâu, hồi nhỏ em từng đi chơi sở thú với trường, đúng lúc gặp khỉ đánh nhau. Em thấy một con khỉ cắn gãy chân con khác chỉ bằng một cú ngoạm, còn khỉ kia chỉ còn nửa đoạn xương, máu vẫn đang nhỏ từng giọt. Cảnh tượng kinh khủng lắm!”

Lý Độ lắp bắp kể lại bóng ma tuổi thơ, Trần Đoan Thành cũng không cười mà chỉ lặng lẽ ôm lấy cô an ủi trong lòng.

Lý Độ bị một phen hoảng hốt nên Trần Đoan Thành cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục chuyến đi. Suốt dọc đường, anh không buông tay mà từ từ dắt cô trở về khách sạn.

Về đến khách sạn, Lý Độ mới dần lấy lại tinh thần. Cô không hài lòng với cách mình đã phản ứng lúc nãy, nên lúc này cô nằm úp mặt xuống gối để tự kiểm điểm bản thân.

Chưa kịp buồn bã hay suy tư thì Trần Đoan Thành đã đưa điện thoại cho cô xem. Đèn xanh nhấp nháy báo hiệu có cuộc gọi nhỡ.

Toàn bộ đều là từ Vương Viễn Huy, tổng cộng có tám cuộc gọi nhỡ!

Lý Độ miễn cưỡng gọi lại. Lời của Vương Viễn Huy tuy ngắn gọn nhưng không thể từ chối, đại ý chính là công ty đang làm ăn phát đạt, gấp rút triệu tập cô về dẫn đoàn.

Vương Viễn Huy cam đoan chắc nịch với Lý Độ là, sang năm nhất định sẽ để cô ở nhà ăn Tết! Thật ra, dù không được bù đắp gì nhưng Lý Độ cũng không thể không đi, vì bình thường Vương Viễn Huy đối xử với cô rất tốt, chẳng lẽ cô lại thấy chết mà không cứu sao?

Trên gương mặt của Trần Đoan Thành đầy vẻ không vui, anh nằm ngửa trên giường, thầm mong Lý Độ sẽ ngay lập tức xin nghỉ việc. Nhưng với tính cách của cô thì thật khó mà thuyết phục được. Nhìn người mình yêu phải vất vả chịu đựng, lòng anh không khỏi xót xa.

Lý Độ nằm xuống bên cạnh anh, đặt cánh tay ngang lên ngực của Trần Đoan Thành, cô nói: “Em cũng đâu có muốn vậy. Đợi em làm xong dịp Tết thì sẽ không đi đâu nữa, ngày nào em cũng ở nhà với anh được không?”

Trần Đoan Thành nhìn cô, rồi bất lực nói: “Em không thể nghỉ làm hướng dẫn viên được sao? Ngày nào cũng tất bật, đến Tết cũng không được nghỉ! Chẳng lẽ công ty không có em là sập tiệm à?”

Lý Độ nhẹ giọng nói: “Em biết anh xót em, nhưng nếu ở nhà không có việc gì làm thì em sẽ còn mệt mỏi hơn. Hơn nữa, nếu không phải thật sự không tìm được hướng dẫn viên thì công ty đã chẳng gọi cho em rồi.”

“Họ hiểu rõ tính cách của em, biết em dễ nói chuyện nên không tìm người khác mà cứ nhắm vào em đấy!” Trần Đoan Thành nghe mà tức giận, giọng nói cũng trở nên gay gắt.

Lý Độ nhìn Trần Đoan Thành với ánh mắt đầy mong mỏi, cô tội nghiệp lên tiếng biện hộ cho chính mình: “Em biết, dù em không đi thì cuối cùng cũng sẽ có người khác đi. Nhưng anh Huy trong điện thoại nghe rất khó xử… Anh ấy còn hứa sang năm sẽ để em ở nhà ăn Tết mà!”

Trần Đoan Thành tức đến mức không muốn nói chuyện với cô nữa, anh cảm thấy cô thật ngốc, bị người ta lợi dụng mà vẫn còn giúp họ đếm tiền!

Lý Độ thở dài, nói: “Chẳng có gì phải so đo cả, thiệt thòi cũng là phúc mà!”

Trần Đoan Thành hoàn toàn không muốn nói thêm gì nữa với cô nữa, mặt mày anh u ám, bắt đầu lặng lẽ thu dọn hành lý.

Lái xe về đến nhà thì đã là buổi chiều, vừa bước vào cửa cả hai người đều cảm thấy mệt mỏi. Trần Đoan Thành bảo Lý Độ đi nghỉ, để anh lo việc dọn dẹp. Lý Độ nói: “Dọn chút đồ thì có gì mà mệt chứ, chỉ là chuyện nhỏ ấy mà!”

Lý Độ lấy quần áo trong vali ra rồi phân loại gọn gàng: đồ không cần giặt thì treo lên, đồ cần giặt khô thì cho vào túi để mai mang đi, còn đồ cần giặt nước thì bỏ vào máy giặt.

Mặt trời chiều mùa đông rực rỡ mà không quá chói, ấm áp mà không oi bức, chiếu qua cửa sổ, rải một lớp ánh vàng khắp sàn nhà. Lý Độ cúi mắt, đang treo quần áo của anh. Quần áo của Trần Đoan Thành có rất nhiều, một phần là đồ công sở, chủ yếu màu đen, xanh đậm và xám; một phần là đồ thường ngày, màu sắc tươi sáng hơn như trắng, đỏ, xanh da trời. Lý Độ treo chúng lên theo độ đậm nhạt của màu sắc.

Trần Đoan Thành ngồi trên giường nhìn Lý Độ, chợt nhận ra đây chính là một buổi chiều bình thường của một cặp vợ chồng bình thường: hai người đi chơi về, người vợ bận rộn dọn dẹp phòng, còn người chồng ngồi bên cạnh chẳng làm gì mà đọc báo uống trà. Anh khẽ cười vui vẻ, cuộc sống như thế này thật sự rất tuyệt!

Lý Độ bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, đổ nước giặt, cài đặt chế độ xong rồi trở về phòng ngủ, cô nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường đọc sách. Trần Đoan Thành hỏi cô: “Em có mệt không? Nếu mệt thì ngủ một chút đi, lát nữa quần áo giặt xong để anh phơi cũng được.”

Lý Độ nói: “Em cũng bình thường thôi. Nếu giờ ngủ thì tối lại mất ngủ đấy. Em đọc sách thêm một chút rồi nghỉ ngơi là được rồi.”

“Vậy tối nay ra ngoài ăn nhé, trong nhà chẳng còn gì cả.” Vì chuẩn bị đi chơi nên tối hôm trước khi rời nhà, Trần Đoan Thành đã đổ hết đồ ăn thừa sau bữa tối, nên giờ trong nhà không còn chút thực phẩm nào.

Lý Độ lắc đầu: “Bây giờ vẫn đang trong dịp Tết mà anh, có nhiều nhà hàng chưa mở, mà có mở thì cũng đông nghịt người. Đừng phiền phức như vậy nữa, chúng ta cứ ăn tạm chút gì đó là được, em cũng không thấy đói lắm.”

Trần Đoan Thành nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như trong nhà vẫn còn một ít mì, chắc đủ cho hai người ăn đấy!”

“Vậy thì chúng ta ăn mì đi!” Lý Độ vốn rất ngại phiền phức, mà ăn mì thì là đơn giản nhất rồi.

Sau khi phơi quần áo xong, Trần Đoan Thành vào bếp nấu ăn. Mở tủ lạnh ra, anh thấy chỉ còn đúng một quả trứng cô đơn nằm trên giá. Anh đổ dầu vào chảo, đánh tan trứng rồi đổ vào, trứng rán vàng thơm phức. Sau đó, anh gắp hết chỗ trứng rán cho vào bát của Lý Độ.

Mì đã nấu xong, Trần Đoan Thành đi gọi Lý Độ ra ăn. Cô đã buồn ngủ, lúc này đầu gật gù như chú gà con mổ thóc.

Trần Đoan Thành nhẹ nhàng vỗ vào má Lý Độ, khẽ gọi: “Đến giờ ăn rồi!” Lý Độ giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn anh.

Trần Đoan Thành mỉm cười nói: “Còn bảo là em không mệt, đã sắp ngủ gật đến nơi rồi kìa. Ăn xong thì ngủ sớm một chút đi, mai em còn phải dẫn đoàn mà!”

“Vâng, đúng thế. May mà ngày mai là đoàn khách lẻ nên không cần ra sân bay đón. Người của công ty sẽ mang lịch trình và hợp đồng đến khách sạn, em chỉ cần đến đó là được!” Vừa nhắc đến chuyện dẫn đoàn, Lý Độ lập tức tỉnh táo hẳn lên.

Trần Đoan Thành có chút xót xa: “Vậy sáng mai để anh đưa em đến đó nhé, em sẽ được ngủ thêm mười phút nữa.”

“Em cũng không mệt đến mức đó đâu, dù cho ngủ thêm mười phút thì vẫn phải dậy thôi. Em tự bắt taxi đi, anh không cần lo cho em đâu!” Lý Độ xưa nay vẫn vậy, cô không thích được đưa đón, việc gì tự làm được thì tuyệt đối không làm phiền người khác.

Lý Độ nhìn tô mì vẫn chưa động đũa. Trần Đoan Thành giục: “Em ăn nhanh đi, lát nữa mì dính lại thành một cục đấy!” Lý Độ lại liếc nhìn bát của Trần Đoan Thành, rồi cầm đũa gắp miếng trứng trong bát mình bỏ vào bát của anh. Trần Đoan Thành vội đẩy bát ra: “Em ăn phần của em đi, lo gì phần của anh!” Nhưng trong lòng thì vui không tả được, nét mặt rạng rỡ, cười tươi như hoa nở.

Lý Độ nhìn vẻ mặt của Trần Đoan Thành, biết anh đã hiểu lầm. Cô ngập ngừng một chút rồi vẫn nói: “Thật ra em không thích ăn mì trứng rán đâu.”

Trần Đoan Thành vốn đang cầm bát né tránh, nghe vậy thì sững lại, thì ra là mình tự đa tình! Anh ngượng ngùng thu bát về, nói: “Em không thể thuận theo một chút cho vui à? Thật chẳng giống con gái gì cả!”

Lý Độ hỏi: “Tại sao phải giả vờ? Là thế nào thì cứ như thế đi, giả vờ để làm gì?”

Trần Đoan Thành cúi đầu ăn mì.

Lý Độ bối rối hỏi tiếp: “Thật sự em không giống con gái sao?”

Con gái thì phải thế nào? Con gái thì nên dè dặt chờ đàn ông đưa đón, con gái thì nên nũng nịu chơi bóng một chút là than mệt, con gái thì nên giỏi giang việc nhà, con gái thì nên lăn lộn làm nũng để được an ủi.

Lý Độ chẳng biết làm gì trong số đó cả!

Cô ấy luôn đơn độc, chơi bóng thì khiến đối thủ mệt đến nửa sống nửa chết, vào bếp chỉ biết đun nước, cũng chưa từng nói lời yêu thương.

Nhưng những cô gái khác không phải là Lý Độ. Chỉ có cô là Lý Độ mà thôi. Cô chẳng cần làm gì cả, nhưng trước mặt cô thì anh đã thua rồi!

Trần Đoan Thành đáp: “Sao lại không phải con gái!” Rồi anh khẽ cười đầy ẩn ý: “Nếu em không phải con gái, thì anh thành ra cái gì hả?”

Lý Độ lập tức cảm thấy no luôn rồi!

Mới chín giờ tối, Trần Đoan Thành và Lý Độ đã lên giường đi ngủ sớm. Ngủ được một lúc, không rõ là mấy giờ, điện thoại của Trần Đoan Thành bắt đầu rung. Vì Lý Độ phải dậy sớm để đi công tác, nên để không làm phiền cô nghỉ ngơi, anh đã chuyển điện thoại sang chế độ rung vào buổi tối.

Trần Đoan Thành cầm điện thoại lên liếc qua, thì thấy là cuộc gọi của Quách Văn Dương. Nhìn lại thời gian, đã một giờ sáng. Trong lòng anh chùng xuống, có một linh cảm chẳng lành.

Mẹ của Quách Văn Dương mất rồi! Suy tạng đột ngột, không kịp cấp cứu. Trong điện thoại, Quách Văn Dương khóc không thành tiếng.

Nghĩ lại mấy hôm trước mẹ của Quách Văn Dương còn thân mật trò chuyện với anh, bảo anh dẫn bạn gái đến cho bà xem, giục anh mau kết hôn sinh con, còn nói đợi bà khỏi bệnh sẽ về nhà bế cháu.

Nhưng giờ thì mẹ của Quách Văn Dương đã không còn nữa!

Nghĩ đến những điều đó, Trần Đoan Thành thấy lòng đau như thắt, lập tức bật dậy mặc quần áo, muốn nhanh chóng đến đó.

Lúc này, Lý Độ cũng tỉnh dậy, cô hỏi: “Muộn thế rồi mà anh còn ra ngoài à? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Vừa khoác chiếc áo len cashmere lên người, Trần Đoan Thành vừa đáp ngắn gọn: “Ừ, mẹ của Văn Dương mất rồi. Anh phải đến đó ngay!”

Lý Độ lập tức ngồi bật dậy trên giường, cô thốt lên: “Lần trước chẳng phải nói tình hình đã chuyển biến tốt, sắp được về nhà rồi sao?”

Trần Đoan Thành cười gượng: “Giờ nghĩ lại, hôm đó bà ấy tỉnh táo như vậy… có lẽ là ánh sáng cuối cùng trước lúc ra đi.”

Lý Độ thở dài một hơi mà không nói gì.

“Lúc trước còn nói đợi em rảnh sẽ dẫn em đến gặp bà… nhưng giờ thì…” Trần Đoan Thành vừa nói vừa vội vàng mặc quần, chỉ muốn nhanh chóng đến đó.

“Vậy… bây giờ anh muốn em đi cùng anh không?” Lý Độ ngập ngừng hỏi.

Trần Đoan Thành dừng lại động tác, anh cau mày suy nghĩ một chút rồi nói: “Chỗ đó… âm u lắm, không tốt lắm đâu. Hơn nữa sẽ có rất nhiều người đến, em cũn chẳng quen ai, họ lại nói tiếng địa phương em nghe cũng không hiểu. Với lại, đã là một giờ sáng rồi đấy, sáng sớm em còn phải dẫn đoàn mà, làm sao kịp được?”

Trần Đoan Thành đã nói vậy, nên Lý Độ không cố gắng nữa. Cô xỏ giày bước xuống giường, định tiễn anh ra cửa.

Trần Đoan Thành ngăn cô lại: “Em đừng xuống, giờ còn sớm mà, em vẫn có thể ngủ thêm vài tiếng. Nếu xuống giường tỉnh táo rồi, lát nữa lại khó ngủ.” Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán Lý Độ: “Em ngoan nhé. Mấy hôm tới chắc anh sẽ về muộn nên không nấu cơm cho em được. Em cứ ăn ở nhà hàng của đoàn rồi hãy về nhà.”

Lý Độ gật đầu đồng ý, Trần Đoan Thành vội vã rời khỏi nhà.

Thi thể của mẹ Quách đã được đưa đến nhà tang lễ, Trần Đoan Thành lập tức đến thẳng đó.

Trước cửa nhà tang lễ, tiếng pháo nổ lách tách vang lên. Một vài người thân gần của nhà họ Quách đang cùng nhân viên chuẩn bị linh đường. Cả nhà Quách Văn Kiều đều có mặt, Tiểu Kiều khóc đến đỏ cả mắt, đang đốt giấy tiền trước lò lửa. Di ảnh của mẹ Quách treo ở vị trí trung tâm, trong ảnh bà vẫn mang nụ cười hiền hậu như khi còn sống. Bức ảnh ấy là do bà tự đi chụp từ vài năm trước, rửa ra rồi cất sẵn ở nhà. Người già ở vùng này thường chuẩn bị di ảnh từ khi ngoài sáu mươi, sợ nếu đột ngột qua đời thì con cháu không kịp tìm được ảnh phù hợp.

Trần Đoan Thành mắt đỏ hoe, thắp mấy nén hương cho mẹ Quách, rồi đốt một ít giấy tiền, và đeo dải khăn tang màu đen lên tay áo.

Quách Văn Dương ngồi thẫn thờ một góc, tinh thần suy sụp, mắt đầy tia máu, trên người khoác áo tang, đầu đội khăn trắng. Trần Đoan Thành không nói gì mà rút từ hộp thuốc ra hai điếu, anh châm lửa, một điếu cho anh, một điếu đưa cho Quách Văn Dương.

Sau đó, họ lại hút thêm hai điếu thuốc. Quách Văn Dương chậm rãi lên tiếng: “A Thành, giờ thì tôi giống cậu rồi, đều là những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ.”

Trần Đoan Thành không biết phải trả lời thế nào. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói: “Không giống nhau đâu. Mẹ tôi mất sớm… cậu còn được hưởng phúc bên mẹ thêm hơn mười năm nữa mà.”

Quách Văn Dương nói trong vô thức: “Tôi luôn có một ảo giác… rằng bà sẽ mãi mãi ở bên tôi. Tôi đã quen với việc mỗi lần về nhà đều thấy bà. Sau này, mỗi lần tôi trở về… sẽ chẳng còn ai đợi nữa.”

Trần Đoan Thành đặt tay lên vai Quách Văn Dương, anh cảm nhận được lớp vải tang thô ráp. Anh nói: “Văn Dương, sinh lão bệnh tử… là chuyện mà chẳng ai tránh được. Cậu với tôi đều như nhau, cha mẹ rồi cũng phải đi trước chúng ta thôi. Cậu nên sớm lập gia đình, có vợ có con rồi… sẽ không còn cô đơn nữa. Cha mẹ dưới suối vàng biết được cũng sẽ vui lòng.” Những lời ấy, như thể anh đang nói với chính mình vậy.

Không ngờ Quách Văn Dương lại bật khóc: “Mẹ tôi… đã giục tôi cưới từ lâu rồi. Nếu… nếu tôi cưới sớm… thì mẹ… mẹ đã được bế cháu rồi… thì… thì bà sẽ không… không phải tiếc nuối như thế này!”

Ai mà chẳng có điều tiếc nuối? Chỉ là lúc ấy ta không biết thôi. Nếu biết trước… thì đời người làm gì có tiếc nuối?

Trần Đoan Thành vỗ nhẹ lên lưng cậu ta, rồi giúp cậu ta vứt đi điếu thuốc đã cháy hết.

Vào khoảng hơn bốn giờ sáng, họ hàng nhà họ Quách cùng các lãnh đạo cấp trung và cao của công ty lần lượt đến. Ai nấy đều tất bật phụ giúp, hoa viếng cũng được chuyển tới, linh đường được bài trí rất trang trọng. Quách Văn Dương gắng gượng lấy lại tinh thần, cùng vài người thân bàn bạc chuyện an táng tro cốt của mẹ.

Trần Đoan Thành thức trắng cả đêm, râu mọc lởm chởm, anh ngồi ở một góc đại sảnh. Doãn Bình Chi đang đến hỏi ý kiến anh về việc sắp xếp tang lễ. Từ xa, Quách Văn Dương bước lại, giọng nói đã trở nên khàn đặc: “A Thành, hay là cậu về nghỉ một chút đi. Ở đây đông người mà, mọi người sẽ lo liệu ổn thoả thôi.”

Trần Đoan Thành bảo cậu ta ngồi nghỉ một lát, rồi tiếp tục dặn dò Doãn Bình Chi về việc cần thông báo cho những đối tác làm ăn nào đến viếng.

Sau khi bổ sung xong danh sách, Doãn Bình Chi lập tức đi lo công việc. Trần Đoan Thành dùng tay xoa mạnh lên mặt vài lần, rồi nói với Quách Văn Dương: “Không sao đâu, tôi cũng không mệt lắm.”

Quách Văn Dương nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh, rồi nói: “Tôi cũng phải nghỉ một chút. Với lại… cậu còn phải về thay đồ nữa mà.”

Trần Đoan Thành lúc nãy đến vội, trên người chỉ mặc quần thể thao màu đen và áo len cashmere màu lạc đà. Chút nữa khách đến viếng sẽ đông, bộ đồ này rõ ràng không phù hợp. Anh nhìn xuống quần áo mình rồi nói: “Được rồi, vậy tôi sẽ về thay bộ khác trước. Cậu cũng tìm chỗ nghỉ một lát đi. Trời sáng rồi sẽ có nhiều người đến, lúc đó chẳng còn thời gian đâu.”

Trần Đoan Thành đưa Quách Văn Dương vào phòng nghỉ dành cho gia quyến trong nhà tang lễ, rồi mới lái xe về nhà.

Mùa đông trời sáng muộn, dù đã là năm giờ sáng nhưng trên bầu trời vẫn còn vài ngôi sao lạnh lẽo cô đơn. Trên đường, những người quét rác đang làm việc, tiếng chổi “xào xạc” vang lên chậm rãi mà đều đặn. Các tiệm ăn sáng đã mở cửa, bánh bao, màn thầu nóng hổi được bày ra trước cửa. Những người bán rau đang cố gắng đạp chiếc xe ba bánh nặng nề.

Thành phố này… đã sắp tỉnh giấc rồi.

Chỉ còn một tiếng nữa là Lý Độ cũng phải thức dậy rồi! Không biết sau khi anh rời đi, cô có ngủ lại được không. Nếu nghỉ ngơi không đủ thì làm sao mà dẫn đoàn cho tốt?

Trần Đoan Thành mua một phần cháo thịt nạc trứng bắc thảo trên đường về. Về đến nhà, anh lặng lẽ mở cửa nhưng không bật đèn. Trên người anh vẫn còn mùi pháo. Sợ làm phiền Lý Độ nghỉ ngơi nên anh vào phòng tắm dưới tầng để tắm rửa, định thay bộ đồ rồi ra ngoài tiếp.

Trần Đoan Thành lên lầu vào phòng ngủ, vặn đèn bàn về ánh sáng mờ dịu, nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo.

Trần Đoan Thành đã đi được một lúc, Lý Độ mới nhắm mắt lại. Nhưng chưa kịp ngủ sâu, cô đã tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động.

Lý Độ ôm chăn, mơ màng hỏi: “Anh về rồi à… mấy giờ rồi?”

Trần Đoan Thành vội nói: “Em mở mắt làm gì? Ngủ tiếp đi! Còn một lúc nữa mới phải dậy. Anh sắp phải đi rồi, cháo thịt nạc anh mua để trên bàn, nhớ ăn xong rồi hãy đến khách sạn nhé.”

Lý Độ ngồi dậy tựa vào đầu giường, ánh đèn khiến cô hơi chói mắt. “Anh còn phải đi à?”

Trần Đoan Thành đang cài khuy tay áo sơ mi: “Ừ, còn nhiều việc lắm. Phải túc trực bên linh cữu, tiếp đón người đến viếng. Mấy đối tác làm ăn cũng sắp tới rồi, anh mà không có mặt thì không được!”

Lý Độ hơi ngẩn ngơ rồi lẩm bẩm: “Phiền phức thật đấy… nếu em chết rồi thì chẳng cần phải rườm rà thế này. Mặc một bộ đồ ngủ cũ, đi đôi giày cũ. Chứ đi xa như vậy mà quần áo không vừa, giày lại đau chân thì sao? Rồi một mồi lửa…”

Trần Đoan Thành đang mải cài khuy áo, ban đầu anh cũng không để ý, hơn nữa Lý Độ lại nói rất nhỏ. Đến khi hiểu ra, anh lập tức nổi giận rồi quát lớn: “Em đang nói cái gì vớ vẩn thế hả?”

Trần Đoan Thành chưa từng nói chuyện với cô như vậy. Cô không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nổi giận.

Lý Độ ngơ ngác nhìn Trần Đoan Thành: “Ai rồi cũng sẽ chết mà… chẳng ai tránh được đâu!”

Trần Đoan Thành giận đến cực điểm, anh nghiến răng nói: “Em còn dám nói nữa à?”

Lý Độ không nói gì thêm, cô hơi bị dáng vẻ của Trần Đoan Thành làm cho sợ.

Thấy Lý Độ mở to mắt với vẻ mặt ngơ ngác, lòng Trần Đoan Thành dần dịu lại. Anh bước tới ôm chặt lấy cô qua lớp chăn, thở hắt ra một hơi thật sâu, hơi nóng của anh phả lên cổ cô.

“Về sau đừng nói mấy lời như vậy nữa, có được không? Được không em?”

Lý Độ cúi mắt nhìn tấm lưng của Trần Đoan Thành đang phập phồng dữ dội vì hơi thở gấp gáp, cô khẽ nói: “Được ạ.”

Anh cũng khẽ nói bên tai cô: “Bảo bối của anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!” Giọng đầy quả quyết, như thể đang phản bác ai đó.

Một lúc sau, Trần Đoan Thành nắm lấy tay cô rồi nhẹ giọng nói: “Anh vừa mong em sống lâu hơn anh, lại vừa sợ nếu anh chết trước thì chẳng ai nấu cơm cho em cả.”

Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Lý Độ, hình ảnh Trần Đoan Thành trước mặt cô trở nên nhòe đi. Cô bất chợt ôm chặt lấy eo anh. Những giọt nước trong mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên đôi má cô.

Trần Đoan Thành vừa xót xa vừa vui mừng, anh dùng môi và lưỡi hôn đi từng giọt nước mắt trên má cô, khẽ cười nói: “Khóc vì không nỡ để anh chết trước, đúng không?”

Lý Độ khịt mũi, khẽ “dạ” một tiếng đầy u uất.

“Em đừng sợ. Tuy anh lớn tuổi hơn em nhưng anh sẽ cố sống lâu bằng em, nhất định sẽ chăm sóc em cả đời.” Trần Đoan Thành mỉm cười an ủi cô.

“Tất nhiên rồi, em nghe nói người gặp nạn mà không chết thì sau này nhất định sẽ gặp may mắn!” Lý Độ thì thầm rất khẽ, Trần Đoan Thành không nghe rõ liền hỏi lại cô: “Em nói gì cơ?”

“Em nói, anh là tai họa ngàn năm đó!” Lý Độ trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng nói.

“Anh chuyên gây tai họa cho em đấy.” Trần Đoan Thành đè cô xuống giường, hôn cô thật mạnh, vừa trêu vừa dọa. Lý Độ đấm đá loạn xạ, hai người quấn lấy nhau đùa giỡn ầm ĩ một lúc.

Sau một hồi đùa giỡn, trời cũng dần sáng lên. Lý Độ lười biếng nằm úp người lên đầu gối Trần Đoan Thành, anh vỗ nhẹ lưng cô: “Để anh đi hâm lại cháo, em ăn xong rồi anh đưa em đến khách sạn nhé!”

Lý Độ cựa mình nhưng không muốn nhúc nhích. Trần Đoan Thành cũng không nỡ rời xa người mình yêu đang nằm trong lòng, anh thở dài nói: “Hay là em đừng dẫn tour nữa, ở nhà ngủ nướng mỗi ngày cho rồi.” Anh nói đùa: “Cả ngày em chạy ngược chạy xuôi, còn bận hơn cả anh nữa đấy!”

“Anh là ông chủ, em chỉ là nhân viên, sao mà so được chứ?” Lý Độ vừa ngáp vừa đau khổ ngồi dậy thay quần áo. Khi cô cử động, đôi chân lộ ra những đường nét mềm mại đầy sức sống, mang vẻ đẹp khỏe khoắn khiến người ta không thể rời mắt. Trần Đoan Thành nhìn đến khô cả miệng, vội quay đầu đi rồi than thở: “Nhà mình đâu có thiếu tiền, em muốn gì anh chẳng mua được cho em, sao cứ phải vất vả như thế?”

“Anh chẳng phải định hâm cháo sao?” Lý Độ mỉm cười nói.

Trần Đoan Thành lớn tiếng, tức giận nói: “Mỗi lần anh nói chuyện này với em, em lại giả vờ điếc không nghe. Em định làm hướng dẫn viên cả đời thật à?”

“Em đói rồi!” Lý Độ lớn tiếng nói.

Trần Đoan Thành đành chịu thua, anh lặng lẽ xuống lầu hâm cháo.

Sau khi ăn cháo xong thì cũng đã muộn. Trần Đoan Thành đưa Lý Độ đến khách sạn trước, rồi phải vội đến nhà tang lễ.

“Tối nay em sẽ cố về sớm, thay đồ xong là tới liền.” Lý Độ nói xong liền mở cửa xe rồi bước xuống.

Trần Đoan Thành ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô, rồi gọi với theo: “Đợi đã!” Anh tháo dây an toàn rồi bước nhanh đuổi theo cô.

“Dạ?” Lý Độ quay đầu lại, ánh nắng ban mai chiếu lên mái tóc cô. Vẻ mặt hơi ngơ ngác, ánh mắt trong veo, trông như một nàng tinh linh thuần khiết.

“Tối nay em cứ về nhà luôn đi, đừng đến đó nữa.” Trần Đoan Thành nói với giọng dịu dàng nhưng không cho phép thương lượng.

“Sao lại thế?” Lý Độ hỏi. Cô cảm thấy mình nên đến đó, và lẽ ra Trần Đoan Thành cũng phải mong cô đến mới đúng chứ.

“Bây giờ vẫn còn trong dịp Tết, buổi tối… chỗ đó không tốt, em đừng đi.” Lý Độ đã nói ra một câu chẳng ra gì, khiến Trần Đoan Thành trong lòng không vui suốt. Dù ngoài miệng không nhắc lại, nhưng anh nhất định không để cô đến nhà tang lễ.

Kết hợp với vẻ mặt của Trần Đoan Thành, Lý Độ vừa đoán vừa cảm nhận được ý của anh. “Có sao đâu mà, chẳng phải anh cũng ở đó sao?” Lý Độ vốn chẳng có khái niệm gì về ma quỷ, nên đương nhiên cũng không tin vào chuyện âm khí mà anh nói.

Sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị, giọng nói cũng nặng hơn: “Em phải nghe lời. Cứ để anh đi là được rồi, em cứ về nhà đi. Sau này có dịp thì hãy đến thắp hương sau.”

“Vậy… được rồi!”

Lý Độ gật đầu, vừa định rời đi thì Trần Đoan Thành đã kéo tay cô lại, định hôn một cái. Nhưng anh thấy trước cửa khách sạn có một người đàn ông đang nhìn Lý Độ, có lẽ là người của công ty cô. Anh đành mỉm cười nói: “Tạm biệt, Lý Độ!”

“Tạm biệt, Trần Đoan Thành!” Lý Độ vẫy tay với anh, cô mỉm cười rồi quay người bước đi.

Dõi theo bóng dáng của Lý Độ bước vào khách sạn, Trần Đoan Thành chỉnh lại nét mặt rồi lái xe đến nhà tang lễ.

Chương 22

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *