Siêu Độ – Chương 24

Chương 24

Tin tức mà Quách Văn Dương gửi về rất không khả quan. Gần đây ở tỉnh có hai cán bộ cấp cục, cộng thêm hơn chục người gồm cán bộ cấp phòng và nhân viên bị liên đới trong một vụ án hối lộ liên quan đến mua bán đất, khiến tất cả các cơ quan liên quan đến đất đai đều trở nên cảnh giác cao độ. Trong hai công ty mà Quách Văn Dương tìm đến, một bên từ chối thẳng thừng, còn bên kia thì có hậu thuẫn mạnh hơn và cũng liều lĩnh hơn, họ cũng thực sự thèm khát khoản lợi nhuận khổng lồ từ mấy lô đất này. Họ đã đồng ý sẽ sớm tìm cách đề cập vấn đề với một lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì công ty Long Tín sẽ chuyển nhượng đất theo giá gốc, còn nếu không thành thì cũng sẽ không để Tống Trường Thắng phát hiện ra điều gì.

Quách Văn Dương vội vã trở về từ tỉnh lỵ rồi cùng Trần Đoan Thành chờ đợi tin tức.

Liên tiếp mấy ngày không có tin tức, nhưng bọn họ không thể giục mà chỉ có thể chờ đợi, quá trình ấy thật sự rất khó chịu. Trần Đoan Thành cảm thấy như mình không thở nổi, như bị nhốt trong một căn phòng tối, chỉ mong có ai đó mở cửa sổ để ánh sáng tràn vào, để anh được tự do và thở lại bình thường. Ngày nào anh cũng đến công ty từ rất sớm, Quách Văn Dương cũng ghé vào văn phòng anh. Hai người chẳng nói nhiều mà chỉ hút thuốc liên tục, từng hơi đều nặng nề.

Gần một tuần sau, vào một buổi chiều cuối cùng bọn họ cũng nhận được tin tức. Công ty kia đã tiếp cận được lãnh đạo tỉnh, dù đưa ra mức thù lao rất hấp dẫn, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì vị lãnh đạo kia vẫn từ chối. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, trong thời điểm nhạy cảm như thế này, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị nắm thóp. Dù tiền có hấp dẫn đến đâu thì cũng không đáng để đánh đổi bằng cảnh tù tội.

Dù kết quả không quá bất ngờ nhưng Trần Đoan Thành vẫn bị giáng một đòn nặng nề. Nếu như trước đó còn là chờ đợi phán quyết, nhưng ít ra vẫn le lói chút hy vọng, còn giờ thì chẳng khác gì bị chém ngay tại chỗ. Anh đứng tê dại trước cửa sổ, gương mặt phản chiếu trên tấm kính lớn sát đất. Trên đó, vẻ tuyệt vọng tái nhợt của anh không cách nào che giấu được, dù có khoác lên mình bộ trang phục sang trọng đến đâu.

Quách Văn Dương cũng không hút thuốc nữa, anh ngồi lặng lẽ trên ghế sofa cách Trần Đoan Thành nửa căn phòng. Một người đứng, một người ngồi, mặc cho mây ngoài trời cuộn lên rồi tan xuống, gió thổi rồi lặng đi thì cả hai đều chìm trong một sự tĩnh lặng gần như chết chóc.

Trời sẩm tối, Trần Đoan Thành vẫn đứng trước cửa sổ, bóng anh đen đặc như một khối sắt đúc. Quách Văn Dương không muốn tiếp tục im lặng nữa, anh bước đến bên cạnh Trần Đoan Thành rồi khẽ nói: “A Thành, chúng ta đã hết đường rồi.”

Trần Đoan Thành chậm rãi quay đầu lại, vì đứng quá lâu không nhúc nhích nên cổ anh phát ra một tiếng “rắc” nhẹ. Anh nói: “Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng đủ thì không gì là không thể vượt qua, không trận nào là không thắng. Nhưng bây giờ, chỉ một ngón tay của Tống Trường Thắng cũng đủ đè tôi đến mức không nhúc nhích nổi. Cậu nói xem, mấy năm qua chúng ta sống vì cái gì vậy?”

Anh nói rất chậm, giọng kéo dài đầy bất lực, nỗi bi thương của một kẻ anh hùng đến bước đường cùng đều gói gọn trong từng lời ấy.

Quách Văn Dương nắm lấy cánh tay rồi xoay người Trần Đoan Thành lại, anh ta lớn tiếng nói: “Cậu đừng nói mấy lời như vậy nữa, tôi nghe mà thấy đau lòng! Nếu cậu thật sự không muốn cưới Ngô Mộng Vũ thì cứ xem như chúng ta chưa từng phát tài, chưa từng có ngày hôm nay! Nhưng cậu đừng quên, tất cả những gì có được hôm nay là nhờ bản thân cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức, chịu bao nhiêu khổ cực, suýt nữa mất cả mạng mới đổi lấy được. Nếu hiện giờ cậu từ bỏ, thì có xứng với chính mình của năm xưa hay không?”

Chính mình của năm xưa ư? Trần Đoan Thành bỗng thấy mơ hồ, anh đã sống cuộc đời sung túc quá lâu, lâu đến mức anh đã quên mất bản thân ngày trước từng là người như thế nào rồi.

Năm xưa, anh từng lắp ráp xe nhập lậu trong tầng hầm nóng hầm hập. Có lần khi đang cắt cửa xe, máy cắt bật ngược lại rạch một vết sâu đến tận xương ở bắp chân anh. Nhưng lúc đó xe lậu đang khan hiếm, khách hàng lại giục lấy hàng nhanh, anh Hoa lại thiếu người. Trần Đoan Thành đành phải cắn răng chịu đựng, lấy đại một mảnh vải rách quấn vết thương lại rồi tiếp tục làm không ngừng nghỉ, ngày đêm không phân biệt. Vài ngày sau, sau khi giao được hàng thành công, cả người liền gục xuống rồi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói vết thương của anh đã bị nhiễm trùng và mắc chứng máu nhiễm khuẩn, nên phải nằm viện suốt một tháng. Chính từ lần đó, Trần Đoan Thành mới được anh Hoa để mắt tới và trở thành cánh tay đắc lực nhất. Sau này, anh Hoa lại chống lưng cho anh ra làm riêng, và chính số tiền kiếm được từ giai đoạn ấy đã đặt nền móng tài chính cho việc gom đất về sau.

Lại có lần, trong lúc gom đất, Trần Đoan Thành cướp được một lô đất từ tay một tay giang hồ máu mặt ở địa phương, tên gọi Hoàng Béo. Gã ôm hận, nhân lúc anh sơ hở mà đánh ngất rồi trói tay chân và ném thẳng anh xuống biển, lần đó suýt nữa đã lấy đi mạng sống của anh. May mắn thay, có người cứu kịp. Trần Đoan Thành thoát chết trong gang tấc, sau đó ẩn mình một thời gian mà không lộ diện. Hoàng Béo tưởng anh sợ liền lơ là cảnh giác. Nào ngờ, Trần Đoan Thành đã âm thầm mua chuộc người thân cận bên cạnh hắn, dụ hắn ra ngoài rồi ra tay tàn độc, cắt gân tay gân chân khiến hắn hoàn toàn tàn phế.

Trần Đoan Thành chậm rãi hồi tưởng lại mọi chuyện, nét mặt dần trở nên cứng rắn, từng đường nét như được khắc sâu bởi ký ức. Quách Văn Dương nhìn anh, giọng nói trầm xuống: “A Thành, chúng ta có được ngày hôm nay đâu phải dễ dàng. Một khi buông tay thì sẽ bị đánh về nguyên hình, chẳng còn cơ hội ngóc đầu trở lại! Chỉ là đổi người kết hôn thôi mà, vượt qua cửa ải này trước đã rồi sau đó tính tiếp.” Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu cậu thật sự không nỡ thì cứ sắp xếp cho cô ấy ở một nơi khác trước…”

Trần Đoan Thành giận dữ quát lên: “Chưa nói đến chuyện tính cách của Lý Độ cứng rắn, thà chết chứ không chịu khuất phục! Tôi cũng không thể mặt dày đến mức vừa cưới người khác, vừa giữ lấy cô ấy bên mình. Biết đến bao giờ mới thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó!”

“Cậu có mắng tôi thì tôi cũng phải nói cho hết!” Quách Văn Dương càng nói càng kích động, anh ta gào lên: “Cậu đừng quên, cậu là đàn ông thì phải sống cho ra dáng đàn ông! Trước kia chúng ta kiếm tiền nhờ thời thế hỗn loạn, nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa đâu! Lần này mà cậu sụp đổ thì chẳng còn đường quay lại. Cậu sẽ phải về nhà ôm vợ con mà sống qua ngày thôi! Trần Đoan Thành, cậu có chí khí không hả? Vì một người phụ nữ mà phá hủy cả sự nghiệp do chính tay mình gây dựng, như vậy có đáng không? Có đáng không hả?!”

Có đáng không? Trần Đoan Thành im lặng mà không thể trả lời.

Quách Văn Dương có một điểm nói rất đúng. Con đường phát tài của Trần Đoan Thành có thể gọi là “loạn thế sinh anh hùng”. Nhưng trong trật tự kinh tế hiện tại, một khi anh sụp đổ thì sẽ không còn tư cách để quay lại cuộc chơi. Không đến mức khốn cùng, nhưng muốn khôi phục ánh hào quang như hôm nay thì mãi mãi chỉ là một giấc mộng xa vời.

Quách Văn Dương vẫn còn đang gào lên: “Trần Đoan Thành, tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu chọn Lý Độ thì chẳng bao lâu nữa cậu sẽ hối hận! Vì cậu không cam lòng! Cậu không phải loại người chịu sống an phận đâu!”

Trần Đoan Thành vẫn giữ im lặng. Mặc cho Quách Văn Dương gào thét, giọng khàn đi vì tức giận, nhưng anh vẫn không phản bác một lời.

Phải rồi, vợ con, mái ấm, giường ấm chăn êm –  nghe thì ấm áp dễ chịu, nhưng thực ra chỉ là lời tự an ủi của những kẻ không có năng lực. Nếu thật sự sống một cuộc đời như thế, thì hạnh phúc được bao lâu chứ?

Ai cũng muốn leo lên cao, nhưng có mấy ai thực sự đặt chân lên đỉnh núi để ngắm nhìn muôn trùng thấp bé dưới chân mình? Mà một khi đã mở mắt nhìn thấy cảnh giới ấy, thì còn ai cam lòng bò dưới đất mà ngước nhìn gót chân người khác nữa chứ?

Giữa cơn hỗn loạn, Trần Đoan Thành bất ngờ đưa ra quyết định. Anh ngồi trên ghế xoay nửa vòng, quay lưng lại với Quách Văn Dương rồi lạnh lùng nói: “Cậu đi đi. Tôi tự biết mình phải làm gì.”

Tiếng gào của Quách Văn Dương đột ngột im bặt. Anh siết chặt vai Trần Đoan Thành một cái thật mạnh như một lời nhắn không nói thành lời. Rồi quay người, bước đi vững chãi mà không ngoảnh lại.

Trần Đoan Thành để đầu óc trống rỗng nghỉ ngơi chốc lát. Rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn và gọi cho Ngô Mộng Vũ, động tác của anh dứt khoát và liền mạch. Cuộc gọi này giống như cung đã giương lên mà không còn đường quay lại. Không còn chỗ cho sự do dự nữa rồi.

Dạo gần đây, Ngô Mộng Vũ ít ra ngoài chơi. Tan làm, cô thường một mình trong phòng và lặng lẽ suy nghĩ. Cô luôn có cảm giác cha mẹ mình đã biết điều gì đó, đặc biệt là mẹ. Ánh mắt của bà khi nhìn cô có gì đó là lạ, mấy lần còn hỏi cô sao dạo này không ra sân chơi bóng nữa.

Còn Trần Đoan Thành, rốt cuộc anh có thích cô không? Cô đã gọi cho anh vài lần, toàn viện cớ hỏi kỹ thuật chơi bóng vô cùng vụng về. Giọng anh trong điện thoại thì bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ có một lần, khi cô gọi cho anh vào buổi tối nhưng anh không nghe máy. Mãi đến hôm sau, anh mới gọi lại và nói rằng tối hôm qua ngủ sớm nên không nghe thấy.

Ngô Mộng Vũ nằm ngửa trên gối, cô đang giận dỗi trong lòng, trách mình không có bản lĩnh mà cứ mãi nghĩ về anh. Cô giận anh bí ẩn khó đoán, khiến người ta không thể hiểu nổi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngô Mộng Vũ đưa tay sờ thử nhưng không thấy đâu, khi nhìn lại thì thấy điện thoại nằm dưới chân! Cô lười đứng dậy, liền dùng chân đẩy điện thoại lại gần, khi liếc qua số thì thấy tên người gọi đến là Trần Đoan Thành! Ngô Mộng Vũ lập tức bật dậy khỏi giường, cô ngồi ngay ngắn và điều chỉnh lại hơi thở rồi mới bắt máy.

“Em đang làm gì thế?” Giọng nói của Trần Đoan Thành vang lên trong trẻo và dịu dàng, dường như khác hẳn mọi khi.

“Em có làm gì đâu, đang chơi thôi mà!”

“Vậy ngày mai em có thời gian chơi golf cùng anh không?”

Ngô Mộng Vũ suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng lại kịp nuốt lời vào trong. Cô giả vờ suy nghĩ một chút rồi mới đáp: “Chắc là… có đấy!”

Đầu dây bên kia khẽ bật cười, rồi nói: “Vậy nhé, chín giờ sáng mai anh sẽ đến đón em, thời gian như vậy có sớm quá không?”

Chín giờ à? Sáu giờ cũng được ấy chứ! Ngô Mộng Vũ cố gắng kiềm chế bản thân không để lời nói bật ra. Cô chỉ đáp nhẹ: “Ừm… được thôi!”

Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Bố em… cũng đi ạ?”

“Em muốn bố em đi cùng à?”

Trần Đoan Thành thật đáng ghét! Cái câu hỏi xảo quyệt ấy, cô biết trả lời sao cho phải đây?

May mà Trần Đoan Thành nói tiếp: “Chỉ hai chúng ta đi thôi nhé! Nhưng em vẫn nên nói với bố một tiếng thì hơn.”

Thế này là sao nhỉ? Có phải… rõ ràng quá rồi không? Ngô Mộng Vũ cắn nhẹ môi, sợ mình lỡ bật cười thành tiếng. Cô ngượng ngùng đáp: “Được ạ, vậy hẹn gặp anh vào ngày mai!”

“Mai gặp!”

Ngô Mộng Vũ cúp máy rồi chui đầu vào chăn cười ngốc một lúc. Sau đó cô soi gương và cố chỉnh lại nét mặt. Nhưng niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến miệng cô cứ cong lên mãi mà không sao kìm lại được.

Đợi đến khi tim không còn đập thình thịch nữa, Ngô Mộng Vũ mới bước lên lầu rồi đi đến phòng của bố mẹ. Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong Tống Trường Trân và Ngô Khánh Thanh đang trò chuyện. Vừa thấy cô bước vào, cả hai lập tức im lặng. Nhưng Ngô Mộng Vũ lúc này chẳng còn bận tâm đến điều đó. Cô cố tình nói với vẻ thản nhiên: “Bố ơi, ngày mai Trần Đoan Thành hẹn con đi chơi golf đấy!”

Ngô Khánh Thanh thản nhiên nói: “Vậy thì con cứ đi đi, bố không đi đâu.” Tống Trường Trân đứng bên cạnh khẽ cười một cách đầy ẩn ý.

Ngô Mộng Vũ liếc nhanh một vòng, quét qua nét mặt của bố mẹ. Không dám nán lại lâu nên cô vội vàng đóng cửa rồi chuồn mất.

Cô trở về phòng, mở tủ quần áo rồi lấy từng bộ ra thử lên người, thử đi thử lại rất nhiều lần. Thậm chí còn thoa son, xem màu nào hợp với bộ nào nhất. Chọn suốt hơn một tiếng đồng hồ, nhưng bộ nào cũng thấy không vừa ý. Cuối cùng, cô tức mình chọn đại một bộ rồi leo lên giường đi ngủ.

Lên giường rồi mà vẫn không ngủ được. Công tắc đèn đầu giường bị bật tắt mấy lần. Lúc thì bật dậy tìm mũ, lúc lại thấy đội mũ không đẹp. Lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm, cuối cùng vì mệt quá nên cô ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này khiến Ngô Mộng Vũ mệt nhoài, vì trong mơ cô cứ liên tục vung gậy đánh golf!

Trần Đoan Thành dồn hết can đảm mới gọi xong cuộc điện thoại này, hiện tại anh cảm thấy kiệt sức. Anh ngồi phịch xuống ghế để nghỉ ngơi một lúc. Sau đó gắng gượng lấy lại tinh thần rồi mới lái xe về nhà.

Trên đường về nhà, xe cộ tắc nghẽn liên tục, tiếng còi inh ỏi vang lên không ngớt. Người trên phố bỗng đông hơn hẳn mọi khi. Trần Đoan Thành chợt nhớ ra tối hôm qua Lý Độ có nói hôm nay ở Hải Châu khai mạc một giải thi đấu toàn quốc về dự án trên biển. Thảo nào người đông như vậy! Anh cố nén sự bực bội trong lòng, rồi chậm rãi nhích xe theo dòng xe đang lưu thông trên đường.

Trần Đoan Thành mất gấp đôi thời gian so với thường lệ mới về đến nhà. Trong nhà không bật đèn, nhìn là biết Lý Độ vẫn chưa về. Anh nghĩ đến chuyện tắc đường hôm nay, đoán chắc cô sẽ về muộn nên không gọi điện. Anh cũng không đi tắm mà chỉ nhắm mắt ngồi trên ghế sofa, cingx chẳng nghĩ gì cả. Cứ thế, ngồi lặng lẽ và mơ màng trong bóng tối.

Ngồi một lúc, anh cảm thấy tinh thần khá hơn đôi chút. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười giờ nhưng Lý Độ vẫn chưa về. Anh bắt đầu lo lắng, liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Sau một hồi chuông dài, Lý Độ mới bắt máy. Giọng cô rất nhỏ như đang cố nén lại: “Anh về rồi à? Em còn phải chờ thêm chút nữa, anh ngủ trước đi nhé.” Trong điện thoại vang lên tiếng ồn ào dữ dội, rõ ràng có người đang quát tháo: “…Công ty các người toàn lừa đảo, cô cũng là kẻ lừa đảo, kéo chúng tôi đến đây làm gì…”

“Chuyện gì vậy? Em vẫn còn ở khách sạn à?” Trần Đoan Thành hỏi với chất giọng đầy lo lắng.

“Em sẽ về ngay thôi!” Lý Độ nói nhanh rồi lập tức cúp máy.

Trần Đoan Thành không biết chuyện gì đang xảy ra bên phía Lý Độ. Anh cầm lấy chìa khóa xe rồi lập tức ra khỏi nhà.

Anh lờ mờ nhớ ra khách sạn đó nằm ở đâu vì nơi ấy khá hẻo lánh. Tối qua, Lý Độ còn gọi điện đến khách sạn để hỏi thông tin. Lúc đó, anh đang ngồi ngay bên cạnh hút thuốc.

Hỏi thăm mấy người, cuối cùng Trần Đoan Thành cũng đến được khách sạn. Chưa kịp bước vào, anh đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ từ sảnh lớn: “Khách sạn bốn sao cái gì chứ? Đây chẳng qua là nhà nghỉ! Lúc thu tiền thì nói hay lắm, nào là chuyến du lịch cao cấp hơn hẳn người ta một bậc. Kết quả thì sao? Lừa đảo, đúng là lừa đảo!”

Lý Độ đứng lặng lẽ và đầy bất lực. Cô mặc cho khách hàng lớn tiếng mắng mỏ nhưng không nói một lời.

Nói cho cùng, chuyện này thật sự không thể trách khách hàng. Giải thể thao tổ chức ở Hải Châu lần này có hàng chục đội từ khắp nơi trên cả nước tham gia. Vận động viên, huấn luyện viên, cộng thêm khán giả yêu thích các môn thể thao biển – tổng cộng có đến vài nghìn người đổ về Hải Châu. Khách sạn thường ngày đủ sức tiếp đón, nhưng lần này phòng ốc lập tức trở nên khan hiếm. Bộ phận điều phối buộc phải sắp xếp sang khách sạn khác.

Khách sạn này đúng là không đạt chuẩn bốn sao, cùng lắm chỉ ngang tầm hai sao thôi. Phần lớn khách trong đoàn tuy không hài lòng, nhưng nghe Lý Độ nói không thể đổi được, lại thêm cả ngày đi chơi đã mệt nên đành chấp nhận ở lại.

Nhưng trong đoàn có một gia đình bốn người nhất quyết không chịu nhận phòng. Cũng dễ hiểu thôi, bọn họ háo hức đi chơi tưởng sẽ được ở khách sạn bốn sao, ai ngờ lại bị đưa đến một nơi cũ kỹ và xuống cấp như thế này. Gặp phải chuyện thế này, ai mà chẳng thấy khó chịu.

Khách nghỉ một lúc rồi lại mắng, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Lý Độ cũng hoàn toàn bó tay, phòng là do công ty sắp xếp nhưng người khách nhìn thấy chỉ có hướng dẫn viên. Không mắng cô thì biết mắng ai?

Lý Độ đã gọi điện cho bộ phận điều phối. Người điều phối cũng đã nói rõ là hiện tại không thể đổi được bất kỳ phòng nào. Chỉ còn cách đợi đến ngày mai rồi tìm cách chuyển sang khách sạn tốt hơn. Còn bây giờ thì cô phải cố gắng giải thích cho khách hiểu.

Giải thích ư? Giải thích thế nào đây? Cứ mỗi lần Lý Độ mở miệng là khách lại mắng cô là kẻ lừa đảo. Cô chỉ còn biết đứng đó im lặng chịu trận, hy vọng khách mắng chán rồi sẽ quay về phòng nghỉ.

Khách càng mắng càng dữ, bắt đầu xô đẩy Lý Độ. Đúng lúc đó, Trần Đoan Thành bước vào. Anh lập tức tiến nhanh tới, kéo Lý Độ ra sau lưng mình rồi quát lớn: “Các người đang làm gì vậy?”

Trần Đoan Thành có khí chất nổi bật, quần áo trên người anh lại toát lên vẻ sang trọng. Khách du lịch bị anh làm cho choáng váng, giọng nói nhỏ hẳn đi: “Anh là ai? Việc này liên quan gì đến anh?” Rõ ràng, sự hùng hổ trong lời nói đã giảm đi thấy rõ.

Lý Độ khẽ kéo tay áo anh rồi nhẹ giọng nói: “Anh về trước đi, chuyện này em tự lo được.”

Trần Đoan Thành nhìn cô một cái rồi nắm lấy bàn tay cô, để trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Sau đó, anh quay đầu lại lạnh lùng nói với mấy người kia: “Mấy người không cần biết tôi là ai. Có chuyện thì cứ nói rõ đi. Tôi sẽ giúp các người giải quyết.”

Trong nhóm người đó, có một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi có vẻ là người đứng đầu. Cô ta bắt đầu nói lý do một cách dồn dập, vừa nói vừa trừng mắt nhìn Lý Độ. Lý Độ cúi đầu không nói gì. Bàn tay của cô được Trần Đoan Thành nắm chặt, cô khẽ rút ra mấy lần nhưng không thoát được.

Ánh mắt của Trần Đoan Thành lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Cô ta không dám trừng mắt với Lý Độ nữa, và vội vàng kết thúc lời tố cáo. Trần Đoan Thành hừ lạnh một tiếng qua mũi: “Chẳng phải chỉ là hai phòng tiêu chuẩn thôi sao?” Người phụ nữ cũng hừ một tiếng xem như đáp lại.

Trần Đoan Thành cầm điện thoại lên, nói mấy câu ngắn gọn rồi cúp máy. Anh không thèm nhìn người phụ nữ kia mà quay sang ba người còn lại: “Tôi đã đặt hai phòng suite hạng tiêu chuẩn ở khách sạn năm sao gần đây. Bây giờ tôi sẽ đưa các người đến đó.”

Phòng suite hạng tiêu chuẩn của khách sạn năm sao, bình thường giá bao nhiêu? Bây giờ giá bao nhiêu? Vào lúc này, khách sạn hoàn toàn không đem ra bán, chỉ để dành cho khách quen!

Lý Độ kinh ngạc nhìn Trần Đoan Thành. Anh khẽ siết tay cô một cái rồi dịu dàng nói: “Em đợi anh ở đây một chút, anh đưa họ đi rồi quay lại ngay.” Lý Độ lặng lẽ gật đầu.

Khách sạn cách đó không xa nên lái xe chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trần Đoan Thành để khách tự làm thủ tục đặt cọc và nhận chìa khóa phòng. Anh nói: “Tiền phòng các người không cần lo. Ngày mai tự làm thủ tục trả tiền đặt cọc là được.”

Anh nghĩ một lúc rồi lấy ra một tờ 100 tệ, nói: “Ngày mai tôi sẽ không đến đón các người nữa. Tự bắt taxi mà đi. Còn nữa, đừng kể chuyện này với những khách khác.”

Trong nhóm khách có một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ ông ta là cha của người phụ nữ đã nói chuyện lúc nãy. Ông lễ phép từ chối nhận tiền, đồng thời rất hiểu chuyện mà cam đoan sẽ không kể lại việc này với những người khác. Trần Đoan Thành thu lại tờ tiền rồi rời khỏi khách sạn, anh lái xe rời đi ngay sau đó.

Lý Độ đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh khách sạn. Trần Đoan Thành bước tới nắm lấy tay cô, rồi dịu dàng nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà nào.”

Lý Độ bước theo anh vài bước, nhưng rồi cô khẽ nhíu mày, nói: “Anh đừng lúc nào cũng giúp em. Em tự giải quyết được mà.”

“Em giải quyết thế nào? Đứng đó để người ta mắng, chờ đến khi họ mắng mệt rồi mới chịu về phòng sao?” Anh không biết sau này Lý Độ còn phải chịu bao nhiêu ấm ức, mà anh sẽ không thể nhìn thấy, cũng không thể giúp được nữa. Nghĩ đến điều đó, lòng anh như có lửa đốt, bồn chồn không yên.

Lý Độ không ngờ anh lại nổi giận bất chợt. Cô nghĩ có lẽ do công việc ở công ty không thuận lợi khiến tâm trạng của Trần Đoan Thành bất ổn. Cô mím môi rồi nhẹ giọng trách: “Nhưng như vậy… vẫn tốt hơn việc anh cứ lấy tiền ra để giải quyết.”

Trần Đoan Thành không kiềm chế được nữa, anh gằn giọng nói: “Anh nói cho em biết, những chuyện kiểu này chỉ có tiền mới giải quyết được thôi!”

“Đây không phải là chuyện tiền bạc!”

“Sao lại không phải là vấn đề tiền bạc? Dùng tiền chẳng phải là giải quyết được rồi sao? Chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền – thì không phải là vấn đề lớn nữa!”

“Anh nghĩ mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền, đúng không?” Đôi mắt trong veo của Lý Độ nhìn thẳng vào Trần Đoan Thành mà không hề né tránh.

Trần Đoan Thành khẽ nói, giọng buồn bã: “Anh chỉ muốn bảo vệ em… chỉ mong em được vui vẻ.” Anh không biết mình còn có thể khiến Lý Độ vui được bao lâu nữa. Rất nhanh thôi, anh sẽ làm cô tổn thương. Nhưng anh hy vọng ngày đó đến muộn một chút. Để cô có thể vui thêm vài ngày… thì hay thêm vài ngày.

“Em không cần anh bảo vệ!” Lý Độ nói đầy kiên quyết.

Những cảm xúc bị dồn nén từ lâu của Trần Đoan Thành cuối cùng cũng vỡ òa. Anh không còn giữ thể diện nữa mà gào lên trước cửa khách sạn, giọng khản đặc, gân xanh trên cổ nổi rõ: “Đúng rồi, em không cần anh bảo vệ! Em thà để người ta chỉ tay vào mặt mà mắng chửi cũng không cần! Em lúc nào cũng như thế, cao ngạo, kiêu hãnh, không bao giờ cúi đầu, không bao giờ thỏa hiệp! Trước mặt anh, em luôn ở trên cao, luôn khiến anh cảm thấy mình thấp kém! Được thôi, em cao ngạo, em kiêu hãnh, em không muốn làm thì để anh làm! Anh không sợ cúi đầu, cũng không sợ thỏa hiệp!”

Anh nhắm mắt lại nói chậm rãi, như thể từng chữ đều nặng trĩu: “Anh và em không giống nhau… Em khinh thường việc sở hữu, còn anh lại sợ mất đi.”

Giọng nói của Trần Đoan Thành bị gió cuốn đi, tan biến không dấu vết. Gió đêm tháng Tám thổi phần phật vào áo của anh, xuyên qua lưng, lạnh buốt đến tận xương tủy.

Lý Độ đã lên xe rời đi. Con phố về đêm vẫn sáng đèn neon nhấp nháy, những chiếc xe lao vút qua để lại tiếng gió rít, thậm chí từ một góc khuất nào đó còn vang lên tiếng hát tình ca rất khe khẽ và đầy da diết.

Nhưng tất cả những điều đó lại khiến màn đêm càng thêm cô đơn.

Chương 25

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *