Chương 26
Đúng lúc đó, Hàn Tiểu Xuân gọi điện đến.
“Em có ở nhà không?”
“Có ạ!”
Giọng Hàn Tiểu Xuân có chút do dự: “Chuyện là thế này, bạn của chồng chị nhờ anh ấy dẫn một đoàn hội thảo, nghe nói là tiêu bằng công quỹ, mấy đoàn trước mua sắm cũng khá nhiều!”
“Ồ.”
“Nhưng mà chồng chị bây giờ còn nửa ngày hành trình với đoàn hiện tại, là kiểu đoàn chơi golf ấy. Em có thể giúp chị dẫn nửa ngày được không? Không cần tiễn ra sân bay đâu, chị sẽ tìm người khác lo vụ đó. Chủ yếu là chị cũng đang dẫn đoàn nên thật sự không kịp xoay xở!”
Hàn Tiểu Xuân ở trong điện thoại cứ ấp a ấp úng trình bày nỗi khổ của mình, mong Lý Độ có thể giúp đỡ một tay.
Lý Độ biết kiểu đoàn chơi golf đó, vì khí hậu ở Hải Châu ấm áp, môi trường lại đẹp, nên vào mùa đông thường có rất nhiều du khách Đài Loan và Hàn Quốc tổ chức đoàn sang đây đánh golf. Một số công ty chuyên nhận những đoàn kiểu này, và công ty chồng của Hàn Tiểu Xuân chính là một trong số đó.
Hướng dẫn viên dẫn loại đoàn này tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng công việc rất nhàn. Chỉ cần lo thủ tục nhận phòng khách sạn, ký giấy tờ đánh golf, và mấy việc tiếp đón đơn giản là xong. Còn lại chỉ cần chờ khách đánh xong rồi đưa về khách sạn, không cần đưa đi tham quan hay thuyết minh gì cả.
Lý Độ sảng khoái đồng ý ngay, cô thay đồ xong liền gọi taxi đến khách sạn.
Chồng của Hàn Tiểu Xuân tên Hoàng Hòa Bình là một người đàn ông nhỏ con, trông có vẻ thật thà nhưng cũng khá lanh lợi. Lúc này, anh ta đang đứng ở quầy lễ tân duỗi cổ nhìn ngóng Lý Độ. Vừa thấy cô tới, anh lập tức như thấy cứu tinh, vội vàng dặn dò các thủ tục ký giấy và thời gian tập trung, v.v… Cuối cùng, anh ta còn ghé giọng nói nhỏ: “Đoàn hội thảo đó rất ngon lành đấy, lần sau tôi sẽ nói với bạn tôi để cho cô đi cùng!”
Lý Độ lịch sự nói cảm ơn, còn Hoàng Hòa Bình thì như bị lửa bén tới chân mà vội vàng rời đi.
Vừa đến giờ tập trung, khách đã tụ tập đông đủ. Hầu hết đều là những người đàn ông Đài Loan khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc giống nhau một cách kỳ lạ: áo thun có cổ dựng đứng, quần kaki, đội mũ che nắng, ai nấy đều đẩy theo một túi gậy golf. Ngay cả ngoại hình cũng na ná nhau, đều trắng trẻo và mập mạp.
Đến sân golf thì đã có nhân viên tiếp đón sắp xếp sân bãi, Lý Độ chỉ cần ký hóa đơn ở quầy thu ngân, rồi cô định đến phòng nghỉ ngơi để đọc sách giết thời gian.
Ánh nắng buổi trưa có phần gay gắt, phòng nghỉ đã hạ kín rèm trúc để che bớt ánh sáng. Bên trong đang bật điều hòa, nhiệt độ vừa phải không quá lạnh cũng không quá nóng. Lý Độ tìm một góc yên tĩnh rồi lấy sách từ trong túi ra đọc. Nhưng chỉ đọc được vài phút, cô đã cảm thấy ánh sáng hơi mờ, liền định cuộn rèm trúc lên một chút để ánh sáng lọt vào nhiều hơn.
Rèm trúc từ từ được cuộn lên, bên ngoài cửa kính là sân tập, từng hàng người đang vung gậy luyện tập, trên bãi cỏ rải đầy những quả bóng trắng nhỏ.
Trên bãi cỏ phía xa có vài người đang chơi golf, trong đó có một đôi nam nữ vô cùng nổi bật. Họ mặc quần áo cùng tông màu là áo xanh nhạt và quần trắng. Cô gái nghiêng người tựa nhẹ vào vai chàng trai, vừa dùng tay ra hiệu gì đó vừa bật cười vui vẻ, chàng trai thì ôm lấy eo cô gái, mỉm cười nhìn cô đầy âu yếm. Cặp đôi ấy Lý Độ đều quen biết, mà người đàn ông thì lại càng quen thuộc hơn, đó chính là Trần Đoan Thành, còn cô gái là Ngô Mộng Vũ!
Lý Độ đứng đờ người trước cửa sổ, trong mắt cô vạn vật đất trời dường như đã biến mất, chỉ còn lại đôi nam nữ tuấn tú kia đang nhìn nhau đắm đuối!
Người phục vụ thấy Lý Độ dừng tay, tưởng rằng rèm không kéo lên được, liền vội vàng bước tới xem xét. Lý Độ mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ.
Lý Độ bước đi một cách mơ hồ không có phương hướng, chỉ cần là nơi không có người là được. Cô đi đến một khu vườn yên tĩnh. Trong khu vườn, dưới ánh nắng, những đóa hồng kiêu sa tỏa hương ngào ngạt, những cây cọ cao lớn đung đưa theo gió, giữa vườn là một hồ nước, trong hồ có một bức tượng cậu bé với hình dáng tinh nghịch. Lý Độ ngẩn người dừng lại, cô cảm thấy kỳ lạ, tại sao bức tượng cậu bé ấy trông như đang rơi lệ vậy?
Lý Độ chậm rãi tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng cũng nhìn thấy phía sau bức tượng có một vòi phun nhỏ đang phun nước ra.
Cô từ từ ngồi xuống mà không hề khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má, không một tiếng nấc giống hệt như bức tượng cậu bé kia!
Lý Độ ngồi trong khu vườn cho đến tận giờ tập trung, rồi sau đó cô dẫn đoàn trở về khách sạn.
Lý Độ trở về căn phòng trọ của mình, vừa đặt túi xuống đã lao vào lau sàn. Mỗi lần chà đều dồn hết sức lực, không bỏ sót một góc nào. Mồ hôi túa ra như tắm, chảy từ trán xuống mắt khiến mắt cô cay xè, nhìn mọi thứ mờ đi. Nhưng Lý Độ mặc kệ, cô vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại động tác như cái máy. Cơ thể dường như không còn thuộc về cô nữa, mọi thứ hoàn toàn trở nên tê liệt không còn cảm giác.
Khi màn đêm đã đặc quánh, Lý Độ cuối cùng cũng lau xong sàn nhà. Cô định đứng dậy, nhưng vừa nhấc người lên thì một cơn đau nhói bắn từ lưng xuống eo. Trên gương mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng, hai hàm răng nghiến chặt, cô từ từ gượng thẳng người dậy. Khắp người vang lên tiếng xương khớp “răng rắc” như đang phản kháng. Lý Độ lại cười càng rạng rỡ, càng đau càng khiến cô muốn đứng thẳng hơn, như một cây cung căng hết cỡ, sừng sững dưới ánh trăng lạnh lẽo. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trần Đoan Thành gọi đến!
Cô chậm rãi nhấc điện thoại lên, nhìn màn hình vài giây rồi ấn nút nghe máy.
Trong điện thoại, Trần Đoan Thành hỏi Lý Độ đã ăn tối chưa. Cô liếc nhìn đồng hồ, chín giờ mười bảy phút. Xem ra họ chắc đã ăn xong từ lâu rồi!
Giọng cô vẫn như thường lệ: “Em vừa ăn xong. Có một hướng dẫn viên bị ốm nên công ty gọi em đi thay để đón một đoàn hội nghị. Một lát nữa phải ra sân bay nên tối nay em ở lại ngoài, không về nhà được đâu!”
Giọng nói của Trần Đoan Thành cũng vẫn như mọi khi: “Anh tưởng em ở nhà nên đã mua cháo cá phi-lê mang về cho em đó.”
“Em không thích ăn cháo cá phi-lê!”
Trần Đoan Thành có hơi bất ngờ, Lý Độ chưa từng nói rõ mình thích hay ghét món gì. Dù cô khá kén ăn nhưng chưa bao giờ thể hiện ra bằng lời. Dù vậy, Trần Đoan Thành vẫn nhẹ nhàng hỏi: “Vậy em muốn ăn gì? Anh mang đến cho em nhé!”
“Em đã ăn tối rồi, anh không cần mang đến đâu.”
Trần Đoan Thành cảm nhận được giọng điệu của Lý Độ có phần lạnh lùng, anh bèn hỏi: “Em sao thế? Nghe giọng nói không được vui cho lắm.”
Lý Độ cũng nhận ra điều đó, cô liền nói: “Em bị gọi đi thay gấp nên hơi bực một chút thôi.”
Trần Đoan Thành nói: “Vậy để lát nữa anh gọi lại cho em.”
“Ừ, em phải đi rồi. Tối nay anh đừng gọi cho em nữa, đoàn hội nghị có nhiều chuyến bay, lại đến rải rác, em không có thời gian nghe điện thoại đâu!”
Trần Đoan Thành thất vọng nói lời chúc ngủ ngon với Lý Độ.
Lý Độ đặt điện thoại xuống, cô muốn tìm gì đó để làm. Nên làm gì bây giờ nhỉ? À, cô vẫn chưa tắm!
Lý Độ đứng dưới vòi sen chăm chú tắm rửa. Tắm được một nửa, cô mới chợt nhận ra vừa rồi đã lấy sữa tắm nhầm làm dầu gội và thoa lên đầu. Nhưng không sao, cô gội lại lần nữa là được.
Nước nóng từ trên đầu đổ xuống, cuốn trôi những giọt nước mắt một cách sạch sẽ. Nhưng nỗi buồn thì không thể rửa trôi được, nó cứ từng lớp, từng lớp dồn dập kéo đến rồi tụ lại trong tim, cuộn trào, làm dấy lên những cơn sóng dữ dội! Thế nhưng Lý Độ vẫn tiếp tục tắm một cách nghiêm túc.
Khi trời gần sáng, Lý Độ mệt mỏi rã rời cuối cùng cũng khép mắt lại.
Chưa ngủ được bao lâu thì cô bỗng thấy bố mình là Lý Quảng Hải đang đứng trước mặt. Chẳng lẽ bố biết cô đang chịu ấm ức nên đến thăm cô sao?
Lý Độ lập tức nghẹn ngào gọi: “Bố… bố ơi!”
Lý Quảng Hải không trả lời, đôi mắt của ông đầy u sầu và lặng lẽ nhìn chằm chằm Lý Độ.
Lý Độ vội vàng ngồi bật dậy, muốn níu lấy áo bố hỏi ông vì sao không đáp lời. Cô có biết bao nỗi buồn muốn kể với bố mình.
Đột nhiên tiếng chuông vang lên bên tai, Lý Độ giật mình tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng, hoá ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Cô cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy mã vùng từ phía bố mình thì tim lập tức đập loạn. Trong điện thoại rất yên lặng, một giọng nói không mấy quen thuộc báo với Lý Độ rằng bố cô đã bị đau tim đột ngột khi đang tập thể dục buổi sáng, và hiện đã được đưa vào bệnh viện!
Vào buổi chiều, Lý Độ đã trở về thành phố nơi cô đã lớn lên từ thuở bé.
Đơn vị của bố đã cử người đến sân bay đón từ sớm, dặn Lý Độ ra cổng sẽ có người chờ. Vừa bước ra khỏi sân bay, cô liền thấy người đến đón mình là Giang Chí – người từng là tài xế của Lý Quảng Hải. Dĩ nhiên, bây giờ chú ấy đã là Trung đoàn trưởng Giang. Chú ấy cũng là người chứng kiến Lý Độ lớn lên, ngay cả sau khi không còn làm tài xế cho Lý Quảng Hải thì chú ấy vẫn thường ghé nhà cô chơi.
Lý Độ bước đến trước mặt ông rồi khẽ hỏi: “Bố cháu… vẫn ổn chứ?”
Giang Chí hé miệng nhưng không nói được gì, đôi mắt ông đầy vẻ áy náy. Tim Lý Độ như chìm xuống đáy biển, người bố yêu thương cô nhất đã rời đi rồi. Buổi sáng trong giấc mơ, ông đã đến để nói lời từ biệt cuối cùng với cô.
Chiếc xe lao nhanh trên đường hướng về phía bệnh viện. Giang Chí khó khăn lắm mới có thể kể cho Lý Độ nguyên nhân cái chết của Lý Quảng Hải: Sáng nay, ông ấy vẫn theo thói quen dậy sớm và ra sân tập thể dục trong khu tập thể, như thường lệ ông chạy bộ chậm. Sau khi chạy xong, ông đứng trò chuyện với vài đồng nghiệp cũ. Nhưng ngay trong lúc đang nói chuyện, Lý Quảng Hải đột nhiên ngã xuống đất, và ngay lúc đó đã không còn hơi thở. Xe cấp cứu 120 đến rất nhanh, nhưng chỉ có thể xác nhận rằng ông đã qua đời. Nguyên nhân là do cơn đau tim đột ngột.
Lý Độ đứng trước cửa phòng lạnh một lúc, rồi chậm rãi bước tới vén tấm vải trắng lên. Lý Quảng Hải nằm đó, lặng lẽ như khi còn sống. Ông mặc một bộ đồ thể thao giản dị. Lý Độ ngạc nhiên nhận ra thân hình của bố dường như không còn cao lớn như trước, trông gầy gò hẳn đi, khuôn mặt tái xanh. Cô đặt tay lên bàn tay lạnh ngắt của bố, bàn tay ấy vẫn to như xưa, lớn hơn tay cô cả một vòng. Lý Độ lật tay lại, siết chặt lấy rồi nhìn mà xem! Cảm giác giống hệt như hồi nhỏ, bố cũng từng nắm tay cô như thế!
Trong suốt cuộc đời mình, Lý Độ chỉ từng nắm tay hai người đàn ông. Bàn tay của người kia, cô sẽ không bao giờ còn được nắm nữa. Còn bàn tay của người này, cô lại không muốn buông ra!
Lý Độ lặng lẽ đứng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng lạnh, tay cô đan chặt vào tay bố. Cô không thấy sợ chút nào, ở bên bố là nơi an toàn nhất, làm sao có thể sợ hãi được chứ?
Người trong đơn vị của bố cảm thấy Lý Độ là con gái, cứ đứng mãi ở đó cũng không tiện. Dù đau buồn đến đâu thì cũng là âm dương cách biệt. Lãnh đạo cử Giang Chí đến khuyên Lý Độ ra ngoài. Lý Độ không rơi một giọt nước mắt, cũng không vùng vẫy mà lặng lẽ đi theo ra ngoài.
Sau khi cô bước ra ngoài, Giang Chí trao lại di vật của Lý Quảng Hải cho cô, bao gồm một chiếc điện thoại không mấy hiện đại và một chùm chìa khóa. Chiếc điện thoại là món quà cô mua tặng bố vào năm ngoái khi về thăm nhà, mất hơn một ngàn tệ. Bố cô vẫn chưa quen dùng và từng hỏi Lý Độ cách gửi tin nhắn.
Lý Độ đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay. Trên đó có một móc treo hình chú thỏ trắng, nhưng vì được dùng lâu ngày nên màu trắng đã ngả sang xám. Cô không thể tưởng tượng nổi, một người lính nghiêm nghị và ít nói như Lý Quảng Hải lại mang theo bên mình chiếc chìa khóa có móc hình thỏ con như thế.
Chiếc chìa khóa này vốn là của Lý Độ. Mùa hè năm nhất đại học, cô vô tình làm mất chìa khóa khi ra ngoài. Về đến nhà, Lý Quảng Hải đã làm lại cho cô một chiếc mới. Cô bướng bỉnh quay lại đúng cửa tiệm cũ, mua lại đúng móc khóa hình thỏ trắng như trước để treo lên. Sau này, khi tốt nghiệp đại học rồi, cô cũng ít về nhà hơn, lại sợ làm mất lần nữa. Dù sao thì Lý Quảng Hải vẫn luôn ở nhà, nên chiếc chìa khóa ấy cứ thế được để lại ở nhà cho ông.
Lý Độ không hiểu vì sao bố lại dùng chiếc chìa khóa này mang theo bên mình. Có lẽ… là chìa khóa của bố bị mất nên mới tiện tay dùng tạm chiếc này chăng?
Tang lễ do Giang Chí và người trong đơn vị của bố cô đứng ra lo liệu. Mọi người đều hiểu hoàn cảnh gia đình của Lý Độ, nên việc gì cũng cân nhắc mà làm. Dù sao thì mỗi cấp bậc đều có tiêu chuẩn riêng, cứ theo quy định mà làm là được. Lý Độ hoàn toàn không can thiệp gì. Chỉ khi có người nhắc nên xem thử ở quê nhà còn thân thích nào cần báo tin hay không, thì Lý Độ mới sực nhớ ra ở quê vẫn còn một người cô. Cô mở cuốn sổ ghi số điện thoại của bố ra, trong đó không có nhiều số nên rất nhanh đã tìm thấy tên của người cô.
Cô gọi vào số của người cô đó, đoán rằng bên kia chắc đã ngủ. Đợi rất lâu mới có một giọng phụ nữ lạ bắt máy. Lý Độ giới thiệu bản thân, người phụ nữ tỏ ra bất ngờ rồi liên tục nói: “Ồ, là Lý Độ à! Cô là cô của cháu đây. Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng cháu. Cháu tốt nghiệp đại học rồi nhỉ, giờ đang làm việc ở đâu thế?”
Lý Độ ngắt lời người cô đang vui mừng, thẳng thắn báo tin bố đã qua đời. Đầu dây bên kia lập tức lặng đi, một lúc lâu sau mới vang lên tiếng khóc xé lòng. Lần này, Lý Độ không ngắt lời nữa mà kiên nhẫn chờ đợi. Người cô khóc khoảng mười mấy phút, rồi nghẹn ngào nói sẽ cố gắng đến ngay. lúc này Lý Độ mới kết thúc cuộc gọi.
Tối hôm đó, Lý Độ một mình ngồi trên chiếc ghế inox lạnh lẽo trước cửa phòng lạnh. Cô kiên quyết đuổi hết mọi người đi, muốn được ở lại đây một mình để bên bố trong đêm cuối cùng.
Luồng khí lạnh từ phòng lạnh rò rỉ qua khe cửa, quẩn quanh nơi cửa ra vào, âm u như thể có ai đó đang đứng sau lưng Lý Độ và dõi theo cô. Nhưng Lý Độ không sợ. Nếu thật sự có ai đó, thì nhất định đó là linh hồn của bố cô vẫn chưa rời đi, ông không yên tâm để cô sống cô đơn trên thế gian này, khi không còn ai yêu thương cô nữa.
Bố rất ít khi hỏi han Lý Độ những điều nhỏ nhặt, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không yêu cô. Thực tế là ông yêu cô rất nhiều!
Cô nhớ hồi nhỏ, có một lần trên đường từ sân bóng về nhà, một cậu bé lạ mặt, mập mạp, chặn đường cô và đòi tiền. Thực ra trong túi Lý Độ có tiền, tuần nào Lý Quảng Hải cũng cho cô vài đồng tiêu vặt, nhưng cô nhất quyết không muốn đưa.
Cậu bé mập tức giận liền đẩy mạnh khiến Lý Độ ngã xuống đất. Cô lặng lẽ đứng dậy, ném túi bóng sang một bên, rồi lao vào đánh nhau với cậu ta.
Lý Độ tuy gầy nhưng rất khỏe. Kết quả của trận đánh là cả hai đều bị thương: áo của cậu bé mập bị giật đứt mấy chiếc cúc, quần thì in vài dấu giày, còn Lý Độ thì bị đấm một cú vào mặt, tóc rối tung như tổ chim.
Cậu bé mập không chiếm được phần hơn nên tức tối bỏ đi. Lý Độ đeo túi bóng lên lưng rồi chậm rãi bước về nhà. Về đến nơi, Lý Quảng Hải vẫn chưa về. Cô tự lấy nước rửa sạch mặt, chải lại tóc cho gọn gàng rồi bắt đầu làm bài tập.
Lý Quảng Hải tan làm về nhà, thấy mặt Lý Độ sưng đỏ một mảng, lập tức nghiêm giọng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lý Độ không muốn cha lo lắng, nên nói dối là mình vô tình bị ngã. Nhưng Lý Quảng Hải là một người lính từng trải, được rèn luyện qua bao gian khổ, làm sao ông không phân biệt được đâu là vết thương do ngã, đâu là dấu tích của một cú đấm?
Ông tra hỏi hồi lâu, cuối cùng cũng biết được sự thật. Nhưng thằng nhóc kia đã chạy mất từ lâu, lại không quen biết, thì tìm đâu ra nữa? Thấy con gái mình bị bắt nạt, Lý Quảng Hải vừa giận vừa xót, liền trách yêu: “Sao con không dùng vợt tennis mà đánh nó?” Lý Độ đã tập tennis mấy năm nên sức tay mạnh hơn người thường. Nếu cô vung một cú bằng vợt, thằng nhóc kia chắc chắn ngã lăn ra ngay.
Lý Độ ngẩng mặt lên, ánh mắt trong trẻo, cô nói: “Nhưng bố ơi, con không muốn làm như vậy!”
Phản ứng của Lý Quảng Hải lúc đó, Lý Độ nhớ rất rõ. Ông sững người một chút, rồi nhắm mắt lại đầy đau đớn. Mãi một lúc sau mới mở mắt ra, ông đặt bàn tay ấm áp và khô ráo lên đầu cô, rồi nói: “Lý Độ, sau này nếu con bị bắt nạt thì nhất định phải nói với bố. Bố sẽ đi đánh hắn cho con!”
Nếu bố biết Trần Đoan Thành bắt nạt cô, liệu ông có đi đánh anh ấy một trận không?
Nghĩ đến cảnh Trần Đoan Thành bị bố đánh cho mặt mũi bầm dập, Lý Độ khẽ mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cô chợt vụt tắt, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt thấm ướt vạt áo.
Người đã yêu cô cả đời, bảo vệ cô cả đời, đến khi chết vẫn không yên tâm để cô lại một mình – đã không còn nữa rồi!
Cô ôm lấy mặt, nước mắt trào ra qua kẽ tay, cô nghẹn ngào gọi khẽ: “Bố ơi… bố ơi…” Một cơn gió lớn thổi qua khiến cây cối xung quanh xào xạc lay động, như thể đó là lời hồi đáp bất lực của Lý Quảng Hải dành cho con gái mình.
Lúc ấy, điện thoại của cô đổ chuông. Trong không gian đặc biệt này, tiếng chuông vang lên nghe thật kỳ lạ, như mang theo điều gì đó bí ẩn. Ngón trỏ của Lý Độ đặt lên nút nhận cuộc gọi, nhưng mãi vẫn chưa bấm. Chuông ngừng lại rồi lại vang lên lần nữa, cứ thế ba, bốn lần. Cuối cùng, Lý Độ cũng nhấn nút nhận.
Là Trần Đoan Thành. Anh ta đã gọi một lần vào chiều tối, nhưng Lý Độ không nghe máy.
Anh hỏi cô sao vẫn chưa về nhà.
Lý Độ lau nước mắt, giọng khàn khàn nói: “Bố em bị bệnh… em phải về quê để chăm sóc ông.”
Đầu dây bên kia đầy ngạc nhiên, hỏi: “Có nghiêm trọng không? Bác trai bị bệnh gì vậy?”
“Cũng không nghiêm trọng đâu, chỉ là đột nhiên tái phát… nhưng rất nhanh sẽ ổn thôi.”
Trần Đoan Thành nhận ra giọng nói của Lý Độ như vừa khóc xong, tim anh thắt lại: “Em đừng lo quá… phải giữ gìn sức khỏe nữa. Hay là… để anh qua đó một chuyến nhé?”
Anh bận rộn như thế vậy mà vẫn dành thời gian để an ủi một người bạn gái cũ sắp trở thành quá khứ, đúng là có tình có nghĩa thật đấy!
Lý Độ khẽ cười lạnh trong im lặng, cố giữ giọng bình tĩnh: “Không cần đâu, anh cứ lo việc của anh đi. Còn nữa… ba em đang dưỡng bệnh nên gọi điện không tiện lắm. Anh đừng gọi cho em nữa.”
Không đợi Trần Đoan Thành trả lời, Lý Độ đã cúp máy ngay.
Trần Đoan Thành vẫn cầm điện thoại trên tay, trong ống nghe chỉ còn tiếng “tút tút” lạnh lẽo. Anh từ từ đặt điện thoại xuống, rồi ngả người nằm xuống ghế sofa.
Bố của Lý Độ bị bệnh nên tâm trạng cô tồi tệ, thậm chí còn khóc. Trần Đoan Thành chỉ mong được chạy đến bên cô ngay lập tức, ôm cô vào lòng để an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Nhưng sau khi ôm xong, an ủi xong… anh vẫn phải nói với cô: “Xin lỗi, anh phải rời xa em.”
Lý Độ từng nói, nếu một ngày nào đó anh không còn yêu cô nữa, chỉ cần nói một câu, cô sẽ rời đi. Giờ đây, Lý Độ đã về quê, đây là thời điểm tốt nhất để anh chia tay với cô. Chỉ cần anh không quan tâm nữa, không gọi điện nữa thì cô sẽ tự hiểu. Chia tay theo cách này… chắc sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, cô sẽ ít đau lòng hơn, phải không?
Trần Đoan Thành nhớ lại hồi nhỏ, nhà hàng xóm nuôi một chú chó nhỏ rất xinh. Chú chó ấy rất biết giữ nhà, không giống những con chó khác hay chạy nhảy lung tung. Mỗi ngày, nó đều nằm yên trong sân và lặng lẽ trông nhà. Vợ chồng hàng xóm rất yêu quý chú chó ấy, thậm chí còn cho nó lên giường ngủ cùng vào những lúc đặc biệt.
Nhưng một ngày nọ, bà mẹ già của người hàng xóm bị bệnh và nhất quyết đòi ăn thịt chó. Người hàng xóm đi khắp nơi mà không mua được thịt chó, mà mẹ thì cứ khăng khăng đòi ăn. Cuối cùng, anh ta buộc phải giết chú chó nhỏ để lấy thịt dâng mẹ. Trần Đoan Thành đi ngang qua sân nhà họ, tình cờ nghe thấy vợ chồng hàng xóm đang bàn bạc là nên đâm một nhát cho chết ngay, hay dùng dây treo cổ, làm sao để chú chó ít đau đớn nhất.
Cuối cùng chú chó nhỏ bị giết như thế nào, Trần Đoan Thành cũng không biết. Nhưng hôm sau, khi lại đi ngang qua sân nhà hàng xóm thì chú chó đã biến mất, trên cây treo lủng lẳng một tấm da chó.
Trần Đoan Thành nằm trên ghế sofa, bật cười như một kẻ thần kinh.
Đêm hôm đó, Lý Độ ngồi suốt đêm trước cửa phòng lạnh. Còn Trần Đoan Thành thì ngồi suốt đêm ngoài ban công.