Chương 30
Chiều hôm sau, Trần Đoan Thành ngồi trong văn phòng, dặn dò Doãn Bình Chi về việc họp, đồng thời tổng kết lại quá trình đàm phán với Tằng Đạt trong thời gian qua.
“Cô hãy thông báo cho Văn phòng Tổng giám đốc, Bộ phận Phát triển Dự án, Phòng Tài chính và Phòng Kinh doanh: tất cả những người từ cấp trưởng phòng trở lên phải họp ở phòng họp lúc 4 giờ chiều nay!”
Thư ký lập tức gật đầu: “Tôi sẽ đi thông báo ngay!”
Doãn Bình Chi là một người phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi, điềm đạm và tháo vát. Cô ít khi cười nói, làm việc tỉ mỉ, đã theo Trần Đoan Thành nhiều năm. Trần Đoan Thành vốn không thích để mấy cô gái trẻ trong văn phòng, suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, đầu óc toàn những mộng tưởng viển vông, làm sao mà làm việc cho ra hồn được?
Trần Đoan Thành còn định nói thêm vài câu với thư ký, nhưng đúng lúc đó điện thoại reo. Anh cầm máy lên, ngẩng đầu thấy Doãn Bình Chi vẫn đứng đó, bèn phất tay ra hiệu cho cô ra ngoài trước, rồi mới nhấn nút nghe điện thoại.
“Anh đang ở công ty à?”
“Ừm, có chuyện gì vậy?”
Ngô Mộng Vũ ấp úng mở lời, cô muốn nấu cơm và ăn cùng Trần Đoan Thành.
“Nấu cơm? Nhưng anh không giỏi lắm đâu!”
“Thì… cũng không sao, em biết nấu mà!”
“Ra ngoài ăn chẳng phải tốt hơn sao, tự nấu mệt lắm!”
“Em chỉ muốn tự tay nấu một bữa thôi. Hơn nữa… em vẫn chưa từng đến nhà anh mà!”
Ngô Mộng Vũ nhất quyết muốn tự tay nấu ăn, khiến Trần Đoan Thành đành bất lực đồng ý. Hai người hẹn nhau sau khi anh họp xong vào buổi chiều sẽ cùng đi mua đồ rồi về nhà anh nấu cơm.
Khi cuộc họp còn chưa kết thúc, Doãn Bình Chi đã lặng lẽ đến báo với Trần Đoan Thành rằng Ngô Mộng Vũ đã đến và đang đợi trong văn phòng. Trần Đoan Thành cảm thấy không vui trong lòng, chỉ nói qua loa vài câu rồi bảo Quách Văn Dương tiếp tục cuộc họp, còn mình thì bước ra khỏi phòng họp.
Ngô Mộng Vũ ngồi trong văn phòng, chán chường chơi game trên điện thoại. Vừa thấy Trần Đoan Thành bước vào, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Anh không phải đang họp sao?”
“Họp xong rồi.” Trần Đoan Thành lạnh nhạt đáp một câu.
“Có phải… em đến đây làm anh không vui không?”
“Vốn dĩ công ty đã ít các cô gái xinh rồi, em vừa xuất hiện là mấy người con trai chẳng chịu làm việc nữa, cứ nhìn em suốt thôi!”
Nghe anh nói vậy, Ngô Mộng Vũ thấy lòng mình ngọt ngào, nhưng cô vẫn giả vờ nói: “Ai mà thèm nhìn em chứ? Anh cũng có thể tuyển thêm vài cô gái xinh đẹp vào văn phòng, để mấy người con trai trong văn phòng có thêm động lực làm việc mà!”
Trần Đoan Thành không nói gì, im lặng một lúc rồi khẽ bảo: “Đi thôi, chẳng phải em muốn đi mua đồ sao?”
Trên đường đến siêu thị, Trần Đoan Thành chăm chú lái xe, còn Ngô Mộng Vũ thì đầy háo hức, không ngừng trò chuyện với anh về việc sẽ nấu món gì.
Trần Đoan Thành mắt nhìn thẳng, đáp: “Anh không rành lắm, em tự mình quyết đi!”
Đến siêu thị, Ngô Mộng Vũ giống như bao bà nội trợ khác, không vội vàng mua sắm mà thong thả dạo quanh. Trần Đoan Thành đành bất lực, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau. Ngô Mộng Vũ lúc thì cầm cà chua lên xem rồi lại đặt xuống, lúc thì nhấc rau xanh lên ngắm nghía rồi cũng bỏ xuống. Trần Đoan Thành nói: “Đây là đi mua rau, không phải chọn trang sức đâu!”
“Chính vì là đi mua rau nên mới phải nghiêm túc đấy! Nếu nguyên liệu không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng nấu nướng của em!” Ngô Mộng Vũ nói đầy lý lẽ.
Dạo một lúc lâu, cuối cùng cũng mua được ít rau xanh, trứng và đậu đũa. Tiếp theo còn phải mua thịt nữa.
Ngô Mộng Vũ lựa chọn rất kỹ, cô mua một ít sườn heo rồi nhờ nhân viên chặt thành từng khúc nhỏ, nói là để nấu canh sườn. Trần Đoan Thành thấy cũng tạm ổn, liền đi về phía quầy thanh toán. Đi được vài bước, Ngô Mộng Vũ gọi anh lại: “Trần Đoan Thành, anh xem miếng thịt bò này ngon quá nè, mình mua một ít nhé?”
Trần Đoan Thành khựng lại. Trong tủ lạnh bày một miếng thịt bò, mỡ nạc xen kẽ, còn có gân, đúng chuẩn để làm món bò kho. Anh quay đầu nhìn vài giây, rồi nói: “Anh không thích ăn món này!”
Ngô Mộng Vũ bĩu môi: “Em chỉ nói vậy thôi, thật ra em cũng không biết nấu đâu. Còn anh, anh có biết không?”
Trần Đoan Thành nói: “Anh càng không biết!”
Đến tận quầy thanh toán rồi, Ngô Mộng Vũ mới chợt nhớ ra một vấn đề: “Anh không nấu ăn, vậy nhà anh có nồi niêu xoong chảo, dầu muối nước tương gì không?”
Trần Đoan Thành khựng lại một chút, rồi đáp: “Có chứ, Quách Văn Dương thích mày mò mấy thứ đó. Thỉnh thoảng cậu ấy qua nấu ăn, hai người bọn anh sẽ cùng ăn với nhau.”
Ngô Mộng Vũ ngạc nhiên nói: “Không ngờ đấy, anh ấy còn biết làm mấy chuyện này! Lần sau bảo anh ấy đến nấu đi. Sao anh không học nấu ăn vậy?”
Trần Đoan Thành cụp mắt xuống: “Anh đã học rồi, nhưng không học được…”
Trên đường lái xe đến nhà Trần Đoan Thành, trong lòng Ngô Mộng Vũ vô cùng giằng xé. Một mặt, cô muốn Trần Đoan Thành giúp một tay, như vậy không khí sẽ trở nên ấm áp hơn. Mặt khác, cô lại muốn tự mình hoàn thành bữa ăn, để thể hiện sự đảm đang và khéo léo của bản thân. Sau một hồi đấu tranh trong lòng, cô lên tiếng hỏi: “Anh thật sự không biết nấu ăn chút nào sao?”
Trần Đoan Thành liếc nhìn cô một cái: “Anh biết rửa chén!”
Sau khi đã phân công công việc rõ ràng, Ngô Mộng Vũ không còn băn khoăn nữa.
Đến trước cửa, Ngô Mộng Vũ mỉm cười nói: “Anh có muốn vào trước dọn dẹp một chút không?”
Trần Đoan Thành không nói gì mà trực tiếp mở cửa. Ngô Mộng Vũ nhanh chóng liếc một vòng nhưng chỉ thấy có hai đôi dép, đều là kiểu nam. Trong nhà khá sạch sẽ. Cô hỏi: “Anh thuê người dọn theo giờ à?”
Trần Đoan Thành khẽ “ừ” một tiếng. Ngô Mộng Vũ xỏ vào đôi dép nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn quá rộng, đi vài bước là cứ tuột ra.
Cô đứng ở cửa rồi hỏi Trần Đoan Thành: “Em có thể đi dạo một vòng xem thử không?”
Trần Đoan Thành không trả lời rõ ràng, anh thay dép rồi ngồi xuống ghế sofa và bật tivi lên.
Ngô Mộng Vũ thò đầu ngó nghiêng khắp nơi, đồ đạc được sắp xếp khá gọn gàng, không thấy dấu vết nào cho thấy có phụ nữ sống ở đây. Cô lấy cớ muốn rửa tay rồi đi lên tầng trên vào nhà vệ sinh. Bên trong chẳng có gì đặc biệt: dầu gội, sữa tắm, bọt kẹo râu, dao cạo, kem đánh răng và bàn chải – tất cả đều là đồ dùng của đàn ông.
Trần Đoan Thành mở kênh thể thao, trên màn hình là cú xoáy tay trái kỳ lạ của Djokovic. Anh nhìn vài giây, rồi bực bội chuyển kênh.
Thấy Ngô Mộng Vũ bước ra, Trần Đoan Thành hỏi: “Em kiểm tra xong chưa?”
“Em chỉ tham quan một chút thôi mà!” Ngô Mộng Vũ cười ngượng ngùng.
Trần Đoan Thành không có ý định giúp đỡ, còn Ngô Mộng Vũ thì cảm thấy tự mình thể hiện sẽ tốt hơn. Nếu chẳng may làm đổ chai nước tương hay thứ gì đó, cô có thể lập tức “phi tang hiện trường” ngay tại chỗ.
Lục lọi một vòng trong bếp mà không thấy tạp dề, Ngô Mộng Vũ quay sang hỏi Trần Đoan Thành: “Nhà anh không có tạp dề à?”
Trần Đoan Thành ngẩng đầu nhìn cô: “Anh đã nói rồi mà, là Quách Văn Dương thỉnh thoảng đến nấu thôi, làm gì có tạp dề nào!”
Ngô Mộng Vũ mỉm cười tươi rói bắt đầu nấu ăn. May mà không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra, chỉ là lúc làm món cà chua xào trứng, cô lỡ tay cho hơi nhiều muối một chút.
“Ngon lắm, thật ra bình thường anh ăn không nhiều đâu. Em thường nấu ăn à?”
Ngô Mộng Vũ mỉm cười ngọt ngào: “Cũng không phải là thường xuyên nấu, lúc em ở Hồng Kông học được đó. Chính là Trạm Tĩnh – người hôm đó ăn cơm cùng em đã dạy em nấu đó.”
“Ồ!”
“Em thấy nấu ăn cũng vui, sau này chúng ta có thể thường xuyên nấu cùng nhau!”
Trần Đoan Thành nhìn cô: “Vì em nấu ít nên mới thấy vui. Nếu ngày nào cũng phải nấu thì chắc chắn sẽ thấy chán thôi. Em nhìn mấy đầu bếp lớn xem, có ai về nhà còn muốn nấu ăn nữa đâu? Em đâu phải bà nội trợ, nấu suốt làm gì? Thay vào đó, dành thời gian học hỏi thêm ở công ty thì còn có ích hơn nhiều!”
Ngô Mộng Vũ cúi đầu xuống: “Bố em cũng nói vậy, lúc nào cũng bắt em ở công ty học việc.”
“Bố em nói đúng đấy!” Trần Đoan Thành nói, “Chuyện làm ăn còn khó hơn nấu nướng nhiều!”
“Anh không giúp em sao?” Ngô Mộng Vũ bất ngờ hỏi.
Trần Đoan Thành hơi sững người, anh không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy.
Nghĩ một chút, anh mới nói: “Anh chắc chắn sẽ giúp em, nhưng chuyện quan trọng thì em vẫn phải tự mình quyết định!”
Ngô Mộng Vũ nghe vậy liền cảm thấy Trần Đoan Thành thật lòng yêu mình, không phải vì gia thế của cô hay vì công ty Tằng Đạt ở phía sau cô.
Trần Đoan Thành nhìn ra suy nghĩ của cô, anh từ tốn hỏi: “Em thấy anh có tốt không?”
Ngô Mộng Vũ cúi đầu, thẹn thùng đáp: “Cũng… được mà!”
Trần Đoan Thành mỉm cười: “Chỉ cần em thấy anh tốt là được rồi!”
Trần Đoan Thành nói xong liền đứng dậy dọn dẹp bát đũa, còn Ngô Mộng Vũ thì ngồi trên sofa xem tivi.
Anh đem bát đũa bỏ vào bồn rửa rồi từ tốn rửa sạch. Từ xa không biết có ánh đèn pha nào quét qua, chỉ trong chớp mắt liền chiếu sáng gương mặt anh. Anh chợt nhớ đến đêm giao thừa năm đó, cũng là ở nơi này, cũng vào khoảng thời gian này, chỉ là, lần đó là một người khác, một đôi tay khác, từng cùng anh tựa vào nhau.
Anh rửa bát rất lâu. Nhìn thấy Ngô Mộng Vũ đang xem tivi say sưa, anh liếc qua một cái, là một chương trình tuyển chọn tài năng.
Anh hỏi cô: “Hay đến thế cơ à?”
Ngô Mộng Vũ quay đầu lại, nói: “Anh rửa xong rồi à? Sao rửa có mấy cái bát mà lâu thế?”
Trần Đoan Thành không trả lời, anh ngồi xuống cạnh bàn ăn, tiện tay cầm một quả lê trên bàn và từ từ gọt vỏ.
Ngô Mộng Vũ cố ý hỏi: “Anh gọt cho ai đấy? Gọt kỹ thế cơ mà!”
Trần Đoan Thành không nhìn cô: “Gọt cho anh.”
Ngô Mộng Vũ không giận, cô mỉm cười bước lại, rồi từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô phả vào cổ mình. Anh im lặng tiếp tục gọt lê, vỏ lê rơi xuống thành từng vòng tròn, đều đặn mà không rối loạn chút nào.
Lê đã gọt xong, Trần Đoan Thành quay người đưa đến trước mặt Ngô Mộng Vũ: “Em ăn không?”
Khoảng cách giữa môi cô và môi anh chỉ còn vài centimet, anh nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy sự ngưỡng mộ, là tình yêu không hề che giấu!
Ngô Mộng Vũ khẽ hỏi: “Anh không định hôn em sao?”
Trần Đoan Thành hỏi lại: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”
Ngô Mộng Vũ hé môi, chủ động nghiêng người tới gần, xem như là câu trả lời giành cho anh.
Trần Đoan Thành cúi đầu hôn lấy cô, từ từ mút nhẹ. Một tay anh vẫn còn cầm quả lê, lơ lửng giữa không trung.
Cơ thể của Ngô Mộng Vũ dần nóng lên, ánh mắt rực lửa, cô áp sát vào anh đầy khao khát. Chiếc ghế bị đẩy lệch khỏi vị trí ban đầu, phát ra một tiếng “kẽo kẹt”.
Đột nhiên, Trần Đoan Thành dừng lại, anh đặt quả lê vào đĩa trái cây rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói: “Trễ rồi, để anh đưa em về!”
Khuôn mặt của Ngô Mộng Vũ ửng hồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô dùng ánh mắt chất vấn anh một cách lặng lẽ.
Trần Đoan Thành nhìn ra xa xăm rồi chậm rãi nói: “Chúng ta chưa kết hôn… anh không nên làm vậy với em.”
“Anh… là không muốn em sao?” Ngô Mộng Vũ cũng không kịp ngượng ngùng mà buột miệng hỏi một câu.
“Không phải vậy… Dù sao thì chúng ta cũng mới quen nhau chưa lâu. Nếu xảy ra chuyện đó, em nghĩ ba mẹ em sẽ nhìn anh thế nào khi em về nhà?”
Câu hỏi này quá đỗi thực tế, thực tế đến mức khiến Ngô Mộng Vũ bừng tỉnh ngay lập tức. Cô lúng túng chỉnh lại quần áo của mình.
Trần Đoan Thành đưa tay giúp cô vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo, rồi đưa cô về nhà.
Sau khi đưa Ngô Mộng Vũ về, Trần Đoan Thành quay lại nhà mình, tắm rửa xong rồi nằm lên giường. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, rọi lên bên cạnh anh một mảng sáng bạc.
Anh đưa tay chạm vào nửa chiếc giường trống bên cạnh, đây từng là chỗ của Lý Độ.
Cô thích nằm phía này… vì chỗ này gần giá sách.
Một lúc sau, anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền thò tay xuống dưới gối rút ra một chiếc váy ngủ, đó là váy ngủ của Lý Độ, lúc rời đi cô đã bỏ quên lại ở góc sofa trong phòng ngủ. Sau khi phát hiện, Trần Đoan Thành đã gấp gọn lại và giấu dưới gối.
Anh vùi mặt vào chiếc váy, hít lấy mùi hương nhàn nhạt còn sót lại của Lý Độ. Ngay cả khi vừa rồi hôn Ngô Mộng Vũ, anh cũng không có cảm giác xao động, đầu óc luôn rất tỉnh táo, cơ thể cũng không có phản ứng. Anh không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu… liệu có phải là cả đời hay không?
Cho nên có người từng nói: Khi còn trẻ, đừng nên gặp phải người quá đỗi kinh diễm, bởi người ấy sẽ trở thành tai họa cho phần đời còn lại của bạn.
Lý Độ chính là người đã mang đến tai họa cho Trần Đoan Thành. Có lẽ, tai họa ấy mới chỉ vừa bắt đầu, bởi nỗi nhớ cô trong anh ngày một lớn lên, ngày càng mãnh liệt! Anh thường vô thức nhớ đến cô, đột nhiên dừng tay giữa lúc đang làm việc, ngây người nhìn về khoảng không xa xăm. Anh đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng không được. Cô cứ bất chợt xuất hiện trong tâm trí anh mà không hề báo trước, dù đang họp hay đang ăn cơm, cô vẫn len lén ùa vào suy nghĩ của anh. Đặc biệt là vào những đêm khuya tĩnh lặng, cô như âm thầm gặm nhấm trái tim anh từng chút một. Anh không thể nào quay lại cuộc sống nghiêm túc và cầu tiến như trước đây nữa rồi.
Ngô Mộng Vũ sau khi về đến nhà thì vẫn luôn suy nghĩ về hành động của Trần Đoan Thành tối nay. Nếu anh không thích cô, sao lại có thể hôn cô một cách dịu dàng đến thế? Nhưng nếu anh thích, tại sao lại đột ngột dừng lại? Trong lòng cô rối như tơ vò, nhưng lại không biết tìm ai để giải đáp những băn khoăn ấy. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Trạm Tĩnh.
Trạm Tĩnh lúc này đã rời khỏi Hải Châu để trở về Bắc Kinh. Cô đang nằm trên giường, lơ mơ buồn ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Ngô Mộng Vũ. Vừa nghe Ngô Mộng Vũ lắp ba lắp bắp kể lại mọi chuyện, cô lập tức tỉnh như sáo. Tuy Mộng Vũ nói không rõ ràng cho lắm, nhưng chỉ cần tưởng tượng sơ qua thôi, cái cảnh tượng đó đã đủ khiến người ta đỏ mặt tim đập, vừa gợi cảm lại vừa bùng cháy rồi!
“Cậu nói xem, chuyện này rốt cuộc là sao hả?”
Trạm Tĩnh khom người ngồi thụp xuống giường, không vội trả lời mà hỏi ngược lại: “Trước đây anh ấy từng có người con gái nào mà anh ấy rất yêu không?”
“Chắc là không có, tớ chưa từng nghe nói đến. Với lại, tối qua lúc đến nhà anh ấy, tớ còn cố ý quan sát xung quanh, trông không giống như từng có phụ nữ sống ở đó.”
“Ồ… ra là vậy!”
“Cậu mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa!” Ngô Mộng Vũ sốt ruột thúc giục.
Trạm Tĩnh chậm rãi nói: “Chuyện này cho thấy anh ấy tôn trọng cậu, cũng tôn trọng cảm xúc của ba mẹ cậu. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn con gái mình chưa cưới xin gì đã bị người ta ‘làm chuyện đó’ cả, đúng không?”
“Chuẩn luôn!” Ngô Mộng Vũ gật đầu lia lịa.
“Còn nữa, người có khả năng kiềm chế tốt như vậy, sau khi kết hôn tỷ lệ ngoại tình rất thấp đấy!”
Những phân tích sắc sảo của Trạm Tĩnh như rắc một nắm đường ngọt ngào vào lòng Ngô Mộng Vũ. Cô vui mừng khôn xiết rồi hớn hở cúp máy.
Chẳng phải anh ấy chính là người chín chắn và điềm đạm sao! Ngô Mộng Vũ thầm nghĩ.
Kết quả đàm phán giữa Tằng Đạt và Long Tín đã có, hai bên quyết định hợp tác cùng phát triển dự án. Cuối cùng, Trần Đoan Thành được chia 40% lợi nhuận, còn Ngô Khánh Thanh chiếm 60%. Tỷ lệ phân chia như vậy vẫn giúp Trần Đoan Thành có lời so với chi phí ban đầu khi mua đất, nhưng rõ ràng không lời bằng việc bán đứt những mảnh đất đó. Nhưng cũng đành chịu, vì quyền sử dụng đất nằm trong tay người ta, nếu Tống Trường Thắng thật sự cho người thu hồi lại, thì Trần Đoan Thành sẽ trắng tay và mất hết vốn liếng. Ngô Khánh Thanh cũng đã nói rõ ràng, tuy lần này Trần Đoan Thành chịu thiệt, nhưng sau này khi cưới Ngô Mộng Vũ, ông sẽ dần giao lại Tằng Đạt lại cho con gái và con rể, đó mới là phần quan trọng nhất!
Trần Đoan Thành lúc này đã không còn quá quan tâm đến kết quả cuối cùng nữa. Mọi chuyện đàm phán phần lớn đều do Quách Văn Dương lo liệu. Trước mặt Quách Văn Dương, anh không cần che giấu cảm xúc, thường một mình ngồi trong văn phòng hút thuốc, nói năng hành động cũng đầy uể oải. Quách Văn Dương rất lo lắng nên khuyên anh: “Cậu đừng mãi nghĩ về người đó nữa. Là cô ấy tự chọn ra đi, đâu phải lỗi của cậu. Ngược lại, hiện giờ còn có Ngô Mộng Vũ nữa, cậu cứ như vậy mãi, chẳng lẽ không sợ Ngô Khánh Thanh nghi ngờ sao?”
Trần Đoan Thành vắt chân lên bàn trà rồi hút thuốc, nói: “Tôi chẳng nghĩ đến ai cả! Ngô Khánh Thanh mà nghi thì cứ nghi đi, tôi đã cố hết sức rồi!”
Quách Văn Dương cảm thấy khá ngại ngùng vì quyết định của Trần Đoan Thành ban đầu cũng là vì công ty, nhưng Lý Độ không phải ra đi chỉ vì chuyện đó!
Anh ta tiếp tục nói: “Cậu ít nhất cũng hãy nhẫn nhịn để hoàn thành dự án này đi, đến lúc đó sẽ tính tiếp chuyện ở lại hay rời đi.”
Trần Đoan Thành kẹp điếu thuốc giữa môi, anh ngả đầu vào ghế trông mệt mỏi vô cùng.
Quách Văn Dương thực sự không thể hiểu được: “A Thành à, cưới người khác thật sự khó đến thế sao?”
Trần Đoan Thành không nói gì, tàn thuốc dài thượt nhưng anh cũng không tắt đi mà để nó cháy lặng lẽ, khói thuốc nhẹ nhàng cuộn lên trong không trung.
Quách Văn Dương cúi đầu, quay đi quay lại chiếc điện thoại trong tay rồi nói nhỏ: “Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà. Dù cậu không thích Ngô Mộng Vũ, nhưng trên đời này có bao nhiêu người được cưới đúng người mình yêu đâu? Cứ sống cùng nhau lâu dần thì tự nhiên cũng sẽ yêu thôi!”
Tàn thuốc cuối cùng cũng rơi xuống và rơi lên chiếc áo thun đắt tiền của Trần Đoan Thành. Anh nhẹ nhàng lau đi một vệt xám dài, rồi thở ra một hơi đầy nặng nề: “Có lẽ đúng như vậy, sống lâu cùng nhau rồi sẽ yêu thôi…”
Quách Văn Dương thở dài nói: “Nói thật thì Lý Độ thật sự rất quyết đoán, nói đi là đi luôn mà không chút lưu luyến nào. Trong khi cậu đối xử với cô ấy tốt như vậy mà lòng dạ cô ấy vẫn sắt đá như thế. Người như thế mà cưới về nhà cũng không thể giữ được đâu. Còn Ngô Mộng Vũ thì ít ra tính tình đơn giản, cậu nói gì cô ấy tin nấy, như vậy đỡ phiền phức hơn nhiều mà!”
Trần Đoan Thành cảm thấy bực bội trong người, anh nói với Quách Văn Dương: “Về phía Ngô Khánh Thanh thì tôi biết cách đối phó rồi, cậu ra ngoài đi, để tôi một mình một lát!”
Quách Văn Dương rời đi, cả văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình anh. Nhìn ra ngoài qua cửa kính từ sàn đến trần, toàn bộ thành phố Hải Châu thu vào tầm mắt. Trước đây, Trần Đoan Thành thường thích đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật, nhưng giờ đây anh bỗng thấy tất cả đều trở nên vô vị, dù đứng ở vị trí cao đến đâu, nếu không còn cô thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?