Siêu Độ – Chương 32

Chương 32

Sau tiệc sinh nhật của Tống Trường Thắng không bao lâu, Trần Đoan Thành đã cùng Ngô Mộng Vũ đến nhà ông ăn cơm. Trần Đoan Thành luôn miệng gọi “cậu” một cách vừa thân thiết vừa kính trọng, vợ chồng Tống Trường Thắng thì cũng rất niềm nở, trò chuyện thân tình với anh mà không hề tỏ vẻ xa cách. Ngược lại, lại là Ngô Mộng Vũ, cô ở trước mặt cậu mợ ruột của mình, thỉnh thoảng lại tỏ ra một chút giận dỗi.

Tống Trường Thắng nói với Trần Đoan Thành: “Đứa nhỏ Mộng Vũ, nhìn thì có vẻ bướng bỉnh một chút, nhưng thật ra rất thuần khiết, trong lòng nghĩ gì là nói nấy. Nếu có lúc nào con bé nổi nóng vô lý, cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ dạy dỗ nó cho!”

Ngô Mộng Vũ liền kêu lên: “Cậu à, rốt cuộc cậu là cậu của ai vậy, sao lại đi bênh người ngoài như thế!”

Vợ của Tống Trường Thắng vội vàng mắng: “Con nói linh tinh gì thế, sao lại là người ngoài được? Lớn tướng rồi mà vẫn ăn nói bừa bãi! Rõ ràng là thích người ta muốn chết mà miệng thì cứ nói ngược lại. May mà Đoan Thành tính tình tốt nên không chấp nhất với con đấy!”

Trần Đoan Thành nhìn Ngô Mộng Vũ, trong mắt anh đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng chan chứa sự chiều chuộng.

Ngô Mộng Vũ vẫn chưa chịu thua, miệng lầm bầm: “Bây giờ anh ấy chẳng phải vẫn là người ngoài sao!”

Tống Trường Thắng vung đũa nói: “Được rồi, được rồi, chỉ có con mới được phép gọi người ta là ‘người ngoài’. Chứ bọn ta mà dám nói vậy, chắc con nhảy dựng lên mất!”

Ngô Mộng Vũ bị cậu mình trêu đến mức ngượng ngùng, đẩy bát ra, mặt đỏ bừng rồi quay người bỏ đi.

Trần Đoan Thành gọi với theo cô: “Mộng Vũ, em còn chưa ăn xong mà!”

Tống Trường Thắng nói: “Cậu đừng lo cho nó, lát nữa nó sẽ tự ổn thôi. Mỗi lần nó giận dỗi bọn tôi cũng không ai dỗ cả.”

Trần Đoan Thành mỉm cười: “Cô ấy tính khí trẻ con, miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo, làm sao cháu lại không biết chứ!”

Trần Đoan Thành bảo vệ Ngô Mộng Vũ như vậy, người làm cậu như ông cũng thấy trong mắt, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Sau khi ăn cơm xong, Tống Trường Thắng như thường lệ uống vài ngụm trà, tiện thể hỏi thăm tình hình phát triển của dự án.

Trần Đoan Thành nói: “Chi tiết về dự án đã thương lượng xong, hiện tại thủ tục xin cấp phép xây dựng đã được nộp, có lẽ còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới được phê duyệt ạ.”

Tống Trường Thắng gật đầu, nhân lúc uống trà mà suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta biết, trong việc phát triển mấy khu đất này có thể cậu đã chịu chút thiệt thòi. Nhưng tầm nhìn phải rộng ra, Tằng Đạt sớm muộn gì cũng là của cậu và Mộng Vũ. Tiền đi một vòng rồi cũng sẽ quay về tay cậu thôi, chuyện này cậu cũng đừng nên tính toán quá nhiều.”

Trần Đoan Thành vội vàng nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi ạ, cháu sắp kết hôn với Mộng Vũ mà. Tiền của cháu cũng là tiền của Mộng Vũ, sao lại nói những lời xa cách như vậy được?”

Trần Đoan Thành rất khéo ăn nói, lời lẽ nghe vừa chân thành lại không quá khách sáo, câu nào cũng đánh trúng tâm ý của Tống Trường Thắng. Ông cảm thấy Trần Đoan Thành còn giỏi hơn cả người em rể Ngô Khánh Thanh của mình, nếu không nhờ ông đứng ra giữ vững tình hình, chẳng biết đã ly hôn với Tống Trường Trân bao nhiêu lần rồi.

Khi sắp rời đi, Tống Trường Thắng đưa một chiếc hộp cho Trần Đoan Thành. Vừa nhìn vào, Trần Đoan Thành nhận ra đó chính là món đồ bằng ngọc phỉ thúy mà anh đã tặng Tống Trường Thắng nhân dịp sinh nhật mấy hôm trước. Anh sững sờ ngay tại chỗ.

Tống Trường Thắng nói: “Sau này chúng ta là người một nhà rồi, cậu tặng món quà quý giá như vậy làm gì. Có tấm lòng là quý hơn mọi thứ. Về sau đừng tặng mấy thứ này nữa, nếu đến chơi thì mang chút trái cây là được rồi!”

Ngô Mộng Vũ cũng đứng bên cạnh phụ họa: “Cháu đã nói từ sớm rồi, nhưng Đoan Thành cứ khăng khăng muốn tặng món này cho cậu. Anh ấy bảo là lần đầu gặp cậu mà tặng món rẻ tiền thì không tốt lắm!”

Tống Trường Thắng cười tươi rồi phẩy tay nói: “Đừng câu nệ mấy chuyện đó, toàn là hình thức thôi!”

Trên đường về, Ngô Mộng Vũ nói với Trần Đoan Thành: “Em đã nói rồi mà anh không tin, cứ nhất quyết phải tặng món đắt tiền!”

“Chẳng phải là anh muốn để lại ấn tượng tốt với cậu sao, để tránh người nhà em nói anh không coi trọng em, ngay đến sinh nhật của cậu ruột cũng mà cũng keo kiệt như thế!”

Ngô Mộng Vũ nghe vậy thì thấy lòng ngọt ngào: “Em hiểu ý anh mà. Nhưng cậu em không thích tiền bạc đâu. Ông ấy làm đã đến chức thị trưởng rồi, bao nhiêu người muốn tặng quà mà ông ấy đều không nhận.”

Trần Đoan Thành liếc nhìn Ngô Mộng Vũ: “Vậy là anh tặng không đúng rồi. Cậu em thích gì, anh nhất định phải tìm cho bằng được!”

Ngô Mộng Vũ nói được nửa câu: “Cậu em ấy à, ông ấy là anh hùng đó!”, nụ cười trên gương mặt cô đầy ẩn ý.

Trần Đoan Thành vừa lái xe, vừa thân mật choàng tay qua vai Ngô Mộng Vũ, cười nói: “Nhìn em ngốc chưa kìa!”

Ngô Mộng Vũ ngày càng yêu sâu đậm Trần Đoan Thành. Sự chín chắn, điển trai và tinh tế của anh khiến cô cảm thấy như mọi hình mẫu lý tưởng về người đàn ông đều hội tụ trong anh. Trần Đoan Thành yêu thương cô như một cô gái nhỏ, luôn nhẹ nhàng dỗ dành ngay cả khi cô giận dỗi. Anh còn thường xuyên mua những món quà đắt tiền tặng cho Tống Trường Trân. Có lúc bà ấy chỉ vô tình nhắc đến một món đồ, vậy mà chẳng bao lâu sau, Trần Đoan Thành đã mang đến tận cửa. Khi chơi bài cùng bạn bè, Tống Trường Trân không ngớt lời khen ngợi chàng rể quý, khiến mọi người xung quanh không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ.

Trần Đoan Thành vừa giàu có, vừa điển trai, lại còn đối xử tốt với cả mẹ vợ? Một người con rể như vậy ai mà chẳng yêu quý cơ chứ!

Ngô Mộng Vũ cảm thấy hạnh phúc của mình như đang hiện hữu trước mắt, không, thực ra cô đã rất hạnh phúc rồi. Chỉ là có một điểm….

Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những nụ hôn nhẹ lên má mà chưa có bước tiến xa hơn. Trần Đoan Thành cũng chưa từng mời cô đến nhà riêng của anh nữa. Mỗi khi Ngô Mộng Vũ đề nghị đến nấu ăn, anh đều dịu dàng ngăn lại và nói rằng sợ cô bị bỏng.

Cô đỏ mặt hỏi: “Sao anh lại không giống với người khác thế!”

Trần Đoan Thành cau mày nói: “Người khác? Người khác là ai? Ngoài anh ra em còn có ai nữa sao?”

Ngô Mộng Vũ đánh liều nói: “Em làm gì có ai khác chứ? Chỉ có mỗi anh thôi! Nhưng người ta chưa cưới cũng đã sống chung rồi đó!”

Trần Đoan Thành ôm cô vào lòng rồi dịu dàng nói: “Chúng ta quen nhau là để cưới nhau, đâu phải chỉ yêu chơi. Điều tuyệt vời nhất phải để dành đến ngày đó. Anh còn chờ được, chẳng lẽ em không đợi nổi sao?” Nói xong, anh lại hôn nhẹ lên má Ngô Mộng Vũ một cái.

Ngô Mộng Vũ xấu hổ vô cùng, cảm giác như mình vừa nói chuyện chẳng khác gì một “nữ sắc lang”, liền vội vàng chữa lại: “Em chờ được mà, mười năm hay tám năm nữa cũng chờ được!”

Trần Đoan Thành thở dài: “Thế thì anh chịu không nổi rồi, lâu quá đi mất!”

Ngô Mộng Vũ cảm thấy như có mật ong rót đầy trong tim, đến cả hơi thở cũng trở nên ngọt ngào!

Thủ tục xin cấp phép xây dựng đã hoàn tất, công việc của Trần Đoan Thành vì thế cũng trở nên bận rộn hơn, ngày nào cũng phải họp hành. Trong khi đó, Ngô Mộng Vũ bắt đầu mơ mộng về đám cưới tương lai, thường xuyên lật giở những tạp chí váy cưới mới nhất, thậm chí còn dự định sang Paris để chọn váy cưới cho riêng mình. Dù lịch trình dày đặc nhưng Trần Đoan Thành vẫn cố gắng dành thời gian cho cô. Khi nghe tin ở Hải Châu vừa khai trương một khách sạn năm sao với buffet hải sản nổi tiếng, anh lập tức đưa Ngô Mộng Vũ đến thưởng thức.

Nhà hàng khá đông khách, khi Trần Đoan Thành và Ngô Mộng Vũ đến thì mọi bàn đều đã có người ngồi. Ngô Mộng Vũ hơi thất vọng, cô không muốn phải ngồi chung bàn với người lạ. Những cặp đôi đang yêu đều như vậy: thế giới ngọt ngào của hai người mà lại có ai đó ngồi bên cạnh vừa nhai nhóp nhép, thỉnh thoảng còn ợ lên một tiếng, thì thật đúng là phá hỏng bầu không khí lãng mạn.

Đúng lúc đó có người vừa ăn xong đứng dậy và để lại một bàn trống cạnh cửa sổ. Ngô Mộng Vũ lập tức kéo tay Trần Đoan Thành ngồi xuống.

Trần Đoan Thành hỏi Ngô Mộng Vũ muốn ăn gì, cô nói muốn ăn hàu nướng. Anh nhìn quanh, thấy quầy lấy hàu đang có hàng dài người xếp hàng, bèn dịu dàng nói: “Em ngồi đây chờ nhé, để anh đi lấy!”

Ngô Mộng Vũ tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của người yêu, cô ngồi bên bàn lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu lên mặt biển xa xa, từng làn gió nhẹ thổi qua khiến rèm cửa khẽ lay động, như đang vẫy chào đôi tình nhân đang đắm chìm trong thế giới riêng của họ.

Bầu trời đêm màu xanh thẫm gần như đen huyền, những vì sao lấp lánh như những mảnh kim cương vụn, tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Đèn đường và ánh đèn neon trên phố hòa quyện vào nhau, tạo thành một dòng sông ánh sáng chảy chậm rãi. Xa xa là biển cả, tĩnh lặng và sâu thẳm, vài ánh đèn thuyền lấp lánh trôi nổi trên mặt nước. Hải Châu trong màn đêm đẹp đến mức như một cõi mộng huyền ảo.

Ngô Mộng Vũ muốn ngồi gần cửa sổ hơn một chút để nhìn rõ hơn. Khi cô vừa dịch chân sang bên, thì chạm phải một vật gì đó. Cô nhặt lên và phát hiện đó là một túi tài liệu bằng nhựa trắng trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong là những văn bản viết bằng chữ phồn thể. Ngô Mộng Vũ hơi tò mò, liếc nhìn thêm vài lần, dường như đó là bản thảo phỏng vấn của một tòa soạn báo ở Hồng Kông. Có lẽ là do vị khách ngồi trước đó để quên. Cô đặt túi tài liệu sang một bên, định bụng nếu lát nữa không có ai quay lại lấy thì sẽ giao cho nhân viên phục vụ.

Trần Đoan Thành vẫn đang xếp hàng trước quầy thức ăn, sắp đến lượt anh rồi. Ngô Mộng Vũ nhìn anh, không kìm được nụ cười nở trên môi, ánh mắt cô đầy dịu dàng và mãn nguyện. Đúng lúc ấy, có một cô gái trẻ bước tới với dáng vẻ vội vã và có phần hoảng hốt.

Cô gái trông khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc ngắn ngang tai được chăm chút gọn gàng, đôi mắt hạnh nhân toát lên vẻ thông minh, đôi môi hơi đầy đặn gợi cảm. Cô mặc áo sơ mi lụa phối với váy bó sát, vóc dáng cân đối, từng đường nét đều tinh tế. Phong cách ăn mặc toát lên vẻ chuyên nghiệp và sắc sảo — chính là người vừa rời khỏi bàn này.

Cô gái ngại ngùng hỏi Ngô Mộng Vũ: “Xin chào, làm phiền cho tôi hỏi cô có thấy một túi hồ sơ màu trắng ở đây không?” Giọng nói mang chút âm điệu của người Hồng Kông.

Ngô Mộng Vũ lấy túi hồ sơ từ phía sau đưa cho cô gái: “Là cái này phải không?”

Cô gái chỉ liếc qua một cái liền nhận ra đó chính là đồ mình đánh rơi, liên tục cảm ơn. Ngô Mộng Vũ liền hỏi: “Cô là phóng viên đến từ Hồng Kông à?”

Cô gái nhún vai nói: “Đúng vậy, tôi mới ra trường được vài năm nên còn non tay lắm!”

“Cô học đại học ở Hồng Kông à?” Ngô Mộng Vũ đảo mắt một vòng rồi hỏi tiếp.

“Tôi học ở Đại học XX Hồng Kông.”

“Khoa nào vậy?”

“Khoa Quản trị Kinh doanh!”

Ngô Mộng Vũ vui mừng đứng bật dậy, rồi đưa tay ra: “Chào chị! Em là Ngô Mộng Vũ, cũng vừa tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh năm nay ạ!”

“Không ngờ lại gặp được em gái khoá dưới ở đây!” Cô gái đưa tay che miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Ngô Mộng Vũ cũng mỉm cười.

Đàn chị khoá trên đưa tay ra bắt tay với cô: “Chào em, chị là Lương Mẫn San, phóng viên của báo X Hồng Kông.”

Trần Đoan Thành bưng một khay đồ ăn bước tới, Ngô Mộng Vũ liền kéo anh lại.

“Đoan Thành, em gặp được chị gái khoá trên ở đây đó!”

Lương Mẫn San thấy bạn trai của Ngô Mộng Vũ quay trở lại, rất tinh ý nên lập tức xin phép rời đi.

Ngô Mộng Vũ làm sao nỡ để chị ấy đi như vậy, cô quay sang nói với Trần Đoan Thành: “Đoan Thành, em muốn trò chuyện một chút với chị ấy, được không anh?”

“Không sao đâu, hai người cứ trò chuyện đi, anh ăn chút gì đó đã!” Trần Đoan Thành nói với vẻ thản nhiên, rồi ngồi xuống một chỗ cách họ hơi xa một chút.

Lương Mẫn San và Ngô Mộng Vũ tiếp tục trò chuyện rôm rả, những câu chuyện bát quái ở khắp mọi nơi.

Lương Mẫn San kêu lên đầy cảm xúc: “Trời ơi, anh ta vẫn như vậy sao? Hồi đó bọn chị toàn gọi anh ta là ‘đồ tể’ đấy!”

“Giáo sư Lâm cuối cùng cũng kết hôn rồi, là với một nghiên cứu sinh do chính ông ấy hướng dẫn đó!”

“Có phải là cô gái nói chuyện với chất giọng ngọt ngào đó không? Hồi đó trong khoa mình còn có một anh chàng theo đuổi cô ấy, mà cô ấy nói không thích mấy cậu trai trẻ. Quả nhiên! Nhưng mà Giáo sư Lâm đã năm mươi tuổi rồi mà!”

Ngô Mộng Vũ bật cười: “Giáo sư Lâm từ sau khi kết hôn thì sức khỏe đi xuống rõ rệt, quầng mắt đen thui như trang điểm kiểu mắt khói luôn ấy!”

Lương Mẫn San nói với vẻ đầy cảm thông: “Ngày đêm đều bận rộn như vậy, không mệt mới lạ đó!”

Hai người cùng nhau cười rộ lên.

Trần Đoan Thành ngồi ở một bên, anh hơi cau mày rồi lặng lẽ ăn cơm.

Ngô Mộng Vũ hỏi Lương Mẫn San: “Chị đến Hải Châu để phỏng vấn à?”

“Ừ, hiện tại thị trường bất động sản ở Hải Châu đang rất sôi động, các nhà đầu tư từ Hồng Kông muốn tìm hiểu thêm về nhiều khía cạnh. Mấy tòa soạn báo đều muốn phỏng vấn các quan chức địa phương ở Hải Châu. Bên toà soạn của chị thì hy vọng có thể thực hiện một buổi phỏng vấn với bầu không khí thoải mái và thân thiện. Nhưng mà chị đã hẹn với thư ký của thị trưởng mấy lần rồi, họ cứ nói không có thời gian. Cũng hết cách thôi, toàn soạn của chị không nổi tiếng lắm mà!”

“Thị trưởng, là Tống Trường Thắng sao?”

Lương Mẫn San chép miệng đầy tiếc nuối: “Đúng là người đó! Minh Báo và Nhật báo Tinh Đảo đều muốn phỏng vấn ông ấy, chị thì chẳng chen nổi vào hàng rồi!”

“Có lẽ em có thể giúp được chị đấy!” Ngô Mộng Vũ nói vẻ mặt đầy bí ẩn.

Lương Mẫn San đầy nghi hoặc, thị trưởng thành phố đâu phải ai muốn gặp là gặp được, cô nhướng mày hỏi: “Hả?”

“Ông ấy là cậu của em đó!”

Lương Mẫn San mừng rỡ như bắt được vàng, vội nắm chặt lấy tay của Ngô Mộng Vũ: “Em không đùa chị đấy chứ?”

“Sau chuyện này, chị phải mời em một bữa đấy nhé!” Ngô Mộng Vũ nhân cơ hội đòi hỏi.

Lương Mẫn San hào phóng đồng ý: “Mì xào hay mì nước, tuỳ em chọn!”

“OK, mỗi món hai phần, thêm trứng nữa nhé!”

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, thì Trần Đoan Thành lạnh lùng hỏi Ngô Mộng Vũ: “Em còn ăn hàu không, nguội hết rồi đấy!”

Lương Mẫn San như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô làm bóng đèn cũng hơi lâu rồi! Bạn trai của Ngô Mộng Vũ đã bắt đầu cảm thấy không vui!

Lương Mẫn San vội vàng cáo từ, Ngô Mộng Vũ vỗ ngực cam đoan sẽ giúp cô ấy, lúc này cô ấy mới lưu luyến rời đi.

Sau khi Lương Mẫn San đi, Trần Đoan Thành nói: “Em gặp một chị gái ở khóa trên mà phấn khích đến mức không thèm ăn cơm, thú vị đến thế sao?”

Ngô Mộng Vũ biết mình vừa lạnh nhạt và bỏ mặc anh, cô liền cười tươi lấy lòng: “Không có gì thú vị bằng ăn cơm với anh!”

Trần Đoan Thành với giọng điệu có phần trách móc: “Sao em lại tùy tiện đồng ý chuyện của người ta như vậy? Chẳng qua chỉ là một phóng viên nhỏ thôi, lỡ như đến lúc đó cậu em không muốn thì sao?”

Ngô Mộng Vũ cũng cảm thấy đây là một vấn đề, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Em đã hứa rồi thì chỉ còn cách cố gắng thực hiện thôi. Em sẽ nói là bạn học cùng lớp, nhờ cậu giúp đỡ một chút!”

Vì Ngô Mộng Vũ nhất quyết muốn giúp nên Trần Đoan Thành không nói gì thêm. Anh bảo cô ăn chút gì đó trước, rồi tự mình đi lấy thêm hàu nướng.

Tiễn Ngô Mộng Vũ xong, Trần Đoan Thành liền trở về nhà. Lúc này bầu trời đêm phủ đầy mây, sao trăng ẩn sau tầng mây, cảnh vật trở nên mờ ảo. Anh lặng lẽ ngồi trên ban công uống rượu cho đến tận khuya.

Ngày hôm sau, Trần Đoan Thành họp cả sáng lẫn chiều, công việc đấu thầu chất đầy. Ngô Mộng Vũ không đến tìm anh, chắc là đang giúp Lương Mẫn San lo chuyện kia.

Tối đến Ngô Mộng Vũ gọi điện cho anh, giọng nói của cô đầy phấn khích: “Đoan Thành, đàn chị giỏi lắm, chuẩn bị kỹ càng, nói chuyện sắc bén và thẳng thắn. Cậu bị hỏi đến mức chỉ biết cười trừ, còn khen chị ấy là tài nữ nữa đấy!”

Ngày thứ ba: “Cậu thấy buổi phỏng vấn hôm qua chưa hài lòng lắm nên hôm nay muốn làm lại lần nữa. Em cũng đi cùng!”

Ngày thứ tư: “Đoan Thành, em đi ăn với cậu và đàn chị nhé!”

Ngày thứ năm, “Đoan Thành, em đi chơi với đàn chị nhé. Dù sao anh cũng bận suốt, em không làm phiền anh nữa. Tạm biệt!”

Ngày thứ sáu, “Đoan Thành, đàn chị có gu thẩm mỹ tốt cực! Em đi mua đồ với chị ấy, món nào chị ấy chọn cho em cũng nổi bật hết. Sau này em sẽ mặc từng bộ cho anh xem nhé!”

Ngày thứ bảy, Ngô Mộng Vũ chạy đến văn phòng của Trần Đoan Thành, cô mặc một chiếc váy lưng cao màu trắng pha xám, nhẹ nhàng xoay người làm tà váy bay lên như cánh chim. Cô đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sáng rỡ, vui vẻ như một chú chim én nhỏ vừa sà xuống giữa mùa xuân.

Trần Đoan Thành dừng công việc trong tay lại, anh hỏi: “Hôm nay sao em rảnh thế, không đi cùng đàn chị của em à?”

Ngô Mộng Vũ chu môi, vẻ mặt hơi phụng phịu: “Hôm nay chị ấy bận rồi!”

“Vậy em cũng không đi làm à?”

Ngô Mộng Vũ cười tinh nghịch: “Em học Quản trị Kinh doanh là do bố ép đó, chứ em chẳng hứng thú gì hết! Vừa bước vào công ty là người em như muốn rã rời, mà vừa ra khỏi thì lưng hết đau, chân hết mỏi, leo cầu thang cũng thấy khỏe re!”

Trần Đoan Thành thở dài: “Vậy sau này em định phát triển sự nghiệp thế nào?”

“Có anh không phải là được rồi sao! Bố em cũng chịu thua rồi, không còn ngày nào cũng giám sát em nữa!”

Ngày thứ tám, ngày thứ chín, Lương Mẫn San đều có việc bận, khiến Ngô Mộng Vũ rảnh rỗi đến mức phát chán. Buổi sáng cô miễn cưỡng đến công ty, làm việc qua loa vài tiếng, rồi vừa ăn xong bữa trưa là lập tức chạy đi tìm Trần Đoan Thành.

Trần Đoan Thành vẫn bận rộn với công việc của mình, còn Ngô Mộng Vũ thì ngồi bên cạnh, thoải mái lướt mạng đọc tiểu thuyết. Hai người mỗi người một việc, không ai làm phiền ai, nhưng lại có một sự gần gũi rất tự nhiên.

Ngày thứ mười, công việc của Lương Mẫn San ở Hải Châu đã kết thúc. Cô vội vã trở về Hồng Kông để báo cáo kết quả, chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Mộng Vũ rồi rời đi, thậm chí còn không gặp mặt lần cuối.

Ngô Mộng Vũ thầm nghĩ: “Người gì vậy chứ, mấy hôm trước còn nhiệt tình lắm, vậy mà lúc đi chỉ gọi một cú điện thoại, đến một bữa ăn cũng không mời. Sợ mình gọi mì xào thêm trứng chắc?”

Cô định gọi điện cho Trần Đoan Thành để than phiền một chút, nhưng không gọi được. Gọi đến văn phòng thì Doãn Bình Chi nói rằng Tổng giám đốc Trần có việc ra ngoài rồi. Ngô Mộng Vũ lẩm bẩm: “Có việc sao không báo trước một tiếng? Điện thoại cũng không gọi được!”

Thực ra sáng nay Trần Đoan Thành vẫn ở nhà, trưa thì ra ngoài một lúc, sau khi về thì gọi một cú điện thoại. Cuộc gọi rất ngắn, anh chỉ nói có một câu: “Anh Hoa, chuyện đã xử lý xong rồi, em cảm ơn anh!”

Chương 33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *