Siêu Độ – Chương 34

Chương 34

Căn nhà đã không còn Lý Độ nữa, mọi thứ trở nên âm u và đáng sợ, Trần Đoan Thành không chịu nổi sự lạnh lẽo đó nên thường cố ý đến những nơi đông người như quán bar chẳng hạn. Anh lặng lẽ ngồi bên quầy bar, nhìn những chàng trai cô gái trong ánh đèn mờ ảo thì thầm to nhỏ. Nếu có cô gái nào chủ động bắt chuyện tán tỉnh, anh cũng mỉm cười uống rượu và trò chuyện, ai đến cũng tiếp, nhưng nếu các cô ấy ám chỉ muốn tiến xa hơn, Trần Đoan Thành liền từ chối và nói rằng mình phải về — Lý Độ mà biết sẽ không vui đâu! Dù Lý Độ không thể biết được, nhưng Trần Đoan Thành cũng sẽ không làm vậy, bởi vì cơ thể của anh khi đối mặt với những người phụ nữ đó, thậm chí còn không phản ứng bằng chiếc váy ngủ mà Lý Độ đã quên mang theo!

Biết bao lần nửa đêm tỉnh giấc giữa giấc mơ, nỗi nhớ người cũ trỗi dậy khiến cơ thể nóng bừng lên, Trần Đoan Thành vừa ngửi mùi hương còn sót lại của Lý Độ trên chiếc váy ngủ, vừa thở dốc tự giải tỏa cho bản thân.

“Em đi rồi, mang cả trái tim và thể xác của anh theo cùng… Định bao giờ mới trả lại cho anh đây, Lý Độ?” Anh khẽ hỏi giữa màn đêm im lặng.

Quách Văn Dương rất quan tâm đến tiến triển việc tìm kiếm Lý Độ, thỉnh thoảng lại hỏi Trần Đoan Thành một câu. Nhưng Trần Đoan Thành không mấy thích ở gần cậu ta, có lúc Quách Văn Dương ngồi trong văn phòng của anh quá lâu, cũng bị đuổi ra ngoài.

Quách Văn Dương biết, Trần Đoan Thành đang trút giận lên anh. Nếu nói Trần Đoan Thành là kẻ chủ mưu làm tổn thương Lý Độ, thì anh ta cũng là đồng phạm, vừa xúi giục vừa tiếp tay, thậm chí còn được lợi từ chuyện đó. Nhưng lúc đó tình thế như vậy, bọn họ cũng không còn cách nào khác!

Hơn nữa, Quách Văn Dương thật sự không thấy việc Trần Đoan Thành cưới Ngô Mộng Vũ là chuyện gì đó quá khó chấp nhận. Chưa nói đến những lợi ích từ cuộc hôn nhân ấy, dù có không thích Ngô Mộng Vũ cho lắm, thì ráng chịu một chút, sống qua ngày cũng được mà?

Quách Văn Dương không đòi hỏi quá cao về hôn nhân và phụ nữ. Phụ nữ thành thị, có học thức, biết điều, thân hình đẹp, mặt mũi ưa nhìn, tính tình dễ chịu, trước đây còn cần hiếu thảo với mẹ anh ta nữa, nhưng giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng. Chỉ cần đáp ứng được mấy điều đó là có thể sống chung được rồi. Tình yêu của anh ta đối với phụ nữ không lâu bền và cũng chẳng có kiểu “không phải cô ấy thì không được”.

Trước khi gặp Lý Độ, Trần Đoan Thành cũng có thái độ với phụ nữ tương tự như Quách Văn Dương, chỉ là không nhiệt tình bằng. Nhưng sau khi gặp Lý Độ, dùng lời của Quách Văn Dương để nói thì: “Cả đời cậu coi như là tiêu dưới tay cô ấy rồi!”

Thời gian sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai, dù trong mắt Trần Đoan Thành, thời gian như thể đã ngưng đọng. Bởi Lý Độ đã rời đi hơn một năm rồi, mà anh vẫn hoàn toàn không có tin tức gì về cô. Quách Văn Dương nhắc nhở anh: “Có khi nào cô ấy đã về quê rồi mà cậu vẫn chưa biết không?”

Trần Đoan Thành cầm bảng báo cáo tài chính trong tay xem đi xem lại. Đã tan làm rồi nhưng anh vẫn chưa rời khỏi công ty, anh không muốn quay về ngôi nhà lạnh lẽo, không một bóng người đó.

Không cần Quách Văn Dương nhắc, Trần Đoan Thành đã sớm cho người đến quê nhà của Lý Độ ở Ninh Khánh để tìm cô. Kết quả điều tra cho thấy, từ sau khi ba của Lý Độ qua đời, cô chưa từng quay về đó lần nào. Hơn nữa, người ở đơn vị công tác của ba cô đều biết rằng con gái của Lý Quảng Hải đã sang Pháp rồi.

Người điều tra còn nói với anh rằng, Lý Độ từ nhỏ đã không có mẹ, luôn sống với ba, tuổi thơ vô cùng cô đơn. Mà đó cũng chính là điều khiến anh day dứt nhất, khi ấy Lý Độ vừa chứng kiến anh ở bên Ngô Mộng Vũ, ngay sau đó lại mất đi người ba là chỗ dựa duy nhất của cô. Nỗi mệt mỏi cùng nỗi đau quá lớn, nên việc cô bị sảy thai gần như là điều không thể tránh khỏi.

Trần Đoan Thành không muốn nói những chuyện này với Quách Văn Dương, một lúc sau anh mới ậm ừ nói: “Cô ấy không trở về nước, cũng không về quê. Nhà cô ấy bây giờ chẳng còn một ai nữa.”

Quách Văn Dương bị quê một cú, chỉ biết gãi mũi cho đỡ ngượng, rồi rút một điếu thuốc từ hộp của Trần Đoan Thành châm lửa hút. Khói thuốc bay mù mịt. Trần Đoan Thành không thể tập trung vào đống tài liệu trước mặt nữa, trong lòng bực bội mà chẳng biết trút cho ai. Anh quay ghế lại, rồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Quách Văn Dương ngồi thừ ra hút hết điếu thuốc, rồi đứng dậy chuẩn bị về nhà. Anh vừa bước tới cửa thì Trần Đoan Thành gọi giật lại, hỏi: “Cô bạn gái mà Tiểu Kiều giới thiệu cho cậu dạo trước thế nào rồi?”

Bạn gái hiện tại của Quách Văn Dương tên là Lâm Linh, là bạn học của Quách Văn Kiều. Cô ấy đang dạy ở một trường trung học, gia đình khá giả, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Sau những chuyện xảy ra với Trần Đoan Thành và Lý Độ, cách nhìn của anh về phụ nữ cũng thay đổi. Giờ anh cũng trở nên nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh nói: “Cũng khá ổn, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, mà cũng chẳng đặt nặng chuyện tiền bạc!”

Trần Đoan Thành nhìn xa xăm về một nơi vô định, giọng chất chưa đầy tâm sự: “Nếu cậu thấy ổn thì cưới sớm đi, đừng để lỡ rồi lại hối tiếc.”

Quách Văn Dương hiểu rõ ý của anh, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tôi biết mà!”

Trần Đoan Thành thở dài một tiếng rồi bất chợt nói: “Bố của Lý Độ là một đại tá đấy!” Quách Văn Dương hơi sững người, không ngờ Lý Độ lại là con gái của một đại tá, vậy mà cô ấy vẫn làm công việc hướng dẫn viên du lịch vất vả như thế.

Anh ta bước lại gần Trần Đoan Thành, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng: “Bảo sao lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã thấy cô ấy khác hẳn mấy cô gái khác, dù là đứng hay ngồi thì lưng lúc nào cũng thẳng tắp!”

Trong lòng Trần Đoan Thành đầy ắp nỗi đau. Lý Độ tuy xuất thân tốt, nhưng lại lớn lên trong cô đơn. Cô sống kín đáo, lạnh lùng, ít nói và nhạy cảm. Ngay cả khi đã dọn về sống cùng anh thì cô vẫn giữ khoảng cách. Cô không tin vào tình yêu của anh, cũng không thích việc anh cứ đem tình yêu ra nói mãi. Cô tự bọc mình trong lớp vỏ cứng cáp và lạnh lẽo, chính anh là người đã cố gắng kéo cô ra khỏi đó, dỗ dành cô, quyến rũ cô. Cuối cùng, cô đã yêu anh và bắt đầu thể hiện tình cảm giành cho anh: cô nấu mì cho anh, cô học cách làm nũng trước mặt anh. Nhưng đúng vào lúc ấy, anh lại tàn nhẫn và hèn hạ mà phản bội cô chỉ vì mấy mảnh đất, hiện giờ nhìn lại chúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!

Nếu không có sự xuất hiện của anh, có lẽ cô đã sống dưới ánh nắng nước Pháp, đọc sách, chơi bóng, tận hưởng cuộc sống. Có thể không có vị ngọt của tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ bình yên và thanh thản. Còn bây giờ… haizz… Trần Đoan Thành không dám nghĩ tiếp nữa. Anh quay người lại, khẽ vuốt những nếp nhăn trên quần do ngồi quá lâu, rồi nói với Quách Văn Dương: “Tìm lúc nào đó gọi bạn gái cậu cùng đi ăn một bữa nhé, bảo Tiểu Kiều đi cùng luôn!”

Quách Văn Kiều cũng là hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ Trần Đoan Thành cảm thấy “hướng dẫn viên” là một từ rất thân thương. Thỉnh thoảng khi lái xe trên đường, thấy có hướng dẫn viên đang đứng trên xe du lịch thuyết minh, anh không nhịn được mà lại nhìn thêm vài lần.

Tại sao Trần Đoan Thành lại gọi Tiểu Kiều đi cùng, Quách Văn Dương dĩ nhiên hiểu. Anh đứng dậy rồi khẽ hỏi nhỏ: “Đoan Thành, cậu sống như vậy… có mệt không?”

Trần Đoan Thành thuận miệng đáp: “Mệt chứ, sao lại không mệt. Mỗi ngày mệt đến mức chẳng nuốt nổi cơm!”

Cả hai đều sững người. Đó là lần duy nhất ba người họ từng cùng nhau ăn một bữa cơm. Khi ấy, Quách Văn Dương hỏi Lý Độ dẫn đoàn có mệt không, Trần Đoan Thành đã vội vàng trả lời thay. Giờ đây, những lời ấy lại một lần nữa thốt ra từ miệng anh, như thể thời gian chồng chéo, quá khứ hiện về, nỗi buồn cuộn trào như mây đen phủ kín trời đất. Trong cơn mơ hồ, Trần Đoan Thành như lại thấy bóng dáng cô gái trầm lặng ấy, anh ngẩn ngơ hỏi: “Lý Độ, sao em lại không vui nữa rồi?”

Quách Văn Dương cảm thấy kinh hãi, đột nhiên không thể chịu đựng nổi nữa. Anh bất chấp tất cả mà túm lấy áo của Trần Đoan Thành, rồi gào lên: “Nếu cậu tìm được cô ấy thì tốt rồi, tôi cũng rất vui, cũng sẽ thấy nhẹ lòng! Nhưng cậu không tìm được cô ấy, cô ấy sẽ không quay lại nữa! Chẳng lẽ cậu định sống như thế cả đời sao, Trần Đoan Thành!”

Trần Đoan Thành mặc cho anh túm lấy áo mình, hai chân duỗi thẳng tắp, trên gương mặt là nụ cười bình thản. Anh chậm rãi nói: “Văn Dương, cậu không biết sao? Cả đời tôi… đã sống xong rồi.”

Quách Văn Dương buông tay, rồi lùi lại hai bước nhìn anh. Rõ ràng đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, dáng vẻ phong lưu, tuấn tú, vậy mà toàn thân lại toát lên một nỗi bi thương và bất lực như đã nhìn thấu mọi sự đời.

Quách Văn Dương lấy tay che mặt, rồi rời khỏi văn phòng của Trần Đoan Thành, một nơi đang phảng phất mùi mục nát. Anh sợ rằng nếu còn ở lại thêm nữa, chính mình cũng sẽ thối rữa trong đó giống như Trần Đoan Thành vậy.

Vài ngày sau, Quách Văn Dương dẫn theo Lâm Linh và Quách Văn Kiều cùng đi ăn với Trần Đoan Thành.

Lâm Linh khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, nhỏ hơn Lý Độ một chút. Cô cũng có dáng người mảnh mai, không đầy đặn lắm, nhưng thấp hơn Lý Độ. Dựa sát bên cạnh Quách Văn Dương, trông cô như một chú chim nhỏ nép vào người mình yêu. Quách Văn Dương giới thiệu với cô: “Đây là Trần Đoan Thành, anh ruột của anh. Em đừng thấy anh ấy ít cười mà sợ, anh ấy vốn luôn như thế đấy!”

Lâm Linh ngượng ngùng khẽ gọi một tiếng: “Anh Đoan Thành.” Trần Đoan Thành chỉ gật đầu hờ hững, không phải vì anh ghét cô, mà là vì giờ đây anh đã chẳng còn chút nhiệt huyết nào nữa, đối với ai cũng không thể nở nụ cười.

Trong lúc ăn, Lâm Linh rất trầm lặng, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Tiểu Kiều, còn lại thì mải miết gắp thức ăn cho Quách Văn Dương.

Trần Đoan Thành không thân với Lâm Linh nên gần như chẳng nói câu nào. Với Quách Văn Dương thì cũng chẳng có gì để trò chuyện. Ngược lại, anh lại nói chuyện khá nhiều với Tiểu Kiều.

Trần Đoan Thành rót đồ uống cho Quách Văn Kiều và gắp cá cho cô, anh còn quan tâm đến công việc của cô: “Làm hướng dẫn viên bây giờ có kiếm được tiền không?”

Quách Văn Kiều vội vàng than thở: “Kiếm tiền gì chứ, khách bây giờ mua sắm yếu lắm. Một tháng bận rộn đến mức mệt muốn chết mà chưa được năm ngàn tệ. Em nghe nói dẫn đoàn ở Tây Tạng kiếm khá lắm, em đang tính đi đến đó đấy.”

Quách Văn Dương đang nói chuyện với Lâm Linh, bỗng quay đầu lại quát: “Em muốn tiền mà không cần mạng sống nữa à? Ở đó dễ kiếm tiền thế sao?”

Trần Đoan Thành cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, anh cau mày nói: “Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đi Tây Tạng vậy?”

Quách Văn Kiều nói: “Cũng không phải là đột ngột đâu. Em quen một hướng dẫn viên, người đó đã đi mấy năm rồi nên rủ em đi cùng.”

Quách Văn Dương bắt đầu tỏ ra dáng vẻ của một người anh trai: “Nhà mình đâu có thiếu ăn thiếu mặc, em cứ nhất quyết đi làm hướng dẫn viên ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì hả?”

Bố của Quách Văn Kiều là chú ruột của Quách Văn Dương, cũng làm chút kinh doanh. Tuy không lớn nhưng cũng đã mua được vài căn nhà, trong nhà còn có ba cửa tiệm, tuyệt đối không đến mức phải để cô gánh vác chuyện nuôi sống gia đình. Nhưng Quách Văn Kiều nói cô thật sự thích làm hướng dẫn viên, một nhóm người nghe theo sự chỉ dẫn của riêng cô, khiến cô có cảm giác chỉ cần hô một tiếng, mọi người đều hưởng ứng.

Quách Văn Kiều lẩm bẩm: “Làm hướng dẫn viên thì sao chứ, vừa được đi chơi vừa kiếm được tiền. Tây Tạng đẹp lắm, em còn chưa từng đến đó nữa!”

Quách Văn Dương cảm thấy mất mặt trước Lâm Linh, anh định nổi giận, nhưng vì có Trần Đoan Thành ở đó nên cố nén cơn tức. Anh trừng mắt nói: “Đẹp thì sao chứ, có đáng để đánh đổi cả mạng sống không?”

Quách Văn Kiều không chịu nhún nhường, cô cũng trừng mắt đáp lại: “Nếu làm hướng dẫn viên ở đó mà ai cũng chết, thì Tây Tạng đã chẳng còn ai làm nghề đó từ lâu rồi!”

Lâm Linh sợ Quách Văn Dương nổi giận, liền vội vàng rót rượu cho anh và Trần Đoan Thành, vừa rót vừa nói: “Hai anh uống chút rượu đi, đừng chỉ nói suông như vậy!”

Quách Văn Dương đang định nổi trận lôi đình, thì ở bên cạnh Trần Đoan Thành cũng cảm thấy không thể nghe thêm được nữa, liền lên tiếng ngăn Quách Văn Kiều: “Tiểu Kiều, em nói gì thế? Anh trai em là đang lo cho em đấy. Nếu thiếu tiền thì cứ bảo anh ấy, sao cứ nhất quyết phải đến nơi nguy hiểm như vậy?”

Quách Văn Dương tìm được người ủng hộ, liền tỏ vẻ uy nghi, nhìn Quách Văn Kiều với ánh mắt đầy quyền lực tự cho mình là đúng.

Quách Văn Kiều không sợ Quách Văn Dương, nhưng lại luôn kính nể Trần Đoan Thành, cô không dám cãi lại nên chỉ khẽ nói: “Em không phải vì tiền đâu, em chỉ muốn đi xem thử thôi.”

Nói đi nói lại vẫn là muốn đi! Quách Văn Dương tức đến mức tu một ngụm rượu thật lớn.

Trần Đoan Thành khẽ cười gượng rồi cúi đầu uống một ngụm rượu, vị đắng lan khắp miệng. Anh nói: “Đẹp đến đâu mà em không chịu ở nhà, nhất định phải đi xem cho bằng được!”

Quách Văn Dương cũng uống một ngụm rượu, rồi thở dài: “Giờ cậu nói mấy chuyện này thì có ích gì, người ta đâu có quay lại!”

Quách Văn Kiều tò mò nhìn hai người đang úp úp mở mở, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Quách Văn Dương: “Người mà hai anh đang nói… là Ngô Mộng Vũ phải không?”

Quách Văn Dương bị sặc rượu nên ho dữ dội. Anh gắt lên: “Nói linh tinh gì thế, là người hướng dẫn viên tiếng Pháp anh hỏi em lần trước cơ mà!” Vừa nói, anh ta vừa lén liếc nhìn Trần Đoan Thành.

Tiếc là Trần Đoan Thành đã sầm mặt lại, anh cầm chặt chìa khóa xe trong tay rồi đứng dậy nói một câu: “Tôi còn có việc, đi trước đây!” rồi anh bước nhanh ra ngoài.

Quách Văn Dương không kịp mắng Tiểu Kiều, chỉ có thể lớn tiếng hỏi: “Cậu uống rượu rồi, còn lái xe được không?” Nhưng Trần Đoan Thành không trả lời. Quách Văn Dương vội đuổi theo, nhưng anh đã đứng trong thang máy, cánh cửa thang đang từ từ khép lại.

Quách Văn Dương vừa quay đầu lại thì thấy Tiểu Kiều đứng phía sau, lo lắng hỏi: “Anh Đoan Thành sao thế?” Anh đang bực mà không biết trút vào đâu, liền gắt gỏng quát lớn: “Em hỏi nhiều thế! Đã ăn xong chưa? Ăn xong thì đi đi!”

Lúc này trên phố rất nhộn nhịp, người và xe chen chúc nhau từng chút một. Trần Đoan Thành lái xe rất chậm, một đèn đỏ phải chờ mấy lượt mới qua được.

Trên màn hình LED trước rạp chiếu phim gần đó, dòng chữ “Ôn lại kinh điển – Liên hoan phim Pháp” nhấp nháy liên tục. Trần Đoan Thành chợt động lòng, đánh xe tấp vào lề trước rạp, rồi bước sang tiệm băng đĩa bên cạnh. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó hỏi nhân viên: “Ở đây có bộ phim Hai Cuộc Đời của Véronique không?”

Ánh mắt của nhân viên cửa hàng lộ vẻ mơ hồ, rõ ràng không biết đó là bộ phim gì. Trần Đoan Thành liền nhắc: “Một bộ phim Pháp cũ.”

“Để tôi đi hỏi thử một chút!” Người nhân viên nói xong liền bước đến chỗ một nữ nhân viên khác, rồi thì thầm vài câu. Cô gái kia đi vào căn phòng phía sau tiệm. Một lúc sau cô ấy bước ra, trên tay cầm một đĩa phim rồi hỏi Trần Đoan Thành: “Là cái này phải không?”

Trần Đoan Thành nhận lấy chiếc đĩa, nhìn thấy trên bìa màu đen là hình một cô gái ngẩng đầu, tay đặt dưới cằm, như đang cất giọng hát.

Anh khẳng định chắc chắn: “Đúng rồi, cảm ơn cô!”

Vì trong nhà không có đầu đĩa nên Trần Đoan Thành đặt đĩa phim vào máy tính xách tay, rồi nối dây sang tivi. Anh tắt đèn rồi lặng lẽ ngồi trên ghế sofa xem phim.

Nhịp điệu của bộ phim rất chậm rãi, luôn được bao phủ trong ánh sáng vàng óng, mang theo một cảm giác hoài niệm và ấm áp nhẹ nhàng, vừa huyền bí vừa man mác buồn. Hai nhân vật Véronique.

— Một Véronique ở Ba Lan chạy trong làn nước, hát giữa cơn mưa, sải bước vui vẻ qua hành lang dài hun hút.

— Một Véronique ở Pháp ngẩng đầu nhìn những vì sao trong đêm Giáng Sinh, mỉm cười qua kẽ lá, say sưa trong buổi biểu diễn múa rối.

Trên màn hình, từng cảnh quay chuyển đổi chậm rãi. Khi Véronique người Ba Lan bước lên sân khấu, cất giọng hát bản aria tiếng Ý, âm thanh như từ thiên đường vang vọng bên tai. Trần Đoan Thành chợt nhớ đến dáng vẻ của Lý Độ khi thì thầm nói tiếng Pháp, khi vung vợt đầy quyết tâm, khi chìm nổi trong làn nước. Haha, họ đều là những người mang trong mình những kỹ năng tuyệt vời!

Ống kính lại chuyển cảnh. Khi giọng hát của Véronique người Ba Lan chạm đến thiên đường, cô bất ngờ ngã xuống. Linh hồn cô lặng lẽ bay qua đầu mọi người, từ đó chỉ còn là ánh sáng thoáng qua, không còn vướng bận trần thế. Cùng lúc ấy, Véronique người Pháp bỗng cảm thấy một nỗi buồn vô cớ, nước mắt dâng đầy trong mắt.

Trong phim, Véronique người Pháp đang trò chuyện với cha mình:

“Không lâu trước đây, con có một cảm giác rất đặc biệt, bỗng nhiên thấy mình thật cô đơn!”

“Đó là vì có ai đó đã rời khỏi cuộc đời con, con yêu à. Chúc con ngủ ngon!”

Trong bóng tối, Trần Đoan Thành ngửa đầu tựa vào ghế sofa, trên gương mặt đã cảm nhận được sự ẩm ướt

Cuộc sống không phải là một bộ phim, xem xong là có thể quên. Trong phim, diễn viên có thể xuất hiện lặp đi lặp lại, thậm chí chết rồi cũng có thể sống lại.

Nhưng người ấy ở trong cuộc sống của anh, một khi đã yêu thì chẳng thể nào quên, đã rời đi thì cũng không trở lại. Nhưng ký ức cô ấy để lại giống như cơn đau khi chất độc phát tác, lúc thì đúng giờ, lúc thì bất chợt trỗi dậy, khiến toàn thân đau đớn đến mức không thể thở nổi. Từng bước, từng bước, chậm rãi giày vò. Không thể cai, không thể chết, ngày ngày tua lại, không bao giờ ngừng.

Trong một ngày, Trần Đoan Thành sợ nhất là lúc hoàng hôn. Buổi sáng có ánh dương rực rỡ, buổi trưa mặt trời chói chang, buổi tối gió đêm thổi nhẹ. Chỉ riêng hoàng hôn là mặt trời đỏ như máu, lơ lửng như sắp rơi mà chưa rơi, mang theo sự hoảng loạn của một ngày sắp tàn, nỗi cô quạnh không thể níu giữ, từng chút một hành hạ anh, nhắc anh rằng… anh sắp rơi vào bóng tối!

Cô ấy có lẽ sẽ mãi mãi không quay trở lại, nhưng anh thì chẳng muốn rời đi. Thời gian của anh trôi qua trong sự tìm kiếm và chờ đợi, nhưng anh đã không còn day dứt. Anh bình thản chấp nhận trạng thái sống này, và luôn tự an ủi mình rằng:

Nếu cô ấy trở về thì sao?

Chớp mắt đã sang giữa mùa hè. Trần Đoan Thành lái xe đi làm, ngang qua một khu chợ bên cạnh khu dân cư. Ven đường bày đầy xoài, có đỏ, vàng, xanh, khiến cả con phố ngập tràn hương thơm. Anh chợt nhớ đến lúc Lý Độ rời đi cũng đúng vào mùa xoài chín, cũng là lúc hương xoài lan khắp con phố. Anh không khỏi ngậm ngùi buồn bã: Lý Độ, em đã rời đi hai năm rồi, sao vẫn chưa về nhà vậy?

Người bán hàng ven đường thấy Trần Đoan Thành giảm tốc độ xe liền giơ quả xoài lên gọi lớn: “Anh trai ơi, mua xoài đi! Không ngọt không lấy tiền!”

Trần Đoan Thành dừng xe lại, anh thò đầu ra ngoài rồi nghiêm túc nói: “Thứ này tôi không thể mua được được, cô ấy ăn vào sẽ bị dị ứng.”

Hôm nay công ty có khá nhiều việc, hai dự án nhà nhỏ đang phát triển gần như bán hết rồi. Buổi chiều phải họp để tổng kết giai đoạn. Cuộc họp vừa mới bắt đầu thì điện thoại của Quách Văn Dương reo lên như bị trục trặc. Trần Đoan Thành đang phát biểu, liếc mắt một cái, thấy Quách Văn Dương cầm điện thoại bước ra khỏi phòng họp.

Vài phút sau, Quách Văn Dương đứng ở cửa, nghiêng đầu ra hiệu cho Trần Đoan Thành đi ra ngoài.

Cuộc họp buộc phải tạm dừng. Trần Đoan Thành bước ra ngoài, anh đứng ở cửa rồi hỏi: “Chuyện gì vậy? Đang họp mà!”

Quách Văn Dương cẩn trọng nói nhỏ: “Là Tiểu Kiều!”

Trần Đoan Thành quan sát nét mặt của anh ta, cũng không giống như có chuyện gì xảy ra với Quách Văn Kiều.

“Ừ, chẳng phải Tiểu Kiều đã đi Tây Tạng rồi sao?” Sau lần ăn tối với Trần Đoan Thành mấy hôm, Quách Văn Kiều đã lên đường đến Tây Tạng. Từ đó, chú của Quách Văn Dương cứ thúc giục anh gọi điện bảo cô quay về.

Do dự một chút, Quách Văn Dương vẫn lên tiếng: “Tiểu Kiều gọi điện về, nói là có một đoàn gặp sự cố. Nữ hướng dẫn viên dẫn đoàn bị thương nặng, không biết có cứu được không.” Anh nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Nghe nói cô ấy cũng là một hướng dẫn viên tiếng Pháp, mới từ nước ngoài trở về.”

Trần Đoan Thành mở to mắt, hơi ngơ ngác hỏi: “Cậu muốn nói gì?”

“Tôi không có ý gì đâu!” Quách Văn Dương cười gượng, có chút lúng túng. “Chỉ là có một nữ hướng dẫn viên tiếng Pháp, mới từ nước ngoài trở về, đang dẫn đoàn ở Tây Tạng thì gặp tai nạn xe. Hiện vẫn chưa biết tên, tôi đã bảo Tiểu Kiều hỏi rồi.”

Anh ta cảm thấy mâu thuẫn trong lòng, vừa muốn nói một cách mơ hồ, lại buộc phải nói thật rõ ràng.

Trần Đoan Thành bước vào văn phòng như một cái máy, đầu cúi ngồi xuống, mắt dán vào màn hình máy tính. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Hướng dẫn viên tiếng Pháp? Tôi nghe nói ở Tây Tạng có nhiều khách du lịch Pháp nên hướng dẫn viên tiếng Pháp thì chẳng có gì lạ cả. Lý Độ vẫn đang ở châu Phi mà.”

“Đúng vậy, người Pháp rất thích Tây Tạng, ở đó có bao nhiêu nữ hướng dẫn viên tiếng Pháp thì ai mà biết chứ!” Quách Văn Dương cố tỏ ra thoải mái khi nói.

Trần Đoan Thành tùy ý mở một tập tài liệu, chăm chú nhìn một lúc rồi lại tắt đi. Anh hỏi: “Cậu đã bảo Tiểu Kiều hỏi tên của người đó chưa?”

“Tôi đã bảo cô ấy hỏi rồi, không có gì đâu. Nữ hướng dẫn viên tiếng Pháp cũng nhiều mà. Lý Độ lại đang ở châu Phi, không liên quan gì đến cô ấy đâu!”

Cuộc đối thoại giữa hai người có phần rối rắm, cả hai đều không rõ mình thực sự muốn nói gì.

Trần Đoan Thành lấy một điếu thuốc từ ngăn kéo, châm lửa rồi kẹp trong tay nhưng không hút, anh quay sang hỏi Quách Văn Dương:
“Cậu đã bảo Tiểu Kiều gọi điện hỏi tên chưa?”

Quách Văn Dương thấy khát, tiện tay cầm lấy ly trà của Trần Đoan Thành định uống một ngụm, nhưng chợt nhớ ra anh không thích ai đụng vào đồ của mình, nên đành đặt xuống, rồi nói: “Tôi bảo rồi, đã bảo rồi mà!”

Im lặng một lúc, Trần Đoan Thành đứng dậy rồi nói: “Tôi còn phải họp tiếp, cậu ở đây chờ điện thoại đi. Gọi Tiểu Kiều về nước đi, chỗ đó không ổn, quá nguy hiểm!”

Anh đứng dậy nhưng lại chần chừ chưa ra ngoài. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi đến cho Quách Văn Dương.

Tiếng chuông dồn dập vang lên, nghe mà tim cũng thót lại. Quách Văn Dương nhấc máy, còn Trần Đoan Thành thì chăm chú nhìn chằm chằm vào anh ta.

Quách Văn Dương vừa bắt máy chưa được mấy giây, đồng tử của anh ta đã đột ngột co lại.

Anh ta khó khăn thốt lên: “Là cô ấy!”

Chương 35

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *