Siêu Độ – Chương 42

Chương 42

Còn hơn mười ngày nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng em bé đã tụt xuống khung chậu. Bụng của Lý Độ trĩu nặng hẳn xuống, tinh thần mệt mỏi, tay chân phù nề. Cô không còn đòi ra ngoài nữa, ngày nào cũng ở nhà, ăn không ngon, ngủ không yên, cứ một lát lại phải vào nhà vệ sinh.

Thấy Lý Độ vất vả như vậy, Trần Đoan Thành cũng đau lòng vô cùng. Anh luôn kè kè bên cạnh cô mà không rời nửa bước. Ban ngày thì xoa bóp chân cho cô, gọt trái cây, dỗ dành cô ăn uống. Ban đêm, chỉ cần Lý Độ có chút động tĩnh là anh lập tức tỉnh dậy, đưa nước, đắp chăn, rồi cùng cô vào nhà vệ sinh. Việc gì cũng tự tay làm, dù mệt đến mức quầng thâm dưới mắt, nhưng trong lòng lại tràn đầy hân hoan, mỗi ngày đều đếm ngược và mong chờ khoảnh khắc đón chào sinh linh bé nhỏ ra đời.

Cuối cùng cũng đến ngày dự sinh, hai vợ chồng cùng nhau đến bệnh viện để kiểm tra lần cuối. Kết quả siêu âm cho thấy nước ối hơi đục, bác sĩ khuyên nên nhập viện ngay trong ngày và mổ lấy thai vào ngày hôm sau.

Trần Đoan Thành lúc đó chợt sững người, anh nhíu mày hỏi: “Nhất định phải mổ sao?” Bác sĩ đáp: “Tốt nhất là nên mổ, nếu không em bé sẽ bị thiếu oxy.”

Mặt Trần Đoan Thành tái mét hẳn đi, anh đi đi lại lại trong phòng làm việc. Bác sĩ không tiện thúc giục, chỉ lạnh lùng nói theo đúng quy trình: “Nếu nhất quyết muốn sinh thường thì… cũng được.”

Lý Độ đang ngồi bên cạnh, cô chờ một lúc nhưng thấy Trần Đoan Thành mãi không quyết được, nên đành phải tự mình lên tiếng, cô trầm giọng nói với bác sĩ: “Chúng tôi sẽ nhập viện ngay, ngày mai mổ đi!”

Ngày hôm sau, Lý Độ được sắp xếp là ca mổ đầu tiên. Trần Đoan Thành đứng đợi trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn cánh cửa đóng chặt, ký ức kinh hoàng trước phòng ICU ở bệnh viện Lhasa lại trỗi dậy trong lòng. Anh không ngừng tự trấn an: đó là bị thương nặng, còn đây là sinh con, hai chuyện không thể so sánh. Nhưng nghĩ đến những tin tức trên báo về “một xác hai mạng”, anh lại thấy như có sợi dây siết chặt quanh cổ khiến anh thở không ra hơi. Anh đi đi lại lại trong hành lang, bồn chồn lo lắng, nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ đến mức như muốn khoét ra một cái lỗ lớn.

Trần Đoan Thành cảm thấy thời gian trôi thật chậm, nhưng thực ra ca mổ diễn ra rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng thì em bé đã được đưa ra ngoài. Là một bé trai, nặng ba ký tám. Trần Đoan Thành còn chưa kịp nhìn kỹ thì y tá đã bế đi mất. Ngay sau đó, Lý Độ được đẩy ra khỏi phòng mổ. Trần Đoan Thành vội bước tới, thấy tóc cô rối bời dính chặt vào mặt, đôi môi trở nên tái nhợt. Anh cố kìm nước mắt, đưa tay ra nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, rồi khẽ nói: “Vợ à, em vất vả rồi. Là con trai đấy, nặng ba ký tám!”

Lý Độ vẫn còn chưa hết tác dụng của thuốc gây tê, mắt cô khép hờ rồi khẽ nói một câu: “Em biết rồi.”

Lý Độ được đẩy vào phòng bệnh, cô nằm trên giường, vết mổ âm ỉ đau. Trần Đoan Thành ngồi bên cạnh giường, ôm đứa bé trong tay, ánh mắt say mê ngắm nhìn: “Con trai của bố thật là đẹp trai!”

Lý Độ cố gắng nghiêng đầu nhìn một cái. Khuôn mặt bé xíu nhăn nheo, chưa to bằng bàn tay, phủ một lớp xám xám, có lẽ là phấn rôm. Mắt sưng, mũi nhỏ, miệng nhỏ. May mà tóc thì thẳng. Không hiểu Trần Đoan Thành nhìn chỗ nào mà bảo là đẹp trai.

Nhưng con mình thì mình thương, dù trông thế nào Lý Độ cũng thấy yêu. Còn Trần Đoan Thành thì ôm con không rời tay, anh cho bú, thay tã, làm mọi thứ một cách tự nhiên như đã quen từ lâu. Bảo mẫu đứng bên cạnh cũng không chen vào được.

Sau khi xuất viện, Trần Đoan Thành nhất quyết bắt Lý Độ ở cữ. Anh thuê một bà vú có kinh nghiệm chăm sóc, mọi thứ đều nghiêm ngặt: không được đụng nước lạnh, không gội đầu, không tắm. Canh móng giò, canh bong bóng cá, canh cá rô phi thay phiên nhau xuất hiện, uống nhiều đến mức khiến Lý Độ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng vì để con có sữa bú nên cô đành nhẫn nhịn! Điều không thể chịu nổi là tại sao lại không được gội đầu và tắm rửa chứ? Thời đại nào rồi còn thế này!

“Lần trước em bị sảy thai, anh không ở bên cạnh, em lại không chú ý giữ gìn nên cơ thể bị tổn hại nhiều lắm đấy. Lần này anh nhất định phải bù lại!” Trần Đoan Thành rất truyền thống trong chuyện này, cũng rất kiên quyết, nhất định không cho cô gội đầu tắm rửa. “Chuyện gì anh cũng có thể chiều em, nhưng riêng chuyện này thì không được!”

Mỗi ngày Lý Độ đều hỏi Trần Đoan Thành mấy lần: “Anh thấy em có mùi không?” Trần Đoan Thành giả vờ nghiêm túc hít ngửi từ trên xuống dưới, rồi mới khẳng định: “Không có, tuyệt đối không! Thơm lắm!” Sau đó còn ghé lại hôn một cái: “Nào, thơm thơm miệng nè!”

Lý Độ năn nỉ hết lần này đến lần khác với lý lẽ đầy đủ, cuối cùng sau mười ngày sinh con, cô mới miễn cưỡng được tắm một lần. Vì Trần Đoan Thành cứ đứng bên cạnh giục mãi, nên Lý Độ còn chưa kịp dùng cả sữa tắm mà chỉ xối nước qua loa. Vừa xong thì đã bị anh lấy khăn tắm quấn lại, bế lên giường, vội vàng mặc quần áo rồi sấy tóc cho cô.

Lý Độ than phiền: “Lúc ở nước ngoài, người ta sinh xong là tắm ngay trong ngày rồi. Em đây đã mười ngày rồi, anh cứ giục mãi, mà em còn chưa tắm sạch nữa!”

“Người nước ngoài toàn làm bậy thôi!” Trần Đoan Thành vừa sấy tóc cho cô, vừa tỏ rõ sự không đồng tình: “Làm gì có chuyện sinh xong mà không ở cữ? Em đâu phải người nước ngoài, em là vợ anh, phải theo truyền thống của người Trung Quốc. Nếu không sẽ để lại hậu quả, anh cũng không thể chịu thay em được. Em ngoan ngoãn một chút đi nào!”

Lý Độ vừa mới làm mẹ nên hơi vụng về lóng ngóng, cô muốn yêu thương con nhưng lại không biết phải yêu thế nào. Mỗi lần bế con là ôm chặt vào lòng sợ làm rơi. Mỗi lần cho bú xong, cô thì mồ hôi nhễ nhại, mà em bé cũng nhăn mặt khó chịu. Vậy nhưng bố của bé thì lại rất thành thạo, anh nhẹ nhàng ôm con trong tay rồi vỗ vài cái là bé đã ngủ ngon lành. Lý Độ học mãi không được nên cảm thấy rất thất vọng: “Em thật vô dụng, đến bế con cũng không biết cách!”

Trần Đoan Thành ôm con vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa rồi nói: “Giống như mỗi người chỉ có mười viên kẹo, phải chia vào các đĩa khác nhau. Đĩa này nhiều thì đĩa kia sẽ ít. Em đã có năng khiếu khiến người ta ghen tị về vận động và ngôn ngữ rồi, đừng bận tâm mấy chuyện nhỏ này. Những việc này cứ để anh lo, không sao đâu!”

Lý Độ cười nói: “Anh giỏi an ủi người ta thật đấy. Vậy thì sau này, anh cho con bú đi nhé!”

“Anh…”

Sau khi đầy tháng, em bé chính thức được đặt tên là Trạm Lư – Trần Trạm Lư.

A Lư giống hệt Trần Đoan Thành, ngay cả cách nhíu mày cũng giống y chang. Là một đứa trẻ hoạt bát và đẹp trai, lúc vui thì cười khúc khích, lúc không vui cũng không khóc, có gì trong tay là ném cái đó. Lý Độ phàn nàn: “Không biết A Lư giống ai nữa, em với anh đều không phải người nóng tính mà!”

Trần Đoan Thành nhớ lại những chuyện ngông cuồng thời trẻ của mình liền thấy xấu hổ, anh nói: “Trẻ con mà, làm sao nhìn ra tính cách được. Lớn lên rồi sẽ khác thôi.”

Khi A Lư được sáu tháng tuổi, Lý Độ nói với Trần Đoan Thành rằng cô muốn tìm một công việc để đi làm.

Cô nói: “Ở nhà mãi em thấy rất chán, muốn liên hệ với trường sư phạm xem có thể đến đó làm giáo viên không. Nếu được thì công việc sẽ có giờ giấc ổn định, thời gian ở bên con cũng nhiều hơn.”

Trần Đoan Thành cũng đồng ý: “Như vậy cũng được đấy, em cũng nên có thế giới riêng của mình. Nếu không thì uổng phí những gì em đã học. Con thì để anh chăm nhiều hơn, em cứ đi làm việc của em đi.”

Trần Đoan Thành hỏi Lý Độ có cần anh giúp liên hệ trước với bên trường sư phạm không. Lý Độ nói không cần, để cô tự liên hệ trước rồi tính sau.

Thực ra trong lòng Lý Độ đã nắm chắc tám phần. Từ hồi còn làm hướng dẫn viên thì hiệu trưởng trường sư phạm đã nhiều lần mời cô về làm giảng viên. Trường này mới thành lập, khoa ngoại ngữ thì giáo viên tiếng Pháp chỉ vừa đủ dùng, nên rất cần một người có năng lực chuyên môn như Lý Độ.

Quả nhiên, ngay khi cô vừa nói đến là bên đó đồng ý ngay. Kỳ thi chỉ mang tính hình thức, họ chỉ xem qua giấy tờ của Lý Độ một cách tượng trưng, rồi bảo cô có thể dạy từ học kỳ sau, và bắt đầu luôn với chức danh giảng viên.

Trần Đoan Thành bảo Lý Độ nhân lúc chưa đi làm thì đi thi bằng lái xe. Đến lúc mua xe, anh cũng không bàn bạc gì với cô mà trực tiếp lái về một chiếc Volvo to đùng.

“Anh định để em lái xe đi duyệt binh à?” Lý Độ gần như muốn khóc. Cái xe đen sì sì to đùng kia, nhìn từ xa chẳng khác gì chiếc xe bọc thép!

“Không đẹp à? Anh thấy đẹp mà. Dáng người em cao nên phải lái xe to mới hợp chứ!”

Trần Đoan Thành cũng biết chiếc xe này không được thanh thoát cho lắm, ban đầu định mua cho cô một chiếc Cayenne. Nhưng nghĩ lại thì thôi, đẹp hay không không quan trọng, an toàn mới là điều quan trọng nhất. Anh mở cửa xe rồi vỗ nhẹ lên vô lăng: “Vững vàng, khí chất, khiêm tốn mà sâu sắc, rất hợp với thân phận giáo viên của em mà. Nào, em thử lái đi!”

“Mỗi ngày em đều lái xe bọc thép đến trường, đúng là rất vững vàng đấy!” Lý Độ nói một cách bình thản.

Vài ngày trước khi khai giảng, Lý Độ bước ra từ trường sau khi báo danh, rồi cô đi đến bãi đỗ xe. Cô bấm chìa khóa, chiếc Volvo kêu “tít tít” hai tiếng. Cô mở cửa xe, vừa định lên xe thì một người đàn ông từ từ bước đến trước mặt cô. Dáng người cao lớn che khuất đi ánh nắng, bóng của anh ta phủ lên người cô.

Người đàn ông khẽ gọi cô: “Lý Độ…”

Lý Độ hơi ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi cô không gặp người này.

Cô thở dài một hơi rồi nói: “Anh đến đây có việc gì sao?”

Âu Tu Lương hơi cúi đầu, nhíu mày, ngực phập phồng như có ngàn lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Anh nói: “Ừ, anh đến đây có chút việc.”

Lúc này đã gần trưa, bãi đỗ xe yên tĩnh như mặt nước chết, không một gợn sóng. Nhưng ai biết được dưới vẻ bình lặng ấy là những dòng xoáy ngầm đang cuộn trào.

Lý Độ không nói gì, cô đang chờ Âu Tu Lương lên tiếng.

Âu Tu Lương nuốt khan, giọng trầm xuống: “Em… đã khỏi hẳn chưa?”

Lý Độ gật đầu, cô nói: “Em đã sớm khỏi rồi, không có vấn đề gì đâu.”

Anh nhìn xuống những khe hở giữa các viên gạch dưới chân, trong đó có những nhánh cỏ xanh mọc lên đầy kiên cường. Dù chỉ có một chút đất, nhưng vẫn không ngăn được sức sống mãnh liệt của chúng.

“Anh ấy… đối xử với em có tốt không?”

Chưa kịp để Lý Độ trả lời, Âu Tu Lương đã tự lẩm bẩm: “Anh biết, tất nhiên là tốt rồi, đến cả việc đưa em trở về cũng là đi máy bay riêng!” Anh ta vội vàng giải thích thêm: “Hôm đó anh tình cờ đến sân bay nên mới gặp được hai người!”

Lý Độ hơi sững người một chút, một lúc sau cô mới hỏi: “Anh vẫn ổn chứ? Nghe nói Tống Trường Thắng đã được điều đi rồi, may mà không ảnh hưởng đến anh.”

“Anh thì có thể bị ảnh hưởng gì chứ? Giờ anh đã có chỗ dựa mới rồi mà!” Nụ cười của Âu Tu Lương có chút kỳ quặc.

Lý Độ không nỡ để anh nói mình thảm hại như vậy, cô liền nói: “Anh đừng nói như thế. Dù gia đình cô ấy thế nào, chỉ cần hai người sống với nhau hạnh phúc là được rồi, anh không cần phải câu nệ những chuyện đó đâu!”

Âu Tu Lương lặng lẽ gật đầu.

Cuộc đối thoại giữa anh và cô giống như một sợi xích đã lâu không được bảo dưỡng, vừa khô cứng vừa rít lại. Nói một câu, ngừng một lúc. Rồi lại nói một câu, lại ngừng một lúc.

Mang theo quá khứ đã rỉ sét, trong cái trưa hè nóng bỏng ấy.

Cổ họng của Âu Tu Lương nghẹn lại, cay xè, anh nói đầy đắng chát: “Anh nghe nói em gặp tai nạn xe… rất… lo lắng, chỉ là… công việc của anh quá bận nên không thể đến được!”

Lý Độ mỉm cười đầy thấu hiểu: “Không sao đâu, em chỉ bị gãy xương nhẹ thôi, cũng rất nhanh đã khỏi mà!”

Âu Tu Lương nhìn cô, ánh mắt như hố đen vũ trụ sâu thẳm, có thể cuốn trôi tất cả.

Anh nghiến răng thật chặt, những đường nét trên gương mặt trở nên sắc lạnh, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Lý Độ khẽ nói: “Em phải đi rồi, con trai em vẫn đang ở nhà.”

Âu Tu Lương nhíu đôi mày rậm, rồi khẽ hỏi: “Nếu như…”

Lý Độ chậm rãi đáp: “Không đâu, Tu Lương!”

Từ trước đến giờ cô luôn gọi anh bằng cả họ tên “Âu Tu Lương”, lần này lại gọi một tiếng “Tu Lương”, nhưng trong lòng anh chẳng có chút vui mừng nào. Bởi vì anh biết, khi cô gọi như thế thì giữa anh và cô… đã là lúc phải lướt qua nhau, từ nay trở thành người xa lạ.

Âu Tu Lương đã có được câu trả lời. Anh không nói lời tạm biệt mà chỉ quay người bước đi, từng sải chân bước thật dài.

Sau khi đi làm Lý Độ rất có động lực, cô đảm nhận cả hai môn là đọc hiểu nâng cao và khẩu ngữ. Vốn dĩ cô đã là người nghiêm túc, giờ lại càng thường xuyên soạn bài đến tận khuya. Trần Đoan Thành quả nhiên giữ lời hứa, anh về đến nhà là chăm con ngay, hoặc là lặng lẽ đưa cho Lý Độ một ly sữa nóng và vài chiếc bánh quy khi cô đang đọc sách.

Công sức không phụ lòng người. Mới nửa học kỳ mà thành tích tiếng Pháp của lớp do Lý Độ phụ trách đã tăng vọt. Thậm chí còn có sinh viên từ khoa khác đến “học ké”. Điều khiến Trần Đoan Thành bực mình là: có một giảng viên nam từ khoa Lịch sử nói rằng muốn học tiếng Pháp, cứ rảnh là gọi điện hỏi Lý Độ. Mà Lý Độ thì thật thà, chẳng nghĩ gì khác, người ta hỏi thì cô trả lời. Là đồng nghiệp mà, chuyện này cũng bình thường thôi.

Trần Đoan Thành tức đến nghiến răng, anh hỏi Lý Độ: “Em có nói với đồng nghiệp là em đã kết hôn chưa đấy?”

Lý Độ chưa bao giờ giấu chuyện mình đã kết hôn. Ai hỏi thì cô nói. Vấn đề là… thầy giáo kia chưa từng hỏi. Người ta chỉ hỏi tiếng Pháp thôi!

“Người ta đâu có hỏi chuyện đó, em tự dưng kể chuyện riêng làm gì?” Một câu của Lý Độ khiến anh nghẹn họng.

Cho đến một ngày sau, khi Lý Độ đang tắm thì Trần Đoan Thành phải “bất đắc dĩ” nghe điện thoại giúp cô.

“Cô Lý phải không ạ? Tôi có một vấn đề muốn hỏi…” Đối phương nói một tràng dài.

Trần Đoan Thành đợi người kia nói xong, mới nhẹ nhàng đáp: “Cô Lý đang tắm rồi, tôi là chồng cô ấy. Xin hỏi quý danh của anh là?”

Đầu dây bên kia lắp bắp: “À… tôi họ Chu.”

“Ồ, thầy Chu, thầy đang gấp lắm không? Nếu gấp thì tôi đưa điện thoại cho cô ấy ngay.”

“Không… không gấp đâu, tôi sẽ gọi lại sau!” Thầy Chu dứt khoát nói.

Trần Đoan Thành lịch sự gác máy.

Sau đó… chẳng còn sau đó nữa. Vị thầy giáo Chu chăm học kia không bao giờ gọi điện hỏi bài lần nào nữa.

Trần Đoan Thành quyết định rảnh rỗi thì phải thường xuyên đến trường một chút. Dù anh hoàn toàn tin tưởng Lý Độ, nhưng vợ mình bị người khác để ý thì ai mà chẳng thấy khó chịu chứ!

Vài hôm sau, Trần Đoan Thành có thời gian rảnh, anh tan làm sớm liền ghé qua trường. Nhưng Lý Độ không có ở văn phòng, đồng nghiệp nói cô ấy đi đánh bóng rồi.

Anh đi đến sân tennis, thấy Lý Độ đang cùng một người đàn ông trẻ tuổi mồ hôi nhễ nhại đánh bóng. Cô vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt như xưa. Người đàn ông kia cũng không tệ, hai người ngang tài ngang sức, đánh qua đánh lại hơn nửa tiếng mới kết thúc.

Lý Độ đã sớm đã thấy Trần Đoan Thành, cô chào thầy giáo kia một tiếng rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà.

Sau khi lên xe, Trần Đoan Thành hỏi cô: “Người đó là ai vậy?” Giọng điệu nghe rất bình thường, không có vẻ ghen tuông gì.

Lý Độ đáp với vẻ tán thưởng: “Thầy giáo mới của khoa Thể dục đấy, trẻ trung, kỹ thuật tốt, thể lực cũng ổn nữa!”

Trần Đoan Thành không nói gì thêm, hai người trò chuyện linh tinh vài câu rồi ghé siêu thị mua ít đồ trước khi về nhà.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, A Lư tắm rửa rồi đi ngủ. Lý Độ nằm trên giường đọc sách, Trần Đoan Thành bước đến bên giường rồi rút cuốn sách khỏi tay cô.

Lý Độ cau mày: “Anh làm gì vậy, người ta đang đọc sách mà!”

Trần Đoan Thành không nói gì, bất ngờ đè cô xuống giường. Lý Độ cố sức đẩy anh ra, nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt tay cô trên đầu giường.

Ánh mắt anh u ám, nhìn cô nói: “Trẻ trung? Kỹ thuật tốt à? Còn anh thì già rồi, kỹ thuật cũng tệ lắm phải không?”

Lý Độ thấy buồn cười, anh rõ ràng là vô lý gây sự với cô mà!

Trần Đoan Thành mặc kệ tiếng cười khinh bỉ của cô, anh trầm giọng nói: “Hôm nay, em muốn mấy lần, muốn kiểu gì, anh đều chiều được!”

Tay bị giữ chặt, Lý Độ dùng chân đá anh. Cơ thể Trần Đoan Thành rắn chắc, bị đá vài cái cũng chẳng hề hấn gì.

Đôi mắt anh đen như mực, từ từ cúi xuống, hôn lên cổ cô, rồi thấp dần… làm điều mà anh đã khao khát từ lâu.

Trần Đoan Thành dùng hết kỹ năng, khiến Lý Độ bị xoay vòng suốt cả đêm. Đến khi cô kiệt sức, anh vẫn không ngừng, vừa tiếp tục vừa hỏi: “Em nói xem anh già chưa? Kỹ thuật có tốt không?”

Sau đó, Lý Độ định nghĩa hành động này là “biểu hiện của sự thiếu tự tin”. Trần Đoan Thành hừ lạnh: “Anh là loại người thiếu tự tin sao?”

A Lư bắt đầu biết đi. Vừa thấy bố về là từ lòng mẹ lao ra, lon ton chạy đến rồi dang tay hét lên: “Bố! Bố!” Trần Đoan Thành ôm lấy con, giơ cao lên xoay vòng, A Lư cười khanh khách, rồi hai bố con hôn nhau loạn xạ khiến mặt Trần Đoan Thành dính đầy nước miếng.

Lý Độ thì chưa từng được đãi ngộ như thế, cô đứng ở cửa mặt mày hậm hực, tiện tay ném cho Trần Đoan Thành chiếc khăn bẩn A Lư vừa dùng: “Anh cho A Lư uống thuốc mê gì thế? Em cũng chơi với nó suốt ngày mà, sao chẳng thấy nó nhiệt tình với em như vậy?”

Trần Đoan Thành cười thầm. Cái gọi là “chơi cùng con” của Lý Độ thực ra là nghiêm túc dạy A Lư nói tiếng Pháp, giảng đạo lý, dạy nhận mặt chữ, bảo sao A Lư chẳng nhiệt tình với cô cho được!

Vừa lau nước miếng trên mặt bằng khăn, anh vừa nói với Lý Độ: “Bây giờ con còn nhỏ, thấy bố vui hơn. Em yên tâm, con trai thì bao giờ chẳng thân với mẹ. Sau này lớn lên, đảm bảo nó dính lấy em suốt, còn anh thì bị cho ra rìa!”

Nói thế thôi, Lý Độ vẫn thấy mình nên cố gắng lấy lòng con trai hơn. Nhưng những chiêu trò của Trần Đoan Thành thì cô chẳng biết làm sao cho giống!

Một hôm, Trần Đoan Thành về nhà, thấy người giúp việc đang bận dưới tầng. Trên lầu vang lên tiếng Lý Độ, anh nhẹ nhàng bước lên theo giọng nói của cô.

Anh thấy Lý Độ và A Lư đang ngồi trên giường. A Lư “a a” gọi, cái mông nhỏ nhảy nhót liên tục. Giọng Lý Độ cũng dịu dàng, cô đang nói tiếng Pháp, hình như là đọc một bài thơ. Trần Đoan Thành đứng ở cửa, mỉm cười nhìn hai mẹ con.

Lý Độ ngẩng đầu thấy anh, lập tức trở nên ngượng ngùng: “Anh đứng ở cửa không nói gì làm em giật cả mình!”

“Anh nghe giọng em nói tiếng Pháp quyến rũ quá. Em đang đọc thơ cho A Lư nghe à?”

Lý Độ cười ngại ngùng. Dù đã làm mẹ nhưng cô vẫn mang nét e thẹn như thiếu nữ. Trần Đoan Thành nhìn đến mê mẩn, tối đến anh lại quấn lấy cô: “Cô giáo Lý, nào, chúng ta cùng ‘giao lưu’ nhé!”

“Thơ gì thế? Dịch cho anh nghe đi!” Trần Đoan Thành nói.

Lý Độ chậm rãi đọc:

Em khao khát được sống cùng anh,

Em khao khát được kề vai sát má bên anh,

Cả đời này được kề vai sát má bên anh,

Cả đời, cả đời, cả đời.

Em khao khát được hát khi anh hát,

Em khao khát được khóc khi anh khóc,

Em khao khát được cười khi anh cười.

…..

Trần Đoan Thành nghe xong, trong mắt ánh lên nụ cười: “Em có thể nói với A Lư rằng: bố yêu mẹ, mẹ cũng yêu bố. Như vậy cả anh và nó đều hiểu được, thật ra ý nghĩa cũng giống nhau thôi!”

A Lư thấy bố thì phấn khích liền đòi ôm. Trần Đoan Thành bế con lên rồi nói với nó: “Mẹ có giỏi không? Nói tiếng Pháp hay thế, còn biết đọc thơ nữa!”

Lý Độ nhìn hai người đàn ông đang mỉm cười với mình, một người thanh tú, tao nhã, mái tóc đen điểm bạc; một người đôi mắt sáng như sao mai, miệng thì đang chảy nước dãi.

Cô thầm nói trong lòng: “Bố ơi, bố thấy không, con thật sự đang sống rất hạnh phúc!”

_HOÀN CHÍNH VĂN_

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *