Chương 6
Cầu thang tối om, Lý Độ không muốn bật đèn, bước lên từng bậc một một cách chậm rãi. Bỗng nhiên, có người lao tới túm lấy vai cô. Cô hoảng hốt hét lên một tiếng rồi quay đầu chạy, nhưng người đó siết chặt vòng tay ôm lấy cô, một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi cô.
Trần Đoan Thành liên tục nói: “Là anh, là anh, đừng sợ!”
Lý Độ vẫn còn hoảng loạn, hơi thở của cô trở nên dồn dập.
Anh tiện tay bật đèn hành lang, trên mặt đầy lo lắng, hỏi: “Em đi đâu mà không cầm điện thoại? Anh lái xe tìm mấy tiếng đồng hồ mà không thấy em đâu cả?”
Lý Độ mới chợt nhớ khi ra khỏi nhà cô không mang theo gì, ngay cả điện thoại cũng để quên trên bàn. Cô thở đều lại rồi đáp với ánh mắt lơ đãng: “Em đi dạo một chút.”
“Đi dạo vào lúc nửa đêm? Em cũng thật là hứng khởi! Không sợ bị cướp à?” Trần Đoan Thành giận giữ quát lên.
“Em có gì đáng cướp chứ?”
“Hừ, cướp tiền còn đỡ, lỡ làm hại người thì sao?”
Lý Độ liếm môi, im lặng không đáp.
Trần Đoan Thành không tìm thấy cô, trong lòng hoảng hốt lo âu, tức giận đến mức muốn đánh cho cô một trận. Nhưng giờ nhìn thấy cô rồi, ngọn lửa giận dữ trong lòng lại chẳng thể bùng lên được.
Anh trầm giọng hỏi: “Có phải cứ không vui là em lại vứt chìa khóa bỏ đi không?”
“Em đâu có không vui!” Giọng nói của Lý Độ nghe đầy u uất, vậy mà còn bảo là không giận.
Trần Đoan Thành không muốn cãi nhau nữa, anh đành nói: “Chúng ta về nhà thôi, khuya rồi!”
Lý Độ vẫn đứng im trên bậc thang, cô không nói không rằng, cũng chẳng nhúc nhích.
Trần Đoan Thành kéo tay cô: “Có chuyện gì ngày mai tính tiếp, em đứng giữa đêm khuya thế này làm gì?”
Lúc này đã có người nghe thấy tiếng kêu của Lý Độ, liền mở cửa thò đầu ra xem xét sự tình.
Hai người giằng co giữa cầu thang, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.
Trần Đoan Thành trừng mắt liếc người đang tò mò kia, cái đầu của người đó vội vàng rụt lại. Anh nắm chặt tay của Lý Độ: “Em còn muốn đứng đây cho người ta xem triển lãm nữa à?” Vừa dứt lời, anh liền kéo mạnh một cái, ôm chầm lấy cô rồi lôi lên xe.
Về đến nhà, Trần Đoan Thành thấy sắc mặt của Lý Độ không được tốt, anh liền rót một ly nước ấm đưa cho cô rồi lặng lẽ nhìn cô uống hết.
Lý Độ nằm quay lưng lại với anh, lưng cong lên, cuộn mình lại thành một đống. Trần Đoan Thành đã sớm hết giận, nửa chống người dậy, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau gáy, dịu giọng nói: “Cũng không biết anh đã chọc giận em ở chỗ nào. Em xem hôm nay đấy, nói chuyện toàn châm chọc. Lúc đầu bảo không tiện nên không đến, cứ như thể anh gọi em qua chỉ để làm tình vậy. Rồi đến lúc anh nhắc đến tiền, em liền nổi đóa, nói mấy lời khiến người ta phát cáu. Anh cũng chỉ vì thế mới cố tình chọc tức em thôi.”
Trần Đoan Thành muốn nói rõ chuyện tiền bạc một lần cho dứt điểm, nếu không thì sau này hai người ở bên nhau, sớm muộn gì cũng lại xảy ra vấn đề.
“Anh biết em không ở bên anh vì tiền, nhưng nhìn em vất vả như vậy, anh đương nhiên thấy xót. Em đừng xem việc anh đưa tiền như một thủ đoạn, không phải thế đâu, đó chỉ là một cách thể hiện thôi. Là cách anh thể hiện rằng anh thích em, em hiểu không?”
Lý Độ nhắm mắt lại, cũng không biết là cô có nghe hay không.
Trần Đoan Thành cũng nhắm mắt lại, hôn lên gáy cô, rồi thì thầm: “Nếu anh nói ra thì em đừng cười anh nhé. Không biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy em vui là anh liền cảm thấy vui vẻ. Mỗi khi em im lặng, trong lòng anh lại cảm thấy bồn chồn, không biết em đang nghĩ gì. Anh thích em, Lý Độ… em có thích anh không?”
Đêm khuya yên tĩnh, không một tiếng động. Trần Đoan Thành nín thở chờ đợi rất lâu, lâu đến mức anh tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, thì nghe thấy Lý Độ khẽ “ừ” một tiếng. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, từng nhịp một càng lúc càng dồn dập, anh lại hỏi:
“Em nói lại lần nữa được không!”
Đêm khuya tĩnh lặng, không một tiếng động. Trần Đoan Thành nín thở chờ đợi rất lâu, lâu đến mức anh gần như nghĩ rằng sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy Lý Độ khẽ “ừ” một tiếng. Tim anh bắt đầu đập nhanh, từng nhịp một dồn dập hơn. Anh vội vàng hỏi lại: “Em nói lại lần nữa được không?”
Lần này thật sự không còn câu trả lời nào nữa. Lý Độ đã ngủ mất rồi, hơi thở của cô trở nên đều đặn. Có lẽ lúc nãy cô ấy hoàn toàn không nghe rõ, chỉ vô thức đáp lại mà thôi.
Trần Đoan Thành nở nụ cười bất đắc dĩ, anh nằm trở lại giường, dùng chân kẹp lấy cô, tay nắm chặt tay cô, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau là cuối tuần. Lý Độ mở mắt ra, liền thấy Trần Đoan Thành đang ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn cô.
Lý Độ lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Trần Đoan Thành véo mũi cô một cái, khiến cô tức giận hất tay anh ra, rồi trở mình nằm úp xuống giường. Giọng cô vang lên nghèn nghẹt từ trong gối: “Hôm qua đã nói rõ hôm nay em sẽ rời đi mà! Em không muốn ở đây nữa!” Đó là lời cô nói trên xe hôm qua. Lúc ấy, để dỗ cô về nhà, Trần Đoan Thành chỉ buột miệng đồng ý cho xong chuyện.
Trần Đoan Thành giả vờ ngây ngô: “Anh nói gì cơ? Ồ… hình như là nói hôm nay anh sẽ nấu cơm thì phải!”
Lý Độ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.
Trần Đoan Thành giả vờ như không thấy gì, anh mặt dày nói: “Em không nhắc thì anh suýt quên mất, hôm nay em muốn ăn gì? Để anh đi chợ mua đồ!”
Lý Độ vừa bước xuống giường thì bị Trần Đoan Thành kéo lại, không cho đi. Anh ôm lấy eo cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Thôi mà, đừng giận nữa… Hôm qua anh không nên nói chuyện với em như vậy, anh xin lỗi.” Anh nhớ lại chuyện tối qua, sắc mặt nghiêm lại: “Nhưng em phải nhớ kỹ, lần sau dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được đi một mình ngoài đường vào ban đêm. Nguy hiểm lắm, em nghe rõ chưa?”
Lý Độ tựa vào lòng anh, khẽ cắn môi, tay thì kéo mạnh mấy chiếc cúc trên áo ngủ của Trần Đoan Thành.
Trần Đoan Thành lắc nhẹ cô, vừa hỏi vừa nhấn giọng: “Em đã nghe rõ chưa?”
Lý Độ miễn cưỡng “ừm” một tiếng.
Lúc này Trần Đoan Thành mới thả cô ra, anh xuống giường lấy chìa khóa rồi nhét vào túi của cô, nói: “Lần sau đừng có như hôm qua nữa, thích thì ném chìa khóa rồi chạy mất. Có chuyện gì thì nói thẳng với anh, chạy làm gì cho mệt?”
Lý Độ liếc anh một cái, gương mặt lạnh như băng, cắn chặt môi, nhưng mái tóc xoăn mềm mại lại nhẹ nhàng buông xoã trên vai, tựa như búp bê dễ thương, làm phá tan vẻ giận dỗi của cô. Trần Đoan Thành nhìn thấy thế bật cười khẽ “phụt” một tiếng.
Anh chạm nhẹ lên trán cô, nghiến răng nói: “Em đúng là liều thuốc đặc trị dành riêng cho anh mà!”
Trần Đoan Thành sợ chỉ cần mình không ở nhà, Lý Độ sẽ quay ngoắt bỏ chạy, nên cứng rắn kéo cô đi siêu thị mua đồ.
Trần Đoan Thành và Lý Độ mua đồ rất nhanh, thấy cái gì hợp là cho ngay vào giỏ. Trần Đoan Thành mua một ít tôm biển, thịt nạc và rau củ. Khi đang chọn trái cây, anh thấy xoài Úc rất tươi, quả nào cũng có màu sắc rực rỡ, tỏa ra hương thơm nồng nàn.
Anh bàn với cô: “Chúng ta mua một ít xoài nhé, chọn quả cứng cứng để trong tủ lạnh, mấy hôm nữa ăn là vừa, vừa lạnh vừa ngọt!”
Lý Độ nhìn quả xoài, có chút tiếc nuối nói: “Thật ra em cũng rất muốn ăn. Hồi nhỏ có người từ miền Nam mang cho bố em một thùng xoài. Lần đầu tiên em ăn loại trái cây này, thấy ngon lắm, nên em ăn liền hai quả. Kết quả là tối hôm đó toàn thân nổi mẩn, đến phòng y tế thì người ta bảo em bị dị ứng xoài, gãi mấy ngày liền, gãi đến chảy cả máu luôn ấy!”
Trần Đoan Thành nhìn cô với vẻ thương cảm, nói: “Vậy để anh đứng đây với em một lúc nhé, em ngửi nhiều thêm một chút cho đỡ thèm!”
“…..”
Mua đồ xong lên xe, Trần Đoan Thành bảo Lý Độ đi trả lại căn nhà thuê, dọn hết đồ đạc chuyển về nhà anh ở.
Anh nói: “Thuê căn nhà đó làm gì nữa, phí tiền! Hôm nay đi trả luôn đi, đúng lúc anh ở nhà, chúng ta cùng nhau dọn đồ của em qua đây!”
Lý Độ ậm ờ nói: “Đồ của em nhiều, chuyển qua đây cũng chẳng có chỗ để, với lại tiền thuê cũng không bao nhiêu đâu, cứ để đó cũng được mà!”
“Anh biết em đang lo chuyện gì. Nhưng nghe anh nói này, sẽ không như em nghĩ đâu. Em không giống người khác. Anh rất rõ điều đó trong lòng mình, cách anh đối với em hoàn toàn khác với tất cả những người khác. Anh chưa từng đưa ai khác về nhà cả. Anh thừa nhận, lúc trước từng nghĩ sai về em, từng sợ em sẽ bám lấy anh… nhưng bây giờ…” Anh chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, giọng khàn khàn nói tiếp: “Bây giờ anh chỉ sợ em bỏ đi mất. Nếu thật sự không thể tìm thấy em nữa… anh biết phải làm sao đây?”
Lý Độ cúi đầu xuống, mắt hơi đỏ lên, cô khẽ nói: “Nếu em quay về căn phòng thuê kia, anh còn biết đường mà tìm. Nhưng nếu chỗ đó cũng không còn nữa… anh biết phải đi đâu để tìm em đây?”
Trần Đoan Thành khẽ nói: “Anh chỉ muốn em đừng đi đâu cả, cứ ở nhà thôi, để mỗi tối anh đều có thể nhìn thấy em. Em không biết đâu, tối qua anh lái xe lòng vòng đi tìm em, mà không tài nào tìm được, đầu óc cứ rối tung lên, nghĩ đủ thứ. Anh sợ em xảy ra chuyện, lại hối hận vì đã giận dỗi với em. Có lúc thì nghĩ nếu tìm được em nhất định phải mắng cho một trận, có lúc lại nghĩ sau này sẽ không cãi nhau với em nữa, em nói gì anh cũng nghe hết.”
Trần Đoan Thành nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình rồi siết chặt, ánh mắt không rời khỏi cô, chờ đợi cô lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Lý Độ mới khẽ nói: “Chuyện trả nhà hay không thật ra không quan trọng đâu. Sau này em sẽ không bỏ đi nữa. Nhưng… chúng ta quen nhau chưa lâu, anh vẫn chưa hiểu rõ về em. Em là kiểu người rất tẻ nhạt, có thể chẳng bao lâu nữa anh sẽ chán em thôi. Nhưng không sao cả, đến lúc đó anh cũng không cần cãi nhau với em đâu, chỉ cần nói một câu thôi… em sẽ tự mình rời đi.”
Trần Đoan Thành không chịu nổi khi nghe cô nói những lời như vậy, liền ngắt lời: “Em đang nói linh tinh gì thế? Sao anh có thể chán em được? Thương em còn không kịp nữa là! Mà em cũng đừng trách mấy lời anh từng nói trước đây… anh gặp nhiều người rồi, nên tính đề phòng hơi nặng, nhưng sau này sẽ không thế nữa đâu.” Anh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói tiếp: “Anh và em tuy quen chưa lâu, nhưng anh cảm giác em là của anh từ lâu rồi, chỉ là trước kia lỡ làm mất em, bây giờ mới tìm lại được thôi.”
Trần Đoan Thành cũng không ép Lý Độ phải trả phòng nữa. Cô đã nói ra những lời như vậy, sau này vẫn còn nhiều thời gian, chẳng cần thiết phải vì chuyện nhỏ này mà gây thêm mâu thuẫn.
Buổi tối nấu cơm, Trần Đoan Thành làm nhiều hơn bình thường một chút, vừa làm vừa nói: “Ngày mai anh bận việc nên không về ăn cơm được. Em cứ hâm lại đồ ăn thừa mà ăn tạm nhé, dù sao cũng còn hơn mấy suất cơm tập thể ngoài kia!”
Công ty Long Tín có một dự án bất động sản, lúc làm thủ tục kê khai thuế được Cục trưởng Vu bên Cục Thuế giúp đỡ. Tuy đã cảm ơn theo cách khác rồi, nhưng vẫn nên mời một bữa coi như có lòng. Việc này bị trì hoãn mấy tháng rồi, không thể chậm trễ thêm nữa. Người đó rất phiền, mỗi lần ăn uống xong là lại đòi gọi gái, không ăn chơi đến nửa đêm thì không chịu về.
Trần Đoan Thành báo trước với Lý Độ rằng tối nay sẽ về muộn, để tránh cô giận dỗi. Vì anh biết, Lý Độ nếu giận thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ bỏ đi, và đó mới là điều khiến anh lo lắng nhất.
Lý Độ nghe giọng anh hơi nghẹt mũi, liền hỏi: “Anh phải uống rượu à? Hình như anh bị cảm rồi đó!” Đêm qua Trần Đoan Thành vì đi tìm cô mà toát cả mồ hôi lạnh, lại còn mở cửa kính xe chạy khắp phố, quả thực có hơi bị cảm.
Trần Đoan Thành nói: “Chuyện uống rượu khó mà tránh khỏi. Em không cần đợi anh đâu, anh sẽ cố về sớm nhất có thể, nhưng cũng không dám chắc mấy giờ mới thoát được!”
Lý Độ gật đầu một cách ủ rũ. Trần Đoan Thành xoa đầu cô: “Em không vui hả?”
Lý Độ lắc đầu: “Không có! Mỗi người một công việc, có khi em đi đón khách cũng đến nửa đêm mới về mà!”
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Lý Độ rửa bát, cô không xem tivi mà cùng Trần Đoan Thành lên giường đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau thức dậy, mũi của Trần Đoan Thành đã thông thoáng hơn một chút, anh đi làm ngay. Lý Độ ngủ đến gần trưa mới dậy. Cô ăn tạm ít bánh mì, sau khi đã hoàn tất báo cáo sổ sách của đoàn khách, cô chẳng có việc gì phải làm nữa nên được thảnh thơi cả ngày. Cô quyết định đi mua bộ quần áo lót đó.
Lý Độ mua sắm luôn rõ mục tiêu, trực tiếp chọn ngay chứ không lang thang cả ngày. Vì vậy đến trung tâm thương mại, cô thẳng tiến đến quầy bán hàng, thử xong là thanh toán ngay. Cô mua một chiếc màu vàng, một chiếc trắng, cả hai kiểu dáng giống hệt nhau. Cô chẳng bao giờ tốn chất xám cho mấy chuyện này, thường là một kiểu mua mấy màu khác nhau. Nhưng cô đặc biệt thích màu trắng, rất nhiều trang phục của cô đều cùng một màu này.
Lúc đang thanh toán, điện thoại của Lý Độ vang lên. Là cuộc gọi từ Âu Tu Lương gọi đến. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi mới bấm nghe máy.