Siêu Độ – Chương 7

Chương 7

Người gọi điện là Âu Tu Lương, một trong số ít bạn bè của Lý Độ. Anh cũng là cháu ruột của ông chủ công ty Tằng Đạt – Ngô Khánh Thanh.

Ngô Khánh Thanh có một người em gái, và Âu Tu Lương chính là con trai của bà ấy. Sau khi du học ở Anh trở về, Âu Tu Lương được anh rể của Ngô Khánh Thanh – tức Thị trưởng của thành phố Hải Châu là Tống Trường Thắng rất xem trọng, sắp xếp cho làm thư ký tại Văn phòng Đối ngoại thành phố.

Tất nhiên, bản thân Âu Tu Lương cũng là người có năng lực, được tổ chức chú ý bồi dưỡng. Năm ngoái, anh còn được cử đi Mỹ học theo chương trình công lập trong vòng một năm.

Vì ở thành phố Hải Châu rất ít người biết tiếng Pháp, mà nói tốt lại càng hiếm, trong khi Lý Độ lại sử dụng tiếng Pháp thành thạo. Thế nên thỉnh thoảng khi có khách từ Pháp đến, cô thường được điều sang hỗ trợ tiếp đón, nhờ vậy mà quen biết với Âu Tu Lương.

Sau này tình cờ phát hiện ra cả hai cùng có sở thích chơi tennis, họ dần trở nên thân thiết hơn và thường xuyên chơi tennis cùng nhau.

“Anh về nước rồi à?” Lý Độ hỏi.

Giọng nói ôn hòa của Âu Tu Lương vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh về được mấy hôm rồi, nhưng bận báo cáo công việc. Hôm nay mới rảnh một chút.”

Hai người trò chuyện xã giao một lúc, rồi Âu Tu Lương hẹn cô đi uống trà. Lý Độ đồng ý, nhưng bảo anh là sẽ đến trễ một chút, dù sao thì cũng không thể xách theo túi đồ nội y đi uống trà với người ta được, cô phải về cất đồ trước đã.

Âu Tu Lương nói không sao cả, anh cũng sẽ đến trễ một chút.

Khi gọi điện cho Lý Độ, thật ra Âu Tu Lương đã có mặt ở trà lâu rồi.

Anh gọi một ấm trà Quân Sơn Ngân Châm, lặng lẽ nhìn những lá trà mảnh dài lặng lẽ chìm nổi ba lần trong nước. Nước trà dần dần chuyển từ trong suốt sang sắc vàng trắng dịu nhẹ.

Anh ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ.

Khi Âu Tu Lương mới quen Lý Độ, cô vẫn chỉ là một hướng dẫn viên tiếng Pháp non trẻ mới vào nghề, còn anh thì đã là một thư ký văn phòng đối ngoại đầy triển vọng, phong độ nho nhã, điềm đạm lịch thiệp.

Lần đó thành phố có một đoàn khảo sát đến thăm, số lượng khách quá đông, không đủ phiên dịch, có người giới thiệu Lý Độ cho anh.

Anh nhìn ảnh của cô, cô gái với sống mũi cao thẳng, ánh mắt bướng bỉnh, mái tóc xoăn rối bời, có lọn vểnh lên một bên, lọn khác lại cuộn tròn như không theo quy luật, nhìn chẳng khác gì một nữ sinh cấp ba còn chưa tốt nghiệp!

Anh hỏi: “Cô gái này được chứ? Đừng làm hỏng chuyện đấy!”

Người giới thiệu cũng hơi do dự: “Khả năng nghe nói cũng tạm ổn, anh cứ thử xem sao. Nếu không được thì chúng ta lại tìm người khác vậy!”

Lý Độ được gọi đến, cô mặc một chiếc quần jeans và áo khoác thể thao màu trắng, trông còn giống học sinh hơn cả trong ảnh. Anh âm thầm lắc đầu, chỉ còn cách liều thử xem sao, coi như lấy đá chọi trời vậy. Anh để một phiên dịch viên kỳ cựu khác thử kiểm tra trực tiếp tại chỗ, còn mình thì ngồi bên cạnh làm giám khảo.

Giọng của Lý Độ không giống với giọng trong trẻo thường thấy ở các cô gái, mà hơi trầm, có chút từ tính, nghe rất êm tai. Lúc đầu có vẻ hơi căng thẳng, mỗi khi được hỏi thì cô lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Nhưng khi đã vào guồng, cô nói rất trôi chảy, kèm theo nụ cười trên môi, toàn thân toát lên vẻ tự tin và rạng rỡ. Âu Tu Lương chỉ hiểu chút ít tiếng Pháp, nhưng dù vậy, anh cũng biết rõ lần này đúng là vớ được bảo bối rồi.

Sau khi Lý Độ phỏng vấn xong, Âu Tu Lương bảo cô ra ngoài đợi một lát. Vị phiên dịch kỳ cựu quay sang nói với anh: “Không rõ cô gái này học tiếng Pháp ở Pháp hay không, nhưng phát âm chuẩn đến mức khó phân biệt nổi, cảm nhận ngôn ngữ rất tốt, phản xạ cũng nhanh nhạy, làm phiên dịch hiện trường thì không còn ai phù hợp hơn!” Âu Tu Lương đứng dậy khỏi ghế, rồi nói ngay: “Được, vậy chọn cô ấy đi!”

Lý Độ không phụ sự tin tưởng của Âu Tu Lương. Trong chuyến đi khảo sát, cô có kiến thức rộng, phát âm chuẩn xác, kỹ năng phiên dịch thành thạo, truyền đạt ý nghĩa rõ ràng, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khách hàng. Khi chuyến đi kết thúc, Âu Tu Lương đưa cho cô một phong bì tiền. Một lúc sau, cô gọi điện đến: “Thư ký Âu, em… lúc trước mọi người nói với em là ba ngày tổng cộng sáu ngàn, nhưng anh lại đưa cho em mười ngàn. Em… anh… có phải đưa nhầm không ạ? Em mang trả lại cho anh nhé!”

Âu Tu Lương bật cười, rồi trêu cô: “Ừm, có khi là bỏ nhầm thật đấy!”

Qua điện thoại, giọng của Lý Độ nghe như vừa thở phào nhẹ nhõm: “Em cũng đoán vậy. Hiện tại anh đang ở đâu ạ, để em mang qua trả cho anh!”

Âu Tu Lương nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chan hòa khiến tâm trạng anh cũng trở nên nhẹ nhõm như ánh sáng kia. Anh mỉm cười, nói: “Anh trêu em đấy. Bốn ngàn đó là phần thưởng thêm vì em làm rất tốt!”

Lý Độ bán tín bán nghi nói: “Thật… là như vậy sao? Nhưng… như thế này thì… không hay lắm đâu ạ.”

Âu Tu Lương đáp: “Không có gì là không hay cả. Trước đây những phiên dịch anh thuê cũng vậy, đều có thêm khoản thưởng nếu làm tốt.”

Lý Độ kéo dài một tiếng “Ồ…” đầy ngập ngừng, như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Âu Tu Lương nhẹ nhàng dụ dỗ: “Còn hơn là em đi dẫn tour đúng không? Lần sau có việc như thế này nữa, anh lại gọi em nhé, được không?”

“Nhưng mà nếu em cứ ra ngoài hoài thế này, công ty chắc sẽ không vui đâu ạ!”

Đúng là một cô bé ngốc nghếch, ông chủ của cô mà biết cô có thể quen được thư ký của Văn phòng Ngoại vụ thì chắc mừng không để đâu cho hết! Âu Tu Lương giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừm, đúng là có ảnh hưởng đến việc em dẫn tour… nhưng không sao đâu, anh sẽ nói với ông chủ của em một tiếng, chắc cũng không thành vấn đề.”

Lý Độ nghiêm túc dặn dò: “Vậy sau này anh phải báo trước cho em nhé, nếu công ty đã xếp lịch dẫn tour rồi thì em không ra ngoài được đâu đấy!”

Âu Tu Lương cố nín cười, nói: “Được rồi, anh nhất định sẽ báo trước cho em!”

Từ nhỏ, anh đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cậu ruột là Ngô Khánh Thanh, quen thuộc với những mưu mô đấu đá chốn thương trường. Sau khi tốt nghiệp, anh bước vào con đường quan chức, lại được Tống Trường Thắng tận tình chỉ dạy. Vì thế, tuy bề ngoài luôn tỏ ra cởi mở và nhiệt tình, nhưng sự thận trọng và lạnh lùng đã sớm ngấm vào máu anh từ lâu.

Sự đơn thuần và không toan tính của Lý Độ như một làn gió mát lành, thổi vào lồng ngực đã sắp nghẹt thở của Âu Tu Lương. Anh bắt đầu khao khát được gặp cô, hễ có việc cần phiên dịch tiếng Pháp là lại gọi cho cô ngay. Sau này biết cô còn biết chơi tennis, anh càng thường xuyên chủ động rủ cô cùng ra sân.

Mỗi lần gặp cô thêm một lần, anh lại thêm phần ngưỡng mộ, thêm phần yêu thích. Anh phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế cảm xúc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Nhưng anh không thể kết hôn tùy tiện, anh là người mà Ngô Khánh Thanh và Tống Trường Thắng đã đặt cược rất nhiều. Vợ tương lai của anh phải là người có thể đứng bên anh, cùng anh che chở cho cả nhà họ Tống và nhà họ Ngô.

Còn Lý Độ, chẳng qua chỉ là một hướng dẫn viên nhỏ bé, không có hậu thuẫn, không có bối cảnh, làm sao lọt nổi vào mắt xanh của hai nhà họ Ngô và họ Tống? Làm sao bước nổi qua cánh cửa của nhà họ Âu?

Thêm vào đó, sau nhiều lần anh cố ý thăm dò, Lý Độ dường như vẫn không có phản ứng gì. Là cô thật sự không hiểu, hay chỉ đang giả vờ không hiểu? Anh không rõ.

Anh không thể nắm bắt được cô, có lúc cô ngây thơ như người chẳng hiểu sự đời, có lúc lại tinh tế đến mức khiến người ta không thể xem thường. Một Lý Độ như thế, anh chẳng nỡ ép, cũng chẳng thể buông.

Đã mấy lần, anh thực sự muốn nói thẳng cho rồi, chỉ muốn nhìn cô và hỏi: “Em có yêu anh không? Nếu em yêu anh, vậy thì anh sẽ bắt tay vào lo liệu mọi thứ, dù phải nghĩ đủ mọi cách thì anh cũng nhất định phải ở bên em!”

Những lời ấy, đã nhiều lần lên đến miệng, cuối cùng lại bị anh nuốt xuống, lặng lẽ chìm sâu vào đáy lòng. Anh không dám, cũng không thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc như vậy, càng sợ hơn là sẽ nhận về một lời từ chối lạnh lùng của cô.

Âu Tu Lương dứt khoát sang Mỹ học thêm một năm, hy vọng có thể tạm thoát khỏi những cảm xúc bất an của mình. Suốt một năm ở Mỹ, anh chỉ gửi cho Lý Độ vài bức email, ai ngờ cô cũng chỉ đáp lại được vài cái, đúng là một người lạnh nhạt và vô tình đến khó tin!

Anh đã trở về nước, cố tình kìm nén mấy ngày liền mới gọi điện cho cô. Cô nói sẽ đến muộn, còn anh thì đã không thể chờ đợi thêm, nóng lòng đứng đợi ở đây từ sớm.

Vừa bước vào phòng, Lý Độ đã thấy Âu Tu Lương ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, trông như đã đợi khá lâu, ly nước trước mặt anh đã vơi mất một nửa.

Lý Độ ngồi xuống, áy náy nói với Âu Tu Lương: “Em có ghé mua vài món đồ, mang về nhà trước rồi mới đến đây, trên đường lại bị kẹt xe… đã để anh phải đợi lâu rồi!”

Âu Tu Lương mỉm cười dịu dàng nói: “Không sao đâu, anh cũng mới đến thôi mà.”

Lý Độ quan sát kỹ Âu Tu Lương, còn ánh mắt của anh thì trầm lặng, không né tránh, thản nhiên để cô nhìn mình, vô cùng tự nhiên và điềm tĩnh.

“Em thấy hình như anh mập lên chút rồi đấy, đúng là nước Mỹ nuôi người thật tốt ha!”

Âu Tu Lương lập tức làm bộ oan ức: “Bên đó đồ ăn chẳng hợp khẩu vị chút nào, ngày nào cũng phải ăn hamburger. Ăn đến mức giờ về nước, cứ thấy McDonald’s hay KFC là anh phải né đường khác đi luôn!”

Lý Độ bật cười: “Làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ! Anh không biết tự nấu ăn à?”

“Muốn tự nấu thì cũng phải ra siêu thị Trung Quốc mua nguyên liệu, mà anh còn chẳng phân biệt nổi tỏi tây với hành lá nữa kìa!”

“Đúng là cậu ấm chính hiệu, không biết nấu mà còn kén ăn nữa. Sau này mà có ra nước ngoài, chắc anh phải mang theo một tiểu đồng theo hầu rồi đấy. Anh nhìn em đi, không biết nấu thì phải chịu khó thôi, ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn ít, không có gì ăn thì nhịn đói luôn!”

Lời trêu chọc của Lý Độ khiến Âu Tu Lương cảm thấy rất vui, anh nghe ra được sự thân mật trong giọng điệu đó. Anh khẽ nói bằng chất giọng trầm thấp: “Sau này anh sẽ học nấu ăn mà.”

Lý Độ có vẻ không nghe rõ, nhưng Âu Tu Lương cũng không định nhắc lại. Anh lấy một món đồ từ phía sau lưng rồi đưa cho cô.

Đó là một cây vợt tennis. Lý Độ vừa mở ra xem liền kêu lên một tiếng kinh ngạc: “Chữ ký của Serena Williams thật này! Anh lấy ở đâu ra vậy?”

Nhìn dáng vẻ phấn khích của cô, Âu Tu Lương cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra đều xứng đáng.

Lý Độ hỏi: “Lấy được chữ ký của Serena chắc không dễ đâu nhỉ?”

“Cũng không hẳn,” Âu Tu Lương đáp, “Hồi nghỉ lễ anh với một người bạn đi xem trận đấu vòng loại của cô ấy, may mắn ngồi ngay hàng ghế đầu. Serena rất thân thiện, anh chỉ nói mấy câu thôi là cô ấy vui vẻ ký tặng liền.”

Lý Độ cầm cây vợt trên tay, yêu thích đến mức không nỡ buông, còn thử cảm giác cầm nắm, rồi vung nhẹ mấy cú như đang vào sân thi đấu thật sự.

“Anh xem Serena thi đấu trực tiếp rồi, có đúng là cô ấy đánh mạnh thật không?”

“Thật sự rất mạnh, tốc độ bóng của cô ấy còn nhanh hơn nhiều tay vợt nam, giống như viên đạn bay vậy, âm thanh phát ra khi đánh bóng cũng hoàn toàn khác!”

Ánh mắt của Lý Độ tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, Âu Tu Lương dịu dàng hỏi cô: “Em muốn uống trà gì?”

Lý Độ cẩn thận cất lại cây vợt vào bao, rồi tùy tiện chọn một loại trà hoa, Lý Quảng Hải ở nhà cũng thường uống loại này.

Nhân viên nhanh chóng mang loại trà hoa thượng hạng đến pha, những cánh hoa nhài từ từ bung nở trong nước sôi, tỏa ra hương thơm dịu dàng, thanh khiết.

Lý Độ nhấp một ngụm, hương thơm lan tỏa trong miệng khiến tâm trí trở nên thư thái và dễ chịu. Cô trêu anh: “Xem ra anh sang Mỹ mà chẳng học được tinh túy gì cả, về nước vẫn uống trà. Mấy người du học về chẳng phải đều uống cà phê sao?”

Âu Tu Lương bật cười: “Người Mỹ còn thích uống rượu hơn. Quán bar gần trường ngày nào cũng đông nghịt!”

Lý Độ nhướng mày, hỏi ngay: “Ồ? Vậy anh cũng đi à?”

“Anh cũng có đi vài lần, nhưng đông người quá, ồn ào đến mức nói chuyện cũng phải hét lên, nên cuối cùng bọn anh toàn trốn trong ký túc xá chơi đấu địa chủ với mấy người bạn ở tỉnh khác, ai thua thì phải mời cả đám đi ăn.”

“Thế kết quả ra sao?”

Âu Tu Lương cười tinh ranh: “Anh ở bên đó một năm, gần như chẳng phải móc ví bao giờ!”

Lý Độ nghe xong liền cười nghiêng ngả, cô không nhịn được lại cúi cả người xuống vì vui.

Âu Tu Lương cầm ấm lên, rót thêm trà cho Lý Độ. Dòng nước trong vắt chảy ra từ miệng ấm, róc rách rơi vào tách, những cánh trà hoa dưới đáy ly khẽ tung lên, rồi chậm rãi lắng xuống như bụi trần vừa yên vị.

Lý Độ nghiêng đầu nhìn vào tách trà của Âu Tu Lương, rồi: “Anh vẫn uống trà Quân Sơn Ngân Châm à?”

“Ừ. Anh uống quen rồi nên khó bỏ lắm!”

“Anh có thể thử mấy loại khác, biết đâu lại hợp hơn!”

“Em chẳng phải cũng vẫn luôn uống trà hoa sao?”

“Em thường uống nước lọc nhiều hơn.”

“Nước lọc tốt mà, tuy vị nhạt nhạt thôi, nhưng là thứ mà cả đời ai cũng cần.”

Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua, rồi Lý Độ khẽ nói: “Em vừa thi xong rồi.”

Âu Tu Lương giấu đi nét buồn trong mắt, anh mỉm cười hỏi: “Là kỳ thi DELF à?”

“Dạ, đợt trước em sang Hồng Kông thi, giờ có kết quả rồi. Thi cũng ổn, đề khá dễ.”

“Vậy em chọn được trường nào chưa?”

“Có vài trường em thấy hứng thú, nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

“Vẫn chưa quyết định chính thức.”

Âu Tu Lương thở dài, hỏi cô: “Em nhất định phải sang Pháp du học sao?”

“Em muốn đi để nhìn ngắm một chút thôi mà.” Lý Độ vẫn giữ nguyên giọng điệu điềm tĩnh thường thấy, nhưng ai cũng biết, một khi cô đã quyết thì đừng hòng lay chuyển được.

“Như vậy cũng tốt, chỉ có hai năm thôi mà.”

Anh nghĩ lại, có thể trong hai năm đó mọi chuyện sẽ có bước ngoặt, chưa chắc đã là điều xấu. “Nhưng em đừng có đi rồi không về nhé, tổ quốc vẫn cần em đấy!” Âu Tu Lương nói với vẻ trang nghiêm đầy trách nhiệm.

Lý Độ chỉ mỉm cười mà không đáp, bởi cô hiểu ý của ba mình, ông ấy mong cô có thể làm việc ở Pháp, vì ông cho rằng với tính cách của cô thì ở trong nước khó mà phát triển, dễ bị ghen ghét và cô lập. Điều này, thật ra cô cũng đã phần nào cảm nhận được rồi.

Âu Tu Lương thấy cô không nói gì, tưởng cô đã đồng ý, anh liền cười hỏi: “Ba mẹ em đã nghỉ hưu chưa?” Thực ra anh cũng không rõ lắm về hoàn cảnh gia đình của Lý Độ, nhưng qua quan sát, anh nghĩ gia đình cô chắc cũng khá giả. Cô nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép, không quá quan trọng chuyện tiền bạc, đó là biểu hiện của một cô gái có giáo dưỡng rất tốt.

“Bọn họ sắp nghỉ hưu rồi.” Lý Độ không dùng từ “ba mẹ”, nhưng Âu Tu Lương lại không để ý điểm đó.

“Chờ đến khi họ nghỉ hưu có thể về Hải Châu ở, em xem, có nhiều người cũng mua nhà ở đây để an dưỡng tuổi già, mùa đông lại không quá lạnh!”

“Để đến lúc đó rồi tính cũng chưa muộn, bây giờ nghĩ nhiều chỉ mệt đầu thôi ạ.” Cô không muốn suy nghĩ về tương lai, bởi ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Mối quan hệ với Trần Đoan Thành giờ cũng rối như tơ vò, không biết anh sẽ tốt với cô được bao lâu, cô thì đối với anh như thế nào… haizz, thật khó nói.

Âu Tu Lương nhìn Lý Độ với ánh mắt đăm chiêu, lòng tràn ngập những suy nghĩ không ngừng nghỉ.

Lý Độ thấy anh cứ ngơ ngác nhìn mình liền hỏi: “Trên mặt em có dính hạt gạo nào sao?” Âu Tu Lương thu hồi suy nghĩ, cười đáp: “Anh chỉ buồn cười về những suy nghĩ đơn giản của em thôi, trắng thì nói trắng, đen thì nói đen, thật là hiếm gặp!”

“Thật ra anh đang nói vòng vo là em rất ngốc phải không!”

Nói xong, Lý Độ hơi ngượng ngùng hạ giọng thở dài: “Giờ em cũng không còn ngây thơ nữa rồi, hai năm qua học theo mấy chiêu trò xấu xa, suốt ngày đi kiếm hoa hồng từ các cửa hàng!” Âu Ty Lương nghe cô nói vậy càng cười to hơn.

Phải khó khăn lắm anh mới nhịn được cười, nói: “Pháp cũng rất tuyệt, khi anh học ở Anh cũng từng đi qua đó, không khí nghệ thuật vô cùng sâu đậm, đáng để sống ở đó hai năm.”

“Không chỉ là đi học kiến thức, hồi còn học trên trường em suốt ngày đọc 《Những người khốn khổ》, tốt nghiệp đã mấy năm rồi mà vẫn chưa đi xem người dân Pháp khốn khổ thế nào, thật sự có lỗi với thầy cô dạy Mác-Lênin!” Phần lớn thời gian Lý Độ rất nghiêm túc, nhưng đôi khi nói chuyện lại rất hài hước, Âu Tu Lương rất thích nghe cô nói chuyện.

Anh cười một cách chân thành: “Ừ, nơi đó đúng là ‘nước sôi lửa bỏng’, chỉ chờ em đến giải cứu thôi đấy!”

Lý Độ giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Em có cần mang theo thứ gì không, bánh bao hoặc bánh mì gì đó?”

Âu Tu Lương cười đến mức không cầm nổi ly, tay chỉ vào Lý Độ nói: “Em thật là xấu!”

Lúc chia tay, Âu Tu Lương và Lý Độ hẹn nhau mấy hôm nữa đi đánh tennis, anh còn dặn cô cứ dùng cây vợt có chữ ký của Williams. Lý Độ liền xịu mặt xuống, nói: “Không được đâu, nếu chữ ký bị mờ thì sao? Em vẫn nên dùng cây vợt cũ thì hơn!”

Âu Tu Lương cười cô keo kiệt, giống như mấy ông địa chủ ngày xưa có được ít gạo ngon là khóa chặt vào tủ. Lý Độ cũng chẳng cãi lại, cô vác vợt lên vai rồi vẫy tay chào tạm biệt anh.

Lý Độ trở về căn nhà thuê trước, cất cây vợt vào tủ thật cẩn thận, rồi mới tới căn hộ của Trần Đoan Thành.

Li Độ nằm trên giường, nghe đài phát thanh tiếng Pháp, nghe một hồi rồi ngủ quên, tỉnh dậy thì trời đã tối đen, tai cô hơi nhức do đeo tai nghe quá lâu, cô tháo tai nghe ra, rồi mở tủ lạnh lấy đồ ăn hâm nóng, vì Trần Đoan Thành hôm qua nấu nhiều, có cả cơm lẫn thức ăn, cô ăn một chút rồi đi tắm và xem ti vi.

Lúc này, Trần Đoan Thành đang cùng Giám đốc Cục Thuế họ Vu và hai trưởng phòng đang ăn cơm, mẹ của Quách Văn Dương bị ốm nên chỉ có một mình anh tham gia buổi tiếp đãi này. Anh nâng ly rượu liên tục, Giám đốc Vu rõ ràng đã say, mặt đỏ bừng, rồi cả nhóm chuyển sang KTV để hát.

Quản lý dẫn mấy cô gái mới tới vào phòng, Giám đốc Vu chọn trước một cô gái mặt trái xoan, mắt to, trông hơi giống Quan Chi Lâm. Hai trưởng phòng cũng mỗi người chọn một cô. Trần Đoan Thành không tiện từ chối, liền tùy tiện chọn một cô trang điểm không quá đậm.

Mấy cô gái lần lượt ngồi cạnh từng người đàn ông, Trần Đoan Thành không thích hát, liền chơi trò xúc xắc uống rượu với cô gái ngồi cạnh. Ai thua thì uống. Giám đốc Vu như thường lệ chọn bài hát chủ đề của phim Đại Trạch Môn, giọng ca mang đậm chất Kinh kịch vang lên: “Từ xưa một tiếng cười, tình mở hai cánh cửa…”. Ông là người Bắc Kinh, hễ uống say là nhất định phải hát bài này, mà hát xong rồi thì thế nào cũng nắm tay cô gái, lải nhải kể rằng Đại Trạch Môn chính là kể chuyện về gia đình của ông.

Quả nhiên, vừa hát xong, Giám đốc Vu liền bắt đầu kể về thời huy hoàng của gia đình mình năm xưa. Dù đã kể không biết bao nhiêu lần, nhưng ông vẫn nói đầy cảm xúc, thao thao bất tuyệt: “Cái người tên Thất gia đó, em biết không, nhân vật do Trần Bảo Quốc đóng tên là Bạch Cảnh Di ấy, chính là ông nội của anh. Ông nội của anh năm đó, không phải anh khoe đâu…”

Cô gái giống Quan Chi Lâm ngập ngừng hỏi: “Hình như Thất gia tên là… Bạch Cảnh Kỳ thì phải?”

Giám đốc Vu lè nhè đáp: “Đúng đúng, Bạch Cảnh Kỳ, anh nói nhầm. Chúng ta nói lại từ đầu nhé, ông nội anh chính là Bạch Cảnh Kỳ. Không phải anh khoe khoang đâu…”

Trần Đoan Thành ngồi bên cạnh nghe mà thầm bật cười, không ngờ có một bàn tay bất ngờ vươn qua. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy bàn tay đó không nhẹ không nặng đặt lên đũng quần mình. Anh quay sang hỏi chủ nhân của bàn tay ấy: “Cô đang đặt tay ở đâu vậy hả?”

Chương 8

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *