Chương 9
Trong đoàn có một vị khách bị gãy xương đòn nhưng ý chí rất kiên cường, vẫn cố gắng tham gia đầy đủ lịch trình. Mỗi ngày đều giữ thẳng cổ, nghe người khác nói chuyện thì chỉ cười khịt mũi, không dám mở miệng, trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười. Cảnh tượng đó khiến Lý Độ thấp thỏm không yên, sợ rằng xương đòn của anh ta lại bị lệch ra lần nữa.
Vợ của vị khách đó an ủi cô: “Hướng dẫn viên Lý, cô đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà! Ngày xưa ở chiến trường, có người mất cả đầu mà vẫn còn đi được hai dặm đấy!”
Hai ngày sau, cuối cùng thì cũng dẫn xong đoàn, cặp vợ chồng “hổ báo” kia cũng đã lên máy bay. Lý Độ thở phào nhẹ nhõm, ở nhà kê khai hóa đơn. Trong đó có một khoản mãi vẫn không thể khớp được, đang lúc cô vò đầu bứt tai suy nghĩ thì Âu Tu Lương gọi điện rủ cô đi đánh tennis. Vì là việc đã hẹn từ hôm trước, nên Lý Độ liền quay về căn nhà thuê của mình lấy quần áo và vợt rồi đến sân bóng.
Trần Đoan Thành tan làm về đến nhà nhưng không thấy Lý Độ có ở đó, anh liền gọi điện hỏi cô đang ở đâu. Lý Độ trong điện thoại trả lời rằng cô đang đánh tennis ở sân thể thao. Trần Đoan Thành đặt điện thoại xuống, rút một điếu thuốc ra hút rồi lái xe đến sân thể thao.
Chiều tối ở sân thể thao rất náo nhiệt, có người chạy bộ, chơi bóng rổ, đá bóng, nhưng Trần Đoan Thành vẫn nhanh chóng nhìn thấy Lý Độ.
Lý Độ mặc một chiếc váy tennis màu cam, váy rất ngắn, để lộ đôi chân dài thon thả, được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng óng. Người đang đánh bóng với cô mặc áo thun trắng, quần short trắng, lông mày rậm, môi mỏng, sống mũi cao như treo chuông, người này Trần Đoan Thành đã từng gặp vài lần ở sân golf, là cháu trai của Ngô Khánh Thanh, thư ký của Văn phòng Đối ngoại tên Âu Tu Lương.
Trần Đoan Thành không tiến lại gần, anh chỉ nheo mắt, chống tay lên hông, đứng từ xa nhìn họ chơi tennis. Tuy anh không biết đánh tennis, nhưng mỗi năm đều xem Wimbledon và giải Úc mở rộng. Trình độ của Lý Độ và Âu Tu Lương rõ ràng không phải kiểu chơi cho vui.
Lúc này, Lý Độ khác hẳn so với bình thường, toàn thân toát ra khí thế uy nghi, cơ bắp săn chắc nổi rõ, động tác dứt khoát lại phóng khoáng. Dù là bóng xoáy lên, xoáy xuống, đánh cắt, đánh chặn, thuận tay hay trái tay, cô đều biến hóa linh hoạt, di chuyển nhanh như tia chớp, luôn có mặt đúng lúc. Những quả bóng cô đánh ra với tốc độ cao, lao vun vút, đường bóng khó đoán và đầy thủ pháp.
Còn nhìn sang Âu Tu Lương, anh ta tận dụng lợi thế thân hình cao lớn, sức mạnh dồi dào, mỗi cú đánh đều chạm đúng điểm ngọt trên vợt, bóng đánh rất sâu, thường xuyên ép sát vạch, những cú bóng kiểu này là khó đoán nhất. Hai người hầu như không nói gì, tập trung hoàn toàn vào trận đấu.
Kết thúc một ván, Lý Độ bước ra mép sân, dùng khăn lau mồ hôi, lại trở về với dáng vẻ trầm lặng ít nói như trước đây. Âu Tu Lương đứng phía sau cô, chăm chú nhìn cô, ánh mắt ấy khiến Trần Đoan Thành cảm thấy rất khó chịu.
Trần Đoan Thành lúc này mới từ từ bước đến, Lý Độ nhìn thấy anh, mỉm cười hỏi: “Sao anh lại đến đây?” Trần Đoan Thành không trả lời câu hỏi của cô mà quay đầu chào Âu Tu Lương: “Thư ký Âu, sao không chơi golf mà lại chuyển sang đánh tennis rồi?”
Vì lý do nghề nghiệp nên Âu Tu Lương gần như nhớ mặt tất cả những người từng gặp, ngay lập tức nhận ra người đối diện là Trần Đoan Thành của Long Tín.
Dù có chút ngạc nhiên khi gặp Trần Đoan Thành ở đây, và không rõ lý do tại sao Lý Độ lại quen anh ta, nhưng Âu Tu Lương vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhiệt tình đáp: “ Hoá ra là Tổng giám đốc Trần, thật hiếm khi gặp anh ở đây. Anh đến tìm Lý Độ có việc gì sao?”
“Tôi đến đón cô ấy đi ăn cơm.” Giọng nói thản nhiên, cũng không giải thích thêm gì, nhưng lại khiến người ta phải suy đoán. Nói xong, Trần Đoan Thành quan sát phản ứng của Lý Độ,
Phản ứng của Lý Độ là không có phản ứng gì, cô cúi đầu gấp khăn như thể không nghe thấy câu nói đó của anh.
Một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong lòng Âu Tu Lương, nhưng anh ta cố kìm nén xuống, nửa đùa nửa thật nói: “Anh đưa đối thủ của tôi đi rồi, thì tôi còn đánh bóng kiểu gì đây?”
Trần Đoan Thành nói với giọng điệu khiêm tốn: “Cũng không sao, hôm khác tôi sẽ cùng anh chơi một trận golf để đền bù!” Nhưng nét mặt của anh lại không thật khiêm nhường, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi mang chút lạnh lùng.
Âu Tu Lương cười khì nói: “Chơi golf thì làm sao tôi thắng được tổng giám đốc Trần chứ, đến đó chẳng phải bị anh đánh tan tác rồi sao?”
Trần Đoan Thành cười tủm tỉm nói: “Anh đừng khiêm tốn quá, golf không khó chơi như vậy đâu. Tôi không biết chơi tennis, nhưng chỉ với tư cách người ngoài, tôi cũng nhận ra trình độ của hai người không phải dạng vừa!”
“Lý Độ thật sự chơi rất tốt, còn tôi thì bình thường thôi,” Âu Tu Lương nói chậm rãi. Hai người cao ngang nhau, đứng bên cạnh nhau rất có khí thế, đều mang nụ cười giả tạo, đối đáp qua lại. Lý Độ đứng bên cạnh, thầm nghĩ thật đúng là đối thủ ngang tầm, không kém cạnh gì nhau, cô nhẹ nhàng thở dài rồi thu dọn túi đựng vợt.
Trần Đoan Thành liếc mắt thấy động tác của Lý Độ, quay đầu hỏi cô: “Bây giờ chúng ta đi luôn chứ?”
Rồi anh lại nói với Âu Tu Lương: “Thư ký Âu, hay là cùng đi đi, càng đông người càng vui mà!”
Trên mặt Trần Đoan Thành treo nụ cười khó chịu, Âu Tu Lương siết chặt cây vợt, cơ bắp trên cánh tay căng lên, nói: “Tôi không tham gia cuộc vui được rồi, còn phải về nhà xử lý chút tài liệu, hôm khác hẹn cùng anh đánh bóng nhé!”
Trần Đoan Thành cười nói: “Chắc chắn, chắc chắn rồi!” Anh liếc nhìn cánh tay Âu Tu Lương, rồi quay người đi về phía bãi đậu xe. Lý Độ vác túi đựng bóng đi phía sau, Trần Đoan Thành đợi một chút rồi bước song song cùng cô.
Trong bãi đỗ xe, Âu Tu Lương ngồi trong xe, xuyên qua lớp kính nhìn Lý Độ một cái thật sâu, sau đó rời đi.
Trần Đoan Thành đứng cạnh xe, lặng lẽ nở một nụ cười lạnh.
Sau khi lên xe, Trần Đoan Thành không lập tức lên tiếng, im lặng lái xe đi về phía trước.
Đến một ngã tư đèn giao thông, anh mới hỏi Lý Độ: “Em quen Âu Tu Lương thế nào vậy? Anh ta chẳng phải là người của Văn phòng Đối ngoại sao?”
Lý Độ giải thích: “Chỗ bọn họ thỉnh thoảng có nhiệm vụ tiếp đón, nếu thiếu phiên dịch thì sẽ gọi em qua giúp một tay.”
Đèn xanh bật lên, Trần Đoan Thành nhìn thẳng phía trước, một tay lái xe, một tay đưa chai nước khoáng cho Lý Độ: “Em quen anh ta lâu chưa?”
Lý Độ vặn nắp chai nước khoáng, uống một ngụm lớn rồi trả lời: “Em quen anh ấy ngay khi vừa đến Hải Châu, sau này lại thường xuyên chơi bóng cùng nhau.”
“Vậy sao trước đây anh chưa từng thấy em chơi bóng với anh ta?” Trần Đoan Thành tỏ vẻ thản nhiên hỏi.
“Anh ấy từng sang Mỹ học nâng cao, mới trở về cách đây không lâu.”
Lý Độ đặt chai nước xuống, dùng khăn lau mồ hôi. Trần Đoan Thành hạ nhiệt độ điều hòa xuống một nấc, rồi đưa tay chỉnh cửa gió phía trước mặt Lý Độ cho thấp xuống.
“Em chỉ chơi bóng với anh ta thôi à?” Anh nhận ra câu này có chút mập mờ, liền bổ sung: “Ý anh là, không chơi với người khác à?”
“Thường là thế, mấy người khác thì em không quen, với lại trình độ không đều, chơi cũng mệt mỏi lắm!”
“Ừ, cũng đúng, anh thấy người thường chắc không chơi lại em đâu!” Trần Đoan Thành liếc nhìn Lý Độ, ánh mắt có phần phức tạp, hỏi: “Em học chơi tennis từ bao giờ thế? Chắc là học lâu rồi nhỉ?”
“Hồi mới vào tiểu học, chỗ em lúc đó đang phát triển phong trào tennis, có người đến trường tuyển người nên em được chọn.”
Trần Đoan Thành “ồ” một tiếng, anh tập trung lái xe mà không nói thêm gì nữa.
Về đến nhà, Trần Đoan Thành bảo Lý Độ nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi tắm, sau đó sẽ ra ngoài ăn tối.
“Em không muốn đi, em cũng không quen với bạn của anh, đến đó rồi cũng không biết nên nói chuyện gì.”
“Em không biết nói chuyện? Mỗi lần chọc tức anh thì giỏi hơn ai hết ấy chứ!” Trần Đoan Thành cười lạnh.
Lý Độ cạn lời.
“Người bạn này không phải bạn làm ăn, mà là người lớn lên cùng anh từ nhỏ. Em cứ đi ngồi một lát thôi, không vui thì mình về ngay, ngoan nào!”
Họ lái xe đến nhà hàng món riêng nơi từng dùng bữa lần đầu tiên. Lý Độ từng nói cô rất thích phong cách làm việc cẩn trọng, chỉn chu của ông chủ ở đó. Ừ, cũng đúng, cô cũng là kiểu người như vậy. Cứ như để phù hợp với những gì Trần Đoan Thành đang nghĩ trong lòng, Lý Độ ngồi ở ghế phụ với dáng vẻ ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, không liếc ngang ngó dọc, hướng ánh nhìn về phía trước.
Quách Văn Dương đã gọi món xong, đang ngồi chờ bọn họ. Thấy hai người bước vào, anh ta liền đứng dậy mỉm cười chào hỏi. Hôm nay Lý Độ mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, kiểu dáng đơn giản nhưng được cắt may rất khéo léo, tôn lên vóc dáng cao ráo, thon thả của cô. Trên chân là một đôi giày bệt da bóng màu vàng, đứng cạnh Trần Đoan Thành, cô với đôi mắt sáng, hàm răng trắng đều, dáng vẻ thanh tú như một đóa hoa đang độ rực rỡ.
Trần Đoan Thành hạ giọng nói với Lý Độ: “Em đừng ngại, Văn Dương không phải người ngoài đâu, không sao đâu!” Lý Độ khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống ăn.
Quách Văn Dương lần đầu gặp Lý Độ, có phần tò mò liền hỏi: “Nghe A Thành nói em làm hướng dẫn viên du lịch à?”
“Vâng.”
“Anh có một cô em họ cũng làm hướng dẫn viên, tên là Quách Văn Kiều, em có biết không?”
Lý Độ hơi ngại ngùng, Hải Châu là điểm du lịch nổi tiếng, hướng dẫn viên có đến hàng nghìn người, nếu không làm cùng công ty thì khó biết tên nhau.
Nghĩ một lúc, cô trả lời: “Nếu gặp mặt thì chắc là nhận ra, nhưng em không nhớ tên với người được.”
“Vậy để anh hỏi lại nó xem có quen em không nhé?”
“Em họ của anh suốt ngày về nhà than vất vả, công việc hướng dẫn viên cực lắm hả?” Quách Văn Dương hào hứng hỏi thêm.
Lý Độ đáp: “Thật ra cũng không quá vất vả, quen rồi thì thấy bình thường.”
Trần Đoan Thành liền chen vào: “Sao lại không mệt? Có khi mệt đến mức chẳng buồn ăn cơm ấy chứ!”
Nghe vậy, Quách Văn Dương bật cười, kéo dài giọng trêu: “A Thành à, thế này không giống cậu xưa giờ đâu nhé!”
Trần Đoan Thành trừng mắt nhìn Quách Văn Dương bằng ánh mắt lạnh lẽo, còn Lý Độ thì cúi đầu im lặng ăn cơm.
Quách Văn Dương vội vàng chuyển chủ đề, vì có Lý Độ ở đây nên anh ta không tiện nói chuyện công ty, liền bắt đầu tán gẫu: “Nghe nói mấy hôm trước Ngô Khánh Thanh trước bắt được một con chim nhỏ, chẳng bao lâu lại tóm được cả một con đại bàng, vui mừng đến mức phát cho mỗi người nhặt bóng một bao lì xì 1000 tệ.”
“Ừm, tôi cũng nghe rồi, thật ra trình độ của lão Ngô cũng thường thôi, bắt được cũng chỉ là ăn may, tôi cũng lâu lắm rồi chưa chơi bóng với ông ấy.”
“Tôi cũng lâu rồi không ra sân, dạo này bận quá!”
Trần Đoan Thành cười như không cười: “Cậu bận gì cơ chứ? Ngày nào chẳng tan làm đúng giờ, có thấy cậu làm thêm bao giờ đâu!”
Bận gì à? Gần đây Quách Văn Dương vừa quen một cô bạn gái mới, là một nữ giám đốc cấp cao ở ngân hàng, anh ta bận vì chuyện đó chứ sao!
Quách Văn Dương thấy chột dạ nên không nói gì.
Trần Đoan Thành cũng chẳng buồn nói thêm, liền hỏi sang chuyện khác: “Cậu bảo Doãn Bình Chi đặt vé xong chưa?”
Quách Văn Dương vội đáp: “Đặt rồi, chuyến sớm mai!”
Lý Độ cúi đầu húp canh, đến mí mắt cũng chẳng buồn ngước lên.
Trần Đoan Thành quay sang nói với cô: “Có một người bạn ở Hồng Kông tổ chức đám cưới, anh với Văn Dương phải đi một chuyến, hai ba ngày là về.”
Lý Độ gật đầu nhưng không hỏi thêm gì. Cô đã ăn xong liền đứng dậy bước sang một bên, ngắm bức tranh sơn dầu treo trên tường.
Trần Đoan Thành hỏi Quách Văn Dương: “Mẹ cậu dạo này thế nào rồi? Gần đây bận quá nên tôi chưa kịp đến thăm, nghe nói bà ấy đang nằm viện à?”
Nhắc đến mẹ, sắc mặt của Quách Văn Dương có chút lo lắng: “Ừ, dạo này bà hay kêu đau lưng, đi viện khám mấy lần rồi mà bác sĩ đều bảo không có gì nghiêm trọng, chắc do lúc trẻ vất vả quá thôi. Người già mà! Tôi bảo bà cứ ở lại bệnh viện điều trị cho yên tâm.”
“Người lớn tuổi rồi thì phải chú ý sức khỏe, có gì khó chịu là phải chữa ngay, đừng để bệnh nhỏ thành bệnh lớn. Bây giờ chuyện bên đất đai cũng xong rồi, không còn bận như trước nữa, cậu nên dành thời gian ở bên bà ấy nhiều hơn. Ngày mai tôi cũng đến bệnh viện thăm bà một chút, nói thật, hồi nhỏ tôi nhờ bà chăm sóc mới được như hôm nay, nên bà ấy chẳng khác gì mẹ ruột của tôi cả.”
Ăn xong, Trần Đoan Thành và Quách Văn Dương đi trước, Lý Độ đi sau một chút. Quách Văn Dương khoác vai Trần Đoan Thành, hạ giọng hỏi: “Cậu quen cô ấy ở đâu vậy? Trông cũng được lắm!”
“Bạn giới thiệu,” Trần Đoan Thành đáp.
“Bạn nào mà rảnh vậy, hôm nào giới thiệu cho tôi một người luôn đi.” Quách Văn Dương cười hề hề nói.
Giọng điệu của Quách Văn Dương có phần cợt nhả, khiến Trần Đoan Thành không vui, liền hất tay cậu ta ra: “Đừng nói bậy, người ta là cô gái đàng hoàng đấy nhé!”
“Cậu vội gì chứ? Tôi có nói cô ấy không đàng hoàng đâu. Hôm nào tôi cũng bảo Tiểu Kiều giới thiệu cho một hướng dẫn viên mới được!” Quách Văn Dương bĩu môi.
“Thôi đi, cậu mới quen cô nàng ngân hàng gì đó mà?”
Quách Văn Dương thở dài chán nản: “Cô gái đó có phần kiểu cách, suốt ngày tỏ vẻ bắt tôi phải dỗ dành, mệt chết đi được!”
Nói xong, Quách Văn Dương ghé sát lại, dùng cằm ra hiệu về phía Lý Độ: “Còn cậu thì sao? Là định nghiêm túc với cô ấy hả? Nhìn cậu có vẻ không giống trước đây đâu nha.”
Trần Đoan Thành quay đầu nhìn Lý Độ, ậm ừ nói: “Cứ để sau rồi tính, tôi khác với cậu, tôi không vội, cũng chẳng ai giục cưới cả.”
Tối hôm đó, về đến nhà, Lý Độ ngồi xếp bằng trên giường, cô chẳng làm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Trần Đoan Thành thu dọn hành lý.