Chương 10: Ngày thứ mười
Mùa hè của học sinh lớp 12 giống như một lọ thuốc uống được đựng trong chai thủy tinh—dù có pha thêm đường cũng không che lấp được vị đắng của hàng chục tờ đề thi, cũng như kỳ nghỉ hè thoáng chốc đã trôi qua chỉ sau một hơi thở.
Trong mắt Triệu Hi, kỳ nghỉ hè của cô mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, giáo viên trong nhóm lớp đã gửi thông báo nhập học. Dấu hiệu duy nhất khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng mùa hè đã thực sự kết thúc chính là số dư trong tài khoản WeChat ngày càng tăng lên.
Làm thêm được hơn nửa mùa hè, Triệu Hi lại nhét thêm không ít tiền vào con heo đất nhỏ của mình.
Cô đang nằm trên giường tính toán những khoản chi tiêu sắp tới thì ba cô bước vào, trên tay cầm điện thoại:
“Ngày mai nhập học rồi nhỉ?”
“Dạ.” Triệu Hi vẫn không ngồi dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn ba mình. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng cười đùa trò chuyện của dì Tiểu Trần và cậu em trai, càng làm cho căn phòng của cô thêm phần yên tĩnh.
Triệu Vu Quốc nhìn lướt qua số dư trong tài khoản rồi lại nhìn con gái, hỏi:
“Mẹ con đã gửi học phí cho con chưa?”
“Chưa.”
“Bao nhiêu? Ba chuyển cho con.”
“Thông báo gửi trong điện thoại của ba đó.”
Nghe vậy, Triệu Vu Quốc giơ điện thoại lên lướt tìm tin nhắn, sau khi thấy thông báo, ông nói:
“Xong rồi đấy, học phí ba gửi cho con rồi. Ngủ sớm đi, mai còn phải đến trường.”
“Ồ.” Nghe vậy, Triệu Hi kéo chiếc chăn mùa hè bên cạnh đắp lên người.
Cánh cửa phòng khép lại, Triệu Hi cũng kéo chăn trùm kín đầu.
Bên ngoài vẫn còn rất náo nhiệt, thậm chí họ còn bàn về việc cuối tuần sẽ đi công viên nào thả diều. Chỉ là sự náo nhiệt ấy chẳng liên quan gì đến cô.
Ba mẹ cô đã ly hôn từ khi cô còn học mẫu giáo, vì ba cô ngoại tình.
Từ sau khi ba mẹ ly hôn, Triệu Hi luôn sống với ông bà nội. Thời gian dài đến mức ký ức đó đã phủ lên những ký ức về việc từng sống cùng ba mẹ. Nói thẳng ra thì, trong đầu cô giờ chẳng còn hình ảnh nào về khoảng thời gian sống chung với họ nữa.
Điều đó cũng không có gì là xấu, thậm chí Triệu Hi còn nghĩ rằng cô có thể sống với ông bà cả đời. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ kỳ nghỉ đông năm ngoái.
Bà nội càng lớn tuổi càng trở nên cố chấp, suốt ngày bực bội lẩm bẩm trong nhà. Triệu Hi, người thường ngủ đến tận trưa do bị suy nhược thần kinh, đã trở thành đối tượng để bà trút giận. Dù cô giải thích thế nào, bà cũng không nghe, liên tục mắng mỏ, thậm chí đẩy cô. Những lời chửi rủa thô tục không ngừng vang lên bên tai cô, khiến cô sụp đổ hoàn toàn.
Sau một khoảnh khắc cơ thể cứng đờ, cô lập tức phản ứng—lao về phòng ngủ, mở cửa sổ và định nhảy xuống.
Những diễn biến sau đó cô ấy đã không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng khi bị ông nội kéo lại, cô ấy đã ngồi trên bệ cửa sổ, một chân đung đưa bên ngoài.
Dù là mùa đông, nhưng ánh nắng hôm đó lại vô cùng chói chang, ánh mắt Triệu Hy liên tục di chuyển giữa bầu trời trắng xóa và con đường nhựa phía dưới. Hormon Adrenaline tăng cao khiến cô ấy run rẩy không ngừng, vừa khóc vừa hét như một kẻ điên, bảo ông bà không được lại gần.
Giống như kiểu giáo dục áp đặt mà các bậc phụ huynh Trung Quốc thường tin tưởng, Triệu Hy ngồi trên bệ cửa sổ không nhìn thấy thái độ mềm mỏng của bà, ngược lại, bà như bị kích động, những lời nói ra càng trở nên cay nghiệt hơn.
Giống như một kẻ bất lực khi uy quyền bị thách thức, chỉ có thể dùng những lời lẽ tàn nhẫn hơn để khẳng định vị thế của mình.
Bố cô ấy đang chạy xe bên ngoài, cậu chú và cô thím sống ở ngoại ô phía Tây cũng đều được gọi đến, nhưng bà nội lại như phát điên, liên tục kể tội: “Nó bảo tôi chết đi! Nó bảo tôi chết! Còn mắng tôi cút đi! Hàng ngày tôi lo cho nó ăn ngon mặc đẹp, không bắt nó quét nhà, không bắt nó rửa bát, cũng chẳng bắt nó nấu cơm, giờ nó bảo tôi chết đi!”
Nghe đến đây, Triệu Hy không kiềm chế được mà bật cười, khoảnh khắc đó cô ấy cũng hiểu ra, hoặc là chết, hoặc là rời khỏi cái nhà này.
Bên ngoài phòng ngủ, người lớn đang tranh cãi với bà nội, chỉ còn ông nội đã kiệt sức vẫn đang kéo tay Triệu Hy.
“Quốc ơi, Quốc ơi mau lại đây!” Ông nội gọi bố cô ấy bằng giọng địa phương.
Triệu Vu Quốc nghe thấy tiếng gọi, mặt lạnh như tiền bước vào, rồi kéo Triệu Hy xuống, “Sao lại không hiểu chuyện thế, bà nói thì cứ coi như không nghe thấy, đóng cửa lại là xong.”
Hành động liều mạng của Triệu Hy trong mắt người lớn chỉ giống như một lời đe dọa giận dữ của đứa trẻ.
Chỉ có Triệu Hy im lặng mới hiểu rõ sự thay đổi tâm lý của mình, lúc đầu cô ấy thực sự muốn chết, nhưng sau đó nghĩ đến mẹ đang làm việc, nếu mẹ đang làm việc mà đột nhiên nhận được tin cô ấy nhảy lầu thì sẽ đau khổ đến mức nào.
Phòng ngủ chỉ còn lại một mình Triệu Hy, cửa vẫn mở toang, cô ấy liếc nhìn bệ cửa sổ vừa ngồi, linh hồn dường như vẫn còn ở đó.
Sau đó, Triệu Hy thu dọn quần áo của mình, chuyển đến nhà bố sống, chỉ là vì ở đó không có phòng cho cô ấy, cô ấy đã ở phòng của đứa bé kia vài tháng, đứa bé đó thì sang ngủ với mẹ, còn bố cô ấy thì ngủ ở phòng khách.
Đến kỳ nghỉ hè mới có thời gian dọn dẹp phòng sách, mua giường nhét vào, Triệu Hy cuối cùng cũng có một không gian riêng cho mình.
Tất nhiên, chiếc giường đó là cô tự dành tiền mua, vì cô biết tiền trong nhà này do ai quản lý, cũng biết thế nào là khác máu tanh lòng.
Nói thật, nhà họ không phải nghèo, nếu Triệu Hy xin tiền bố mẹ thì họ cũng sẽ cho, chỉ là cô ấy không thích cảm giác phải ngửa tay xin tiền, và mỗi lần xin tiền, họ đều hỏi tại sao người kia không cho, rõ ràng cô ấy cũng là con của họ, nhưng Triệu Hy lại như một quả bóng bị đá qua đá lại.
Cảm giác bị đá như quả bóng hôm nay lại ập đến, giống như họa vô đơn chí, cùng lúc đó còn có cảm giác dù sống trong nhà mình nhưng lại như kẻ ăn nhờ ở đậu.
Chiếc chăn mỏng mùa hè đè lên đầu, oxy dưới chăn dần trở nên loãng đi, Triệu Hy cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Con mèo Cam vốn đang nằm trên ghế nhảy lên giường, bước những bước nhỏ dừng lại bên gối Triệu Hy, tìm một chỗ và nằm xuống.
–
Lớp học không bật điều hòa, mấy cái cửa sổ thì mở toang, cả cửa sổ hành lang cũng mở, nói là để thông gió cho mát.
Kỳ nghỉ hè chưa đầy hai tuần, nhưng đám học sinh lớp 12 lại nói chuyện như thể mười năm chưa gặp. Triệu Hy nằm gục trên bàn, chau mày, cô ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc, nếu không cô ấy sợ mình sẽ không nhịn được mà tát cho mấy đứa con trai đang hò hét kia mỗi đứa một cái.
“Thu bài tập! Thu bài tập! Các lớp trưởng bộ môn thu bài tập!” Lớp trưởng La Huệ Linh đứng trên bục giảng hô to, sau khi hô xong lại quay ra hét về phía mấy đứa con trai cuối lớp, “Bí thư thể dục cậu dẫn thêm vài bạn đi kho sách bên phòng giáo vụ lấy sách cho các bạn cùng lớp đi!”
Nam sinh bị gọi tên đứng dậy vươn vai, “Được rồi!” Sau đó liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi nói, “Tất cả con trai! Đi cùng tôi nào”
“Chết tiệt!”
“Tao biết mày sẽ gọi thế mà!”
“Cần gì nhiều người thế?”
“Lớp trưởng nhìn cậu ta kìa!”
La Huệ Linh, “người mẹ hiền” của lớp, chẳng thèm để ý đến tiếng gọi của mấy nam sinh kia, tiếp tục nhìn vào sổ ghi chú của mình, “Sau khi phát sách xong chúng ta sẽ thu học phí, ai mang tiền mặt nhớ dùng bút chì viết tên mình lên tiền, đừng dùng bút mực không xóa được nhé, viết nhẹ tay thôi!”
Lớp học ồn ào chẳng kém gì một trường mẫu giáo sắp tan học, La Huệ Linh phải hét to, lớp trưởng bộ môn liên tục chạy đến hỏi cô ấy, những người khác cũng không ngừng gọi tên cô ấy.
“Lớp trưởng, còn một số bạn học chưa đến, bây giờ mang bài tập cho thầy cô hay đợi thu đủ rồi mới mang đi?”
“Lớp trưởng! Dọn vệ sinh bây giờ hay chiều vậy, chiều chúng ta có lễ khai giảng không?”
“Lớp trưởng ơi! Bọn tôi về rồi, mang sách đâu cần nhiều người thế!”
La Huệ Linh lườm một cái rồi thở dài, “Kiếp trước giết người đốt nhà kiếp này làm lớp trưởng!”
Những người khác như đang bật tốc độ x2, tốc độ nói cũng nhanh hơn, cộng thêm tiếng ồn từ các lớp bên cạnh, cả tòa nhà như đang tổ chức một buổi hòa nhạc ầm ĩ.
Còn Triệu Hy thì như bị bấm nút tạm dừng, cô ấy nằm gục trên bàn, lấy áo khoác trùm lên đầu, không nói chuyện với ai cũng chẳng trả lời ai.
Bài tập cần nộp cô ấy cũng đã để lên bàn bạn cùng bàn, còn bạn cùng bàn của cô ấy thì hôm nay không đến.
Lục Vĩnh Dương, người vừa đi lấy sách, ôm một chồng sách bước vào, “Lớp trưởng, sách để đâu?”
“Để đâu? Để lên mặt tôi đây này!” La Huệ Linh nhìn thẳng vào cậu ta, mắt như muốn lồi ra.
Lý Mục Hắc đi phía sau đẩy cậu ta ra, rồi châm chọc, “Cậu đã vượt qua kỳ thi trung học cơ sở bằng cách nào vậy?”
“Tất nhiên là vượt qua điểm chuẩn rồi!” Lục Vĩnh Dương tự bênh vực mình.
La Huệ Linh đứng trên bục giảng nghe xong, lại lườm một cái thật to.
Khi sách đã được mang về đầy đủ, La Huệ Linh kiểm tra lại danh sách sách, xác nhận số người hiện tại, rồi gõ gõ lên bục giảng, “Được rồi, im lặng nào! Phát sách đây, nếu vì ồn ào mà ai không nghe rõ hoặc bị thiếu sách thì mọi người tự chịu trách nhiệm!”
La Huệ Linh có uy quyền khá lớn trong lớp, vừa mở miệng, cả lớp lập tức im bặt.
“Trước khi phát sách, giáo viên chủ nhiệm đã nói rồi, cần xếp lại chỗ ngồi.” Cô nói xong thì lấy bảng điểm cuối kỳ của học kỳ trước ra, chụp một tấm rồi gửi vào nhóm lớp không có giáo viên. “Lấy điện thoại ra đối chiếu với bảng xếp hạng, sau đó xếp hàng bên ngoài. Hôm nay Lý Mẫn xin nghỉ không đến, nhưng vị trí của cô ấy sẽ do Triệu Hi lựa chọn, vẫn ngồi cạnh Triệu Hi. Các cán bộ lớp và đại diện môn học ở lại, mỗi người phụ trách hai chồng sách, chuyền lần lượt ra phía cửa, tôi sẽ kiểm tra số lượng. Những người khác sau khi vào lớp thì đến chỗ tôi nhận sách rồi chọn chỗ ngồi. Mọi người nghe rõ chưa?”
“Nghe—— rõ—— rồi——”
Ngay giây tiếp theo, La Huệ Linh lập tức trưng ra bộ mặt dữ tợn: “Ai còn trả lời kiểu đó nữa thì tôi xé miệng người đó ra đấy!”
Bên dưới lập tức hô lên một tiếng dứt khoát: “RÕ!”
La Huệ Linh liếc xéo qua một cái, nam sinh bị nhắm đến lập tức co rúm lại.
Xếp hàng quả thật là một công trình lớn. Hàng chục người chen chúc trong hành lang, miệng không ngừng tám chuyện, chẳng mấy chốc đã có học sinh lớp khác ra hóng hớt, khiến hàng ngũ vốn sắp xếp ổn thỏa lại rối loạn cả lên.
La Huệ Linh đang đếm sách thì nghe thấy bên ngoài ồn ào, liền thò đầu ra quát: “Lý Mục Hách, giúp quản lý trật tự đi!”
Mấy cậu nam sinh thích bắt chước lập tức giả giọng nhại lại:
“Lý Mục Hách, giúp quản lý trật tự đi!”
“Lý Mục Hách!”
“Lý Mục Hách~”
Bị gọi liên tục mấy lần, Lý Mục Hách mang vẻ mặt bất lực, giơ tay lên cứa nhẹ vào cổ từng đứa một.
“Đứng nghiêm chỉnh vào, mấy cậu lớp bên cạnh về trước đi, năm phút nữa bọn tôi xong rồi cho các cậu vào xem có được không?” Lý Mục Hách vừa cầm điện thoại đối chiếu bảng điểm, vừa kiểm tra lại hàng ngũ. Khi đi ngang qua Triệu Hi, ánh mắt anh dừng trên người cô lâu hơn vài giây.
Anh nhìn thấy bọng mắt cô hơi sưng, nhưng không kịp hỏi gì, chỉ vội bước ra sau kiểm tra lại danh sách rồi quay về. Khi đi ngang qua Triệu Hi lần nữa, anh lại vô thức quay đầu liếc nhìn.
Cảm nhận được ánh mắt ấy, Triệu Hi cũng ngước lên.
Lý Mục Hách vừa định hỏi mắt cô làm sao, nhưng chưa kịp mở miệng, Triệu Hi đã lên tiếng trước.
Cô hơi mấp máy môi, giọng rất nhỏ, khiến Lý Mục Hách chỉ có thể đoán ý từ khẩu hình. Hình như là——
“Cậu yêu tôi rồi à? Nhìn mãi thế?”
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Mục Hách: Vậy mà cũng bị cậu nhìn ra?