Chương 21: Ngày thứ hai mươi mốt
Hôm nay là thứ bảy, tan học sớm, trời vẫn còn sáng, nên những hành động nhỏ của Triệu Hy không còn được màn đêm che giấu, mọi biểu hiện của cô trở nên vô cùng rõ ràng.
Vừa chạy đến nơi, câu đầu tiên Lý Mục Hách hỏi là: “…Sao thế? Sao lại khóc?” Vì chạy gấp nên hơi thở của cậu vẫn chưa ổn định.
Triệu Hy liếc nhìn người vừa đến, xoay người đi chỗ khác. Nhưng Lý Mục Hách lại hỏi lần nữa: “Xảy ra chuyện gì à?”
Đôi mắt cô vẫn còn đỏ, trên mặt còn dấu vết nước mắt chưa kịp lau sạch, hàng chân mày hơi nhíu lại, bất cứ ai nhìn vào cũng biết cô vừa khóc. Nhưng Triệu Hy lại nói: “Chỉ dụi mắt một chút thôi.”
Biểu cảm trên mặt Lý Mục Hách rõ ràng là không tin, nhưng lần này cậu không truy hỏi nữa.
Triệu Hy nhìn cậu một cái, sợ cậu vẫn không tin, bèn nhấn mạnh thêm: “Thật đấy, chỉ là dụi mắt thôi.” Nói xong, cô cụp mắt xuống, hít sâu một hơi, như thể đang cố nuốt lại nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Đứng đó, Lý Mục Hách liếc nhìn về phía Lục Vĩnh Dương, rồi quay lại nhìn Triệu Hy: “Được rồi, vậy tôi đi rửa bóng trước, cậu chờ bọn tôi nhé.”
“Ừm.” Cô nói mình không khóc, nhưng ngay cả câu trả lời này cũng mang theo chút nghẹn ngào.
Nhưng cô đã nói không khóc, vậy thì Lý Mục Hách cứ xem như tin đi. Cậu không hỏi thêm nữa, cũng cố ý để lại không gian riêng cho cô. Trước khi đi, cậu còn dặn dò: “Chúng tôi quay lại ngay, có chuyện gì thì gọi bọn tôi.”
Triệu Hy không quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, chỉ lặng lẽ cúi xuống, hít sâu một hơi. Cô đứng đó thêm vài giây, đợi tâm trạng ổn định lại rồi mới ngồi xuống, nhưng vẫn không nhìn về phía Lý Mục Hách.
“Cô ấy bị sao thế?” Lục Vĩnh Dương thấy Lý Mục Hách quay lại, liếc nhìn về phía Triệu Hy rồi hỏi.
Lý Mục Hách mở vòi rửa tay, nghe cậu ta hỏi thì chỉ thản nhiên đáp: “Không có gì đâu, gạch bay vào mắt thôi”
“Hả? Cái thứ đó mà cũng bay vào mắt được à? Cậu chắc đó là viên gạch chứ không phải hạt cát hả?” Lục Vĩnh Dương nghi ngờ chính đôi tai của mình, sau đó lại bắt đầu nghi ngờ luôn cả Lý Mục Hách.
Nhưng lần này, Lý Mục Hách chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ—bữa ăn lát nữa có nhất định phải dẫn theo Lục Vĩnh Dương không nhỉ?
–
Bất kể lúc nào, Haidilao cũng đông nghịt khách, muốn ăn thì phải xếp hàng. Thấy trước cửa có quá nhiều người, Triệu Hy định mở miệng đề nghị đổi sang chỗ khác. Nhưng ngay khi cô vừa bước tới, những người đứng ở cửa đã nhận ra Lý Mục Ngữ.
“Lâu rồi không gặp! Chào mừng quý khách! Bốn người phải không ạ? Mời vào trong!” Nhân viên phục vụ vừa nói xong liền bấm tai nghe để kiểm tra tình hình bên trong. Sau đó, họ nhanh chóng được dẫn thẳng vào trong nhà hàng mà không cần chờ đợi.
Triệu Hy đang đi thì Lý Mục Hách đột ngột dừng lại phía trước, ghé sát cô rồi nói:
“Chị tôi là hội viên vàng đấy, sau này muốn ăn Haidilao thì gọi chị ấy. Chị ấy có kỷ lục ăn Haidilao suốt bảy ngày liền đấy.”
Nói xong, Lý Mục Hách nhìn về phía Triệu Hy, chờ xem phản ứng của cô. Kết quả là cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, thậm chí còn nói:
“Lý Mục Hách, lần sau nếu cậu định tiến lại gần tôi trong phạm vi nửa mét, có thể báo trước một tiếng không? Và để phòng trường hợp cậu quên, tôi nhắc lại lần nữa: bất kỳ lời nói hay hành động nào khiến phụ nữ cảm thấy khó chịu đều được coi là quấy rối.”
“…Xin lỗi.”
Lý Mục Hách lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Triệu Hy vẫn không thay đổi sắc mặt, bước thẳng qua cậu ta.
–
Lý Mục Ngữ, người đã yên vị trong chỗ ngồi, thấy Triệu Hy đến thì lập tức đưa iPad cho cô:
“Nào, chọn món đi! Cứ thoải mái, hôm nay chị mời!”
“Được ạ.”
Triệu Hy ngồi xuống rồi cởi áo khoác đồng phục ra. Lý Mục Ngữ bên cạnh còn chu đáo giúp cô đeo tạp dề, thắt dây lại.
Lý Mục Hách ngồi đối diện: “…”
Biểu cảm của cô rõ ràng không thay đổi, nhưng lại cho người ta cảm giác như gai nhọn trên người cô đã thu lại hết.
Tại sao vậy chứ? Tại sao lúc nào cũng chỉ đối với cậu ta là không có chút sắc mặt tốt nào?
–
Bốn người lần lượt chọn món mình muốn ăn. Trong lúc Lục Vĩnh Dương đang nghiên cứu thực đơn, hai cô gái bên này đã bắt đầu trò chuyện.
Tính cách của Lý Mục Ngữ hoàn toàn khác với câu chuyện mà cô ấy từng kể, rất năng động, thậm chí trong mắt Triệu Hy, cô ấy còn có phần trẻ con hơn cả mình.
“Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy em, chị suýt chút nữa sợ chết khiếp! Chị còn định giả vờ không quen biết cơ, ai ngờ ngay giây tiếp theo đã bị em nhận ra rồi.”
“Nói thật nhé, sau khi em đi, chị nghĩ mãi không hiểu nổi, rốt cuộc em nhận ra chị bằng cách nào? Rõ ràng chị đã đội mũ và đeo khẩu trang mà.”
Triệu Hy liếc nhìn bộ quần áo của Lý Mục Ngữ, rồi lại liếc qua chiếc mũ cô ấy đặt bên cạnh.
Lý Mục Ngữ nhìn theo ánh mắt cô, lập tức hiểu ra: “À… Chị sai rồi.”
“Cuối tuần em có rảnh không? Có muốn ra ngoài chơi không?” Lý Mục Ngữ nhìn Triệu Hy, có vẻ như mục tiêu tối nay của cô ấy rất rõ ràng—chinh phục Triệu Hy.
Lý Mục Hách rốt cuộc cũng tìm được cơ hội chen vào:
“Chị à, bọn em học lớp 12 đấy, lớp 12 thì làm gì có cuối tuần?”
Nhưng ngay giây tiếp theo, Triệu Hy đã lên tiếng:
“Em định đi công viên chó.”
Không cho Lý Mục Hách chút thể diện nào.
Hai người họ trò chuyện cứ như trên bàn ăn không có ai khác. Câu nói của Lý Mục Hách hoàn toàn bị ngó lơ, ngay cả Lý Mục Ngữ cũng làm như không nghe thấy.
“Công viên chó? Ở đâu thế? Có thể cho chị đi cùng không?”
“Được ạ, là công viên thể thao ấy. Ở đó có một cửa hàng giữ chó, mỗi khi rảnh rỗi em sẽ đến chơi. Trong đó có nhiều chó lớn lắm, border collie, golden retriever, samoyed, alaska, con nào cũng đáng yêu hết.”
Nhắc đến động vật, khuôn mặt Triệu Hy liền bừng sáng:
“Chỗ đó hầu như chỉ có những người nuôi chó mới đến, nhưng vì em rất thích chó mà nhà lại không cho nuôi, nên thỉnh thoảng sẽ đến đó để… giải cơn thèm ạ.”
Nghe cô ấy nói vậy, Lý Mục Hách chợt nhớ đến con Goblin ở nhà, cậu ngồi thẳng người lên, định đề nghị mang theo cả Goblin đi cùng. Nhưng ngay lập tức, Triệu Hy nói:
“Nhưng tôi không khuyến khích mang theo Goblin đâu. Ở đó có rất ít chó con, và nó chắc chưa từng đến những nơi có nhiều chó lớn như vậy, nên có thể nó sẽ sợ. Nếu sau này muốn mang nó đi, phải từng bước huấn luyện nó trước đã.”
“Dạo này tôi khá bận vì năm học mới nên đã lâu không đến đó rồi.”
Triệu Hy nở nụ cười trên mặt, Lý Mục Ngữ còn vui hơn cả cô ấy, “Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi, không mang theo Goblin, Goblin không có lông, sẽ bị chê cười đấy!”
Lý Mục Hách: “…”
Trong lúc trò chuyện, lẩu và các món ăn cũng đã được mang lên đầy đủ. Lý Mục Hách liếc nhìn bàn gia vị, sau đó nói với mọi người, “Các cậu đi lấy gia vị đi, tôi sẽ ở đây trông đồ.”
Mấy người kia cũng không khách sáo, đi ngay mà không ai nói sẽ giúp cậu lấy một phần.
Cảm giác như bữa tiệc hôm nay, cậu và Lục Vĩnh Dương chỉ là được nhờ ánh hào quang của Triệu Hy. Chị gái anh và Triệu Hy đã nói chuyện suốt cả buổi, không chỉ vậy còn trao đổi cả thông tin liên lạc, kết bạn WeChat, thêm cả Q.Q, thậm chí cả số điện thoại cũng chia sẻ cho nhau.
Điều này khiến Lý Mục Hách lại nhớ đến quá trình gian nan khi xin kết bạn với Triệu Hy trước đây.
Vào kì nghỉ hè, sau vài lần tình cờ gặp Triệu Hy, Lý Mục Hách đã cố gắng thêm WeChat của cô, nhưng không thể thêm qua nhóm chat, mãi đến lần hội chợ đồ cũ mới thêm được.
Người với người thật không thể so sánh, so sánh rồi chỉ thấy tức thôi.
Họ đã ở lại nhà hàng lẩu vài tiếng đồng hồ, khi ăn xong thì trời bên ngoài đã tối.
Lý Mục Ngữ lái xe, đưa Triệu Hy về trước đến cổng khu nhà của cô ấy. Khi Triệu Hy xuống xe, Lý Mục Hách còn dặn dò, “Tạm biệt, về đến nhà nhắn tin nhé.”
“Về nhà nhắn tin nhé!” Lý Mục Ngữ cũng nói.
Lục Vĩnh Dương ngồi bên trong còn thò đầu ra, “Tạm biệt Hy Hy!”
Lý Mục Hách quay lại nhìn cậu ta, “…”
“Được.” Triệu Hy nở nụ cười, trong mắt cũng hiếm thấy sự dịu dàng, sau khi đóng cửa xe còn vẫy tay chào mọi người.
Sau khi cô ấy quay lưng đi, xe mới khởi hành.
Khi Triệu Hy đi đến cổng khu nhà, điện thoại của cô ấy vừa vang lên, cô nhìn thấy đó là mẹ mình.
“Alo, mẹ.” Triệu Hy giơ điện thoại lên để mẹ ở đầu dây bên kia có thể nhìn rõ hơn.
Ở đầu bên kia video, Hứa Ái Nhân nhìn kỹ màn hình rồi ngạc nhiên hỏi:
“Sao con vẫn còn ở ngoài vậy? Thứ bảy cũng phải đi học à?”
“Dạ, bọn con học cả thứ bảy, nhưng không có tiết tự học buổi tối.” Triệu Hy có lẽ tâm trạng tốt nên câu trả lời cũng dài hơn bình thường.
Hứa Ái Nhân nằm dài trên sofa, xung quanh chất đầy hộp quà chưa bóc và các kiện hàng chuyển phát nhanh. Trên sofa còn bày la liệt quần áo, nhưng bà chẳng buồn quan tâm, cứ thế nằm thảnh thơi.
“Sắp Quốc Khánh rồi, các con được nghỉ mấy ngày? Có muốn về chỗ mẹ ở mấy hôm không?”
Triệu Hy nghe vậy thì thở dài, “Thông báo chính thức chưa có, nhưng chắc là được nghỉ ba ngày. Con không qua đâu, còn nhiều bài tập lắm.”
Thật ra nếu cố thu xếp thì vẫn có thể ghé qua, nhưng nhà mẹ cô chật đến mức không có chỗ đặt chân, nên cô không muốn đi.
“Được rồi, con nhỏ vô tâm, mau về nhà đi. Mẹ cũng phải đi tắm đây.”
“Vâng, bye bye mẹ.”
Hai mẹ con không nói nhiều. Khi cuộc gọi kết thúc, Triệu Hy cũng vừa về đến dưới chung cư. Cô không vội lên nhà mà ngồi xuống ghế dài ở quảng trường nhỏ, ngửa đầu thẫn thờ nhìn trời.
Có vẻ như, chỉ cần chưa về nhà, tâm trạng tốt này sẽ duy trì được lâu hơn một chút.
–
Chiều chủ nhật, Lý Mục Hách nằm trên giường, vừa tìm kiếm địa chỉ công viên chó trên điện thoại, vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hễ nghe thấy tiếng động ngoài hành lang là cậu lại bật dậy ra xem—có khi là chị cậu xuống lấy đồ ăn ngoài, có khi là chị ấy vào bếp rót nước.
Đến lần thứ một trăm linh một mở cửa phòng, cuối cùng cậu cũng thấy Lý Mục Ngữ đã ăn mặc chỉnh tề.
Lý Mục Ngữ không ngẩng đầu lên, vẫn mải sắp xếp túi xách, nhưng dường như cảm nhận được cậu muốn nói gì, nên mở miệng trước:
“Cho em năm phút, không ra thì chị không đợi.”
“Đi thôi.” Lý Mục Hách lập tức theo sau chị.
Hoàn toàn không cần đến năm phút, vì từ mười giờ sáng cậu đã thay đồ xong xuôi rồi.
Hôm nay thời tiết đẹp, mặt trời lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây, nhiệt độ không quá cao, thỉnh thoảng còn có những cơn gió mát thổi qua.
Lý Mục Hách kéo cửa xe xuống, nhìn về phía công viên sắp đến, tâm trạng vô cớ trở nên vui vẻ.
Lý Mục Ngữ lái xe, không hỏi han nhiều. Thực ra, chị nhìn ra được rằng Lý Mục Hách có chút cảm tình với Triệu Hy, nhưng chưa từng nhắc đến chuyện này. Chủ yếu là vì chị cảm thấy, dù Lý Mục Hách có cố gắng đến đâu, Triệu Hy cũng sẽ không để mắt đến cậu, thế nên tốt nhất là tránh luôn chủ đề này.
“Gửi tin nhắn cho Triệu Hy bảo là bọn mình đến rồi đi.” Lý Mục Ngữ vừa nói vừa lái xe vào bãi đỗ.
Lý Mục Hách: Bọn mình đến rồi.
Triệu Hy đang trò chuyện với Thời Triều Dụ, thấy điện thoại rung liền liếc nhìn một cái rồi nói: “Bạn em đến rồi, em ra đón một chút.”
Thời Triều Dụ nhìn qua chú chó nhà mình đang vui vẻ chạy nhảy trong khu vực dành riêng, sau đó quay lại nói với Triệu Hy: “Đi cùng đi.”
–
Lời tác giả:
Mình nói trước nha, đây không phải tình tay ba đâu! Còn vì sao Thời Triều Dụ và Lý Mục Hách đều được liệt vào danh sách nhân vật phụ, thì là vì Lý Mục Hách xem cậu ấy là tình địch đấy.