Chương 26: Ngày thứ hai mươi sáu
Sau khi vào thu, trời tối ngày càng nhanh hơn. Các tiết học buổi chiều được đẩy lên sớm hơn nửa tiếng, đến khi kết thúc buổi tự học buổi tối cũng đã chín giờ. Nhưng đối với học sinh lớp 12, điều này thực ra chẳng có gì khác biệt so với trước đây.
Lý Mục Hách ngồi ở hàng ghế sau trong xe, cùng chị gái chờ Triệu Hi ra. Lý Mục Ngữ nhìn vào gương chiếu hậu, thấy em trai đang học từ vựng, bèn hỏi:
“…Vẫn còn chiến tranh lạnh với Triệu Hi à?”
“Hả? Không có.” Lý Mục Hách ngước mắt lên nhìn một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Lý Mục Ngữ tò mò quay lại: “Hai đứa cãi nhau à?”
“Không có cãi nhau.”
“…Chị không tin.”
“…”
Lý Mục Ngữ cầm điện thoại xem rồi lại nhìn cổng trường, nơi gần như không còn ai nữa: “Sao vẫn chưa ra nhỉ? Hôm nay quét dọn vệ sinh à?”
Lý Mục Hách nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ: “Vẫn chưa ra sao?”
“Chắc chắn chưa ra rồi, nếu ra rồi chẳng lẽ lại không lên xe? Chị phục em luôn đấy, ngày nào cũng hỏi mấy câu vô nghĩa, chẳng trách Hi Hi chẳng muốn trả lời em.” Lý Mục Ngữ nói xong lại tự mình bực tức, tức đến mức phải dựa vào ghế xe bình tĩnh một lúc.
Lý Mục Hách: “…”
Cậu cất điện thoại, mở cửa xe rồi bước xuống: “Em đi xem thử.”
Vì đã vào thu, trước Quốc khánh lại liên tục có mưa, nên gần đây nhiệt độ giảm mạnh. Đặc biệt vào ban đêm, khi gió thổi qua, nếu mặc đồ mỏng một chút sẽ không chịu nổi.
Bên trong đồng phục của Lý Mục Hách không mặc thêm gì khác, vì vậy khi cơn gió lạnh ùa đến, cậu khẽ co người lại.
Hầu hết các lớp trong tòa nhà giảng dạy đều đã tắt đèn, học sinh và giáo viên cũng đã về gần hết. Khi cậu bước lên tầng lớp mình, chỉ còn duy nhất lớp cậu là vẫn sáng đèn.
Cậu bước vào nhìn xung quanh, không thấy Triệu Hi, nhưng thấy Kỷ Giai Dĩnh.
“Kỷ Giai Dĩnh, cậu có thấy Triệu Hi không?” Lý Mục Hách đứng ngoài cửa hỏi.
“Mẹ ơi, giật cả mình!” Kỷ Giai Dĩnh đang xem phim, đột nhiên có tiếng người vang lên từ cửa khiến tim cô suýt nữa ngừng đập. Cô lấy lại bình tĩnh, còn hắng giọng một cái rồi nói: “Cô ấy đang ở văn phòng giáo viên, sao thế?”
“Không có gì.” Lý Mục Hách đáp rồi rời đi, nhưng không đi xa, chỉ đứng dựa vào tường chờ Triệu Hi quay lại.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, kết quả kỳ thi tháng trước cũng đã được công bố trước giờ tự học buổi tối, bảng điểm dán ngay cạnh bảng đen trên bảng thông báo. Trước giờ vào lớp, không khí trong lớp rất náo nhiệt, ai cũng quan tâm đến điểm số của mình. Có người thậm chí còn tính xem với điểm thi này mình có thể đỗ vào trường đại học nào.
Sau khi chuông vào lớp vang lên, lần lượt có học sinh bị gọi ra ngoài. Những người bị gọi đều là những học sinh có điểm số lơ lửng quanh ngưỡng đỗ đại học top đầu, nên mọi người cũng không khó đoán được nội dung cuộc trò chuyện là gì.
Triệu Hi chính là người đang dọn vệ sinh, nhưng dọn được một nửa thì bị giáo viên chủ nhiệm bắt lại.
“Hôm nay bài thi đều đã được phát về rồi, em đã xem bài thi của mình chưa?”
Kỷ Trung Thành đã dạy Triệu Hi hơn hai năm, rất quen thuộc với tình hình học tập của cô. Khi có phong độ tốt, cô có thể vượt điểm chuẩn của trường top đầu 20-30 điểm. Nhưng khi phong độ kém, thì như hiện tại – còn thiếu hơn chục điểm nữa mới đạt được.
Triệu Hi là một học sinh rất trầm lặng, không quậy phá, cũng không phải học sinh xuất sắc nổi bật, thậm chí hiếm khi nghe thấy tên cô từ miệng ban cán sự lớp.
Thành tích cũng chỉ ở mức trung bình, không có môn nào đặc biệt xuất sắc, cũng không có môn nào quá kém. Không chỉ trong lớp như một người vô hình, mà ngay cả với giáo viên cũng chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Hễ có ai hỏi thì câu trả lời luôn là: “Một đứa trẻ khá trầm tính.”
Bây giờ nghĩ lại, Kỷ Trung Thành thậm chí cũng không có ấn tượng gì về phụ huynh của Triệu Hi, nhưng có một điều chắc chắn là họ chưa từng vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh.
Triệu Hi được hỏi thì gật đầu, “Em đã xem rồi ạ.”
“Em có dự định gì cho tương lai không? Trưa nay thầy nghe Kỷ Giai Dĩnh nói em muốn thi vào ngành Nha khoa à?” Bình thường, cái tên Triệu Hi mà Kỷ Trung Thành nghe thấy nhiều nhất cũng là từ miệng Kỷ Giai Dĩnh. Từ khi Kỷ Giai Dĩnh chuyển đến trường này, sự hiện diện của Triệu Hi trong mắt thầy cũng tăng lên theo.
Triệu Hi lại gật đầu, trả lời ngắn gọn, “Dạ đúng.”
Kỷ Trung Thành lấy ra tài liệu mình tìm được chiều nay, “Đây là một số trường em có thể cố gắng để vào được. Còn hơn nửa năm nữa là thi đại học, nếu em nỗ lực thì chắc chắn có thể đỗ. Em cầm về xem thử rồi bàn bạc với gia đình.”
Sắc mặt Triệu Hi vẫn bình thản như cũ, “Cảm ơn thầy.”
Kỷ Trung Thành còn đang đợi cô nói thêm gì đó, kết quả cô nói xong câu cảm ơn thì im lặng luôn. Thầy bĩu môi, cầm bảng xếp hạng điểm số đưa cho cô xem, “Em chắc cũng đã xem qua bảng rồi nhỉ? Nhìn điểm các môn của em đi, thực ra vẫn còn rất nhiều không gian để cải thiện. Thầy cũng đã xem bài thi của em, có rất nhiều câu lẽ ra không nên sai, nhưng em lại bất cẩn. Ở một bước trước còn viết X1, đến bước sau đã thành X, số 1 bị bỏ mất. Đây đều là những lỗi không đáng có.”
Nói xong, thầy lại hỏi thêm, “Ở nhà có chuyện gì xảy ra không?”
“Dạ không có.”
“…” Kỷ Trung Thành thầm thắc mắc, rốt cuộc Kỷ Giai Dĩnh thích chơi với cô ấy ở điểm nào.
Thầy uống một ngụm nước, thở dài một hơi, “Tóm lại, thời điểm này vô cùng quan trọng. Thầy mong em có thể tập trung hết sức vào việc học. Đừng học theo Kỷ Giai Dĩh. Còn nữa, nếu Kỷ Giai Dĩnh ảnh hưởng đến việc học của em, em cứ nói với thầy.”
“Dạ, cảm ơn thầy.”
“…”
“Không còn gì nữa thì em về đi, đừng lang thang ngoài đường.”
“Dạ, em biết rồi. Thầy tạm biệt ạ.”
Sau khi Triệu Hi rời khỏi, Kỷ Trung Thành còn gãi đầu, càng nghĩ càng không hiểu tại sao Kỷ Giai Dĩnh lại thích chơi với em ấy.
Cánh cửa vừa đóng lại đã bị mở ra, thầy tưởng Triệu Hi còn chuyện gì, ngẩng đầu lên thì thấy Kỷ Giai Dĩnh.
“Thầy có thể đi được chưa? Lưu lượng mạng của em sắp hết mà phim của em vẫn chưa xem xong!” Kỷ Giai Dĩnh đã đeo sẵn ba lô, chỉ chờ ba đến đón.
Kỷ Trung Thành thở dài, “Sắp rồi.”
Khi đứng dậy lấy áo khoác, ông tiện miệng hỏi, “Bình thường khi nói chuyện với Triệu Hi, cô ấy cũng trả lời ngắn gọn như vậy à?”
“Cái này còn tùy thuộc vào chủ đề là gì. Triệu Hi không quan tâm đến cuộc sống của người khác. Nếu thầy muốn thông qua cô ấy để hiểu tình hình trong lớp thì đúng là chọn nhầm người rồi. Nhưng nếu là chủ đề cô ấy quan tâm thì nói nhiều lắm. Trùng hợp là sở thích của bọn con không nhiều, nên lại hợp nhau.” Nói xong, Kỷ Giai Dĩnh lại thúc giục, “Nhanh lên đi ba, muộn nữa là con buồn ngủ, còn xem phim kiểu gì chứ!”
“Rồi rồi, đi thôi.” Kỷ Trung Thành thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra cửa, tránh bị cô bé càu nhàu thêm.
Bên kia, vừa rẽ qua góc hành lang, Triệu Hi đã thấy Lý Mục Hách đứng đó. Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Cô quay lại lớp lấy cặp sách, lúc ra thì không thấy Lý Mục Hách đâu nữa. Nhưng vừa đến cầu thang, cô lại thấy cậu ta đứng đó.
“Cẩn thận nhé, cầu thang có nhiều nước.”
Không biết ai vừa lau sàn, cả cầu thang ướt nhẹp, nếu đi mạnh chân một chút có khi còn giẫm lên nước bắn tung tóe.
Triệu Hi liếc nhìn, rồi đặt tay lên lan can. Lý Mục Hách cũng quay người chuẩn bị đi xuống, nhưng ngay giây tiếp theo, chính người vừa nhắc nhở Triệu Hi cẩn thận lại bị trượt chân.
“Cẩn thận!”
Triệu Hi vội vàng đưa tay ra kéo cậu, nhưng chỉ nắm được áo khoác đồng phục. Dây kéo áo không chịu nổi lực kéo, lập tức bị mở tung ra.
Nửa chiếc áo khoác còn trong tay Triệu Hi, nửa còn lại vẫn vắt trên tay Lý Mục Hách. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Bởi vì bên trong, Lý Mục Hách không mặc áo.
“…”
Người lên tiếng trước là Triệu Hi. Cô khẽ bật cười, nhìn Lý Mục Hách rồi nói: “Không ngờ đấy, cậu còn có sở thích này.” Nói xong, cô buông tay, trả lại áo khoác cho cậu.
Dù ngã đau đến đâu, cũng không bằng mặt Lý Mục Hách nóng bừng lúc này. Thật sự quá mất mặt! Cậu chỉ muốn lập tức lao ra cửa sổ nhảy xuống, cảm giác thế giới này không còn chỗ cho mình nữa.
Lý Mục Hách hít sâu một hơi, mặc áo lại, lúng túng giải thích, “Không phải… Là buổi chiều… Chiều nay áo bị ướt mồ hôi, lúc chơi bóng rổ đổ nhiều mồ hôi quá.”
Trong đầu cậu lúc này có quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn, miệng đã bắt đầu hoạt động mà không qua kiểm soát.
“Biết rồi, cậu sạch sẽ.” Triệu Hi vịn lan can bước xuống, không tiếp tục xoáy sâu vào chuyện này.
Lý Mục Hách đi theo sau lại cố giải thích thêm, “Hôm nay tôi chỉ mang theo một cái áo ngắn tay, sau khi tập thể dục buổi sáng thì thay rồi, buổi chiều không còn áo để đổi nữa.”
“Ừ ừ ừ, biết rồi.” Triệu Hi đáp một cách hời hợt, như đang dỗ trẻ con.
Đến cổng trường, Lý Mục Hách nhìn thấy xe của chị mình, như nhớ ra điều gì đó, cậu liếm môi rồi chần chừ mở lời, “Cái đó…”
“Tôi sẽ không nói với chị cậu đâu.”
“Cảm ơn.”
Vừa lên xe, chuyện đầu tiên Lý Mục Ngữ hỏi đúng như dự đoán: “Sao hai đứa ra trễ vậy?” Triệu Hi chỉ đơn giản kể lại chuyện bị giáo viên gọi vào nói chuyện.
“Lý Mục Hách, em được bao nhiêu điểm?” Nghe thấy điểm thi đã có, Lý Mục Ngữ lập tức chuyển sự chú ý.
Lý Mục Hách đang loay hoay tìm cái áo lót dưới mông để tránh làm bẩn ghế xe. Nghe chị hỏi, cậu bỗng sững người, sợ chị phát hiện ra.
“À… Xếp thứ ba trong lớp, thứ mười ba toàn khối.”
“Lớp mấy đứa điểm chán nhỉ.”
“Dạ, giáo viên chủ nhiệm đã mắng rồi.” Đây là câu trả lời của Triệu Hi.
Lý Mục Ngữ vừa nói vừa khởi động xe, sau khi lái ra đường lớn liền hỏi Triệu Hi bên cạnh, “Cuối tuần em định làm gì?”
“Cuối tuần này bọn em không được nghỉ, còn cuối tuần sau, Thời Triều Dụ mời em đi ăn.” Từ đầu học kỳ này, mỗi cuối tuần của cô đều kín lịch.
Lý Mục Ngữ nghe vậy, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi mới quay sang Triệu Hi, “Hai người có chuyện gì thế?”
“Hả? Không có chuyện gì cả.”
“Cậu ta chẳng lẽ thích em à?”
“Không đâu.”
Hai người phía trước trò chuyện, còn người phía sau lại dần im lặng.
Lý Mục Hách nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, cố gắng không để tâm đến cuộc trò chuyện của họ, nhưng vẫn không thể không nghe thấy.
“Chị thấy bình thường cậu ta rất để ý chăm sóc em, trông có vẻ thích em đấy.”
“Không có đâu.”
“Em tin chị đi, dù gì chị cũng viết tiểu thuyết ngôn tình mà.”
“…”
“Buổi trưa em hay đến hiệu sách của cậu ta à?”
“Phần lớn thời gian là vậy.”
“Em thấy chưa! Chị đã nói mà, chắc chắn cậu ta có cảm tình với em. Chị đến đó bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng không gặp, còn định xin cốc nước uống nữa chứ.”
“Em cũng có lần đến mà không gặp anh ấy mà.”
Lý Mục Hách không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, tim cậu như bị siết chặt, mỗi nhịp đập đều nặng nề và chậm chạp, giống như sắp chết đến nơi vậy.
Không phản hồi chính là không thích.
Triệu Hi phủ nhận từng chút một về việc Thời Triều Dụ có cảm tình với cô, nhưng cô lại đồng ý lời mời ăn tối của cậu ta. Trong mắt Lý Mục Hách, hành động này có nghĩa là ít nhất cô cũng quan tâm đến Thời Triều Dụ.
Còn cậu, đến cả việc bước vào thế giới của cô cũng là điều xa vời.
Lời tác giả:
Xem ra cuối cùng cũng có người nhận ra những gợi ý mà tôi đã cài cắm! Vui quá!