Sớm Chiều Không Nản – Chương 3

Chương 3: Ngày thứ ba

Vì họ sắp lên lớp 12 nên kỳ nghỉ hè bắt đầu muộn, do đó mãi đến khi bảo tàng sắp đóng cửa để tu sửa họ mới đến, điều này có thể hiểu được. Chỉ là không rõ tại sao đám học sinh lớp 10 cũng kéo dài đến tận lúc này mới đi.

Triệu Hi tìm một góc khuất dựa vào tường đứng, mặc cho giọng nói của hướng dẫn viên vang lên bên tai nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn. Cô tìm kiếm những hiện vật mình vừa thấy, tra cứu tư liệu trên mạng, rồi mở ghi chú, tự ghép nối một số câu chữ theo cách của mình, cũng sao chép một ít tư liệu về hiện vật, cứ thế hoàn thành bài cảm nhận.

Sau khi làm xong bài tập, cô mới ngẩng đầu lên, định tìm ai đó giúp chụp một bức ảnh check-in rồi rời đi. Vừa hay thấy lớp trưởng môn Vật lý-Hóa học của lớp mình đi ngang qua, Triệu Hi liền lên tiếng:

“Hoàng Ly Minh…”

Nhưng giọng cô trong bảo tàng ồn ào có vẻ hơi nhỏ, đối phương không nghe thấy.

Hoàng Ly Minh đi thẳng qua, trông như tình cờ gặp được ai đó, lên tiếng nói:

“Trùng hợp ghê! Lý Mục Hách, giúp tớ chụp một tấm nhé, chụp xong tớ giúp các cậu chụp, sau đó tớ phải trở về!”

Lý Mục Hách còn chưa kịp trả lời, Lục Vĩnh Dương bên cạnh đã rút điện thoại ra ngay lập tức.

“Để tớ! Tớ giúp cậu chụp, bọn tớ vừa rồi đã vào bên trong chụp ảnh. Cậu đứng yên nào, được rồi! Tớ gửi ảnh cho cậu ngay lập tức”

Chuyện này diễn ra chưa đầy vài giây, Hoàng Ly Minh còn chưa kịp phản ứng thì Lục Vĩnh Dương đã chụp xong. Cô nhìn ảnh rồi trợn mắt tức giận:

“Cậu là đồ quạ đen! Mắt tớ còn chưa mở kịp đây này!”

“Chậc.”

Triệu Hi đang nhìn về phía đó thì bất ngờ nghe thấy một tiếng “chậc” vang lên bên tai. Cô quay đầu lại, phát hiện đó là một bạn cùng lớp… ngồi ở góc trái, tên gì nhỉ?

Cô gái đó rõ ràng cũng nhận ra Triệu Hi, liền quay sang nói:

“Triệu Hi, cậu chụp ảnh check-in chưa?”

“Chưa…” Triệu Hi nhỏ giọng đáp.

“Để tớ giúp cậu chụp, tiện thể tớ cũng chưa chụp. Cậu định viết về hiện vật nào?”

Lúc này Triệu Hi mới nhớ ra, cô ấy tên là Kỷ Giai Dinh, là cô con gái “không có hiếu” của giáo viên chủ nhiệm.

Vì trường quy định rằng bài cảm nhận phải có ảnh chụp chung với hiện vật được đề cập mới được xem là hoàn thành bài tập, hai người giúp nhau chụp ảnh theo yêu cầu. Kỷ Giai Dĩnh vẫn chưa quyết định sẽ viết về hiện vật nào nên chụp thêm vài tấm.

Chụp xong, Triệu Hi định rời đi, Kỷ Giai Dĩnh cũng tỏ vẻ mong muốn về nhà ngay lập tức. Cả hai báo cáo với lớp trưởng trong nhóm chat xong liền chuẩn bị rời khỏi bảo tàng.

“Cậu đi xe buýt hay tàu điện ngầm?”

Cứ tưởng chụp xong thì chẳng còn gì để nói nữa, nhưng ngay khi Triệu Hi vừa cất điện thoại, Kỷ Giai Dĩnh lại lên tiếng hỏi.

Cô ngập ngừng một chút, rồi hỏi lại:

“Cậu thì sao?”

“Tớ đi tàu điện ngầm, nhà tớ có tuyến chạy thẳng.” Kỷ Giai Dĩnh thuận miệng đáp.

Nghe vậy, Triệu Hi thở phào nhẹ nhõm:

“Tớ đi xe buýt, xe buýt dừng ngay trước khu nhà tớ.”

“Vậy nhé, bye bye.”

“Ừ, bye bye.”

Sau khi tạm biệt Kỷ Giai Dĩnh trước cửa bảo tàng, Triệu Hi không đi ngay đến trạm xe buýt như đã nói, mà định đeo tai nghe, dạo quanh phố một lát.

Trong tai nghe vang lên bài Champagne Problems của Taylor Swift, tiếng dương cầm phảng phất chút không khí thu, làm dịu đi sự bực bội trong lòng Triệu Hi. Cô hít sâu một hơi, định cất điện thoại để tiếp tục đi thì điện thoại bỗng rung lên.

[Trần Hà Na – dì]:
“Hi Hi, con mèo lại chạy ra ngoài à? Nó làm đầy lông trên ghế sofa, cả nhà cũng toàn lông mèo, còn có cả phân bên cạnh ghế nữa. Nếu con không thể giữ nó, thử hỏi bạn bè xem có ai muốn nuôi không.”

“…”

Triệu Hi dừng bước, cứ thế đứng yên bên đường. Âm nhạc trong tai nghe vẫn vang lên, nhưng dù có du dương thế nào cũng không thể xoa dịu sự bức bối trong cô lúc này.

Cô tháo tai nghe ra, đưa mình trở lại với âm thanh của thế giới thực.

Triệu Hi không trả lời tin nhắn đó, mà xoay người đi về phía trạm xe buýt, dự định đến đón mèo.

Khi đợi xe, cảm giác khó chịu và bất lực bao trùm cô, nhiều hơn cả là sự tủi thân. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, cúi đầu tìm kiếm gì đó trên điện thoại.

[Tìm kiếm: Vị thành niên có thể tự đi khám khoa tâm lý không?]

“Xin chào, tốt nhất trẻ vị thành niên nên đi khám cùng phụ huynh, tại các bệnh viện chính quy…”

Cô còn chưa kịp đọc hết đã vội đóng lại, rồi tiếp tục gõ tìm kiếm.

[Tìm kiếm: Chi phí tư vấn tâm lý.]

“Xin chào, thông thường dịch vụ tư vấn tâm lý được tính theo giờ, chi phí khá cao…”

Thấy cụm từ “chi phí khá cao”, cô không đọc tiếp nữa. Cô nhíu mày, trán hơi rịn mồ hôi, tâm trạng càng thêm nặng nề.

Đúng lúc cô định tắt điện thoại, không biết ấn nhầm vào đâu, màn hình tự động chuyển sang một trang web lạ.

[Bảng khảo sát vấn đề tâm lý – Bạn có gặp phải những triệu chứng sau không?]

Cô lướt qua, thấy có hàng chục câu hỏi, trông có vẻ khá chuyên nghiệp, liền nghiêm túc điền vào.

Đến phần tra kết quả, trang web yêu cầu nhập số điện thoại, tuổi và nghề nghiệp.

“Chết tiệt…” Cô thấp giọng chửi rủa, nhưng vẫn điền thông tin.

Điền xong, trang web nhảy sang giao diện yêu cầu theo dõi tài khoản chính thức trên WeChat để xem kết quả.

Triệu Hi nhắm mắt, biết mình bị lừa, liền không tiếp tục nữa.

Lúc này, trong ga tàu điện ngầm vắng người, Lý Mục Hách vừa bước ra khỏi cổng ga liền nhìn giờ, sau đó gọi điện thoại.

“…Alo, ăn gì đây? Em đi đón Goblin, khoảng 20 phút nữa về đến nhà.”

Mặt trời gần giữa trưa, ánh nắng càng gay gắt hơn, Lý Mục Hách đứng nép vào bóng cây tránh nắng.

Đầu dây bên kia dừng lại vài giây, rồi lên tiếng:

“…Chị muốn ăn đồ mát, mì lạnh đi. Tiện thể mua cho chị một chai Coke Zero, phải ướp lạnh đấy.”

“Em biết rồi, chị hỏi xem bà muốn ăn gì?”

“Bà ơi—bà muốn ăn gì không, lát nữa Lý Mục Hách mang về cho ạ!”

“Ây da, mua cái gì chứ, bà nấu cho các cháu ăn!”

“Bà nói bà muốn ăn lẩu chay, không cay. Còn nữa, bà muốn một cốc trà xanh bốn mùa của Mixue, không đường, không đá.”

Lý Mục Hách: “…”

Còn chưa kịp nói gì, bên kia đã dập máy.

Cùng lúc đó, điện thoại của một người phía trước anh đột nhiên đổ chuông, tiếng nhạc chuông vang lên chói tai trong không gian vắng vẻ, khiến Lý Mục Hách bất giác nhìn qua.

“Cái gì vậy trời, giật cả mình!” Cô gái kia lẩm bẩm, cuống quýt cầm điện thoại lên nghe.

“Alo?”

Lý Mục Hách nghiêng đầu liếc nhìn, cảm thấy khá quen mắt, là bạn cùng lớp của cậu, người tên… Triệu Hi.

Vì không quen biết lắm, hơn nữa cô ấy đang nghe điện thoại, nên Lý Mục Hách không chào hỏi mà định đi thẳng.

Ve sầu trên cây kêu rền rĩ, nhưng vẫn không át được giọng nói của người phía sau khi nghe điện thoại.

“… Là tôi, không cần học bổ túc… Vì tôi đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi.”

Bước chân của Lý Mục Hách khựng lại, ngay cả lông mày cũng hơi nhíu lại một chút.

“…”

?

Cậu quay đầu xác nhận lại, đúng là bạn cùng lớp của cậu, tên là Triệu Hi, nhưng câu nói vừa rồi chắc chắn là bịa đặt, vì thành tích của cô ấy không giỏi đến vậy, ít nhất trong top 20 toàn khối chưa từng thấy tên cô ấy.

Sau một chút do dự, Lý Mục Hách quyết định rời đi, không có ý định nghe lén. Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn to như cũ.

Triệu Hi liếc nhìn số lạ hiển thị trên màn hình, dù biết có thể là cuộc gọi quấy rối nhưng vẫn nghe máy để đề phòng bất trắc, “A lô?”

“A lô, xin hỏi có phải bạn Triệu Hi không?”

Nghe xong câu này, vẻ mặt Triệu Hi lập tức trở nên vô cảm, “Không phải, tôi vừa nhặt được điện thoại này bên lề đường.” Nói xong, cô cúp máy, cảm xúc bực bội trên mặt đã gần như không kìm nén được nữa.

Lý Mục Hách lúc này đã hoàn toàn quay lại, nhìn chằm chằm Triệu Hi với vẻ mặt đầy kinh ngạc, bắt đầu suy nghĩ về độ xác thực trong lời nói của cô.

Giây tiếp theo, điện thoại của Triệu Hi lại vang lên, lần này cô không cúp máy mà tiếp tục nghe, nhưng lông mày đã nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ve sầu trên cây.

Sau khi nhận cuộc gọi, nội dung bên kia vẫn giống như trước, hỏi cô có muốn học bổ túc không.

Trên mặt cô viết rõ hai chữ “chán đời”, giọng nói cũng mang theo sự bất cần và điên rồ, “… Con tôi vừa nhảy lầu rồi, kiếp sau hẵng tính chuyện học bổ túc đi.”

Lý Mục Hách lúc này mới chắc chắn, cô ấy toàn nói linh tinh.

Sau khi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, Triệu Hi định nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này, nhưng vừa quay người lại thì chạm phải ánh mắt của Lý Mục Hách đang đứng đối diện.

Trùng hợp thật, đúng là mỹ nam vạn người mê của lớp họ.

Trên mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng trên mặt Lý Mục Hách lại viết rõ ý nghĩa” nghi ngờ nhân sinh”.

“Nhìn gì?” Giọng điệu của Triệu Hi đầy khó chịu, nhưng sau khi phản ứng lại thì cũng hiểu được, chắc là cậu ta đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi, cô hơi nhíu mày, hỏi: “Cậu chưa từng nghe nói đến ‘Tam sinh tam thế’ à?”

Lại là một câu nói không qua suy nghĩ.

Lúc này, bộ não của Lý Mục Hách mới khởi động lại, cậu nhìn Triệu Hi, vẻ mặt chân thành và nghiêm túc nói: “Sáu…”

Triệu Hi chẳng thèm để ý, lập tức xoay người rời đi, giống như trước đây khi nhìn thấy cậu ở trường.

Cùng lúc đó, Triệu Hi cũng đang thầm nguyền rủa người vừa đưa cô điền bản khảo sát trên WeChat. Khi nãy trên xe buýt, có một chị gái bắt chuyện với cô, nói rằng muốn nhờ cô điền vào một bản khảo sát trên WeChat, trông có vẻ như một sinh viên đại học đang làm thêm kiếm chút tiền, hơn nữa nội dung khảo sát chủ yếu liên quan đến việc học bổ túc của học sinh cấp ba, Triệu Hi mềm lòng nên đồng ý.

Hậu quả của sự mềm lòng chính là cô nhận được hàng loạt cuộc gọi chào mời từ các trung tâm dạy thêm.

Vì trong lòng mang theo sự tức giận, Triệu Hi càng đi càng nhanh, chỉ trong chốc lát, Lý Mục Hách đã không còn thấy bóng dáng cô nữa.

Sau khi rẽ qua khúc quanh phía trước, Lý Mục Hách càng không nhìn thấy Triệu Hi đâu nữa, cậu còn nhướn mày, không ngờ cô ấy dáng người nhỏ nhắn mà đi nhanh thật.

Lý Mục Hách đẩy cửa bước vào tiệm thú cưng, vừa vào đã thấy ngay bộ đồng phục quen thuộc.

Người đó đang ngồi xổm trên mặt đất, còn con chó nhà cậu, Goblin, thì đang ngồi vẫy đuôi trước mặt cô ấy. Chỉ nghe thấy cô nói: “Tao cứ tưởng sau khi tắm rửa sạch sẽ, trông mày sẽ đẹp lên chút, ai ngờ vẫn xấu thế này.”

Nói xong, cô còn áy náy đưa tay lên bịt tai con chó, “Nên nói là mày không đẹp lắm, xin lỗi xin lỗi.”

Lý Mục Hách: “…”

Nói xin lỗi mà không cho nó nghe.

“Goblin.” Cậu khẽ gọi một tiếng.

Triệu Hi và con chó đồng loạt quay đầu lại, khi thấy Lý Mục Hách, cô hơi bất ngờ.

Cô đứng dậy, hỏi: “Cậu đến mua đồ hay dắt thú đi spa?”

“Tôi đến đón chó.” Lý Mục Hách nói xong, nhìn về phía con Bichon đang ngồi im lặng bên cạnh Triệu Hi, “Goblin, lại đây.”

Triệu Hi cũng cúi đầu nhìn xuống.

Nhưng con chó chẳng có ý định di chuyển mông chút nào.

“Mày quen cậu ta à?” Triệu Hi hỏi, cứ như thể đang kiểm tra một đứa trẻ bị bắt cóc.

Chú chó Bichon chẳng những không có phản ứng, mà ngay cả cái đuôi vốn đang vẫy cũng dừng luôn.

Triệu Hi khoanh tay nhìn Lý Mục Hách, mặt đầy vẻ khiêu khích: “Chứng minh đi, đây là chó của cậu.”

Lý Mục Hách: “…”

Hôm nay đúng là một ngày khiến cậu cạn lời.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *