Chương 43: Ngày thứ bốn mươi ba
Bản năng phản xạ dưới dục vọng chính là sự tham lam.
Khoảnh khắc chạm vào cô, máu trong người Lý Mục Hách như sôi trào, mọi sự chú ý đều tập trung vào những ngón tay bị cô đẩy ra. Đầu óc trở nên quay cuồng, vô số ý nghĩ hoang đường mọc lên như một cái cây lớn vươn nhanh khỏi mặt đất, kiểm soát toàn bộ cơ thể cậu.
Khát khao tiếp tục chạm vào cô dâng lên đến đỉnh điểm.
Nhưng Lý Mục Hách vẫn kiềm chế được.
Một giọt mồ hôi chảy từ chân mày xuống, rơi thẳng xuống giường. Cùng lúc đó, cậu rút tay về, hít sâu một hơi, lay nhẹ cô qua lớp chăn:
“Triệu Hi.”
“Triệu Hi…” Cậu lại gọi lần nữa.
Người trong chăn khẽ mở mắt khi nghe thấy giọng cậu, ánh nhìn dần lấy lại tiêu cự.
Thấy cô đã tỉnh, Lý Mục Hách lập tức ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Đừng ngủ vội, tôi đi lấy nhiệt kế cho cậu.”
Cậu nhanh chóng đứng lên, như thể vừa làm điều gì đó khuất tất. Bước chân còn hơi lảo đảo, nhưng vẫn vội vàng đi ra ngoài. Lúc rời đi, cậu không đóng cửa, ánh sáng lờ mờ từ hành lang len lỏi vào, như muốn nhìn trộm bí mật trong căn phòng này.
Triệu Hi sau khi cậu rời đi cũng tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng. Một vài hình ảnh vụt qua trí nhớ cô, nhưng cô không chắc đó là giấc mơ hay chuyện vừa thật sự xảy ra.
Ánh mắt cô thoáng lay động, rồi cố gắng chống tay ngồi dậy. Đến lúc này, cơn đau nhức cơ bắp mới ập đến, sự khó chịu trong người khiến cô vô thức nhíu mày.
Bên ngoài, Lý Mục Hách đã cầm theo hộp thuốc trở lại. Vừa bước vào, cậu bật đèn phòng. Triệu Hi nheo mắt, theo phản xạ đưa tay lên che lại.
Nhìn thấy thế, Lý Mục Hách sải bước đến gần, giơ tay lên che đi ánh sáng chói lóa giúp cô.
Triệu Hi cảm thấy ánh sáng trước mắt dịu bớt mới từ từ mở mắt ra. Khoảnh khắc đó, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là Lý Mục Hách đang cúi người, dùng tay giúp cô che bớt ánh sáng.
“Đây, cậu đo nhiệt độ đi.” Lý Mục Hách đưa nhiệt kế cho cô.
Triệu Hi vẫn còn mơ màng, giống như một con rối dây, Lý Mục Hách bảo gì thì cô làm nấy. Sau khi kẹp nhiệt kế vào, cậu lại nhìn đồng hồ: “Đợi khoảng bảy, tám phút. Nếu trên 38 độ thì chúng ta đến bệnh viện.”
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, coi như đã nghe hiểu lời cậu.
Lý Mục Hách không ngồi xuống, thậm chí còn đứng cách giường một khoảng. Ánh mắt cậu lướt qua đĩa mì lạnh trên bàn, sau đó quay lại hỏi: “Có muốn ăn chút gì không?”
Lần này, Triệu Hi lắc đầu. Cô khó chịu đến mức không muốn ăn gì cả.
Trong lúc chờ đợi, Lý Mục Hách liên tục nhìn đồng hồ. Đến khi chắc chắn đã qua bảy phút, cậu mới mở miệng nhắc cô lấy nhiệt kế ra.
Triệu Hi cầm nhiệt kế lên, lật xem số hiển thị. Nhiệt độ nóng hổi trên bề mặt khiến cô có dự cảm không lành. Cô đếm vạch số rồi khẽ nói: “… 39.7 độ.”
Nói xong, cô ngước lên nhìn Lý Mục Hách.
Có lẽ vì sốt cao, khuôn mặt cô đỏ như vừa đánh phấn, ngay cả đuôi mắt cũng ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt. Đôi mắt hơi ươn ướt, mơ màng và tràn ngập vẻ mệt mỏi, khiến Lý Mục Hách hoàn toàn không có chút kháng cự nào.
“Chúng ta đến bệnh viện đi.” Cậu nhíu mày, trông có vẻ không vui.
Ngày thường, Triệu Hi chắc chắn sẽ cố chịu đựng, nhưng hôm nay không biết sao, dù chỉ một chút đau đớn cũng khiến cô cảm thấy bực bội.
“Đi thôi.” Cô vén chăn lên, chống tay ngồi xuống mép giường.
Lý Mục Hách vừa định lùi lại để nhường chỗ thì thấy cô giơ tay về phía mình.
“Có thể đỡ tôi một chút không?”
“… Được.
–
Tiêm thuốc đúng là có hiệu quả, ngày hôm sau Triệu Hi đã hết sốt. Nhưng do ngồi suốt đêm, lưng cô có chút nhức mỏi. Khi về đến nhà trời cũng đã sáng, cô liền ngủ một mạch đến chiều.
Lý Mục Hách thì bận rộn chăm sóc cô cả đêm. Lúc cô truyền dịch, cậu vẫn luôn ngồi bên cạnh, dù cô có khuyên bao nhiêu lần cũng không chịu rời đi.
Thế là hai người thức trắng cả đêm cùng nhau.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp của trường. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, áp lực nặng nề bỗng dưng biến mất, ai nấy đều tràn đầy sức sống, thậm chí còn cảm thấy có chút không quen khi phải đến trường lúc tám giờ sáng.
Chỉ là—
“Chết tiệt, tốt nghiệp rồi trường mới chịu thay cỏ sân vận động.”
“Tức chết mất! Hệ thống loa phát thanh cũng được thay mới!”
“Cạn lời! Nghe nói hè này họ sẽ sơn lại toàn bộ lớp học, còn thay cả bảng đen nữa.”
“Tôi không chấp nhận được! Căng-tin trường đổi đơn vị thầu rồ! Nghe nói đồ ăn ngon hơn gấp trăm lần! A—”
Sự hào hứng khi bước vào trường buổi sáng phút chốc tan biến không còn dấu vết, thậm chí còn sinh ra cảm giác bất mãn.
Lớp học tràn ngập tiếng trò chuyện, những nhóm bạn thân tụ tập lại với nhau, mỗi người bàn về một chủ đề khác nhau. Một số người còn chạy lên bảng ký tên, sau đó kéo thêm bạn bè lên để để lại dấu ấn của mình.
Hành lang đầy người chạy qua chạy lại, lang thang khắp các lớp. Đôi khi còn nghe thấy tiếng hò hét từ lớp bên cạnh, rồi thấy người lớp ba chạy về, bám lấy cửa lớp thông báo tin nóng—
“Mau lên! Có người đang tỏ tình ở lớp bên cạnh!”
“Ôi ôi ôi ôi là ai vậy?! Đợi tớ với!”
“Bảo sao lớp đó ồn ào thế!”
Không khí náo nhiệt vô cùng.
Lý Mục Hách không có trong lớp. Vừa vào lớp không bao lâu, cậu đã bị nam sinh lớp khác kéo đi. Triệu Hi vẫn như thường lệ, nằm gục trên bàn. Kỷ Giai Dĩnh nhìn cô một cái, rồi giật lấy cây kẹo mút trên tay cô, nói:
“Không lẽ tí nữa cậu định vác luôn cái bàn về nhà?”
Triệu Hi nghe vậy không nhịn được bật cười. Cô ngồi thẳng dậy, quét mắt nhìn quanh lớp:
“Thầy cô sao còn chưa đến?”
Kỷ Giai Dĩnh cũng nhìn ra cửa theo cô: “Ai mà biết.”
Ngay lúc đó, mấy nam sinh vừa chạy ra hóng chuyện lúc nãy khoác vai nhau trở về, vào cửa là hét lớn chia sẻ tin tức mới. Nhưng lần này không phải chuyện ở lớp bên, mà là về Lý Mục Hách.
“Lý Mục Hách sắp bị con gái lớp khác nhấn chìm rồi! Sao lớp mình lại im ắng thế này?”
“Ý gì cơ?”
“Hầy! Không biết ai bắt đầu trước, nhưng có người xin WeChat của Lý Mục Hách. Sau đó mọi chuyện bung bét, cả đám con gái kéo đến đòi WeChat của cậu ấy. Lục Vĩnh Dương với tụi kia còn đổ dầu vào lửa, xúi họ ký tên lên đồng phục cậu ấy nữa.”
“Đang ở đâu thế?”
“Dưới sân vận động.”
Nghe vậy, cả lớp lập tức xôn xao, có người muốn xuống hóng chuyện, có người bám vào hành lang nhìn xuống.
Quả thật, Lý Mục Hách đang bị vây quanh bởi một đám con gái. Đồng phục trên người đã bị lột mất, chỉ còn lại chiếc áo thun trắng đơn giản. Cậu đứng đó, trông có phần lúng túng, liên tục dùng tay che miệng, như muốn giấu đi biểu cảm của mình. Không chỉ mặt, ngay cả người cũng ửng hồng.
Muốn rời đi cũng khó. Lục Vĩnh Dương và đám bạn đã chặn đường, không cho cậu chạy thoát. Điều này càng tạo cơ hội cho mấy nữ sinh, từng người một trêu đùa, hò hét:
“Lý Mục Hách, làm bạn trai tớ đi!”
“Gọi chồng trước là có lợi thế đấy nhé!”
“Chúng ta chưa thân lắm, nhưng có thể cưới trước yêu sau mà!”
“Hahahahaha câu này đỉnh thật!”
“Để tớ xem có bao nhiêu người nhân cơ hội này tỏ tình!”
“Đừng la nữa, không thấy chồng tớ ngại sao?”
Triệu Hi đứng trên tầng nhìn xuống cảnh tượng dưới sân, bất giác cũng bật cười. Những cô gái bên cạnh bàn bạc với nhau rằng không thể thua kém, cũng định hô vài câu trêu chọc Lý Mục Hách.
Ngay sau đó, cô nghe thấy có người cạnh mình đếm ngược: “Một, hai, ba!”
“Lý Mục Hách—tớ thích cậu!”
Một nhóm nữ sinh đồng thanh hét lên, rồi lập tức ngồi thụp xuống, cười khúc khích trốn sau bức tường.
Dưới sân, mọi người nghe thấy tiếng hô liền ngẩng đầu nhìn lên. Trước cửa lớp ba đứng đầy người, Lý Mục Hách cũng đưa mắt tìm kiếm theo hướng âm thanh, và rồi cậu thấy Triệu Hi đang đứng bên cửa sổ.
Lục Vĩnh Dương ở dưới còn lớn tiếng hỏi: “Ai hô đấy?”
Kỷ Giai Dĩnh đứng cạnh Triệu Hi lập tức hùa theo trò đùa: “Là Triệu Hi!”
“?” Triệu Hi tròn mắt ngạc nhiên.
Nhóm nữ sinh vừa nãy cũng nhanh chóng hô to về phía dưới: “Là Triệu Hi gọi đó!”
Cả lớp lập tức reo hò, dù ai cũng biết không phải cô, nhưng vẫn nhiệt tình góp vui.
Lý Mục Hách nhìn lên cô. Trên khuôn mặt Triệu Hi vẫn vương nét cười, với biểu cảm này, cậu hiểu rõ cô không phải người đã hô lên.
Nhưng thế thì sao chứ? Cậu cứ thế chấp nhận nó thôi.
Có thể là do hocmore tăng vọt, hoặc cũng có thể là do trong lòng đã có sẵn ý định từ lâu, Lý Mục Hách nhìn thẳng vào cô, giữa biết bao ánh mắt vây quanh, nửa đùa nửa thật hô lớn:
“Vậy—cậu làm bạn gái tớ đi—”
Khóe mắt cậu ánh lên nụ cười, trong tầm nhìn của cậu chỉ có mỗi cô.
“A a a a a chết mất!”
“Diễn hài mà thành thật rồi kìa!”
“Ôi trời ơi Lý Mục Hách!”
“Không ngờ luôn đấy!”
“Mẹ ơi kích thích quá!”
“Giờ ai còn muốn về lớp nữa chứ!”
Không khí trên hành lang cũng sôi động chẳng kém, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Triệu Hi.
“Hai người này từ khi nào thế?”
“Tôi còn tưởng họ đã bên nhau rồi chứ!”
“Hả? Không phải chỉ là đùa thôi sao?”
“Đương nhiên là đùa rồi! Ban nãy chỉ là mấy người kia trêu đấy!”
“Triệu Hi mau đồng ý đi! Không thể để lớp khác có lợi được!”
“Tớ đã nói mà, Lý Mục Hách chắc chắn thích Triệu Hi! Ngày nào ánh mắt cũng dính trên người cô ấy!”
Gió hè nóng bức hòa cùng cái se lạnh của buổi sáng, cuốn lấy những sợi tóc của Triệu Hi, làm rối tầm nhìn của cô, cũng làm rối loạn lòng cô.
Đôi môi cô hơi hé ra, nhưng cuối cùng không nói gì.
Cô cũng không rời đi, chỉ đứng đó, nhìn cậu.
Ánh mắt đầy mong đợi của Lý Mục Hách dần trở nên ảm đạm, cậu kéo nhẹ khóe môi, nhìn lên tầng trên với một nụ cười, cũng không nói thêm gì. Cuối cùng, cậu gạt đi những người xung quanh đang trêu chọc mình, cười mắng: “Đùa thôi mà!”
Tuổi thanh xuân rực rỡ tựa ánh mặt trời, chói lọi hơn cả vầng dương trên cao. Những năm tháng sôi nổi ấy cũng khép lại tại đây.
Ánh bình minh bò lên gò má, mặt trời chiếu rọi làm lóa mắt, tiếng chim hót cùng tiếng ve kêu nơi xa hòa vào những tiếng cười đùa, tạo nên một khúc nhạc dịu dàng của tuổi trẻ.
Bầu trời xanh, những đám mây trắng, sân thể dục với sắc đỏ xen lẫn màu xanh, dãy phòng học đứng sừng sững, hành lang dán dòng chữ [Cấm chạy nhảy], tia nắng ấm trải dài trên bàn học, những chồng đề thi chất đống ở cuối lớp, những cái tên được viết trên bảng đen, và cả tiếng chuông tan học vang lên lần cuối cùng——
Cửa sổ mở rộng, tấm rèm xanh bị gió thổi tung, lướt qua mặt bàn rồi lại chậm rãi quay về vị trí cũ. Trong nhịp thở nhẹ nhàng ấy, ánh hoàng hôn len lỏi vào, tận hưởng khung cảnh trống trải của căn phòng học vắng người.
Câu chuyện bắt đầu vào cuối hè đầu thu, khép lại trong những ngày đầu hạ.
Chúng ta như những bông bồ công anh bị gió cuốn đi, mỗi người bay về một phương trời riêng.
Lời tác giả:
Mỗi lần viết về tốt nghiệp, cảm giác mất mát ấy lại tràn ngập trong lòng. Dù tôi đã ra trường tám trăm năm rồi, vẫn không tránh khỏi bồi hồi xúc động.
Ngày mai sẽ bắt đầu phần nội dung về đại học! Câu chuyện sẽ nhảy cóc thẳng đến học kỳ hai năm nhất, đừng hoảng nhé, tình tiết phía sau sẽ giải thích rõ ràng!