Sớm Chiều Không Nản – Chương 53

Chương 53: Ngày thứ năm mươi ba

Tuần thi cuối kỳ cuối cùng cũng kết thúc, mọi người trong trường đều bận rộn chuẩn bị về nhà. Những ai thi xong sớm đã thu dọn đồ đạc và rời đi từ vài ngày trước, còn những người như Lý Mục Hách thì phải thi đến ngày cuối cùng.

Trong mấy ngày thi, Lý Mục Hách vừa ôn tập vừa thu dọn đồ đạc, dự định sau khi thi xong sẽ chuyển trước một phần đồ đạc sang căn hộ, như vậy lúc quay lại sẽ không cần phải chạy vào ký túc xá nữa.

Vài tên bạn đen đủi chưa kịp chạy trốn đã bị anh túm lại làm lao động miễn phí.

Càng gần đến Tết, thời tiết càng lạnh, ngay cả thành phố mấy chục năm chẳng mấy khi có tuyết cũng rơi lác đác vài bông, bầu trời bao phủ một lớp sương mù mờ ảo. Mặt đất ẩm ướt, còn bồn cây ven đường vẫn đọng lại chút tuyết chưa tan, nhìn qua chẳng khác nào có ai rắc ít đường bột thưa thớt lên món salad rau, trông đến phát ngán.

Thành phố này không có hệ thống sưởi trung tâm, nên dù đã bước vào tòa nhà chung cư, hơi lạnh vẫn phả vào người. Mấy người họ ôm thùng carton bước vào thang máy, không ai đặt đồ xuống nghỉ ngơi vì ai cũng biết, Lý Mục Hách mắc chứng sạch sẽ.

Thang máy từ từ đi lên, con số đỏ dừng lại ở tầng bảy.

“Số phòng bao nhiêu?” Lục Vĩnh Dương là người đầu tiên bước ra, ôm thùng giấy nhìn quanh.

Lý Mục Hách lướt qua điện thoại, “Bên trái, 7002.”

“Tầng này có sáu hộ, ba thang máy, cũng ổn đấy… Chỉ là khu này nhiều trường học quá, chắc có nhiều người thuê nhà hoặc mua nhà để tiện cho con cái đi học, sáng cao điểm có thể sẽ hơi tắc một chút. Sau này cậu có tiết lúc tám giờ sáng thì nên dậy sớm để phòng hờ.” Tả Trí Bân vừa đi vừa quan sát. Chung cư này mới xây nhưng tỷ lệ cư dân vào ở khá cao, chắc chắn là nhờ có nhiều trường học xung quanh, không chỉ đại học mà còn cả trung học và tiểu học. Nhà ở đây chắc chắn không lo ế khách thuê, giá nhà cũng không thấp.

Lý Mục Hách ở phía trước cũng ngoảnh đầu lại, “Hy vọng học kỳ sau vận may của tôi tốt hơn chút.”

“Cậu mơ à? Tôi nghe mấy chị khóa trên nói, năm nhất và năm hai học kín lịch luôn đấy.”

“Đừng đùa, tôi còn phải chịu cảnh từ tám giờ sáng đến tám giờ tối thêm một năm rưỡi nữa á?”

“Năm hai chắc chỉ kín lịch thôi, không đến mức tối muộn đâu.”

“Vậy cũng chẳng khá hơn là bao.”

Cấu trúc hành lang của tòa nhà này theo hình chữ H, bên phải là hai căn hộ diện tích lớn hơn, còn bên trái là bốn căn diện tích nhỏ hơn.

Căn hộ Lý Mục Hách ở là loại hai phòng ngủ một phòng khách. Lúc trước, cô của anh mua nó cũng vì xung quanh có nhiều trường học, dễ cho thuê. Căn đối diện anh là loại một phòng ngủ một phòng khách.

Anh lấy chìa khóa mở cửa, rồi quay lại bảo mấy người bạn, “Vào đi, không cần đổi giày, đợi mọi người đi rồi tôi dọn cũng được.”

“Ôi trời… Thật ghen tị quá, tôi cũng muốn ra ngoài ở riêng!” Lục Vĩnh Dương còn chưa bước vào mà nước miếng đã sắp chảy ra rồi.

Mấy người họ giẫm chân ngoài cửa vài cái để chắc chắn đế giày không còn ướt, rồi mới bước vào phòng.

Trong nhóm bạn cùng ký túc xá, chỉ có Tả Trí Bân là chưa từng đến nhà Lý Mục Hách. Vừa bước vào, cậu ta đã bị lóa mắt: “Ôi trời, toàn màu trắng!”

Phong cách trang trí của căn hộ thiên về tông màu nhạt, nhìn qua ngoài màu trắng thì chỉ có màu gỗ. Đặc biệt là đồ nội thất, tất cả đều là màu trắng.

Hai người đã từng đến nhà Lý Mục Hách trước đó thì không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói: “Dù sao thì trắng cũng dễ giữ sạch.” Nói xong hai người họ còn liếc nhau cười.

Nghe vậy, Lý Mục Hách lườm họ một cái, cảm thấy bất lực. Mấy người này cứ mãi nhai đi nhai lại cái trò đùa này.

Căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất, nhưng tất cả đều do Lý Mục Hách tự mua. Từ lâu, anh đã có ý định dọn ra ngoài ở, sau khi bàn bạc với cô mình xong thì bắt đầu sắm sửa từng món một, mãi đến bây giờ mới hoàn tất. Hôm nay cũng là ngày anh tranh thủ chuyển đồ từ ký túc xá sang.

Tả Trí Bân sờ thử chiếc sofa trắng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Tháng này tốn bao nhiêu vậy?”

Trước đó, Lý Mục Hách chỉ nói rằng kỳ sau sẽ chuyển ra ngoài ở, không nói gì thêm. Bọn họ cứ tưởng anh sẽ đợi đến kỳ sau mới tìm nhà, ai ngờ thi xong mới phát hiện ra anh đã sắm sửa đủ hết rồi.

“Năm nghìn một tháng, nhưng nếu cho thuê thì chắc phải sáu nghìn rưỡi.” Lý Mục Hách vừa nói vừa tháo thùng giấy, lấy sách bên trong ra.

Thành Thụ đi đến cửa một căn phòng, đặt tay lên nắm cửa rồi hỏi: “Có thể xem thử không?”

“Cứ tự nhiên.”

Thành Thụ hào hứng mở cửa phòng ngủ, đảo mắt nhìn qua một lượt. Đệm giường đã được mở ra nhưng chưa trải chăn và ga, chắc là đợi anh dọn vào ở hẳn rồi mới sắp xếp.

Cậu ta vừa định đóng cửa lại thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc: “Đậu má! Phòng chơi game hả?!”

Tiếng hét của Lục Vĩnh Dương ngay lập tức thu hút hai người còn lại.

Ba chàng trai chen chúc vào trong, sờ cái này, nhìn cái kia, mắt sáng rực như sắp chảy nước miếng đến nơi.

Lý Mục Hách chỉ liếc họ một cái rồi tiếp tục dọn sách lên kệ trong phòng ngủ, chẳng buồn đi theo.

Chưa đầy một lát, ba người kia đã xếp thành hàng, đứng chặn trước cửa phòng anh, đôi mắt lấp lánh: “…Sau này bọn tôi có thể…”

“Không thể.” Lý Mục Hách từ chối ngay lập tức, chẳng cần nghĩ ngợi.

Ba người họ cũng không quá bất ngờ, dù sao thì tính sạch sẽ và cách từ chối dứt khoát của Lý Mục Hách đã nổi tiếng khắp khoa rồi.

“Thấy chưa, tôi đã bảo là cậu ấy sẽ không đồng ý mà.”

“Đúng là thẳng thừng ghê.”

“Lần trước trong căng-tin có người xin WeChat của cậu ấy, cậu ấy còn từ chối ngay lập tức. Nếu là tôi, chắc còn phải suy nghĩ xem nên nói thế nào.”

“Cậu mà so với cậu ấy á? Một tuần số lần cậu ấy được xin WeChat còn nhiều hơn cả đời cậu cộng lại đấy!”

“Mẹ kiếp! Lục Vĩnh Dương, cậu chết chắc rồi!”

Lý Mục Hách nhìn mấy tên bạn đang ồn ào, sau đó liếc đồng hồ, “Đi thôi.”

Anh đã đặt vé tàu cao tốc về nhà vào buổi tối, nên lúc ra ngoài tiện tay kéo theo vali. Những người khác phải đến ngày mai mới về.

Nói đi là đi, bốn người họ lại vừa ồn ào vừa đùa giỡn mở cửa ra ngoài, còn nô đùa một lúc lâu ngoài hành lang.

Lúc này, Triệu Hi đang sấy tóc trong phòng, vì tiếng ồn của máy sấy quá lớn nên cô không để ý đến âm thanh bên ngoài.

Xác nhận tóc đã khô hoàn toàn, cô mới quay về phòng ngủ thay quần áo. Đến khi sửa soạn xong xuôi và chuẩn bị ra ngoài, hành lang bên ngoài đã vắng tanh từ lâu.

Không biết có phải vì trận tuyết sáng nay bị chế giễu trên mạng rằng còn không lớn bằng một cơn mưa nhỏ hay không, mà buổi chiều tuyết bất ngờ rơi dày hơn hẳn. Trên mặt đất, những chỗ chưa có người giẫm lên vẫn còn lưu lại dấu vết tuyết trắng.

Khu dưới tòa nhà lúc này cũng có nhiều người hơn, thậm chí có người còn mặc cả đồ ở nhà chạy ra chụp ảnh. Triệu Hi quét mắt nhìn quanh, cũng không biết nên cảm thán điều gì trước.

Cô đeo balo đi ra cổng khu chung cư, vừa lúc chiếc xe cô gọi trên điện thoại cũng đến.

Xe chạy hơn một tiếng, những đám mây trên trời ngày càng hạ thấp, đến khi lên cao tốc thì cảm giác như chúng sắp đè xuống tận mặt. Triệu Hi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, định đăng lên Weibo.

Lâu lắm rồi cô chưa mở Weibo, vừa đăng nhập vào đã thấy một dấu chấm đỏ trong phần thông báo, nhưng khi bấm vào lại chẳng có gì cả.

Cô chỉ liếc qua một chút rồi không bận tâm nữa, đăng bức ảnh lên kèm theo dòng trạng thái: “Hôm nay tuyết rơi. Cam Cam thích nhất là ngắm tuyết. Nhớ Cam Cam quá.”

“Đến nơi rồi.” Tài xế phía trước nhắc nhở.

Triệu Hi ngẩng đầu lên, tiện tay thanh toán tiền xe: “Vâng, cảm ơn ạ!”

Những ngày này, nhà ga và sân bay luôn đông nghịt người. Các trường đại học đều đã nghỉ, đâu đâu cũng là sinh viên về quê. Trong một đám đông toàn người kéo vali, Triệu Hi – người duy nhất không mang theo hành lý – trông có phần lạc lõng.

Cô đeo một chiếc balo nhỏ, đợi điện thoại tải xong dữ liệu, nhưng giao diện WeChat cứ quay vòng vòng mãi. Đang định mặc kệ thì bỗng nhiên có người gọi cô từ bên cạnh.

“Này!”

Triệu Hi nghe tiếng, quay lại nhìn, là Thời Triều Dụ.

Giây tiếp theo, cô nở một nụ cười: “Em thề là em đã rất cố gắng để đến kịp đấy.”

Giọng điệu thân thiết, thậm chí có chút dịu dàng. Khi bước đến gần, Triệu Hi còn đánh giá anh một lượt: “Anh có lạnh không?”

Khác với Triệu Hi mặc một chiếc áo lông vũ dày cộm, Thời Triều Dụ chỉ mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là một bộ vest xám khói dày dặn, trong cùng là một chiếc áo len mỏng màu đen. Mặc dù chiếc khăn quàng cổ đen giúp chắn gió không ít, nhưng với thời tiết hôm nay, ăn mặc thế này vẫn có phần phong phanh.

Bị trêu chọc, Thời Triều Dụ cũng cười tự giễu: “Thật sự không ngờ thành phố này lại không chào đón một người ăn diện chỉn chu như anh.”

Triệu Hi lấy một miếng sưởi ấm từ trong túi ra, đưa cho anh: “Cầm lấy này.”

“Em vẫn giữ thói quen mang theo sưởi tay trong túi à?”

“Bỏ không được ạ,  sợ lạnh mà.”

“Được rồi.”

Vừa trò chuyện, hai người vừa đi ra ngoài bắt xe.

Cùng lúc đó, trên chuyến tàu cao tốc, Lý Mục Hách vừa lên tàu và đang sắp xếp hành lý. Hôm nay lịch trình của anh khá gấp rút, đến ga tàu thì đoàn tàu này gần như đã sắp đóng cửa soát vé, anh vừa kịp giờ lên tàu.

Vừa rồi đi nhanh một quãng dài, lại bị gió lạnh thổi qua, khiến bây giờ Lý Mục Hách có chút ho khan.

Anh sắp xếp hành lý xong, thắt chặt mũ và khăn quàng cổ, ngồi yên tĩnh ở chỗ của mình, chuẩn bị xem bài giảng trực tuyến.

Chuyến tàu này có lẽ toàn là sinh viên đại học, có người không muốn để hành lý trên giá, nên họ xếp gọn gàng ở trước hành lang. Mỗi người đều đang bận rộn với công việc của mình, không ai lên tiếng.

“Lý Mục Ngữ: Mấy giờ đến ga?”

“Lý Mục Hách: ngồi tàu 7 tiếng, chị không cần ra ngoài đón đâu, tới đó em sẽ tự gọi taxi về, chị ngủ sớm với bà nội đi, không cần để cơm cho em, em sẽ gọi đồ ăn bên ngoài.”

“Lý Mục Ngữ:  Không phải đã bảo em mua vé máy bay sao?”

“Lý Mục Hách: Vé máy bay hết sớm rồi, bọn em thi xong muộn nhất, không kịp mua. Các khoa khác thi xong hết rồi, còn bọn em thì mới thi được một nửa.”

“Lý Mục Ngữ: Được rồi.”

“Lý Mục Hách: Em đã dọn xong nhà rồi, đến lúc đi em sẽ gọi dịch vụ vận chuyển thú cưng, mang Cam Cam qua đó, như vậy sẽ thuận tiện cho Triệu Hi chăm sóc Cam.”

“Lý Mục Ngữ: Hả? Em chắc chắn là thuận tiện cho Triệu Hi?”

“Lý Mục Hách: …”

“Lý Mục Ngữ: Em không cần phải lo, Triệu Hi cũng sẽ đón Cam, em ấy cũng thuê nhà ngoài, hình như lần này em ấy về cùng bạn, sẽ lái xe về.”

“Lý Mục Ngữ: Đã xác nhận rồi, là Thời Triều Dụ.”

“Lý Mục Ngữ: Ồ, Mỹ bây giờ đâu có kỳ nghỉ gì đâu? sao lại về nhỉ~”

“…”

Thế là mấy tháng qua đi, anh vẫn nghe thấy tên Thời Triều Dụ

Tức thật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *