Chương 54
Khác với những trận tuyết lác đác như rắc gia vị ở thành phố Hải Giang, tuyết ở đây dường như muốn thể hiện sức mạnh trước Triệu Hi – người vừa trở về từ miền Nam. Tuyết rơi dày đến mức phủ kín đường cao tốc một lớp chăn trắng, khi sắp vào đến thành phố, họ bị kẹt cứng trên đường, chỉ có thể chầm chậm nhích từng chút một.
Thời Triều Dụ nắm chặt vô lăng, liếc nhìn Triệu Hi đang có vẻ hơi buồn ngủ bên cạnh, khuyên nhủ: “Nếu mệt thì ngủ đi.”
Nghe vậy, Triệu Hi cố mở to mắt, ép mình tỉnh táo, còn hít hít mũi một cái rồi nói: “Không sao… để em mở cửa sổ, nóng quá nên dễ buồn ngủ.”
Nói rồi cô hạ kính xe xuống.
Gió lạnh lẫn tuyết như tìm được lối vào, len qua khe cửa ùa vào trong xe. Tuyết rơi xuống tay vịn, chỉ vài giây đã tan ra. Mặc dù hơi lạnh nhưng Triệu Hi quả thật tỉnh táo hơn.
“Bzz—”
Cô giơ điện thoại lên nhìn.
“Lý Mục Ngữ: Tối mấy giờ đến?”
“Triệu Hi: Không chắc lắm, không cần đợi em, em ở khách sạn rồi.”
Lý Mục Ngữ nhìn tin nhắn, ngẩng đầu lên báo với Lý Mục Hách: “Cô ấy bảo ở khách sạn.”
Giọng cô mang theo chút bất lực. Dù biết trước Triệu Hi sẽ không ở nhà mình, nhưng Lý Mục Hách cứ khăng khăng bắt cô hỏi lại.
Hỏi hai lần thì kết quả có thể khác đi sao?
Lý Mục Hách ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không phục mà lẩm bẩm: “Nhà có phòng cho cô ấy ở, tốn tiền thuê khách sạn làm gì?”
Lý Mục Ngữ: “……”
Cảm thấy cực kỳ muốn đấm thằng em này một phát, nhưng cô vẫn chiều theo ý nó mà gửi tin nhắn: “Nhà có phòng, tốn tiền thuê khách sạn làm gì?”
Phía bên kia, tin nhắn phản hồi rất nhanh: “Như vậy phiền mọi người quá, thôi em không qua đâu, em đã đặt phòng rồi. Mai gặp nhau ăn cơm nhé!”
“Nhìn đi!” Lý Mục Ngữ giơ màn hình điện thoại ra trước mặt em trai.
Lý Mục Hách tức đến mức phải hít sâu hai hơi.
Anh vốn tưởng rằng khi Triệu Hi về nước vào dịp Tết, mình sẽ có cơ hội nói chuyện với cô ấy, thậm chí còn định bàn bạc chuyện đưa Cam Cam về nhà anh ở. Như vậy, mỗi khi Triệu Hi muốn thăm Cam, cô ấy có thể đến bất cứ lúc nào. Dần dà, hai người sẽ có thêm nhiều cơ hội gặp nhau.
Nhưng tất cả chỉ là giấc mộng hão huyền. Chẳng có chuyện gì diễn ra theo kế hoạch của anh cả.
“Phiền chết đi được.” Không thể làm gì khác, Lý Mục Hách chỉ có thể trút giận lên tóc mình, vò loạn lên.
Thấy em trai không còn quấy rầy nữa, Lý Mục Ngữ nhanh chóng cắm sạc điện thoại, tiện thể nằm xuống giường, còn làm động tác đuổi người: “Biến nhanh đi, chị buồn ngủ chết rồi.”
Lý Mục Hách lại bực bội liếc nhìn chị gái, giọng đầy oán trách: “… Sao chị không giúp em gì cả?”
Lý Mục Ngữ kéo chăn lên trùm kín người, nghe thấy câu này liền lắc đầu như lật đật, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:
“Sao lại không giúp? Chị chẳng nhắn tin cho em còn gì? Với lại, theo đuổi con gái thì phải tự mình ra trận, cái gì cũng nhờ chị thì thôi em để Triệu Hi yêu chị luôn đi. Hơn nữa, Triệu Hi là đang tránh mặt em chứ đâu có tránh chị, mai chị còn đi ăn Haidilao với Hi Hi nữa đấy. Em không gặp được cô ấy thì liên quan gì đến chị?”
Lý Mục Hách: “……”
Phòng tối dần, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Cô ngáp một cái rồi lại đuổi người: “Đi nhanh lên, hiếm lắm mới buồn ngủ vào lúc mười giờ, đừng làm phiền chị.”
Nằm xuống xong, cô còn dặn thêm một câu: “Nhớ tắt đèn đấy.”
Từ nhỏ đến lớn, Lý Mục Hách vẫn luôn nghe lời chị gái, nhưng lần này anh nổi loạn một lần, ra khỏi phòng mà không tắt đèn cũng chẳng đóng cửa.
“YA— LÝ MỤC HÁCH, EM MUỐN CHẾT HẢ?!”
“LÝ MỤC HÁCH——”
–
Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, xe cũng dừng lại trước khách sạn. Triệu Hi nhìn bầu trời bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Cô một lần nữa cảm ơn Thời Triều Dư: “Cảm ơn anh nhé, thật phiền anh rồi, lái xe suốt hơn mười tiếng.”
“Không có gì, để anh chơi với Cam Cam vài ngày là được.”
“Cho anh luôn đấy.”
“Hừ, em cũng chỉ nói suông thôi.”
Sau khi đỗ xe, Thời Triều Dụ mở cốp xe rồi cởi dây an toàn, xuống xe cùng Triệu Hi.
“Lên phòng nghỉ sớm đi, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“Cảm ơn cảm ơn, anh cũng về nghỉ sớm đi, mai em mời anh ăn cơm!” Triệu Hi kéo hành lý, chau mày nhìn tuyết đọng trên mặt đất rồi dặn dò: “Anh về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nhé.”
“Được rồi, bye bye, em vào đi.” Thời Triều Dụ không tiễn cô vào khách sạn, chỉ đứng ở cửa nhìn theo.
Hai người chia tay nhau trước cửa khách sạn, Triệu Hi kéo vali bước vào bên trong.
Gió trước cửa vẫn rít từng cơn, trên tấm thảm ra vào vẫn còn in dấu chân tuyết ướt sũng. Dường như dù sắp đến Tết, vẫn có không ít người bận rộn bên ngoài, phải ở khách sạn.
Tòa nhà giống như một hộp quà lịch, chỉ có một vài ô cửa sổ được chọn mới sáng đèn. Những hạt đèn vàng cố gắng xuyên qua rèm cửa, như muốn tìm một chỗ để mình tỏa sáng.
Khi Triệu Hi kéo vali vào phòng, ánh đèn trong phòng cũng bật lên, góc nhỏ của hộp quà sáng lên, thêm một ngày nữa trôi qua, càng gần đến Tết hơn.
–
Thành phố này dù ở phương Bắc nhưng tuyết không rơi nhiều, mỗi năm có khi chỉ có một trận tuyết lớn, mà tuyết ấy cũng nhanh chóng được dọn sạch. Chỉ còn lại dấu tích trên nóc xe và những dải cây xanh ven đường.
Năm nay dường như có chút khác biệt, khi Triệu Hi kéo rèm ra, cô phát hiện tuyết bên ngoài vẫn đang rơi. Chỉ có mặt đường là lộ ra những vệt bùn nhão, còn lại vẫn là một màu trắng xóa.
Cảm giác lạnh buốt từ cửa kính khiến cô tỉnh táo lại một chút, xua đi phần nào cơn buồn ngủ. Cô quay người nhìn quanh phòng khách sạn, thở phào nhẹ nhõm.
Bảo với mẹ rằng năm nay bận không về quê đón Tết, nói với ba rằng năm nay sẽ về nhà cùng mẹ, thực chất Triệu Hi chỉ muốn ở một mình. Lần này về quê, cô đã đặt một phòng khách sạn tốt hơn, giá hơn hai nghìn tệ một đêm.
Suốt nửa năm qua cô đã làm thêm rất nhiều, đây là số tiền cô xứng đáng nhận được, cũng coi như một phần thưởng cho bản thân.
Căn phòng là một phòng suite, bên cạnh phòng ngủ có cả phòng thay đồ và phòng tắm. Đêm qua, dù đã hơn mười hai giờ mới vào phòng, cô vẫn cố gắng ngâm mình trong bồn tắm một lát. Hành lý vẫn còn để ngoài phòng khách, hôm qua cô thực sự quá mệt, đầu óc không còn tỉnh táo, cứ thế để vali ngoài đó, đến lúc tìm quần áo thay còn phải chạy ra chạy vào.
Cô bước ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, lẩm bẩm: “… Gọi đồ ăn vậy?”
Trên ứng dụng đặt đồ ăn, toàn là những cửa hàng quen thuộc, đủ các thương hiệu chuỗi xếp kín trong một khung màn hình nhỏ, chờ đợi được chú ý đến.
Triệu Hi lướt qua lướt lại, chọn đồ ăn cho bữa sáng kiêm bữa trưa của mình. Cuối cùng, cô đã chi hơn một trăm tệ, gọi nào là vịt quay, cơm gà kho tàu, còn có gà rán và lẩu cay nữa.
Trong lúc chờ đợi, cô vẫn không rời khỏi ghế sofa. Đúng vào giờ cao điểm, robot giao đồ ăn dưới lầu cũng bận rộn hẳn, lạch cạch đi lại, mang từng đơn hàng lên thang máy.
Triệu Hi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên.
Cô nhấc máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Đồ ăn đã đến.”
Sau cuộc gọi đó, cô đã ra mở cửa không biết bao nhiêu lần.
Trên bàn tràn ngập những hộp đồ ăn cô đã gọi, Triệu Hi ngồi bệt dưới sàn, cầm một chiếc nắp nhựa làm đĩa, đôi đũa trong tay không ngừng gắp thức ăn.
Bên ngoài gió tuyết dữ dội, những người đi đường ai nấy đều bịt kín mặt mũi để tránh gió rét cắt da. Còn trong phòng khách sạn, Triệu Hi chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, bình thản ăn đồ ăn mua ngoài.
Cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Đây không phải thành phố Hải Giang, cũng không phải căn phòng trọ khi xưa. Đây là thành phố nơi cô đã lớn lên, cô có nhiều “nhà” ở đây, vậy mà lúc này, cô lại đang ngồi trong khách sạn, một mình ăn cơm hộp.
Khung cảnh lẽ ra phải cô đơn lạnh lẽo, nhưng Triệu Hi lại bật cười.
Trong lòng cô, hình bóng nhỏ bé luôn bị ràng buộc bấy lâu nay cuối cùng cũng bứt đứt dây trói, chân trần chạy nhảy khắp nơi.
Rõ ràng chỉ đang ngồi ăn cơm, nhưng Triệu Hi lại có cảm giác như đang cưỡi ngựa lao vun vút trên thảo nguyên.
Sảng khoái đến cực điểm.
Điều khiến cô càng vui hơn là—đây mới chỉ là khởi đầu, những ngày tháng tuyệt vời của cô vẫn còn đang chờ phía trước.
Cô giơ điện thoại lên chụp lại bàn đầy đồ ăn rồi đăng lên Weibo: “Đại tiệc!”
“… Hửm?” Triệu Hi vừa định thoát ra thì chợt nhìn thấy một chấm đỏ xuất hiện ngay khi cô rời ngón tay khỏi màn hình.
Trang chủ vốn chưa từng hiện thông báo đỏ nào, vậy mà lúc này lại hiển thị một cái “1”.
Cô nhấn vào trang cá nhân, phát hiện phần “Người theo dõi” đã xuất hiện một dấu hiệu màu đỏ, số lượng từ “0” đã nhảy thành “1”.
Triệu Hi nhíu mày, tò mò nhấn vào xem.
Người theo dõi mới có tên là “Trăng Bên Sông 9948″, ảnh đại diện là một bông sen.
Sau khi vào trang cá nhân của tài khoản này, cô phát hiện toàn bộ nội dung đều là các bài đăng bình chọn trên Weibo, trông hệt như một tài khoản bot.
Triệu Hi cau mày, đầy ghét bỏ, lập tức xóa tài khoản đó khỏi danh sách theo dõi, miệng còn lẩm bẩm:”Bọn bot vô dụng thì sập tiệm sớm đi cho rồi.”
–
Ở một nơi khác, Lý Mục Hách vốn đang xem ảnh thì vô tình lướt tay làm mới lại trang Weibo.
Ngay giây tiếp theo, giao diện vốn đầy ắp nội dung bỗng nhiên trở thành một khoảng trống trắng xóa.
Anh cúi đầu nhìn lại—cái nút “Theo dõi” vốn đã xám đi nay lại sáng lên màu vàng.
“…”
Lý Mục Hách nhắm nghiền mắt, tức giận nói: “Tôi mới theo dõi được chưa đến hai phút mà.”
Sáng nay, anh đã nghiên cứu Weibo cả buổi, cuối cùng cũng mua được một tài khoản phụ rồi dùng nó để theo dõi Weibo của Triệu Hi.
Vừa theo dõi chưa được mấy phút, điện thoại đã thông báo rằng người anh theo dõi vừa đăng bài.
Anh vội nhấn vào xem, phát hiện đó là bài đăng mới của Triệu Hi—có cả hình ảnh.
Nhưng anh mới nhìn ảnh được hai giây thì tay lỡ trượt, khiến nó biến mất.
Lý Mục Hách nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, nghiến răng: “Mày đúng là chỉ biết phá hoại mà không làm nên trò trống gì cả.”
Anh lập tức đổ hết trách nhiệm cho bàn tay phải của mình.
Bây giờ tài khoản kia đã bị xóa khỏi danh sách theo dõi, anh lại phải mua một cái khác.
Sau lần này, anh rút ra kinh nghiệm: về sau muốn theo dõi Triệu Hi thì phải chọn buổi tối, tránh để bị phát hiện, bằng không tài khoản lại bị xoá.
Lý Mục Hách trở mình trên giường, nhưng suy nghĩ lại bắt đầu quay trở lại.
“Hừm… bàn ăn trong bức ảnh vừa nãy nhiều hộp đồ ăn như vậy…”
“Không thể nào Triệu Hi ăn một mình được đúng không?”
“Bao tử cô ấy bé như chim sẻ, đến một nửa nắm cơm còn chẳng nuốt nổi…”
Vừa dứt lời, cái tên Thời Triều Dụ lại chết tiệt hiện lên trong đầu anh.
Nghi ngờ vốn dĩ đã nguội lạnh, nay lại bùng lên lần nữa.
“Hai người đó… có khi nào thực sự đang hẹn hò không?”
Lý Mục Hách cảm thấy chuyện này rất có khả năng.
Lỡ như Triệu Hi thật sự có cảm tình với tên đó từ hồi đại học thì sao?
“Không được!” Anh vội vã cắt đứt suy nghĩ của mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
” Chị, khi nào chị thức dậy? Không phải đã hẹn đi ăn với Triệu Hi sao?”