Chương 55
Lục Vĩnh Dương: Lập đội chơi game ở quán tiệm net, có ai đi không?
Lý Mục Hách: Không đi.
Thành Thụ: Kha An Vũ bảo tụ tập một chút, cậu có đến không?
Lý Mục Hách: Không rảnh.
Kha An Vũ: Không phải chứ, Lý Mục Hách, cậu bị sao thế? Gọi kiểu gì cũng không ra mặt?
Lý Mục Hách: Không có thời gian.
Khi gửi tin nhắn này, Lý Mục Hách đang ngồi trước bàn học, đầy oán niệm lắng nghe tiếng động của chị gái khi chuẩn bị ra ngoài.
Triệu Hi đã về được mấy ngày, hầu như ngày nào cũng là Lý Mục Ngữ đi tìm cô chơi.
Nghe chị nói, thỉnh thoảng Thời Triều Dụ cũng đi cùng.
Lý Mục Hách còn thắc mắc: “Không phải hắn đi Mỹ du học rồi sao? Sao lại có thời gian quay về?”
Kết quả, Lý Mục Ngữ bảo rằng hắn ta lại xin bảo lưu, sau này sẽ ở Hải Giang một thời gian để tìm cảm hứng.
Lý Mục Hách: “…”
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, bài tập chưa bao giờ để đến phút chót.
Nhưng lần này, cậu cuối cùng cũng nếm trải cảm giác “người khác đã làm xong hết bài tập, còn thản nhiên chơi đùa trước mặt mình, trong khi mình chỉ có thể sốt ruột ngồi một chỗ, dậm chân viết cho kịp.”
Kỳ nghỉ đông mà cậu lên kế hoạch kỹ càng, chẳng có cái nào thành hiện thực.
Mọi dự đoán đều đi lệch hướng, còn tệ hơn cả việc chị cậu đầu tư cổ phiếu.
Lý Mục Hách hoàn toàn có thể vứt hết mọi thứ đang làm để đi làm tài xế cho chị gái, vừa đưa đón vừa tranh thủ nhìn Triệu Hi một chút, nhưng cậu thực sự không làm được.
–
Ở khách sạn, Lý Mục Ngữ đang nằm trên giường, vừa vuốt ve mèo Cam vừa cười nhạo Lý Mục Hách: “Em chưa thấy nó gấp đến mức nào đâu, miệng còn nổi cả vết nhiệt nữa kìa.”
Triệu Hi cũng đang nằm bên cạnh, hàng mi khẽ động khi nghe thấy câu này, nhưng cô không nói gì.
Lý Mục Ngữ bấm bấm lên mèo Cam, đồng thời liếc nhìn Triệu Hi.
Thấy cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Lý Mục Ngữ liền tiếp tục nói: “Bọn trẻ tụi em đúng là cạnh tranh khốc liệt thật đấy. Nó mới năm nhất đã tham gia cuộc thi thương mại để tích lũy kinh nghiệm, em thì bắt đầu lên kế hoạch giữ suất học thạc sĩ, còn muốn dành dụm tiền mua nhà nữa. Haizz, căng thẳng quá”
Cô vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên một tiếng cười khẽ.
Lý Mục Ngữ quay đầu nhìn, thấy Triệu Hi đang nhìn cô với ánh mắt đầy bất lực.
Cô chớp chớp mắt: “Sao thế?”
**”Chị có tư cách gì để nói người khác?”Triệu Hi không nhịn được, bật cười.
“Sao chị lại không có?—À đúng rồi, chị tự do tài chính từ hồi cấp ba, năm nhất đại học đã mua nhà rồi.”
Lý Mục Ngữ vốn định nói sang chuyện Lý Mục Hách bận rộn với cuộc thi thương mại gần đây, nhưng khi nói thì lại quên mất phải tính luôn bản thân vào.
Hai chị em nhà họ Lý chưa bao giờ có thể áp đặt kế hoạch của họ lên Triệu Hi.
Thấy chủ đề ban đầu của mình không thể khéo léo chuyển hướng sang chuyện của Lý Mục Hách, Lý Mục Ngữ dứt khoát ngồi dậy, bỏ luôn sự rào trước đón sau mà trực tiếp nhắc đến cậu ta, chỉ là vẫn có chút do dự nên cố ý vòng vèo một chút.
“Không giống nhau! Năm nhất chị thật sự chẳng hiểu cái gì cả, mỗi ngày chỉ biết ăn uống, viết tiểu thuyết, chuyện xa nhất từng nghĩ đến cũng chỉ là cuối tuần này đi chơi ở đâu. Chị còn chưa từng lo lắng xem năm hai sẽ thế nào, càng không nghĩ đến chuyện nếu một ngày nào đó tiểu thuyết của chị không ai đọc thì phải làm sao. Dù sao cũng chỉ sống cho hiện tại thôi, ngày mai chết thì chết.”
“Hai đứa tụi em đúng là cạnh tranh căng thật đấy, tốt nghiệp lâu như vậy rồi, chị bây giờ mới biết có thứ gọi là ‘thi đấu thương mại’ đó, em có biết không?” Lý Mục Ngữ vừa nói vừa huých nhẹ khuỷu tay vào Triệu Hi, còn nghiêng người lại gần hơn.
Cam nhỏ kẹt giữa hai người, thấy Lý Mục Ngữ ép sát lại, nó vội vàng nhảy lên người Triệu Hi để tránh bị đè bẹp, lúc chạy đi còn lẩm bẩm như đang càu nhàu điều gì đó.
Triệu Hi ôm lấy mèo cam, bóp nhẹ vào miếng đệm thịt trên chân nó.
Đối với câu hỏi của Lý Mục Ngữ, cô có vẻ không quá hứng thú, chỉ khẽ đáp: “Em không biết.”
Nói xong, cô quay đầu nhìn Lý Mục Ngữ, đợi chị giải thích.
Chỉ thấy Lý Mục Ngữ lùi về sau một chút, khóe môi nhếch lên một bên, ra vẻ đầy tự tin và thần bí: “Hừm… Chị cũng không biết.”
Triệu Hi: “…”
Giây tiếp theo, cô đã thấy Lý Mục Ngữ cầm điện thoại lên tìm kiếm: “… Thương mại thi đấu, tên đầy đủ là Cuộc thi mô phỏng kinh doanh, là một hoạt động thi đấu về quản lý doanh nghiệp, mô phỏng thị trường kinh doanh và các quyết sách vận hành công ty.”
Nói trắng ra, chính là một trò chơi mô phỏng kinh doanh.
Nếu trong cuộc thi đạt được thành tích nổi bật, sau khi tốt nghiệp sẽ không phải lo lắng về việc tìm việc làm.
Những cuộc thi như thế này thường có sinh viên ngành kinh doanh tham gia nhiều nhất.
Lý Mục Hách học toán nhưng vẫn tham gia, chính là để tạo thêm lợi thế cho bản thân trên con đường theo đuổi ngành tài chính sau này.
Lý do cậu không thể ra ngoài suốt kỳ nghỉ đông chính là vì điều này.
Trước khi kỳ học mới bắt đầu, cậu phải tham gia vòng sơ khảo của một cuộc thi thương mại.
Ngay cả trong tuần thi cuối kỳ bận rộn, cậu vẫn dành ra hai tiếng để chuẩn bị cho cuộc thi, nghiên cứu tài liệu của các năm trước và xem báo cáo tài chính của những tập đoàn lớn hiện tại, chỉ để đến lúc đó có thể vượt qua các đối thủ.
Triệu Hi khẽ rủ mắt xuống, ánh nhìn dường như đặt trên người mèo Cam, nhưng suy nghĩ đã trôi xa. Cô dùng miếng đệm thịt trên chân nó cọ nhẹ vào chiếc chăn mà Lý Mục Ngữ mang đến, bất giác nhớ lại những khoảnh khắc liên quan đến Lý Mục Hách thời cấp ba.
Cô và Lý Mục Hách học cùng lớp suốt ba năm, cũng thầm thích cậu suốt ba năm. Những chuyện về cậu, có lẽ cô còn biết nhiều hơn cả Lục Vĩnh Dương và bọn họ.
Thậm chí, câu “không biết thi đấu thương mại là gì” mà cô vừa nói cũng chỉ là lời nói dối.
Bị cụm từ “thi đấu thương mại” dẫn dắt, Triệu Hi cũng nhớ lại lý do vì sao mình thích Lý Mục Hách.
Khoảng sân trường xanh tươi, ánh sáng len lỏi qua kẽ lá, chơi trò trốn tìm với bóng râm. Dấu vết của những cuộc rượt đuổi đôi khi hắt lên cửa sổ lớp 10-4. Trong giờ nghỉ trưa, Triệu Hi gục mặt xuống bàn, lặng lẽ nhìn những đốm sáng ẩn hiện trên rèm cửa.
Giờ nghỉ trưa đã sắp hết, tiếng chuông vào lớp chỉ còn vài phút nữa sẽ reo lên. Cả lớp đã sớm tản đi, chỉ còn lại Triệu Hi – người không đi ăn trưa, và Lý Mục Hách – người vẫn ngồi tại chỗ.
Cậu lấy chiếc iPad từ trong ngăn bàn, nhấn nút phát tiếp. Âm thanh bùng nổ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, chói tai đến mức ngay cả cậu cũng giật mình.
Lý Mục Hách vội vàng giảm âm lượng, rồi quay về phía có người, thấp giọng nói: “Xin lỗi nhé.”
Sau khi giảm âm lượng, cậu tiếp tục lặng lẽ xem. Không lâu sau, Lục Vĩnh Dương và mấy cậu con trai khác xách túi đồ ăn về, vừa đi vừa ồn ào náo nhiệt.
“Này, bánh mì thịt cừu của cậu đây!”
Giọng Lý Mục Hách vang lên: “Tôi gọi món xào mà.”
Lục Vĩnh Dương khựng lại, hình như lúc gọi món đúng là cậu chọn món xào. “…Ây da, cũng như nhau cả thôi!”
“…” Lý Mục Hách không nói gì, nhận lấy đồ ăn.
Lục Vĩnh Dương cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, tò mò thò đầu nhìn màn hình: “Cái gì đấy?”
“Cúp Vĩnh Kim.”
“…Gì cơ?”
“Một cuộc thi thương mại, kiểu như trò chơi mô phỏng kinh doanh ấy. Cậu đóng vai ông chủ, vận hành một công ty nhỏ.”
“Có gì hay ho đâu, nếu cậu thích trò này, để tôi tìm cho. Tôi nhớ có game bán pizza, dạo này cũng hot lắm.”
“…”
Triệu Hi dù đang nhắm mắt gục trên bàn nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Cụm từ “thi đấu thương mại” cũng chính thức bước vào cuộc sống của cô.
Từ đó về sau, khi quan sát Lý Mục Hách, cô nhận ra cậu thường xuyên đọc sách về tài chính. Đến năm lớp 11, cũng với khung cảnh quen thuộc, qua những cuộc trò chuyện giữa Lục Vĩnh Dương và Lý Mục Hách, cô biết được định hướng tương lai của cậu.
“Tớ muốn thi vào Đại học Giao Giang. Bậc cử nhân học toán, lên thạc sĩ sẽ chuyển sang tài chính. Trong thời gian đại học, tớ sẽ tham gia thêm các cuộc thi thương mại, như vậy khi ra trường sẽ có lợi thế hơn.”
“Xì… Toán với tài chính liên quan gì nhau? Nếu muốn học tài chính, sao cậu không học ngay từ bậc cử nhân? Hay là trường không có ngành này?”
“…”
Lên lớp mười hai, khi học thêm cùng cậu, cô phát hiện cậu hay xem tin tức chứng khoán. Lúc ấy, cô mới biết cậu đầu tư cổ phiếu, thậm chí có thể thu được lợi nhuận khá tốt.
Bởi cô từng để ý đến tiền công chạy vặt mà Lý Mục Ngữ trả cho cậu, một tháng chỉ khoảng ba ngàn tệ. Nhưng mức chi tiêu hàng ngày của cậu rõ ràng cao hơn con số đó rất nhiều. Ban đầu, cô tưởng là tiền bố mẹ cho, nhưng sau lại biết tài chính trong nhà do Lý Mục Ngữ quản lý. Vậy nên, số tiền dư ra kia nhất định là do Lý Mục Hách tự kiếm được.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, cô lại nghĩ đến Lý Mục Ngữ. Cô ấy cũng chơi chứng khoán, nhưng luôn thua lỗ. Nghe đâu đã mất hơn ba trăm ngàn rồi.
Ban đầu, Triệu Hi định hỏi Lý Mục Ngữ xem có sản phẩm tài chính ngân hàng nào đáng đầu tư không, ai ngờ bị kéo lại giảng giải suốt cả buổi chiều, bảo cô đừng dính vào cổ phiếu hay quỹ đầu tư, nói rằng chúng chỉ mang lại xui xẻo.
Với một học sinh cấp ba, phần lớn mối bận tâm đều là những con điểm mãi chẳng thể tăng lên, và Triệu Hi cũng không ngoại lệ. Cô muốn thoát khỏi ngôi nhà này, mà cách duy nhất cô biết là học tập chăm chỉ. Còn chuyện sẽ trốn đến thành phố nào, làm gì để nuôi sống bản thân, chọn trường nào, học ngành gì, cô chưa từng nghĩ đến.
Chuyên ngành Nha khoa mà cô chọn cũng là nhờ ảnh hưởng từ Lý Mục Hách.
“Ừm…”
Điểm mà Triệu Hi thích nhất ở Lý Mục Hách chính là—cậu ấy luôn biết rõ con đường mình phải đi, cũng biết bản thân cần làm gì để tiến về phía trước.
Với một cô gái còn đang học cấp ba khi đó, điều này có sức hút chí mạng.
Triệu Hi thích những người có trí tuệ cao, giỏi hơn cô, và trên nền tảng đó, Lý Mục Hách còn có ngoại hình ưa nhìn và phong thái lịch thiệp.
“Sao thế?” Lý Mục Ngữ đang trêu chọc Cam Cam thì quay lại nhìn cô. Vừa rồi Triệu Hi khẽ “ừm” một tiếng, khiến Lý Mục Ngữ tưởng cô có chuyện muốn nói.
“Hả?” Triệu Hi giơ tay xoa cổ, lấy lại tinh thần rồi mới nhìn thẳng vào mặt Lý Mục Ngữ.
Thuận thế, cô cầm điện thoại lên liếc nhìn giờ, nhân tiện che giấu chút cảm xúc vừa rồi. “Cũng gần chiều rồi, chúng ta đi ăn thôi, em đói rồi.”
“Được đó! Đi ăn Haidilao đi, dạo này họ có món mới!”
“Em biết ngay chị sẽ đòi đi Haidilao mà.”
“Nhưng nó thực sự rất ngon mà.”
“Em có bảo không ngon đâu, chúng ta đi thôi!”
Hai người vừa trò chuyện vừa chuẩn bị đứng dậy.
Triệu Hi bước tới bên vali, cúi xuống lục tìm quần áo, đồng thời không nhịn được mà khẽ thở dài.
Hóa ra cô vẫn đánh giá thấp mức độ thích của mình dành cho Lý Mục Hách.
Tình cảm ấy giống như một cốc nước sôi vừa lấy ra khỏi lò vi sóng. Mặt nước trong ly thủy tinh vẫn bình lặng, nhưng chỉ cần thả vào một thứ gì đó, nó sẽ lập tức sôi trào.
Thậm chí chẳng cần Lý Mục Hách xuất hiện trước mặt, chỉ cần nghe thấy cái tên này thôi, đáy lòng cô đã gợn sóng.