Chương 62
Vì phải đi làm thêm, Triệu Hi gần như chẳng ngủ được bao nhiêu. Khi chuông báo thức reo lên, mí mắt cô nặng trĩu như thể bị dính keo, trong khi Lý Mục Hách phía sau thì hoàn toàn chưa chợp mắt. Anh cứ thế mở mắt trừng trừng suốt cả đêm, cứng đờ nằm đó.
Trong mấy tiếng đồng hồ ấy, anh phải đề phòng Cam Tử cào vào lòng bàn chân mình, còn phải tránh Triệu Hi vô thức cọ qua cọ lại lên người anh. Có lẽ vì bị quấy rầy quá nhiều, cơn buồn ngủ chẳng buồn ghé thăm anh chút nào.
Trong bóng tối, anh có thể nghe thấy hơi thở của Triệu Hi bên tai mình, cũng nghe rõ cả tiếng Cam Tử phát ra khi nhào vào người anh. Hai kẻ đó ngủ ngon lành, chỉ có anh là chịu trận.
Đến lúc chuông báo thức vang lên, Lý Mục Hách lập tức ngồi dậy bật đèn bàn. Triệu Hi cũng dụi mắt rồi với tay tắt báo thức, sau đó quay lại ân cần nói với anh: “Anh ngủ tiếp đi.”
Lý Mục Hách chẳng nói gì, chỉ khẽ giật khóe môi. Triệu Hi, lúc này đã ngồi dậy, cũng không thèm quay lại nhìn anh mà nói thẳng một câu: “Anh chưa ngủ à?”
“……”
“Hơ.” Cô bật cười nhẹ một tiếng.
Lúc này, anh mới phản ứng lại: “Em cố ý?”
“Cộng thêm giấc ngủ tối qua, buổi hẹn hò đầu tiên mới thật sự đáng nhớ, đúng không?” Triệu Hi vừa ngáp vừa đứng dậy, nói xong còn liếc nhìn Lý Mục Hách, vỗ tay mấy cái gọi Cam Tử lại.
Cam Tử ư ử chạy tới, vươn hai chân trước bám lên người Triệu Hi, ý muốn được bế. Nhưng cô không vội đón nó ngay, mà cúi người tới gần Lý Mục Hách, thừa dịp anh chưa kịp phản ứng, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Hôn xong, cô thản nhiên đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, đôi mắt cong lên đầy ý cười: “Ấn tượng sâu sắc chưa?”
“…Ha.” Lý Mục Hách bị sự lém lỉnh của cô chọc cười, khẽ bật cười thành tiếng.
Lần này, anh không nằm xuống nữa mà kéo chăn ra, theo cô cùng ngồi dậy. Triệu Hi bế Cam Tử phía trước mà không quay đầu lại, chỉ hỏi một câu: “Nhà anh có bàn chải mới không?”
“Có, anh lấy cho em.”
“Vậy em có thể dùng phòng tắm của anh không?”
“… Triệu Hi, tim anh chịu không nổi đâu.”
“Anh đang tưởng tượng linh tinh à?”
“…Có.”
“Biến thái.”
“…”
Rõ ràng là họ xác định tình cảm dựa trên nền tảng quen biết, cũng là sau khi đã thân thuộc mới bắt đầu hẹn hò. Nhưng sau khi chính thức ở bên nhau, Triệu Hi như biến thành một người khác vậy, tùy tiện nói câu nào cũng có thể khiến tim Lý Mục Hách rung động.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cô vốn dĩ đã to gan như thế rồi, lời nói lúc nào cũng táo bạo đến mức dọa người. Giờ nhớ lại, cái tính ăn nói bừa bãi của cô không hề biến mất mà chỉ đổi sang một cách thể hiện khác mà thôi.
Lý Mục Hách chống tay lên khung cửa phòng tắm, nhường đường cho Triệu Hi đi qua, đồng thời đưa cho cô bàn chải mới, còn cam đoan: “Anh sẽ cố gắng không nghĩ đến.”
Người nghe câu này cười đến mức mắt cong tít, cô giật lấy bàn chải mới, xoay người bước về phía cửa ra vào: “Mơ đẹp lắm!”
Triệu Hi ôm Cam Tử chuẩn bị về nhà, cô còn phải làm bữa sáng cho nó nữa. Trước khi ra ngoài, cô còn quay lại vẫy vẫy bàn chải trong tay: “Cảm ơn nhé!”
Nhìn cô đi khuất, cảm giác tiếc nuối trong lòng Lý Mục Hách còn nhiều hơn cả sự thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh mắt anh tràn đầy sự lưu luyến và yêu thương, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi anh hỏi cô: “Vậy anh có thể qua chỗ em ngồi chơi không?”
Triệu Hi lập tức chỉnh lại nét mặt: “Cút.”
“Được thôi.”
Tiếng đóng cửa vang lên ngay sau đó.
Lý Mục Hách cúi đầu nhìn xuống quần mình sau một đêm cứng đờ người. Giờ thì phòng tắm không còn ai dùng nữa, anh phải vào “giải quyết” một chút rồi.
Bên kia, Triệu Hi về đến nhà liền nhanh chóng làm ấm bữa sáng cho Cam Tử. Trong lúc nó ư ử ăn, cô vội vàng đi đánh răng rửa mặt. Mỗi sáng cô chỉ chuẩn bị trong khoảng mười mấy phút, vì làm ở phòng khám nha khoa nên cô phải đeo khẩu trang suốt cả ngày, thường ngày cũng không trang điểm. Hôm qua là ngoại lệ, vì có hẹn với Lý Mục Hách nên buổi trưa cô mới trang điểm một chút.
Sau khi sửa soạn xong, Triệu Hi rửa sạch bát cơm của Cam Tử, rồi chuẩn bị túi sách cho nó: “Hôm nay đến chỗ ba ba chơi, để anh ấy chơi với con.” Vừa nói, cô vừa nhét vào túi của nó mấy món đồ chơi và gặm nướu.
Triệu Hi sau khi chuẩn bị xong túi sách cho Cam Tử liền đi đến tủ giày tìm chìa khóa dự phòng, định đưa cho Lý Mục Hách một chiếc. Cam Tử đi theo phía sau cô, ngẩng đầu chăm chú quan sát từng hành động của cô.
Lúc này, Lý Mục Hách đang tắm trong phòng tắm nên không nghe thấy tiếng khóa cửa nhập mật mã. Triệu Hi vào nhà, định gọi một tiếng, nhưng nghe thấy tiếng nước chảy liền nuốt lời định nói xuống. Cô đặt Cam Tử xuống sàn, để túi sách của nó lên tủ giày, trước khi rời đi còn hôn nó một cái: “Tạm biệt nhé, mẹ đi đây.”
Trên đường chờ thang máy, Triệu Hi tranh thủ mở WeChat để dặn dò Lý Mục Hách vài điều. Nhưng vừa mở ứng dụng, cô liền phát hiện nhóm chat của mình đã “nổ tung”.
Kỷ Giai Dĩnh: Tớ thấy bài đăng trên Moments của Lý Mục Hách rồi!!!
Kỷ Giai Dĩnh: WTF——
Kỷ Giai Dĩnh: Cú sốc này quá lớn rồi đấy!!!
Kỷ Giai Dĩnh: Cậu ngủ chưa??
Kỷ Giai Dĩnh: Làm sao mà cậu còn ngủ được hả???
Kỷ Giai Dĩnh: AAAAAAAAAAAA!
Lý Mẫn: Chúc mừng chúc mừng!
Lý Mẫn: Nhưng mà tớ cũng bị dọa cho hết hồn.
Lý Mẫn: Kỷ Giai Dĩnh phân tích suốt nửa tiếng tớ mới nhận ra khuôn mặt in trên cửa sổ xe là của cậu đó!
Lý Mục Ngữ: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Lý Mục Ngữ: AAAAAAAAAAAAA!
Lý Mục Ngữ: Không cần để ý đến chị, không cần để ý đến cị!
Triệu Hi nhìn điện thoại bật cười, lần lượt trả lời tất cả bằng sticker. Đến khi thang máy đi xuống, cô mới có thời gian nhắn tin cho Lý Mục Hách dặn dò chuyện chăm sóc Cam Cam.
Triệu Hi: Em để Cam Tử ở chỗ anh rồi, túi sách của nó ở trên tủ giày, bên trong có đồ ăn vặt và đồ chơi. Về việc đi vệ sinh thì có lẽ phải phiền anh dẫn nó đi, bình thường nó sẽ đi vào khoảng 10 giờ và 4 giờ chiều, gần đến giờ anh dẫn nó ra là được.
Bên kia, Lý Mục Hách vẫn chưa trả lời, chắc là vẫn đang tắm. Triệu Hi gửi tin nhắn xong cũng không để ý nữa, ra khỏi khu nhà liền đi tìm xe điện của mình.
Mãi đến khi cô đến phòng khám, Lý Mục Hách mới nhắn tin lại: “Anh thấy rồi, em làm việc tốt nhé.”
Kèm theo đó là một bức ảnh Cam Tử cuộn tròn trong lòng anh.
Lý Mục Hách nhắn xong, vuốt điện thoại vài cái, chờ xem cô có trả lời không. Nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy tin nhắn nào gửi đến, anh đành vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục lau tóc.
Cam Tử nằm trên đùi anh, lim dim mắt tận hưởng cảm giác được gãi cằm, chẳng bao lâu sau đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Lý Mục Hách nhìn con vật nhỏ đáng yêu này, im lặng vài giây rồi lại nhặt điện thoại lên, mở ứng dụng Taobao.
Anh vừa vuốt ve lưng Cam Tử vừa nói: “Ba mua đồ chơi cho con nhé?”
Xem ra anh thích ứng với vai trò này cũng nhanh phết.
Lý Mục Hách đầu tiên là tìm mua một khay cát vệ sinh. Anh nhớ Cam Tử vẫn luôn dùng khay vệ sinh tự động, sợ nó không quen với loại khác nên cũng mua luôn loại đó. Sau này mỗi khi Cam Cam đến, anh cũng không phải lo lắng chuyện đi vệ sinh của nó nữa. Ngoài ra, anh còn mua thêm rất nhiều đồ chơi. Lần trước đến nhà Triệu Hi, anh thấy bên đó hình như không có tháp leo cho mèo, thế là anh đặt luôn hai cái, một cho nhà cô và một cho nhà anh.
Ngoài ra, anh còn mua một khóa cửa mật mã. Triệu Hi sống một mình, xét về vấn đề an toàn, lắp một chiếc khóa như vậy sẽ tốt hơn. Không giống của anh, loại của cô có gắn camera giám sát.
Lý Mục Hách ôm Cam Tử ngồi trên ghế sofa hơn chục phút, chưa gì đã tiêu gần chục nghìn tệ. Mãi đến khi chuông báo thức reo lên, nhắc nhở anh nên dậy rồi, anh mới duỗi người một chút.
Anh đặt Cam Tử sang một bên, còn dặn dò nó: “Ba phải đi học rồi, con tự chơi nhé.”
“Meo~”
–
Lại là một ngày trời quang đãng, máy bay gầm rú bay qua bầu trời rồi hạ cánh xuống sân bay.
Triệu Hi nhàm chán dựa vào lan can, nghịch điện thoại trong lúc chờ người bên trong đi ra.
Lý Mục Hách vốn định đi cùng cô hôm nay, nhưng lịch học khá nặng, nên Triệu Hi không cho anh đi theo mà tự gọi xe đến.
Lý Mục Hách nhắn tin hỏi: “Hôm nay em đi đón ai vậy, Kỷ Giai Dĩnh à?”
Anh chỉ biết hôm nay Triệu Hi phải ra sân bay đón người, nhưng không rõ là ai. Chỉ nhớ mấy ngày trước cô từng nói Kỷ Giai Dĩnh sẽ đến thăm cô.
Triệu Hi nhắn lại: “Kỷ Giai Dĩnh và Thời Triều Dụ.”
Lý Mục Hách: “……”
Anh thực sự không ngờ lại còn có thể nghe thấy cái tên này lần nữa.
Lý Mục Hách ngồi trước bàn học, tiện tay ném điện thoại sang một bên, chẳng còn tâm trạng học hành gì nữa. Anh ngả người ra sau, đưa tay vò tóc, trông có vẻ bực bội.
Nhưng rồi sau cơn bực ấy, anh lại nhớ ra—bây giờ Triệu Hi là bạn gái anh.
Lý Mục Hách ngồi thẳng dậy, nhặt điện thoại lên lại.
“Lý Mục Hách: Được thôi, hôm nào cùng ăn một bữa đi.”
Triệu Hi bên kia cũng mất một lúc mới nhắn lại.
“Triệu Hi: Em đón được người rồi.”
“Triệu Hi: Thời Triều Dụ nói OK, Kỷ Giai Dĩnh muốn đi chơi Disney.”
“Triệu Hi: Thời Triều Dụ bảo đi cùng luôn.”
“Triệu Hi: Khi nào anh rảnh?”
Lý Mục Hách nhìn một loạt tin nhắn, cảm giác như mình không rảnh cũng không được. Không rảnh chẳng phải bọn họ ba người sẽ đi chơi với nhau à? Sao mà được?
“Lý Mục Hách: Lúc nào cũng rảnh, còn em thì sao, không phải em còn làm thêm à?”
“Triệu Hi: Không sao, em xin nghỉ được.”
“……”
Lúc hẹn hò lần đầu cô còn chẳng chịu xin nghỉ.
“Triệu Hi: Anh học xong chưa? Chúng em sắp đi ăn lẩu, anh có đến không?”
“Lý Mục Hách: Đến, lát nữa gửi anh địa chỉ.”
“Triệu Hi: OK, mà anh ra ngoài nhớ cho Cam Tử ăn nhé, không thì về muộn quá nó đói mất.”
“Lý Mục Hách: Được.”
Thế này thì thật sự chẳng học nổi nữa rồi.
Lý Mục Hách nhìn sang Cam Tử đang cuộn tròn bên bàn, xoa đầu nó, hỏi: “Con đứng về phía ba đúng không?”
“Meo u~”
“Tốt!”
Anh thu dọn sách vở trên bàn, chuẩn bị đi tắm. Nhưng vừa bước đến cửa phòng tắm lại nhớ ra sắp đến giờ ăn của Cam Tử, thế là anh lại quay ngược về, mở tủ lạnh lấy đồ ăn cho nó.
Vừa thấy anh mở tủ lạnh, Cam Tử lập tức hiểu ngay có đồ ngon, phấn khởi chạy đến.
Dạo này cứ ở bên Lý Mục Hách suốt, Cam Tử cũng dính anh hơn, chỉ cần anh vẫy tay một cái là nhào lại ngay. Lý Mục Hách nhìn nó, khóe miệng hơi nhếch lên đầy đắc ý.
“Hừ, Cam Tử chẳng thèm nhận Thời Triều Dụ đâu!”
Lúc này, Triệu Hi gửi tin nhắn đến:
“Triệu Hi: [Địa chỉ] ăn ở đây, gần khu chung cư mình.”
“Triệu Hi: Nhưng anh cứ lái xe đi, Thời Triều Dụ cũng ở khu mình, bọn họ còn có hành lý nữa, đi bộ hơi bất tiện.”
Lý Mục Hách đọc xong, đặt điện thoại xuống, mặt hậm hực buông một câu:
“Tên Thời Triều Dụ này, phiền thật đấy!”