Sớm Chiều Không Nản – Chương 70

Chương 70

Dù đã rạng sáng, nhưng quán lẩu vẫn vô cùng náo nhiệt, nhất là ở khu gần đại học. Sinh viên đại học mà không tranh thủ ưu đãi giảm giá 69% thì đúng là có lỗi với cuộc sống sinh viên.

Nhân duyên tốt của Lý Mục Hách một lần nữa lại thể hiện rõ ràng.

Dọc đường đi, không ít người nhận ra anh và chủ động chào hỏi. Hình ảnh này khiến Triệu Hi lập tức nhớ đến thời cấp ba—khi đó, trong căng tin cũng y như vậy. Họ ngồi ở chiếc bàn dài, xung quanh có không ít người, nhưng vẫn có người đi ngang qua phát hiện ra Lý Mục Hách rồi gọi tên anh, nhiệt tình chào hỏi.

Hồi ấy, vì chưa từng trò chuyện với anh, Triệu Hi còn từng nghĩ, nếu cô là con trai thì chắc cũng có thể giống những người đó, thoải mái chào hỏi Lý Mục Hách rồi.

Tiễn hết người này đến người khác, Lý Mục Hách cuối cùng mới cầm đũa lên lại, gắp cho Triệu Hi một miếng thịt rồi thúc giục: “Mau ăn đi, chiều nay em đâu có ăn được bao nhiêu.”

Triệu Hi cúi đầu, khóe môi hơi cong lên. Nhưng động tác này không thoát khỏi mắt Lý Mục Hách, anh cũng cúi xuống, còn nhỏ giọng hỏi cô: “Cười gì thế?”

Còn chưa biết lý do, anh đã bắt đầu cười theo rồi.

Vẫn luôn như vậy, bất kể là chủ đề gì, Lý Mục Hách lúc nào cũng dành sự tò mò mãnh liệt nhất cho Triệu Hi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, anh đều có thể vui vẻ ngay lập tức.

Anh thực sự hiếu kỳ, còn dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cô, tiếp tục hỏi: “Cười gì thế?”

“Không có gì.” Triệu Hi cười lắc đầu, không tiện nói ra trong tình huống này.

Ở phía bên kia, La Huệ Linh và Kha An Vũ cũng đang cúi đầu thì thầm điều gì đó. Hai cặp đôi mỗi người một thế giới, khiến ba người ngồi giữa bỗng dưng cảm thấy lạc lõng. Trước khi đến sao không nhớ ra là sẽ có hai cặp đôi chứ?

Tả Trí Bân nhìn trái nhìn phải, đặt đũa xuống: “Mẹ nó, ăn không vô nữa.”

“Đúng là xui xẻo, đang ăn cơm mà!” Lục Vĩnh Dương cũng than thở.

Thành Thụ nhìn thấy thế liền vớt hết thịt trong nồi lẩu đỏ ra: “Đừng ăn nữa, để tôi ăn hết, hừ!”

Đang nói dở thì La Huệ Linh đột nhiên đứng dậy. Kha An Vũ thấy vậy liền quay đầu nói: “Cô ấy không khỏe, tôi qua xem thế nào.”

Câu nói này mới khiến mọi người chú ý đến họ.

Triệu Hi thấy vậy cũng lo lắng: “…Có phải bị viêm dạ dày ruột không?”

Cô từng có khoảng thời gian bận đến mức dạ dày cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là mấy ngày đầu kỳ kinh nguyệt, nặng thì còn bị tiêu chảy, nôn ói, đến mức không uống nổi cả ibuprofen, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Chị Lưu – người phục vụ bàn của họ – cũng chú ý đến tình hình, đi qua hỏi thăm. Triệu Hi vội vàng giải thích rằng không có gì nghiêm trọng.

Cô vừa quan sát thấy đũa của La Huệ Linh vẫn sạch sẽ, rõ ràng là cô ấy chưa ăn gì cả.

Thấy hai người họ vẫn chưa quay lại, Triệu Hi liền nói với Lý Mục Hách một tiếng rồi mang theo một túi giấy đi qua.

Vừa đến cửa nhà vệ sinh, cô đã nhìn thấy Kha An Vũ. Cô giải thích: “Để tôi vào xem thử, có phải bị tiêu chảy không?”

Haidilao có nhân viên hỗ trợ trong nhà vệ sinh, vừa hay có người từ trong đi ra nói với Kha An Vũ rằng La Huệ Linh đang nôn khan.

Sau khi nghe vậy, Triệu Hi đi tới bồn rửa tay, lấy một ly nước cùng viên súc miệng rồi chuẩn bị vào xem tình hình.

“Cảm ơn cảm ơn!” Kha An Vũ vẻ mặt đầy lo lắng, thấy cô chịu vào giúp đỡ liền cảm kích vô cùng.

Vừa đẩy cửa vào, cô đã nghe thấy tiếng nôn. Nhìn qua, cô thấy có một gian đang mở cửa, nhân viên đang vỗ lưng giúp La Huệ Linh.

Triệu Hi lập tức đưa nước cho cô ấy: “Súc miệng đi này.”

“Sao thế, trưa ăn phải gì hỏng rồi à?”

La Huệ Linh nôn đến mức người lả đi, mắt nhìn cũng thấy sao bay lấp lánh: “Trưa chỉ ăn sushi mua ở cửa hàng tiện lợi.”

Sushi là đồ nguội, có lẽ nguyên nhân chính là đây. Nhìn bộ dạng của cô ấy, đúng là giống bị viêm dạ dày ruột. Triệu Hi cau mày, đề nghị: “Hay là cậu với Kha An Vũ đến bệnh viện khám thử đi, cậu ấy cũng lo cho cậu lắm.”

Nhân viên phục vụ bên cạnh còn định đi tìm quản lý, nhưng Triệu Hi và La Huệ Linh vội vàng ngăn lại.

La Huệ Linh tự nói: “Không sao, không cần đâu, tôi còn chưa kịp ăn lẩu mà, chắc là do hộp sushi lúc trưa thôi.”

Nói xong, cô ấy uống hết nửa cốc nước còn lại để súc miệng, rồi nhận viên súc miệng từ Triệu Hi, nói với cô: “Vậy tôi đi bệnh viện với Kha An Vũ đây, thật ngại quá, làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người.” Cô ấy trông vô cùng yếu ớt, không giống chút nào với hình ảnh lớp trưởng mạnh mẽ trong trí nhớ của Triệu Hi.

“Không có gì đâu, hai người mau đi đi. Nếu thiếu tiền thì nhắn tin cho bọn này, có gì nhớ báo lại để bọn tôi yên tâm.” Triệu Hi an ủi vài câu, sau đó nhắn tin cho Lý Mục Hách để giải thích tình hình.

【Triệu Hi: Lớp trưởng chắc là bị viêm dạ dày.】

Ra ngoài, Kha An Vũ vội vàng hỏi tình hình, Triệu Hi cũng nói ra suy đoán của mình, bảo anh quay lại lấy đồ rồi mau đưa La Huệ Linh đi bệnh viện.

Bữa ăn vốn đang vui vẻ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Sau khi quay lại chỗ ngồi, Triệu Hi cũng không còn khẩu vị nữa.

“Lớp trưởng sao rồi?” Lục Vĩnh Dương thấy cô về liền hỏi ngay. Ban nãy định hỏi Kha An Vũ nhưng anh ta vội vàng cầm túi rời đi, chưa kịp mở miệng.

Triệu Hi ngồi xuống, lấy khăn ướt lau tay: “Chắc là viêm dạ dày, cô ấy nói trưa ăn hộp sushi mua ở cửa hàng tiện lợi.”

“Không sao chứ?”

Cô lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không chắc tình hình có nghiêm trọng hay không: “Tôi bảo họ mau đi bệnh viện rồi, có gì sẽ nhắn tin cho chúng ta.”

Trong suốt bữa ăn sau đó, mọi người thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, mong nhận được tin tức từ Kha An Vũ. Nhưng đến lúc thanh toán xong, vẫn chưa có tin nhắn nào. Ai nấy đều chuẩn bị về nhà, thì bỗng nhiên điện thoại của Lý Mục Hách rung lên.

Trước đó anh cũng đã nhắn tin hỏi tình hình.

【Lý Mục Hách: Bác sĩ nói sao? Lớp trưởng đỡ hơn chưa?】

Tin nhắn mới nhất cách đó hơn ba mươi phút, Kha An Vũ trả lời: 【Bác sĩ nói là có thai rồi.】

Lúc này, Lục Vĩnh Dương và những người khác đã vẫy tay chào tạm biệt, rủ nhau đi chơi net. Lý Mục Hách nhìn chằm chằm tin nhắn, ngây người trong giây lát, sau đó đưa điện thoại cho Triệu Hi xem.

“……”

Triệu Hi không biết nên phản ứng thế nào, trên mặt là biểu cảm vừa cạn lời vừa tức giận: “Anh ta thiếu tiền đến mức đó sao?”

Lý Mục Hách thu lại điện thoại, quan sát sắc mặt cô, rồi hỏi: “Chúng ta có nên đến bệnh viện không?”

Cô thực sự rất muốn nói rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng trong tình huống như vậy, hai người kia chắc chắn đang vô cùng hoảng loạn, đầu óc rối bời, cần có ai đó đến giúp họ suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

“Đi thôi, anh hỏi địa chỉ đi.” Gương mặt Triệu Hi vẫn mang theo vẻ tức giận.

Chuyến đi này khá phiền phức, họ phải chạy xe máy về nhà trước, rồi mới có thể lái ô tô đến bệnh viện.

Rõ ràng mối quan hệ giữa Triệu Hi và La Huệ Linh không quá thân thiết, nhưng bộ dạng cô đang tức tối thế này, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là bạn thân chí cốt.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Lý Mục Hách liếc nhìn cô, rồi đặt tay lên mu bàn tay cô. Không biết có phải do cảm xúc kích động hay không, mà bàn tay cô bây giờ lạnh ngắt.

Triệu Hi không chút giận lây sang anh, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi.

“Sao vậy?” Anh cố ý hỏi dù đã rõ câu trả lời.

Triệu Hi lạnh mặt, như thể đang cố hít thở sâu để bình tĩnh lại: “… Nếu anh gặp phải tình huống như thế này, anh sẽ làm gì?” Cô nhìn thẳng vào anh.

Cô cần biết suy nghĩ của anh có giống mình không. Điều này thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc họ có thể tiếp tục bên nhau hay không.

Nghe cô hỏi vậy, Lý Mục Hách thoáng căng thẳng: “Không thể xảy ra đâu. Anh vốn không phải kiểu người ôm tâm lý ‘nếu lỡ đâu’.” Anh sẽ không bao giờ để Triệu Hi rơi vào tình cảnh này chỉ vì ham vui nhất thời.

Triệu Hi nghe xong liền trợn trắng mắt: “Em đang hỏi, nếu trong tình huống hoàn toàn không có sự chuẩn bị, em bất ngờ có thai, anh sẽ làm gì?”

“Em là người mang thai, mọi quyết định đều thuộc về em. Dù giữ lại hay không, anh đều tôn trọng ý kiến của em.” Lý Mục Hách đưa ra một câu trả lời hoàn hảo – câu trả lời tiêu chuẩn trên mạng hiện nay.

Nhưng Triệu Hi không hài lòng, mà tiếp tục cụ thể hóa vấn đề:

“Vậy em hỏi anh thế này, giả sử chúng ta đã tiêm vắc xin HPV, rồi quan hệ, thậm chí còn sử dụng đủ biện pháp phòng tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi tỷ lệ 0,1%. Khi đó, chúng ta vẫn chỉ là sinh viên năm hai, cha mẹ hai bên chưa từng gặp mặt, chẳng biết gì về chuyện mang thai và sinh con. Em hoảng loạn, nên trao quyền quyết định cho anh. Khi ấy, anh sẽ làm gì?”

Cô ấy rõ ràng rất nghiêm túc về vấn đề này, ánh mắt chân thành chưa từng có. Triệu Hi nhìn Lý Mục Hách, rồi nắm chặt lấy tay anh, tim cô đập nhanh hơn, vừa hồi hộp vừa mong đợi câu trả lời của anh.

Bị cô nhìn chăm chú như vậy, Lý Mục Hách càng thêm căng thẳng, lòng bàn tay như bị một chiếc lông vũ lướt qua, vừa ngứa vừa nóng. Anh do dự, liếm nhẹ môi, rồi nói: “… Ý của anh là, không giữ lại.”

Anh sợ Triệu Hi hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không phải lấy lý do chúng ta vẫn là sinh viên để nói chuyện này, mà là trong bất kỳ tình huống nào khi chưa có sự chuẩn bị, nó đều không nên đến… Nhưng tất nhiên, nếu em muốn giữ lại, vậy thì chúng ta sẽ giữ!”

Không biết vì sao, hốc mắt cô bỗng trở nên nóng lên.

Triệu Hi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim rối loạn cũng dần bình ổn lại. Cô buông tay Lý Mục Hách ra, trấn an anh, bảo anh đừng căng thẳng như vậy: “Em cũng nghĩ giống anh, trong bất kỳ tình huống nào chưa có sự chuẩn bị, nó đều không nên đến.”

Nói xong, cô ngồi ngay ngắn lại, nhắc nhở anh: “Đèn xanh rồi.”

Về chuyện sau này có sinh con hay không, trong lòng Triệu Hi đã có câu trả lời.

Khi còn nhỏ, cô từng nghĩ vô số lần: “Tại sao mình lại được sinh ra?” Nếu như cô không tồn tại thì tốt biết mấy, hoặc nếu có sinh ra, thì tại sao không phải trong một gia đình giàu có, cha mẹ hòa thuận?

Không thích trẻ con là một chuyện, nhưng mặt khác, cô cảm thấy nếu chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào thì sinh con để làm gì? Rất nhiều bậc cha mẹ chỉ suy nghĩ về mười tháng mang thai, mà không nghĩ đến việc nuôi dạy một đứa trẻ là cả một quá trình tốn kém cả thời gian lẫn công sức.

Nó không phải là một con mèo hay một con chó con, chỉ cần cho ăn mỗi ngày, chơi với nó một lúc là đủ. Có quá nhiều điều cần phải cân nhắc. Cô không muốn lại sinh ra một phiên bản khác của chính mình—một đứa trẻ lớn lên rồi vào mẫu giáo, đủ tuổi thì vào trường tiểu học và trung học theo hộ khẩu, đỗ kỳ thi tuyển sinh thì vào cấp ba, trượt thì vào trường trung cấp, rồi cứ thế mà trải qua cả đời tự hỏi tại sao bố mẹ sinh ra mình nhưng không chịu nuôi dạy cho đàng hoàng.

Ngay cả khi sau này cô muốn có con, thì đó cũng phải là sau một thời gian dài chuẩn bị, tìm hiểu cách làm cha mẹ, cách nuôi dạy con cái. Cô cũng sẽ chuẩn bị tinh thần rằng đứa trẻ có thể sẽ giống một chú chó Beagle—hiếu động, nghịch ngợm, phá phách. Cô sẽ nghĩ cho tương lai của nó, giúp nó có cơ hội học bất cứ điều gì nó muốn.

Nhưng rất tiếc, cô ghét trẻ con. Vì vậy, cả đời này cô không định sinh con.

Khi đến bệnh viện, Lý Mục Hách và Kha An Vũ ở bên ngoài, còn Triệu Hi thì vào trong phòng bệnh với La Huệ Linh. Cô ấy vẫn chưa ngủ, trông còn tiều tụy hơn lúc trước.

“Phòng này cũng khá đấy, là phòng hai người, tối nay cậu ấy có thể ở lại với cậu.” Triệu Hi bước vào, trước tiên nói về chuyện khác.

Cô ngồi xuống bên giường, im lặng vài giây, rồi cuối cùng nhìn về phía La Huệ Linh: “Hai người định tính sao?”

Chủ đề này không thể tránh được, và Triệu Hi hy vọng cô ấy đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.

La Huệ Linh có tính cách mạnh mẽ, một phần vì được bố mẹ cưng chiều, trong nhà có tiếng nói nhất định. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến thành tích học tập của cô ấy. Cô ấy luôn học tốt, không hẳn là một học sinh ngoan hoàn hảo, nhưng trong mắt giáo viên, cô vẫn luôn là một học sinh ưu tú.

Chuyện táo bạo nhất mà cô ấy từng làm có lẽ là chửi mấy đứa con trai nghịch ngợm bằng những lời lẽ thô tục, ngoài ra thì chẳng có gì khác. Ngay cả chuyện tình cảm giữa cô ấy và Kha An Vũ cũng chỉ được xác nhận sau kỳ thi đại học—điều này là do Lý Mục Hách vừa kể trên xe.

Một người như cô ấy mà gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ hoảng loạn.

Sau khi Triệu Hi hỏi, La Huệ Linh chỉ lắc đầu, rõ ràng là chưa biết phải làm thế nào.

Đối với chuyện này, Triệu Hi chỉ có thể khuyên nhủ. Cô đặt mình vào vị trí của đối phương, nói nếu là mình thì sẽ chọn thế nào. Nhưng không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của cô.

“…Nó đã ở trong bụng tớ rồi, bác sĩ nói nó đã được bảy tuần, tớ vừa mới nghe thấy nhịp tim của nó.” La Huệ Linh lộ vẻ bối rối.

Triệu Hi chưa từng có trải nghiệm này, nên không thể hiểu hết được. Cô chỉ có thể nói thẳng, để đối phương tự suy nghĩ kỹ càng.

“Lý Mục Hách cũng đang nói chuyện với Kha An Vũ… Nhưng tớ mong cậu đừng suy nghĩ quá nhiều về quan điểm của cậu ấy. Bởi vì đứa bé ở trong bụng cậu, người chịu mọi đau đớn khi sinh nở là cậu.”

Cô liếm môi, do dự một chút, cũng không biết vì sao mình lại phải làm người đi khuyên giải thế này. Nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, trước đây La Huệ Linh cũng từng quan tâm đến cô, vậy nên cô tiếp tục nói:

“Lời tớ có thể hơi khó nghe, nhưng đây là những điều mà phụ nữ cần suy nghĩ khi sinh con… Nếu trong lúc cậu mang thai, cậu ấy ngoại tình thì sao? Nếu khi sinh con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Nếu cậu quyết định sinh, có thể cậu sẽ phải bảo lưu kết quả học tập, sau này quay lại trường thì con cậu phải làm thế nào? Cậu sẽ nói chuyện này với bố mẹ thế nào? Và quan trọng nhất—cậu có thực sự tin tưởng cậu ấy không?”

“Cậu có tin rằng cả đời này cậu ấy sẽ luôn ở bên cậu, không phản bội, không thay lòng không?”

Thấy La Huệ Linh có chút dao động, Triệu Hi nói tiếp:

“Cậu ấy có thể trở thành một người cha tốt không? Cậu ấy có thể có một công việc tốt để nuôi gia đình không? Nếu hai người chia tay, đứa trẻ sẽ theo ai? Nếu cậu trở thành một bà mẹ đơn thân, cậu có đủ khả năng để vừa làm việc vừa chăm sóc con cái một cách chu toàn không?”

Khi nói những lời này, thực ra cô cũng đang tự hỏi chính mình—cô có tin tưởng Lý Mục Hách không?

Những gì cô biết về Lý Mục Hách chỉ là con người của anh ở hiện tại, nhưng con người sẽ thay đổi.

Hồi nhỏ, cô ghét món dưa chua đỏ trong cơm cà ri nhưng lớn lên lại thích, m,ỗi lần ăn đều phải trộn vào cơm. Trước đây, cô từng nghĩ cả đời này sẽ không yêu ai, không kết hôn, nhưng bây giờ suy nghĩ đã thay đổi.

Ngay cả khẩu vị cũng sẽ thay đổi theo tuổi tác, huống hồ là tình cảm con người.

Nhưng cô và Lý Mục Hách sẽ không phức tạp như vậy, bởi vì họ sẽ không có con. Cô chỉ cần chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình là đủ.

Có vẻ như La Huệ Linh đã nghe lọt những lời của cô. Triệu Hi không nói thêm nữa. Cô nhìn điện thoại, thấy tin nhắn của Lý Mục Hách, đọc xong liền nói với La Huệ Linh:

“Lý Mục Hách nói, Kha An Vũ sẽ nghe theo cậu. Nếu cậu muốn giữ đứa bé, cậu ấy sẽ nói ngay với bố mẹ, rồi chuẩn bị đám cưới. Nếu cậu không muốn, cậu ấy cũng theo ý cậu. Dù thế nào, cậu ấy cũng sẽ báo cho bố mẹ biết hai người đang hẹn hò và sẽ đưa cậu về ra mắt.”

Thấy La Huệ Linh vẫn còn do dự, Triệu Hi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

“Không cần vội, cậu cứ suy nghĩ kỹ, bàn bạc với cậu ấy. Hôm nay cũng khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai là Chủ nhật, cậu có thể ở bệnh viện theo dõi thêm một ngày nữa.”

“Thật sự cảm ơn các cậu, tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận.” La Huệ Linh mỉm cười, “Cảm ơn cậu đã nói nhiều như vậy với tớ.”

Có vẻ như cô ấy đã thực sự lắng nghe, khiến Triệu Hi cũng thấy nhẹ nhõm hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

“Được, vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, tớ ra ngoài gọi Kha An Vũ vào với cậu.”

Nói xong cô liền đi ra ngoài, La Huệ Linh còn chào tạm biệt cô mấy lần.

Ra ngoài, cô thấy Kha An Vũ và Lý Mục Hách đang ngồi trên chiếc ghế không xa. Cô không nói gì nhiều với Kha An Vũ, chỉ bảo cậu ấy nhanh chóng vào với La Huệ Linh, nghỉ ngơi sớm.

Lý Mục Hách và Kha An Vũ chào tạm biệt nhau vài câu, Kha An Vũ cũng liên tục cảm ơn Triệu Hi, vẫy tay mấy lần rồi mới rời đi.

Triệu Hi như một quả bóng xì hơi, thả lỏng vai rồi tựa vào người Lý Mục Hách.

“Mệt chết rồi, mau về thôi.”

“Đã gần ba giờ rồi, may mà mai là Chủ nhật.” Lý Mục Hách vòng tay ôm cô, dìu cô ra ngoài.

“Em sẽ ngủ đến trưa, nhớ tắt cái báo thức của anh đi.”

“Được.”

Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng đến gần. Khi bắt đầu ôn tập, giống như học kỳ trước, Triệu Hi đã tạm nghỉ việc ở tiệm board game. Cô cũng đã bàn bạc với các thầy cô ở phòng khám nha khoa, hè này sẽ tiếp tục đến thực tập.

Mỗi khi bận rộn, mọi chuyện lại đổ dồn cùng một lúc, lần này cũng không ngoại lệ.

Tuần này, buổi ký tặng sách của Lý Mục Ngữ sẽ được tổ chức tại thành phố Hải Giang. Cô ấy dự định bay đến sớm vài ngày để chơi với Triệu Hi.

Khi đến, cô ấy không báo trước, mãi đến ngày khởi hành mới nói qua loa với hai người kia một câu.

“Lý Mục Ngữ: À… kỳ thi cuối kỳ.”

“Lý Mục Ngữ: Nếu thực sự không tiện thì chị tự đi chơi một mình vậy.”

“Triệu Hi: Nếu chị không vội về thì cứ ở thêm vài ngày đi, thi xong em sẽ đưa cậu đi chơi. Em thi xong hết vào thứ Năm rồi.”

“Lý Mục Ngữ: Cũng được, vậy mấy hôm nay chị sẽ đi gặp bạn bè trước.”

“Triệu Hi: OK!”

Cô ấy không ở khách sạn, vì trước đó Triệu Hi đã bảo rằng có thể ở chỗ cô ấy.

Ban đầu, cô ấy nghĩ tối sẽ cùng Triệu Hi thức khuya tán gẫu, nhưng đến nơi mới biết buổi tối Triệu Hi ngủ chung với Lý Mục Hách.

Tâm trạng của Lý Mục Ngữ khi ấy chẳng khác nào con mèo cưng mà cô nuôi nấng cẩn thận bỗng dưng chạy ra ngoài, rồi khi về lại phát hiện nó có một anh mèo hoang làm bạn trai vậy. Nhìn Lý Mục Hách, ánh mắt cô ấy vừa bất lực vừa chẳng thể phản bác gì.

Dù sao thì họ cũng là một cặp thật sự.

Nhưng Lý Mục Ngữ vẫn ở rất vui, vì có  Cam Tử và một “người bạn” mới.

“Sao lại thế này? Cùng là chó Bichon mà sao con Dừa trông đẹp hơn Goblin nhiều thế?” Lý Mục Ngữ yêu thích cún Dừa đến mức không thể kiềm chế nổi, không chỉ vì tính cách của nó rất ngoan, mà còn vì nó thật sự rất xinh đẹp. Lông tuy từng bị cạo nhưng được tỉa rất cẩn thận, trông chẳng khác gì một chú gấu bông. Còn Goblin ở nhà tuy cũng được chăm sóc, nhưng lúc nào cũng có cảm giác hơi xuề xòa.

Dừa thì khác hẳn, bộ lông trắng muốt, không hề có vết nước mắt trên mặt, lông mềm mượt, cộng thêm tính cách đáng yêu, càng nhìn càng thấy thích.

Triệu Hi bưng khay trái cây đặt lên bàn nhỏ, mèo Cam ngửi thấy liền mon men lại gần. Cô đã chuẩn bị khoai lang riêng cho nó, bẻ một miếng nhỏ cho nó ăn.

Còn cún Dừa thì ngoan ngoãn nằm trong lòng Lý Mục Ngữ, gặm từng miếng táo giòn tan, mùi táo lan khắp phòng khách.

Về phần Lý Mục Hách, anh bị “trục xuất” vào bếp, chịu trách nhiệm nấu cơm cho hai cô nàng.

Thành phố Hải Giang, Lý Mục Ngữ đã đến vô số lần, gần như đi hết mọi ngóc ngách, nên cũng chẳng có chỗ nào mới mẻ để đi. Nói là đến chơi, nhưng thực ra chỉ là đổi địa điểm để nằm dài lướt điện thoại mà thôi.

Trong mấy ngày Triệu Hi và Lý Mục Hách bận thi, ngoài một lần đi gặp bạn bè, cô ấy chỉ loanh quanh ở nhà chơi với mèo và chọc chó.

Hôm nay là ngày đầu tiên hai người kia thi xong. Ban đầu họ định ra ngoài ăn một bữa, Lý Mục Ngữ đề nghị đi ăn lẩu Haidilao, nhưng Lý Mục Hách lập tức phản đối, nói là vừa ăn hôm trước, không muốn đi nữa. Cô ấy lại đề xuất thêm vài chỗ, nhưng đều bị bác bỏ. Cuối cùng, họ quyết định theo nguyên tắc “ai phản đối thì người đó nấu cơm”.

Hai cô gái ngồi trên thảm, tám chuyện rôm rả, hai chú chó con cũng dựng tai lên nghe, trông như rất hứng thú.

Lý Mục Hách nấu xong bữa tối, còn họ vẫn tiếp tục trò chuyện, chỉ là chủ đề đã chuyển sang kế hoạch đi chơi ngày mai.

Thành phố Hải Giang không có nhiều điểm du lịch, công viên giải trí duy nhất ở đây Lý Mục Ngữ đã đi vô số lần, nên loại ngay khỏi danh sách. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định đến mấy địa điểm “sống ảo” nổi tiếng để chụp ảnh.

Và tất nhiên, Lý Mục Hách nghiễm nhiên trở thành người xách túi, chụp ảnh, và thanh toán.

Mùa hè đến, thời tiết ngày càng đẹp, mỗi ngày chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy bầu trời xanh trong với những đám mây trắng. Thỉnh thoảng nhiệt độ cao quá lại có cơn mưa rào, nhưng mưa tạnh không lâu là đường lại khô ráo.

Sáng nay vừa mưa xong, nên giữa trưa nhiệt độ không quá cao. Ba người dắt theo cún và mèo Cam, định ra ngoài chụp ảnh.

Nhân dịp không phải ăn đồ Lý Mục Hách nấu, Lý Mục Ngữ đã tra cứu trước, chọn một quán ăn mà cô ấy chưa thử bao giờ. Nhưng lúc này, sinh viên đại học đều đang nghỉ hè, đường phố đông nghịt người, họ đến nơi đúng vào giờ cao điểm, trước cửa xếp hàng dài dằng dặc.

Lúc này, sự khác biệt trong tính cách bộc lộ rõ rệt.

Lý Mục Ngữ thuộc kiểu người sẵn sàng xếp hàng, còn Lý Mục Hách và Triệu Hi thì tuyệt đối không, thà đi ăn quán bình dân bên cạnh còn hơn.

Nhưng Lý Mục Ngữ hiếm khi đến đây, nên tất nhiên phải chiều theo ý cô ấy. Ba người đành chấp nhận xếp hàng, hơn nữa vì trong xe đẩy có mèo và chó, họ còn bị nhiều người xung quanh vây lại xem.

Mèo Cam rất biết cách thu hút sự chú ý, vừa phát ra tiếng gừ gừ vừa biểu diễn động tác “dẫm sữa” đáng yêu. Ngược lại, cún Dừa lại khá nhút nhát, cuộn tròn trong xe đẩy không dám chui ra. Triệu Hi chỉ cho mọi người nhìn và chụp ảnh, không để ai chạm tay vào. Thấy cún Dừa hơi sợ, cô còn đợi đến khi bớt đông người rồi mới kéo tấm che nắng lại.

Họ xếp hàng suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt. Triệu Hi và Lý Mục Hách đứng đến mức gần như rụng rời đôi chân. Nếu không phải sau đó cô tựa vào Lý Mục Hách, e rằng khó mà chịu đựng nổi. Ngược lại, Lý Mục Ngữ vẫn còn rất hào hứng, vừa vào chỗ đã nhanh tay quét mã gọi món, còn gọi theo những món được dân mạng đề cử.

Nhiều người đến đây như vậy, chắc chắn phải có điểm đáng khen. Hương vị món ăn thì ở mức trung bình, không đến nỗi tệ nhưng cũng không đáng để xếp hàng lâu như thế.

Nhưng nhìn Lý Mục Ngữ ăn uống vui vẻ như vậy, hai người kia cũng không nói lời nào làm cô mất hứng.

Vì không vội nên họ cứ từ từ thưởng thức bữa ăn. Trong lúc ăn, Lý Mục Ngữ đột nhiên hỏi: “Hai đứa dự định hè này không về nhà à?” Cô đã đến đây mấy ngày rồi mà vẫn chưa hỏi chuyện này.

Triệu Hi lắc đầu: “Em không định về, em phải đi thực tập.”

Lý Mục Ngữ nghiêng đầu ngạc nhiên: “Sinh viên bây giờ ai cũng cạnh tranh ghê thế à? Mới thế đã đi thực tập rồi sao?”

Lý Mục Hách ngồi bên cạnh bình thản đáp: “Cũng bình thường thôi, tính trước vẫn hơn. Đợi đến gần tốt nghiệp mới lo thì lúc đấy mới thực sự đau đầu.”

Lý Mục Ngữ: “…”

Cô chính là kiểu người đợi gần tốt nghiệp mới bắt đầu nghĩ đến chuyện này.

Triệu Hi tiếp lời: “Tết vừa rồi em cũng đã đi thực tập một thời gian, nhưng lần này khác, vừa có lương vừa có giấy chứng nhận thực tập, sau này còn có thể đưa vào hồ sơ xin việc.”

Có ít còn hơn không.

Lý Mục Hách thì dự định dành kỳ nghỉ hè để tự học một số môn tài chính. Dù ở đâu thì học cũng như nhau, nên anh không có kế hoạch về nhà.

Lý Mục Ngữ thấy cả hai người đều có kế hoạch rõ ràng, chỉ có thể thở dài: “Chị còn định rủ hai đứa đi du lịch cơ, nhưng giờ thì thôi vậy.”

Nghe vậy, Triệu Hi ngẩng đầu nhìn cô: “Chị định đi đâu?”

“Thời điểm này đi thảo nguyên chắc chắn rất đẹp!” Lý Mục Ngữ phấn khích nói.

Lý Mục Hách nhắc nhở: “Nhưng chị đừng có đi một mình.”

“Tất nhiên là không thể đi một mình rồi! Nếu hai đứa không đi, chị sẽ hỏi những người khác. Nếu không ai đi thì chị sẽ ngoan ngoãn về nhà chuẩn bị sách mới vậy.” Lý Mục Ngữ nhấn mạnh.

Thấy Triệu Hi cúi đầu xuống mà vẫn chưa động đũa, Lý Mục Ngữ liền ghé sát lại với vẻ mặt nham hiểm, hạ giọng hỏi: “Em có phải đang thầm cầu nguyện để chị về nhà chuẩn bị sách mới không?”

Triệu Hi cầm đũa, tay hơi cứng đờ: “…Làm gì có.”

“Em chắc chắn đã nghĩ đến!”

“Không có mà.”

“…”

Lý Mục Hách: “…”

Vừa ăn vừa trò chuyện, dù đã quá giờ ăn nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều người xếp hàng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Mục Hách vội vàng nói: “Đi thôi, hai người còn định đi chụp ảnh nữa mà?”

Người đi chơi đông, tìm chỗ đỗ xe cũng rất khó, mỗi lần di chuyển từ nơi này sang nơi khác đều mất rất nhiều thời gian. Nếu không phải do Lý Mục Ngữ yêu cầu, Triệu Hi và Lý Mục Hách chắc chắn sẽ chẳng ra ngoài.

Cả ngày hôm đó họ chơi rất vui, Lý Mục Hách đã chụp không ít ảnh cho hai cô gái. Tất nhiên, Lý Mục Ngữ cũng không quên chụp lại vài khoảnh khắc đẹp của cặp đôi. Chưa kịp về đến nhà, Lý Mục Hách đã đăng ngay một bức ảnh ghép chín ô lên vòng bạn bè, còn kèm theo caption “Gia đình bốn người.” Anh miễn cưỡng cảm ơn Lý Mục Ngữ trong phần bình luận vì đã giúp họ chụp ảnh.

Lịch trình do Lý Mục Ngữ sắp xếp tuy khá mệt, nhưng thực sự có cảm giác của một chuyến đi chơi.

Tối về, họ còn mua thêm đồ ăn vặt ở quán ven đường, dự định về nhà xem phim. Nhưng lần này, Lý Mục Ngữ không nhập hội, cô cầm phần của mình rồi về nhà Triệu Hi.

Sau khi tắm rửa xong, Triệu Hi mệt đến mức không muốn nhúc nhích, còn Lý Mục Hách thì lấy từ tủ quần áo ra hai tấm chăn, định trải xuống sàn phòng khách để ngủ.

Thấy anh chuẩn bị xong, Triệu Hi lập tức nhảy lên giường. Cô mặc váy ngủ, động tác quá nhanh khiến vạt váy bị hất lên, để lộ đôi chân thon dài phía sau. Lý Mục Hách thoáng liếc mắt, rồi lập tức quay đi chỗ khác một cách khó khăn.

Anh nhặt chiếc điện thoại bị vứt trên ghế sofa lên xem, trong ứng dụng đếm ngược hiển thị, còn hơn nửa tháng nữa là đến mũi tiêm HPV cuối cùng của họ. Ngày hôm đó vừa đúng là ngày trước sinh nhật của anh.

Lý Mục Hách mím môi, quay lại phòng ngủ, mở ngăn kéo bàn học tìm món quà mà Kỷ Gia Dĩnh đã tặng trước đó.

Cũng may, vẫn chưa đến hạn sử dụng. Chỉ là anh phải mở ra thử kích cỡ trước, lỡ mà không vừa thì đúng là xong đời.

“Lý Mục Hách, bắt đầu rồi!” Triệu Hi gọi từ bên ngoài.

Bên trong, Lý Mục Hách hoảng hốt nhét lại món đồ vào ngăn kéo, đáp lại một cách qua loa: “Anh ra ngay!”

Bước ra khỏi phòng, anh nói: “Lần sau em có thể đổi cách gọi anh được không? Đừng gọi cả họ lẫn tên như vậy.” Mỗi lần Triệu Hi gọi đầy đủ họ tên anh, anh đều có cảm giác mình vừa làm gì sai vậy.

Triệu Hi đã nằm gọn trong chăn, đồ ăn vặt đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Nghe thấy lời anh, cô vẫn chăm chú nhìn màn hình máy chiếu, thản nhiên hỏi: “…Vậy anh muốn em gọi thế nào?”

“Bảo bối?” Lý Mục Hách nằm xuống, còn chưa nói hết câu, miệng đã cười tủm tỉm.

Vốn dĩ anh nghĩ với tính cách của cô, chắc chắn sẽ phản bác lại. Nhưng không ngờ cô lại thản nhiên đáp: “Được thôi, bảo bối.”

Lý Mục Hách sững người một lúc, sau đó vui vẻ vùi đầu vào vai cô.

“Dậy mau, còn có đồ ăn nữa kìa.” Triệu Hi đẩy anh ra, định rời khỏi chăn.

“Được rồi, bảo bối!”

Lý Mục Ngữ còn ở lại thêm hai ngày nữa, vẫn là Lý Mục Hách và Triệu Hi đưa cô đi chơi. Đến khi Triệu Hi bắt đầu thực tập tại phòng khám, Lý Mục Ngữ mới thu dọn hành lý chuẩn bị về. Người đưa cô ra sân bay vẫn là Lý Mục Hách.

Trước khi đi, cô dặn Triệu Hi rằng mình có mua một món quà, chắc hôm nay sẽ được giao đến. Triệu Hi tính đi làm về rồi lấy, nhưng vừa ra cửa đã nhận được tin nhắn thông báo rằng bưu kiện đã được bỏ vào tủ khóa tự động từ tối qua, chỉ là Lý Mục Ngữ giờ mới nhớ ra để nhắn cho cô.

Trên đường đi làm, Triệu Hi tiện đường lấy luôn. Bên cạnh có một bà lão chuyên thu thập thùng giấy, cô liền mở hộp ngay tại chỗ, còn mượn bà lão một con dao nhỏ.

Trên hộp không ghi rõ nội dung, cô cũng không đoán được bên trong là gì.

Nhưng sau khi mở ra—

“……”

Là bao cao su.

Giờ thì cô còn dám lấy ra kiểu gì nữa đây? Triệu Hi chỉ có thể xấu hổ quay người lại, nhanh chóng nhét món đồ vào túi.

Nhét xong hết rồi, tin nhắn nhắc nhở của Lý Mục Ngữ mới gửi đến.

Lý Mục Ngữ: “Nhớ mang về nhà rồi hãy mở ra.”

Lý Mục Ngữ: “Chị cũng không rành lắm, nên mua thử mỗi loại một ít. Nếu Lý Mục Hách dùng size nhỏ thì chị khuyên em nên đổi người đi, chuyện này không thể qua loa được.”

Triệu Hi: “……”

Đứng trước tủ lấy hàng, Triệu Hi vừa lúng túng vừa bất lực. Tại sao bạn bè cô ai cũng như vậy chứ?

Vì phải đi làm ở phòng khám, giờ giấc sinh hoạt của Triệu Hi cũng thay đổi thành ngủ sớm dậy sớm.

Chiếc xe điện nhỏ của cô được “nghỉ phép có lương” nhờ sự xuất hiện của Lý Mục Hách. Mỗi sáng anh đều lái xe đưa cô đi làm, chiều lại đến đón.

Có khi anh đặt sẵn chỗ ở nhà hàng, hai người đi ăn bên ngoài. Có khi thì anh mua nguyên liệu về nhà nấu cho cô.

Căn hộ cô thuê vẫn còn đó, dù ít khi ghé qua, nhưng cô vẫn chưa có ý định trả phòng.

Tháng Bảy sắp trôi qua, thời tiết ngày càng oi bức, mọi thứ đều đang tiến triển tốt đẹp thì một chuyện như cơn ác mộng lại ập đến.

Mẹ: “Tuần sau mẹ đi công tác ở Hải Giang, con đang ở đâu vậy?”

Lúc nhận được tin nhắn này, Triệu Hi vừa tan làm buổi chiều. Ban đầu tâm trạng cô còn rất tốt, nhưng khi đọc xong, sắc mặt liền sa sầm xuống. Không phải vì mẹ cô sắp đến, mà là cô không biết phải mở lời thế nào về chuyện mình đang hẹn hò với Lý Mục Hách.

Cảm giác… kỳ lạ vô cùng.

Khi còn nhỏ, bố mẹ cô đã ly hôn. Mẹ cô rời đi tay trắng, ban đầu về quê lập nghiệp một hai năm, sau đó quay lại thành phố nhưng sống rất xa cô. Cộng thêm việc ai cũng bận rộn, nên hai mẹ con rất ít khi gặp nhau.

Không phải ngay từ đầu cô đã là kiểu người chẳng thích chia sẻ. Hồi bé, cô cũng rất hoạt bát, suốt ngày ríu rít, thích cùng bạn bè chạy nhảy khắp nơi.

Sau khi bố mẹ ly hôn, cô sống cùng ông bà nội. Hồi đó nhà ông bà dùng điện thoại bàn, còn cô chỉ có một chiếc điện thoại mini đời cũ. Mỗi lần muốn liên lạc với mẹ, cô đều phải dùng đến nó.

Dùng điện thoại bàn đồng nghĩa với việc những gì cô nói sẽ bị ông bà nghe thấy. Hơn nữa, âm thanh của điện thoại bàn khá lớn, nghĩa là toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ đều không thể giấu được.

Sống có tốt không? Cô chỉ có thể đáp lại là tốt.
Học hành thế nào? Cô chỉ có thể nói cũng tạm ổn.
Ông bà đối xử với cô ra sao? Cô phải che loa điện thoại, cẩn thận quay đầu nhìn trước khi trả lời.

Dần dần, cô ít gọi điện cho mẹ hơn. Còn về phía bố, ông ấy vốn chẳng mảy may quan tâm, gần như không bao giờ chủ động liên lạc với cô.

Lên cấp hai, cô có điện thoại riêng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô muốn gọi cho mẹ lúc nào cũng được. Nếu gọi vào giờ làm việc, mẹ sẽ quát lên, bảo cô đừng làm phiền. Lâu dần, Triệu Hi không còn muốn chia sẻ cuộc sống của mình với mẹ nữa, cũng không còn tò mò mẹ sống thế nào.

Bây giờ, bảo cô nói chuyện với mẹ về chuyện tình cảm của mình, cảm giác này chẳng khác nào bị lột sạch trước mặt người khác, khó chịu vô cùng.

Nhưng cô vẫn mời mẹ đến ở nhà mình, chỉ là chuyện Lý Mục Hách ở ngay căn hộ đối diện thì không thể để lộ. Nếu mẹ biết, nhất định sẽ lải nhải không ngừng.

Vì phải ra sân bay đón mẹ, Triệu Hi đã thông báo trước, nhưng giả vờ nói một cách rất vô tình.

Triệu Hi: “À… khoảng 11:30 đúng không? Bạn trai con có xe, tiện thể đi đón mẹ luôn, khỏi cần bắt taxi.”

Ngay giây tiếp theo, một tin nhắn thoại dài từ mẹ cô lập tức được gửi đến.

Mẹ: “Con có bạn trai từ bao giờ vậy?”

Triệu Hi: “Mới đây thôi, con chẳng phải đang nói với mẹ sao.”

Mẹ: “Được rồi, để mẹ xem thử người thế nào.”

Vừa định thở phào, thì một tin nhắn khác lại đến ngay sau đó.

Mẹ: “Hai đứa không ở chung đấy chứ?”

Triệu Hi: “Mẹ nói gì vậy, con mới bao nhiêu tuổi chứ?”

Nhắn xong, ngay cả chính cô cũng phải khâm phục khả năng nói dối của mình.

Mẹ: “Mẹ nói trước đấy, không được làm vậy đâu, hai đứa còn nhỏ.”

Mẹ: “Thằng bé cũng là sinh viên đúng không? Chứ không phải người đã đi làm đấy chứ?”

Triệu Hi: “Vâng, học cùng khóa với con, chuyên ngành Toán.”

Mẹ: “Ôi trời, học Toán sao, chắc dễ hói đầu lắm nhỉ?”

Triệu Hi liếc nhìn Lý Mục Hách đang đi bên cạnh, ánh mắt còn di chuyển lên phần tóc anh.

Triệu Hi: “Cũng không đến mức đó.”

Cảm nhận được ánh mắt cô, Lý Mục Hách quay sang, “Sao thế?”

Triệu Hi vội cười, “Không có gì.”

Sau khi xác nhận thời gian với mẹ, thấy bên kia đã yên ổn, cô mới ngẩng đầu lên nói chuyện này với Lý Mục Hách.

Đến lượt anh hoảng hốt, “Tuần sau á?”

Tuần sau anh phải ra mắt phụ huynh rồi sao?!

Triệu Hi đột nhiên tò mò, “Bố mẹ anh có biết chuyện anh có bạn gái không?”

Lý Mục Hách tỏ ra rất thản nhiên, “Biết chứ, anh có chặn bố mẹ trên WeChat đâu.”

Cô nhớ lại những bài đăng trên trang cá nhân của anh, “……”

Vậy nên, bố mẹ anh không chỉ biết anh có người yêu, mà còn biết đó là cô từ lâu rồi?!

“……”

Vì mẹ Triệu Hi sắp đến và còn có bữa ăn chung, mấy ngày nay Lý Mục Hách đã chăm chút bản thân thật kỹ. Anh mua vài bộ quần áo mới, thậm chí còn đến salon cắt tóc.

Dù vậy, Triệu Hi vẫn không nhận ra điểm khác biệt nào.

Ngoài ra, vì phải lái xe đi đón, anh còn mang xe đi rửa từ ngày hôm trước, dọn dẹp sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Sáng hôm đó, anh dậy từ sớm để chọn trang phục, ngay cả chiếc đồng hồ đeo tay cũng được lựa chọn cẩn thận.

Triệu Hi đứng bên nhìn, trong đầu đặt tên cho cảnh tượng này: “Con công lại xoè đuôi rồi”

Trên đường đi, Lý Mục Hách luôn trong trạng thái căng thẳng xen lẫn hào hứng, liên tục hỏi Triệu Hi: “Dì là người như thế nào?”

Câu hỏi này khiến cô trầm mặc, cô thực sự không biết phải trả lời thế nào.

Cô rất ghét gia đình mình và biết mẹ có nhiều thói quen khiến cô không chịu nổi, chẳng hạn như luôn lôi cô vào những trận cãi vã với bố. Nhưng dù vậy, những gì cần cho cô, mẹ đều cho, chỉ là không dễ dàng nhận được, mà nhận rồi còn phải nghe một tràng giáo huấn.

Thế nhưng, mẹ rất yêu cô, và cô cũng rất yêu mẹ.

Mẹ cô sống một mình, không tái hôn, sinh hoạt và ăn uống không theo quy củ, thậm chí có thể mắc chứng lo âu và trầm cảm. Lẽ ra, Triệu Hi nên trò chuyện với mẹ nhiều hơn, nhưng tính cách cô đã hình thành từ lâu, thật khó để cô chia sẻ cảm xúc của mình với bố mẹ.

Cách duy nhất để xác nhận mẹ vẫn ổn là xem số bước chân trên WeChat. Đôi khi thấy bước chân của mẹ chỉ có vài trăm, cô sẽ xem lại lịch, kiểm tra xem hôm đó có phải ngày nghỉ của mẹ không. Nếu con số quá thấp một cách bất thường, cô sẽ nhắn tin hỏi mẹ dạo này đang làm gì.

Vì đã lâu không sống chung, nên Triệu Hi cũng không biết phải mô tả mẹ mình thế nào.

“… Dù sao thì, mẹ có thích anh hay không cũng chẳng quan trọng, em thích là được rồi.” Cô chỉ có thể nói vậy.

Có lẽ vì nghĩ đến mối quan hệ của cô với gia đình, Lý Mục Hách thu lại ánh mắt, không hỏi thêm nữa.

Họ đến sân bay sớm hơn dự kiến một chút. Sau khi đỗ xe, hai người vào sảnh chờ. Hơn 11:30, thấy mẹ vẫn chưa ra, Triệu Hi định gọi điện hỏi thì nhận được tin nhắn.

Mẹ: “Mới xuống máy bay, đang đợi lấy hành lý.”

Triệu Hi: “Dạ”

Một lúc sau, cô thấy một người mặc váy dài bước ra, liền giơ tay gọi: “Mẹ!”

Lý Mục Hách nhìn sang, hơi ngẩn người, nhỏ giọng nói: “Không ngờ dì cao vậy…”

Mẹ Triệu Hi cao đến 1m75, bước đi cũng đầy khí thế.

Bà kéo hành lý ra khỏi cổng, ngay lập tức nhìn thấy con gái và chàng trai đứng bên cạnh.

“Chào dì ạ!” Lý Mục Hách chủ động tiến lên đón lấy vali.

Triệu Hi cũng tranh thủ giới thiệu: “Mẹ, đây là bạn trai con, tên là Lý Mục Hách, cũng là người cùng quê mình.”

“Chào cháu, cao quá nhỉ!” Hứa Ái Nhân đã quen gặp những người đàn ông thấp hơn mình, nay thấy Lý Mục Hách thì khá hài lòng, ít nhất là về ngoại hình.

Lý Mục Hách vẫn có chút căng thẳng, không biết nên nói gì, chỉ cười rồi chỉ về phía bãi đậu xe: “Dì ơi, cháu có lái xe đến, xe để ở bên kia, mình qua đó nhé ạ.”

Triệu Hi là một người ít nói, đặc biệt khi ở cùng gia đình, cô lại càng không biết phải nói gì. Nhưng nếu hôm nay bầu không khí trở nên gượng gạo, chắc Lý Mục Hách sẽ xấu hổ đến chết mất.

Cô khoác tay mẹ, Lý Mục Hách đi bên cạnh dẫn đường. Hứa Ái Nhân không phải người quá khó chiều, nhưng vẫn hỏi khá nhiều.

“Nhà con chỉ có mình con thôi à?”

“Dì ơi, nhà con có bốn người, con còn một chị gái lớn hơn con vài tuổi. Bố mẹ con làm trong ngành hàng không, còn chị gái là nhà văn.”

“Ồ~ Dì nghe Hi Hi nói con học chuyên ngành toán, sau này định làm giáo viên sao?”

“Sau này con sẽ học lên cao học, rồi sẽ làm trong ngành tài chính ạ.”

“Ngành tài chính à? Vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi!”

Triệu Hi hoàn toàn không thể chen vào cuộc trò chuyện.

Hai người họ nói suốt cả quãng đường, mãi đến khi gần lên xe, mẹ cô mới hỏi đến vấn đề quan trọng.

“Con cũng là người quê mình, vậy hè này không về nhà mà phải thực tập à? Con ở đâu?”

Triệu Hi liếc nhìn mẹ, lại liếc sang Lý Mục Hách.

Lý Mục Hách kéo vali đến cốp xe, chuẩn bị cất vào. Nghe thấy câu hỏi, anh vẫn trả lời tự nhiên như không có gì bất thường.

“Con không thực tập vào hè này, nhưng phải học một số khóa tài chính nên không về quê ạ.” Anh cố ý nói mơ hồ, không đề cập học online hay offline. “Cô của con định cư ở đây, nên con ở nhà cô.”

Anh không hề nói dối, đúng là anh đang ở nhà cô mình.

Hứa Ái Nhân nghe xong cũng yên tâm hơn một chút. “Cô con sống ở đây à?”

“Dạ vâng, con cũng nói với cô là dì sẽ đến, nhưng cô đang ở nước ngoài, còn dặn con phải tiếp đãi dì thật tốt.”

Nghe vậy, khóe môi Triệu Hi khẽ nhếch lên. Lý Mục Hách thật sự rất giỏi ăn nói, một câu mà ẩn chứa nhiều thông tin, trách sao quan hệ xã hội của anh lại tốt đến vậy. Anh không chỉ hiểu người khác muốn nghe gì mà còn biết cách trả lời một cách khéo léo.

Đúng giờ cơm trưa, nếu về nhà nấu ăn thì không kịp, nên Lý Mục Hách đã đặt bàn trước ở một nhà hàng tư nhân gần khu chung cư của họ.

Hôm nay không chỉ công khai mối quan hệ của hai người, mà còn để mẹ cô thấy được điều kiện gia đình anh.

Nhà hàng này nhìn qua đã không rẻ, trang trí theo phong cách Tân Trung Hoa, tất cả đều là phòng riêng, ánh sáng dịu nhẹ, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Vừa bước vào, mẹ cô đã hạ giọng hỏi: “Nhà thằng bé có vẻ giàu nhỉ?”

“Ừm… cũng được, chủ yếu là anh ấy biết cách kiếm tiền. Mẹ cũng biết đó, học tài chính mà.” Cô cũng hạ giọng đáp.

Sau khi nói xong, cô lén quan sát sắc mặt mẹ mình, thấy biểu cảm bà có vẻ khá hài lòng. Xem ra, Lý Mục Hách đang ghi điểm điên cuồng trong lòng mẹ cô.

Vì đã đặt bàn trước, tất nhiên anh cũng chọn món trước. Lúc này mà đưa thực đơn cho “mẹ vợ tương lai” thì sẽ có phần quá khách sáo, nên anh đã chọn sẵn để giảm bớt gánh nặng cho bà.

Vừa vào phòng, Lý Mục Hách liền nói với nhân viên: “Có thể mang món lên rồi.”

Triệu Hi và mẹ ngồi cùng nhau, mẹ cô lại hỏi nhỏ: “Hai đứa thường xuyên ăn uống như này à?”

“Không đâu, thỉnh thoảng thôi ạ.”

“Vậy thì tốt.”

Trên đường đến đây, Lý Mục Hách đã liên hệ với nhà hàng, báo trước là họ sẽ đến sau khoảng 20 phút. Vậy nên, ba người vừa ngồi xuống không lâu, thức ăn đã được dọn lên.

“Dì ơi, con nghe Hi Hi nói dì thích đồ ăn mặn và cay, nên con chọn quán Tứ Xuyên này, dì thử xem có hợp khẩu vị không ạ.” Vừa nói, anh vừa đẩy đĩa thức ăn về phía hai người phụ nữ.

“Được, con cũng ăn đi!”

So với Triệu Hi, Lý Mục Hách giỏi ứng phó với những tình huống như thế này hơn. Trong khi anh trò chuyện với mẹ cô, Triệu Hi chỉ biết lo lắng về tương lai của mình. Sau này nếu phải gặp gia đình anh, cô phải làm sao đây? Nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt rồi.

“Món này ngon đấy, cá cũng rất ngon, dì thích ăn cá lắm.”

“Vậy mai mình đi ăn cá, con còn biết một quán chuyên về cá, làm rất ngon.”

“Thôi, ở nhà ăn là được rồi, cứ ra ngoài hoài làm gì. Hai đứa bây giờ cũng chưa kiếm được nhiều tiền mà.”

“Dì hiếm khi đến, tất nhiên phải nếm thử chứ ạ. Coi như đi du lịch, đã du lịch thì sao có thể ăn cơm nhà được.”

“Được rồi, vậy mai dì mời hai đứa ăn.”

“Vậy con cảm ơn dì trước nhé, nhờ Hi Hi mà con được ăn ké rồi.”

Triệu Hi khẽ cười, anh đúng là biết cách nói chuyện mà.

Lý Mục Hách liếc thấy, chờ lúc Hứa Ái Nhân cúi đầu ăn, anh còn cố ý nhướng mày trêu cô.

Bữa ăn diễn ra khá thoải mái. Đến cuối, ngay cả mẹ cô cũng no căng bụng. Khi thanh toán, Lý Mục Hách chủ động ra ngoài thanh toán trước, tránh để mẹ cô nhìn thấy hóa đơn, thể hiện sự chu đáo một cách trọn vẹn.

Trên đường về, vì dậy sớm nên Hứa Ái Nhân có chút buồn ngủ.

Sau khi đưa mẹ về nhà, Triệu Hi cũng không ở lại lâu.

Triệu Hi không nói gì, ngược lại còn quay sang nhìn anh một cái, rồi mỉm cười.

Gửi phản hồi