Chương 73
Hồi nhỏ, ba mẹ bận rộn, sinh nhật của Lý Mục Hách hầu như đều chỉ có bà nội và chị gái bên cạnh. Mỗi năm, dù anh nói muốn ăn gì, cuối cùng vẫn là đi ăn lẩu Haidilao với Lý Mục Ngữ. Đối với anh, ngày sinh nhật cũng chẳng khác gì những ngày bình thường khác.
Nhưng năm nay thì khác.
Năm nay, vào ngày sinh nhật, anh và Triệu Hi sẽ đi tiêm vaccine HPV loại 9.
Đêm trước đó, anh phấn khích đến mức không ngủ được, trong khi Triệu Hi lại ngủ rất ngon. Cô cuộn mình dưới gối, ôm chặt bé Cam trong lòng. Vì trở mình liên tục, mớ tóc rối che khuất cả khuôn mặt cô.
Trong bóng tối, anh chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô, giống như đang quan sát một con vật nhỏ đang say ngủ. Thậm chí, có lúc tay anh còn ngứa ngáy, muốn chọc nhẹ vào má cô một cái.
Bé Cam thì chưa ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Triệu Hi. Mỗi khi nghe thấy động tĩnh từ phía Lý Mục Hách, đôi tai nó lại giật giật một chút.
Bên ngoài trời càng lúc càng tối, nhưng Lý Mục Hách vẫn chẳng buồn ngủ. Mãi đến khi bầu trời dần chuyển sang sắc xanh nhạt, anh mới chịu kéo chăn đắp kín người. Thế nhưng vì cuộc hẹn tiêm vaccine là vào buổi sáng, chưa ngủ được bao lâu, anh đã bị gọi dậy.
Triệu Hi mặc bộ đồ ngủ giống anh, ngồi bên cạnh. Thấy anh tỉnh dậy, cô còn đưa tay nhéo má anh một cái:
“Tối qua anh làm trò gì thế hả? Nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ, định dọa ma ai đấy?”
“Hả?” Lý Mục Hách vẫn còn ngái ngủ. Nghe Triệu Hi nói vậy, anh mất vài giây mới nhớ lại mọi chuyện. Hình như tối qua cô có cử động mấy lần, nhưng anh cứ tưởng cô chỉ đơn giản là muốn đổi tư thế ngủ.
Ngáp một cái, Lý Mục Hách cũng gượng dậy, “Hôm nay là sinh nhật anh mà, có hơi phấn khích nên không ngủ được.”
Nghe xong, Triệu Hi bật cười, “Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật hả?” Nói xong, cô liền kéo chăn chuẩn bị xuống giường. Nhưng vừa mới nhúc nhích, đã bị người phía sau ôm lại.
“Hôm nay không giống mọi lần.” Lý Mục Hách nói rồi vùi đầu vào hõm cổ cô.
Đúng là không giống.
Cả hai đều biết tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc Lý Mục Hách còn đang làm nũng, bé Cam cũng nhào lên giường, kêu inh ỏi vào mặt anh như giục giã.
“Dậy nhanh đi, không là muộn đấy.” Triệu Hi vỗ một cái vào lưng anh rồi đẩy anh ra.
Lý Mục Hách miễn cưỡng buông cô ra, nhưng lại gục mặt xuống giường. Nhìn thấy Triệu Hi liếc qua, anh còn lầm bầm một câu: “Để anh điều chỉnh lại chút đã.”
Càng gần đến ngày, mỗi sáng thức dậy đối với Lý Mục Hách càng trở nên khổ sở, lúc nào cũng phải nằm thêm một lúc mới chịu xuống giường.
Triệu Hi không để ý đến anh, cô vào phòng tắm trước. Khi cô bước ra, Lý Mục Hách đã chuẩn bị xong bữa sáng. “Anh làm sữa đậu nành rồi, còn có cả sandwich nữa.”
Anh liếc nhìn mái tóc vẫn còn hơi ướt của cô rồi nói, “Đi sấy tóc trước đi, sữa đậu nành để nguội một chút đã.”
Không giống như anh, Triệu Hi không có năng khiếu nấu ăn. Đồ cô làm ra chỉ ở mức ăn được, còn Lý Mục Hách thì khác, anh biết nấu nhiều món, vì vậy từ khi sống cùng anh, cô chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện ăn uống.
Anh giục cô đi sấy tóc, nhưng Triệu Hi lại bước tới cầm lấy sandwich, cắn một miếng. “… Ngon lắm.”
“Vậy thì mau đi sấy tóc đi.”
“Em biết rồi mà”
Hôm nay là sinh nhật Lý Mục Hách, mấy ngày trước anh đã sắp xếp lịch trình kỹ càng. Sáng tiêm vắc-xin, trưa đi ăn bên ngoài, sau đó dạo phố xem phim, rồi trước khi về ghé siêu thị một chuyến, cuối cùng về nhà nấu ăn.
Anh lên kế hoạch chẳng khác nào một học sinh tiểu học, lúc làm kế hoạch còn hỏi ý Triệu Hi mấy lần. Rõ ràng là sinh nhật anh, vậy mà món ăn hay địa điểm đều theo sở thích của cô.
Bữa sáng hôm nay cũng vậy, Triệu Hi thích sandwich thịt xông khói trứng, anh liền làm món này. Sữa đậu nành cũng chọn loại đậu đen không đường theo khẩu vị cô thích.
Sau khi sấy tóc xong, cô bước ra và phát hiện sữa đậu nành đã nguội bớt, cô dùng ngón tay chạm vào cốc. “Mát nhanh thật… Anh đổ qua đổ lại mấy lần rồi hả?” Cô nhìn thấy vài giọt sữa đậu nành vương trên bàn.
Lý Mục Hách nhìn theo rồi lúng túng rút khăn giấy lau đi. “Uống nhanh đi, bây giờ ấm vừa đấy.”
Triệu Hi nói, “Anh không cần lúc nào cũng chiều theo em, lần sau làm món anh thích đi.” Vì cô biết anh không thích sữa đậu nành, cũng không thích sandwich.
“Biết rồi, em ăn nhanh đi.” Anh gật đầu, chẳng biết có thực sự nghe lọt hay không.
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, Lý Mục Hách vào tắm còn Triệu Hi thì chuẩn bị đồ ăn cho hai bé cún. Anh tắm rất nhanh, lúc mở cửa bước ra, Triệu Hi đang ngồi bên bàn ăn bóc kẹo.
Thấy anh ra ngoài, cô nhìn lên và hỏi, “Dâu tây hay bạc hà?”
Lý Mục Hách không hiểu, tay cầm khăn tắm thoáng khựng lại. “… Bạc hà.”
Vừa dứt lời, Triệu Hi bước lại gần. Lý Mục Hách tưởng cô định đưa kẹo cho mình, liền đưa tay ra. Nhưng thay vì đặt kẹo vào tay anh, cô lại nắm lấy tay anh, đặt lên má mình.
Lý Mục Hách nhướng mày. Ngay sau đó, Triệu Hi kiễng chân hôn anh, hai tay vòng qua cổ anh, hôn nhẹ rồi rời ra. “Dù có hơi muộn, nhưng đây là nụ hôn chào buổi sáng… Em chọn nhầm rồi, là dâu tây, anh nếm thử đi.”
Lời nói của Triệu Hi không hề có chút ngọt ngào mờ ám nào, mà chỉ như một sự chia sẻ bình thường. Nhưng chính sự bình thản ấy lại càng khiến Lý Mục Hách đắm chìm.
Anh nuốt khan, ánh mắt vô thức chuyển sang môi cô, đôi môi sáng bóng như thể vừa thoa thứ gì đó.
Lý Mục Hách cúi đầu nếm thử, quả nhiên là vị dâu tây.
Đúng lúc anh còn đang cố kiềm chế cơn xao động trong lòng, muốn tiếp tục thì Triệu Hi lại quay đầu đi. “Em vừa bôi kẹo lên môi đấy, anh có thấy vị không?”
“Nếm được rồi.” Lý Mục Hách gần như không thể kiềm chế nổi nữa, anh vừa muốn lại gần thì Triệu Hi đã cười rút người về sau một chút, hoàn toàn nắm quyền chủ động khiến anh cũng trở nên nóng bừng cả người.
“Nghe này.” Triệu Hi cắn vỡ viên kẹo trái cây trong miệng, tiếng vỡ giòn tan vang lên ngay bên tai Lý Mục Hách, hơi thở cô phả ra cũng mang theo hương dâu tây ngọt ngào.
Quả thật là một thử thách quá lớn đối với Lý Mục Hách. Ngay khi nhịp thở của anh bắt đầu gấp gáp, Triệu Hi lại nghiêng đầu, chủ động hôn anh.
Viên kẹo dâu tây tan ra trong miệng cả hai, khác với những lần hôn trước, vị ngọt dịu và những mảnh kẹo vụn lạo xạo mang đến cho Lý Mục Hách một cảm giác mới lạ.
Chỉ đến khi những mảnh đường cuối cùng tan biến, Triệu Hi mới đẩy anh ra.
Gương mặt cô mang theo nụ cười đầy tự tin, “Sao nào, có ấn tượng sâu sắc không?”
Tối qua, trước khi đi ngủ, Lý Mục Hách kể cho Triệu Hi nghe về những lần sinh nhật trước đây của mình. Anh nói mỗi năm đều giống nhau, chẳng có gì đặc biệt, đến mức nếu tách riêng ra, anh cũng chẳng nhớ nổi điều gì khác biệt.
Vậy mà ngay sáng nay, Triệu Hi đã cho anh một khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
Bây giờ môi anh chẳng khác gì màu dâu tây, lấp lánh như vừa bôi son.
Lý Mục Hách cảm thấy nếu sinh nhật sau không có tiêu chuẩn này, e rằng anh sẽ không chịu nổi mất.
Niềm vui không thể che giấu ánh lên trong mắt anh, anh nâng khuôn mặt Triệu Hi lên, như đang cưng nựng một con thú nhỏ, nhẹ nhàng hôn mấy cái, “Rất sâu sắc.”
Triệu Hi định đẩy anh ra, nhưng Lý Mục Hách lại không chịu buông. “Phải làm sao đây, nếu sáng sinh nhật sau không có nụ hôn chào buổi sáng, sinh nhật của anh sẽ chẳng còn trọn vẹn nữa.”
“… Không ngờ tiêu chuẩn của anh thấp thế, một năm một lần là đủ?” Triệu Hi trêu chọc.
“Không không không, phải là mỗi sáng!”
“Muộn rồi.”
“Hi Hi…”
Đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Lý Mục Hách mới chịu buông cô ra. Cô thúc giục anh đi sấy tóc, còn mình thì vào phòng chuẩn bị trang điểm.
Thái độ bình thản của Triệu Hi chỉ càng khiến ấn tượng về nụ hôn chào buổi sáng khắc sâu hơn trong tâm trí Lý Mục Hách. Anh nhìn theo bóng lưng cô, còn mím môi nhớ lại dư vị vừa rồi.
Anh không vội sấy tóc mà quay lại bàn ăn nhìn hộp kẹo mà Triệu Hi để trên bàn, chỉ có hai loại: màu hồng là dâu tây, màu xanh là bạc hà.
Lý Mục Hách xoay người, nâng giọng hỏi người trong phòng, “Vậy anh có thể có thêm một lần nụ hôn buổi tối vị bạc hà không?”
“Hả? Nhưng em còn có vị cam, vải, táo nữa, anh chỉ muốn bạc hà thôi à?” Giọng điệu cố tình của Triệu Hi khiến Lý Mục Hách cười không khép miệng được.
Anh cố nén nụ cười, trong lòng hò hét, tại sao con người không thể có sinh nhật mỗi ngày cơ chứ?!
Trong lúc Triệu Hi trang điểm, Lý Mục Hách đã sấy tóc xong, vào phòng thay quần áo. Sau đó, anh cùng hai chú cún – Dừa và Cam – ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú.
Khi anh vẫn còn cười ngây ngô, Triệu Hi liếc nhìn anh qua gương, thản nhiên nói, “Em trang điểm rồi thì không thể hôn nữa đâu, lem mất đấy.”
“……”
Lý Mục Hách biểu diễn cho Triệu Hi xem màn “nụ cười biến mất”.
Nhưng giây tiếp theo, Triệu Hi đã quay lại, “Không sao, tối về cũng phải tắm mà.”
Lý Mục Hách lại vui vẻ ngay lập tức.
Triệu Hi tiếp tục trang điểm, còn Lý Mục Hách thì ngả người ra sau, nằm xuống giường, “Em đúng là khiến tim anh cứ treo lên rồi lại thả xuống, sáng nay như ngồi tàu lượn siêu tốc mấy lần liền vậy.”
Triệu Hi ngồi đó khẽ cười, “Em chỉ nhấc tim anh lên thôi, chứ đâu có thả xuống đâu.”
Người càng lạnh lùng, lời nói ra lại càng sát thương. Lý Mục Hách nằm trên giường, vui đến mức lại phải lấy tay che mặt.
Hôm nay chắc chắn sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.
Từ lúc thức dậy đến khi ra khỏi nhà, hai người mất đúng một tiếng đồng hồ. Khi đã ngồi trong xe, tâm trạng Lý Mục Hách mới dần ổn định lại. Anh nắm chặt vô lăng, tập trung nhìn đường.
Triệu Hi ngồi ghế phụ, khoanh tay, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
Đèn đỏ bật sáng, Lý Mục Hách liếc nhìn cô một cái, “Sao thế, sợ tiêm à?”
Triệu Hi lắc đầu, vẻ mặt đầy suy tư, hàng mày hơi nhíu lại, “… Em đang nghĩ, tối nay hai đứa mình có nên xem một video hướng dẫn không.”
Lý Mục Hách: “……”
Cô không trêu chọc anh nữa, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến anh chết lặng.
Lý Mục Hách ngẩng đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh, “Không cần đâu, con trai ai cũng tự học được cả.”
Nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng anh.
“Anh học qua rồi à?” Triệu Hi cười khẽ.
Anh chạm phải ánh mắt của cô, nhìn thấy nụ cười ẩn ý nơi khóe môi, ngay lập tức nhận ra cô đang gài bẫy mình.
“Khụ khụ, đèn xanh rồi.” Lần này, không cần Triệu Hi nhắc, Lý Mục Hách đã nhanh chóng lái xe đi.
Triệu Hi bật cười nhẹ, “Vậy tối nay xem thử kết quả học tập của anh thế nào nhé.”
Câu nói đầy táo bạo của cô khiến tim Lý Mục Hách đập loạn cả lên, đặc biệt là câu này.