Sớm Chiều Không Nản – Chương 76

Chương 76

Đầu thu tựa như bản sao của mùa hè rực rỡ.
Dù ngày tháng đã trôi qua, nhiệt độ vẫn chẳng hề giảm xuống, ngược lại còn càng thêm oi bức.

Một cơn gió thổi qua, những ngọn cỏ trên bãi xanh khẽ lay động, kéo theo cả vạt áo cũng rung rinh vài lần.

Dưới ánh nắng gay gắt, mọi người tụ tập cười nói rôm rả, câu chuyện bất giác lại đưa họ quay về ngày tốt nghiệp.

Ngày hôm đó, cảnh tượng Lý Mục Hách bị vây kín bởi các nữ sinh trong trường đến tận bây giờ vẫn còn huy hoàng. Thậm chí, chuyện này vẫn còn được truyền miệng trong trường, bởi cậu không chỉ học giỏi, ngoại hình còn sáng sủa, lại đỗ vào một trường danh giá. Vì vậy, thỉnh thoảng các thầy cô vẫn lấy cậu ra làm ví dụ, khích lệ học sinh chăm chỉ học hành, cố gắng thi đỗ vào Đại học Giang Giao để tận mắt thấy nhân vật huyền thoại này.

Nhắc đến lễ tốt nghiệp hôm đó, ấn tượng sâu sắc nhất với mọi người vẫn là câu mà Lý Mục Hách đã hét lên với Triệu Hi.

Ai cũng tưởng cậu chỉ đùa thôi, nào ngờ cậu lại nghiêm túc thật.

“Tớ đã bảo ánh mắt cậu ta lúc đó không đơn giản mà! Ai khi đó cá cược với tớ, ra đây! Nộp mười tệ đi!”

“Hồi đó hai cậu là bạn cùng bàn à?”

“Chậc, cậu ta ngồi cùng bàn với Hoàng Ly Minh, còn Triệu Hi thì ngồi trước mặt cậu ta.”

“Hóa ra hai người các cậu lén lút qua lại à…”

“Nói thật nhé, hồi ở lớp, tớ chưa bao giờ thấy Lý Mục Hách với Triệu Hi nói chuyện với nhau.”

“Tớ nhớ ra rồi! Chính cậu đấy! Hồi đó cậu nói với tớ như vậy mà, mau! Mười tệ!”

Mọi người vây quanh, Lý Mục Hách trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện. Nhóm con gái cũng bắt đầu để ý đến Triệu Hi, chỉ là bọn họ không quen biết cô lắm, mà cô lại đang đứng cách xa với một người khác, nên dù muốn hỏi cũng chẳng biết hỏi thế nào.

Nhưng bầu không khí sôi động này cũng chỉ kéo dài một lúc. Chẳng mấy chốc, sự chú ý của mọi người liền bị thu hút bởi cách bài trí tại hiện trường đám cưới. Không chỉ có tiệc buffet để khách tự lấy đồ ăn, mà còn có cả ban nhạc biểu diễn trực tiếp.

Nói là đám cưới, nhưng thực ra lại giống một bữa tiệc tối do một nhóm người trẻ tổ chức hơn.
Tất cả những người có mặt đều quen biết nhau, không có sự gò bó nào. Khi số người gần như đã đến đủ, ban nhạc bắt đầu chơi một số bản nhạc jazz, tạo nên một bầu không khí đầy chất nghệ thuật và tinh tế.

Có người đứng túm năm tụm ba nói chuyện phiếm với bạn bè thân quen, cũng có người đã ngồi xuống, trò chuyện về cuộc sống gần đây với những người xung quanh. Còn Kha An Vũ – vừa là chú rể vừa là người tổ chức – thì bận rộn đi tới đi lui, lo toan mọi thứ.

Phía các cô gái lại có thêm một “điểm check-in” đặc biệt – tất cả đều vào trong phòng để tìm La Huệ Linh. Dù sao cũng quen thân với cô hơn, ngay cả Triệu Hi cũng đi, chỉ là đợi đến khi vắng người một chút cô mới vào.

La Huệ Linh mặc một chiếc váy cưới trắng, đầu đội khăn voan. Tuy là lễ cưới, nhưng chiếc váy lại thiên về phong cách đơn giản, không hề làm lộ ra phần bụng đã hơi nhô lên của cô.

Triệu Hi hôm nay có mang quà đến. Cô mua một số cuốn sách dành cho các bà mẹ mang thai, gói lại cẩn thận bằng giấy rồi đặt vào trong túi.

“Quà này tặng cậu.” Cô nở nụ cười dịu dàng.

La Huệ Linh thấy cô thì có chút áy náy. Dù sao Triệu Hi cũng đã khuyên cô rất lâu, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn giữ lại đứa bé, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi.

Cô cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của Triệu Hi. Hồi cấp ba, Triệu Hi luôn mang một vẻ sắc bén, gai góc, nhưng bây giờ, cô lại như cỏ xuân, vẫn mang theo chút lạnh lùng, nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Nhận lấy món quà, La Huệ Linh bỗng nói: “Tớ cảm giác cậu thay đổi nhiều lắm sau khi yêu đấy. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi một con người.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.” Triệu Hi cong mắt cười, chấp nhận lời nhận xét đó.

Thực ra, điều này cũng có liên quan đến chuyện yêu đương, nhưng quan trọng hơn là cô đã thoát khỏi môi trường khiến mình ngột ngạt. Giống như một cây sen đá đã khát nước suốt cả mùa đông, cuối cùng cũng được đặt vào nước để hấp thụ đầy đủ.

Cô không hề thay đổi, bản chất cô vốn như thế, chỉ là trước đây đã bị kìm nén quá lâu mà thôi.

Bây giờ cô sẽ ở lại nơi này, cuộc sống chỉ có thể ngày càng tốt đẹp hơn.

Lời hứa cô đã đặt ra năm đó, cô đã thực hiện được.

Có lẽ nhận ra La Huệ Linh hơi mất tự nhiên khi đối diện với mình, Triệu Hi chủ động ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Lựa chọn của cậu cũng có thể là đúng. Chỉ là bản thân tớ vốn có tính cách như vậy, luôn có xu hướng dự đoán điều tồi tệ nhất. Kha An Vũ có phải người như tớ nói hay không, chắc cậu là người rõ nhất.”

Cô liếc nhìn bụng của La Huệ Linh, hỏi: “Bây giờ được ba tháng rồi nhỉ?”

“Ừm.” La Huệ Linh gật đầu, vô thức đặt tay lên bụng.

Cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này có người bước vào, thế nên đành ngừng lại, thu tay về.

Người vào là nhóm Kha An Vũ, phía sau còn có một nam sinh khác, cùng với Lý Mục Hách.

“Tớ đang thắc mắc sao bãi cỏ ngoài kia chẳng còn ai, hóa ra các cậu trốn vào đây. Lúc đi học trốn tiết thể dục chưa đủ, giờ đi đám cưới cũng phải trốn à?” Kha An Vũ nói xong còn chỉ ra ngoài: “Phòng khách chật kín người đang trốn nắng kìa.”

Triệu Hi đứng dậy theo phản xạ, Lý Mục Hách cũng bước đến bên cạnh cô. La Huệ Linh thì quay sang đáp lời Kha An Vũ: “Bên ngoài nào là nắng, nào là côn trùng, con gái ai mà thích chứ?”

“Được rồi, được rồi, là lỗi của tớ.”

Lục Vĩnh Dương và Thành Thụ đứng phía sau, trong mắt đầy cảm khái.

“Tớ còn chưa được nắm tay con gái bao giờ, thế mà có người đã bước vào lễ đường, còn có người sắp thành chú rể dự bị nữa rồi.” Lục Vĩnh Dương thở dài đầy chua chát. Hồi nhỏ, cậu với Lý Mục Hách và Kha An Vũ chơi thân với nhau từ mẫu giáo, vậy mà giờ trong ba người chỉ còn cậu là vẫn đang độc thân.

Thành Thụ nhân cơ hội đâm thêm một nhát dao: “May mà tớ còn từng nắm tay con gái.”

Mấy lời này vô tình lọt vào tai mọi người phía trước. Họ quay lại nhìn, chỉ thấy Lục Vĩnh Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thành Thụ: “Tớ đã nói cậu đáng bị trừng phạt rồi mà! Sao cậu vẫn chưa—” Cậu vừa nói vừa nuốt vội nửa câu sau, “Khụ, hôm nay không thể nói mấy lời đó.”

Không ai bận tâm đến chuyện này, thậm chí La Huệ Linh còn bật cười: “Thành Thụ, nếu sau này cậu bị ám sát, tớ cũng chẳng thấy bất ngờ đâu.” Dù sao thì từ hồi cấp ba, miệng cậu ta đã rất độc rồi.

Lục Vĩnh Dương nghe thấy có người đứng về phía mình, lập tức vòng tay siết cổ Thành Thụ: “Nghe thấy chưa hả!”

“Buông, buông ra—!” Thành Thụ vội vã đập vào tay cậu.

Trong lúc mấy người kia đùa giỡn, Triệu Hi nói một câu với La Huệ Linh rồi cùng Lý Mục Hách rời khỏi căn phòng.

Quả thật, trên bãi cỏ đã thưa người đi rất nhiều, ngay cả ban nhạc cũng đang nghỉ ngơi.

Lý Mục Hách chỉ về phía bàn dài, nói: “Nghe nói bánh cưới gặp chút vấn đề, phải đợi một lát nữa mới có.” Cậu nhìn đồng hồ, “Sắp rồi, bảo trễ ba mươi phút, bây giờ cũng đã qua hai mươi phút rồi.”

Quả nhiên, vừa dứt lời, Lý Mục Hách đã nghe thấy phía sau trở nên náo nhiệt.
Những cô gái trốn nắng bên trong đều bị kéo ra ngoài, ngay cả La Huệ Linh cũng có mặt trong đó.

Kha An Vũ mời mọi người ngồi xuống rồi tự mình làm MC. Anh ta không cầm micro, thậm chí không đứng chính giữa mà chỉ tiện tay rút một bó hoa từ bình trên bàn dài để làm micro giả.

Chỉ cần nhìn cách sắp xếp chỗ ngồi cũng đủ biết đám cưới này chẳng có quá nhiều quy tắc. Dấu hiệu duy nhất cho thấy đây là một lễ cưới chính là vòng hoa hình vòm kia.

Triệu Hi và Lý Mục Hách chọn một chỗ xa sự huyên náo để ngồi xuống. Bên kia đang đùa giỡn, chơi trò chơi, còn hai người họ lại ngồi trong góc trò chuyện riêng.

“Sau này chúng ta cưới cũng thế này, chỉ mời bạn bè thôi.” Lý Mục Hách nói xong, liếc nhìn xung quanh, rồi lắc đầu: “Không được, nhiều côn trùng quá.”

Ngay sau đó, cậu lại nghĩ ra một ý tưởng khác: “Hoặc là mình đến nhà thờ, đi nước ngoài.”

“Hay là kết hôn khi đi du lịch luôn nhỉ?” Cậu lại tiếp tục đề xuất.

Lý Mục Hách nắm lấy tay cô, còn cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay cô. Cậu rất thích cảm giác này, nói rằng nó giống như đang nắm một bàn chân nhỏ của động vật.

“Nhưng mà anh sao cũng được, nghe theo em hết, em muốn thế nào thì làm thế ấy.”
Có vẻ cậu nhớ lại trước đây Triệu Hi từng nói không muốn tổ chức đám cưới.

Triệu Hi cũng cúi đầu nhìn, thấy Lý Mục Hách đang nghiêm túc so sánh bàn tay hai người. Đầu ngón tay áp vào nhau, bàn tay nhỏ hơn rõ ràng là của cô.

Thấy cậu giống như một đứa trẻ con, cô trêu: “Không phải đã nói rồi sao, đợi em học xong tiến sĩ rồi tính, còn lâu lắm.”

“…”

Lý Mục Hách thoáng khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Triệu Hi, cậu hiểu ngay cô lại cố ý trêu mình. Bất đắc dĩ, cậu đành gật đầu thuận theo: “Được rồi, được rồi, đợi em tốt nghiệp tiến sĩ rồi cưới.”

Dù sao thì kết hôn hay không cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là thêm một tờ giấy chứng nhận mà thôi.

Hai người vẫn đang trò chuyện thì bên kia, Kha An Vũ – người đang dẫn trò chơi – để ý thấy có hai người không tham gia cùng.

“Ê ê ê! Hai người kia!” Anh ta vừa lên tiếng thì điện thoại trong túi chợt rung lên. Kha An Vũ tạm dừng trò chơi, bắt máy: “… Sắp tới rồi hả? Được, tôi bảo người ra lấy.”

Cúp máy, anh ta lại cầm lấy “micro” trên tay: “Hai người bên kia, hình phạt của hai người là ra cổng lấy bánh cưới!”

Hai người bị “tóm” đành đứng dậy, áy náy rời đi. Lý Mục Hách còn chắp tay trước ngực làm động tác tạ lỗi, sau đó không quên nắm lại tay Triệu Hi.

Mấy chàng trai trong nhóm lập tức nắm bắt cơ hội trêu chọc: “Ôi ôi ôi—”

Cả đám ồn ào như bầy khỉ trong vườn thú, tiếng la hét vang lên tứ phía.

Hai người đã ra đến cổng, nhưng bánh cưới còn vài phút nữa mới đến. Lý Mục Hách vòng tay ôm lấy Triệu Hi, cả hai cứ đứng đó, chẳng nói gì, nhưng lại cảm nhận được sự hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

Tiếng nhạc bên trong mơ hồ truyền ra, phía trên là những tán cây cao che phủ, chỉ để lại những tia sáng lốm đốm trên mặt đất. Làn gió mang theo hương cỏ xanh phảng phất qua, xua đi cái nóng còn sót lại của đầu thu.

“Lý Mục Hách.”

“Ừm?”

Anh nhìn sang, Triệu Hi ngẩng đầu, mỉm cười với anh. Không có thêm lời nào, nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong nụ cười ấy—anh hiểu.

Một lúc sau, người giao bánh cưới cuối cùng cũng đến. Hai người xách hộp bánh đi vào trong, lúc này nhóm người chơi trò chơi đã đổi địa điểm, tập trung hết trước vòng hoa cưới.

La Huệ Linh đứng trên bục, nhìn thấy Lý Mục Hách và Triệu Hi đến thì phấn khích vẫy tay gọi:
“Nhanh lên, nhanh lên, chỉ còn thiếu hai người nữa thôi!”

Những người khác cũng quay lại, vẫy tay ra hiệu cho họ.

Lý Mục Hách và Triệu Hi còn tưởng mọi người đang đợi bánh cưới, liền vội bước nhanh hơn. Lý Mục Hách xách bánh, đi phía trước, muốn sớm đặt nó lên bàn dài bên cạnh vòng hoa.

Vừa bước đến gần đám đông, Triệu Hi đã nghe thấy mọi người đồng thanh hô lớn:

“Một——”

“Hai——”

“Ba——”

Tiếng đếm vừa dứt, nhóm người phía trước bỗng tản ra, lúc này Triệu Hi mới nhìn rõ họ đang làm gì.

La Huệ Linh ném bó hoa cưới lên không trung. Giữa không gian tràn ngập sắc xanh, bó hoa màu hồng trắng trở nên vô cùng nổi bật. Chiếc ruy băng phía sau tung bay, vẽ nên một đường cong giữa bầu trời.

Chỉ trong giây lát, bó hoa cưới—thứ mà tất cả cô gái ở đây đều tránh né—rơi gọn vào lòng Triệu Hi.

“Ôi ôi ôi ôi ôi——”

“A a a a a——”

Y như ngày lễ tốt nghiệp hôm ấy, không khí xung quanh lập tức náo động. Ban nhạc cũng góp vui, cất lên giai điệu “Marry You”. Tiếng trống vừa vang lên, đã có người lớn giọng hát theo.

Không ai nói ra cái tên ấy, nhưng tất cả lại rất ăn ý mà đồng loạt nhìn về phía Lý Mục Hách.

Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết—hai người họ là một đôi.

Tai Lý Mục Hách đỏ bừng, anh đưa tay day trán như thể đang khổ não lắm, nhưng khóe môi sắp kéo đến tận thái dương lại bán đứng tâm trạng vui vẻ của anh.

Hăng hái nhất chính là Kha An Vũ, cũng là người đầu tiên cất giọng hát. Thậm chí, anh ta còn cầm ống bắn pháo giấy chưa dùng hết, hướng thẳng về phía Lý Mục Hách mà bắn một tràng.

Trong tiếng nổ vang, những mảnh giấy màu hồng trắng rơi xuống như mưa, như mùa xuân, lại tựa những ngày hè rực rỡ.

Tầm nhìn bị lớp giấy che phủ, Lý Mục Hách cố gắng tìm kiếm hình bóng của Triệu Hi giữa những cánh hoa giấy đang lả tả bay.

Không khí bùng nổ chẳng khác nào một lễ hội âm nhạc. Mọi người hòa giọng hát vang:

“It’s a beautiful night——”

Là lời chúc mừng La Huệ Linh và Kha An Vũ.
Cũng là tiếng hò reo cho Lý Mục Hách và Triệu Hi.

Giống như ngày lễ tốt nghiệp năm ấy, giống như mùa hè năm đó.

Giữa những cánh pháo giấy rơi tựa hoa bay, ký ức cũng trở nên mơ hồ.

Tiếng ve và tiếng nhạc, lại một mùa hè rực rỡ.

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *