Chương 9: Ngày thứ chín
Giống như Kỷ Giai Dĩnh đã nói, Thời Triều Dụ chỉ là tạm thời được gọi đến để hỗ trợ. Khi bác sĩ bên kia hoàn thành ca phẫu thuật và vội vã quay lại, Thời Triều Dụ cũng rời khỏi phòng khám.
Lúc anh rời đi, ánh mắt Triệu Hy vẫn còn dõi theo một chút. Hành động này bị bác sĩ đối diện bắt gặp, đối phương khẽ cười.
Nghe thấy tiếng cười, Triệu Hy quay đầu lại, hơi ngẩn ra, không hiểu vì sao người kia lại cười.
“Chú mèo nhỏ này thích làm nũng như vậy, nhìn qua đã biết là Cam rồi.” Bác sĩ vừa nói vừa xoa đầu Cam. Nó cũng không sợ người lạ, nằm sấp trên bàn và bắt đầu nhồi chân như nhào bột.
Nghe vậy, Triệu Hy cũng mỉm cười theo.
Quá trình kiểm tra sức khỏe không lâu, chủ yếu là đợi kết quả mất chút thời gian. Tóm lại, Triệu Hy bỏ tiền ra mua một sự an tâm.
Các chỉ số của Cam đều nằm trong phạm vi bình thường. Không chỉ cơ thể khỏe mạnh mà ngay cả trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Hiếm có chú mèo nào khi ra ngoài vẫn giữ được sự thư giãn như vậy, càng không nói đến việc ở trong bệnh viện. Ấy vậy mà Cam không những làm nũng, nhồi chân, mà thậm chí trong lúc chờ kết quả còn nằm ngủ ngon lành trong lòng Triệu Hy.
Nếu không có sự an toàn tuyệt đối mà Triệu Hy mang lại, Cam sẽ không thể có trạng thái tốt như thế này.
Rời khỏi phòng khám, Triệu Hy ôm túi mèo đến quầy thanh toán. Cùng bước ra còn có bác sĩ và y tá vừa kiểm tra cho Cam. Mọi người đi theo phía sau, miệng không ngừng khen ngợi, nói rằng chưa từng thấy chú mèo nào ngoan như vậy.
Cam nằm trong túi, không nhìn rõ phản ứng, nhưng tâm trạng của Triệu Hy thì viết rõ trên mặt. Hiếm thấy nụ cười hiện hữu, thậm chí hàng lông mày thường ngày lạnh lùng của cô cũng trở nên dịu dàng hơn.
Thời Triều Dụ thấy một nhóm người đi từ hành lang đến, tinh ý đứng dậy: “Nhìn vẻ mặt mọi người là biết Cam là một bé mèo rất khỏe mạnh rồi.”
Nghe thấy vậy, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Cam đã “meo~” một tiếng tỏ ý đồng tình.
Mọi người đều bật cười trước tiếng mèo kêu này. Triệu Hy cười đến mức mắt cong như trăng khuyết. Thời Triều Dụ nhìn cô, cũng bật cười theo.
Sau khi kiểm tra xong phiếu giảm giá của Triệu Hy, Thời Triều Dụ liếc nhìn lịch sử chi tiêu, rồi nói: “Ồ! Tổng chi tiêu đã đạt một vạn rồi. Bệnh viện chúng tôi có chương trình tích lũy, khi đạt một vạn sẽ được tặng một lần kiểm tra sức khỏe. Năm sau đến khám lại thì không cần dùng phiếu nữa nhé!”
Ban đầu, khuôn mặt của Triệu Hi vẫn còn rất rạng rỡ, nhưng ngay lập tức, cô chuyển sang vẻ u ám, “Mười ngàn à…”
Thời Triều Dụ nhìn vào máy tính để xác nhận lại lần nữa, “Đúng, mười ngàn.”
Triệu Hi cúi đầu, che giấu cảm xúc của mình. Cô không nói nhiều, chỉ đáp lại một tiếng “Được,” rồi nói thêm “Hẹn gặp lại năm sau,” sau đó dắt theo Cam rời đi.
Những người còn lại trong bệnh viện nhìn theo bóng lưng Triệu Hi rời đi, đồng thanh nói: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, Triệu Hi thở dài: “Cam à, con xem mẹ nói gì này, nếu mẹ không nuôi con, mẹ đã là một phú bà rồi.” Nói xong cô lại lắc đầu, “Không thể nói những chuyện này với con nít được.”
Triệu Hi kéo khóa túi, xoa đầu Cam, “May mà con là một chú mèo, chẳng hiểu mẹ nói gì cả.”
Mùa hè ở vùng Tây Bắc giống như bị hút hết hơi nước, vừa nóng vừa khô. Người có chút tiền trong túi cũng sẽ không dại dột mà chạy ra ngoài vào thời tiết này.
Triệu Hi lại càng cảm thán không biết bao nhiêu lần trong ngày: May mà công việc làm thêm hè năm nay của cô là ở bể bơi, nếu không chắc cô sẽ bị sốc nhiệt mất.
Thời tiết càng nóng, bể bơi càng đông khách. Hơn nữa, bể bơi của họ đang có chương trình khuyến mãi, ngày nào hồ bơi cũng chật ních người.
Lượng khách đông như vậy khiến Triệu Hi không ít lần gặp lại bạn cùng lớp. Phần lớn mọi người đều hơi bất ngờ, sau đó ngượng ngùng chào hỏi vài câu rồi rời đi. Nhưng luôn có một số ít kẻ không biết điều, dù thấy gương mặt lạnh tanh của cô vẫn muốn tới bắt chuyện.
Tiêu biểu chính là Lục Vĩnh Dương, còn người không biết điều kia là Lý Mục Hách.
Hai người này cứ đến lúc bể bơi mới mở cửa, khi còn vắng khách, để có thể chiếm trọn hồ bơi. Đợi đến khi đông người, họ sẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, trước khi rời đi, Lục Vĩnh Dương kéo Lý Mục Hách vào quầy bán đồ ăn vặt.
“Làm phiền cho hai xiên xúc xích nướng!” Lục Vĩnh Dương nói xong, giơ thẻ hội viên bơi lội lên.
Triệu Hi liếc nhìn anh ta, mặt không chút cảm xúc, “Chưa nướng xong, cần đợi ba phút, cậu có muốn đợi không?”
“Không sao, không vội!” Lục Vĩnh Dương đáp, đồng thời duỗi tay về phía cô.
Triệu Hi đối với ai cũng đều lạnh lùng, không nhắm vào riêng ai cả, nhưng Lục Vĩnh Dương thực sự khiến cô cạn lời. Nguyên buổi sáng, toàn bộ xúc xích nướng đều bị anh ta bao trọn, thế mà vẫn còn muốn ăn nữa. Cô thực sự không biết cậu ta đến để bơi hay để tăng thêm khối lượng công việc cho mình nữa.
Lý Mục Hách đứng bên cạnh cũng không can ngăn. Cậu tháo mũ bơi, dùng khăn lau mái tóc ướt. Lục Vĩnh Dương quay sang hỏi: “Cậu có ăn xúc xích không?”
Lý Mục Hách đang lau tóc bỗng khựng lại: “Ý cậu là cậu gọi hai xiên nhưng lại không có phần của tôi?”
Lục Vĩnh Dương quay lại, giơ tay nghiêm túc nói: “Triệu Hi, thêm hai xiên nữa!”
Triệu Hi: “…”
Trong lúc chờ đợi, Lục Vĩnh Dương bắt đầu thể hiện khả năng bắt chuyện của mình, chống tay lên quầy hỏi: “Bể bơi này là nhà cậu à?”
Lý Mục Hách cầm khăn lau tóc, vừa định lên tiếng ngăn lại thì đã nghe Triệu Hi bình thản trả lời: “Ừ, hôm qua bác tôi mới qua đời, trong di chúc có viết để lại bể bơi này cho tôi.”
“…”
Hai người đứng ngoài quầy đồ ăn vặt đều im bặt.
Chiêu này thực sự hữu dụng, đúng không? Ít nhất thì bây giờ Triệu Hi đã được yên tĩnh rồi.
Lý Mục Hách im lặng vì đang cảm thán khả năng nói dối trơn tru của Triệu Hi, còn Lục Vĩnh Dương thì vì đang dùng bộ não nhỏ bé của mình để suy nghĩ về tính xác thực của câu nói đó và nên phản ứng thế nào.
Nên hỏi thật giả, hay nên nói lời chia buồn với cô?
Sau một hồi đắn đo, Lục Vĩnh Dương quyết định im lặng luôn.
“Xúc xích nướng của hai cậu đây, đi thong thả.” Triệu Hi nhanh nhẹn đưa xiên xúc xích cho Lục Vĩnh Dương, rồi lập tức chuyển ánh mắt sang khách hàng tiếp theo, “Xin chào, bạn muốn mua gì?”
Lục Vĩnh Dương biết ý tránh sang một bên, nhưng nhìn biểu cảm của anh ta là biết, trong đầu vẫn đang cố xử lý câu nói vừa rồi của Triệu Hi, đến mức chẳng nhận ra Lý Mục Hách vẫn chưa đi theo mình.
Lý Mục Hách nhìn thoáng qua Lục Vĩnh Dương, người có vẻ như naõ bộ đang bị quá tải, rồi lại nhìn Triệu Hi. Sau khi đứa trẻ cầm xiên xúc xích rời đi, anh hỏi cô:
“Sao cậu lúc nào cũng nói chuyện như vậy?”
Triệu Hi liếc anh một cái, “Như vậy là như thế nào?”
“Oh, vì tôi mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa, nên quyết định sống một lần mà không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác.” Triệu Hi trả lời.
Lần này đến lượt đại não của Lý Mục Hách bị quá tải.
Cô ấy đang nói thật hay lại đang bịa chuyện đây?
Biểu cảm của Triệu Hi quá mức bình thản, cộng thêm sự u sầu và dáng vẻ chán chường vốn có của cô, lý trí mách bảo Lý Mục Hách rằng cô lại đang nói nhảm. Nhưng bầu không khí u ám quanh cô lại khiến anh hoang mang, lỡ như cô ấy nói thật thì sao?
Suy đi nghĩ lại, Lý Mục Hách vẫn chọn một câu trả lời không làm tổn thương ai:
“…Mọi chuyện… mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mà này, tôi đi trước đây, không làm phiền cậu làm việc nữa. À, còn nữa… xin lỗi.”
Anh siết chặt chiếc khăn trong tay, thấy Triệu Hi không để ý đến mình, do dự một lúc rồi cũng rời đi.
Chỉ là bóng lưng của anh ta trông y như một con Samoyed vừa bị chủ mắng, vừa tội nghiệp vừa ấm ức, trông buồn cười không tả được.
Cảm giác tự trách vì lỡ chạm vào nỗi đau của người khác kết hợp với dáng người cao lớn của anh ta vốn dĩ nên tạo ra một cảnh quay trong phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng chiếc khăn lông xù trên đầu anh đã phá hủy tất cả.
Bây giờ anh ta chẳng khác nào một con Samoyed sa sút, mà còn là phiên bản nhuộm lông đen nữa.
Triệu Hi nhìn theo bóng lưng của anh, trong mắt còn lộ vẻ thương hại, “Rốt cuộc có ai nhắc cho cậu ta biết cái khăn đó rụng lông không vậy?”
Lý Mục Ngữ ngủ đến tận chiều mới tỉnh. Nhìn thoáng qua thời gian, cô đoán thằng em trai đang tận hưởng kỳ nghỉ hè chắc cũng sắp về rồi. Mắt còn chưa kịp dụi hết gỉ, cô đã lồm cồm bò dậy tìm điện thoại.
Cô trực tiếp gửi đi một tin nhắn thoại:
“Chị muốn ăn sườn kho của quán lẩu cua, thêm bánh gạo và chân gà… Thêm một phần tôm nữa nhé, cho cay nhẹ, rồi gói riêng một phần sốt cay.”
Gửi xong, cô còn nhìn lại khung chat để xác nhận mình có gửi nhầm người không.
Chưa kịp đặt điện thoại xuống, “người hầu trung thành” của cô đã nhắn tin trả lời.
Lý Mục Hách: “Chị muốn uống gì?”
Lý Mục Ngữ: “Coca Zero!”
Giải quyết xong bữa tối, Lý Mục Ngữ cũng đứng dậy đi rửa mặt. Khi Lý Mục Hách xách đồ ăn tối về, cô đã hoàn thành phần bản thảo lưu trữ của hôm nay.
Lý Mục Hách lên lầu gọi cô, đúng lúc cô vừa đóng máy tính lại, thế là anh tiện miệng hỏi: “Hôm nay viết xong bản thảo rồi à?”
“Ừm!” Lý Mục Ngữ trông có vẻ cực kỳ vui vẻ.
“Viết được bao nhiêu?”
“Một trăm hai mươi mốt chữ!”
“…”
Tự nhiên thấy thương cảm cho fan hâm mộ của chị mình quá. Quyển sách này của chị ấy chỉ tính riêng bản thảo lưu trữ đã kéo dài tận hai năm rồi. Lúc đầu còn có thể tăng tốc một chút, giờ thì mỗi ngày chỉ viết được vài câu. Hôm nay viết hơn một trăm chữ, quả thực là đã bùng nổ năng suất.
Khác với biểu cảm phức tạp của Lý Mục Hách, Lý Mục Ngữ ở phía trước vui vẻ đến mức còn khe khẽ hát.
“Đã sắp đến phần kết rồi nhé! Hơn nữa, chị tính toán một chút, tháng sau… không, tháng sau nữa, là có thể hoàn thành toàn bộ bản thảo lưu trữ rồi!”
Cô bổ sung thêm: “Đợi khi bắt đầu đăng tải, chị sẽ tặng em một món quà! Nói đi, em muốn gì nào?”
Lý Mục Ngữ bình thường có lịch sinh hoạt đảo lộn, ngoài thỉnh thoảng đi thư viện và thỉnh thoảng lên cơn nói muốn giảm cân thì gần như không ra khỏi nhà. Vì thế, rất nhiều việc đều rơi vào tay Lý Mục Hách. Hai ngày trước, anh còn bị chị mình đánh thức giữa đêm để đi chợ đêm cách hai con phố mua đồ ăn cho cô.
Đi phía sau xuống lầu, Lý Mục Hách hừ hừ hai tiếng, chẳng buồn để tâm:
“Chị chỉ cần điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt là được, em đâu thiếu thứ gì.”
Lý Mục Ngữ phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất:
“Cái này khác gì bảo chị viết xong truyện trong một ngày chứ? Đúng là làm khó người ta!”
“Được rồi, em muốn giày, mua cho em một đôi sneaker đi.”
“Thế mới đúng chứ! Sau này làm ơn đưa ra những yêu cầu có thể giải quyết bằng tiền.”
“Bà nội và ba mẹ khi nào về?”
“Ngày mốt.” Lý Mục Hách trả lời.
“Hy vọng họ không bị hướng dẫn viên lừa mua mấy thứ linh tinh.”
Ở một nơi khác, Triệu Hi, người vẫn chưa tan ca, đứng dậy duỗi người sau quầy. Dù đã đến giờ cơm tối, nhưng số lượng khách không hề giảm.
Chỉ có điều, vào thời điểm này, người rời đi thì vội đi ăn cơm, còn người đến thì đã ăn xong rồi, nên quầy tạp hóa nhỏ của cô cũng không bận rộn lắm.
Vận động xong, Triệu Hi lại ngồi xuống tiếp tục đọc tiểu thuyết của mình.
Tin nhắn của Kỷ Giai Dĩnh giống như chuông báo thức vậy, cứ đến giờ cơm là xuất hiện.
Kỷ Giai Dĩnh: “Story of Seasons nói sau Quốc Khánh sẽ đăng truyện, link đặt trước mở rồi, mau vào lưu lại đi”.
Kỷ Giai Dĩnh: “Trời ạ, mới hai phút mà lượt chia sẻ đã hơn một nghìn rồi.”
Kỷ Giai Dĩnh: “Thể loại mạt thế đó!!!!”
Kỷ Giai Dĩnh: “Tốt lắm! Chỉ cần cô ấy không tự nhiên bị lú mà thêm tình cảm vào thì đây chắc chắn sẽ là một bộ đại bạo.”
Triệu Hi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã rung lên dữ dội như bị Parkinson, thông báo từ WeChat cứ liên tục nhảy ra.
Cô ấn vào đường link Kỷ Giai Dĩnh gửi, xem qua phần giới thiệu, sau đó thoát ra và trả lời tin nhắn.
Triệu Hi: “Từ bỏ đi, cô ấy vẫn chưa nghĩ thông, vẫn muốn viết tình cảm.”
Kỷ Giai Dĩnh: “Khốn khiếp, bỏ truyện luôn.”
Kỷ Giai Dĩnh: “Thôi kệ, cô ấy còn nhớ đăng truyện là đã tốt lắm rồi. Trong danh sách của tớ còn có một vị đã ba năm chưa mở truyện mới nữa kìa, con người không thể quá kén chọn được.”
Cuối cùng, cô ấy còn không quên bổ sung thêm một câu:
Kỷ Giai Dĩnh: “Thiêu sống những tác giả viết truyện mạt thế mà chèn thêm tình cảm đi!!!!”