Chương 10: Tân nương
Bên trong sảnh đường đã tụ tập không ít người.
Có lẽ cảm thấy đại hôn ngày hôm qua thực sự quá hoang đường, vì không có lấy một bóng dáng thân bằng quyến thuộc, chỉ có binh lính lạnh lùng vây quanh, nên sáng sớm nay lão gia tử đã hạ lệnh yêu cầu những người có mặt trong Việt gia đều phải tới đông đủ, không được phép chậm trễ hay thất lễ với tân phu nhân.
Việt Hoài Nhạc nhíu mày hỏi: “Ca ca, huynh nói xem tổ phụ rốt cuộc là có ý gì?”
“Ý gì nữa?” Thiếu niên áo tím cười lạnh nói: “Lão già đó lẩm cẩm rồi nên mắt mù mà tâm cũng mù theo, trước chân vừa mới giao Việt gia vào tay cái loại tạp chủng kia, thì sau lưng hắn đã quay sang đầu quân cho vương triều. Ngươi có biết mấy năm nay ta ra ngoài, bị bách tính mắng chửi thế nào không?”
Dẫu cho không dám nói thẳng trước mặt gã, nhưng tai gã vốn thính nên vẫn nghe thấy không ít lời ra tiếng vào. Chẳng những thế, ngay cả những bằng hữu thân thiết thuở xưa cũng đã sớm cắt đứt quan hệ với gã, coi nhau như người lạ từng quen.
Thiếu niên áo tím tên là Việt Vô Cữu, là con của nhị phòng nhà họ Việt, tính ra là biểu đệ của Việt Chi Hằng. Còn Việt Hoài Nhạc là muội muội ruột kém Việt Vô Cữu bốn tuổi.
Nghe thấy hai chữ “tạp chủng”, sắc mặt của Việt Hoài Nhạc thay đổi hẳn, cô ta vội vàng kéo tay áo ca ca của mình: “Huynh nhỏ tiếng chút đi, đừng để người đó nghe thấy.”
“Nghe thấy thì đã sao!”
“Huynh quên mất kết cục của tiên sinh rồi à?”
Nghe đến đó, ký ức trong đầu của Việt Vô Cữu bị khơi lại, gã nghĩ về chuyện cũ mà tiểu muội vừa nhắc tới, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Những năm đầu tiên khi Việt Chi Hằng mới bắt đầu đầu quân cho vương triều, trong tộc có người từng chỉ thẳng vào mặt hắn mà thóa mạ là hạng dơ bẩn không chịu nổi, là đồ thú đội lốt người!
Vị lão nhân này là một tộc lão trong gia tộc, vốn có uy tín và danh tiếng khá cao. Nhờ công lao dạy bảo lễ nghi cho không ít đệ tử trong tộc, nên lão được người nhà họ Việt trên dưới kính cẩn gọi một tiếng ‘tiên sinh’.
Việt Vô Cữu vẫn còn nhớ, đó là một ngày đông giá rét, tiên sinh vì đau lòng trước cảnh cơ nghiệp nghìn năm và thanh danh của Việt gia sắp bị hủy hoại trong tay Việt Chi Hằng.
Lão cởi giày, tháo mũ, trên người mặc bộ đồ vải gai rách rưới, đứng ngay trên con đường mà Việt Chi Hằng buộc phải đi qua, rồi lớn tiếng khiển trách những tội trạng của hắn.
Trước đó, Việt Chi Hằng vốn dĩ vô danh tiểu tốt trong Việt gia, chẳng ai rõ hắn là hạng người thế nào. Vì vậy, không ít người kéo đến hóng hớt, muốn tận mắt chứng kiến bộ dạng thảm hại của Việt Chi Hằng khi bị giáo huấn.
Tuyết rơi rất lớn, Việt Chi Hằng khoác trên mình chiếc áo choàng lông, nhìn vị lão giả tóc trắng xóa trước mặt rồi nói: “Có chuyện gì thì vào phủ rồi nói.”
Lão giả cười lớn.
“Tên tặc tử không biết liêm sỉ, hóa ra vẫn còn sót lại chút ít lòng hổ thẹn sao? Thằng ranh cuồng vọng, lòng lang dạ thú, bản thân đã mang dòng máu bẩn thỉu, nay lại làm ra những chuyện bẩn thỉu, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy quả báo!”
Việt Chi Hằng nhìn lão rồi khẽ nhướng mày.
Lão giả nhổ mạnh một bãi nước miếng đầy khinh bỉ: “Hôm nay lão phu dù có phải bỏ cái mạng này thì cũng phải vạch trần tội trạng của ngươi cho thiên hạ biết, để con cháu hậu duệ nhà họ Việt ta nhìn cho rõ: Thà học làm heo làm chó, cũng tuyệt đối không học theo loại người như Việt Chi Hằng ngươi!”
Việt Chi Hằng rủ mắt im lặng lắng nghe, đợi đến khi lão giả nói xong thì hắn mới hạ lông mày cười khẽ: “Nghe nói trước kia ở Việt phủ, ông được người ta cung kính gọi một tiếng Tiên sinh?”
“Phải thì đã sao nào?”
“Đã là tiên sinh.” Việt Chi Hằng lạnh lùng nói: “Việt mỗ từ nhỏ chưa từng được học về lễ nghĩa liêm sỉ, hôm nay có phúc được gặp tiên sinh nên đương nhiên phải thỉnh giáo. Tiên sinh đã chẳng tiếc cái mạng này để chỉnh đốn những điều sai trái…”
Hắn nhếch môi đầy tàn nhẫn: “Vậy chi bằng thử xem, liệu Việt mỗ đây có thể được làm cho thức tỉnh hay không?”
Ngày hôm đó, hầu hết hậu duệ của Việt gia đều khắc ghi nụ cười ấy của hắn. Nụ cười phản chiếu dưới làn tuyết lạnh lẽo, nhưng dường như còn buốt giá hơn cả tuyết rơi.
Đến cả vị tiên sinh đang nói chuyện hùng hồn đầy khí thế kia, cũng lờ mờ cảm nhận được một nỗi sợ hãi bủa vây.
Năm ấy Việt Vô Cữu mới mười sáu tuổi. Gã sẽ mãi mãi khắc ghi cảnh tượng Tiên sinh trở về vào ba ngày sau đó: Vị lão nhân bị cắt lưỡi, lảo đảo bước đi giữa trời tuyết lớn.
Trên tay lão cầm một tấm biển máu:
“Có được đứa con của Kỳ Lân, có thể chấn hưng trăm năm thịnh vượng.”
Thật mỉa mai làm sao, không ai biết Triệt Thiên Phủ đã làm gì lão mà mà lại khiến lão cam tâm tình nguyện cầm tấm biển máu kia, gọi tên tặc tử đó là ‘con của Kỳ Lân’. Tiên sinh đi qua từng cánh cổng của Việt gia năm xưa, cuối cùng mới trợn trừng mắt mà trút hơi thở cuối cùng.
Nhị phu nhân bịt chặt mắt con gái mình.
Việt lão gia tử lắc đầu thở dài rồi bắt đầu bế quan, từ đó không bao giờ bước chân ra khỏi Luyện Khí Các nữa.
Kể từ đó, người nhà họ Việt không còn ai dám bàn tán hay soi mói về Việt Chi Hằng, cũng chẳng ai dám tỏ thái độ ngoài mặt với hắn nữa.
Đã nhiều năm trôi qua, Việt Vô Cữu luôn rất muốn hỏi tổ phụ của mình rằng: Liệu ông có từng hối hận khi giao Việt gia vào tay một kẻ tiểu nhân hiểm độc như thế không? Thế nhưng lão gia tử chỉ nhất mực đắm chìm vào việc luyện khí, chưa bao giờ chịu gặp gã.
Thế nhưng mỗi lần hắn xông vào Khí Các, bên trong chỉ vọng ra một tiếng nói tang thương mà uy nghiêm: “Đuổi Nhị công tử ra ngoài.”
Suốt bao nhiêu năm qua, mệnh lệnh thứ hai mà lão gia tử ban xuống, lại là yêu cầu bọn họ phải đối xử tốt với Trạm Vân Vi.
Bất kể người khác nghĩ gì trong đầu, thì trong lòng hai vị tiểu bối lại đang nổi sóng cuộn trào.
Việt Hoài Nhạc buôn chuyện: “Muội chưa từng nghĩ tới loại người như Việt Chi Hằng mà cũng có ngày lấy vợ. Đã vậy còn cưới cả đệ nhất mỹ nhân tiên môn năm xưa Trạm Vân Vi nữa chứ. Đệ nhất mỹ nhân đó nha, rốt cuộc là đẹp đến mức nào nhỉ?”
Hỏi xong, thấy sắc mặt của ca ca trở nên âm trầm, Việt tiểu thư thức thời ngượng nghịu ngậm miệng lại.
Cô ta biết, đây chính là “vết sẹo” của ca ca mà. Từ nhỏ ca ca đã say mê luyện kiếm, người mà huynh ấy tôn sùng nhất chính là Kiếm Tiên Bùi Ngọc Kinh. Trạm Vân Vi vốn là vị hôn thê của thần tượng, cuối cùng lại gả cho gã biểu ca mà bọn họ ghét nhất.
Chuyện này còn khiến Việt Vô Cữu khó chịu hơn cả việc chính mình bị cướp mất vị hôn thê!
Nhìn thấy giờ này mà cả Việt Chi Hằng và tân phu nhân đều chưa thức dậy, Việt Vô Cữu lại càng tức muốn chết.
Chìm đắm trong chăn ấm đệm êm đó hả?
Ánh mắt của gã trầm xuống: “Được, mẹ không cho con gây sự với tên sát tinh kia, vậy con dạy dỗ cái hạng đàn bà tham sống sợ chết này một chút chắc là được chứ gì!”
Những năm qua Việt gia chỉ thu mình trong một góc, sống an phận tại quận Phần Hà. Ngoại trừ Việt Chi Hằng thì không còn ai khác làm quan trong triều đình, bởi vậy họ cũng chẳng hề hay biết tình hình cụ thể của trận đại chiến tiên môn đã bị phong tỏa kia, càng không biết việc có người của tiên môn đang bị giam giữ.
Hai ngày nay tại quận Phần Hà luôn râm ran tin đồn rằng, mỹ nhân cành vàng lá ngọc nhà họ Trạm thấy tiên sơn sụp đổ, sợ phải theo đó mà chịu khổ nên mới đi theo Việt Chi Hằng.
Suy cho cùng, ấn tượng cố hữu của đại đa số người trong thiên hạ về Ngự Linh sư chính là: yếu đuối, không có khả năng tự vệ, và chẳng thể chịu khổ nổi dù chỉ nửa ngày.
Tin đồn ngày một lan rộng, có lẽ trong lòng Nhị phu nhân vẫn còn chút hoài nghi, nhưng hai đứa trẻ đơn thuần thì đã tin sái cổ. Thế nên Việt Hoài Nhạc chỉ dặn dò ca ca của mình: “Vậy huynh cẩn thận một chút, đừng để Việt Chi Hằng nhận ra là huynh làm.”
“Yên tâm.”
Hắn chỉ muốn thấy vị Trạm tiểu thư tham sống sợ chết kia bị mất mặt trước đám đông, chứ không thực sự muốn lấy mạng nàng.
Việt gia hiện nay đại khái là chia làm hai loại người: Một loại chán ghét Việt Chi Hằng nhưng chỉ dám chửi rủa thầm kín sau lưng. Loại còn lại thì nảy sinh tà tâm, thấy Việt Chi Hằng đang lúc thế lực lẫy lừng nên muốn bám gót hắn để một bước lên mây, trong lòng luôn ôm ý định nịnh hót lấy lòng.
Việt Vô Cữu lướt mắt nhìn qua đám người đang nịnh hót kia rồi lạnh lùng cười một tiếng.
Vừa rẽ qua đoạn hành lang gấp khúc, khi nhìn thấy tiền sảnh thì Trạm Vân Vi không khỏi ngẩn ngơ.
Nàng từng nghĩ người của Việt gia có lẽ sẽ rất đông, nhưng không ngờ lại đông đến mức này. Phóng tầm mắt nhìn qua, từ tiền sảnh, sân trước cho đến tận vườn hoa nhỏ, đâu đâu cũng thấy người ngồi kẻ đứng chật kín.
Nàng hỏi Việt Chi Hằng: “Gia đình của người… có đông người thế này sao?”
Việt Chi Hằng liếc nhìn một cái rồi đáp: “Đại khái là vậy.”
Có lẽ tất cả những ai có chút quan hệ họ hàng đều đã đến đông đủ. Xem ra lão gia tử thực sự cảm thấy Trạm Vân Vi gả cho hắn là chịu uất ức, nếu không đã chẳng đến mức gọi cả những thân thích xa bắn đại bác cũng không tới này đến đây.
Trạm Vân Vi hỏi: “Trong số họ, có bao nhiêu người có thù oán với ngươi?”
“Hỏi chuyện này làm gì?” Việt Chi Hằng đáp. Nói thực thì hình như ai cũng có thù oán với hắn.
Việt Chi Hằng nghe thấy thiếu nữ bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm oán trách: “Ta cũng phải tính toán một chút xem mình cần phải cãi nhau với bao nhiêu người chứ…”
Trong thoáng chốc, tâm trí của Việt Chi Hằng dâng lên một cảm giác kỳ quặc khó tả. Hắn im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: “Nàng cũng có thể cùng bọn họ mắng ta.”
Nàng hỏi: “Ngươi sẽ không tức giận chứ?”
“Ừ.” Hắn đáp: “Đừng để ta nghe thấy là được.”
Nếu không nghe thấy thì hắn cũng lười phải so đo.
Trạm Vân Vi không ngờ chuyện này cũng có thể dàn xếp như vậy. Về sự kiện ‘Tiên sinh đẫm máu’ vào ba năm trước, thực ra nàng cũng từng nghe phong phanh.
Trong kỳ khảo hạch của giảng đường năm ấy, phần thi chia làm thi văn và thi võ. Nàng vẫn còn nhớ người giành được vị trí đứng đầu trong phần thi văn, tình cờ thay, lại chính là chủ nhân của một bài văn chửi rủa Việt Chi Hằng thậm tệ.
Vị tiên hữu kia sở hữu văn hay chữ tốt, cả bài văn đều là lời chửi rủa, tuy không một chữ thô tục nhưng lời lẽ lại thâm cay vô cùng. Về sau bài viết đó được lan truyền ra bên ngoài, rồi dân chúng học theo, sau cùng cũng thi nhau mắng chửi Việt Chi Hằng ở sau lưng.
Đến năm Thăng Bình thứ mười bốn, bài văn này thậm chí còn được dẫn ra trực tiếp như một bằng chứng đanh thép cho những tội nghiệt của Việt Chi Hằng.
Trạm Vân Vi cứ ngỡ một kẻ cuồng vọng như Việt Chi Hằng hẳn phải tự phụ lắm, không ngờ hắn lại hiểu rõ danh tiếng của bản thân mình ra sao đến vậy.
Nàng không nhịn được mà hỏi hắn: “Sự kiện ‘Tiên sinh đẫm máu’, rốt cuộc là thật hay giả?”
“‘Tiên Sinh đẫm máu’ nào?”
“Ba năm trước, vị tiên sinh đã đứng giữa trời tuyết mắng chửi ngươi thậm tệ, sau đó bị ngươi bắt đi đấy.”
Việt Chi Hằng khựng lại một nhịp, hắn quay sang nhìn Trạm Vân Vi, cười như không cười: “Trạm tiểu thư, thật thì đã sao, mà giả thì đã sao?”
Ngươi muốn đứng giữa vũng bùn dơ bẩn này để phán xét ta, hay là muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bằng đồng vách sắt này để giết ta đây?
Trạm Vân Vi mím môi: “Ta chỉ là tò mò về sự thật thôi.”
Và rất nhiều sự thật khác nữa.
Việt Chi Hằng nhìn nàng rồi lạnh lùng nói: “Toàn bộ đều là sự thật.”
Cơ thể của Trạm Vân Vi trong thoáng chốc trở nên lạnh toát, trái tim nàng cũng dần chìm xuống. Chẳng lẽ những suy đoán và chút hy vọng mong manh trong lòng nàng đều đã sai lầm rồi sao?
Trong lúc cả hai còn đang chìm trong tĩnh lặng, thì họ đã đến trước tiền sảnh rồi.
Trạm Vân Vi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã thấy không ít người vây kín lấy mình.
“Vị này chính là tân phu nhân của A Hằng phải không? Quả nhiên đúng như lời đồn, thiên tư diễm lệ, hoa nhường nguyệt thẹn, A Hằng thật là có phúc khí. Ta là thím họ của nó, sau này chúng ta đều là người một nhà cả.”
Trạm Vân Vi bất thình lình bị người ta nắm chặt lấy tay. Nàng đã chuẩn bị tâm lý suốt dọc đường, nhưng không ngờ cảnh tượng lại diễn ra thế này. Thậm chí còn có những thiếu nữ trẻ tuổi nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ và thốt lên: “Màu son trên môi tẩu tẩu đẹp quá, đây có phải loại mới nhất của Bách Trân Các không?”
Trạm Vân Vi không khỏi cảm thán trước khả năng “mở mắt nói dối” của những người này. Nhưng cũng may, sự náo nhiệt ấy đã đánh tan bầu không khí im lặng đến ngạt thở vừa rồi.
Nàng định thần nhìn kỹ lại, phát hiện chỉ có một bộ phận nhỏ vây quanh để nịnh hót nàng và Việt Chi Hằng. Trong khi đó, vẫn có một số người đứng từ xa, tuyệt nhiên không lại gần, ánh mắt của bọn họ nhìn Việt Chi Hằng tràn đầy vẻ căm hận và chán ghét.
Những người này, có lẽ chính là những có phẩm hạnh thanh cao của tiên sơn ngày trước.
Thấy nhóm người này chiếm đại đa số, ánh mắt Trạm Vân Vi khẽ lay động. Xem ra, không phải tất cả người nhà họ Việt đều hướng lòng về Vương triều.
Sáng sớm nay nhận được lời dặn dò của lão gia tử, các nhánh phụ của nhà họ Việt cũng đã kéo đến. Không ít kẻ thiếu liêm sỉ, muốn nịnh bợ Việt Chi Hằng nên đều đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt cho Trạm Vân Vi.
Lúc này, các thím các bác kéo nàng sang một bên trò chuyện, rồi thi nhau nhét những món quà đã chuẩn bị sẵn vào tay Trạm Vân Vi.
Trạm Vân Vi không thể nào từ chối được, cũng may có Bạch Nhụy và Thạch Hộc ở phía sau giúp nàng nhận lấy đống đồ này.
Người cuối cùng tiến lên phía trước là một phu nhân với phong thái tuyệt mỹ họ Triệu. Bà ta là họ hàng xa của nhà họ Việt, mỗi ánh mắt và nụ cười đều toát lên một phong thái khó tả.
Triệu phu nhân cầm trên tay chiếc quạt lông vũ, mỉm cười nói: “Thiếu phu nhân vừa rồi cãi nhau với Chưởng tư đấy à? Ta thấy lúc Thiếu phu nhân và Chưởng tư đi tới đây, sắc mặt của cả hai đều không được tốt cho lắm.”
Trạm Vân Vi không ngờ bà ta lại quan sát tỉ mỉ đến thế: “Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là có chút tranh chấp nhỏ thôi.”
“Thiếu phu nhân đừng lo, vợ chồng mới cưới ấy mà, chẳng có người đàn ông nào thật sự để bụng giận dỗi đâu.”
Trạm Vân Vi mỉm cười, nhưng cũng không tiện giải thích gì thêm.
Triệu phu nhân tiến lên rồi nhét vào lòng bàn tay nàng một chiếc hộp nhỏ: “Món quà ta chuẩn bị chính là thứ mà Thiếu phu nhân đang cần nhất lúc này, chắc chắn cô sẽ thích.”
Thứ nàng cần nhất sao?
Cũng không thể trách Trạm Vân Vi suy nghĩ lệch đi được, sau sự cố của Bạch Nhụy, giờ đây nàng cảm thấy ai cũng có khả năng là người của Tiên sơn trà trộn vào.
Thần sắc của Triệu phu nhân đầy bí hiểm, cộng thêm động tác vô cùng cẩn trọng, không dám để người ngoài nhìn thấy. Trong lòng Vân Vi khẽ dao động, chẳng lẽ thứ đưa cho nàng có chứa mật thư của Tiên môn sao?
Nàng không dám lơ là, vội vàng giấu món đồ đó đi.
Triệu phu nhân nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng, khẽ cười bảo: “Tối nay về rồi hãy xem, cứ lặng lẽ mà dùng, Chưởng tư đại nhân nhất định sẽ… vô cùng chiều chuộng và nghe lời cô răm rắp.”
Lần này thì chẳng riêng gì Trạm Vân Vi, ngay cả Bạch Nhụy đứng phía sau cũng không kìm được mà ngước mắt lên nhìn.
Cả hai đều thầm nghĩ, đây rốt cuộc là thứ bảo bối gì mà lại lợi hại đến thế? Còn mạnh hơn cả Yêu Khôi Đan cơ à? Có thể khiến một người như Việt Chi Hằng cũng phải vô cùng chiều chuộng, bảo sao nghe vậy!
Chương 11: Tiến vào trận pháp
Trong lúc Trạm Vân Vi đang bận rộn nhận mặt người thân ở tiền sảnh, thì Việt Vô Cữu và Việt Hoài Nhạc lại đang tất bật bên bờ hồ.
Việt Hoài Nhạc nhìn chiếc la bàn trận pháp mà ca ca mình lấy ra, chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên nỗi bất an: “Liệu có ổn không? Hay là thôi đi, lỡ như Trạm Vân Vi mà xảy ra chuyện gì thì chúng ta biết ăn nói thế nào với tổ phụ đây?”
“Không xảy ra chuyện gì được đâu, chỉ là một cái ‘Tứ Tượng Hòa Hợp Trận’ thôi mà.” Việt Vô Cữu khẳng định chắc nịch: “Nếu muội không giúp bố trận thì đứng xa ra một chút, đừng có ở đây gây cản trở ta.”
Việt Hoài Nhạc nghe thấy gã nói là “Tứ Tượng Hòa Hợp Trận”, thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một trận pháp khá ôn hòa, thường được dùng để vây khốn đối thủ, khiến người ở trong trận cảm thấy đói bụng đến mức không thể chịu đựng nổi.
Một khắc đồng hồ ở ngoài trận tương đương với một ngày ở trong trận.
“Chẳng phải vì không chịu nổi khổ cực mà nàng mới gả cho Việt Chi Hằng sao? Ta sẽ nhốt nàng nửa canh giờ để dạy cho nang một bài học.” Việt Vô Cữu nghĩ, gã cố tình muốn để nàng trong trận chịu đói hai ngày, chịu chút khổ sở.
Dĩ nhiên gã không thể ngang nhiên làm tổn hại đến Trạm Vân Vi, dùng loại trận pháp này thì đảm bảo sau khi ra ngoài ngay cả một vết xước cũng không có, Trạm Vân Vi cũng chẳng thể tố cáo gã được!
Sau khi bố trí xong, Việt Vô Cữu nói với muội muội: “Lát nữa muội dẫn nàng ra đây, đừng để Việt Chi Hằng biết.”
“Muội đâu có quen nàng, làm sao mà dẫn qua được?”
Việt Vô Cữu trầm ngâm một lúc rồi nói: “Muội cứ bảo là mẫu thân đang chờ nàng ở lương đình, có vài lời riêng muốn nói với nàng.”
Việt Hoài Nhạc không nhịn được mà lẩm bẩm: “Ca ca, muội phát hiện ra lúc huynh không làm việc đứng đắn thì đầu óc lại hoạt động khá lanh lợi đấy.”
Việt Vô Cữu liền gõ một cái lên đầu muội muội: “Lắm lời làm gì, mau đi đi.”
Thấy muội đáp lời rồi đi về phía tiền sảnh, Việt Vô Cữu vẫn không yên tâm mà dặn dò: “Muội nhớ rõ vị trí của trận pháp rồi chứ? Lát nữa tuyệt đối đừng bước vào, bằng không ta lại phải nghĩ cách kéo muội ra.”
“Muội nhớ rồi mà.”
Khi Trạm Vân Vi ra khỏi cửa thì mới vừa giờ Thìn, vậy mà ngẩng đầu nhìn lên đã thấy sắp đến chính Ngọ.
Nàng không biết mình đã gặp bao nhiêu vị phu nhân, trong đó còn có vài người có tâm tư bất chính, tìm cách nhét cho nàng những thứ vượt quá quy định, ngầm ám chỉ muốn nàng nói lời tốt đẹp trước mặt Việt Chi Hằng, giúp hậu bối trong nhà họ kiếm một chức quan trong triều.
Người kia mặt dày cười nói: “Chức quan lớn nhỏ gì cũng được, chỉ cần Chưởng Ty đại nhân chịu nể mặt là đủ. Con nhà ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, đến chết cũng không từ.”
Trạm Vân Vi nhìn chiếc hộp hé ra một khe nhỏ, bên trong đặt một khối tụ linh thạch to bằng nắm tay, trong lòng nàng dấy lên vài phần giận dữ.
Linh Vực là vùng đất có linh khí vô cùng thưa thớt, ngay cả linh thạch thượng phẩm cũng chẳng thể tôi luyện ra được bao nhiêu linh lực, nhưng Tụ Linh Thạch thì lại khác.
Thường thì chỉ cần một viên Tụ Linh Thạch nhỏ bằng móng tay đã ẩn chứa vô vàn linh lực thuần khiết. Thế nhưng, thứ như Tụ Linh Thạch này chỉ có ở thành Độ Ách mới có.
Đám quan lại quyền quý hay đệ tử các thế gia hiển nhiên sẽ không đời nào liều mạng để đổi lấy tiền tài.
Thế nhưng, bọn chúng lại bắt những người dân nghèo khổ ở Linh Vực phải đi thay.
Một khối Tụ Linh Thạch lớn như vậy, không biết đã phải đánh đổi bằng mạng sống của bao nhiêu thường dân. Trạm Vân Vi nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng đang chuẩn bị bộc phát.
Trạm Vân Vi nói: “Theo ta được biết thì vương triều quả thực vẫn còn trống một vài chức quan.”
Đối phương mừng rỡ ra mặt: “Là chức quan gì thế?” Thật không ngờ Việt Chi Hằng vốn ‘nước chảy đá không mòn’, mà vị phu nhân này của hắn lại hiểu chuyện đến vậy. Nếu có thể vào được Triệt Thiên Phủ, chẳng phải sau này có thể nghênh ngang đi lại trong vương thành hay sao?
Thế nhưng, còn chưa kịp vui mừng xong thì đã nghe thấy thiếu nữ trước mặt cười tủm tỉm nói: “Tiểu lại dọn thùng phân.”
Đối phương sau khi phản ứng lại ý tứ trong lời nói của nàng, thì sắc mặt biến đổi cực lớn: “Ngươi!”
Trạm Vân Vi cười lạnh: “Chẳng phải chính bà nói, bất kể quan chức lớn nhỏ thì đều là vinh hạnh sao?” Nàng không ngờ rằng, mấy lời mắng nhiếc người khác này rốt cuộc vẫn phải dùng đến.
Sau khi thành công đuổi khéo kẻ kia đi trong tức tối, thì cảm giác nghẹn khuất trong lòng Trạm Vân Vi cuối cùng cũng tan bớt.
Khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, thì ngay trước mặt nàng lại xuất hiện một cô gái trẻ.
Trạm Vân Vi đương nhiên nhận ra cô ta, đó là tiểu thư của nhị phòng nhà họ Việt, tên là Việt Hoài Nhạc. Tuy nhiên, nàng và Việt Hoài Nhạc xưa nay vốn chẳng mấy khi qua lại, nên không thể coi là thân thiết.
Việt Hoài Nhạc không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Trước khi đến đây, cô ta vẫn thầm nghĩ liệu vị tân tẩu tẩu này có thực sự xinh đẹp như lời đồn, hay chỉ là hư danh. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, Việt Hoài Nhạc phát hiện thiếu nữ trước mặt, dù có dùng từ ‘khuynh quốc khuynh thành’ để hình dung cũng chẳng hề quá lời.
Tâm trạng của cô ta vô cùng phức tạp, chẳng trách một kẻ máu lạnh ngông cuồng như Việt Chi Hằng cũng bằng lòng cưới Trạm Vân Vi.
Cô ta nói theo lời căn dặn của ca ca: “Trạm tiểu thư, ta là Việt Hoài Nhạc, biểu muội của Việt Chi Hằng. Mẹ ta muốn tìm cô, có vài lời muốn nói riêng với cô.”
Nhị phu nhân tìm nàng sao?
Nói đi cũng phải nói lại, vị Nhị phu nhân này của nhà họ Việt là một người thông tuệ, xưa nay luôn am hiểu việc giữ cân bằng trong mọi mối quan hệ. Bà ấy vừa không quá nịnh nọt Việt Chi Hằng, nhưng cũng chẳng bao giờ đi chọc giận hắn, luôn duy trì một sự cân bằng bề ngoài với Việt Chi Hằng.
“Nhị phu nhân tìm ta có chuyện gì?”
Việt Hoài Nhạc quay mặt đi, nói: “Ta cũng không rõ lắm, có lẽ là chuyện liên quan đến biểu huynh chăng?”
Trạm Vân Vi ban đầu cũng không hề nghi ngờ, dù sao thì phủ họ Việt hiện tại vẫn do Việt Chi Hằng nắm quyền, và thân phận của Việt Hoài Nhạc cũng không thể là giả. Vị tiểu thư này tuy không thể gọi là thân thiện với nàng, nhưng từ trước đến nay cũng không có ác ý gì lớn.
Cho đến khi hai người đi tới trước một hòn non bộ, Việt Hoài Nhạc bỗng dừng bước mà không đi tiếp nữa.
Ánh mắt của cô ta né tránh: “À, mẹ ta ở ngay cái đình phía sau kia kìa, ta còn chút việc bận, ngươi tự mình đi qua đó đi.”
Trạm Vân Vi dừng bước rồi nhìn cô ta với vẻ hoài nghi.
Lúc này hai người đã đi tới đình viện của Việt phủ, hòn non bộ cao sừng sững, tiếng nước chảy róc rách. Đang là mùa hè, thời tiết thuận lợi nên cảnh sắc trong vườn vô cùng đẹp mắt.
Theo lý mà nói, người trước mặt quả thực đúng là Việt tiểu thư không sai, nhưng Trạm Vân Vi cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ.
Nhị phu nhân là một người suy nghĩ thấu đáo và cẩn trọng, nếu thực sự có điều gì muốn nói với nàng, thì bà ấy cũng không nên gọi riêng nàng đến một nơi không người như thế này. Bởi hành động đó rất dễ khiến Việt Chi Hằng nảy sinh nghi kị về dụng ý của bà.
“Ngươi… ngươi mau đi đi, mẹ ta vẫn đang đợi ngươi đấy.”
Trạm Vân Vi quyết định thử lòng cô ta: “Hiện tại ta đang cảm thấy trong người không khỏe, sợ rằng sẽ mạo phạm Nhị phu nhân, thôi thì để ngày khác ta lại đến bái kiến vậy.”
Nói xong, nàng dứt khoát xoay người đi ngược trở lại, không một chút do dự.
Thấy chỉ còn cách trận pháp vài bước chân, Việt Hoài Nhạc cuống quýt giậm chân rồi chặn đường Trạm Vân Vi: “Không được…”
Trạm Vân Vi nhìn chằm chằm vào cô ta, lúc này mới lên tiếng: “Việt tiểu thư, cô nói thẳng ra đi, rốt cuộc là cô muốn làm gì?”
Việt Hoài Nhạc cắn răng, chẳng thể ngờ được lại bị Trạm Vân Vi nhìn thấu, nhất thời cô ta không biết phải lấp liếm lời nói dối này thế nào cho tròn. Ánh mắt của cô ta không tự chủ được mà cứ liếc về phía sau hòn non bộ, biết rõ ca ca mình đang ẩn nấp trong đó nên muốn tìm kiếm sự trợ giúp.
Việt Vô Cữu cũng không ngờ tới vị tiểu thư Ngự Linh sư vốn được chiều chuộng trong mắt gã, thế mà lại hành xử chẳng theo lẽ thường chút nào.
Thấy không lừa được Trạm Vân Vi nữa nên gã hạ quyết tâm, từ sau hòn non bộ lao ra, giơ tay đánh về phía nàng một đạo kiếm khí.
Trạm Vân Vi chỉ cảm thấy bả vai đau nhói, bị luồng kiếm khí kia đẩy lùi ra sau mấy bước.
Nàng không thể ngờ ngay tại Việt phủ lại có kẻ dám ra tay, còn chưa kịp nhìn rõ người vừa đánh mình là ai thì dưới chân đã bừng lên ánh sáng trắng chói lòa. Trái tim nàng thắt lại, là Tứ Tượng Hòa Hợp Trận?
Không, không đúng!
Trận pháp màu trắng vừa mới bay lên, trong chớp mắt đã tối sầm lại, thay vào đó là một luồng khí đỏ thẫm pha lẫn đen đặc, từ bốn phương tám hướng tụ hội về rồi nuốt chửng lấy nàng.
Thuở nhỏ khi còn ở giảng đường, nàng đã từng đọc qua rất nhiều sách nên vừa nhìn một cái là nhận ra ngay, đây là một sát trận… Phù Mộng Thận Cảnh?
Ngay trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Trạm Vân Vi cuối cùng cũng kịp nhìn thấy sắc mặt của hai kẻ đứng ngoài trận pháp biến đổi dữ dội.
Kẻ nấp sau hòn non bộ lao vụt ra, cố gắng vươn tay để kéo nàng lại.
Thế nhưng, rốt cuộc vẫn đã muộn.
Trạm Vân Vi nhìn rõ dung mạo của kẻ đó, trong lòng căm phẫn đến cực điểm: Việt Vô Cữu, ngươi cứ đợi đấy cho ta!
Bên ngoài trận pháp, Việt Hoài Nhạc lắp bắp nói: “Ca, sao lại thành ra thế này? Chẳng phải huynh bảo đây là Tứ Tượng Hòa Hợp Trận sao? Sao nó lại có cái màu này?”
Sắc đỏ thẫm đặc quánh, sắc đen của quạ đầy điềm gở.
Sắc mặt của Việt Vô Cữu cũng trắng bệch ra, gã ngây người nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình. Trong đầu gã cứ lặp đi lặp lại ánh mắt cuối cùng của thiếu nữ trong trận pháp lúc gã lao tới.
Đôi mắt ấy tuy đong đầy lửa giận, nhưng lại trong trẻo và sạch sẽ đến không ngờ.
Việt Vô Cữu cũng lẩm bẩm: “Sao lại có thể như vậy được…”
Gã lớn chừng này tuổi, đã từng gây ra không biết bao nhiêu rắc rối, nhưng chưa có lần nào lại hối hận và hoảng loạn đến nhường này. Rõ ràng… rõ ràng kẻ đó bán cho hắn một cái Tứ Tượng Hòa Hợp Trận bình thường, sao chớp mắt một cái, một trận pháp tầm thường lại biến thành Thiên Giai Sát Trận vậy?
Cho dù gã không phải là người chuyên nghiên cứu về trận pháp, nhưng cũng có thể nhận ra sự nguy hiểm tột cùng của trận pháp này.
“Không xong rồi, phải mau cứu người thôi!”
Việt Hoài Nhạc thấy huynh trưởng của mình như con ruồi mất đầu, thậm chí còn định lao thẳng vào sát trận thì vội vàng ngăn lại: “Ôi trời, huynh vào đó cũng chỉ có nộp mạng thôi, huynh bình tĩnh lại đi! Hay là đi báo cho Việt Chi Hằng đi, nói không chừng hắn có cách.”
Dù sao thì trong Việt phủ, người duy nhất từng nghiên cứu qua trận pháp chính là Việt Chi Hằng.
Nửa canh giờ trước, Việt Chi Hằng đã bị gọi đến Luyện Khí Các.
Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn về phía Trạm Vân Vi một cái, thấy thiếu nữ đang bị một nhóm các phu nhân và tiểu thư vây quanh. Toàn là nữ quyến nên hắn không tiện đi qua, vì vậy bèn gọi Thạch Hộc tới rồi dặn dò: “Ngươi nói với Trạm Vân Vi một tiếng, ta đi đến Luyện Khí Các một lát.”
Một lát sau Thạch Hộc quay lại báo: “Thiếu phu nhân nói, ngài cứ yên tâm mà đi đi, phu nhân ở ngay trong phủ này thôi, sẽ không chạy mất được đâu.”
Đúng là vẫn còn thù dai mà.
Việt Chi Hằng vốn dĩ không có ý đó, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm Trạm Vân Vi nhìn nhận mình ra sao, thế là cứ thế đi thẳng tới Luyện Khí Các.
Nhiều năm nay, Việt lão gia tử hiếm khi can thiệp vào những việc hắn làm. Dù là gia nhập thành Độ Ách, truy sát tà nhân, hay là bức hại tiên môn thì lão gia tử đều luôn giữ thái độ im lặng.
Mà lúc này, từ bên trong Khí Các truyền ra một giọng nói già nua: “Ước định năm xưa mà chúng ta đã lập ra, con vẫn còn nhớ chứ?”
Việt Chi Hằng đáp: “Vâng.”
“Được, nay ta thêm một điều nữa.” Ông cụ nói: “Đứa con gái nhà họ Trạm kia, con không được phép lợi dụng, cũng không được làm hại nó!”
Việt Chi Hằng im lặng một lát, rồi nhếch môi cười nói: “Xem ra trong lòng tổ phụ, con quả thực là một kẻ phạm tội ác tày trời, không từ thủ đoạn.”
Dưới Khí Các có một cây ngô đồng cao lớn, gió thổi qua khiến lá rụng xôn xao. Trên lầu cao suốt một thời gian dài không ai lên tiếng, giống như một sự mặc nhận không lời.
Việt Chi Hằng hiểu rõ ý tứ chưa nói hết của tổ phụ. Ban đầu hắn định nói vài câu châm chọc, một luồng oán hận và đau thương dâng lên từ tận đáy lòng, nhưng cuối cùng lại cảm thấy thật vô nghĩa.
Thế là hắn nở nụ cười, đôi mày mắt toát lên vẻ tàn nhẫn: “Vâng, con hiểu rồi. Nếu người không còn gì khác dặn dò thì con xin phép cáo lui trước.”
Trên lầu cao truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ: “Con nói cho tổ phụ biết, việc con thành hôn với nàng ta, liệu có từng mảy may những tình cảm cá nhân nào không?”
Lá rụng lả tả dưới chân Việt Chi Hằng, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lá ấy, rồi bình thản mà lạnh lùng nói: “Không có.”
Ông cụ dường như cũng đã đoán trước được câu trả lời này: “Đã không có tình ý, vậy sau khi con làm xong việc thì hãy để con bé rời đi đi.”
Hồi lâu sau, ông cụ nghe thấy vị quyền thần trẻ tuổi bên ngoài mệt mỏi đáp lời: “Được ạ.”
Khi hứa với ông cụ, Việt Chi Hằng vẫn chưa biết hai người biểu đệ và biểu muội của mình đã gây ra họa lớn nhường nào.
Mãi cho đến khi hắn nhìn về phía Phù Mộng Thận Cảnh, những cảm xúc đè nén trong lòng bỗng chốc cuộn trào lên từng đợt, hoa văn Mẫn Sinh Liên bắt đầu dao động.
Rốt cuộc là đầu óc ngu muội đến mức nào mới có thể đem ‘Phù Mộng Thận Cảnh’ ra làm ‘Tứ Tượng Hòa Hợp Trận’ cơ chứ?
Việt Hoài Nhạc không ngừng lau nước mắt, còn Việt nhị công tử đứng bên cạnh thì mặt mày cắt không còn giọt máu.
Đã không có não thì giữ cái đầu lại làm gì nữa.
Việt Chi Hằng cúi đầu cười nhạt một tiếng, hắn giơ tay túm chặt lấy đầu của người biểu đệ rồi đập mạnh vào hòn non bộ bên cạnh. Hắn đã khai mở chín tầng linh mạch, khiến Việt Vô Cữu hoàn toàn không có chút sức phản kháng, vốn dĩ không thể thoát ra được.
Việt Vô Cữu hừ lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ trên trán bắt đầu chảy ra ròng ròng.
“Biểu huynh!” Việt Hoài Nhạc vừa khóc vừa lao vào ngăn cản: “Huynh buông tha cho huynh trưởng của muội đi, bọn muội biết lỗi rồi!”
“Cút ra, ta đã từng nói những gì?” Việt Chi Hằng chậm rãi cất lời: “Xem ra các ngươi chẳng nhớ lấy nổi nửa chữ.”
Việt Hoài Nhạc khóc đến mức thở không ra hơi: “Nhớ mà, bọn muội nhớ rồi, sau này chắc chắn sẽ nhớ kỹ mà!”
Việt Chi Hằng khẽ nhếch môi: “Sau này?”
Luồng khí uất hận từ đan điền không ngừng dâng lên, hoa văn Mẫn Sinh Liên trên vạt áo tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, tựa như cá lội tung tăng, sen hồng đua nở, vừa thánh khiết nhưng cũng đầy tà lệ.
Những hoa văn sen kia, vậy mà lại biến mất hoàn toàn khỏi y phục của hắn, rồi lặn hết vào trong cơ thể.
Việt Hoài Nhạc nào đã từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ? Nhưng cô ta vẫn không dám buông tay, vì sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra một chút, thì biểu huynh của mình sẽ bị người này giết chết ngay tức khắc.
Trong lòng cô ta tràn ngập sự hối hận. Mẹ đã sớm dặn rằng đừng bao giờ chọc vào Việt Chi Hằng, tại sao bọn họ lại không chịu nghe cơ chứ!
Đợi đến khi các hoa văn sen Mẫn Sinh hoàn toàn lặn xuống thì Việt Chi Hằng giơ tay lên, một chiếc Dương Linh Đỉnh hiện ra trong lòng bàn tay, hắn trấn áp Việt Vô Cữu lúc này đang mặt mày đầy máu vào bên trong.
Việt Chi Hằng rũ mắt nói: “Bây giờ ta sẽ vào trận, các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện rằng ta còn có thể trở về. Nếu ta không về được thì Dương Linh Đỉnh sẽ khởi động sau ba ngày nữa. Việt Vô Cữu, chuẩn bị tinh thần để tuẫn táng theo ta đi.”
Nhận thấy Phù Mộng Thận Cảnh ngày càng ảm đạm, biết rằng đây là thời cơ tốt nhất để nhập trận, Việt Chi Hằng liền giải ấn hoa văn Mẫn Sinh Liên trên tay phải.
Ngay khi nụ sen chực nở trên cổ tay của hắn hoàn toàn nở rộ, thì bóng dáng của hắn cũng biến mất hút trong trận pháp.