Chương 14: Tính sổ sau
Bùi Ngọc Kinh nhíu mày hỏi: “Theo vãn bối được biết, tà túy là do tà khí đoạt xá tu sĩ mà thành. Chúng tiêu diệt hết bảy trạng thái cảm xúc, chủ yếu là sát phạt, sao có thể có đời sau được?”
“Vị tiểu huynh đệ này có chỗ chưa biết rồi.” Thành chủ trả lời: “Những tà túy cấp thấp đương nhiên là cực kỳ ngu muội, lục thân không nhận, chỉ biết giết chóc. Nhưng từ nghìn năm trước, còn có một loại người, trước khi bị đoạt xá vốn là con cưng của trời, sau khi trở thành tà túy thì linh lực cao cường, thân pháp quỷ quyệt. Chúng vẫn còn sót lại chút ít ký ức khi làm người, đa đoan xảo quyệt, có thể duy trì hình dáng con người và hiệu lệnh bầy tà. Đám tà túy gọi chúng là Si Vương.”
Nghe thấy hai chữ ‘Si Vương’, mọi người nhìn nhau đầy ngơ ngác.
“Chẳng phải nói là, cùng với sự xuất hiện của các Ngự Linh Sư thì đã không còn Si Vương nào ra đời nữa hay sao?”
Bồng Lai đại sư huynh bảo với các sư đệ sư muội rằng: “Tuy là như vậy, nhưng những Si Vương bị phong ấn tại thành Độ Ách năm đó, thực ra vẫn luôn sống xót.”
“Cho nên đứa con của tà túy này là đang chỉ con cái của đám Si Vương đó sao? Có thể mang thai đứa con của tà túy thì nhục thân nhất định sẽ không bị tà khí xâm thực, mẫu thân của chúng, lẽ nào là…”
Thành chủ nói: “Không sai, chính là đám Ngự Linh Sư bị bắt tới thành Độ Ách năm đó. Đối với tà túy mà nói, tư chất cơ thể càng tốt thì tu luyện càng nhanh. Các Si Vương luôn theo đuổi những linh thể tốt hơn, không hạ mắt nhìn trúng những tà túy thông thường, nên đã tìm cách tạo ra hậu duệ lợi hại để đoạt xá con cái của chính mình.”
Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi.
Đặc biệt là các thiếu nữ Ngự Linh Sư, sắc mặt của bọn họ trắng bệch, không nén nổi một cái rùng mình.
Trạm Vân Vi từng nghe cha mình nhắc đến chuyện này.
Nghe nói mấy mươi năm trước, kết giới lung lay và xuất hiện vết nứt. Để ngăn chặn tà túy trong thành Độ Ách tràn ra gây họa cho chúng sinh, từng có vô số tu sĩ và Ngự Linh Sư đã tiến ra ngoài kết giới để tiêu diệt tà túy và tu bổ kết giới.
Trận chiến ấy vô cùng thảm khốc, Linh Vực tuy suýt soát giành chiến thắng, nhưng vô số tu sĩ và Ngự Linh Sư đã trở thành tù binh của thành Độ Ách.
Trạm Vân Vi không ngờ rằng những bậc tiền bối Ngự Linh Sư đó lại có gặp phải cảnh ngộ như vậy.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác buồn nôn.
Nàng hỏi Thành chủ: “Thiếu niên trong trận pháp này từ đâu mà đến? Chẳng phải chúng nên được sinh ra ở trong thành Độ Ách sao?”
“Hậu duệ của Si Vương thường là vàng thâu lẫn lộn, tốt xấu không đều.” Thành chủ giơ tay, từ xa dùng linh lực ép thiếu niên kia phải ngẩng đầu lên, để mọi người nhìn rõ khuôn mặt xấu xí đó: “Đây chính là loại hậu duệ thất bại. Ở thành Độ Ách, những vật nhỏ tà ác vô dụng này chỉ có thể làm công việc của nô lệ. Si Vương làm gì có thứ gọi là tình phụ tử cơ chứ?”
Những lời phía sau không cần nói ra thì Trạm Vân Vi cũng đã hiểu rõ.
‘Nô lệ’ cũng đồng nghĩa với tài sản. Có những linh tu bất chấp hiểm nguy, liều mạng tiến vào thành Độ Ách để mưu cầu phú quý, rồi tiện tay mang những vật nhỏ tà ác còn đang mông muội này về theo.
Sau đó sang tay bán lại cho những gia đình giàu có như Thành chủ để đổi lấy linh thạch.
Bất kể là ở trong thành Độ Ách hay tại Linh Vực thì chúng đều chỉ là hàng hóa, điểm khác biệt duy nhất là đáng tiền hay không đáng tiền mà thôi.
Trạm Vân Vi cau mày lại rồi hỏi: “Vậy còn những hậu duệ thành công của Si Vương thì sẽ như thế nào?”
“Tất nhiên là sở hữu diện mạo tuấn tú và thiên tư bất phàm. Nhưng chúng thường bị chết yểu khi còn nhỏ, ngay cả khi may mắn lớn lên được thì cũng chẳng sống quá vài chục năm.”
Việt Chi Hằng im lặng lắng nghe lời Thành chủ nói, hắn gạt tay Trạm Vân Vi ra rồi nhìn về phía đứa con của tà túy trong trận pháp.
Vật nhỏ tà ác này trông tuổi tác không lớn lắm, tâm tư cũng đơn thuần. Bị lăng nhục hành hạ đến mức này, nhưng trong mắt cậu ta không phải là hận thù mà là sự sợ hãi và cầu xin.
Đối diện với ánh mắt của bao nhiêu người như vậy, cậu ta thậm chí còn rơi nước mắt, khao khát có ai đó có thể cứu lấy mình.
Thế nhưng ai nấy đều hiểu rõ, cậu ta vốn đã dầu cạn đèn tắt.
Việt Chi Hằng thờ ơ khi nhìn cảnh tượng đó. Dưới ánh trăng thê lương, vật nhỏ tà ác kia chậm rãi trút hơi thở cuối cùng.
Thành chủ nhíu mày nói: “Vốn tưởng còn cầm cự được một hai ngày, không ngờ lại vô dụng như thế.”
Câu nói này mang lại một cảm giác khó chịu không sao diễn tả bằng lời.
Nhưng những thiếu nữ này từ nhỏ đến lớn chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vậy, nhất thời trong lòng đều cảm thấy mờ mịt. Đối với đứa con của tà túy, họ vừa chán ghét, vừa đồng cảm, lại càng thêm sợ hãi.
Có nữ Ngự Linh Sư nhát gan rụt rè hỏi: “Trong Linh Vực của chúng ta, chắc là không có Si Vương đâu nhỉ?”
Giờ đây nhìn những tán cây lay động trong gió đêm cũng khiến nàng ta cũng cảm thấy đáng sợ. Nàng ta thà chết chứ nhất quyết không muốn bị Si Vương bắt đi để rồi sinh ra những vật nhỏ tà ác kia đâu.
Vị sư huynh Kiếm tu đứng bên cạnh an ủi nàng ta: “Không sao đâu, đám Si Vương đều bị nhốt ở thành Độ Ách cả rồi, quận Tề Dương này làm sao có được?”
Trạm Vân Vi rủ mắt xuống, nàng đột nhiên lên tiếng: “Cũng không hẳn.”
Tất cả mọi người đều sững sờ, không kìm được mà nhìn về phía nàng.
Ánh mắt của Trạm Vân Vi nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Thành chủ, nàng nhỏ giọng hỏi: “Thành chủ đại nhân, bóng của ngài đã đi đâu mất rồi?”
Gió núi đêm ở quận Tề Dương thổi làm bóng cây lay động xào xạc, Thành chủ đứng dưới gốc cây nguyệt quế từ lúc nào không hay, ánh trăng bỗng trở nên quỷ dị và lạnh lẽo.
Chỉ thấy phía sau lưng Thành chủ là một khoảng trống không thăm thẳm.
Sắc mặt của các Ngự Linh Sư trắng bệch như tờ giấy.
Khi ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt bọn họ làm gì còn là binh lính của phủ Thành chủ nữa. Tất cả binh lính đều đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt trống rỗng, đen kịt quỷ dị, hoàn toàn không còn tròng trắng.
“Thành chủ” thở dài một tiếng: “Phát hiện ra từ lúc nào?”
Trạm Vân Vi lạnh lùng nói: “Trước khi đến quận Tề Dương, ta nghe nói có một ngôi làng bị diệt môn ngay cả khi Triệt Thiên Phủ còn chưa kịp tới. Hơn nữa, những ghi chép về tà túy trong tàng thư của Tiên Cung ta đều đã đọc qua, kiến thức của ta hoàn toàn không sâu rộng bằng những gì ông biết. Ông chính là Si Vương sao?”
“Con nhãi ranh thông minh đấy, tiếc là vẫn còn hơi muộn.”
Thành chủ cười lớn một tiếng, vừa vung tay lên mọi người chỉ cảm thấy đất trời như đảo lộn, tất cả đều ngã nhào xuống đất.
Tất cả các Ngự Linh Sư đều ngã nhào vào trong trận pháp vốn dùng để giam giữ đứa con của tà túy lúc trước. Ngay trước mắt họ, một chiếc lò luyện đan khổng lồ to hơn cả một ngôi nhà đột ngột hiện ra. Các linh tu đều bị vây khốn bên trong, đang bị luyện hóa sống một cách đầy đau đớn mà chính họ cũng không hề hay biết.
Trong khi đó Bùi Ngọc Kinh bị luồng tà khí đen đặc giam cầm, đang lơ lửng giữa không trung.
“Thành chủ” nhìn chằm chằm vào Bùi Ngọc Kinh, rồi nở một nụ cười âm hiểm: “Đã bao nhiêu năm rồi ta mới lại thấy một Thiên Sinh Kiếm Cốt. Tốt lắm, cơ thể mới này bản tọa muốn nhận lấy.”
Các Ngự Linh Sư đã bắt đầu bật khóc, trước đó không một ai thực sự coi trọng “tai họa tà túy” ở quận Tề Dương này.
Suốt dọc đường đi, dù đã tận mắt chứng kiến thảm trạng nhiều ngôi làng bị tàn sát, nhưng thấy trong thành vẫn là một mảnh gấm vóc phồn hoa, họ còn từng phàn nàn rằng sư tôn đã quá chuyện bé xé ra to.
Chẳng ai ngờ được, một nhóm thiếu niên thiếu nữ còn chưa xuất sư, vậy mà lại đụng độ phải một con Si Vương nghìn năm khó gặp ngay tại nơi này, khiến mọi người hối hận khôn nguôi.
Việt Chi Hằng cũng không ngờ tới, Trạm Vân Vi lúc thiếu thời lại từng có loại kỳ ngộ này, chẳng trách Thận Cảnh lại đưa nàng vào đúng khoảng thời gian này.
Chuyện này quả thực cũng quá xui xẻo rồi.
Việt Chi Hằng ngẩng đầu nhìn lên, màn đêm đã bị nuốt chửng đến mức không còn nhìn rõ vầng trăng nữa.
Thấy Bùi Ngọc Kinh sắp không trụ vững được nữa, các Ngự Linh Sư khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi lớn “Bùi sư huynh”. Việt Chi Hằng rủ mắt, lẳng lặng tính toán thời cơ để ra tay.
Hắn lạnh lùng suy nghĩ.
Bùi Ngọc Kinh chưa chết được đâu, vẫn còn chống chọi được. Mà cho dù có chết thật đi chăng nữa thì đây cũng chẳng phải mộng cảnh của Bùi Ngọc Kinh, sẽ không ảnh hưởng gì cả.
Nhưng trước khi vào đây, hắn chỉ mới mở một đạo Liên Văn nên chỉ có thể sử dụng một lần, lúc này vẫn chưa phải thời cơ.
Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp động thủ thì trong trận pháp đột nhiên có một luồng linh lực trắng tinh khiết tuôn trào, trói chặt lấy đoàn hắc khí đang ngạo mạn trên không trung kia.
Thiếu nữ khoác trên mình bộ váy trắng áo hồng đứng dậy từ trong trận pháp, linh lực trắng tinh nơi đầu ngón tay tựa như thiên ty vạn lũ, nàng giơ tay nhấn một cái, con Si Vương kia thế mà bị quật mạnh xuống đất.
Không chỉ Si Vương không ngờ tới, mà ngay cả Việt Chi Hằng cũng không kìm được mà ngước mắt nhìn sang.
Khống Linh Thuật.
Ánh trăng lại một lần nữa hiện ra, thiếu nữ chưa đến tuổi cập kê để mái tóc đen xõa tung, những dải lụa trên tóc bay múa giữa làn gió đêm.
Trạm Vân Vi đứng chắn trước mặt tất cả các Ngự Linh Sư, nơi khóe môi của nàng có một vệt máu tươi do bị phản phệ đã rỉ ra.
Nàng nói: “Si Vương thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ là lũ tà túy mà thôi. Ngươi tự đắc cho rằng có thể xoay vần con người trong lòng bàn tay, tự phụ không chịu vào thành Độ Ách, vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại Linh Vực này đi!”
Việt Chi Hằng cuối cùng cũng hiểu suốt cả ngày hôm nay, Trạm Vân Vi dẫn hắn đi quan sát những gì trên phố. Lúc chập tối nàng gửi thư cho Sơn chủ, hắn cứ ngỡ là thư nhà, xem ra ngay từ lúc đó nàng đã phát hiện ra điều bất thường rồi.
Hắn một lần nữa nhận ra mình đã xem nhẹ nàng, trên đời này không một ai có thể nhạy cảm với tà khí hơn các Ngự Linh Sư.
Si Vương cũng đã phản ứng kịp Trạm Vân Vi muốn làm gì, chắc hẳn đám lão già bên Tiên môn đang trên đường tới đây. Con nhãi ranh này phối hợp với thằng nhóc trên không trung kia, chỉ là để cầm chân nó mà thôi.
Con Si Vương mới sinh này không ngờ rằng bản thân vừa mới thành hình đã có nguy cơ phải bỏ mạng tại đây. Trong cơn bạo nộ, nó bắt đầu phản kích để ép nàng phải thu hồi linh lực.
Trạm Vân Vi bướng bỉnh nghiến răng, dù thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay. Dưới sự vận hành của Khống Linh Thuật, tuy nàng không thể gây ra sát thương cho Si Vương, nhưng linh lực của nàng tựa như một chiếc lồng giam bằng bạc kiên cố không thể phá vỡ, nhốt chặt lấy nó ở bên trong.
Bùi Ngọc Kinh vẫn liên tục cầm kiếm phản kích, những vết thương trên người Si Vương cũng theo đó mà không ngừng tăng lên.
Hắn gằn giọng: “Sư muội, đừng lo cho ta nữa, muội không trụ vững được nữa đâu, mau buông tay ra đi!”
Việt Chi Hằng đứng nhìn bọn họ bằng thần sắc lạnh nhạt.
Máu trong người không ngừng cuộn trào, Trạm Vân Vi chưa bao giờ cảm thấy mình ở gần cái chết đến thế. Nhưng nàng hiểu rõ bản thân không thể buông tay, vì một khi buông tay thì Bùi Ngọc Kinh sẽ chết, chính nàng và những Ngự Linh Sư phía sau cũng sẽ rơi vào tay Si Vương.
Nàng phải chống chọi thêm một lát nữa, chỉ một lát nữa thôi thì cha và các Sơn chủ sẽ tới ngay…
Thế nhưng nàng dù sao vẫn còn quá nhỏ tuổi, đôi chân đã không còn đứng vững được nữa, cuối cùng gần như quỳ rạp xuống mặt đất.
Đoàn sư tỷ thấy sư muội sắp không trụ được nữa, rốt cuộc không thể nhịn thêm, cũng chẳng còn thiết gì sợ hãi gì mà cố gắng lao tới để nâng đỡ nàng dậy.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp cận được Trạm Vân Vi, ngực của Đoàn sư tỷ đã bị đâm xuyên thủng.
Đoàn sư tỷ sững sờ ngoảnh đầu nhìn lại, một bàn tay đã xuyên qua ngực nàng ta, móc lấy thứ bên trong lồng ngực nàng ta ra.
Một đòn chí mạng.
Dưới ánh trăng, đóa sen Mẫn Sinh cuối cùng cũng nở rộ nơi cổ tay. Kẻ đứng phía sau nàng ta đâu phải là cô bé ba tuổi nào? Mà là một thiếu niên cao ráo với dáng vẻ lạnh lùng.
“Ngươi… sao ngươi biết được…” Biết được suy nghĩ và tâm tư của oán linh. Ả đã giấu kỹ như vậy, rõ ràng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi! Trạm Vân Vi vĩnh viễn không bao giờ đề phòng sư tỷ mình, gương mặt oán linh vặn vẹo vì kinh hãi.
Việt Chi Hằng cụp mắt liếc nhìn ả một cái, rồi bình thản nói: “Có lẽ luận về sự tàn ác thì ta cũng chẳng hề kém cạnh các ngươi.”
Khoảnh khắc hắn nắm chặt viên linh thạch màu đỏ trong lòng bàn tay, thì màn đêm xung quanh, rừng cây, kiếm tu trên không trung, cho đến trận pháp dưới chân, tất cả đều sụp đổ.
Ngay cả thanh âm đao của oán linh trong tay Đoàn sư tỷ đang đâm về phía Trạm Vân Vi cũng cùng lúc tan biến.
Cả thế giới tựa như vừa trải qua một trận tuyết rơi lả tả, phủ kín cả không gian.
Còn thiếu nữ đang nằm sấp trên mặt đất nôn ra máu, vết thương đã biến mất từ lúc nào không hay. Y phục của nàng một lần nữa trở lại thành chiếc váy lụa màu hoa hải đường hồng nhạt, chiếc vòng Khốn Linh trên cổ tay cũng dần hiện rõ.
Trạm Vân Vi cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Nàng ôm lấy đầu, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng. Trước mặt nàng có một người đang đứng, chàng trai với mái tóc đen buộc cao, lúc này đang rủ mắt nhìn nàng.
“Việt Chi Hằng?”
Hắn khẽ “ừ” một tiếng rồi ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Đôi đồng tử màu mực nhạt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ lấm lem bẩn thỉu của nàng, rồi thản nhiên nói: “Trạm tiểu thư vì sư huynh mà ngay cả mạng cũng không cần, thật là cảm động.”
Hắn đang nói cái quỷ gì thế này?
Trạm Vân Vi phải mất một lúc lâu mới định thần lại được, nhận ra bản thân hiện đang ở đâu.
Vốn dĩ không phải đang ở quận Tề Dương! Mà là ở Việt phủ, nàng đã bị Việt Vô Cữu mưu hại và đẩy vào trong Phù Mộng Thận Cảnh.
Thế nhưng nàng năm mười bốn tuổi ấy, cùng lắm cũng chỉ mới biết rung động đầu đời, chẳng hề có chuyện liều mạng vì Bùi Ngọc Kinh, phần lớn lý do là vì tự vệ và tâm thế ‘nghé con mới đẻ không sợ hổ’ mà thôi.
Tuy nhiên, những lời này nàng chẳng việc gì phải giải thích với Việt Chi Hằng.
Trạm Vân Vi nhớ rõ sau ngày hôm đó, chuyện nàng tu tập Khống Linh Thuật cũng bị bại lộ. Trường Nha sơn chủ đã đích thân đến Tiên Minh một chuyến để thỉnh tội, nói rằng sẽ trừng phạt nàng thật nghiêm khắc.
Buổi chiều hôm ấy, nàng đã phải quỳ dưới hành lang.
Núi Trường Nha vào một ngày xuân, mưa phùn rơi lất phất. Sơn chủ cầm ô trở về, rồi hỏi nàng: “Con bắt đầu học Khống Linh Thuật từ bao giờ, là ai dạy con? Có phải Vạn Thanh Uẩn không?”
Nàng vội vàng đáp: “Không phải Vạn cô cô đâu ạ, là sáu năm trước, tự con đã tìm thấy nó ở tầng trên cùng của tàng thư các.”
Sơn chủ thở dài một tiếng, trong mắt đầy rẫy nỗi sầu lo, cuối cùng chỉ thấp giọng nói: “Tự học mà có thể đạt đến mức này… Thôi bỏ đi, dù sao cũng là con gái của nàng ấy.”
Trạm Vân Vi nhìn sơn chủ đã già đi nhiều, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nàng nhớ khi mình còn nhỏ, cha vẫn còn là dáng vẻ hăng hái hào sảng, vậy mà những năm qua lại phải hao tâm tổn trí, thậm chí còn vì việc dạy bảo nàng mà rơi vào thế khó xử.
“Con chưa từng dùng nó để làm hại Linh tu bao giờ cả. Nếu cha không muốn con học nữa thì con sẽ không học, xin người đừng thất vọng về con.”
Một bàn tay to lớn đặt lên tóc nàng.
“Cha chưa từng nói như vậy. Nếu con thật sự yêu thích… thì cứ làm đi.”
Sơn chủ đã ngầm thừa nhận việc Trạm Vân Vi lén học Khống Linh Thuật. Vì sợ con gái bị cô lập ở học cung, ông còn tuyên bố với bên ngoài rằng ngày hôm đó chỉ là do ông kích hoạt linh khí cho nàng, hoàn toàn không có chuyện nàng biết thuật khống linh nào cả.
Dù là vậy, kể từ sau ngày đó thì các đồng môn Ngự Linh Sư vẫn cố tình giữ khoảng cách và xa lánh nàng. Họ sợ bản thân bị hiểu lầm là cũng tu tập Khống Linh Thuật, dẫn đến việc sau này khó bề bàn chuyện cưới hỏi.
Duy chỉ có Bùi Ngọc Kinh là người xưa nay vẫn giữ thái độ không thay đổi đối với nàng.
Mà giờ đây, rõ ràng danh sách người biết chuyện đã có thêm một Việt Chi Hằng. Trạm Vân Vi cũng chẳng sợ Việt Chi Hằng sẽ xa lánh mình, dù sao hai người bọn họ cũng chẳng phải đạo lữ chính thức gì cho cam.
Nàng sầu muộn là ở chỗ, Việt Chi Hằng đối với nàng càng thêm phòng bị, nàng phải làm sao mới cứu được Trạm Thù Kính đây? Vốn dĩ nàng còn hy vọng liệu có thể giống như kiếp trước, hắn sẽ tháo vòng tay cho nàng hay không.
Quả nhiên, Việt Chi Hằng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay nàng, rồi cất lời: “Trên người Trạm tiểu thư có nhiều chuyện bất ngờ thật đấy, đến cả Khống Linh Thuật cũng biết.”
Hắn đã đoán thấu tâm tư nhỏ của nàng đến tám chín phần rồi, thế nên đừng hy vọng gì vào việc lừa hắn tháo vòng cho nàng nữa.
Trạm Vân Vi ngồi dậy: “Cũng một chín một mười với nhau thôi, hoa văn sen trên người Việt đại nhân vậy mà có thể phá vỡ quy luật ngũ hành, giết địch ngay trong thiên giai trận pháp để khôi phục chân thân. Linh Đế chắc là không biết ngài nguy hiểm đến nhường này đâu nhỉ?”
“Trạm tiểu thư đúng là mồm năm miệng mười, chẳng để bản thân chịu thiệt một chút nào nhỉ.”
Trạm Vân Vi vừa nhớ lại chuyện đó đã tức đến không chịu nổi: “Ta chỉ là không muốn chịu thiệt, còn ngươi thì rõ ràng là đang lợi dụng ta!”
Việt Chi Hằng cau mày: “Ta chiếm hời của nàng khi nào…”
Giọng hắn đột ngột dừng lại, ngay sau đó lạnh lùng nói: “Ta không có, lúc ta đến thì nó đã như vậy rồi.”
Thực ra Trạm Vân Vi biết Việt Chi Hằng nói thật, Việt đại nhân và hai chữ ‘hạ lưu’ căn bản chẳng liên quan gì đến nhau.
Nàng chẳng qua là đang thẹn quá hóa giận mà thôi. Nghĩ lại việc mình còn nói với Việt Chi Hằng những lời hoang đường kiểu như ‘sau này muội cũng sẽ có thôi’, nàng hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống cho xong.
Bản thân nàng lúc thiếu thời còn ngô nghê, trông lại có vẻ rất ngây thơ, Việt Chi Hằng chắc chắn đã luôn thầm cười nhạo nàng ở trong lòng. Không chỉ có vậy, mấy ngày qua nàng còn ôm hắn, nắm tay hắn, lại còn lo lắng hắn sẽ sợ hãi nữa chứ.
Rốt cuộc mình đã làm cái quỷ gì thế này? Trạm Vân Vi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hơi nóng cứ thế bốc thẳng lên mặt.
Trạm Vân Vi cố đấm ăn xôi nói: “Ai mà biết được lời ngươi nói là thật hay giả chứ!”
Việt Chi Hằng cười lạnh: “Việt mỗ đã nói từ sớm rồi, ta không thích Ngự Linh Sư. Cho dù có người trong lòng thì cũng tuyệt đối không phải kiểu người như Trạm tiểu thư đây. Việt mỗ cho dù có đói đến mức không còn gì để ăn, cũng chẳng đến mức đối với nàng…”
Thần sắc của hắn đầy vẻ giễu cợt và khinh miệt.
Trạm Vân Vi không thể tin nổi mà nhìn Việt Chi Hằng. Hắn có ý gì đây? Ý hắn nói nàng lúc thiếu thời vừa non nớt vừa xanh mướt, chẳng có chút sức hút nào sao?
Nàng rõ ràng là…!
Cả hai đều nhìn thấy ngọn lửa giận ngùn ngụt trong mắt đối phương. Thế nhưng, khi thấy nàng tức đến mức vành mắt đỏ hoe, Việt Chi Hằng lại im lặng một chút, rồi chán ghét rũ mắt xuống.
Hắn cũng không ngờ mình lại thật sự bị vài câu nói của Trạm Vân Vi châm ngòi nổ. Bản thân hắn vốn đã vô cùng tàn nhẫn và bỉ ổi, dù có bị coi là kẻ chẳng ra gì thì đã sao chứ?
Vốn dĩ không nên nổi giận.
Việt Chi Hằng nhắm mắt lại, đưa viên đá đỏ rực trong tay cho nàng, giọng nói trở lại vẻ bình thản lạnh lùng: “Đây là Toái Mộng Thạch, chìa khóa để phá trận pháp, nàng đi ra ngoài đi.”
Chương 15: Kìm nén
Mỗi một Thận cảnh chỉ có một chiếc chìa khóa duy nhất để thoát ra, Trạm Vân Vi không ngờ rằng Việt Chi Hằng lại đưa nó cho mình.
Hay nói cách khác, nàng vốn dĩ không hề nghĩ tới việc Việt Chi Hằng sẽ tiến vào đây để cứu nàng.
Cho dù Việt Chi Hằng có sở hữu Cửu Trọng Linh Mạch đi chăng nữa, thì ở trong một thiên giai trận pháp như thế này, hắn vẫn đối mặt với nguy cơ phải bỏ mạng.
Chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của Linh Đế mà Việt Chi Hằng có thể liều cả mạng sống sao? Nếu đã vậy, tại sao sau này hắn lại phản bội?
Trạm Vân Vi há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng đợi nàng kịp hỏi, Việt Chi Hằng đã không thèm quay đầu lại mà bước thẳng vào vùng hỗn độn kia.
Việt Chi Hằng không có Toái Mộng Thạch làm chìa khóa nên không thể ra ngoài, chỉ có thể mặc cho trận pháp sinh ra một Thận cảnh tiếp theo. Nếu lấy được chìa khóa thì hắn mới có thể thoát ra, còn nếu bỏ mạng trong Thận cảnh thì mọi thứ sẽ kết thúc tại đây.
Theo lý mà nói, so với việc Việt Chi Hằng còn sống, thì việc hắn chết đi sẽ có lợi cho nàng hơn nhiều.
Thế nhưng Trạm Vân Vi hiểu rất rõ, cho dù Triệt Thiên Phủ có mất đi một Việt Chi Hằng, thì vẫn còn đó những Chưởng tư như Đông Phương Ký Bạch.
“Chó săn” của vương triều kẻ sau còn tàn nhẫn hơn kẻ trước, Việt Chi Hằng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Về bản chất, bất kỳ vị Chưởng tư nào cũng chẳng có gì khác biệt.
Viên Toái Mộng Thạch trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm nhàn nhạt, linh khí xung quanh phiêu tán như tuyết rơi đại ngàn. Chẳng hiểu vì sao mà Trạm Vân Vi lại một lần nữa nhớ về đêm đông năm ấy, khi Việt Chi Hằng đi vào cõi chết.
Đối mặt với hình phạt róc thịt lọc xương, nhưng hắn vẫn cứ bình thản và dứt khoát như vậy.
Lòng Trạm Vân Vi đột nhiên cảm thấy có chút nghẹn uất. Có lẽ là bởi vì kẻ này dù cho có xấu xa đến đâu đi chăng nữa, thì tính cả trước lẫn sau nàng đã nợ hắn đến hai lần nhân tình.
Một lần là kiếp trước hắn đã giúp nàng cứu Bùi Ngọc Kinh, lần còn lại chính là vừa rồi.
Dù cho Trạm Vân Vi không muốn thừa nhận, nhưng nếu như không có Việt Chi Hằng ở đây, nàng đã sớm chết dưới tay của ‘Đoàn sư tỷ’ rồi.
Bản thân nàng khi đã mất đi ký ức, vốn dĩ sẽ không bao giờ có lòng phòng bị với Đoàn sư tỷ.
Trạm Vân Vi đã mấy bận muốn mặc kệ tất cả mà quay đầu rời đi, nhưng cuối cùng, ánh mắt của nàng vẫn cứ hướng về phía vùng hỗn độn kia.
“Thôi bỏ đi, ai bảo ta nợ ngươi chứ.” Nàng lầm bầm đầy buồn bực” “Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, ta sẽ cầm Toái Mộng Thạch chạy ngay lập tức.”
Tuyệt đối sẽ không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Sau khi đã nghĩ thông suốt thì tâm trạng của nàng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Trạm Vân Vi không còn do dự nữa, nàng nắm chặt viên Toái Mộng Thạch trong tay, rồi bước nhanh theo hướng Việt Chi Hằng vừa rời đi.
Dưới bầu trời xám xịt u ám, khắp nơi đều là những chiếc lồng đèn đỏ như máu đang đung đưa lay lắt.
Trên dòng sông ngầm âm u có một con thuyền hoa lệ đang lướt đi, thế nhưng ở tận cùng dưới đáy khoang thuyền, lại đang giam giữ một nhóm trẻ nhỏ còn rất ít tuổi.
Đứa nhỏ nhất mới chừng bốn năm tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng mười hai mười ba, đứa nào đứa nấy ánh mắt đều vô hồn và tê dại.
Trong góc tối, một cậu bé tầm bảy tám tuổi đưa con dao găm trong lòng mình cho cô bé bên cạnh, hạ thấp giọng nói: “A tỷ, tỷ nhớ kỹ lời đệ nói chưa? Sau khi tới Kiến Hoan Lâu, tỷ phải tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với những linh tu từ bên ngoài đến. Chỉ cần để lộ hình xăm nơi thắt lưng thì bọn sẽ đưa tỷ đi.”
Cô bé ấy không thể nói chuyện, chỉ ra hiệu vài động tác tay.
“Đúng vậy, chỉ cần ra khỏi thành Độ Ách thì chúng ta sẽ tìm thấy mẫu thân.”
Cô bé nghe vậy liền mỉm cười rồi ra sức gật đầu.
Việt Chi Hằng tám tuổi rũ mắt, giấu kỹ con dao găm vào lòng tỷ tỷ của mình rồi bình tĩnh dặn dò: “Nhưng tỷ tuyệt đối đừng để những linh tu này đưa tỷ đi tìm mẫu thân. Ngay khi vừa ra ngoài, tỷ hãy dùng con dao này giết chết bọn họ, nếu giết không được thì cũng phải tìm mọi cách để chạy trốn khỏi họ.”
Cô bé câm sợ hãi lắc đầu, thần sắc đầy vẻ bi thương và bàng hoàng, làm sao có thể giết chết ân nhân được chứ?
Cậu bé lạnh lùng cười nhạt một tiếng: “Bọn họ không phải ân nhân. Đệ từng nghe người trong địa cung nói rồi, bọn chúng sẽ đem bán những ‘đứa con của tà vật’, lột da tỷ làm trống hoặc luyện thành pháp khí. Tỷ tuyệt đối không được tin chúng!”
Cô bé câm khua tay ra hiệu — Vậy tỷ sẽ cầu xin họ tha cho tỷ, chúng ta không phải là tiểu tà vật, chúng ta cũng là linh tu mà, có đúng không?
Việt Chi Hằng im lặng không nói gì.
Ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là thứ gì. Từ khi bắt đầu có ký ức, thế giới của hắn chỉ gói gọn trong một tòa địa cung rộng lớn mênh mông, và một người phụ nữ lúc thì điên loạn, khi lại dịu dàng.
Đó chính là mẫu thân của hắn và cô bé câm.
Những lúc điên loạn, bà ấy sẽ ôm bọn họ vào lòng đầy dịu dàng mà bảo rằng, họ không phải là những ‘tiểu tà vật’, mà là con cái của nhà họ Việt. Cha của họ là đại công tử nhà họ Việt, tên gọi Việt Cẩn Ngôn.
Cha đã từng nói với bà từ rất sớm rằng, nếu sau này họ có con thì con trai sẽ đặt tên là Việt Chi Hằng.
Bà vuốt ve đầu của cậu bé rồi khẽ lẩm bẩm: “Quần lê bách tính, biến vi nhĩ đức. Như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng.”
(Lấy từ Kinh Thi: Như trăng đang lên, như mặt trời đang mọc)
“Còn con gái sẽ tên là Việt Thanh Lạc. Thu phong thanh, thu nguyệt minh, lạc diệp tụ hoàn tán, hàn nha thê phục kinh.”
(Lấy ý từ bài thơ của Lý Bạch: Gió thu trong, trăng thu sáng, lá rụng tụ rồi tan, quạ lạnh đậu rồi lại giật mình.)
Đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hắn và cô bé câm, nhưng phần lớn thời gian, khi mẫu thân khôi phục thần trí, ánh mắt của bà lại trở nên lạnh lẽo đầy hận thù, bà muốn giết chết bọn họ.
Cứ cách một khoảng thời gian, địa cung lại tổ chức kiểm tra nhóm trẻ này, nhằm tuyển chọn ra những đứa trẻ có thiên tư tốt nhất cho Si Vương đại nhân.
Vào ngày hôm đó, mẫu thân sẽ tìm đủ mọi cách để hủy hoại kinh mạch của hắn và cô bé câm. Bà ấy lạnh lùng cười nhạt: “Muốn có những kẻ kế thừa hoàn hảo sao? Đừng có mơ.”
Việt Chi Hằng đã không còn nhớ nổi việc kinh mạch bị hủy hoại hết lần này đến lần khác đau đớn đến nhường nào, thế nhưng cô bé câm dường như vĩnh viễn không biết thù hận là gì. Mỗi lần sau khi kiểm tra xong, địa cung sẽ phát cho đám trẻ một vài món đồ ăn ngon, cô bé vẫn luôn là người đầu tiên mang theo ánh mắt thiết tha mang đến dâng tặng cho mẫu thân.
Mẫu thân sẽ quay lưng lại với họ, quát bảo họ cút đi.
Cuộc sống như vậy kéo dài cho đến năm ba tuổi. Năm ba tuổi ấy, có người đã cứu mẫu thân đi rồi.
Ngày hôm ấy, cả Việt Chi Hằng và cô bé câm đều lờ mờ cảm nhận được là bà ấy sắp đi rồi.
Hai đứa trẻ đứng nhìn bà, không một ai mở miệng nói lời níu kéo.
Việt Chi Hằng chưa từng thấy trong mắt mẫu thân có sức sống mãnh liệt đến thế. Bà ấy nhìn bọn họ bằng ánh mắt vừa căm hận vừa phức tạp, rồi trong đêm đen ấy, bà vĩnh viễn rời khỏi địa cung.
Cuộc sống dường như chẳng có gì thay đổi, thế nhưng số trẻ con trong địa cung lại ngày một ít đi. Từ hàng ngàn đứa trẻ khi hắn mới bắt đầu nhớ được mọi chuyện, giờ đây chỉ còn lại hai ba trăm đứa mà thôi.
Việt Chi Hằng thi thoảng lại nghe lén cuộc trò chuyện của đám cai ngục, chúng nói rằng: “Đám hậu duệ của Si Vương này phần lớn đều chết yểu, sáu bảy tuổi là bắt đầu dị biến, thiên phú còn chẳng bằng chúng ta. Nghe nói dùng để làm món ăn tẩm bổ, mùi vị trái lại rất khá.”
“Kẻ có thể trưởng thành được thật là ít ỏi vô cùng. Ngươi nói xem, hậu duệ hoàn hảo của Si Vương liệu có thực sự lợi hại như lời đồn không?”
“Ai mà biết được, đứa duy nhất có thiên phú tốt trước kia, mới mười lăm tuổi đã bị đoạt xá rồi.”
Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Từ ngày đó, Việt Chi Hằng đã bắt đầu lên kế hoạch cùng cô bé câm rời đi. Hắn bắt chước cách mẹ từng làm trước kia, tự tay hủy hoại kinh mạch của chính mình và tỷ tỷ để trốn qua mắt các cuộc kiểm tra.
Hắn còn cố ý đắc tội với đám cai ngục ở địa cung, khiến chúng coi mình và tỷ tỷ là những món phế vật vô dụng mà mang đi xử lý, bán vào Kiến Hoan Lâu.
Bên ngoài khoang thuyền, một vầng trăng máu treo cao lơ lửng.
Phía trước là con đường mịt mù thăm thẳm.
Suốt bao nhiêu năm qua, Việt Chi Hằng dường như đã sắp quên đi dáng vẻ của người phụ nữ ấy, cũng không biết nếu thực sự thoát được ra ngoài thì mẹ liệu có còn nhận họ hay không.
Rốt cuộc, hắn là đứa trẻ nhà họ Việt? Hay là hậu duệ của Si Vương?
“Cô bé câm cũng thấp thỏm không kém, nhưng nàng ấy lo lắng cho Việt Chi Hằng nhiều hơn. Nàng ấy nhìn vào diện mạo xuất sắc của đệ đệ mình, bọn họ nói rằng, những đứa trẻ xinh đẹp nhất sẽ phải ở Kiến Hoan Lâu hầu hạ khách. “A Hằng, hầu hạ khách là thế nào?”
Hắn rũ mắt xuống, ánh mắt nhuốm màu tử khí lặng ngắt như tờ, hồi lâu sau hắn mới khẽ nói: “Không sao đâu.”
Có thể cắn răng chịu đựng vượt qua, chỉ cần còn sống, hắn sẽ tìm được cơ hội để rời đi, có thể đi tìm mẫu thân và tỷ tỷ.
Hắn đã mơ thấy giấc mơ như vậy vô số lần.
Trong mơ có người thân, có người cha tài hoa lỗi lạc, có tổ phụ từ ái hiền từ.
Nếu như hắn nhẫn nhục chịu đựng được, liệu có thể giống như những môn sinh của tiên môn trong lời kể của mẫu thân, lớn lên một cách đường đường chính chính, thanh cao rạng rỡ hay không?
Khi Trạm Vân Vi lấy lại được ý thức, một bàn tay đã đặt lên vai nàng, giọng nói cười cợt vang lên: “Văn Tuần, chớ có nổi giận mà. Tính khí của Si Vương vốn là như vậy, chúng ta đã phải chịu cục tức này ở động phủ của lão, thì ở chỗ này, chẳng phải nên tìm cách mà hưởng lạc cho thật thống khoái hay sao.”
Tiếng cười của gã chói tai lại âm hiểm, Trạm Vân Vi phải cố gắng kìm nén hết mức mới không hất bàn tay trên vai mình ra.
Nàng định thần nhìn lại, phát hiện bản thân lúc này đang ngồi bên cửa sổ.
Ở bên ngoài, vầng trăng máu đỏ bầm gay gắt, hắt xuống dòng sông ngầm một sắc màu đầy điềm gở.
Trong một khoảnh khắc, trái tim của Trạm Vân Vi lạnh buốt. Việt Chi Hằng hóa ra còn đen đủi hơn cả nàng, nàng chỉ mới đụng độ một con Si Vương mới sinh, vậy mà Việt Chi Hằng lại rơi thẳng vào hang ổ của lũ tà tu!
Trăng máu, sông ngầm… đây chính xác là thành Độ Ách mà nàng từng đọc qua trong sách.
Trái tim của Trạm Vân Vi đập loạn nhịp, nàng mượn tách trà trước mặt để che giấu rồi lặng lẽ quan sát xung quanh.
Lúc này, đối diện với nàng là một người ngồi đó. Hoặc nói đúng hơn là một kẻ chỉ có vẻ ngoài giống người, hắn sở hữu một đôi mắt đỏ bầm, quanh thân bao phủ bởi những luồng tà khí đen đặc.
Đó là một tà vật, hơn nữa còn là một tà vật đã có ý thức.
Dẫu không phải Si Vương, thì kẻ này cũng đã tiến rất gần đến cảnh giới tu luyện thành Si Vương rồi. Trạm Vân Vi không ngờ rằng tà vật cấp cao trong thành Độ Ách trông lại chẳng khác người thường là bao. Nàng thầm đoán, tà vật càng hoàn chỉnh, càng giống linh tu bao nhiêu, thì thực chất chúng lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu.
Nàng không nhịn được mà thầm đoán xem bản thân đã biến thành thứ gì. Trạm Vân Vi dời tầm mắt nhìn xuống dưới, thấy một đôi tay trắng bệch gầy guộc, quanh bàn tay cũng là những luồng hắc khí lởn vởn.
May quá, may quá, nàng cũng là một tà vật.
Ở thành Độ Ách mà làm tà vật, thì dẫu đánh không lại, ít nhất vẫn có thể ‘gia nhập’ vào hàng ngũ của chúng, giả vờ một chút có khi còn lừa dối mà vượt qua được. Chứ nếu ở thành Độ Ách mà làm linh tu, thì đúng là cách cái chết không còn xa nữa.
Nàng nỗ lực giữ bình tĩnh, cố gắng làm rõ xem hiện tại mình đang ở đâu và cần phải làm gì.
Gã đàn ông ở bên cạnh cũng không để nàng phải thất vọng, gã bắt đầu sắm vai người thuyết minh: “Kiến Hoan Lâu này quả là một nơi tốt. Ngày thường hành hạ tu sĩ linh lực đã chán ngấy, mùi vị thân thể của bọn họ cũng na ná như nhau. Nhưng ở đây lại vừa có một lô hàng khác biệt.”
Trạm Vân Vi hỏi: “Có gì khác biệt?”
Đôi mắt đỏ ngầu của gã lóe lên sự bạo ngược và khoái trá: “Lũ con rơi con vãi của Si Vương đều đã bị tống sạch đến đây rồi. Cơn giận mà chúng ta phải chịu đựng chỗ Si Vương, chẳng phải nên trút hết lên đầu đám tạp chủng này để đòi lại hay sao.”
Trong lòng Trạm Vân Vi dâng lên một dự cảm không lành.
Những điểm trước đây chưa nghĩ thông, lúc này cũng đã dần lộ ra manh mối. Nàng nhớ lại đêm thành hôn giữa mình và Việt Chi Hằng, khi nhìn thấy sự bất thường của cô gái câm, trái tim nàng thắt lại. Chẳng lẽ… mọi chuyện lại đúng như nàng đang nghĩ sao?
“Lũ Ngự Linh Sư bắt được trước kia thì chúng ta không có phần, nhưng hậu duệ lai giữa Ngự Linh Sư và Si Vương thì… ha ha ha, chắc chắn là thú vị hơn nhiều.” Tên tà tuệ trước mặt nói: “Chúng bị nuôi nhốt dưới địa cung, khờ khạo chẳng biết gì. Ngươi đoán xem, đứa tạp chủng vừa mới chết dưới Hồn Tiên của ta, câu nói cuối cùng của nó là gì?”
Trạm Vân Vi lạnh lùng nhìn kẻ biến thái trước mặt, giả vờ như đang hứng thú: “Ồ? Nói nghe thử xem.”
“Ta ném con dao xuống trước mặt nó, muốn xem nó sẽ phản kháng thế nào trước khi chết, cho nó chút hy vọng rồi lại khiến nó tuyệt vọng. Thế nhưng nó lại chẳng dám nhặt lấy, chỉ biết van nài rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, một mực cầu xin được tha mạng, cầu xin sự thương hại.” Gã đàn ông cười lên quái dị: “Rõ ràng là hậu duệ của loài sài lang, vậy mà đến cái nanh cái vuốt cũng không dám mọc ra, đúng là giống hệt lũ Ngự Linh Sư bên phía Linh Vực mà.”
Trạm Vân Vi suýt chút nữa đã bóp nát chiếc chén trong lòng bàn tay.
Đúng lúc này ngoài cửa sổ bỗng vang lên từng hồi trống trận. Giữa bầu không khí u ám và quỷ dị, một con thuyền lớn lộng lẫy từ phía dòng sông ngầm từ từ tiến lại gần.
Đám tà tuệ của Kiến Hoan Lầu đều đeo mặt nạ trắng, chân không chạm đất tiến lên, rồi thấp giọng nói: “Hai vị quý khách, phiền mời sang bên này chọn lựa hoa nô hầu hạ cho đêm nay.”
Tuy rằng không hiểu rõ ‘hoa nô’ rốt cuộc là thứ gì, nhưng cứ liên tưởng đến nơi đây là nơi nào, nàng cũng có thể đoán ra được đến tám chín phần rồi.
Trạm Vân Vi biết rõ, hiện giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy. Nàng bắt buộc phải tìm được Việt Chi Hằng trước, sau đó mới có thể nghĩ cách tìm ra nơi cất giấu Toái Mộng Thạch.
Nàng nhấc chân bước tiếp, đi theo tên tà tuý về phía trước.
Những đứa con của tà tuý bị đưa đến Kiến Hoan Lầu đều đã được thay xiêm y mới và rửa sạch mặt mũi.
Những đứa trẻ này đứng tụm lại một chỗ, dáng vẻ gò bó và căng thẳng. Vì từ nhỏ đã bị nuôi nhốt dưới địa cung nên chúng hoàn toàn không biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì, sắc mặt vừa kinh hoàng lại vừa ngơ ngác.
Trạm Vân Vi gần như chỉ trong một ánh nhìn đã thấy ngay Việt Chi Hằng ở phía cuối hàng. Chẳng có lý do gì khác, chỉ bởi gương mặt kia của hắn thực sự quá đỗi sắc nét và nổi bật.
Dưới ánh trăng máu, Việt Chi Hằng lúc nhỏ đặc biệt hơn hẳn tất cả những đứa trẻ khác. Hắn có nước da trắng trẻo, khí chất xuất chúng. So với những đứa trẻ còn lại trông như lũ con rối, thì trên người hắn lại toát ra một sự kiên cường và dẻo dai kỳ lạ.
Đến cả Trạm Vân Vi cũng chú ý đến hắn, nói gì tới tên biến thái bên cạnh nàng. Quả nhiên gã biến thái nheo mắt lại, vươn tay ra chỉ một cái liền điểm đúng vào Việt Chi Hằng.
Trái tim của Trạm Vân Vi hẫng đi một nhịp. Nghĩ đến tính cách của Việt Chi Hằng sau này, nàng cảm thấy hắn có lẽ sẽ bỏ chạy, hoặc là liều chết đánh một trận một mất một còn với đối phương.
Ngón tay của nàng khẽ cử động, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, sẵn sàng trở mặt với tên đồng bọn biến thái ngay tại nơi này.
Thế nhưng chẳng thể ngờ được, Việt Chi Hằng chỉ tái nhợt mặt mày, lẳng lặng đứng đó mà không hề nhúc nhích.