Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 16 – 17

Chương 16: Lòng thương xót

Nàng không nỡ nhìn vào sắc mặt của Việt Chi Hằng.

“Văn Tuần, sao ngươi còn chưa chọn?”

“……” Trạm Vân Vi cũng không biết kẻ tên Văn Tuần trong miệng gã có tính cách thế nào, nếu bị gã nhìn thấu, vậy thì cả nàng và Việt Chi Hằng đều không còn đường sống.

Nàng mang theo tâm thế dò xét, rồi đưa tay chỉ bừa một đứa trẻ.

Nào ngờ tên biến thái phía trước nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia hoài nghi lạnh lẽo.

Trạm Vân Vi thầm kêu hỏng bét, chẳng lẽ kẻ tên ‘Văn Tuần’ mà mình biến thành vốn dĩ không mặn mà với loại sở thích này?

Vừa nãy nghe lời gã này nói, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mình đến Kiến Hoan Lầu. Thế là ngón tay đang chỉ ra của Trạm Vân Vi vẫn giữ nguyên không động đậy, nhưng lời thốt ra khỏi miệng đã đổi thành: “Mấy đứa này, ta đều không thích.”

Chẳng ngờ sau khi câu nói này thốt ra, vẻ hoài nghi trên mặt gã đàn ông biến thái kia lại hoàn toàn biến mất.

Gã cười một cách âm trầm: “Ngươi vẫn cứ vô vị như thế. Nghe nói trong phủ của ngươi có một linh tu, trước kia là phu nhân của ngươi, chẳng màng sống chết mà theo đến tận thành Độ Ách. Ngươi thường xuyên hành hạ nàng ta, nhưng lại không thực sự giết chết nàng.”

“Chẳng lẽ đúng như lời thiên hạ vẫn nói, tà tuý có tu vi càng cao thì lại càng khó quên đi đoạn tình cảm khi còn làm người sao?”

Trạm Vân Vi vừa âm thầm suy đoán thiết lập tính cách của ‘Văn Tuần’, vừa không khỏi cảm thấy kinh ngạc ở trong lòng.

Hóa ra trong thành Độ Ách thực sự vẫn có một số ít tà tuý còn sót lại tình cảm và tâm niệm khi còn làm người, có thể miễn cưỡng khống chế được bản tính sát phạt.

Nhưng ‘Văn Tuần’ chắc chắn không đời nào thừa nhận điều đó, thế là Trạm Vân Vi liền tiếp lời: “Không có, ta chỉ đang suy tính xem nên xử lý nàng ta thế nào cho thú vị hơn thôi.”

Quả nhiên, câu nói này đã đánh đúng vào ‘gu’ của tên biến thái trước mặt. Gã phẩy tay một cái, người của Kiến Hoan Lầu liền đưa những đứa trẻ không được chọn còn lại rời đi. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Trạm Vân Vi và Việt Chi Hằng.

Gã biến thái dường như cũng chẳng bận tâm việc Trạm Vân Vi ở lại hay rời đi, có lẽ gã cảm thấy có ‘Văn Tuần’ ở đây chứng kiến thì mọi chuyện lại càng thú vị hơn.

Trạm Vân Vi không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn về phía cậu thiếu niên trong căn phòng.

Việt Chi Hằng năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn vẻ ngoài chỉ chừng bảy, tám tuổi, khóe miệng vẫn còn vết thương, xem ra trước khi bị đưa đến Kiến Hoan Lầu thì hắn đã từng bị đánh đập.

Trước đó, Trạm Vân Vi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Việt Chi Hằng thời thiếu niên ở một nơi như thành Độ Ách này.

Trong ký ức của nàng, Việt Chi Hằng là kẻ có thể giết người trong lúc đang mỉm cười, là kẻ hiểu rõ quy củ nhất, nhưng cũng lại là kẻ chẳng bao giờ tuân thủ quy củ nhất.

Hắn giống như một con rắn độc được nuôi dưỡng trong chốn hào môn thế gia: kiêu kỳ, ích kỷ, và tuyệt đối không chịu để bản thân chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút.

Trạm Vân Vi từng có lúc cho rằng, sau khi Việt lão gia tử giao Việt gia vào tay hắn, thì hắn đã quay sang đầu quân cho vương triều.

Nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra mọi chuyện không phải như vậy.

Việt Chi Hằng trước năm tám tuổi, hóa ra lại luôn sống trong thành Độ Ách.

Và rồi sự dị biến của cô gái câm, cùng việc Đại phu nhân luôn sống khép mình ít khi lộ diện, đã khiến Trạm Vân Vi nảy sinh một suy đoán hoang đường và táo bạo.

Chẳng lẽ, Việt Chi Hằng và cô gái câm cũng là con cái của tà tuý hay sao?

Nhưng điều này cũng không hợp lý, Trạm Vân Vi chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của tà khí trên người bọn họ. Hơn nữa, Bệ hạ của vương triều làm sao có thể để cho một vật tà ác đảm nhận chức chưởng tư của Triệt Thiên Phủ được chứ?

Giữa lúc nàng còn đang suy tính, thì gã biến thái trước mặt đã ngồi xuống trước bàn rồi.

Gã nhìn chằm chằm vào Việt Chi Hằng, rồi nheo mắt hỏi: “Hôm nay mới đến à?”

Cậu bé cụp mắt xuống, giọng nói khản đặc: “Phải.”

“Có biết cách hầu hạ người khác không?”

Sắc mặt của cậu bé tái nhợt, im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.

Xét theo lẽ thường, ở độ tuổi này của hắn, nếu sống ở tiên sơn thì vẫn còn là lúc cần phải dù mài kinh sử mỗi ngày, bị trưởng bối răn dạy vì tính nghịch ngợm.

Thế nhưng, có rất nhiều chuyện Việt Chi Hằng không thể không hiểu.

Sau khi mẹ rời đi, trong địa cung chỉ còn lại hắn và cô gái câm. Ở thành Độ Ách có một quy định ngầm rằng: không được làm hại hậu duệ của Si Vương khi chúng còn nhỏ. Thế nhưng, Việt Chi Hằng đã tận mắt chứng kiến rất nhiều lần, khi những người bạn đồng hành của hắn trưởng thành, bất kể là thiếu niên hay thiếu nữ xinh đẹp, đều bị đám lính canh địa cung lôi đi chà đạp nhục nhã.

Những đứa trẻ lờ mờ biết đó là chuyện chẳng lành nên không ai dám đi theo xem. Chúng cứ thế đứa này nép vào đứa kia, cuộn tròn lại đầy non nớt và ngây thơ để sưởi ấm cho nhau.

Mỗi khi đến lúc ấy, cô gái câm cũng ngơ ngác co rúm lại trong góc, túm chặt lấy vạt áo của Việt Chi Hằng, cả người đầy mê mang và bàng hoàng.

Thế nhưng, Việt Chi Hằng đã từng lén lút đi theo vài lần.

Khi mẫu thân còn ở bên cạnh, trong những lúc điên loạn, bà thường vô thức thốt ra vài câu lẩm bẩm về tu luyện. Qua từng lần kinh mạch bị phá bỏ rồi tái tạo lại, hắn đã lờ mờ chạm tay được vào pháp môn tu luyện.

Dù sức mạnh ấy chưa đủ lớn, nhưng vẫn khá hơn những đứa trẻ còn lại trong địa cung.

Việt Chi Hằng với thân thủ linh hoạt, nấp trên xà nhà, ép bản thân phải tận mắt chứng kiến những hành vi thú tính của chúng. Hắn không hề sợ hãi, trong lòng chỉ có một nỗi căm hận lạnh lẽo. Hắn hiểu rõ rằng, chỉ khi biết trước số phận của mình là gì thì hắn mới có thể tìm cách để xoay chuyển nó.

Hóa ra trong khắp tam giới, lại có những tồn tại còn khốn cùng và tủi nhục hơn cả những dân thường nghèo khổ hay lũ tà tuý cấp thấp.

Bất cứ ai cũng có thể ức hiếp bọn họ.

Lần cuối cùng Việt Chi Hằng lén đi theo, hắn đã trói tên lính canh đó lại, lấy đi con dao găm trên người gã rồi đưa cho thiếu niên đang bị làm nhục kia, bảo rằng: “Giết gã đi.”

Thiếu niên ấy đầm đìa nước mắt, nhưng lại run rẩy không dám nhận lấy.

Cậu bé tám tuổi lạnh lùng nhìn thiếu niên lớn hơn mình năm sáu tuổi, nhưng lại yếu đuối đến mức ngay cả dao cũng không dám cầm.

Chẳng rõ cảm giác bất lực hay nỗi bi ai đã trào dâng trước nhất, nhưng khi đọng lại nơi đáy mắt, chúng đã lắng xuống thành một tia nhìn âm hiểm và tàn độc.

Ngay trước mặt thiếu niên kia, Việt Chi Hằng đã cắt đứt cổ họng của tên lính canh. Dòng máu tím sẫm bắn tung tóe lên mặt Việt Chi Hằng, hắn dùng mu bàn tay lạnh lùng lau đi.

Kể từ khoảnh khắc ấy, hắn biết rõ bản thân mình khác biệt với tất cả mọi người trong địa cung này. Hắn là chiếc gai sắc nhọn nhất, mọc ra từ chính bụi cây tơ hồng yếu ớt kia.

Dẫu cho đã cứu được thiếu niên kia, nhưng sang ngày thứ hai thì người đó vẫn bị mang đi để ‘xử lý’.

Việt Chi Hằng cũng dắt theo cô gái câm thành công rời khỏi địa cung. Tính toán thời gian thì lúc này cô gái câm đã bị đưa đến Kiến Hoan Lầu để làm những công việc tay chân nặng nhọc rồi.

Hai tỷ đệ tuy là một cặp song sinh, nhưng lại chẳng hề giống nhau chút nào. Cô gái câm không có được vẻ ngoài xuất sắc như Việt Chi Hằng, nàng ấy trông rất thanh tú và bình thường, bất kể là ở Linh vực hay thành Độ Ách thì đó đều là một diện mạo mờ nhạt, không mấy ai chú ý.

Thế nhưng, đó lại chính là diện mạo phù hợp nhất để sinh tồn.

Việt Chi Hằng hiểu rõ, hai kẻ trong căn phòng này không dễ đối phó như đám lính canh ở địa cung. Chúng là tà tuý cấp cao, tương lai có triển vọng trở thành Si Vương, tuyệt đối không phải kẻ mà hắn có thể dễ dàng giết chết.

Nếu ngày hôm nay hắn xảy ra chuyện ở đây, thì hắn sẽ không bao giờ còn được gặp lại A tỷ và mẫu thân nữa. Thậm chí, hắn cũng chẳng thể tận mắt nhìn xem phía bên kia dòng Ám Hà dưới mặt trăng máu kia, rốt cuộc là một thế giới như thế nào.

Trước khi đến Kiến Hoan Lầu, Việt Chi Hằng đã tìm hiểu từ trước. Số người chết ở nơi này mỗi năm nhiều không đếm xuể, còn những kẻ sống sót được, phần lớn đều là nhờ ngoan ngoãn và biết nhìn nhận thời thế.

Chính vì vậy, khi người đàn ông đầy vẻ âm trầm trước mắt hỏi hắn có biết cách hầu hạ người khác hay không, hắn đã trả lời là có.

Cứ coi như đây là một cơn ác mộng thôi.

Hắn vẫn chưa trưởng thành, hắn muốn được sống.

Gã đàn ông trước mặt đã bắt đầu cởi bỏ y phục. Rõ ràng là tà tuý, vốn dĩ chỉ cần phất tay một cái là xong, nhưng gã lại như muốn vờn bắt cảm xúc của Việt Chi Hằng, gã thong thả cởi bỏ áo ngoài rồi ung dung ngồi xuống bên bàn. Gã đặt một chiếc roi hồn và một thanh đoản đao huyền sắc xuống, rồi hướng về phía Việt Chi Hằng ra lệnh: “Lại đây, quỳ xuống.”

Phía xa dòng Ám Hà tràn ngập tiếng cười nói, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ hơn, thì bên dưới những tiếng cười ấy lại che lấp biết bao tiếng nức nở đau đớn.

Gió đêm ở thành Độ Ách lạnh lẽo đến thấu xương, Việt Chi Hằng cũng chẳng biết mình đã quỳ xuống trong cơn mụ mẫm từ lúc nào.

Hắn cứ ngỡ mình có thể nhẫn nhịn được, giống như khi còn nhỏ chịu đựng cơn đói cồn cào, hay như khi mẫu thân hủy đi kinh mạch của hắn vậy.

Thế nhưng, chuyện này hoàn toàn khác hẳn.

Hắn còn quá nhỏ, phải hai năm nữa mới thực sự trở thành một thiếu niên, và cũng chưa từng có ai nói cho hắn biết thế nào là lòng tự trọng.

Thế nhưng, dường như có một thứ gì đó đang gõ nhẹ vào xương sống của hắn, từng chút một, đầy tàn nhẫn, khiến nó vỡ vụn ra.

Bàn tay của gã đàn ông đặt lên đầu cậu bé, hoàn toàn không đếm xỉa đến việc trong phòng còn có người thứ ba, gã dùng lực muốn ấn đầu Việt Chi Hằng xuống.

Khoảnh khắc ấy, Việt Chi Hằng tự nhủ phải tiếp tục nhẫn nhịn, rõ ràng tám năm qua hắn đã lớn lên bình an, thậm chí còn sống sót khỏe mạnh hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong địa cung.

Tương lai của hắn rõ ràng vẫn tràn đầy hy vọng cơ mà? Hắn vẫn còn tổ phụ, vẫn còn gia tộc họ Việt mà hắn có nằm mơ cũng muốn được trở về.

Rõ ràng là… phải nhẫn nhịn chứ.

Thế nhưng, cái đầu của hắn có chết cũng không chịu cúi thấp xuống, ánh mắt găm chặt vào con dao mà tên tà tuý đặt ở một bên.

Giây phút ấy Việt Chi Hằng chợt nghĩ, có lẽ ngày hôm nay hắn định sẵn là phải chết rồi.

Việt Chi Hằng chọn cách nắm lấy con dao ấy.

Thế nhưng, còn chưa kịp đâm lưỡi dao vào cơ thể đối phương, thì gã đàn ông trước mắt đã cười lớn đầy sảng khoái. Gã tung một chưởng đánh tới, khiến thân hình nhỏ bé của Việt Chi Hằng bay thẳng ra ngoài.

Việt Chi Hằng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn, hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng máu treo cao vời vợi, như thể đang nhạo báng cho sự không biết tự lượng sức mình của hắn.

Gã đàn ông liếm môi, nói: “Thật chẳng ngờ cái nơi như địa cung lại có thể nuôi ra được loại tạp chủng dám đụng vào dao đấy.”

Gã vung nhẹ chiếc roi hồn trong tay, từng bước tiến về phía Việt Chi Hằng.

“Mùi máu Băng Liên thơm thật đấy, chẳng biết ngươi là hậu duệ của vị Si Vương nào mà lại không phải là hạng tàn khuyết. Tiếc thay, thật là quá đáng tiếc, đám người ở địa cung lại chẳng tra ra được điều này. Lúc ngươi đau đớn cầu xin, chắc chắn trông sẽ đẹp đẽ và mãn nhãn hơn hẳn đám bạn đồng lứa của ngươi nhỉ?”

“Dẫu sao tuổi đời cũng còn quá nhỏ, trước chiếc roi hồn mang theo âm khí nồng nặc và bạo liệt kia, Việt Chi Hằng khó lòng không cảm thấy sợ hãi. Hắn ép bản thân không được lùi bước, nỗ lực tìm kiếm xem còn thứ gì có thể cứu lấy chính mình hay không.

Thế nhưng đập vào mắt hắn, chỉ có ánh trăng đỏ ngầu như máu, dòng Ám Hà lặng như tờ, và căn phòng nơi bóng đèn đang lay lắt. Còn có một vị đại nhân tà tu gầy gò khác, nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng.

Nhìn thấy chiếc roi của gã đàn ông hạ xuống, nhắm thẳng vào bụng mình mà quất tới, nhưng lại có kẻ còn nhanh hơn gã.

Một thanh kiếm bạc sáng loáng đã đâm xuyên qua cơ thể của kẻ trước mắt.

Trạm Vân Vi đã kịp thời tìm thấy vũ khí của Văn Tuần trên người mình.

Đó là một thanh kiếm mỏng như cánh ve, tỏa ra ánh sáng trong trẻo như ánh trăng.

Nói ra cũng thật nực cười, nàng chưa từng nghĩ có một ngày, mình lại chẳng nỡ nhìn vào sắc mặt của Việt Chi Hằng.

Ban đầu nàng còn nghĩ rằng, trong hoàn cảnh như thế này, nàng sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ‘con chó săn’ lừng lẫy của vương triều phải run rẩy vì sợ hãi.

Nàng từng nghĩ, đợi sau khi rời khỏi đây, chuyện này coi như là một cái thóp của Việt Chi Hằng nằm trong tay nàng.

Thế nhưng, chỉ trong khoảng thời gian nửa tuần trà tìm kiếm binh khí ngắn ngủi ấy, Trạm Vân Vi đã phải trơ mắt nhìn nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong đôi mắt của Việt Chi Hằng thuở nhỏ. Giống như một kẻ khó khăn lắm mới thoát khỏi bóng tối, nay lại một lần nữa bị lôi ngược trở về.

Vẻ mặt của hắn trống rỗng và trắng bệch. Rõ ràng hắn không hề run rẩy, cũng chẳng thấy vẻ sợ hãi, thế nhưng dường như có một thứ gì đó đang từng chút một lịm dần đi, rồi chìm vào tĩnh lặng.

Trạm Vân Vi nhận ra mình không thể chờ thêm dù chỉ một khắc nào nữa.

Nàng không phải là Việt Chi Hằng, không có ấn ký Mẫn Sinh Liên, cũng chẳng thể cử động linh lực bên trong Thiên Giai trận pháp, nên chỉ có thể cố gắng điều động sức mạnh của chính nhân vật mình đang hóa thân vào mà thôi.

Khi nhận ra bản thân hoàn toàn không có năng lực, nàng kinh ngạc phát hiện mình đang nếm trải một nỗi tuyệt vọng đồng điệu với hắn.

Làm sao mới có thể cứu được Việt Chi Hằng đây?

Loại cảm xúc này, sau khi Việt Chi Hằng của kiếp trước qua đời, cũng thỉnh thoảng hiện về trong giấc mộng của nàng. Nhưng chưa bao giờ có một lần nào, nó lại chân thực và nôn nóng đến nhường này.

Đến lúc này nàng mới nhận ra, bản thân thực sự không hề muốn nhìn thấy Việt Chi Hằng để lộ vẻ mặt như thế. Dẫu cho hai người thuộc về những trận doanh khác nhau, dù nàng có muốn đối đầu với hắn đi chăng nữa thì đó cũng phải là cuộc giao tranh sòng phẳng dưới ánh trăng thanh khiết của Linh vực.

Chứ tuyệt nhiên không phải ở nơi này, vào chính khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời hắn.

Chẳng biết có phải là do sự bùng phát nhất thời hay không, mà cuối cùng nàng thực sự đã triệu hoán được thanh kiếm của Văn Tuần ra.

Cái tên ‘Văn Tuần’ này cũng không biết là có lai lịch thế nào, mà mệnh kiếm lại lợi hại đến thế. Dẫu cho chủ nhân đã biến thành tà tuý, nhưng thanh mệnh kiếm ấy vẫn giữ được vẻ rực rỡ và thuần khiết như thuở ban đầu.

Tên tà tuý cho đến chết cũng không ngờ tới, gã cuối cùng cũng đợi được một ‘vật nhỏ’ dám cầm dao đối đầu với mình, nhưng bản thân gã lại bỏ mạng dưới tay người đồng bọn cấp cao đứng ngay sau lưng.

Sau khi thân xác của gã tiêu biến, thì Trạm Vân Vi mới nhìn rõ được biểu cảm của Việt Chi Hằng.

Nàng từng bước, từng bước tiến về phía hắn. Việt Chi Hằng nhặt lấy chiếc roi hồn dưới đất, ho ra một ngụm máu, đầy cảnh giác nhìn nàng: “Đừng qua đây.”

Nàng hạ thanh mệnh kiếm xuống, dùng tông giọng như đang dỗ dành tiểu muội A Hành của mình, khẽ nói: “Ta không qua đó.”

Ngươi đừng sợ.

Tầm mắt của Trạm Vân Vi rơi trên cổ tay của Việt Chi Hằng, nơi đó sạch sẽ vô cùng, chẳng hề có ấn ký của Mẫn Sinh Liên.

Nàng không biết lý do tại sao, nhưng đã thầm ghi nhớ trong lòng, đợi sau khi ra ngoài sẽ tra xét cho rõ ràng xem ấn ký Mẫn Sinh Liên này rốt cuộc có nguồn gốc thế nào.

Nếu có thể sử dụng một cách không kiêng dè gì, thì chẳng có lý do gì Việt Chi Hằng lại chỉ mở ra một đạo.

Việt Chi Hằng không giằng co với nàng được bao lâu thì đã ngất đi.

Dẫu cho đã mất đi ý thức, nhưng bàn tay của hắn vẫn nắm chặt lấy sợi Hồn Roi kia không rời, dường như đang dùng chút sức tàn cuối cùng để cầu lấy sinh mạng.

Trạm Vân Vi mím môi, tiến lại gần bế đứa trẻ mới lớn này lên.

Trạm Vân Vi hiểu rõ, lần này nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết, dù cho sau này Việt Chi Hằng có thầm chế nhạo nàng trong lòng thì nàng cũng sẽ không có bất kỳ sự hối hận nào.

Sự hình thành của Thận cảnh có liên quan đến ký ức và nhận thức của con người.

Oán linh trong Thận cảnh không hề đề phòng nàng, nên Trạm Vân Vi mới có thể may mắn lấy được thân phận của Văn Tuần. Phải chăng điều đó có nghĩa là trong lòng Việt Chi Hằng, hắn luôn cho rằng sẽ chẳng có ai vào Thận cảnh để cứu mình?

Trạm Vân Vi nghe thấy chính mình khẽ nói: “Ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài.”

Chương 17: Tâm nguyện từ thuở thiếu thời

Thế nhưng, thoát khỏi Thận cảnh vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng.

Dù cho Trạm Vân Vi có đưa được Việt Chi Hằng trốn khỏi Kiến Hoan Lầu, nhưng nếu không tìm thấy Toái Mộng Thạch để phá giải trận pháp, thì nàng và Việt Chi Hằng vẫn chẳng thể nào thoát ra ngoài được.

Toái Mộng Thạch có thể ở nơi nào đây?

Dựa theo kinh nghiệm từ Thận cảnh trước đó, oán linh đã giấu Toái Mộng Thạch bên trong cơ thể của Đoàn sư tỷ, vậy còn lần này thì sao?

Trạm Vân Vi không kìm được mà nhớ lại tên biến thái vừa nãy, nàng đã giết hắn rồi nhưng cũng chẳng hề thấy bóng dáng của Toái Mộng Thạch đâu cả.

Thận cảnh dường như có xu hướng giấu Toái Mộng Thạch trên người mà kẻ nằm mộng tin tưởng nhất. Đối với Việt Chi Hằng mà nói, người hắn tin tưởng sẽ là ai?

Trong tâm trí của nàng tự nhiên nảy ra một đáp án: Cô gái câm.

Trạm Vân Vi cẩn thận nhớ lại nhóm trẻ được đưa vào lúc nãy, quả nhiên không thấy tăm hơi của cô gái câm đâu cả.

Nàng đặt Việt Chi Hằng nằm xuống ổn định, rồi đi ra ngoài tìm quản sự của Kiến Hoan Lầu: “Hàng hóa đưa lên thuyền tối nay còn gì khác nữa không?”

Tên quản sự đeo mặt nạ trắng liếc nhìn vào căn phòng, nhận ra thiếu mất một luồng hơi thở. Thế nhưng lũ tà tu chẳng hề có lòng đồng cảm, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu vốn là chuyện thường tình ở trong thành Độ Ách này rồi.

Kiến Hoan Lầu chỉ thực hiện những cuộc giao dịch xứng với cái giá được đưa ra.

Tên quản sự hỏi bằng chất giọng quái dị: “Quý nhân muốn tìm kiểu như thế nào?”

“Có bé gái nào tầm bảy, tám tuổi không?”

Nghe vậy, tên quản sự đưa tới một chiếc gương, mặt gương ghi lại hình ảnh của tất cả những “đứa con của tà vật” được đưa đến ngày hôm nay.

Trạm Vân Vi quả nhiên đã tìm thấy cô gái câm ở trong đó.

“Tiểu tà vật này hiện có ở trong lầu không?”

Tên quản sự dùng tông giọng lạnh lẽo nhắc nhở: “Quý nhân, đứa nhỏ này là một kẻ câm.”

Trạm Vân Vi sợ hắn phát hiện ra điểm bất thường, bèn học theo giọng điệu của tên biến thái kia: “Câm lại càng tốt, thế mới thú vị.”

Tên quản sự dường như cũng chẳng lấy làm lạ, vẫn dùng tông giọng tử khí trầm trầm nói: “Đó là món hàng mà Kiến Hoan Lầu không lọt mắt xanh, hiện đã theo thuyền vận chuyển đến sở nô lệ ở đầu bên kia của Ám Hà rồi. Phải đến tối mai thuyền mới quay trở lại.”

Nói cách khác, nàng vẫn phải ở lại trong Kiến Hoan Lầu này thêm một ngày một đêm nữa.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Trạm Vân Vi đành phải chấp thuận.

Tên quản sự lại hỏi: “Món hàng ở trong phòng đó, phải chăng quý nhân không hài lòng?”

Trạm Vân Vi đâu dám để hắn mang người đi, bèn cười đáp: “Hắn cũng khá tốt, tạm thời cứ để lại đó đi.”

Nàng đại khái đã nắm bắt được cách hành sự của lũ tà vật, trong lòng không biết bao nhiêu lần thầm cảm thấy may mắn vì mình đã biến thành Văn Tuần – một tà tu vừa mạnh mẽ, vừa giàu có, lại chưa từng đặt chân đến Kiến Hoan Lầu.

Như vậy, dẫu cho nàng có lỡ lời nói sai điều gì thì cũng là chuyện có thể châm chước được.

Trạm Vân Vi đưa viên cực phẩm linh thạch mang theo trên người cho gã, quả nhiên tên quản sự vô cùng hài lòng, nhanh chóng rời đi lo liệu việc nàng nhờ.

Khi Trạm Vân Vi quay trở lại phòng, nàng phát hiện Việt Chi Hằng đã tỉnh lại từ lúc nào không hay.

Hắn nhìn Trạm Vân Vi không chớp mắt.

Trạm Vân Vi tiến lại gần, đang định kiểm tra tình trạng của hắn thì thấy Việt Chi Hằng ngẩng mặt lên, lặng lẽ phô diễn dung mạo xuất chúng của mình: “Quý nhân, ta cũng có thể làm tốt, làm tốt hơn bất cứ kẻ nào.”

Dẫu sao tuổi tác vẫn còn nhỏ, không được chững chạc như sau này. Khi nói lời này, đôi đồng tử màu mực nhạt của hắn không tránh khỏi mang theo vài phần nịnh nọt, thậm chí là cấp thiết. Để bày tỏ quyết tâm, tay hắn còn đặt lên dải áo của Trạm Vân Vi, cái đầu mà lúc nãy tên biến thái kia có làm cách nào cũng không ấn xuống được, thì lúc này đây hắn lại cúi xuống chẳng chút do dự.

Trạm Vân Vi chú ý đến ánh mắt của hắn, trái tim vô thức thắt lại.

Nàng gần như ngay lập tức hiểu ra tại sao Việt Chi Hằng lại làm như vậy. Hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nàng và tên quản sự, tưởng rằng nàng muốn lăng nhục, thậm chí là nuốt chửng cô gái câm, nên mới quyết định đánh phủ đầu, chọn cách không còn đường lui như thế.

Khi Việt Chi Hằng đưa ra quyết định này, hắn chẳng hề có một chút nào giãy giụa, tay cũng không hề run rẩy. Nếu không phải Trạm Vân Vi phản ứng nhanh, có lẽ vạt áo ngoài đã thật sự bị hắn kéo tuột xuống rồi.

Trạm Vân Vi ngăn hành động của hắn lại, và bảo hắn rằng: “Ngươi không cần phải làm những việc này.”

Lòng nàng thắt lại, cảm giác khó chịu dâng lên đầy nghẹn ngào khó tả.

Việt Chi Hằng bị nàng từ chối, trong ánh mắt thoáng hiện lên mấy phần bi thương cùng quyết tuyệt.

Trạm Vân Vi không muốn hắn tiếp tục hiểu lầm, cũng sợ hắn thật sự sẽ liều mạng lao đến cùng chết với mình, nàng liền mở lời: “Ta tìm ngươi và cô gái câm kia đến đây, không phải để bắt các ngươi làm những việc này, cũng không phải muốn nuốt chửng các ngươi.”

Bàn tay đang cầm roi của Việt Chi Hằng khựng lại.

“Ngươi thấy rồi đó, ta đã giết chết đồng bọn của mình, ta và hắn không cùng một phe.”

Việt Chi Hằng chú tâm nhìn nàng, rồi chậm rãi gật đầu.

Trạm Vân Vi cũng chẳng để tâm là hắn thật sự tin hay còn có ý đồ gì khác, tóm lại là phải ổn định được tâm lý của hắn cái đã.

“Sáng sớm mai cô bé kia sẽ được đưa tới đây, lúc đó ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi Kiến Hoan Lâu.”

Việt Chi Hằng nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn, hắn khàn giọng đáp: “Đa tạ quý nhân.”

Nói thì nói vậy, nhưng Trạm Vân Vi lại nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo đi, và bàn tay đang cố tìm cách nắm lấy cây roi.

Việt Chi Hằng chẳng hề tin rằng sẽ có người đến cứu mình, lại càng không tin trên đời này thật sự có kẻ tốt với hắn và cô gái câm kia.

Trạm Vân Vi vừa thấy buồn cười lại vừa có chút bực mình. Việt Chi Hằng lúc này mới bao nhiêu tuổi đâu, hóa ra ngay từ thời điểm này tính cách của hắn đã cẩn trọng và đa nghi đến thế sao?

“Đừng có ý định giết ta, ngươi giết không nổi đâu. Ta cũng không phải hạng tà tuý như kẻ lúc nãy, ta sẽ không coi thường ngươi. Nhưng nếu ngươi thật sự ra tay với ta, ngươi cũng đừng hòng bước chân ra khỏi Kiến Hoan Lâu này.”

Nghe được những lời này, Việt Chi Hằng lúc bấy giờ mới thực sự từ bỏ ý định giết nàng.

Thần sắc của hắn không còn vẻ ngây thơ nữa, hắn lạnh lùng nhìn Trạm Vân Vi rồi cảnh giác hỏi: “Tại sao ngươi lại giúp ta?”

Trạm Vân Vi vốn dĩ định nói là không có mục đích gì cả. Thế nhưng nếu trả lời như vậy, e rằng Việt Chi Hằng của thời niên thiếu này sẽ phải tốn cả đêm để trăn trở xem nên giết kẻ ‘có mưu đồ bất chính’ như nàng bằng cách nào.

Thế là nàng đổi ý, rồi u uất lên tiếng: “Giữ ngươi lại đúng là vẫn còn có ích, ngươi phải giúp ta làm một vài việc.”

“Việc gì?”

“Chính xác mà nói, những việc này cần ngươi của sau này mới có thể hoàn thành.” Nàng ngồi xổm xuống, nhìn vị nịnh thần tương lai trước mắt mà gương mặt vẫn còn loáng thoáng nét trẻ thơ, rồi hừ một tiếng nói: “Thứ nhất, nếu chỉ có một chiếc giường, thì ta sẽ ngủ trên giường, còn ngươi phải ngủ dưới đất.”

Việt Chi Hằng im lặng một hồi, hiển nhiên là không thể hiểu nổi tại sao Trạm Vân Vi lại nói như vậy, nhưng hắn vẫn đáp lời: “Được.”

Trạm Vân Vi thấy hắn đồng ý không chút do dự, liền nhân lúc hắn còn nhỏ chưa có ký ức về sau này mà nói tiếp: “Vậy ta bảo ngươi thả ai thì ngươi phải thả người đó, không được phép bắt họ về lại nữa.”

Việt Chi Hằng của thời thiếu niên chau mày nói: “Ta không có bắt ai cả.”

“Ý ta là sau này cơ, nếu ngươi đồng ý thì hãy nói ‘được’ đi.”

Việt Chi Hằng: “… Được.”

Trạm Vân Vi vô cùng hài lòng, được nước lấn tới nói tiếp: “Nếu như ta muốn đường ai nấy đi với ngươi, thì ngươi cũng không được đuổi cùng giết tận, hay giam cầm ta ở bên cạnh.”

Việt Chi Hằng không còn gì để nói.

“Được.” Hắn khó tránh khỏi nghĩ thầm, bản thân trốn khỏi thành Độ Ách còn chẳng kịp, sao có thể đuổi theo kẻ đang nói năng lảm nhảm trước mặt này, lại còn nhất quyết phải ở cùng một chỗ với nàng cơ chứ.

Vì không tin tưởng Việt Chi Hằng nên Trạm Vân Vi nói: “Lời nói suông không có bằng chứng, ngươi lập một lời thề bằng linh hồn đi.”

Ánh mắt của Việt Chi Hằng hiện rõ vẻ mờ mịt, Trạm Vân Vi nhớ ra hắn tuổi đời còn nhỏ, cũng chưa có ai từng dạy hắn những điều này, thế là nàng dạy hắn kết ấn: “Ngươi học theo ta này.”

“Nếu vi phạm lời thề này, đoạn sau ngươi tự nói tiếp đi.”

Trạm Vân Vi vốn tưởng rằng, một đứa trẻ tầm tuổi này thì chẳng thể thốt ra lời thề độc địa đến mức nào, nhưng cảnh tượng lúc này hệt như phong thủy luân chuyển, quay trở lại đúng thời điểm năm xưa khi Việt Chi Hằng bắt nàng phải lập lời thề.

Chẳng ngờ tới, Việt Chi Hằng chỉ khựng lại một chút rồi dùng chất giọng khàn đặc lạnh lùng đáp: “Nếu vi phạm lời thề này, ta sẽ hồn phi phách tán, chết không toàn thây.”

Trạm Vân Vi: “…” Chẳng trách kiếp trước khi đối đầu với người này, nàng hết lần này đến lần khác chịu thiệt. Việt Chi Hằng đối với người khác tàn nhẫn đã đành, ngay cả với chính mình cũng tuyệt tình đến thế.

Khó khăn lắm mới thề xong, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Trạm Vân Vi không biết liệu lời thề trong Thận cảnh có tác dụng gì không, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của nàng lúc này. Sau khi ra ngoài, Việt Chi Hằng sẽ lại trở thành kẻ khốn khiếp, vẫn là hiện tại trông hắn thuận mắt hơn nhiều.

Việt Chi Hằng thuở nhỏ thực sự rất giữ lời hứa, thậm chí còn rất thức thời mà tự giác bước xuống giường, lặng lẽ cuộn người nằm trên mặt đất.

Trạm Vân Vi rốt cuộc vẫn không cách nào đem đứa trẻ trước mắt này – kẻ thà hy sinh bản thân cũng phải bảo vệ bằng được cô bé câm – đồng nhất với vị Chưởng ty của Triệt Thiên phủ sau này.

“Ta đâu có bảo ngươi phải ngủ dưới đất ngay bây giờ, ngươi vẫn còn đang bị thương mà.”

Việt Chi Hằng cụp mắt xuống: “Ta không sao.”

Trạm Vân Vi biết có lẽ hắn vẫn còn đang đề phòng mình nên cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cũng không đi ngủ trên chiếc giường kia, tất cả đồ đạc trong căn phòng này nàng đều không muốn chạm vào.

Việt Chi Hằng ngồi xuống một góc phòng, hắn vốn dĩ đã quen với cuộc sống như thế này, những ngày tháng trong địa cung chính là như vậy. Chiếc giường duy nhất, hắn và tỷ tỷ đều ngầm hiểu mà nhường cho mẫu thân.

Mặt trăng máu treo cao, ánh trăng chiếu rọi khiến cả căn phòng cũng nhuốm một màu đỏ rực như máu, cả hai đều không ai chợp mắt được.

Trạm Vân Uy dứt khoát vừa thử vận chuyển linh lực của Văn Tuần, vừa suy tính xem còn có thể bắt Việt Chi Hằng lập thêm lời thề nào nữa không. Nếu những lời thề này thực sự ứng nghiệm, thì mọi phiền não sau khi ra ngoài đều sẽ được giải quyết dễ dàng.

“Không được làm hại bách tính, trừ khi bọn họ đã hoàn toàn nhập tà.”

“Sau khi ra ngoài, phải tháo vòng tay của ta ra.”

“Không được tiếp tục truy sát người của tiên môn nữa.”

Việt Chi Hằng: “…”

Hắn biết có một số tà tu duệ thú sẽ nuôi dưỡng môn đồ, và để đề phòng bất trắc, chúng cũng sẽ tìm cách để khống chế đám môn đồ đó.

Thế nhưng người trước mắt này, chẳng lẽ lại đánh giá hắn quá cao rồi sao? Hắn của tương lai rốt cuộc phải lợi hại đến mức nào, mới có thể thực hiện được những việc mà nàng vừa nói?

Nhưng có yêu cầu cũng là chuyện tốt, như vậy nàng mới không làm hại hắn và cô bé câm.

Nàng có lẽ không hiểu, những lời như hồn phi phách tán, hay chết không toàn thây vốn là những lời cực kỳ đáng sợ đối với người khác. Nhưng đối với hắn thì đó lại là tiền đề để có thể sống tiếp đến ngày mai.

Việt Chi Hằng cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lẽo u tối. Bất kể Trạm Vân Vi nói gì thì hắn đều đáp ứng, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ vô hại hơn một chút.

Mặt trăng máu chậm rãi rút đi, trời đã sáng rồi.

Trạm Vân Vi nhìn ra bên ngoài, nhận ra màu sắc của Ám Hà cũng đã thay đổi, từ sắc đen quỷ dị chuyển sang màu tím đậm đặc. Những tà tu duệ thú ở thành Độ Ách hầu hết đều ngủ ngày ra đêm, vì vậy khi trời vừa sáng thì cả thành trì dường như chìm vào giấc ngủ say.

Thông qua cảm quan từ cơ thể của Văn Tuần, Trạm Vân Vi biết trong Kiến Hoan Lâu vẫn còn rất nhiều tà tu có tu vi cao thâm. Tốt nhất nàng nên cùng Việt Chi Hằng đợi ở đây thêm một ngày nữa, chờ cho đến khi con thuyền đêm qua mang cô bé câm trở lại.

Nhưng kế hoạch vốn chẳng đuổi kịp được sự thay đổi, Trạm Vân Vi dù thế nào cũng không ngờ tới việc vị ‘phu nhân’ mà Văn Tuần nuôi ở thành Độ Ách lại tìm đến Kiến Hoan Lâu.

Bên ngoài cửa vang lên giọng nói lọt tai của một nữ tử.

“Văn Tuần.” Thu Diệc Nồng lạnh lùng nói: “Ngươi quên mình đã từng hứa với ta những gì rồi sao? Ngươi đã nói, chỉ cần ta còn ở lại thành Độ Ách này để ngươi trút bỏ hận thù, thì ngươi sẽ cố gắng kiềm chế sát tâm, không bước chân ra khỏi nơi này. Quả nhiên, tà tu vẫn hoàn tà tu, lời của ngươi chẳng đáng tin một chút nào.”

“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ hãy ra đây rồi đi về cùng ta.”

Quả nhiên, một thân phận tốt luôn đi kèm với những rắc rối không hồi kết. Trạm Vân Vi tuy nghe ra vị phu nhân này có lẽ là người tốt, nhưng điều phiền phức là bên cạnh nàng ta lại có bốn tên tà tu đi theo, kẻ nào kẻ nấy đều có tu vi đều rất cao, thậm chí còn không hề thua kém tên biến thái đêm qua.

Chẳng rõ là để bảo vệ Thu Diệc Nồng, hay là người của Văn Tuần phái đến để giám sát nàng ta nữa.

Trạm Vân Vi đâu có gan mà đi ra, đừng nói đến việc cô bé câm vẫn chưa được đưa tới, ngay cả những kẻ sớm tối đối mặt với Văn Tuần này cũng là những người dễ phát hiện ra sơ hở của nàng nhất.

Trạm Vân Uy không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng lại chiêu bài đã dùng để đối phó với gã đồng bọn biến thái lúc trước, tìm cách trì hoãn: “Ta còn có việc, sau khi làm xong thì tự khắc sẽ về, nàng đi trước đi.”

Thu Diệc Nồng còn chưa kịp nói gì, cánh cửa phòng đã bất ngờ bị đạp văng ra.

Trạm Vân Vi nhìn thấy bên ngoài cửa là một cô nương trẻ tuổi mặc bộ y phục màu vàng nhạt. Thu Diệc Nồng có dung mạo rất xinh đẹp, đôi mắt hoa đào đầy tình tứ, vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ và kiều diễm.

Nàng ta đang nhíu chặt đôi mày, nhìn Trạm Vân Vi đầy vẻ nghi hoặc.

Biểu cảm của mấy tên tà tu cũng thay đổi, từ cứng đờ chuyển sang sinh động một cách quỷ dị. Tên cầm đầu âm hiểm nói: “Chủ tử, chắc là ngài đã quên hôm nay là ngày gì rồi phải không?”

Trạm Vân Vi: “…” Thế rốt cuộc nên là ngày gì mới được?

Thu Diệc Nồng lên tiếng: “Ngươi không phải là Văn Tuần. Nếu ngươi thực sự là Văn Tuần, thì ngày hôm nay lẽ ra ngươi phải trở về phủ để trấn áp môn đồ rồi.”

Trạm Vân Vi cuối cùng cũng đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Khác với Linh Vực, các tà tu ở thành Độ Ách khi thu nhận môn đồ và thuộc hạ thường lấy đi một nửa nội đan của họ, sau đó bắt họ uống một loại đan dược gây nổ xác để đảm bảo họ luôn ngoan ngoãn nghe lời. Cứ đến những thời điểm cố định, thì bọn họ mới đưa thuốc giải cho những môn đồ đấy.

Nếu nàng là Văn Tuần, tuyệt đối không đời nào lại không làm việc này trước!

Bốn tên tà tu lao thẳng về phía Trạm Vân Vi.

Dưới bầu trời ngập tràn hắc khí, Trạm Vân Vi triệu hoán ra mệnh kiếm của Văn Tuần. Thu Diệc Nồng đứng ngoài cửa nhìn thanh mệnh kiếm vẫn tỏa ra ánh sáng như thuở ban đầu, vẻ mặt có chút thẫn thờ.

Trạm Vân Vi giao đấu với đám tà tu này được vài chục chiêu thì biết tình hình không ổn.

Dẫu sao nàng cũng không phải Văn Tuần thật sự, thậm chí còn chẳng phải là một kiếm tu. Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, nàng có thể sử dụng kiếm của Văn Tuần đến mức này đã là điều vô cùng phi thường, nhưng làm sao có thể lấy một địch bốn cho được.

Xem ra không thể đợi được cô gái câm nữa rồi, nếu còn kéo dài thêm thì cả nàng và Việt Chi Hằng đều sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Trạm Vân Vi quyết định ngay lập tức, nàng mang theo Việt Chi Hằng nhảy xuống từ cửa sổ.

Ngay bên dưới chính là một dòng sông ngầm.

Mấy tên tà tu không đuổi theo, chúng nhìn nhau một cái rồi lũ lượt dùng tà khí hóa ra cung tên, nhắm thẳng vào bóng lưng của Trạm Vân Vi và Việt Chi Hằng.

Việt Chi Hằng nhìn những mũi tên kia thì đồng tử khẽ run lên. Hắn biết rõ lựa chọn tốt nhất của Trạm Vân Vi lúc này chính là vứt bỏ hắn lại, rồi một mình lặn xuống dòng sông ngầm.

Nếu chỉ có một mình, nàng chắc chắn có thể sống sót.

Nhưng lúc này hắn mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, giữa dòng sông ngầm lạnh lẽo và đầy rẫy hiểm nguy này, nếu bị bỏ lại thì tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bản năng muốn sống khiến vẻ mặt lạnh lùng của hắn đanh lại, gần như không một chút do dự, hắn áp sát vào lưng Trạm Vân Vi, dùng thân mình che chắn những mũi tên cho nàng.

Kinh nghiệm tích lũy từ nhỏ đến lớn nói cho hắn biết rằng, nếu hắn đủ hữu dụng thì người này có lẽ sẽ không vứt bỏ hắn.

Trạm Vân Vi không ngờ hắn lại làm như vậy, cũng không ngờ một đứa trẻ tám tuổi lại có thân thủ như thế. Khi nghe thấy tiếng mũi tên cắm phập vào da thịt, lòng nàng chùng xuống, chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sụp đổ, và Việt Chi Hằng sẽ chết ngay tại đây.

May mà trước mắt vẫn là dòng sông ngầm mênh mông vô tận. Nàng nghiến răng, kéo Việt Chi Hằng đang dần trượt khỏi lưng ra phía trước ngực mình, rồi cùng hắn lặn sâu xuống dòng nước.

Khi Việt Chi Hằng tỉnh lại thì mặt trăng máu đã một lần nữa hiện ra.

Lại một đêm tối nữa, đã trôi qua một ngày rồi sao?

Hắn tưởng rằng mình sẽ chết, hoặc khi mất đi giá trị thì sẽ bị bỏ rơi, nào ngờ vẫn bình yên vô sự. Ánh trăng đỏ như máu chiếu xuống dòng sông ngầm, hắn chợt nhận ra mình đang nằm trên một tấm lưng gầy gò.

Người kia cõng hắn, bước đi suốt dọc đường dưới trận cuồng phong ban đêm.

Ấn kết giới duy nhất mà nàng kết được, đều đã đặt hết lên người hắn để bảo vệ.

Khắp nơi đều là mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi. Việt Chi Hằng rũ mắt nhìn xuống, bấy giờ mới nhận ra người đang ở phía dưới mình đây đã sớm thương tích đầy mình.

Đây chính là cái giá phải trả để có thể sống sót rời khỏi dòng sông ngầm.

Ánh mắt của Việt Chi Hằng vẫn lạnh lùng bình thản, hắn giơ bàn tay mình lên, trên đó rõ ràng không có lấy một vết thương. Thể chất của hắn rất đặc biệt, gần như có thể miễn nhiễm với mọi loại tà khí. Những mũi tên tà khí kia khi bắn vào cơ thể hắn vốn chẳng hề gây ra chút tổn thương nào.

Hắn cũng chẳng thể ngờ rằng, một chút tiểu xảo như vậy lại thật sự có thể lừa được người đang ở dưới thân mình đây.

Nàng đã không bỏ rơi hắn.

Tại sao chứ? Tại sao ở một nơi như thành Độ Ách lại có hạng người như nàng?

Việt Chi Hằng phát hiện người đang cõng mình bước đi lảo đảo, gần như không còn phân biệt được phương hướng nữa, hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi không nhìn thấy gì nữa sao?”

Hắn im hơi lặng tiếng rút ra một chiếc độc châm giấu trong kẽ tóc, lạnh lùng chĩa thẳng vào cổ nàng.

Giống hệt như cái cách mà hắn đã từng nói với cô gái câm ở trên con thuyền lớn năm ấy.

Những kẻ như họ, vĩnh viễn không được phép tin tưởng bất kỳ ai. Trên thế gian này, chỉ có bản thân mình mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất.

Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ giống như những đứa bạn đồng lứa kia, giao phó lòng tin một cách ngu xuẩn để rồi cuối cùng bị lột da làm thành trống người, hay bất kỳ món pháp khí nào khác, mà khi ấy cũng chỉ biết có mỗi việc rơi lệ.

Không ngờ người bên dưới giọng khàn khàn, cất tiếng trầm thấp: “Ừ, nhưng ngươi đừng sợ, chẳng bao lâu nữa sẽ ra ngoài thôi.”

Nàng thở hắt ra một hơi: “Hóa ra mù mắt lại có cảm giác thế này, đau quá… Cũng chẳng biết về sau ngươi… đã làm sao chịu đựng nổi.”

Chiếc kim trong tay Việt Chi Hằng khựng lại, dừng ngay trên làn da sau gáy của Trạm Vân Vi.

Hào quang dần trở nên sáng rực, ánh trăng thanh khiết thậm chí lấn át cả ánh sáng của mặt trăng máu.

Người kia bật cười nói: “Này, tiểu tà vật, ngươi chưa từng thấy Linh Vực phải không, ngẩng đầu lên mà xem đi.”

Việt Chi Hằng ngẩng đầu lên, chưa từng nghĩ tới sẽ có người cõng mình đi qua dòng sông ngầm nơi đất chết, hoàn thành tâm nguyện thuở thiếu niên của hắn —

Rời khỏi thành Độ Ách, đi về phía Linh Vực bên kia để được nhìn thấy ánh trăng thực sự.

Gió đêm vừa lạnh lẽo vừa buốt, nhưng kết giới trên người lại ấm áp vô ngần.

Phía bên kia của điểm giao thoa giữa hai giới, trên bầu trời là một vầng trăng sáng trong vằng vặc. Hóa ra trên thế gian này không phải tất cả ánh trăng đều mang sắc đỏ máu, trăng cũng có lúc trắng trong và dịu dàng đến thế.

Dường như chỉ cần nhìn từ xa một cái thôi, người ta đã có thể rời xa mọi đao quang kiếm ảnh, nơi ấy còn yên bình và tốt đẹp hơn cả trong những giấc mơ của hắn.

Việt Chi Hằng chậm chạp nắm chặt lấy cây độc châm trong lòng bàn tay.

Chỉ cần nàng không bán đứng hắn, không mang hắn đi luyện thành pháp khí, thì có lẽ đúng như những gì cô gái câm đã nói, cũng không nhất thiết… phải giết nàng.

Người ấy đặt hắn xuống, rõ ràng đã chật vật đến cực điểm, hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp, vậy mà lại chẳng hề để tâm, chỉ mỉm cười nói: “Ta đã nói rồi, nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài.”

Trạm Vân Vi thầm nghĩ, nàng đã tìm thấy chiếc chìa khóa thứ hai rồi. Hóa ra chiếc chìa khóa ấy ngay từ đầu đã luôn nằm trên người nàng.

Nàng khẽ thở dài, giá mà nghĩ thông suốt sớm hơn một chút thì tốt rồi, đã chẳng phải chịu nhiều khổ cực đến thế này.

Trạm Vân Vi đặt viên Toái Mộng Thạch trong lòng mình vào tay Việt Chi Hằng, bảo hắn hãy bóp nát nó.

Cùng lúc ánh trăng từ phía bên kia kết giới tràn xuống, bóng dáng của Việt Chi Hằng cũng dần dần tan biến.

Còn về chiếc chìa khóa thứ hai, Trạm Vân Vi co năm ngón tay lại như móng vuốt, rồi đâm xuyên qua lồng ngực mình. Ngay khoảnh khắc đó mọi đau đớn đều biến mất, nàng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, và trong lòng bàn tay đã xuất hiện thêm một viên Toái Mộng Thạch nữa.

Tìm thấy rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *