Chương 18: Xuân
Việt phủ, trời nắng chang chang.
Nhị phu nhân và Nhị lão gia nhà họ Việt mang theo sắc mặt khó coi đứng bên cạnh Dương Linh Đỉnh, dáng vẻ của Việt Hoài Nhạc vô cùng hoảng hốt nhìn chằm chằm vào sát trận cách đó không xa.
Nhị phu nhân vốn luôn bình tĩnh liếc nhìn sắc trời, không nén nổi mà lên tiếng: “Còn bao lâu nữa thì Dương Linh Đỉnh mới khởi động?”
“Còn nửa canh giờ nữa là tròn ba ngày.” Việt Hoài Nhạc mặt cắt không còn giọt máu: “Mẹ, người nói xem liệu có khi nào Việt Chi Hằng không về được nữa không? Nếu vậy thì huynh trưởng phải làm sao đây? Hay là chúng ta đi cầu xin tổ phụ thêm lần nữa đi? Xin tổ phụ hãy phá hủy Dương Linh Đỉnh.”
Nhị phu nhân sa sầm nét mặt: “Chẳng phải đều tại chuyện tốt do các con gây ra sao, các con đi chọc vào cái tên sát tinh đó làm gì không biết!”
Trong Dương Linh Đỉnh, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Việt Vô Cữu. Cho dù chưa khởi động, nhưng nhiệt độ bên trong lò của pháp khí tiên giai này cũng vượt xa mức người bình thường có thể chịu đựng. Ba ngày nay ở bên trong, gã phải chịu giày vò từng ngày, hơi thở cũng ngày càng trở nên yếu ớt.
Nhị lão gia áp sát vào Dương Linh Đỉnh: “Cữu nhi, con phải cố trụ vững vào! Con có nghe thấy cha nói gì không?”
“Cha… con khó chịu quá…”
Nhị lão gia đau lòng khôn xiết: “Cái tên Việt Chi Hằng bẩn thỉu với tâm địa độc ác này, lại có thể thâm độc đến mức đó, không để cho con lấy một con đường sống.”
Nhị phu nhân liếc xéo Nhị lão gia một cái, bà ta thật chẳng hiểu nổi tại sao mình lại gả cho cái loại ngu xuẩn như thế này, cũng không thèm nhìn lại xem là ai đã đi trêu chọc người ta trước. Việt Chi Hằng dù có thâm độc đến đâu, nếu Việt Vô Cữu không đi chọc vào hắn, thì hiện tại liệu có bị nhốt trong Dương Linh Đỉnh mà chờ chết thế này không?
Một ngày trước, bà ta đã đi cầu xin lão gia tử, nhưng một giọng nói già nua uy nghiêm trong Luyện Khí Các lại vang lên: “Nếu chúng không về được, thì Vô Cữu quả thực cũng là tội đáng muôn chết. Nếu ta đồng ý với các người, sau khi Việt Chi Hằng trở ra chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Việt gia. Nếu nó nhất quyết muốn giết người, thì con trai của các người liệu có còn giữ được mạng? Thay vì tới đây cầu xin ta, không bằng hãy nghĩ xem sau này nên cầu tình với thằng bé đó như thế nào.”
Nhị phu nhân lo lắng nói: “Liệu hắn có chịu tha cho Vô Cữu không?”
“Ta và nó đã có lời giao hẹn từ trước, ít nhất thì nó sẽ không lấy mạng của Vô Cữu đâu.”
Nhị phu nhân đành phải trở về với tâm sự nặng nề và đứng chờ đợi. Bà ta không biết lão gia tử đã thực hiện cuộc giao dịch gì với Việt Chi Hằng, mà những năm qua, Việt Chi Hằng dù ở bên ngoài có ngông cuồng đến đâu cũng chưa từng đụng đến người trong nhà.
Năm xưa khi người đó còn trẻ bị nhốt trong trận pháp tại cấm địa đã phải trải qua những ngày tháng thế nào, Nhị phu nhân là người hiểu rõ hơn ai hết.
Trời lạnh không có áo mặc, lúc bệnh chẳng người chạy chữa, ngày ngày phải ăn cơm thừa canh cặn của phủ nội, ngay đến cả nô bộc cũng có thể nhục mạ và đánh đập bọn họ. Nhị phu nhân với tư cách là người đương gia, lẽ nào lại không biết những chuyện này hay sao, chẳng qua là bà ta cố ý muốn thăm dò thái độ của Việt lão gia tử và đại tẩu mà thôi.
Lai lịch của đứa trẻ này vốn là một ẩn số. Nếu nó thật sự là cốt nhục của đại ca và đại tẩu, thì đại tẩu đã không bỏ mặc không hỏi han suốt bao nhiêu năm như vậy, rồi ôm hũ tro cốt của đại ca, sống như muốn thủ tiết đến già trong từ đường.
Thế nhưng, nếu nhất quyết nói nó không phải, thì Việt gia cũng chẳng việc gì phải thu nhận nó, càng không đến mức giam nó vào trong cấm địa.
Đối với những gì Đại tẩu đã trải qua, Nhị phu nhân có một suy đoán khiến bà ta phải kinh tâm động phách.
Vài năm trước, Nhị phu nhân có nghe người ta nói rằng, nếu thực sự là kẻ bước ra từ cái nơi bẩn thỉu đó, thì sau thắt lưng sẽ bị nung ấn một hình xăm hạ đẳng.
Thế nhưng chưa kịp để bà ta kiểm chứng thì Việt gia đã rơi vào tay Việt Chi Hằng nắm quyền, bà ta liền khôn ngoan mà không tiếp tục điều tra những việc này nữa.
Cất giấu bí mật đó vào tận sâu trong đáy lòng.
Khi hai đứa con hỏi bà rằng vị biểu huynh này từ đâu đến, tại sao lúc nhỏ không thấy mặt, thì Nhị phu nhân cũng chỉ nói: “Nó lúc nhỏ có thể trạng yếu ớt nên được gửi đi y cốc để tĩnh dưỡng, mấy năm nay mới trở về, các con không có việc gì thì đừng có trêu chọc nó.”
Nhị phu nhân từng có lúc lo sợ rằng với tính cách có thù tất báo của Việt Chi Hằng, hắn sẽ đối phó với bà và các con. Nào ngờ mỗi lần gặp mặt, Việt Chi Hằng đều giữ thái độ xa cách lạnh nhạt, cũng chưa từng làm khó dễ họ bao giờ.
Khó khăn lắm mới duy trì được sự hòa thuận ở ngoài mặt, chẳng ngờ lại xảy ra chuyện này.
Nhìn thấy bóng chiều tà đã sắp buông xuống mà Phù Mộng Thận Cảnh vẫn chưa có động tĩnh gì, trên trán của mọi người dần rịn ra những lớp mồ hôi lạnh.
Khắp cả Việt gia, ngày thường hầu như người nào cũng nguyền rủa cho Việt Chi Hằng sớm chết đi, đây là lần đầu tiên họ mong hắn có thể sống sót trở về.
Chỉ còn đúng một nén nhang nữa là Dương Linh Đỉnh sẽ bắt đầu quá trình luyện hóa, Nhị lão gia không thể chịu đựng thêm được nữa, vừa đấm đá vào Dương Linh Đỉnh vừa chửi rủa: “Cái thứ súc sinh nhỏ này, năm đó Việt gia đáng lẽ không nên thu nhận nó, mà phải giam nó trong kết giới cho đến chết mới đúng!”
Phía bên ngoài Phù Mộng Thận Cảnh, đột nhiên vang lên một tiếng cười khẩy đầy bất ngờ: “Nhị thúc thật là khẩu khí lớn nha, Hằng không nghe rõ lắm, thúc vừa nói muốn ai phải chết cơ?”
Nhị lão gia run bắn người, lập tức quay đầu lại.
Dưới ánh hoàng hôn, một người đang nhìn ông ta với nụ cười như có như không, ánh mắt tàn độc đến thấu xương. Nếu không phải là vị ‘Sát tinh’ của Triệt Thiên Phủ kia thì còn có thể là ai được nữa?
Nhị lão gia vốn là kẻ chẳng có thiên phú, cũng chẳng có chút cốt cách nào, trái lại rất giỏi cái món ‘co được dãn được’. Ông ta vội vàng trưng ra bộ mặt nịnh bợ, vừa cười vừa nói: “A Hằng, cuối cùng cháu cũng bình an trở về rồi. Nhị thúc là đang nói bản thân mình và thằng nhóc Vô Cữu này đáng chết, Nhị thúc đã không dạy bảo nó tử tế, lại để nó gây ra cái loại chuyện như thế này.”
Nhị phu nhân ngoảnh mặt đi chỗ khác: “…” Thật không thể nhìn thẳng nữa rồi.
Trạm Vân Vi vừa mới bước ra khỏi Thận Cảnh cũng nghe thấy những lời này của Nhị lão gia. Trước đây nàng đã biết Nhị lão gia sợ Việt Chi Hằng, nhưng chẳng thể ngờ được ông ta lại có thể sợ đến mức này.
Rốt cuộc thì uy quyền tàn bạo của người này tại Việt gia lớn đến mức nào chứ?
Nàng không kìm được mà đưa mắt nhìn sang Việt Chi Hằng, nào ngờ lại chạm ngay vào ánh mắt của hắn. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã thôi nhìn Nhị lão gia, trái lại đang chăm chú nhìn nàng.
Dưới ánh hoàng hôn, đôi đồng tử màu mực nhạt của người đàn ông vẫn lạnh lùng như trước, chẳng nhìn ra được chút cảm xúc nào.
Trong thoáng chốc, cả hai người đều không ai nói lời nào.
Vận mệnh cứ như thể đang trêu ngươi con người ta vậy, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà hắn lại vì nàng mà mở ra Liên Văn, còn Trạm Vân Vi cũng thật hoang đường khi đã đưa đứa trẻ kia đi thấy được luồng ánh trăng đầu tiên kể từ khi nó chào đời.
Thực ra ngay từ lúc bò lên khỏi dòng sông ngầm, nàng đã thông suốt mọi chuyện. Mục đích của Thận cảnh chính là giết người. Oán linh đã dựa theo tiềm thức của họ để sắp đặt ảo cảnh, nó biết Trạm Vân Vi sẽ không đề phòng Đoàn sư tỷ, nên mới nhập vào thân xác của tỷ ấy.
Trong khi đó, Việt Chi Hằng đối với ai cũng có lòng phòng bị, mà cô gái câm lại vô cùng yếu đuối, nên Thận cảnh đã dứt khoát chọn thời điểm hắn yếu ớt nhất, rồi để cho kẻ mạnh nhất là Văn Tuần ra tay hành động.
Chẳng thể ngờ được rằng Trạm Vân Vi mang theo Toái Mộng Thạch đã quay trở lại, hơn nữa còn ngẫu nhiên biến thành Văn Tuần.
Việt Chi Hằng lạnh nhạt dời ánh mắt sang chỗ khác.
Trạm Vân Vi cũng cảm thấy rất không quen. Chỉ mới giây lát trước, Việt Chi Hằng vẫn còn là một đứa trẻ mong manh đến mức nàng chỉ cần rời đi thì hắn có thể chết ngay lập tức.
Chỉ chớp mắt một cái, hắn đã lại biến về dáng vẻ của kẻ nịnh thần khiến người người đều khiếp sợ.
Nhị phu nhân bước lên phía trước, rồi khẩn thiết nói: “Chưởng ty đại nhân, mọi sau lầm đầu là do người làm mẹ như ta đã không dạy dỗ Vô Cữu cho tử tế. Xin ngài nương tay, dù có trừng phạt thế nào cũng được, chỉ cầu tha cho nó một mạng, trước hết hãy thả nó ra khỏi Dương Linh Đỉnh.”
Việt Chi Hằng quay sang hỏi Trạm Vân Vi: “Người hắn hại là nàng, vậy nàng muốn xử trí hắn thế nào?”
Trạm Vân Vi nhìn Dương Linh Đỉnh trước mắt, theo bản năng hỏi: “Đây là chiếc đỉnh mà ngươi thường dùng để luyện khí sao?”
Nhìn qua thì quả thực… tinh xảo, hùng vĩ lại to lớn. Mệnh kiếm của Kiếm tu có thể giấu trong cơ thể, nghe nói một số đỉnh của Khí tu cũng có thể làm vậy sao?
Việt Chi Hằng im lặng một cách đầy khả nghi, rồi mới đáp lại: “Ừ.”
Trạm Vân Vi bỗng nhớ tới những lời mà Đoàn sư tỷ đã dạy mình về Khí tu khi còn nhỏ. Nàng khẽ ho một tiếng rồi nói: “Lúc sư tỷ ta nói những lời đó thì tuổi đời còn nhỏ, sau này tỷ ấy không còn nghĩ như vậy nữa, ngươi đừng để bụng nhé.”
Việt Chi Hằng lạnh lùng hỏi: “Ta phải để bụng chuyện gì?”
Thì là chuyện Khí tu không được các Ngự Linh sư yêu thích đó.
Trạm Vân Vi thầm nhủ trong lòng như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ lại, bản thân Việt Chi Hằng cũng chẳng ưa gì Ngự Linh sư, dĩ nhiên là sẽ không để tâm đến chuyện này rồi.
Thế là nàng dứt khoát bỏ qua chủ đề này, rồi chuyển sang suy tính xem nên xử lý Việt Vô Cữu như thế nào.
Nếu thực sự cứ thế mà dễ dàng tha cho Việt Vô Cữu, ước chừng dù nàng có chết cũng sẽ tức đến mức bật nắp quan tài mà sống dậy mất thôi.
Thế nhưng, Trạm Vân Vi cũng không muốn lấy mạng của Việt Vô Cữu.
Thứ nhất là vì Việt Vô Cữu không thể nào tạo ra được pháp trận lợi hại đến mức này để hại nàng, hẳn là gã đã bị kẻ khác xem như quân cờ mà lợi dụng, thứ hai là vì nàng vẫn còn nhớ rõ kết cục sau này của gã.
Vào cái ngày kết giới của thành Độ Ách vỡ nát, vì để bảo vệ dân thường nơi biên cảnh, gã đã liều chết ngay tại kết giới, không lùi bước dù chỉ một phân. Sau này, Việt gia thậm chí còn không thể mang được thi thể vẹn toàn của gã trở về.
Nhị phu nhân khóc sưng cả mắt, suốt ngày u uất sầu não.
Việt Vô Cữu dẫu đúng là kẻ không có óc lại còn bốc đồng, nhưng gã cũng là một trong số ít những thiếu niên anh hùng trên thế gian này sẵn lòng hy sinh vì bách tính.
Sau khi suy đi tính lại, Trạm Vân Vi hừ một tiếng rồi nói: “Cho Việt Vô Cữu sang quận bên cạnh dọn phân đi.”
Việt Hoài Nhạc không tin nổi vào tai mình mà trợn tròn mắt. Cô ta lớn ngần này, sống trong cẩm y ngọc thực, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy kiểu chuộc tội như thế này.
Đối với một kẻ mỗi ngày thay đến ba bộ y phục như huynh trưởng của cô ta, thà rằng cứ đánh huynh ấy vài trăm roi cho xong đời còn hơn.
Cô ta lo lắng nhìn sang người biểu huynh của mình, hy vọng hắn đừng đồng ý với cái phương pháp ‘hiểm độc’ của người thiếu nữ kia.
Việt Chi Hằng nói với phủ thần của Triệt Thiên Phủ: “Tìm người canh chừng Nhị công tử, nếu hắn dám lén lút trốn về thì cứ đánh gãy hai chân của hắn cho ta.”
Trái tim đang treo lơ lửng của Việt Hoài Nhạc cuối cùng cũng hoàn toàn nguội lạnh. Cô ta liếc nhìn người huynh trưởng vừa được thả ra, chỉ còn thoi thóp nửa hơi thở của mình bằng ánh mắt đầy đồng cảm.
“Còn về phần Việt tiểu thư, kẻ đã tiếp tay cho giặc, kể từ ngày mai hãy đi theo các Linh tu của quận Phần Hà để tuần tra canh gác ban đêm. Cho đến khi nào huynh trưởng của cô nhận được sự tha thứ thì hình phạt mới kết thúc. Nếu Nhị công tử lén trốn về trước thời hạn…” Việt Chi Hằng thản nhiên cười nói: “Thì Việt tiểu thư sẽ là người đi thay thế vào vị trí đó.”
Việt Hoài Nhạc kinh hãi nhìn Việt Chi Hằng.
Nói vậy là trong lúc cô ta đi tuần tra, còn phải cầu nguyện cho huynh trưởng của mình ở quận bên cạnh làm việc chăm chỉ sao? Tuyệt đối, tuyệt đối đừng có thử bỏ trốn đấy nhé!
Nhị lão gia nở một nụ cười gượng gạo, vừa định mở lời xin xỏ thì Việt Chi Hằng đã nhướng mày rồi đưa mắt nhìn sang: “Sao nào, Nhị thúc cũng cảm thấy mình đang quá rảnh rỗi, muốn xin một công việc dưới tay cháu để làm sao?”
“…” Đồ chó chết, sao mạng hắn lại lớn như vậy, không chết quách luôn trong sát trận cho rồi!
Sau một hồi giày vò náo loạn, thì trời cũng đã tối hẳn.
Trạm Vân Vi mệt đứt hơi, giờ đây nàng chỉ muốn nằm vật xuống để đánh một giấc thật ngon.
Ba ngày trong trận pháp này, nàng không phải chạy trốn giữ mạng thì cũng là bị thương hộc máu, nàng còn thấy mệt hơn cả ba tháng không ngủ ấy chứ.
Việt Chi Hằng rõ ràng cũng nghĩ như vậy.
“Trạm tiểu thư muốn tắm rửa, hay là vẫn kiên trì dùng Tịnh Trần Phù?”
Nếu là mấy ngày trước thì Trạm Vân Vi chắc chắn sẽ kiên quyết chọn dùng Tịnh Trần Phù. Thế nhưng cứ nghĩ đến dòng sông ngầm trong Thận cảnh, nàng lại cảm thấy khắp người đều khó chịu. Nàng phải tắm, hôm nay cho dù có giết nàng thì nàng cũng nhất định phải tắm!
Trạm Vân Vi mím môi, rồi nhìn hắn nói: “Ta muốn tắm, ngươi ra ngoài đi.”
Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái: “Được.”
Trạm Vân Vi không ngờ hôm nay hắn lại dễ nói chuyện đến thế, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Nàng không nhịn được mà nghĩ, lẽ nào hạng người sắt đá như Việt Chi Hằng lại có thể trỗi dậy lương tâm trong Thận cảnh, quyết định giữ lại vài phần lương thiện thuở thiếu thời sao?
Việt Chi Hằng sau khi đồng ý thì quả nhiên đã đi ra ngoài, chẳng mấy chốc nước tắm cũng đã được chuẩn bị xong.
Lúc cởi y phục thì có vật gì đó rơi ra. Trạm Vân Vi nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là thứ mà vị Triệu phu nhân phong tình vạn chủng kia đã đưa cho mình sao?
Nàng ở trong Thận cảnh quá lâu, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này.
Nàng định bụng tắm rửa xong xuôi mới nghiên cứu kỹ xem đây là vật gì. Sau bao nhiêu ngày gian khổ, nay lại được ngâm mình trong làn nước nóng, Trạm Vân Vi thoải mái đến mức gần như chẳng muốn bước ra ngoài.
Sợ Việt Chi Hằng chờ lâu sẽ mất kiên nhẫn, nàng mới lưu luyến mặc lại y phục, rồi ngồi xuống trước bàn gỗ mở chiếc hộp kia ra.
Chiếc hộp được làm từ loại gỗ kim ty nam hảo hạng. Sau khi mở ra, bên trong còn có một chiếc hộp ngọc nhỏ bằng nửa nắm tay, phía trên điêu khắc một con rắn nhỏ màu bạc vô cùng tinh xảo, mặt sau lại viết một chữ ‘Xuân’ nhỏ nhắn.
Xuân?
Ngoài cái đó ra thì không còn bất kỳ lời chỉ dẫn nào khác.
Bên trong là một loại sáp thơm trong suốt. Trạm Vân Vi vô cùng khó hiểu, nàng dùng đầu ngón tay quệt lấy một ít rồi đưa lên gần chóp mũi ngửi thử. Một mùi hương kỳ lạ tỏa ra, tựa như xạ hương mà lại không phải xạ hương.
So với pháp khí thì thứ này nhìn giống một hộp thuốc hơn.
Chưa kịp để nàng suy xét kỹ xem dùng thứ này thế nào, thì giọng nói của Việt Chi Hằng đã từ ngoài cửa truyền vào: “Trạm tiểu thư, nàng xong chưa?”
Trạm Vân Vi vội vàng cất món đồ đi: “Ừ, xong rồi.”
Việt Chi Hằng từ bên ngoài bước vào. Nhân lúc nàng tắm rửa, hắn cũng đã tắm xong ở một nơi khác trong phủ.
Vừa bước chân vào phòng, Việt Chi Hằng đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng kỳ lạ.
Ban đầu hắn cứ ngỡ đó là sáp thơm mà Trạm Vân Vi sử dụng, nhưng vốn dĩ hắn chẳng hề để tâm đến cuộc hôn nhân này, lại càng biết rõ sự miễn cưỡng của nàng, nên hoàn toàn không chuẩn bị những thứ như thế trong phòng.
Hơn nữa, Trạm Vân Vi dường như cũng không có thói quen dùng sáp thơm. Mùi hương ấm áp tự nhiên trên cơ thể nàng, hay cả những thứ dùng khi tắm rửa thì đều không phải là mùi hương này.
Mùi hương này có chút quen thuộc…
Việt Chi Hằng nheo nheo mắt, rồi đưa tay ra trước mặt nàng: “Trạm tiểu thư, nàng muốn tự mình lấy ra, hay là để ta lục soát tìm ra đây?”
Trạm Vân Vi không ngờ hắn lại nhạy bén đến thế, tim nàng thắt lại một nhịp.
Đời nào nàng chịu thừa nhận, chỉ đành giả ngốc: “Việt đại nhân đang nói gì vậy?”
“Thứ nàng đang giấu trên người ấy, lấy ra đây.”
Trạm Vân Vi cũng chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại phát hiện ra điều bất thường nhanh đến thế, trong khi ngay cả nàng còn chưa nhìn ra đó là cái gì. Thế là nàng chỉ đành lý nhí đáp: “Sáp thơm của nữ nhi mà ngươi cũng muốn xem sao?”
Những lúc hắn nghiêm túc và lạnh lùng sắc sảo, gương mặt thường không chút biểu cảm: “Việt mỗ đã sớm cảnh cáo Trạm tiểu thư rồi, đừng có giở trò quỷ trước mặt ta.”
Vừa dứt lời, một lá Định Thân Phù đã dán chặt lên giữa trán Trạm Vân Vi.
Trạm Vân Vi quả thực sắp tức chết rồi, nhưng ngặt nỗi nàng lại không thể nhúc nhích, Khốn Linh Trác vẫn còn đeo trên tay nên cũng chẳng thể dùng được linh lực.
Việt Chi Hằng hạ giọng rồi lạnh lùng thốt ra ba chữ: “Đắc tội rồi.”
Hắn phất tay, một con Quỷ Diện Hạc thu nhỏ bay vào lòng nàng, ngậm lấy chiếc hộp ngọc rồi bay trở về tay hắn.
Việt Chi Hằng nhìn chằm chằm vào con rắn bạc nhỏ kia, quả nhiên là rất quen thuộc.
Hắn mở chiếc hộp ra, mùi hương nồng nàn lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Hắn liếc nhìn Trạm Vân Vi, vẻ sắc lạnh vừa rồi biến mất, thay vào đó là một sắc mặt vô cùng kỳ quái.
“Ai đưa cho nàng thứ này?”
Trạm Vân Vi vô cùng căng thẳng, nhưng nàng không thể phản bội đồng đội được nên đành đáp: “Đông người quá nên ta quên rồi.”
Việt Chi Hằng thấy nàng vẫn chưa chịu nói thật thì nhếch môi cười: “Sáp thơm? Nàng có biết đây là thứ gì không mà nhận bừa như vậy?”
“Trạm tiểu thư, nàng đã bao giờ nghe qua cái tên ‘Dạ Dạ Xuân’ chưa?”
Trạm Vân Vi dĩ nhiên là chưa từng nghe thấy, nhưng cái tên này nghe qua… sao lại có vẻ không đứng đắn thể nhỉ?
“Đúng như những gì nàng đang nghĩ đấy.” Việt Chi Hằng cười lạnh nói: “‘Ba ngàn khách hồng trần trong linh vực, đều phải cúi đầu đắm chìm dưới Dạ Dạ Xuân’. Thứ này dùng ở chỗ nào, có cần ta phải giảng giải rõ ràng hơn nữa không?”
“… Không cần.” Nàng chỉ hận không thể có cái hố nào ở ngay đây để tự chôn mình xuống cho xong.
Hóa ra đây là thứ để nữ tử thoa vào ‘chỗ đó’ nhằm bảo vệ cơ thể. Còn đối với nam tử mà nói, nó còn có tác dụng gây nghiện và kích tình cực mạnh.
Bây giờ nàng cảm thấy ngón tay vừa chạm vào thứ sáp thơm kia, dù đã được rửa sạch nhưng vẫn nóng rát như lửa đốt.
Việt Chi Hằng cất món đồ đi, rồi đưa tay xé lá bùa trên trán nàng xuống. Hắn liếc nhìn nàng một cái: “Nàng bớt nhận mấy thứ linh tinh không rõ nguồn gốc này lại đi.”
Bằng không… Hắn hơi nhíu mày.
Trạm Vân Vi còn có thể nói gì được nữa? Nàng chỉ biết hạ quyết tâm từ nay sẽ không qua lại với Triệu phu nhân nữa, cái thứ gì không biết! Nàng mới không cần mấy thứ đó.
Điểm tệ nhất là mặt mũi nàng đã mất sạch sành sanh, nhưng điểm tốt là Việt Chi Hằng đã không còn nghi ngờ gì về phía Tiên môn nữa.
Cách tốt nhất để quên đi chủ đề trước đó chính là nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Trạm Vân Vi nhanh chân bước tới trước giường vài bước, ngồi xuống bảo vệ ‘mảnh đất nhỏ’ của mình rồi nhìn hắn đầy ẩn ý: “Việt Chi Hằng, ngươi còn nhớ mình đã thề gì trong Thận cảnh không?”