Chương 19: Về nhà mẹ đẻ
Thận cảnh vốn không làm người ta mất đi ký ức, nên Việt Chi Hằng dĩ nhiên vẫn nhớ rõ mười mươi.
Những chuyện xảy ra trong Thận cảnh không khác gì quá khứ của hắn, điều duy nhất khác biệt chính là, lần này ở trong cảnh giới ấy, hắn vậy mà lại nhìn thấy ánh trăng của Linh vực – thứ mà thời thiếu niên hắn chưa từng được thấy.
Năm đó hắn đã thực hiện một cuộc giao dịch với Văn Tuần, chấp nhận làm nô lệ tại Kiến Hoan Lâu suốt mấy chục ngày trời, sau đó mới có thể dẫn theo cô bé câm đi theo một nhóm linh tu trốn thoát khỏi thành Độ Ách thành công.
Thực tế năm ấy không hề có ánh trăng sáng rực rỡ lay động lòng người, mà chỉ có một trận mưa rào xối xả. Hai đứa trẻ trốn dưới mái hiên nhà người khác, hết lần này đến lần khác bị xua đuổi không thương tiếc.
Trải qua mấy tháng ròng rã dặm trường, Việt Chi Hằng cuối cùng mới tìm được đến Việt phủ ở quận Tề Dương, để rồi từ đó bắt đầu chuỗi ngày bị cầm tù và giam lỏng suốt hơn mười năm trời.
Chính Việt Chi Hằng cũng không ngờ rằng, trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này, hắn lại có thể thực hiện được tâm nguyện thuở nhỏ theo một cách chẳng ai ngờ tới. Điều nực cười là, nếu là bản thân hắn của hiện tại thì chắc chắn sẽ chẳng mảy may động lòng, nhưng ngặt nỗi người ở trong Thận cảnh lại là hắn của năm tám tuổi, hoàn toàn không thể kháng cự lại cảm xúc của khoảnh khắc ấy.
Nhưng thế thì đã sao?
Nghĩ đến việc Trạm Vân Vi đã thừa dịp lúc mình còn nhỏ dại mà dỗ dành, lừa gạt hắn lập ra một đống lời thề kia, trong lòng hắn cảm thấy nực cười đến cực điểm. Sao trước đây hắn lại không nhận ra, Trạm tiểu thư cũng có một mặt ngây thơ đến nhường này nhỉ?
Mặc dù nói Trạm Vân Vi cũng chẳng ôm hy vọng gì quá lớn, bởi lẽ từ trước đến nay chưa từng có ai lập ‘Hồn thề’ trong Thận cảnh cả. Thế nhưng nhìn Việt Chi Hằng với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì đang tiến lại gần, nàng vẫn không kìm được mà cố gắng đấu tranh: “Ngươi quên lời thề rồi sao?”
“Chưa quên.” Việt Chi Hằng vừa cởi y phục bên ngoài vừa thong thả đáp: “Chỉ là so với việc phải thực hiện một đống điều kiện hoang đường của Trạm tiểu thư, thì Việt mỗ thà chọn chết không toàn thây còn hơn. Phiền Trạm tiểu thư nhích vào bên trong một chút.”
“…” Hắn thật không biết xấu hổ.
Trạm Vân Vi không nhịn được mà hỏi hắn: “Lời thề trong Thận cảnh không có hiệu lực sao?”
“Không biết.”
“Vậy ngươi không sợ sao?”
Việt Chi Hằng nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lẫm đầy châm chọc: “Trạm tiểu thư, nàng thực sự nghĩ rằng loại người như ta trong tương lai lại có thể có một kết cục tốt đẹp sao?”
Trạm Vân Vi há miệng định nói gì đó, rồi chợt nhận ra tương lai của hắn quả thực không hề có kết cục tốt đẹp, và trên thế gian này cũng chẳng có mấy ai mong muốn Việt Chi Hằng được sống yên ổn.
Ngay cả Linh Đế của vương triều, nếu biết hắn có thể dựa vào hoa văn Mẫn Sinh Liên để phá vỡ pháp tắc, vượt cấp giết người, thì cũng sẽ không bao giờ để lại một mối họa sát thân như hắn ở bên cạnh.
Nghe lời của Nhị lão gia hôm nay, nghĩ lại thì trong Việt gia chắc cũng chẳng có ai mong hắn được sống tốt.
Việt Chi Hằng nhìn biểu cảm của nàng là đủ biết nàng đang nghĩ gì. Hẳn là nàng cũng chẳng mong hắn tốt lành gì, hắn không hề thấy bất ngờ. Ngay cả việc Trạm Vân Vi cứu hắn ra khỏi Thận cảnh, chẳng qua cũng chỉ vì nàng hiểu rõ rằng, dẫu hắn có chết đi thì chức Chưởng ty của Triệt Thiên Phủ cũng sẽ chỉ thay bằng một người khác mà thôi.
Trạm Vân Vi thấy không có cách nào thuyết phục được Việt Chi Hằng chịu thực hiện lời thề, chỉ đành nhích người vào phía trong. Việt Chi Hằng nằm xuống khoảng trống mà nàng vừa chừa ra.
Hắn đã cởi bỏ ngoại bào, bên trong là một bộ trung y màu xám bạc.
Có lẽ do ban ngày Việt Chi Hằng đã đặc biệt dặn dò nên trên sập có thêm một chiếc chăn nữa. Trạm Vân Vi ôm lấy chiếc chăn của mình, nhất thời rơi vào trạng thái lưỡng lự.
Nàng có nên cởi áo khoác ngoài ra không?
Công tâm mà nói, dĩ nhiên cởi áo khoác ra sẽ thoải mái hơn, nhưng nàng liếc nhìn Việt Chi Hằng một cái. Người đàn ông với dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, tâm tư sâu không lường được. Nàng thực sự không thể nào nằm cạnh hắn mà không có gánh nặng tâm lý.
Nàng không ngủ, ánh sáng từ viên minh châu trong phòng cũng không thể tắt.
Việt Chi Hằng đành phải mở mắt ra rồi nhìn về phía nàng: “Trạm tiểu thư, Việt mỗ biết nàng muốn thủ thân như ngọc vì sư huynh của nàng. Nhưng nàng đã suy nghĩ suốt cả một tuần trà rồi, nàng định ngồi thế đến sáng sao? Ở trong Thận cảnh giày vò lâu như thế, nàng không thấy mệt à?”
Trạm Vân Vi nghe ra được hàm ý mỉa mai trong giọng điệu bình thản của hắn. Cái gì mà gọi là thủ thân như ngọc vì sư huynh cơ chứ?
Kiếp trước nàng đã sớm đoạn tuyệt ý định ở bên cạnh Bùi Ngọc Kinh rồi có được không hả!
Nàng bất mãn trước lời lẽ của Việt Chi Hằng nên cũng đâm chọc lại: “Ta dĩ nhiên không được phóng túng bất cần, lại có kiến thức sâu rộng như Việt đại nhân đây. Chẳng những liếc mắt một cái đã nhận ra loại thứ như Dạ Dạ Xuân, mà còn có thể thản nhiên cởi áo tháo thắt lưng trước mặt người nữ tử mà mình không hề yêu thích.”
Việt Chi Hằng lạnh lùng đáp: “Nếu nàng ở lại Triệt Thiên Phủ chừng nửa năm hoặc một năm, thì đa số các loại thảo dược trên thế gian này nàng cũng sẽ nhận diện được tám chín phần thôi. Một khi ta đã dùng mạng sống để đổi lấy tất cả những gì của hiện tại, dĩ nhiên ta sẽ không vì bất kỳ ai mà để bản thân phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.”
Đã chọn con đường làm một gian thần thì hắn nhất định phải ngủ trên nệm gấm hoa lệ, uống tiên tửu tuyệt hảo và ăn sơn hào hải vị!
Hắn muốn đám triều thần phải gượng cười nịnh hót, muốn bách tính đều phải khiếp sợ, muốn bọn họ dù hận hắn thấu xương nhưng không một ai dám hé răng nửa lời!
Trước đây Trạm Vân Vi không hiểu, nhưng sau khi thoát khỏi Thận cảnh của Việt Chi Hằng, nàng lại hiểu ra được vài phần. Nếu từ nhỏ nàng đã phải sống cái kiểu gặp ai cũng phải quỳ lạy, hoàn toàn không có tôn nghiêm, thì khi lớn lên nàng cũng sẽ muốn sống một cách đầy báo thù như vậy.
Nàng không muốn thừa nhận rằng mình đã bị Việt Chi Hằng thuyết phục, bèn hỏi: “Ngươi không sợ ta vạch trần thân phận của ngươi sao?”
Việt Chi Hằng vốn dĩ chẳng phải là đại công tử gì đó của Việt gia.
“Trạm tiểu thư cứ việc đi mà nói.” Việt Chi Hằng nhìn nàng cười một tiếng, giọng điệu u ám mà bình thản: “Ai biết chuyện, Việt mỗ giết kẻ đó là xong.”
Trạm Vân Vi hừ lạnh một tiếng, cảm thấy thật nhạt nhẽo.
Việt Chi Hằng chú ý quan sát nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Người đời đa số đều căm ghét tà tuý đến tận xương tủy, huống chi là hạng tồn tại còn nhơ nhuốc và tội lỗi hơn, giống như những đứa con của tà tuý.
Thế nhưng khi Trạm Vân Vi cố tình đe dọa hắn, trong mắt nàng lại không hề có ý khinh miệt hay ghê tởm. Thậm chí lúc cõng hắn rời khỏi thành Độ Ách, nàng còn cười nói trêu chọc và gọi hắn là ‘tiểu tà vật’.
Giống như trong mắt nàng, bất kể là đệ tử Tiên môn, vương tôn quý tộc, hay là hậu duệ của tà tuý chạy trốn từ nơi quỷ quái đó ra, thì tất cả đều chẳng có gì khác biệt.
Một quý nữ được nuôi dưỡng từ Tiên môn như nàng, rõ ràng đã tìm thấy chìa khóa để thoát ra, vậy mà vẫn chấp nhận đưa hắn lúc nhỏ đi một quãng đường xa đến thế, để đứa trẻ có thân phận hèn mọn kia được nhìn thấy cảnh thái bình dưới ánh trăng thanh gió mát.
Hành động nực cười ấy, vậy mà lại khiến hắn không cách nào mở miệng mỉa mai dù chỉ nửa lời.
Nhìn màn đêm ngày một đậm đặc, Trạm Vân Vi cũng không định tiếp tục giằng co thêm nữa.
Nàng biết Việt Chi Hằng sẽ không đời nào nhượng bộ, mà bản thân nàng cũng không thể mặc cả áo khoác ngoài mà ngủ mãi được. Dẫu sao Việt Chi Hằng cũng chẳng ưa gì nàng, đoán chừng dù nàng có cởi hết ra thì hắn cũng chỉ cười lạnh mà nói rằng: Trạm tiểu thư cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bên trong ngoại bào còn có trung y, trong trung y còn có áo lót, tính ra nàng còn mặc nhiều hơn Việt Chi Hằng một lớp. Đến hắn còn chẳng bận tâm khi ngủ thế này thì nàng còn để ý làm gì?
Thế là nàng dứt khoát cụp mắt xuống rồi bắt đầu tháo dải thắt lưng.
Thạch Hộc đã chuẩn bị cho nàng một bộ váy lụa thêu họa tiết phù dung quấn quýt, trên dải thắt lưng thêu những bông hoa sen nhiều lớp cùng màu. Vì để chuẩn bị đi ngủ nên bộ váy này tuy tinh xảo, kiều diễm nhưng tổng thể lại lỏng lẻo và thoải mái.
Việt Chi Hằng cũng không biết tại sao Trạm Vân Vi lại đột ngột nghĩ thông suốt như vậy, ánh mắt của hắn còn chưa kịp thu hồi khỏi người nàng.
Và thế là, hắn trở tay không kịp mà nhìn thấy đóa hoa phù dung kia trượt khỏi bờ vai nàng, một loại cảnh sắc khác bắt đầu nở rộ trên cơ thể nàng.
Đêm giữa hạ dài đằng đẵng, những con đom đóm lặng lẽ đậu trên bậu cửa sổ. Ánh sáng của viên minh châu dường như mờ ảo đi, thay vào đó là mái tóc dài đen nhánh như mực và hàng mi dài tựa cánh bướm dập dờn của nàng.
Tầng tầng lớp lớp hoa phù dung quấn quýt xếp chồng dưới thân nàng. Nàng vốn dĩ đã sở hữu nhan sắc tuyệt thế vô song, làn da trắng ngần như tuyết.
Từ góc độ của Việt Chi Hằng nhìn sang thì thấy cổ nàng thon dài như ngọc, đôi đồng tử màu hạt dẻ như thấm đẫm làn nước trong, môi châu tròn trịa, kiều diễm vô ngần.
Trớ trêu thay, chính nàng cũng chẳng hề hay biết bản thân trông như thế nào, hai bàn tay trắng nõn cứ vô thức loay hoay với nút thắt áo. Cảnh tượng này khiến người ta dễ dàng hiểu được, tại sao mỹ nhân trên tiên sơn nhiều vô số kể, nhưng duy chỉ có thiếu nữ trước mắt này là danh tiếng lẫy lừng khắp vương triều, khiến Tam hoàng tử phải đêm ngày thương nhớ.
Đợi đến khi con đom đóm mờ mắt vì ánh sáng kia lảo đảo bay khỏi bậu cửa, thì Việt Chi Hằng mới chợt nhận ra mình vậy mà vẫn chưa dời mắt đi, cứ thế nhìn chằm chằm một hồi lâu. Hắn rũ mắt rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác.
Trạm Vân Vi vất vả lắm mới tháo được dải lụa bị thắt nút kia ra, nàng phát hiện Việt Chi Hằng đã nhắm mắt từ lâu.
Nàng gọi: “Việt đại nhân.”
Việt Chi Hằng lạnh giọng: “Lại chuyện gì nữa?”
“Ngươi tắt đèn minh châu đi.”
Việt Chi Hằng cũng chẳng buồn mở mắt, hắn phất tay một cái, ánh sáng của những viên minh châu khắp phòng đồng loạt vụt tắt, không gian rơi vào một màn đen tĩnh mịch.
Khi Trạm Vân Vi nằm xuống, nàng thoải mái đến mức suýt chút nữa thì thốt lên một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Chẳng bàn đến chuyện khác, cuộc sống của Việt Chi Hằng đúng là cực kỳ xa hoa, chiếc giường này được làm từ Diệu Tiên Linh Ngọc, mùa đông thì ấm áp, mùa hè lại mát mẻ, tấm đệm dưới thân dệt từ tơ Thiên Tằm, mềm mại tựa như mây trôi.
Cảm giác được buông xuôi rồi nằm tận hưởng sự sa đọa này thật là tốt quá đi.
Sực nhớ lại giọng nói của Việt Chi Hằng lúc nãy chẳng hề vướng chút ngái ngủ nào, Trạm Vân Vi liền nói ra điều thắc mắc đã canh cánh trong lòng nàng bấy lâu nay.
“Lúc nhỏ ngươi ở Kiến Hoan Lâu…”
Việt Chi Hằng lạnh lùng ngắt lời: “Ta không làm chuyện đó.”
Trạm Vân Vi ngẩn người một lát mới phản ứng kịp Việt Chi Hằng đang ám chỉ điều gì. Hắn là đang muốn nói, hắn không hề đi hầu hạ đám tà tu kia, cũng không bị bọn chúng coi như luyến đồng mà lăng nhục.
“Ta không phải ý đó, ta muốn hỏi là, vốn dĩ là Văn Tuần đã cứu ngươi sao?”
Bên cạnh im lặng một hồi lâu mới vang lên câu trả lời của Việt Chi Hằng, giọng điệu vẫn mang theo vẻ không vui: “Ừ.”
“Văn Tuần rốt cuộc là hạng người gì?” Trạm Vân Vi tò mò hỏi: “Tại sao một tà tu không chỉ có thể khống chế được sát ý của bản thân, mà còn có thể triệu hoán ra mệnh kiếm rực rỡ như thuở ban đầu. Bản mệnh kiếm đó của ông ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả nhiều linh tu khác.”
Nhưng lần này Việt Chi Hằng không trả lời nàng.
“Trạm tiểu thư, rốt cuộc đêm nay nàng có định ngủ hay không? Nàng thật sự coi ta là kẻ không gì không biết sao?”
Trạm Vân Vi nghe thấy nửa câu sau của hắn, dường như trong thâm tâm nàng đúng là luôn cho rằng Việt Chi Hằng chuyện gì cũng biết. Chẳng rõ từ bao giờ nàng đã nảy sinh cái ấn tượng kỳ lạ như vậy.
Nàng cũng thực sự đã buồn ngủ, thế là không nói thêm gì nữa mà vùi nửa khuôn mặt dưới lớp chăn mỏng, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp vài cái rồi lịm đi.
Trạm Vân Vi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Việt Chi Hằng lại phải trằn trọc đến tận canh ba mới miễn cưỡng phong tỏa được ý thức, rồi chìm vào giấc ngủ nông.
Lần đầu tiên trong đời, Việt đại nhân phải hạ quyết tâm cân nhắc xem có nên nhường quách chiếc giường mà hắn đã tốn bao công sức tạo ra này cho nàng luôn hay không.
Ngày hôm sau, Phương Hoài đến tìm Việt Chi Hằng, chậc chậc lưỡi trêu chọc: “Đúng là tân hôn mặn nồng, Việt đại nhân đây là… nếm được vị ngọt rồi nên thiếu ngủ sao?”
Dẫu theo hiểu biết của hắn ta thì Việt Chi Hằng vốn chẳng phải hạng người ham mê sắc dục, nhưng con người ta rồi cũng sẽ thay đổi thôi, ai bảo đạo lữ của tên này lại là Trạm tiểu thư – người mà phân nửa nam tu trong thiên hạ đều tơ tưởng chứ?
Việt Chi Hằng đối diện với hắn ta, cũng chẳng buồn giữ vẻ hòa nhã và thân thiện bên ngoài: “Có việc thì nói, không có việc thì cút.”
“Vốn dĩ cũng không có việc gì, nhưng hôm qua lúc đi trên phố, ta tình cờ bắt gặp Khúc cô nương.” Hắn ta chăm chú quan sát thần sắc của Việt Chi Hằng: “Kể từ khi ngươi đại hôn thì Khúc cô nương cứ mãi u sầu không vui. Hôm qua cô ấy có nhờ ta hỏi hộ, xem khi nào ngươi mới có thể giúp đệ đệ của cô ấy lấy nốt mấy cây Băng Phách Châm còn lại ra. Ta đến Việt phủ thì nghe nói ngươi bị vướng vào sát trận, giờ nhìn thì thấy ngươi dường như cũng chẳng có vấn đề gì?”
“Nhờ phúc của Bệ hạ nên tạm thời vẫn chưa chết được.”
Phương Hoài không khỏi bật cười, Việt Chi Hằng quả thực là xây dựng hình tượng trung quân ái quốc với Linh Đế vô cùng vững chắc.
“Khúc cô nương đúng là có ý đồ khác, chuyện lấy Băng Phách Châm vốn chẳng có gì gấp gáp. Cả quận Phần Hà này ai mà chẳng biết, kể từ vài năm trước khi huynh cứu cô ấy và đệ đệ ra khỏi thảm họa tà tu, cô ấy đã luôn thầm thương trộm nhớ huynh. Lệnh trưng tập của vương triều, bảo cô ấy kế thừa tước vị của cha mình mà cô ấy còn từ chối, cứ nhất quyết ở lại cái quận Phần Hà nhỏ bé này. Việt huynh này, huynh nói thật lòng cho ta nghe xem, trong lòng huynh rốt cuộc có cô ấy hay không?”
Khi nói những lời này, Phương Hoài không còn vẻ cợt nhả thường ngày nữa, mà đã thoáng hiện vài phần lo âu.
Trước khi Việt Chi Hằng phụng chỉ thành hôn với Trạm Vân Vi, Phương Hoài vẫn luôn cho rằng Việt Chi Hằng có tình cảm với Khúc Lãm Nguyệt.
Chưa bàn đến những chuyện khác, với tính cách lạnh nhạt bạc bẽo như Việt Chi Hằng, vậy mà mỗi tháng đều đặn đều đến giúp đệ đệ của Khúc Lãm Nguyệt lấy Băng Phách Châm trong cơ thể ra. Thuở mới đến quận Phần Hà, Khúc Lãm Nguyệt thân cô thế cô, cũng chính Việt Chi Hằng là người đã che chở cô ấy dưới đôi cánh của mình.”
Bởi vậy suốt bao năm qua, dù giới quý tộc ở quận Phần Hà vô cùng thèm khát nhan sắc của Khúc Lãm Nguyệt, nhưng vì kiêng dè Việt Chi Hằng nên không một ai dám ra tay.
Gần như cả quận Phần Hà đều mặc định rằng, Khúc Lãm Nguyệt chính là người của Việt Chi Hằng.
Lần này có lẽ Khúc cô nương cũng đã hoảng loạn thật rồi nên mới phải tìm đến hắn ta, nhờ hắn ta hỏi chuyện giúp.
Phương Hoài chau mày. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Hắn ta đương nhiên biết rõ cuộc hôn nhân giữa Việt Chi Hằng và Trạm Vân Vi là điều mà cả hai người trong cuộc đều không tình nguyện, nhưng sự thể đã đến nước này, kiểu gì cũng phải có một cách giải quyết thỏa đáng chứ.
Việt Chi Hằng biết Phương Hoài là xuất phát từ ý tốt nên cũng ghi nhận tâm ý đó.
“Ngươi yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán, biết phải xử lý thế nào.”
“Dù sao thì huynh cũng đừng để Trạm tiểu thư bắt gặp đấy.” Phương Hoài nói: “Nếu không, e rằng nàng ấy sẽ suy nghĩ nhiều.”
Việt Chi Hằng khựng lại một chút, rũ mắt xuống rồi bình thản nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, nàng ấy sẽ không để tâm đâu.”
Phương Hoài ngượng ngùng sờ sờ mũi, cũng đúng.
Trong lòng Trạm Vân Vi vốn đã có Bùi Ngọc Kinh. Phương Hoài tuy miệng thì đùa giỡn chuyện của Việt Chi Hằng và Trạm Vân Vi, nhưng trong lòng hắn ta hiểu rất rõ, Trạm tiểu thư chỉ e còn đang mong Việt Chi Hằng chết sớm một chút cho rảnh nợ ấy chứ.
Trạm Vân Vi đã không hề thích Việt Chi Hằng, thì nàng sao có thể bận tâm đến việc hắn có mối quan hệ hay duyên nợ với ai?
Nhân lúc Việt Chi Hằng đang tiếp khách, Trạm Vân Vi lén đưa viên Yêu Khôi Đan đang giấu trên người cho Bạch Nhụy: “Ngươi cất kỹ đi, để chỗ ta không an toàn.”
Về chuyện đêm qua, điều nàng thấy may mắn nhất chính là viên Yêu Khôi Đan không bị phát hiện. Việt Chi Hằng thực sự quá mức cảnh giác.
“Tiểu thư vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay sao?”
“Đừng nhắc đến nữa.” Trạm Vân Vi uất ức đáp: “Việt Chi Hằng đề phòng ta còn hơn đề phòng trộm ấy chứ.”
Rõ ràng kiếp này còn khó khăn hơn cả kiếp trước, đến tận bây giờ Việt Chi Hằng vẫn không chịu tháo chiếc vòng tay cho nàng, thậm chí ở trong Thận cảnh, hắn còn phát hiện ra nàng biết Khống Linh Thuật.
Xem ra hiện tại, viên Yêu Khôi Đan này chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ.
“Tiểu thư đã có tính toán khác chưa?” Bạch Nhụy lo lắng nói: “Tộc nhân trong Chiếu ngục không chắc có thể trụ vững được.”
Trạm Vân Vi cũng biết bản thân phải hành động thật nhanh.
Kiếp trước nàng gần như đã thập tử nhất sinh, dùng Khống Linh Thuật đánh bất ngờ mới cứu được tộc nhân ra ngoài. Thế nhưng vẫn có không ít linh tu nhỏ tuổi đã phải bỏ mạng trong Chiếu ngục, trong đó bao gồm cả biểu đệ chỉ mới bốn tuổi của nàng.
Vương triều tuy rằng không giết Ngự Linh Sư, nhưng cũng tuyệt đối không đối xử tử tế với những linh tu bị bắt làm tù binh.
Lần này nói gì thì nói, nàng nhất định phải hành động nhanh hơn mới được.
Muốn để Việt Chi Hằng ăn viên Yêu Khôi Đan kia thì cần phải chờ đợi một thời cơ. Tốt nhất là nhân lúc ý thức của hắn không được tỉnh táo, lại đang trong trạng thái suy nhược.
Nếu nàng nhớ không lầm thì ba ngày sau chính là một cơ hội như vậy.
Hiện tại nàng phải tìm cách liên lạc với nhị thẩm trước, xem có thể đưa cả các Ngự Linh Sư của Đan Tâm Các đi cùng hay không.
Bạch Nhụy cất kỹ viên Yêu Khôi Đan: “Em chờ tín hiệu của tiểu thư.”
Không lâu sau, Thạch Hộc vào báo có người đến thăm.
Vẻ mặt của của Thạch Hộc có chút kỳ quái: “Là người câm sống ở hậu viện, thiếu phu nhân, người có muốn gặp không?”
Trong lời nói của mình, Thạch Hộc không hề lộ ra chút ý tứ tôn trọng nào đối với người thiếu nữ câm kia.
Trong từ đường của nhà họ Việt, chỉ có duy nhất tên của Việt Chi Hằng, họ hoàn toàn không nhận người thiếu nữ câm kia về lại gia tộc. Phần lớn người trong phủ đều không biết mối quan hệ thực sự giữa Việt Chi Hằng và nàng ấy.
Cô gái câm này có tính tình nhút nhát, sống lầm lũi ở hậu viện, gần như chưa bao giờ đặt chân đến tiền viện, nên trong Việt phủ nàng ấy chẳng khác nào một người vô hình.
Dù không ai bắt nạt nàng ấy, nhưng nàng ấy cũng chỉ như một bóng ma trong suốt mà thôi.
Thạch Hộc đến phủ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng ta thấy cô gái câm kia bước ra khỏi căn viện đó.
Trong ký ức của Trạm Vân Vi, kiếp trước cô gái câm này cũng từng đến tìm nàng, còn mang theo cả bánh ngọt. Chỉ là khi đó nàng không hề biết thân phận thực sự của người thiếu nữ ấy, lại cứ ngỡ đó là kẻ được Việt Chi Hằng phái đến để sỉ nhục mình.
Thời điểm đó vừa vặn trùng hợp với lúc Trạm Vân Vi và Việt Chi Hằng đang gây gổ đến mức không thể cứu vãn. Trạm Vân Vi đã thẳng tay ném sạch những thứ mà cô gái câm kia mang đến ra ngoài. Khi Việt Chi Hằng trở về, sắc mặt của hắn lạnh băng nhưng chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng cúi người nhặt lại những chiếc bánh đường ấy.
Nàng chưa bao giờ thấy Việt Chi Hằng có bộ dạng như vậy. Dù hắn không hề nổi trận lôi đình với nàng, nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập sự tự giễu và một tia hận thù nhàn nhạt.
Sau này, Trạm Vân Vi nghe ngóng được vài chi tiết vụn vặt từ miệng người trong phủ mới đoán ra được đôi phần, trong lòng vẫn luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn với cô gái câm kia.
Cô gái câm đang ở tiền sảnh, nàng ấy khom người hồi hộp chờ đợi, trong lòng ôm một chiếc giỏ đan bằng tre, bên trong là những chiếc bánh đường do nàng ấy tự tay hấp từ sáng sớm.
Hai ngày trước nàng ấy vốn đã định tới, nhưng khi biết tin đệ đệ và Trạm tiểu thư bị kẹt trong sát trận, nàng ấy không giúp gì được, chỉ biết cuống cuồng lo lắng, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho họ bình an trở về.
Đối với việc nhà họ Việt chỉ nhận lại mình Việt Chi Hằng, trong lòng nàng ấy không hề có chút oán hận nào mà chỉ thấy mừng thay cho đệ Đệ.
Bởi vì năm xưa khi còn nhỏ, Việt Chi Hằng đã phải chịu quá nhiều khổ cực rồi.
Đối với cô gái câm mà nói, việc nhà họ Việt có thể giúp Việt Chi Hằng sống một cuộc đời tốt đẹp đã đủ để nàng ấy cảm kích cả đời rồi. Dù sau này biết được những việc đệ đệ làm khiến người người chán ghét, nàng ấy cũng từng có lúc đau lòng, thậm chí còn cố gắng khuyên bảo Việt Chi Hằng đi vào con đường chính đạo.
Thế nhưng Việt Chi Hằng từ nhỏ đã là người có chủ kiến hơn nàng ấy rất nhiều. Cô gái câm tuy mang danh nghĩa là tỷ tỷ nhưng thực chất lại chẳng quản nổi Việt Chi Hằng.
Việc Việt Chi Hằng thành hôn chính là chuyện khiến nàng ấy vui mừng nhất trong suốt quãng thời gian qua.
Nàng ấy nghe nô bộc trong phủ kể rằng, người em dâu không chỉ có sắc nước hương trời mà còn là hậu duệ của Tiên môn, nên trong lòng thực tâm cảm thấy mừng cho đệ đệ vì cưới được người vợ tốt đến thế.
Nàng ấy chẳng thể lấy ra được món quà nào tốt hơn, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì ngày thường mình cứ nhất quyết không chịu nhận những món đồ Việt Chi Hằng đưa cho. Nàng ấy tự biết thân phận mình không xứng đáng, chỉ sợ mắc nợ nhà họ Việt, bởi vậy bấy lâu nay nàng ấy vẫn luôn tự cung tự cấp.
Hôm nay, cô gái câm đã hấp những chiếc bánh đường mà ngày thường bản thân cũng chẳng nỡ ăn, thấp thỏm không yên mà chờ đợi. Nàng ấy cũng chẳng hy vọng sẽ được gặp em dâu, với thân phận như mình, e rằng lớp bụi dưới đế giày cũng sẽ làm bẩn mặt sàn nơi đây. Nàng ấy chỉ muốn để lại những chiếc bánh này, làm chút gì đó cho Việt Chi Hằng mà thôi.
Cô gái câm đã tìm hiểu qua về tập tục của Linh vực, rằng phải tặng quà cho tân phu nhân thì mới có nghĩa là người nhà đã thừa nhận nàng.
Cô gái câm vốn chỉ muốn giao đồ cho tì nữ rồi rời đi ngay, không ngờ Thạch Hộc lại bảo nàng ấy đợi một chút để vào thông báo.
Cô gái câm đứng ngồi không yên, trong lòng rốt cuộc vẫn thấy tự ti, lại sợ gây thêm phiền phức cho Việt Chi Hằng nên càng thêm hối hận vì đã tới đây. Nàng ấy gần như đã muốn nhấc chân chạy trốn, thì chợt thấy từ bên trong nội đường, một thiếu nữ có đôi mắt trong veo như nước mùa thu bước ra.
Sau khi Việt Chi Hằng tiễn Phương Hoài xong, mới nghe thuộc hạ ở Triệt Thiên Phủ báo lại rằng cô gái câm đã đến viện của hắn.
Việt Chi Hằng sải bước quay trở về.
Khoảnh khắc đó, chính hắn cũng không rõ mình đang lo lắng điều gì. Thế nhưng ngay khi vừa đặt chân vào viện, không hề có bầu không khí lạnh lẽo căng thẳng như hắn tưởng tượng, trái lại, hắn nghe thấy những lời thủ thỉ dịu dàng và cả tiếng cười.
Cô gái câm không biết nói, nên chẳng cần nghĩ cũng biết giọng nói kia là của ai. Trong khoảnh sân nhỏ, thiếu nữ ấy đang rũ mắt, vừa cầm chiếc bánh đường trên tay, vừa hỏi han cô gái câm điều gì đó.
Việt Chi Hằng nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy tỷ tỷ của hắn tuy vẫn còn chút bẽn lẽn, nhưng trong mắt lại là niềm hoan hỉ mà ngay cả hắn cũng hiếm khi nhìn thấy. Nàng ấy kiên nhẫn ra dấu tay, còn Trạm Vân Vi ở đối diện dù không hiểu rõ lắm, nhưng đang vừa quan sát vừa cố gắng đoán ý.
Cô gái câm ra dấu: Đệ muội, A Hằng thực ra rất dịu dàng. Ngay cả khi đệ ấy nổi giận thì muội chỉ cần dỗ dành một hai câu là trong lòng đệ ấy sẽ không còn giận nữa. Hơn nữa đệ ấy rất giỏi giang, gần như thứ gì cũng có thể mang về cho muội.
Trạm Vân Vi ở đối diện lại tỏ vẻ vô cùng ngơ ngác: “Ý tỷ là… tính tình của Việt Chi Hằng rất tệ, lại còn hay nổi giận sao?”
“…”
Việt Chi Hằng không thể không lạnh lùng lên tiếng: “Việt Thanh Lạc, để đệ đưa tỷ về.”
Cô gái câm hoảng hốt quay đầu lại, rồi vội vàng đứng bật dậy, dán chặt mắt vào mũi chân của mình, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện. Trạm Vân Vi không ngờ đối với tỷ tỷ của mình mà hắn cũng độc đoán như thế, hắn vừa lên tiếng, cô gái câm quả thực đã lẳng lặng đi theo hắn rời khỏi nơi đây.
Hai người vừa bước ra khỏi viện, Việt Chi Hằng đã lên tiếng hỏi: “Tỷ tìm nàng ấy làm gì?”
Cô gái câm ra dấu một hồi lâu.
Việt Chi Hằng nhìn xong thì nhíu chặt chân mày: “Đã nói với tỷ rồi, đây là hôn sự do Bệ hạ ban xuống, không kéo dài lâu được đâu, tỷ không cần thiết phải làm như vậy.”
Cô gái câm có chút buồn bã.
“Còn nữa.” Việt Chi Hằng lạnh lùng nói: “Sau này đừng kể với nàng ấy chuyện của đệ. Tâm trí của nàng ấy không đặt ở vương triều này, sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ rời đi thôi. Tốt nhất tỷ nên cách xa nàng ấy một chút, tránh để bị nàng ấy lợi dụng.”
Cô gái câm tỏ vẻ vô cùng sốt ruột, ra dấu hỏi: Nếu đệ đối xử với nàng ấy tốt hơn một chút, chẳng lẽ nàng ấy vẫn sẽ rời đi sao?
Việt Chi Hằng im lặng hồi lâu, rồi mới đáp: “Tỷ không hiểu đâu.”
Cô gái câm thấy sắc mặt của hắn như vậy, cảm thấy sợ hãi nên không dám ra dấu thêm gì nữa.
Việt Chi Hằng liếc nhìn tỷ tỷ của mình một cái: “Tỷ rất thích nàng ấy sao?”
Đôi mắt của cô gái câm gợn lên ý cười, nàng ấy dùng sức gật đầu thật mạnh.
“Tại sao? Hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu mà thôi.”
Lần này đến lượt cô gái câm cảm thấy bối rối, nàng ấy nhìn Việt Chi Hằng, dường như cảm thấy vô cùng khó hiểu: Chẳng lẽ đệ không thích nàng ấy sao?
Giọng nói của Việt Chi Hằng vẫn lạnh nhạt như cũ: “Đệ sẽ không thích bất cứ ai cả.”
Cô gái câm thở dài trong lòng. Tuy nàng ấy không rõ lắm những việc Việt Chi Hằng đang làm, nhưng nàng ấy có thể phân biệt được sự khác biệt giữa ‘sẽ không thích’, ‘không thể thích’ và ‘không thích’.
Trạm Vân Vi đợi một lát mới thấy Việt Chi Hằng quay trở lại. Hắn không hề đưa ra ý kiến gì về việc cô gái câm đã đến đây, cũng không hỏi xem hai người họ đã nói với nhau những gì.
Trạm Vân Vi đưa chiếc bánh đường tới trước mặt hắn, nàng hỏi: “Tỷ tỷ của ngươi tên là Việt Thanh Lạc sao?”
Việt Chi Hằng không hề ngạc nhiên khi Trạm Vân Vi đoán ra được thân phận của cô gái câm, hắn chỉ đáp lại: “Ừ” Các môn phái Tiên môn vốn dĩ luôn hành sự lỗi lạc, hắn không hề lo lắng việc Trạm Vân Vi sẽ dùng cô gái câm để đối phó với mình.
“Cái tên thật hay.” Trạm Vân Vi nói: “Sau này ta cũng sẽ gọi tỷ ấy như vậy.”
Nghe Trạm Vân Vi nhắc đến hai chữ ‘sau này’, Việt Chi Hằng khựng lại một chút.
Trạm Vân Vi hỏi: “Việt đại nhân, ngươi có biết ngày hôm kia là ngày gì không?’
Việt Chi Hằng hơi nâng mí mắt, lông mày lộ ra vài phần vẻ thấu hiểu: “Trạm tiểu thư lại định giở trò quỷ gì nữa đây, cứ nói thẳng ra đi cho xong.”
Trạm Vân Vi phớt lờ lời mỉa mai của hắn, nàng nghiêm túc nói: “Ngày hôm kia vốn dĩ là ngày ta phải về nhà mẹ đẻ.”
Việt Chi Hằng khẽ cười lạnh một tiếng.
Mặt Trạm Vân Vi nóng bừng lên, chính nàng cũng cảm thấy lý do này có chút miễn cưỡng. Phải rồi, với tình cảnh hiện tại thì nàng lấy đâu ra nhà mẹ đẻ để mà về? Ngay cả cha nàng giờ này đang ở đâu nàng còn chẳng rõ, mà hôm nay cũng đã là ngày thứ năm rồi.
Nhưng khi nghĩ đến kế hoạch của mình thì nàng vẫn nói: “Ta yêu cầu được bù lại lễ về nhà mẹ đẻ, Ngự linh sư của Linh vực có quyền lợi như vậy.”
Việt Chi Hằng không phủ nhận cũng chẳng hứa hẹn.
“Không cần quay về núi Trường Nha, chúng ta chỉ cần đến Đan Tâm Các là được, ta muốn đi thăm nhị thẩm của mình.” Trạm Vân Vi nói, dù sao nàng cũng chẳng thể giấu nổi Việt Chi Hằng.
Việt Chi Hằng không ngờ nàng lại chịu nói thật, hắn khẽ liếc nhìn nàng một cái đầy vẻ lạ lùng.
Trạm Vân Vi hỏi: “Rất khó xử sao?”
“Không.” Giọng nói của Việt Chi Hằng trầm thấp: “Ta đang nghĩ xem, nàng đã nghĩ ra được chủ ý hay ho nào để bỏ trốn rồi.”
“…” Trạm Vân Vi nghiến răng nói: “Việt đại nhân tự ti về bản thân mình đến thế sao?”
Việt Chi Hằng thong thả nói: “Trạm tiểu thư, phép khích tướng không có tác dụng với Việt mỗ đâu, ta sẽ không mắc mưu đó.”
Trạm Vân Vi hạ quyết tâm, nàng đánh liều nói: “Cùng lắm thì ngươi cũng có thể đưa ra một yêu cầu với ta, ta bảo đảm sẽ thực hiện được.”
Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái, Trạm Vân Vi liền bổ sung thêm: “Nhưng không được quá đáng đâu đấy.”
Hắn nở một nụ cười khinh khỉnh.
Nhưng cuối cùng Việt Chi Hằng vẫn đồng ý với nàng.
Sau buổi trưa, hai người ngồi xe ngựa đến bên ngoài Đan Tâm Các. Tiểu đồng của các lâu từ xa nhìn thấy biểu tượng của Triệt Thiên Phủ trên xe, liền vội vàng tiến lên hành lễ.
Trước cửa Đan Tâm Các, người qua lại đông đúc như trẩy hội, phần lớn đều là những gia đình không có Ngự linh sư, bọn họ tìm đến đây để nhờ các vị Ngự linh sư thanh tẩy tà khí.
Các Ngự linh sư trong Đan Tâm Các hầu hết đều là những người đang mang tội trên mình, nên không có quyền được cự tuyệt.
Cũng có người nhận ra Việt Chi Hằng, trên mặt không nén nổi vài phần kinh hoàng cùng nịnh bọt.
Việt Chi Hằng chẳng mảy may để tâm đến những kẻ đang cố gắng bắt chuyện kia, hắn đã cho người truyền tin từ sớm, vì vậy Hoa phu nhân đang ở trong phòng chờ đợi Trạm Vân Vi.
Thấy Việt Chi Hằng cùng Trạm Vân Vi bước vào, Hoa phu nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi ôm lấy cháu gái mình: “Ương Ương, con không sao chứ?”
Trạm Vân Vi biết bà đang lo lắng nên khẽ gật đầu.
Việt Chi Hằng đã có đủ gan dạ để đồng ý đưa Trạm Vân Vi đến đây, đương nhiên cũng chẳng bận tâm đến việc để hai người họ nói chuyện riêng một lát, hắn nói: “Ta ra ngoài đợi.”
Đợi hắn rời đi rồi Hoa phu nhân mới lộ rõ vẻ đau lòng, bà ấy kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt khắp người cháu gái: “Tên cầm thú đó có làm gì con không…”
“Không đâu ạ.” Trạm Vân Vi nói: “Nhị thẩm, con không chịu uất ức gì cả.”
Dẫu không đành lòng để cháu gái mình phải trao thân cho hạng người như thế, nhưng Hoa phu nhân lại càng mong Trạm Vân Vi có thể bình an sống tiếp hơn, những chuyện khác tất thảy đều không quan trọng.
Thấy sắc mặt của Trạm Vân Vi không giống như đang nói dối, lúc này Hoa phu nhân mới thực sự yên tâm.
Trạm Vân Vi hạ thấp giọng rồi nói qua kế hoạch một lượt cho Nhị thẩm nghe.
Hoa phu nhân hỏi: “Con có nắm chắc phần thắng không?”
“Nếu có thể thuận lợi khiến Việt Chi Hằng uống hạ Yêu Khôi Đan, con chắc chắn có thể cứu được huynh trưởng và tộc nhân rời đi.” Trạm Vân Vi nói: “Tuy nhiên, về phần các biểu muội và biểu đệ thì tạm thời con vẫn chưa nghĩ ra cách.”
Hoa phu nhân là người hiểu rõ việc gì quan trọng hơn: “Tuyết Ngâm tạm thời không có gì đáng ngại, việc cứu tộc nhân đang bị giam trong ngục ra trước mới là chuyện cấp bách.”
Hai người lại trò chuyện thêm một lát. Nghĩ đến việc Trạm Vân Vi từ nhỏ đã mất mẹ, có những chuyện phải dặn trước để phòng hờ bất trắc, Hoa phu nhân nắm chặt lấy tay nàng rồi nói: “Nếu sau này thật sự rơi vào đường cùng thì con cần phải chú ý một chút, đừng để hắn làm bừa mà làm tổn thương đến thân thể con.”
Trạm Vân Vi cũng không ngờ nhị thẩm lại nói với mình những chuyện này, nàng vừa dở khóc dở cười, lại vừa thấp thoáng chút thẹn thùng, nhưng nghĩ đến tấm lòng tốt của nhị thẩm nên vẫn nghiêm túc lắng nghe.
Dẫu sao đây cũng là những điều mà chỉ có mẫu thân mới dạy bảo, tuy rằng giữa nàng và Việt Chi Hằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe qua một chút cũng không có hại gì.
Hoa phu nhân dặn dò kỹ lưỡng, ví dụ như không được hành phòng quá độ, hay làm cách nào để tránh mang thai.
Trạm Vân Vi ậm ừ đáp lời cho qua. Chính nàng cũng chẳng ngờ được rằng, lấy cái cớ ‘về nhà mẹ đẻ’ để tới đây, cuối cùng lại thực sự nghe được không ít những lời mà một tân nương nên nghe khi về thăm nhà.
Hoa phu nhân lại nói: “Ương Ương, sau này bất kể con có còn ở bên Bùi Ngọc Kinh nữa hay không, nếu cậu ta để tâm đến chuyện quá khứ giữa con và Việt Chi Hằng, thì đó không phải là một đấng lang quân tốt.”
Thế gian này luôn có những điều quan trọng hơn tình yêu nam nữ, ai ai cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Cũng giống như Trạm Vân Vi không thể trách Bùi Ngọc Kinh đã chẳng đến cứu mình, và Bùi Ngọc Kinh cũng không có quyền trách nàng vì muốn sống sót, vì muốn cứu người thân mà phải làm tất cả những chuyện này.
Hoa phu nhân nhìn nàng đầy thương cảm: “Những gì người khác không cho con được, thì chính con phải tự đi giành lấy, điều đó chẳng bao giờ là sai cả.”
Dẫu lòng đã thông suốt, cũng đã buông bỏ, nhưng khi nghe những lời này từ miệng người khác, Trạm Vân Vi vẫn không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi, đúng là ‘đã qua rồi cảnh đẹp chốn Vu Sơn’.
Đang là mùa hạ, mùa mưa dồi dào nhất ở Linh vực.
Lúc rời khỏi phủ thì trời vẫn còn nắng rực rỡ, vậy mà chẳng biết từ lúc nào cơn mưa lớn đã đổ xuống. Tiếng mưa đập vào mái hiên kêu lộp bộp, vừa dày vừa gấp gáp.
Khi Trạm Vân Vi đẩy cửa bước ra tìm Việt Chi Hằng, nàng phát hiện Việt đại nhân đang đứng dưới hành lang cách đó không xa, và phía trước mặt hắn là một cô nương trẻ tuổi.
Cô nương đó mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, vóc dáng mảnh mai, thoạt nhìn toát lên vẻ yếu ớt và bệnh tật như nhành liễu trước gió.
Cô ấy đang che ô, Trạm Vân Vi chỉ có thể nhìn thấy đôi môi và nửa khuôn mặt dưới của cô ấy.
Cô nương đó đang nói điều gì đó, và Việt Chi Hằng cũng lắng nghe một cách rất nghiêm túc. Trạm Vân Vi nhất thời không biết mình có nên bước tới hay không.
Cảm nhận được tiếng bước chân, cả Việt Chi Hằng và cô nương đều kia đồng thời quay đầu lại.
Chiếc ô giấy dầu dời đi, Trạm Vân Vi cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của cô ấy. Đó là một khuôn mặt mang khí chất thanh tao như đóa lan trong thung lũng vắng, khiến người ta vừa thấy đã khó lòng quên được.
Trong lòng Trạm Vân Vi bỗng nảy ra một ý nghĩ, nàng cảm thấy cô nương này có lẽ chính là Khúc cô nương chính là người có tình ý sâu nặng với Việt đại nhân trong lời đồn.
Nhìn thấy nàng, Khúc cô nương dường như cũng hơi bất ngờ, ngay sau đó liền liếc nhìn Việt Chi Hằng bằng ánh mắt khó đoán, giọng nói vừa kiều mị vừa u sầu vang lên: “Việt đại nhân sao không giới thiệu cho ta một chút, vị này là ai?”
Việt Chi Hằng cau mày nhìn Khúc Lãm Nguyệt, sắc mặt có chút lạnh lẽo, nhưng không hề mở miệng.
Trong thoáng chốc, Trạm Vân Vi bỗng hiểu được tâm trạng của Việt Chi Hằng khi nhìn thấy nàng và Bùi Ngọc Kinh ở bên nhau trong Thận cảnh của chính mình trước đây.
Đúng là phong thủy luân chuyển, xoay vần tới lui. Nàng không muốn làm phiền hai người bọn họ ôn chuyện cũ nên chỉ nhẹ ho một tiếng, vô cùng ‘tâm lý’ mà nói: “Ta ra xe chờ Việt đại nhân.”
Còn về việc giải thích thế nào, hay có thể dỗ dành được người trong lòng hay không, thì phải xem bản lĩnh của Việt đại nhân rồi.
Bóng dáng của Trạm Vân Vi vừa biến mất nơi góc rẽ, Khúc Lãm Nguyệt đã thong dong xoay nhẹ cán ô một vòng. Thấy ánh mắt của Việt Chi Hằng vẫn còn dán chặt vào hướng Trạm Vân Vi rời đi, cô ấy không khỏi cất giọng oán trách: “Chưởng tư đại nhân thật là bạc tình bạc nghĩa, ngay trước mặt người ta mà ngài cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng tân phu nhân không rời mắt, làm người ta đau lòng quá đi mất. Đại nhân đã quên mất lúc trước ngài dỗ dành nô gia thế nào rồi sao?”
Việt Chi Hằng lạnh lùng nhìn cô ấy: “Khúc Lãm Nguyệt, cô đang nói điên nói khùng cái gì vậy?”
Khúc Lãm Nguyệt nhận ra hắn đã thực sự có vài phần giận dữ, lúc này mới che miệng cười nói: “Đừng giận mà Chưởng tư đại nhân, ta chỉ đùa chút thôi. Nhưng xem ra, viên minh châu trên tay sơn chủ của núi Trường Nha này chẳng mấy bận tâm đến ngài thì phải, thấy một nữ tử lạ mặt thân mật với ngài như vậy mà phản ứng đầu tiên của nàng ấy lại là vội vàng rời đi.”
Thế nhưng, những lời này cũng không thể khiến Việt Chi Hằng có thêm phản ứng nào.
Khúc Lãm Nguyệt thấy không dò xét được gì thêm, bèn u uất nói: “Trạm tiểu thư thật đúng là xinh đẹp, lúc khóc chắc hẳn cũng mỹ lệ lắm. Nếu ta là ngài thì ta sẽ chiếm nàng ấy làm của riêng, dù sao những người như chúng ta cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, có làm chuyện xấu xa đến mấy cũng chẳng có gì lạ.”
“Ta khuyên cô tốt nhất đừng có đánh chủ ý lên nàng.” Việt Chi Hằng lạnh lùng nói: “Nếu không, dù có bị nàng ấy giết chết thì cũng là do cô tự chuốc lấy thôi.”
“Chà, nhìn thì vừa ngoan vừa đáng yêu, không ngờ lại hung dữ đến thế.” Khúc Lãm Nguyệt ngạc nhiên nhướn mày, cô ấy không dám nói ra nửa câu sau trong lòng mình, bèn chuyển sang bàn chuyện chính: “Ngài nhất định phải bớt chút thời gian qua phủ của ta một chuyến rồi, nếu không những thứ đó… một mình ta trấn áp không nổi.”
Việt Chi Hằng thản nhiên đáp: “Ngày mai ta sẽ qua.”
Sau khi hai người bàn xong chính sự, Khúc Lãm Nguyệt che ô thong thả bước đi vào trong màn mưa. Việt Chi Hằng đứng lặng tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới quay trở về xe ngựa.
Trạm Vân Vi đang nửa nằm nửa bò quan sát màn mưa, tiện thể theo dõi những quý nhân đang ra vào để trừ khử tà khí. Nàng vốn tưởng rằng Việt Chi Hằng e là phải mất một lúc lâu nữa mới xong, kết quả không bao lâu sau đã thấy Việt đại nhân mang theo hơi lạnh của gió mưa bước vào trong xe ngựa.
Nàng vô cùng kinh ngạc: “Ngươi nói xong rồi sao?”
Việt Chi Hằng nhìn nàng bằng ánh mắt băng giá: “Nàng thấy thất vọng lắm à?”
Trạm Vân Vi thầm nghĩ cái tính khí của Việt Chi Hằng đúng là nắng mưa thất thường. Hắn đi gặp gỡ tình nhân mà nàng còn chẳng thèm giận, vậy mà không hiểu hắn đang giận dỗi cái nỗi gì.
Nghĩ đến việc hôm nay đã thuận lợi gặp được nhị thẩm, tâm trạng Trạm Vân Vi khá tốt, nên nàng cũng không muốn đôi co với hắn, bèn hỏi: “Vị cô nương lúc nãy là ai vậy?”
“Khúc Lãm Nguyệt.”
Xem đi, nàng quả nhiên không đoán sai mà. Trực giác của nữ nhi đúng là nhạy bén, kiếp trước nàng chỉ được nghe về Khúc cô nương này qua lời kể của người khác, hôm nay tận mắt chứng kiến mới thấy ánh mắt của Việt Chi Hằng quả thực cũng không tệ chút nào.
Khúc cô nương tuy dáng vẻ có phần mảnh mai yếu ớt, nhưng giọng nói rất êm tai, dung mạo cũng vô cùng xuất chúng.
Hơn nữa, Việt Chi Hằng đã quay lưng với cô ấy, nghe theo lệnh của Linh Đế mà cưới mình, vậy mà Khúc cô nương vẫn không rời bỏ, còn đuổi đến tận Đan Tâm Các chỉ để gặp hắn một lần. Tình ý sâu nặng này, Trạm Vân Vi tự hỏi lòng mình, nàng tuyệt đối không làm được.
Ai đã phản bội nàng thì nàng rất khó lòng tha thứ.
Trạm Vân Vi hỏi Việt Chi Hằng: “Ngươi tính thế nào đây, chẳng lẽ cứ định để Khúc cô nương chịu uất ức mãi như vậy sao?”
Ý tứ sâu xa trong lời này chính là: Mau nghĩ cách gì đi, đừng có nắm giữ ta không buông nữa.
Việt Chi Hằng phát hiện ra, khi đối mặt với Trạm Vân Vi thì hắn rất khó có thể giữ được sự bình tĩnh.
“Trạm tiểu thư.” Hắn quay đầu nhìn nàng rồi mỉm cười nói: “Có vài lời mà Việt mỗ chỉ nói một lần duy nhất, ta và Khúc Lãm Nguyệt không phải kiểu quan hệ như nàng tưởng tượng. Nàng muốn đi cũng không phải là không thể, hoặc là nàng dựa vào bản lĩnh của mình mà rời đi, hoặc là Bùi Ngọc Kinh phải đền tội, đến lúc đó Bệ hạ cũng sẽ chẳng còn bận tâm đến nàng nữa.”
Trạm Vân Vi ngẩn người lẩm bẩm: “Ngươi không thích Khúc Lãm Nguyệt sao?”
Việt Chi Hằng lạnh lùng đáp: “Không thích.”
Trạm Vân Vi không khỏi nhớ lại người đã kể cho mình nghe những lời kia, chuyện này đúng là kỳ lạ —
“Lúc nhỏ ngươi có vú nuôi không?”
Việt Chi Hằng nói: “Nàng chẳng phải đã thấy lúc nhỏ ta ở nơi nào rồi sao, lúc ta trở về Việt phủ đã tám tuổi rồi, vì sao nàng lại hỏi như vậy?”
Trạm Vân Vi ngập ngừng nói: “Ta từng gặp một người, tự xưng là vú nuôi của ngươi.” Người đó còn lừa nàng rằng, Việt Chi Hằng từ nhỏ đã là một mầm non độc ác, việc ác nào cũng làm, lại còn nói tâm tính của hắn lạnh lẽo bạc bẽo, chỉ có chút tình cảm dành cho Khúc cô nương và một người con gái câm mà thôi.
Việt Chi Hằng rủ mắt, dáng vẻ như đang suy tư điều gì đó.
Trạm Vân Vi quan sát thần sắc của hắn rồi hỏi: “Ngươi biết người đó là ai sao?”
“Đại khái có thể đoán được là ai, nàng còn nhớ Thiên giai sát trận mà Việt Vô Cữu đã sử dụng không, vị biểu đệ này của ta không có bản lĩnh lớn đến mức đó đâu.”
Trạm Vân Vi vừa nghe đã hiểu ngay. Khắp Linh Vực này, số người có thể vẽ được Thiên giai trận pháp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Phương gia nơi Phương Hoài đầu quân, nếu truy ngược xa hơn nữa, kẻ có thù oán với Việt Chi Hằng chính là Chưởng tư tiền nhiệm của Triệt Thiên Phủ, nghe nói Đông Phương thế gia cũng đời đời tu tập trận pháp.
“Là người của nhà họ Đông Phương sao?”
Việt Chi Hằng gật đầu.
“Đông Phương Ký Bạch chẳng phải đã chết rồi sao?” Nghe nói còn là do chính Việt Chi Hằng dẫn người đi giết. Năm đó quyền thế của Đông Phương Ký Bạch rực rỡ như mặt trời ban trưa, so với Việt Chi Hằng hiện tại cũng chẳng hề kém cạnh. Nếu không phải do gã quá mức bành trướng khiến Linh Đế nảy sinh lòng bất mãn, lại vừa khéo gặp lúc Việt Chi Hằng tỏ ra hữu dụng hơn, thì nhà họ Đông Phương cũng không sụp đổ nhanh chóng đến thế.
“Gã có một đứa con trai út, năm đó bị rơi xuống vách núi, Triệt Thiên Phủ cứ ngỡ hắn đã chết, giờ nghĩ lại thì e là vẫn còn sống.”
“Lúc đó ngươi diệt môn người ta sao?”
Việt Chi Hằng mỉm cười nói: “Trạm tiểu thư, nàng đang nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Đừng quên đó là thánh chỉ của Bệ hạ. Ta không diệt môn hắn, chẳng lẽ lại ngồi đợi hắn trưởng thành rồi quay lại diệt môn ta sao?”
Trạm Vân Vi không còn lời nào để đối đáp. Sự tranh giành quyền lực trong vương triều dường như từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, chỉ kẻ tàn độc nhất mới có tư cách sống sót. Chẳng phải lúc này đây, Linh Đế cũng đang muốn nhổ cỏ tận gốc các tiên môn đó sao?
Có điều, vị Đông Phương công tử đang ẩn mình trong bóng tối kia quả thực không thể xem thường.
Sao mà ai cũng muốn giết Việt Chi Hằng thế này? Trạm Vân Vi cảm thấy đi bên cạnh hắn thực sự quá nguy hiểm, càng thêm kiên định với ý nghĩ phải nhanh chóng rời đi.
Tính toán ngày tháng thì ba ngày sau là sắp đến lúc rồi, thành bại đều nằm ở lần hành động này.
Yêu Khôi Đan à, ngươi nhất định phải giúp ta đạt thành tâm nguyện đấy!
Vì đại hôn, vương triều theo luật lệ đã phê duyệt cho Việt Chi Hằng bảy ngày nghỉ.
Đúng như lời Phương Hoài đã nói, sau khi Phương gia bọn họ bắt đầu bận rộn thì Việt Chi Hằng lại trở nên nhàn hạ hơn.
Trạm Vân Vi phát hiện Việt Chi Hằng là một người rất hiếu học. Trong hai ngày sau đó khi không ra khỏi cửa, hầu như lúc nào hắn cũng ở trong nhà đọc sách.
Nàng từng đến thư phòng của Việt Chi Hằng một lần, phát hiện bên trong không chỉ có sách về luyện khí, mà ngay cả đan dược, độc dược, trận pháp, thậm chí là tiên pháp và kiếm thuật cũng đều có dấu vết nghiên cứu qua.
Điều này một lần nữa làm mới nhận thức của Trạm Vân Vi về hắn, nàng thầm tự nhủ trong lòng rằng: khi chưa có mười phần chắc chắn thì tuyệt đối đừng ra tay với Việt Chi Hằng.
“Ta có thể xem một chút không?”
Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái: “Tùy ý.”
Thực ra chỉ cần nàng không làm chuyện gì quá giới hạn, thì Việt Chi Hằng cũng không hề hạn chế quyền tự do của nàng. Mặc dù Việt Chi Hằng biết việc nàng ‘về nhà ngoại’ rất có khả năng là để thực hiện mưu đồ gì đó, nhưng hắn cũng chẳng hề sợ hãi.
Dẫu sao thì Trạm tiểu thư tuy lắm mưu nhiều kế, nhưng lại thiếu sót một điểm chính là nàng không đủ tàn nhẫn. Ngay cả khi đưa cơ hội đến tận tay thì nàng vẫn sẽ do dự khi ra tay giết hắn.
Mà chỉ cần hắn còn sống thì Trạm Vân Vi khó lòng mà chạy thoát được.
Trạm Vân Vi xem lướt qua một lượt, phát hiện trên giá sách thậm chí còn có cả những tập vở luyện chữ ngày trước của Việt Chi Hằng. Tuy nhiên, dường như lúc đó Việt gia không hề coi trọng hắn, những mẫu chữ này không phải do danh gia chép lại.
Nét chữ trên đó viết rất vội vàng, có lẽ vì Việt Chi Hằng phải học quá nhiều thứ nên không có cơ hội để tiếp tục rèn luyện thêm.
Và ở phía trong cùng của giá sách, có một chiếc hộp bị niêm phong bằng ấn chú, nhìn dáng vẻ thì đã có từ nhiều năm trước. Dựa vào kích thước, bên trong có lẽ là đồ trang sức bằng ngọc hoặc thứ gì đó tương tự.
Thứ gì mà lại phải đặc biệt phong ấn lại như thế?
Trạm Vân Vi không kìm được mà hỏi thành lời.
Việt Chi Hằng liếc nhìn chiếc hộp đó, rồi lại nhìn nàng, sau đó thản nhiên đáp: “Không có gì, chỉ là vài món đồ khi bắt đầu học tập mà thôi.”
Nàng gật đầu: “Lúc ta còn nhỏ khi bắt đầu học thì cũng dùng một miếng linh ngọc, nhưng sau đó đã tặng người khác rồi.”
Việt Chi Hằng rủ mắt xuống: “Ừ.”
Ngày thứ tám, cuối cùng Việt Chi Hằng cũng đến lúc phải trở lại Triệt Thiên Phủ làm việc. Từ sáng sớm, hắn đã thay bộ y phục dành cho Chưởng tư Triệt Thiên Phủ để chuẩn bị ra ngoài.
Lúc bấy giờ mới khoảng giờ Dần hai khắc (hơn 3h sáng), Trạm Vân Vi vẫn còn đang mơ màng, trông thấy hắn khoác lên mình bộ quan bào màu đen huyền, những họa tiết bạc trên vạt áo trông vừa uy nghiêm lại vừa sắc lạnh.
Nàng lầm bầm một câu: “Ngươi chuẩn bị đến Vương triều sao?”
Việt Chi Hằng ngoảnh lại nhìn, trên chiếc giường mà hắn đã dày công chế tác, thiếu nữ để lộ một bên má ửng hồng, đôi mắt nàng khép hờ, tựa như một đóa hải đường đương độ nở rộ kiều diễm.
Việt đại nhân nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, mãi một lúc sau mới đáp lại chậm hơn vài nhịp: “Ừ.”
Nhưng hắn lại phát hiện ra, nàng vốn đã vô thức chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi.
Việt Chi Hằng rủ mắt chỉnh lại ống tay áo, cũng thu lại mọi suy nghĩ hỗn độn trong đầu, trái tim hắn một lần nữa trở nên lạnh lùng và sắt đá.
Ngày hôm đó, mưa bắt đầu rơi từ sáng sớm và kéo dài mãi cho đến tận lúc trời sập tối mà Việt Chi Hằng vẫn chưa quay về.
Bầu trời âm u xám xịt, tựa như một con quái thú khổng lồ chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Việt Chi Hằng không về, nếu là thường ngày thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm, trong phủ bình thường cũng chẳng có ai quan tâm đến sự sống chết của hắn.
Chỉ có Thạch Hộc là vẫn còn ngây thơ lên tiếng: “Mưa lớn như thế này, không biết đêm nay Đại công tử có về không nhỉ?”
Trong mắt cô bé, Đại công tử và Thiếu phu nhân vừa mới tân hôn, đang là lúc tình ý nồng đượm cũng không đến mức cố tình không về muộn thế này, hay là có chuyện gì trì hoãn rồi?
Nhưng Trạm Vân Vi biết rõ, Việt Chi Hằng dù có muốn về đi chăng nữa thì e rằng lúc này tính mạng đang treo trên sợi tóc, khó mà quay về cho kịp.
Nàng nhìn lên bầu trời âm u, gọi Bạch Nhụy đến rồi lấy lại viên Yêu Khôi Đan.
Cơ hội của nàng đến rồi.